• Chương 11 •

Người đời vẫn thường nói: "Nước chảy đá mòn."

Câu nói ấy không chỉ đúng với đá núi vô tri, mà dường như còn đúng với cả lòng người, kể cả khi đó là trái tim đã đóng băng ngàn năm của một vị Tiên nhân.

Sự hiện diện lặng lẽ của Jeong Jihoon ngày qua ngày trên đỉnh Trường Lâm cũng giống như dòng suối nhỏ róc rách ấy. Không ồn ào vỗ về, không đòi hỏi sự chú ý, không cuồng nộ như thác lũ. Cậu chỉ đơn giản là ở đó, chảy mãi, chảy mãi, kiên trì và dịu dàng, thấm dần vào khe hở của thời gian, cho đến khi lớp vỏ bọc lạnh lùng của người kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt mỏng manh như tơ trời.

Ban đầu, sự thay đổi ấy nhỏ đến mức gần như vô hình. Chỉ là một cái liếc mắt chậm hơn nửa nhịp khi bóng dáng cậu xuất hiện sau tàng cây. Chỉ là tiếng thở dài khe khẽ không còn mang ý xua đuổi khi cậu đặt bầu rượu xuống phiến đá.

Rồi một ngày nọ, khi ráng chiều đỏ rực nhuộm thắm rừng phong, gió núi bất ngờ nổi lên đúng khoảnh khắc Jeong Jihoon rụt rè dâng chén rượu lên. Theo thói quen, cậu định đặt nó xuống đá rồi lui lại. Nhưng lần này, bàn tay trắng muốt như bạch ngọc của Lee Sanghyeok bỗng nhiên vươn ra.

Y không từ chối, y nhận lấy chén rượu từ tay cậu.

Trong sát na ngắn ngủi ấy, đầu ngón tay y vô tình lướt qua mu bàn tay sạm nắng của Jeong Jihoon. Cảm giác lạnh lẽo như nước suối đầu nguồn từ tay y truyền sang, khiến trái tim Jihoon giật mạnh một cái, hẫng đi một nhịp. Hơi lạnh ấy không làm cậu rùng mình sợ hãi, mà ngược lại, nó khiến máu trong người cậu nóng bừng lên vì xúc động.

Nhưng Lee Sanghyeok dường như chẳng hề để tâm đến sự va chạm ấy. Gương mặt y vẫn tĩnh lặng như nước hồ thu. Y ung dung nâng chén rượu nếp rẻ tiền lên, ống tay áo trắng phất nhẹ che đi nửa khuôn mặt, rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Chỉ một ngụm thôi, nhưng với Jeong Jihoon, đó là cả một sự chấp nhận lớn lao hơn trời biển.

Ngày kế tiếp, khi Jeong Jihoon vừa vác giỏ tre nặng trĩu lên đến nơi, mồ hôi còn chưa kịp khô trên trán, cậu còn chưa kịp lấy cuốn sách cũ mèm ra khỏi bọc vải, thì giọng nói trầm thấp của người kia đã vang lên:

"Hôm nay... ngươi không mang theo sách sao?"

Jeong Jihoon đứng sững lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

Lee Sanghyeok vẫn không nhìn cậu, mắt vẫn hướng về biển mây xa xăm. Giọng y vẫn lạnh nhạt, nhưng so với sự sắc bén như dao kiếm thuở ban đầu, ngữ điệu hôm nay đã ít đi vài phần gai góc.

Câu hỏi ấy buột ra tự nhiên như thể y đã quá quen thuộc với sự hiện diện của cậu. Hóa ra, y vẫn luôn quan sát. Y đã quen với hình ảnh người thư sinh nghèo ngồi bên gốc tùng. Quen với tiếng lật trang giấy khe khẽ đầy ý tứ để không làm phiền y. Quen với cái cách cậu ngồi nghiêng người che chắn để ánh nắng không hắt vào mắt y.

"A... có... có chứ!"

Jeong Jihoon luống cuống trả lời, tay chân vụng về lôi cuốn sách thánh hiền ra, nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên môi.

Rồi một buổi chiều muộn khác, khi trời chuyển mây đen, hơi sương lạnh lẽo bắt đầu thấm vào lòng đất, báo hiệu một cơn mưa rừng sắp tới. Jeong Jihoon vẫn ngồi dưới gốc tùng già đọc sách, cố gắng nương nhờ chút ánh sáng cuối ngày. Còn Lee Sanghyeok vẫn tựa lưng vào phiến đá xanh, nhắm mắt dưỡng thần.

Gió lạnh bất chợt thốc qua, cuốn theo lá khô xào xạc. Theo bản năng tìm hơi ấm, hoặc có lẽ là một sự vô thức nào đó mà chính y cũng không kiểm soát được, Lee Sanghyeok khẽ dịch chuyển người.

Nửa bước. Chỉ vỏn vẹn nửa bước chân.

Nhưng hành động nhỏ nhoi ấy lại khiến vạt áo trắng tinh khôi của y chạm nhẹ vào ống tay áo vải thô màu chàm của Jeong Jihoon. Hai màu sắc đối lập, hai chất liệu khác biệt, giờ đây lại nương tựa vào nhau, chồng lên nhau giữa cơn gió lạnh.

Khoảng cách giữa họ, cái khoảng cách tưởng chừng như vực sâu vạn trượng ngăn cách giữa Tiên và Phàm, giữa Trời và Đất đang bị lấp dần từng tấc một. Không phải bằng phép tiên di dời non lấp biển, mà bằng sự bền bỉ ngốc nghếch của một phàm nhân không biết đường lui.

Không danh phận. Không hứa hẹn. Không một lời âu yếm nào để bám víu.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn tin. Cậu tin bằng một thứ niềm tin dịu dàng, cố chấp và vô lý đến mức có thể khiến trời cao phải bật cười chế giễu: Chỉ cần tiếp tục như thế này... chỉ cần ta chân thành như thế này... một ngày nào đó, Lee Sanghyeok sẽ đáp lại lòng ta.

Dù chỉ là một chút thôi. Một cái nhìn, một cái chạm hay đơn giản là một chỗ đứng bên cạnh y mà không bị xua đuổi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu mãn nguyện.

Niềm tin ấy mong manh như sợi tơ nhện giăng trước gió bão nhưng đối với Jeong Jihoon, đó chính là sợi dây thừng chắc chắn nhất, là ánh sáng duy nhất dẫn dắt hắn bước qua cả một kiếp người đằng đẵng.

Bởi vậy, cậu chờ. Cậu kiên nhẫn chờ đợi tháng này sang tháng khác.

Để mùa đông lạnh giá phai màu thành xuân ấm áp, rồi xuân lại rực rỡ chảy thành hạ nồng nàn. Những vòng tuần hoàn của núi rừng Trường Lâm cứ thế lặng lẽ trôi qua, lá xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn.

Chỉ có Jeong Jihoon là không đổi thay. Mỗi ngày, bóng dáng gầy gò ấy vẫn leo lên con đường mòn quen thuộc, mang theo bầu rượu nếp, cuốn sách cũ và một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi được ấp ủ trong tim. Ngọn lửa chực chờ tắt trước gió lạnh, nhưng chưa bao giờ, chưa một khoảnh khắc nào thực sự nguội đi.

Nhưng rồi, cái hy vọng mong manh tựa tơ trời ấy đã bị cơn gió lạnh tàn khốc của mùa đông xé toạc không thương tiếc.

Ngày đó, trời tối nhanh hơn mọi ngày. Những đám mây đen kịt, nặng trĩu như chì đúc từ bốn phương tụ lại trên đỉnh Trường Lâm, che lấp hoàn toàn ánh sáng mặt trời, biến cả ngọn núi thành một nấm mồ u tối. Không khí đặc quánh lại, tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.

Khi bước chân của Jeong Jihoon vừa chạm vào bìa rừng, mặt đất dưới chân cậu bỗng rung chuyển dữ dội. Rầm... Rầm... Tiếng động trầm đục vọng lên từ sâu trong lòng đất, tựa như nhịp tim của một con quái vật cổ xưa vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài ngàn năm, mang theo cơn đói khát điên cuồng.

Chỉ một khắc sau, phong ấn linh trận trên đỉnh núi vỡ tung.

Kétttt!

Một tiếng rít chói tai xé rách màng nhĩ. Một luồng hắc khí đặc quánh cuộn trào lên từ khe nứt, rền rĩ như tiếng gầm gừ bị nén lại suốt nhiều thế kỷ. Một con yêu thú Thượng Cổ thoát thai từ oán khí lao ra, móng vuốt sắc nhọn xé toạc không gian, thân thể to lớn đen ngòm của nó che khuất cả bầu trời đông giá.

Nó không gầm thét thị uy, mà lao đi im lặng và chết chóc như một mũi tên đen, lao thẳng đến tàng cây tùng cổ thụ nơi Lee Sanghyeok đang tịnh dưỡng.

Tim Jeong Jihoon thắt lại, đau đớn như bị ai đó dùng tay trần bóp nghẹt. Chiếc giỏ tre trên vai rơi xuống đất, bầu rượu lăn lóc vỡ tan. Cậu không suy nghĩ, không kịp sợ hãi, cơ thể tự phản ứng lao về phía trước.

Cậu chạy. Chạy bán sống bán chết. Phổi cậu nóng rát như lửa đốt, gió quất vào mặt đau buốt, gai nhọn cào rách da chân, nhưng cậu không cảm nhận được gì cả. Trong đầu cậu chỉ còn lại một nỗi kinh hoàng duy nhất: Y đang ở đó. Y đang gặp nguy hiểm.

Khi chạy đến nơi quen thuộc, cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở Jeong Jihoon đông cứng thành sương lạnh. Trên nền tuyết trắng xóa vừa mới rơi, Lee Sanghyeok đang đứng đó nhưng không còn là vị tiên nhân thanh tao thoát tục ngày thường.

Bộ y phục trắng tinh khôi của y đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Một vệt máu tươi chói mắt kéo dài từ bờ vai gầy xuống tận vạt áo, thấm ướt đẫm từng sợi tơ, nhỏ tong tỏng xuống nền tuyết lạnh. Mái tóc đen dài xõa rối trong gió bão, che khuất một phần gương mặt tái nhợt, nhưng không che giấu được cơn run rẩy mỏng manh đang chạy dọc sống lưng y.

Linh lực trên người y - thứ ánh sáng vốn dĩ luôn ổn định và ấm áp nay loạn nhịp như dòng nước xoáy, chập chờn lúc tắt lúc hiện. Có lẽ là Thiên Nhân Ngũ Suy đang đến, hoặc là vết thương cũ tái phát đúng lúc nguy nan. Dù là gì, thì vị Tiên nhân chỉ cần phất tay là diệt được vạn ma, hôm nay lại trở nên yếu ớt đến cùng cực.

Y cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng điều động chút linh lực tàn dư. Bàn tay ngọc ngà run rẩy nâng lên, định đánh ra một chưởng để tự vệ.

Nhưng vừa vận khí, ánh mắt y tối sầm lại. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng y trước khi chiêu thức kịp thành hình. Sự phản phệ của linh lực khiến y lảo đảo. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền tuyết trắng, loang lổ như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa mùa đông. Đẹp thê lương và tuyệt vọng.

Con yêu thú lao tới. Thân hình khổng lồ của nó va vào những thân cây cổ thụ, khiến cả khu rừng rung chuyển, tuyết rơi lả tả như sập trời. Móng vuốt đen kịt của nó giương lên, mang theo sát khí hủy diệt nhắm thẳng vào lồng ngực vị tiên nhân đang sa cơ.

Lee Sanghyeok lùi lại một bước. Nhưng chân y mềm nhũn, không còn sức chống đỡ. Y khuỵu xuống. Một bên đầu gối chạm mạnh vào nền đất lạnh. Vạt áo trắng kéo lê trên tuyết, tạo thành một vệt máu mảnh dài như nét mực đỏ gạch ngang số mệnh.

Y... không thể đứng vững nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng kiêu hãnh ấy ngã xuống, thế giới của Jeong Jihoon sụp đổ. Nỗi sợ hãi biến mất, thay vào đó là một bản năng nguyên thủy, mạnh mẽ hơn cả cái chết: Phải bảo vệ y. Dù có nát tan xương thịt cũng phải bảo vệ y.

Đúng khoảnh khắc móng vuốt đen kịt xé gió lao xuống, chỉ còn cách lồng ngực Lee Sanghyeok một gang tấc...

Một bóng người gầy gò lao vào. Nhanh như cắt, quyết liệt như một mũi tên được bắn ra từ cây cung của sự tuyệt vọng.

Phập!

Tiếng kim loại xé rách da thịt vang lên, âm thanh trầm đục, rợn người đến tê dại cả da đầu. Máu nóng bắn vọt lên không trung, vẽ thành một đường vòng cung đỏ rực, rồi rơi xuống nền tuyết trắng xóa như những cánh hoa tàn úa ngay khoảnh khắc vừa nở.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy Lee Sanghyeok.

Cả thân xác cậu run lên bần bật từng đợt như chiếc lá mỏng manh đứng giữa tâm bão. Hai cánh tay cậu vòng qua vai y, siết chặt lại, ghì chặt lấy thân thể đang lạnh dần của người trong lòng. Các khớp ngón tay cậu trắng bệch, bấu chặt vào lớp áo lụa dính máu, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, người này sẽ tan biến vào gió lạnh vĩnh viễn.

Tấm lưng gầy gò của người thư sinh phơi bày trọn vẹn trước móng vuốt của dã thú, gánh chịu toàn bộ cú đánh hủy diệt lẽ ra dành cho tiên nhân.

"Ư..."

Hơi thở Jeong Jihoon nghẹn lại nơi cổ họng. Một tiếng rên đau đớn bị nén chặt thoát ra kẽ răng. Mỗi lần lồng ngực phập phồng lấy khí là một lần cơn đau xé toạc từ sống lưng lan ra khắp tứ chi, đau đến mức tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Máu từ lưng cậu tuôn ra xối xả, chảy xuống ướt đẫm cả vạt áo trước của Sanghyeok. Nhưng cậu không buông, tuyệt đối không buông.

Lee Sanghyeok sững sờ.

Đôi mắt phượng hẹp dài, vốn dĩ luôn lạnh lẽo và tĩnh lặng như sương mù bao phủ đỉnh núi ngàn năm, nay bỗng mở lớn hết cỡ. Đồng tử y co rút lại kịch liệt, ánh nhìn dao động dữ dội. Một biểu cảm kinh hoàng hiếm khi, hay đúng hơn là chưa từng xuất hiện trên gương mặt của một vị tiên nhân tu đạo vô dục vô cầu.

"Ngươi..."

Giọng y vỡ đôi, đứt gãy giữa chừng, giống như y đã quên mất cách ghép nối ngôn từ, hoặc không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu trước sự hy sinh phi lý này.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên. Gương mặt chàng thư sinh trắng bệch, không còn chút huyết sắc vì mất máu quá nhiều. Mồ hôi lạnh hòa lẫn với bụi đất chảy dài trên thái dương. Nhưng đôi môi nhợt nhạt của hắn lại cố gắng cong lên, vẽ thành một nụ cười yếu ớt, nụ cười hiền lành ngốc nghếch hệt như mọi ngày hắn vẫn cười khi dâng rượu cho y.

Đôi mắt hắn mờ đi vì đau đớn, nhưng bên trong vẫn sáng lên như có lửa. Hắn thở dốc, từng hơi đứt quãng, tiếng nói nhỏ đến mức như sợ làm kinh động đến người trong vòng tay.

"Ngài... không sao chứ...?"

Một câu hỏi đơn giản đến mức buồn cười. Nghe thật nực cười làm sao. Một kẻ phàm trần xác thịt yếu mềm, lưng đang bị xé toạc, máu chảy đầm đìa, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió... lại đi hỏi han sự bình an của một vị Tiên nhân mình đồng da sắt?

Không có lời thề non hẹn biển. Không có lời tỏ tình cháy bỏng. Không có lấy một chữ "yêu". Nhưng từng âm tiết run rẩy ấy lại như được nặn ra từ tận cùng cốt tủy. Đó là câu hỏi chứa đựng sự quan tâm nhỏ bé đến tội nghiệp, nhưng cũng vĩ đại đến mức tuyệt vọng: Ta chết không sao cả, miễn là ngài vẫn vẹn nguyên.

Khoảnh khắc ấy, gió lạnh gào thét không còn quan trọng. Tiếng yêu thú gầm rống rung chuyển đất trời cũng trở nên xa xăm, nhạt nhòa. Thế giới của Lee Sanghyeok thu bé lại, chỉ còn duy nhất gương mặt của người thiếu niên ngốc nghếch đang dùng tấm lưng gầy guộc che chắn cho y.

Và lần đầu tiên trong suốt ngàn năm tu tiên đắc đạo, Lee Sanghyeok không biết phải làm gì với cơn sóng thần cảm xúc đang dâng lên hỗn loạn, đập nát đê chắn lý trí trong lòng mình.

Máu của Jeong Jihoon chảy xuống, thấm qua lớp áo lụa trắng tinh khôi của Lee Sanghyeok. Thứ chất lỏng đỏ tươi ấy nóng hổi, bỏng rát, lan nhanh trên da thịt y, nóng đến mức khiến vị tiên nhân vốn băng lãnh phải khẽ rùng mình.

Y cúi mắt xuống nhìn vệt máu loang lổ rực rỡ trên ngực áo mình. Cảm giác bỏng rát ấy không dừng lại ở da thịt, mà dường như thấm sâu vào trong, khiến trái tim y bất chợt co thắt lại một nhịp rất nhẹ nhưng rõ ràng và đau đớn đến mức chính y cũng không lý giải nổi.

Trong đôi mắt màu tro tĩnh lặng như tro tàn ngàn năm ấy, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt. Một tia dao động nhỏ như hạt bụi rơi xuống mặt hồ gương. Một cảm giác đã từng mơ hồ lướt qua tâm trí y, nhạt nhòa như sương khói nhưng sắc bén như kim châm.

Dường như... y đã từng đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Dường như... y đã từng chìa tay ra trong vô vọng... nhưng không kịp nắm lấy.

Ký ức ấy trống rỗng, lạnh buốt như đá tảng dưới đáy hồ Vong Xuyên, nhưng nỗi đau nó để lại thì thật đến mức khiến tay y run lên.

Lee Sanghyeok siết nhẹ bàn tay, các ngón tay y vô thức bấu vào vạt áo đẫm máu của Jihoon. Giọng y khi cất lên khàn đặc, vỡ vụn như bị gió đông cắt vào thanh quản.

"Ngươi... Tại sao lại làm thế?"

Đây không phải là câu hỏi cao ngạo của một vị thần. Mà là tiếng thì thầm run rẩy của một con người đang biết sợ hãi trước sự mất mát.

Jeong Jihoon thở nặng nhọc. Hơi thở cậu rít lên khe khẽ, đứt đoạn, như thể mỗi chữ thốt ra đều phải đánh đổi bằng chút sinh lực cuối cùng của tấm thân rách nát. Đôi mắt cậu đã mờ đi. Một lớp sương trắng của cái chết bắt đầu phủ lên tròng mắt đen láy, che lấp đi ánh nhìn của cậu. Nhưng dù tầm nhìn có nhòe đi, cậu vẫn cố chấp hướng về phía Lee Sanghyeok, ánh nhìn vẫn dịu dàng và bao dung đến mức làm người ta đau lòng muốn khóc.

Cậu mấp máy đôi môi tím tái, giọng nói nhỏ xíu, mong manh như ngọn gió sắp tắt lịm giữa rừng già.

"Bởi vì..."

Jeong Jihoon ho khẽ, một ngụm máu tươi trào lên, nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu khó nhọc nuốt xuống vị tanh nồng đắng ngắt ấy, rồi cố gắng gom hết tàn hơi để nói nốt vế sau của câu nói.

"...đó là ngài..." Cậu mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng mãn nguyện.

Một câu trả lời ngây ngô, giản đơn, chân chất đến đau lòng. Jeong Jihoon không nói ngài quan trọng với tam giới thế nào. Cậu không nói ngài vĩ đại ra sao. Cậu chỉ quan tâm đến điều duy nhất mà trái tim phàm tục nhỏ bé của cậu thực sự sợ mất đi: Cái bóng hình cô độc ngồi uống rượu dưới gốc tùng ấy.

Cậu dùng mạng sống của mình, không phải để cứu một vị Thần, mà để giữ lại người thương duy nhất trong cuộc đời cô độc của mình.

Khoảnh khắc ấy, khi Jeong Jihoon thở dốc, khi đôi mắt cậu mờ dần như ngọn đèn sắp tắt, trong lồng ngực Lee Sanghyeok bỗng thắt lại thành một nút đau buốt.

Như có một sợi dây vô hình quấn quanh tim y, kéo xiết đến mức khiến y không thở nổi. Kéo đến mức khiến một vị thần chưa từng lưu luyến bất kỳ sinh linh nào, lần đầu tiên trong vô lượng năm, muốn đưa tay giữ lấy một người.

Lee Sanghyeok khựng lại. Cảm xúc tràn lên trong y hỗn loạn đến tê dại, hết thảy đều xa lạ. Là hoảng hốt, là sợ hãi, là không cam lòng. Và sâu nhất là một nỗi đau nhói như ngọn châm đâm thẳng vào linh hồn.

Bởi đây là lần đầu tiên có kẻ xem những khoảnh khắc bình dị, vô nghĩa của y là lý do để sống. Và lần đầu tiên, y nhận ra... một phàm nhân lại quan trọng với y đến mức y không nỡ nhìn thấy cậu ra đi, mà còn là vì bản thânn mình.

Y đưa tay, lòng bàn tay run nhẹ mà chính y cũng không biết. Máu nóng của Jeong Jihoon thấm vào tay y lạnh như băng, khiến y bừng tỉnh như bị dội vào tim một gáo lửa. Lee Sanghyeok đỡ đầu cậu lên, ôm vào ngực mình, hơi thở vỡ vụn trong cổ họng:

"Đừng nhắm mắt..."

Giọng y khàn đi, vỡ đến mức không còn giống giọng của một vị tiên nhân nào cả.

"Jihoon à..."

Nhưng Jeong Jihoon không đáp. Mi mắt cậu khẽ run, hơi thở chỉ còn mong manh như một làn khói bạc, lẫn vào gió lạnh trên mặt đất đẫm máu.

Lee Sanghyeok siết chặt lấy cậu hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng một nhịp... người phàm nhỏ nhoi này sẽ tan biến khỏi tay mình mãi mãi.

Y xoay người, ánh mắt đỏ lên như bị xé rách, rồi phá giới không chút do dự. Luồng thần lực vốn bị phong ấn trong cơ thể bùng ra thành một luồng sáng trắng rực, chém nát con yêu thú đang lao tới chỉ bằng một cử động tay.

Một chiêu duy nhất nhưng tựa như đốt sạch một nửa sinh mệnh của y. Máu nơi khóe môi Lee Sanghyeok tràn ra, đỏ tươi trên y phục trắng. Nhưng y chẳng quan tâm. Y chỉ lao tới ôm lấy cơ thể đang lạnh dần trong vòng tay mình.

"Jihoon..."

Giọng y run đến mức như bị gió đứt thành từng đoạn.

"Ngươi sẽ không chết đâu... đúng không?"

Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng gió thổi qua hoang nguyên, lạnh lẽo và vô tình. Lee Sanghyeok cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc dính đầy máu của cậu, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Nhưng cơ thể trong tay y đã không còn hơi ấm. Khoảnh khắc sinh mệnh Jeong Jihoon tắt hẳn, một vệt sáng mỏng như tơ trên cổ tay Lee Sanghyeok vỡ vụn, tan thành những hạt linh quang li ti: sợi duyên của kiếp thứ nhất... đứt đoạn.

Trong phút cuối cùng, giữa choáng váng và đau đớn, Lee Sanghyeok chỉ kịp nhận ra một điều mơ hồ nhưng sắc lạnh như dao: Hình như... kiếp này, y đã đánh mất một người rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro