• Chương 12 •
Kiếp thứ hai, Jeong Jihoon làm một lính canh vô danh nơi biên cương phía Tây gió cát mịt mù.
Cuộc đời cậu tẻ nhạt và khô khốc như chính vùng đất này. Ngày qua ngày, thế giới của cậu chỉ gói gọn trong tiếng tù và báo hiệu tuần tra rền rĩ mỗi sớm mai và cái mùi nắng cháy khét lẹt ám vào từng thớ đá. Thời gian ở đây không trôi đi, mà mài mòn mọi thứ. Cậu đo đời mình bằng những bước chân nặng trịch trên bậc đá thành đã mòn vẹt, bằng hàng ngàn lần đứng lặng nhìn mặt trời đỏ rực như máu rơi xuống sau dãy núi đá đen trập trùng.
Trong lòng cậu luôn có một khoảng trống. Một lỗ hổng vô hình nơi lồng ngực mà gió cát biên thùy dù có thổi ngàn năm cũng không cách nào lấp đầy. Cậu luôn cảm thấy mình đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc một ai đó, dù chính cậu cũng không biết đó là gì.
Chiều hôm ấy, gió bỗng nhiên đổi hướng.
Từ phía cuối thung lũng sâu thẳm, một luồng khí lạnh buốt, sắc bén như lưỡi dao quét dọc sống lưng Jeong Jihoon, khiến hàng cờ hiệu rách nát trên cột gỗ đồng loạt oằn mình, rung lên bần bật như đang sợ hãi.
Bầu trời hoàng hôn đang nhuộm màu vàng úa bỗng chốc bị xé toạc. Xoẹt! Mây đen bị tách làm đôi bởi hai vệt sáng trắng, dứt khoát và tàn nhẫn như vết chém của thần binh khai thiên lập địa. Rồi ánh bạc đổ xuống. Đó không phải là ánh nắng ấm áp của nhân gian, mà là thứ ánh sáng lạnh lẽo, cao quý và thiêng liêng đến mức khiến đôi mắt trần tục của Jihoon cay xè, đau buốt.
Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ồn ào của gió cát, tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ gọi nhau... tất cả như bị một bàn tay vô hình rút sạch.
Giữa luồng ánh bạc rực rỡ ấy, Lee Sanghyeok xuất hiện.
Y lơ lửng giữa không trung, tà áo choàng trắng muốt bị gió chiến địa cuồng nộ cuốn tung bay phần phật, tựa như cánh hạc đơn độc giữa trời chiều. Đường nét gương mặt y sắc sảo như kiếm báu tuốt khỏi vỏ, nhưng lại mang vẻ tịch mịch, xa xăm không thuộc về chốn bụi trần này. Bụi cát vàng bay mù mịt dưới chân y, nhưng dường như e sợ sự thanh khiết ấy mà không một hạt nào dám chạm tới gấu áo.
Jeong Jihoon đứng sững người bên vọng gác. Cây thương trong tay cậu suýt nữa thì rơi xuống. Cậu sững sờ không phải vì thấy Thần Tiên giáng thế. Cậu sững sờ vì ngay trong cái chớp mắt nhìn thấy bóng dáng cô độc ấy, trái tim trong lồng ngực cậu đột nhiên đập lệch một nhịp mạnh mẽ.
Thịch.
Một cú hẫng hụt rơi thẳng xuống dạ dày. Cảm giác quen thuộc đến rợn người ập đến, như thể cậu đã từng đứng ở một nơi nào đó, trong một thời gian đã bị xóa nhòa tên gọi, và cũng ngước nhìn y y hệt như thế này.
Hơi thở nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Máu nóng dồn lên mặt. Cậu không biết người kia là ai, không biết tại sao mắt mình lại nóng lên, nhưng một ý nghĩ mơ hồ, phi lý nhưng chắc chắn bật ra trong đầu:
"Là... y."
Lee Sanghyeok từ từ đáp xuống từ tầng mây. Dáng vẻ y rực lên giữa ánh hoàng hôn biên ải như một vầng trăng lạnh lẽo đã bị gió sương mài sắc. Một tay y cầm pháp ấn phát sáng, tay còn lại lướt nhanh trong không khí, kết ấn niệm chú. Giọng y trầm thấp, vang vọng như tiếng chuông đồng cổ xưa trấn áp cả thung lũng, uy nghiêm và bất khả xâm phạm.
Dưới khe núi sâu, con yêu thú khổng lồ đang cuộn mình trỗi dậy, bóng đen của nó chạm đến đâu, đất đá nứt toác đến đó. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn lạnh băng của Lee Sanghyeok, cả khe núi như bị áp chế bởi một ngọn núi vô hình, im bặt không dám hó hé.
Nhưng Jeong Jihoon không nhìn yêu thú. Mắt cậu dán chặt vào y.
Điều khiến cậu chấn động nhất là mái tóc của y. Không còn là màu đen của mực như trong những giấc mơ chập chờn vô định. Mái tóc y giờ đây đã bạc trắng. Màu bạc của tuyết vạn niên, màu bạc của tro tàn sau khi lửa tắt. Nó trải dài xuống vai, bị gió thốc tung lên, lấp lánh và đau thương như một dòng thác bạc chảy ngược lên trời.
Ánh sáng chiều tà chiếu qua từng sợi tóc bạc ấy, khiến y đẹp đến mức đau lòng. Vẻ đẹp ấy không phải để chiêm ngưỡng, mà là để cứa vào tim.
Lồng ngực Jeong Jihoon siết chặt lại, đau nhói. Một nỗi xót xa vô cớ trào dâng, khiến cậu muốn lao ra, muốn hỏi tại sao tóc người lại bạc, tại sao người lại cô độc đến thế.
Cậu không chống lại được sự thôi thúc điên rồ ấy. Bàn tay thô ráp chai sạn vì cầm binh khí của cậu vô thức đưa lên cao, vươn về phía bầu trời xa xăm kia. Như muốn chạm vào luồng ánh sáng đang vây quanh y, như muốn xác nhận xem người kia là xương thịt hay chỉ là ảo ảnh do nỗi cô đơn nơi biên giới tạo thành.
Gió lớn nổi lên. Lee Sanghyeok, sau khi phong ấn xong yêu thú, liền quay người bay vút lên cao, không để lại cho nhân gian dù chỉ một cái ngoảnh đầu.
Một nhịp tim lỡ mất. Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay từ từ siết chặt lại, nắm lấy sợi tóc bạc ấy như nắm lấy báu vật trân quý nhất thế gian. Không hiểu vì sao, nước mắt nóng hổi bất chợt trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gương mặt đầy bụi cát.
Ngực cậu nhói lên từng cơn dữ dội. Cơn đau xa lạ nhưng lại quen thuộc đến rùng mình. Nó giống như nỗi đau của một vết thương cũ đã lành miệng từ lâu, nay bỗng dưng nhức nhối trở lại khi trời trở gió. Như thể ký ức của một ai đó đã chết, đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất vẫn còn ngoan cố lưu lại trong từng thớ thịt, từng giọt máu của cậu.
Cậu không nhớ kiếp trước mình là ai. Cậu không nhớ cái tên mà y từng gọi cậu giữa bão thiên quang sấm sét. Cậu không nhớ lời thề nghịch thiên đã tan thành tro bụi năm nào. Nhưng trái tim cậu... cái cơ quan ngu ngốc và bướng bỉnh này, lại nhận ra y ngay lập tức. Nó gào thét, nó rung động, nó đau đớn vì y.
Là y. Người mà ta đã đợi.
Dù qua bao kiếp luân hồi, dù uống bao nhiêu bát canh quên lãng... trái tim cậu vẫn luôn tìm thấy y trước cả khi linh hồn kịp nhận thức.
Những ngày sau đó, Jeong Jihoon không thể tự giải thích nổi vì sao đôi chân mình cứ như bị yểm bùa, vô thức dẫn lối đến con đèo hoang vắng ấy.
Ban đầu, cậu tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là những ca trực ngẫu nhiên. Nhưng rồi số lần "ngẫu nhiên" ấy tăng lên dày đặc đến mức chính những đồng đội cùng doanh trại cũng phải nhướng mày khó hiểu, trêu chọc cậu là kẻ "nghiện gió cát". Dần dần, việc đứng ở đó trở thành một thói quen, một chấp niệm, một nỗi mong chờ lặng lẽ tựa như dòng mạch ngầm dưới lớp cát nóng: bề mặt thì khô cằn phẳng lặng, nhưng bên dưới là những đợt sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ thẫm cả vùng biên ải, Jeong Jihoon lại đứng đó tựa người vào vách đá. Đôi mắt đen láy hướng về khoảng trời nơi ánh bạc từng rơi xuống, bàn tay thô ráp đặt hờ lên chuôi đao, nhưng trong lòng lại rộn rạo, bồn chồn như kẻ đang chờ đợi một phép màu dù lý trí biết rõ phép màu hiếm khi xảy ra hai lần.
Và cuối cùng... y xuất hiện.
Gió trên đèo đang rít gào bỗng nhiên đổi hướng, cuộn lên từng vòng xoáy mỏng manh, dịu dàng đến lạ. Ánh nắng gay gắt của sa mạc như bị kéo giãn ra, nhường chỗ cho một luồng sáng bạc. Rồi từ trong hư không, một bóng người mang khí tức lạnh nhạt nhưng tinh sạch như sương sớm trên đỉnh tuyết sơn hạ xuống ngay trước mặt cậu.
Lee Sanghyeok đáp đất nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Mũi giày trắng tinh khôi của y chạm xuống nền đất cằn cỗi mà không làm một hạt bụi đường nào bay lên.
Đôi mắt y hôm nay không còn vẻ xa lạ, hờ hững như lần đầu tiên hàng ma phục yêu. Thay vào đó, trong đáy mắt màu hổ phách nhạt ấy thoáng hiện lên một nét tò mò thú vị, soi thẳng vào Jeong Jihoon khiến lồng ngực cậu thắt lại.
"Ngươi là lính giữ đèo ở đây?"
Giọng y không cao, trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau nhưng âm cuối hơi trầm xuống, tạo thành một dư âm gõ thẳng vào lồng ngực đang đập loạn xạ của cậu.
"V... Vâng!"
Jeong Jihoon cúi gập đầu thật nhanh, mái tóc rối bời rũ xuống che đi vành tai đang đỏ bừng lên như gấc chín. Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy chuôi đao lạnh lẽo, dùng cơn đau từ các khớp xương để kìm hãm nhịp tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lee Sanghyeok không nói gì thêm ngay. Y chỉ đứng đó, chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn cậu. Ánh nhìn ấy kéo dài, thong thả lướt qua bộ giáp phục sờn cũ, qua đôi vai đang căng cứng, như thể y đang bóc tách từng lớp phòng bị vụng về của chàng lính trẻ.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, Jihoon nghe rõ mồn một tiếng thở của chính mình đầy sự căng thẳng lẫn mong đợi.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên một đường cong gần như không thể thấy.
"Ta thấy... ngày nào ngươi cũng đứng ở đây."
Câu nói bình thản, trần thuật một sự thật hiển nhiên. Nhưng với Jeong Jihoon, nó chẳng khác nào một mũi tên bắn trúng hồng tâm, vạch trần tâm tư thầm kín mà cậu giấu giếm còn vụng về hơn cả một tân binh lần đầu ra trận.
Lồng ngực cậu siết lại. Vừa hoảng hốt vì bị phát hiện, vừa vui sướng đến mức không dám thừa nhận. Y... y có để ý đến mình.
"À... tại... tại gió ở chỗ này thổi mát."
Jeong Jihoon buột miệng nói dối. Một lời nói dối ngớ ngẩn nhất trần đời. Câu chữ vấp vào nhau, rối tung như chính trái tim đang đập loạn nhịp của cậu.
Lee Sanghyeok khựng lại một chút. Rồi y khẽ bật cười.
Một khúc rung rất nhỏ. Nhẹ đến mức như giọt sương mai chạm vào mặt lá rồi tan đi. Nhưng đối với Jeong Jihoon, âm thanh ấy vang vọng trong tai cậu thánh thót như tiếng chuông trời, đẹp đẽ hơn bất kỳ bản nhạc nào cậu từng nghe.
Y ngước nhìn bầu trời đang nắng cháy da thịt, rồi nhìn lại chàng ngốc trước mặt, giọng nói đều đều, thong thả như đang trêu chọc một đứa trẻ.
"Biên giới phía Tây khô hạn quanh năm, hơi nóng bốc lên tận trời xanh. Gió nơi đây chưa từng biết mát là gì."
Đoàng.
Jeong Jihoon chết đứng tại chỗ. Cổ họng cậu nghẹn cứng, không thốt nên lời. Hai tai nóng bừng, cảm giác máu nóng dồn hết lên mặt khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hố dưới chân, chui xuống đó và lấp đất lại để trốn khỏi ánh nhìn thấu suốt kia.
Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, cằm gần như chạm vào ngực áo giáp.
"...À... ta chỉ... ý ta là..."
Nói cũng không xong. Trong lòng cậu tự mắng bản thân xối xả: "Jeong Jihoon, mày là đồ ngốc! Sao lại nói thế?! Sao lại nói dối tệ hại như vậy trước mặt Thần tiên?! Mày làm mất mặt cả dòng họ rồi!"
Bàn tay đặt trên chuôi đao lại vô thức nắm chặt hơn, móng tay cắm vào da thịt như đang níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại.
Trong khi Jeong Jihoon còn đang loay hoay chìm nghỉm trong sự xấu hổ của chính mình, thì Lee Sanghyeok không biết từ khoảnh khắc nào đã bắt đầu bước lại gần.
Một bước. Tiếng đế giày trắng chạm đất khẽ đến mức như không, nhưng lại nện mạnh vào tâm trí Jihoon.
Thêm một bước. Khoảng cách an toàn bị phá vỡ. Mùi hương thanh lãnh như tuyết liên trên người y thoang thoảng bay tới, lấn át cả mùi cát bụi, khiến hơi thở Jeong Jihoon muốn nghẹt lại.
Rồi thêm một bước nữa.
Gần... gần quá rồi. Gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên một chút thôi, cậu sẽ nhìn thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời của y.
Gió trên đèo vốn khô và nóng rát, nhưng Jeong Jihoon lại có cảm giác nhiệt độ quanh mình đang tăng lên ngùn ngụt. Không phải từ mặt trời, mà từ người trước mắt, kẻ đang ung dung tiến lại gần, dồn ép cậu vào vách đá vô hình, như thể biết chắc cậu sẽ không đời nào bỏ chạy.
Nhịp tim cậu hóa thành một dòng trống trận dồn dập, đinh tai nhức óc.
Y... đang tiến đến thật sao? Tại sao? Y muốn làm gì? Y sẽ phạt ta vì tội nói dối sao? Hay y sẽ...
Nhưng Jeong Jihoon không dám ngẩng mặt. Không dám nhìn thẳng. Cậu sợ. Sợ rằng chỉ cần chạm mắt vào lúc này cậu sẽ không thể giấu nổi cái tình ý cuồng nhiệt mà suốt bao ngày qua cậu vẫn cố tự lừa mình dối người.
Mối lương duyên nghiệt ngã của hai người ở kiếp này hóa ra lại bắt đầu từ một khoảnh khắc nhỏ bé và ngốc nghếch đến thế. Từ một lời nói dối vụng về về cơn gió, và từ một bước chân tò mò của vị Thần muốn xem thử lòng dạ phàm nhân.
Từ dạo ấy, những cuộc gặp gỡ nơi vách đá biên cương dần trở thành một thói quen không thể bỏ, tựa như việc mặt trời phải lặn và trăng phải lên. Ban đầu, câu chuyện giữa họ chỉ xoay quanh những lời hỏi han khách sáo, ngắn gọn như gió thoảng.
"Gió trên đèo hôm nay thế nào?"
"Yêu khí trong khe núi có động tĩnh gì không?"
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, những câu thoại ngắn ngủi ấy cứ tự nhiên dài thêm một chút, rồi lại thêm một chút nữa. Chúng hóa thành những buổi chiều êm ả, khi ánh nắng gay gắt của sa mạc đã tắt lịm từ lúc nào mà cả hai cũng không hay biết, chỉ còn lại tiếng gió hát vi vu qua những khe đá cổ xưa.
Có một lần, Jeong Jihoon mang đến một cuộn giấy viết tay. Đó là mấy đoạn kinh thư cầu an mà cậu đã chép lại trong những đêm trực gác dưới ánh đuốc bập bùng. Giấy thì thô nhám, mực thì rẻ tiền, nhưng từng nét chữ lại ngay ngắn, nắn nót đến lạ, như thể người viết đã dồn hết tâm tư và sự kính trọng vào từng nét bút.
Cậu bước đến gần phiến đá y ngồi, hai tay nâng cuộn giấy đưa lên, đầu hơi cúi thấp, giọng nói nhỏ xíu vì hồi hộp.
"Ngài... ngài có muốn xem qua không? Ta... ta viết không đẹp lắm, nhưng..."
Lee Sanghyeok cụp mắt xuống. Hàng mi dài và dày của y đổ một cái bóng râm mát lên gò má trắng xanh. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra nhận lấy.
Đó là một động tác bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, sự cố xảy ra. Đầu ngón tay của hai người vô tình chạm nhau.
Một cái chạm nhẹ như tơ trời, mỏng manh đến mức tưởng chừng như không tồn tại. Thế nhưng, sự tương phản nhiệt độ lại rõ ràng đến kinh ngạc: cái nóng hổi, thô ráp từ bàn tay người lính trẻ va chạm với cái lạnh lẽo, mềm mại như ngọc của vị Tiên nhân.
Tách.
Như có một luồng điện xẹt qua, thế giới của Jeong Jihoon khựng lại một nhịp. Cậu giật mình thon thót, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt. Phản xạ tự nhiên khiến cậu rụt tay về nhanh như bị lửa liếm, nhanh đến mức suýt chút nữa đánh rơi cả cuộn giấy xuống đất.
Hơi thở cậu lỡ mất một nhịp, rồi dồn dập trở lại. Đôi tai cậu lập tức đỏ bừng lên, màu đỏ lan nhanh xuống tận gáy, nóng rực. Cậu cúi đầu thấp đến mức cằm chạm vào ngực áo giáp, miệng lắp bắp không thành tiếng.
"...Xin... xin thứ lỗi! Ta không cố ý mạo phạm..."
Càng cố trấn tĩnh, cậu lại càng làm rối chính mình. Mười ngón tay lóng ngóng không biết đặt vào đâu, gót chân vô thức lùi về sau nửa bước để giữ khoảng cách an toàn.
Lee Sanghyeok thì khác. Y không rụt tay, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Y chỉ hơi ngẩng mắt lên, một chuyển động nhỏ và êm ái như gió lật trang sách cũ. Ánh nhìn bình thản, trong veo như hổ phách của y lướt qua gương mặt đang đỏ lựng của Jeong Jihoon. Nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng dường như có gì đó chậm hơn nửa nhịp so với thường lệ.
Như thể y muốn nhìn kỹ hơn một chút sự bối rối đáng yêu này. Như thể có một gợn sóng lăn tăn vừa lướt qua mặt hồ phẳng lặng trong đáy mắt màu tro kia, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ mà chính y cũng chưa kịp gọi tên.
Khi Jeong Jihoon đã lùi hẳn về phía sau, Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên đó, tay cầm cuộn giấy thô kệch. Ánh mắt y lặng lẽ dõi theo bóng dáng gầy gò đang cố thu mình lại của người lính trẻ. Một sự chú ý rất nhỏ, nhỏ đến mức chính y cũng không nhận ra mình đang để tâm. Nhưng đối với một tiên nhân tu đạo vô dục vô cầu ngàn năm, nửa nhịp chậm ấy... đã là một sự ưu ái quá đỗi lớn lao.
Một buổi chiều khác, gió núi bất chợt đổi hướng, hung hãn hơn mọi ngày.
Cây tùng già đơn độc mọc chênh vênh trên sườn núi rền lên một tiếng Rắc! khô khốc. Do chịu đựng sương gió quá lâu, một cành cây to bằng bắp tay bất ngờ gãy lìa, lao thẳng xuống đúng vị trí Jeong Jihoon đang ngồi nghỉ chân.
Cậu nghe tiếng động lạ, chỉ kịp ngẩng đầu lên thì bóng đen đã ập xuống đỉnh đầu.
Vút.
Trong một phần nghìn giây sinh tử, một luồng linh khí mỏng manh, sắc bén lướt qua không trung tựa như ánh trăng quét ngang mặt hồ. Cành tùng nặng nề bỗng nhiên khựng lại giữa không trung như bị một bàn tay vô hình tóm lấy. Nó rung lên một cái, rồi bị hất văng sang bên cạnh, rơi xuống đất với tiếng bụp trầm đục, cách Jeong Jihoon chỉ vài tấc.
Bụi đất bay mù mịt. Jihoon mở to mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, chưa kịp hoàn hồn.
Phía sau lưng cậu, Lee Sanghyeok đứng đó. Tà áo trắng của y khẽ lay động trong gió, ống tay áo rộng vừa mới thu lại một cách tao nhã. Y liếc nhìn cành gỗ gãy nằm chỏng chơ dưới đất, rồi dời mắt sang khuôn mặt còn đang ngơ ngác của cậu.
Y bình thản nói, giọng nhẹ tênh như hạt mưa rơi trên lá khô. "Phàm nhân, ngươi vụng về quá."
Câu nói nghe như lời trách cứ, nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng mang theo chút ý niệm chê bai nào. Nó vang lên tự nhiên như một thói quen. Giống như y đã quen với việc phải để mắt đến, phải bảo vệ sự ngốc nghếch của người này từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Jeong Jihoon đứng chết trân tại chỗ. Không phải vì sợ hãi, mà vì sự rung động quá lớn. Trái tim cậu đập mạnh đến mức cậu tưởng như nó sắp phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Cảm giác được y bảo vệ... ngọt ngào và choáng ngợp đến mức khiến đầu óc cậu tê liệt.
"...Ta..."
Cậu muốn nói gì đó để biện minh, hoặc để cảm ơn, nhưng lưỡi cứ líu lại. Đôi má vừa mới nguội đi một chút giờ lại nóng bừng lên, đỏ rực lan dần đến tận vành tai. Ngay cả đầu ngón tay đang nắm chặt vạt áo của cậu cũng ửng đỏ vì ngượng. Jeong Jihoon cúi gập người xuống, giọng lí nhí, ngượng đến mức quên cả thở.
"...Ta... đa tạ ngài."
Gió chiều lướt qua, thổi bay vạt áo của cả hai người. Chỉ là một sự cố nhỏ nhoi giữa chốn biên thùy hoang vắng, nhưng trong lòng Jeong Jihoon, khoảnh khắc ấy dường như đã kéo dài thành vĩnh cửu.
Từng chút. Từng chút một. Khoảng cách vốn là vực sâu vạn trượng ngăn cách giữa Tiên và Phàm nay dường như chỉ còn lại là một lối mòn nhỏ hẹp. Một lối mòn mà chỉ cần cậu can đảm bước thêm một bước nữa thôi, là đủ để chạm tới người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro