• Chương 16 •
Jeong Jihoon đập mạnh bàn tay xuống mặt đất lạnh lẽo như băng sắt. Không chút do dự, cậu dồn toàn bộ linh lực còn sót lại, ép ngược vào trận pháp dưới chân.
Rắc.
Âm thanh khô khốc vang lên. Lớp da thịt nơi lòng bàn tay cậu không chịu nổi áp lực, nứt toác ra như mảnh gốm nung quá lửa. Những đường nứt đỏ thẫm lan nhanh từ cổ tay lên bắp tay, ngoằn ngoèo và ghê rợn. Máu đen, thứ máu của kẻ nghịch thiên, của quỷ tu trào ra, chảy thành dòng, nhỏ xuống thấm đẫm các ký tự cổ xưa.
Nhưng Jeong Jihoon chẳng buồn liếc mắt nhìn. Cậu vẫn tiếp tục ép, tiếp tục dồn, tiếp tục.
Từng luồng linh lực cuồng bạo xé toạc các kinh mạch đã mục nát bên trong cơ thể, khiến toàn thân cậu co giật từng hồi đau đớn. Nhưng đầu cậu chỉ cúi thấp hơn, đôi vai gầy guộc run lên bần bật, gồng mình chống đỡ sức nặng ngàn cân của cả trời đất đang đè nghiến xuống.
Phựt.
Lại một tiếng đứt gãy nhỏ xíu vang lên sau lưng. Lại thêm một sợi hồn ti nữa lìa đứt.
Đôi mắt Jeong Jihoon vốn đen thẳm như vực đêm không đáy giờ đây bị ánh chớp lôi đình xé toạc, phản chiếu một màu đỏ rực điên cuồng. Trong đáy mắt ấy, mọi cảm xúc sợ hãi, đau đớn đều đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Tàn nhẫn với bản thân, tuyệt vọng với số phận, nhưng kiên quyết đến mức khiến cả Thiên địa cũng phải lùi bước.
"Chỉ cần cửa mở..."
Giọng cậu khàn đặc, rách nát như được kéo lên từ cổ họng đang rỉ máu.
"...Thì người ấy sẽ sống."
Thiên Môn rung chuyển dữ dội. Chấn động lan đến tận chín tầng trời, khiến những đám mây máu trên cao vỡ tung như bị một thanh kiếm khổng lồ đâm xuyên. Những giọt mưa đỏ rực, nóng hổi đập xuống mái cung đình, vỡ tan thành từng mảnh sáng loang lổ như lửa địa ngục.
Giữa nền trời đẫm sắc đỏ tang tóc ấy, dáng quỳ của Jeong Jihoon nhỏ bé, cô độc đến đáng thương. Nhưng khí thế tỏa ra từ cậu lại bi tráng như một ngọn đuốc tàn đang dùng chút hơi cuối cùng để thiêu đốt cả Thiên Đạo vô tình.
Áo đen bị gió xé rách tả tơi, tóc bết máu che khuất tầm nhìn, thân thể run rẩy như lá khô. Nhưng cậu không nghiêng, không ngã. Một linh hồn đã trải qua ba kiếp chết chóc vẫn đang cố chấp dùng chính bản thể mình làm chìa khóa, mở ra một cánh cửa sinh cơ cho người thương.
Cảnh tượng ấy đẹp đến tàn nhẫn. Và tuyệt vọng đến mức khiến cả quỷ thần chứng kiến cũng phải rùng mình kinh hãi.
"NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!!"
Một tiếng quát thét xé toạc cơn bão linh lực, giáng thẳng xuống trận pháp như một đòn sấm sét.
Ầm!
Thiên Môn chao đảo. Mưa máu bị một luồng sức mạnh khủng khiếp tạt xiên, bốc hơi thành khói đỏ mù mịt. Giữa biển sấm tím đang cuộn trào, Lee Sanghyeok bước ra. Y lảo đảo, toàn thân đầy thương tích, như thể vừa tự mình xé rách luồng Thiên Phạt để lao đến đây, vừa được kéo lên từ vực thẳm của cái chết.
Nhìn thấy y, đồng tử Jeong Jihoon co rút lại. Hơi thở cậu đứt đoạn, vỡ vụn thành từng nhịp nghẹn ngào.
"Người... không nên đến đây."
Một câu nói đơn giản. Không dài dòng, không thừa thãi. Nhưng nó chất chứa nỗi tuyệt vọng dồn nén suốt ngàn năm, là tất cả sự yêu thương không dám thốt thành lời, là sự cam chịu nhẫn nhục của kẻ chỉ có một ước nguyện duy nhất: Mong người sống, dù ta phải tan diệt.
Câu nói ấy đủ sức nghiền nát tâm can của một vị Thần.
Jeong Jihoon không sợ chết. Ba kiếp qua, cậu chưa từng sợ cái chết. Thứ duy nhất khiến hắn run rẩy, thứ duy nhất khiến hắn bấu chặt móng tay xuống nền đá đến bật máu lúc này chính là nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ rằng: Lee Sanghyeok sẽ lại phải chứng kiến hắn chết vì y... thêm một lần nữa.
Vùùù
Gió nghịch thiên rít lên man dại, sắc bén như vô số lưỡi dao vô hình băm vằm không gian. Tấm áo choàng rách nát trên lưng Jeong Jihoon bị gió thốc ngược, xé tung thành từng dải, phấp phới bay loạn xạ như cờ phướn đưa tiễn một vong linh sắp lìa đời.
Và khi cơn gió tàn nhẫn ấy lật mạnh vạt áo sau lưng cậu lên, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy.
Y nhìn thấy sự thật trần trụi.
Những đường nứt màu đen kịt, sâu hoắm, chạy dọc từ bả vai xuống tận thắt lưng Jihoon. Chúng chằng chịt, loang lổ tựa như những vết rạn trên một bình gốm cổ sắp vỡ tan tành. Đó không phải vết thương trên da thịt. Đó là dấu hiệu của Hồn Phi Phách Tán. Là dấu hiệu của kẻ đang dùng chính tam hồn thất phách của mình để tế sống cho trận pháp.
Thịch.
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Lee Sanghyeok chấn động mạnh mẽ như bị một bàn tay vô hình đấm thẳng vào tim. Hơi thở y tắc nghẹn. Đôi con ngươi màu bạc vốn luôn bình thản của y chấn động dữ dội, rồi nứt vỡ thành từng tia sáng hỗn loạn như vệt rạn trên mặt băng hồ mùa đông.
"Ngươi... muốn tan biến sao?"
Giọng Lee Sanghyeok bật ra từng chữ một. Run rẩy lạnh lẽo như tiếng kim loại cào vào mặt kính. Y lao tới như một cơn lốc, xuyên qua tầng sấm tím đang xoáy tròn muốn ngăn cản.
Một bàn tay lạnh buốt, run rẩy đến mức khó kiểm soát, chộp lấy cổ tay đang rỉ máu đen của Jeong Jihoon. Cái siết tay ấy không mạnh, nhưng lại sắc bén và tuyệt vọng đến mức khiến hồn lực của hai người va chạm vào nhau tóe lửa, phát ra những tiếng lách tách chói tai như tiếng xích trời đang bị giật đứt.
Lee Sanghyeok ghì chặt lấy tay cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình.
"Ngươi đã chờ ta qua ba kiếp..."
Y gằn từng chữ, hơi thở vỡ tan trong gió bão, mang theo sự đau đớn cùng cực.
"...Chết vì ta ba lần... Chịu đựng cô độc bảy trăm năm..."
Đôi mắt bạc của y vằn lên những tia máu đỏ, nước mắt dâng lên nhưng không thể rơi xuống giữa sức nóng của trận pháp.
"...Chỉ để đổi lấy cái kết cục như thế này ư? Ngươi coi mạng sống của ta là gì? Ngươi coi sự chờ đợi của ta là gì?!"
Mưa máu đổ xuống xối xả như ai đó vừa hất cả một hồ máu lên trời cao. Những giọt mưa lạnh lẽo, tanh nồng đánh vào vai họ, loang lổ trên tà áo trắng của cả hai, nhuộm chúng thành cùng một màu đỏ thẫm thê lương như màu của một vết thương chung vĩnh viễn không thể lành miệng.
Jeong Jihoon nhìn y.
Đôi mắt đỏ ngầu vì máu và lệ của cậu cong lên, vẽ thành một nụ cười bé xíu. Nụ cười ấy mỏng manh như cánh hoa tàn trước gió bão, hiền lành đến tội nghiệp và ngốc nghếch đến mức đau lòng tựa như một đứa trẻ đang dùng đôi tay trần đầy máu để ôm lấy một lưỡi kiếm sắc lạnh đang rơi, chỉ vì sợ lưỡi kiếm ấy sẽ vỡ khi chạm đất.
"Ta không muốn nhìn thấy người bị đày đọa ở chốn này thêm một khắc nào nữa..."
Hơi thở của Jeong Jihoon mỏng đến mức vừa thốt ra khỏi môi đã bị gió nghịch thiên xé vụn thành ngàn mảnh. Nhưng từng từ vẫn lọt vào tai Lee Sanghyeok rõ mồn một, như tiếng chuông vọng từ kiếp trước.
"Người vốn là ánh sáng trên cao, không thuộc về U Minh tăm tối và càng không nên bị trói buộc bởi cái chấp niệm khờ dại này của ta."
Cậu cố rướn người lên một chút, ánh mắt kiên định đẩy về phía Lee Sanghyeok một niềm tin tuyệt đối.
"Người phải đi, Sanghyeok à. Về nơi người thuộc về."
Mưa máu rơi tí tách trên hàng mi dài của cậu, hòa vào vệt máu đen rỉ xuống từ khóe môi nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng rực rỡ, thiêu đốt chút sinh mệnh cuối cùng để soi đường cho y.
Đôi mắt màu bạc của Lee Sanghyeok tối sầm lại, chìm trong bóng tối của sự tuyệt vọng. Y khom người xuống. Một động tác nhỏ nhưng trĩu nặng, như thể cả bầu trời đang sụp đổ đè nghiến lên đôi vai gầy guộc của vị Thần sa cơ. Gương mặt y kề sát gương mặt Jeong Jihoon, gần đến mức hơi thở gấp gáp, nóng hổi và rối loạn của y phả trực tiếp lên làn môi lạnh giá của cậu.
Ngón tay Lee Sanghyeok siết chặt lấy cổ tay đang nứt vỡ của Jihoon, lực đạo mạnh đến mức khiến cả cánh tay y phát run bần bật.
"Vậy còn ngươi?"
Giọng y khàn đặc, méo mó, không còn giống tiếng người nữa. Nó giống tiếng dây đàn bị kéo căng đến cực hạn sắp đứt lìa, rên rỉ trong gió.
"Nếu ta đi... thì ngươi sẽ ra sao? Ngươi định trả lời ta thế nào về bảy trăm năm đợi chờ này?"
Trong đáy mắt của Jeong Jihoon, ngọn lửa linh hồn lập lòe yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu trước gió lốc. Mỗi lần chớp tắt là một mảnh sự tồn tại của cậu bị cơn bão vô hình xé mất. Chỉ vì y đang đứng ngay trước mặt, chỉ vì y đang gọi tên cậu, nên ngọn lửa ấy mới còn ngoan cố bám víu lấy hình dạng cuối cùng, không chịu tan biến.
Cuối cùng, cậu hé môi. Một hơi thở mong manh thoát ra, nhẹ như khói nhang tàn.
"Ta ư...?" Cậu mỉm cười, một nụ cười giải thoát.
"Ta... vốn dĩ đã chết từ lâu rồi."
Không trách móc. Không than vãn. Không một chút oán khí. Chỉ có sự thật trần trụi, được thốt lên bằng giọng điệu dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Như thể cậu đang an ủi người trước mặt, chứ không phải đang nói lời vĩnh biệt cho sự tồn tại của chính mình. Ta là người chết, người là người sống. Ta tan biến để người được sống, đó là quy luật, người đừng buồn.
Khoảnh khắc câu nói ấy chạm vào không trung, bàn tay Lee Sanghyeok đang siết cổ tay cậu run lên bạo liệt. Linh lực màu bạc quanh người y vỡ vụn thành từng tia sáng nhỏ, bắn tung tóe vì sự chấn động tâm can quá lớn.
KENG!!!
Tiếng chuông Thiên Môn vang lên. Dài. Sâu. Và Lạnh. Âm thanh ấy sắc bén như một lưỡi đao vô hình chém thẳng vào đường ranh giới mỏng manh giữa Sinh và Tử.
Ngay khi dư âm tiếng chuông vỡ tan, Cánh Cửa Luân Hồi phía sau lưng họ bùng nổ.
OÀNH!
Một luồng quang mang trắng xóa trào ra như thác lũ. Thứ ánh sáng ấy không ấm áp, không an yên, mà chói lòa và áp bức đến mức khiến cả cõi U Minh rung chuyển, vạn quỷ phải rùng mình cúi đầu che mắt. Đó là uy lực của Thiên Đạo, đang ép vạn vật phải thừa nhận sự hiện diện của một lối thoát trái quy luật.
Gió xoáy nổi lên điên cuồng từ cánh cửa. Trận cuồng phong này có khả năng nuốt chửng linh lực, đủ sức xé nát một hồn phách phàm trần chỉ bằng một cái liếm nhẹ.
Mặt đất dưới chân họ nứt toác thành những đường rãnh đen sâu hoắm không thấy đáy. Từng tảng đá lớn bị hút lên không trung, xoay tít theo vòng xoáy như bị bàn tay vô hình của gã khổng lồ nhào nặn. Dường như hai giới Âm - Dương đang bị cưỡng ép xé rời nhau ra, chỉ vì sự lựa chọn điên rồ của hai kẻ đang đứng tại tâm bão.
Và trong toàn bộ sự hỗn độn hủy diệt ấy, giữa ánh sáng nghịch thiên chói đến xót mắt, bóng của hai người vẫn in đậm xuống mặt đất nứt vỡ.
Một kẻ đang tan dần thành tro sáng. Một kẻ đang run rẩy như sắp phát điên.
Sự sụp đổ của trời đất lúc này dường như chỉ làm nền cho khoảnh khắc bi tráng của hai sinh mệnh nhỏ bé đang đối diện nhau trong một lựa chọn không còn đường quay đầu.
Bất chấp luồng lực hút đang muốn kéo mình về phía cửa sinh, Lee Sanghyeok bất ngờ kéo mạnh tay. Y siết chặt cổ tay Jeong Jihoon, rồi dùng hết sức bình sinh ghì chặt hắn vào lòng mình. Một cái ôm tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng lại chứa đựng sức mạnh đủ để làm trận gió nghịch thiên phải chao đảo.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"
Vạt áo trắng rách nát của y bị cuồng phong hất tung, bay phần phật như đôi cánh gãy. Tro tàn từ thiên phạt bám đầy lên mái tóc đen rối bời, khiến y trông như một Thượng Tiên sa ngã, bị trời cao bẻ gãy cánh, rơi xuống giữa bão tố chỉ để ôm lấy duy nhất một người phàm trần.
Ánh sáng trắng từ Thiên Môn quất mạnh vào lưng Lee Sanghyeok như roi da, soi rõ từng đường linh cốt mảnh mai như ngọc dưới lớp da thịt đầy thương tích. Trên người y có vết bỏng của lôi phạt, có vết máu đen của quỷ khí, có dấu tích của hàng ngàn năm giam cầm đày đọa. Mỗi vết thương dưới ánh sáng chói lòa đều như đang gào thét lên nỗi đau thể xác.
Nhưng y không buông.
Còn Jeong Jihoon... Gió thổi qua, từng mảnh khí hồn nơi bả vai cậu bắt đầu vỡ vụn, hóa thành bột sáng li ti màu xanh lam, bay lả tả về phía sau như đom đóm trong đêm. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, mờ ảo đi từng giây, như thể chỉ cần Lee Sanghyeok nới lỏng tay một chút thôi, cậu sẽ tan biến ngay lập tức vào hư không.
Một kẻ vốn thuộc về trời cao rực rỡ. Một kẻ bị đày dưới vực sâu tăm tối. Một người sắp được tự do. Một người sắp bị xóa sổ vĩnh viễn.
Vậy mà, trong khoảnh khắc bị cả Tam Giới phán quyết chia ly, họ lại ôm chặt lấy nhau. Siết chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc, đến mức hơi thở hòa vào làm một, đến mức nhịp tim đập chung một nhịp loạn xạ.
Họ dùng cái ôm cuối cùng này để thách thức tất cả những gì mà định mệnh đã an bài.
"Nếu ngươi tan biến..." Lee Sanghyeok gầm lên vào tai Jeong Jihoon, giọng nghẹn ứ nước mắt, "Thì cánh cửa sinh cơ này có ý nghĩa gì?! Ta sống để làm gì?!"
Trên đỉnh Thiên Môn, vạn đạo sấm sét không còn giáng xuống lẻ tẻ nữa mà ngưng tụ lại thành một vầng dương trắng xóa, rực rỡ đến mức chói lòa cả thị giác. Trời đất trong khoảnh khắc ấy như bị ai đó phủ lên một tấm voan trắng của tang tóc và thánh tẩy.
Thứ ánh sáng ấy soi rọi trần trụi mọi thứ: Nỗi đau khắc cốt ghi tâm trên gương mặt đang tan vỡ của Jeong Jihoon, sự run rẩy kìm nén trên đôi tay gầy guộc của Sanghyeok, và thứ tình cảm cuồng nhiệt, bi thương không còn cách nào che giấu được nữa đang bùng cháy dữ dội trong linh hồn cả hai.
OÀNH!
Một tiếng nổ câm lặng vang lên. Không có âm thanh chát chúa, không có dư chấn ầm ĩ. Chỉ đơn giản là một luồng sáng khổng lồ nuốt chửng tất cả, xóa nhòa ranh giới giữa tồn tại và hư vô.
Thiên Môn vỡ vụn tựa như một tấm kính khổng lồ bị búa thần gõ nát. Những mảnh vỡ không gian rơi lả tả. Ánh sáng trắng mang sức mạnh gấp trăm lần lôi đình tràn xuống như thác lũ, cuốn phăng thân ảnh Lee Sanghyeok đi trước, rồi siết chặt lấy Jeong Jihoon phía sau, kéo cả hai xoáy sâu vào tâm bão nơi mà ngay cả bóng tối vĩnh cửu của Vong Xuyên cũng bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ.
Máu Tiên rơi xuống thành chuỗi. Từng giọt, từng giọt trong suốt, óng ánh như sương sớm đầu đông, lơ lửng giữa không trung, rơi mãi mà không chạm đất. Trong cơn hỗn loạn tột cùng của ánh sáng và gió nghịch thiên, Lee Sanghyeok dùng hết chút sức tàn, cúi người xuống sát tai Jeong Jihoon.
Hơi thở y nóng hổi, phả vào vành tai lạnh giá của cậu. Giọng y thấp, khàn đặc, run rẩy đến mức như tiếng xé vải, được kéo lên từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn đang vỡ nát.
"Jeong Jihoon... Ngươi nghe cho rõ đây."
"Nếu có kiếp sau..."
"Ta sẽ là người đi tìm ngươi."
"Dù trời cao không cho phép... ta vẫn sẽ tìm."
"Dù đạo lý muốn xóa bỏ... ta vẫn sẽ nhớ."
Từng chữ, từng chữ chạm vào thính giác của Jeong Jihoon sắc bén như lưỡi dao băng mỏng tang. Lạnh buốt nhưng lại khắc sâu xuống tận đáy tim hắn, nơi mà suốt ba kiếp người chưa từng được chữa lành, nay bỗng nhiên được lấp đầy bởi một lời hứa định mệnh.
BÙNG!
Ánh sáng bùng nổ thêm một lần nữa, chói lòa đến mức xóa sạch mọi hình hài. Cả hai bị xóa sổ khỏi tâm trận, bị tước bỏ khỏi Thiên Giới, và biến mất khỏi cả bóng đen U Minh. Tựa như hai giọt nước nhỏ nhoi rơi vào biển cả mênh mông, họ hóa thành vô số tia sáng li ti, tan tác và loạn lạc giữa dòng chảy vô tận của vũ trụ.
Và rồi... tĩnh lặng.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lấy phế tích Thiên Môn, gió ngừng thổi, sấm ngừng rền, mây ngừng trôi. Giữa nền gạch ngọc bích đã nứt vỡ toang hoác, chỉ còn lại duy nhất một thứ tồn tại.
Một đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực.
Nó mọc lên ngay bên bậc thềm Thiên Môn vừa bị xé mở, kiêu hãnh và đơn độc. Cánh hoa đỏ thẫm, run rẩy nhè nhẹ trong gió lạnh tầng trời. Màu đỏ ấy đậm đà, thắm thiết đến mức như được tưới tắm bằng máu tim của hai kẻ nghịch mệnh và được nuôi dưỡng bằng lời thề chưa thành hiện thực.
Trong khoảnh khắc cô tịch ấy, đóa hoa nở rộ rực rỡ nhất, như muốn thay chủ nhân giữ lại một mảnh ký ức cuối cùng. Giữ lại bóng hình trắng bạc của người đi kẻ ở. Giữ lại tiếng gọi tên nhau đã tan vào luân hồi. Và giữ lại lời hẹn ước điên rồ của hai kẻ dám thề tìm thấy nhau giữa ba nghìn thế giới, dẫu cho Trời ngăn, Đất cấm, Đạo hủy... vẫn quyết không chịu rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro