• Chương 2 •
Linh hồn kia khẽ động đậy.
Đầu tiên là hàng mi dài, rũ xuống như cánh bướm chết rét, khẽ run lên một nhịp khó nhọc. Sau đó, y từ từ ngẩng đầu. Chuyển động ấy rất nhẹ, rất chậm, rời rạc như thể y là một con rối gỗ vừa được cắt đứt dây, đang cố gắng học lại cách điều khiển một thân xác vốn dĩ đã trở nên xa lạ.
Đôi mắt y nhìn cậu, khoảnh khắc ấy Jeong Jihoon nín thở.
Đó là một đôi mắt đẹp đến tàn nhẫn, nhưng hoàn toàn rỗng tuếch. Không còn sự uy nghiêm thanh khiết của một vị Thần, cũng chẳng mang nét u tối oán hận của loài Quỷ. Trong đôi mắt ấy chỉ là một khoảng không màu xám tro, phẳng lặng và mênh mông như đáy vực sâu, nơi mà mọi hỉ nộ ái ố, mọi ký ức rực rỡ của một đời người đã bị gió Vong Xuyên mài mòn đến sạch bách.
Ánh nhìn của y lướt qua Jeong Jihoon. Không dừng lại, không mảy may dao động, không có lấy một tia lửa nhận biết nào được thắp lên. Y nhìn cậu như nhìn một hạt bụi lơ lửng, một vạt sương vô danh, một thứ gì đó hiển nhiên tồn tại nhưng hoàn toàn vô nghĩa trong thế giới của y.
Một sự xa lạ tàn khốc đến nghẹt thở.
Thời gian như bị kéo dãn ra thành sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cổ Jeong Jihoon. Sau một khoảng lặng đằng đẵng, đôi môi nhợt nhạt của người kia khẽ mấp máy. Giọng y cất lên, trầm đục, khàn và xa xăm như tiếng vọng từ một niên đại đã chết.
"Ngươi... đang gọi ta... sao?"
Y nghiêng đầu một chút, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định, như thể đang lắng nghe dư âm của cái tên vừa được thốt ra. Rồi, y mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, mờ ảo như khói sương sắp tan. Nụ cười không chứa niềm vui, mà mang nét ngây ngô đến đau lòng của một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy một món đồ chơi lạ lẫm.
"Thì ra... tên của ta là Lee Sanghyeok à?"
Câu hỏi ấy nhẹ bẫng, nhưng lại giáng xuống lồng ngực Jeong Jihoon một đòn chí mạng.
Đúng lúc ấy, gió thốc từ mặt sông Vong Xuyên cuộn lên điên cuồng. Hơi lạnh thấu xương tạt thẳng vào mặt Jihoon như một cái tát của thực tại, mang theo mùi tro tàn nồng nặc và tiếng gào khóc ai oán của vạn linh hồn trôi dạt.
Ngọn lửa xanh trong đèn hồn trên tay cậu chao đảo dữ dội, chớp tắt liên hồi, soi rõ gương mặt thất thần của vị Dẫn Hồn Sứ. Một gương mặt đã mất hết vẻ bình tĩnh, chỉ còn lại sự kinh ngạc đến chết lặng và nỗi đau đớn như bị moi tim.
Bàn tay Jeong Jihoon siết chặt lấy cán đèn, các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy đến mức tưởng chừng như sắp bóp nát thanh gỗ cứng. Y không nhận ra cậu. Người từng coi cậu là cả thế giới, người từng dùng thân mình che chắn cho cậu trước thiên binh vạn mã... giờ đây nhìn cậu như nhìn người dưng nước lã.
Cái tên Lee Sanghyeok - cái tên từng khiến tam giới rung chuyển, từng là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối, giờ đây được chính chủ nhân của nó thốt ra như một câu hỏi ngờ nghệch.
Thế giới của Jeong Jihoon sụp đổ. Không phải vì trời sập đất nứt, mà chỉ vì một câu hỏi vô tâm, ngây thơ đến tàn nhẫn ấy. Cổ họng Jihoon đắng ngắt, cay xè. Cậu phải nuốt khan một cái, cố gắng ép dòng máu đang trào ngược trong tim xuống, mới có thể thốt nên lời.
"Người... không nhớ tên của mình sao?"
Câu hỏi bật ra khàn đặc, vỡ vụn, bị gió cuốn đi ngay lập tức. Nó mong manh chẳng khác gì hơi thở tàn của một linh hồn sắp tan biến.
Đối diện cậu, người kia vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đáng sợ ấy. Y chỉ hơi cử động cổ, thực hiện một cái lắc đầu chậm rãi. Rất nhẹ nhưng dứt khoát.
"Không nhớ."
Hai chữ rơi ra từ đôi môi tái nhợt, lạnh và sắc như mảnh băng vừa nứt lìa khỏi tảng băng trôi. Đôi mắt y vẫn mở to, trong veo và trống rỗng, nhìn thẳng vào Jihoon mà như nhìn xuyên qua cậu, thản nhiên thốt ra lời tuyên án cho sự tuyệt vọng của người đối diện.
Như bị một lực hút vô hình điều khiển, Jeong Jihoon vô thức bước lên nửa bước.
Bàn tay cậu vươn ra, run rẩy rồi khựng lại giữa không trung, lơ lửng cách bờ vai gầy guộc của người kia chỉ một gang tấc. Khoảng cách ấy nhỏ bé đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng luồng hàn khí thấu xương đang tỏa ra từ linh thân của y, thứ hơi lạnh không thuộc về mùa đông trần thế mà là cái lạnh của sự lãng quên vạn kiếp.
"Vậy... cớ sao người lại ở đây?"
Câu hỏi bật ra khỏi môi cậu, gấp gáp và tuyệt vọng, như thể cậu đang cố bấu víu vào một sợi rơm cứu mạng cuối cùng giữa dòng nước lũ. Cậu cần một lý do. Một lời giải thích. Bất cứ thứ gì, miễn là không phải sự im lặng này.
Nhưng người kia không nhìn cậu.
Đôi mắt trong suốt như gương của y chỉ đăm đắm dõi xuống dòng Vong Xuyên đang cuộn trào sóng dữ dưới chân cầu. Ánh sáng xanh lục ma quái từ lòng sông hắt lên gò má y, phủ lên đó một lớp bụi mờ ảo, khiến gương mặt ấy càng thêm tịch mịch, xa vời, tựa như một bức tượng thần bị bỏ hoang nơi phế tích.
"Ta không biết."
Giọng nói ấy rơi xuống, nhẹ bẫng nhưng ngân vang, như tiếng một viên đá cuội thả vào đáy giếng sâu hun hút.
"Ta mở mắt ra... thì đã thấy bản thân đứng ở nơi này rồi."
Không một chút bối rối, không một tia sợ hãi. Cũng chẳng có lấy một gợn sóng lo âu. Y chấp nhận việc mình trở thành một kẻ vô danh trôi dạt giữa địa ngục một cách thản nhiên đến lạ lùng, như thể việc đứng ở đâu, là thiên đường rực rỡ hay địa ngục tăm tối đối với y cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chính sự bình thản đến vô cảm ấy lại như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng Jeong Jihoon. Lồng ngực cậu thắt lại đau đớn, từng nhịp tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra ngoài. Bàn tay cậu vẫn lơ lửng trong không trung, run rẩy dữ dội nhưng không dám hạ xuống.
Gió từ Vong Xuyên rít lên từng hồi lạnh lẽo, nhưng máu trong người Jihoon lại đang sôi lên, nóng rát như bị nung trong chảo dầu. Sự đối lập giữa nóng và lạnh, giữa hy vọng và tuyệt vọng khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Ngọn đèn hồn trong tay trái cậu run lên bập bùng, ánh lửa xanh lục chao nghiêng, soi rõ sườn mặt nghiêng tuyệt mỹ của Lee Sanghyeok. Gương mặt ấy... gương mặt mà Jeong Jihoon ngỡ rằng mình đã chôn chặt trong quá khứ, hóa ra chưa từng phai nhòa. Chỉ cần một ánh nhìn, mọi ký ức lại ùa về, sắc nét như dao cứa.
Cậu cắn chặt răng, gom hết can đảm còn sót lại để tiếp tục cử động.
Cánh tay Jeong Jihoon hạ xuống. Động tác rất nhẹ, rất chậm, dè chừng như kẻ trộm đang chạm vào báu vật dễ vỡ nhất thế gian. Khoảng cách được rút ngắn dần, gần đến mức Jihoon nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng của chính mình vang lên chói tai giữa không gian tĩnh lặng.
Rồi, đầu ngón tay cậu chạm vào cổ tay y. Một cái chạm nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Lạnh.
Một luồng hàn khí kinh khủng từ làn da y truyền thẳng vào đầu ngón tay Jeong Jihoon, xộc thẳng lên não bộ, buốt giá như thể cậu vừa nhúng tay vào nước sông Vong Xuyên ngàn năm. Làn da dưới tay cậu cứng ngắc, lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào của sinh cơ.
Đồng tử Jeong Jihoon co rút lại kịch liệt.
Không có mạch đập.
Không có hơi thở.
Không có sự lưu chuyển của linh lực.
Cổ tay mảnh khảnh ấy nằm im lìm trong tay cậu, tĩnh lặng tuyệt đối.
Và đúng lúc cậu định giật mình lùi lại thì một luồng linh lực bạo liệt đột ngột bắn ngược lên. Không báo trước, một dòng lực mạnh đến mức bứt rời hơi thở, xé toạc mọi phòng ngự Jeong Jihoon vẫn quen dùng trong cõi chết.
Cổ tay cậu run mạnh, hơi thở nghẹn lại vì kinh hoảng, còn trái tim trong khoảnh khắc như bị bàn tay vô hình bóc trần từng lớp, lộ ra điểm yếu mềm nhất chưa từng để ai chạm tới.
"!!!"
Đồng tử Jeong Jihoon co rút cực độ. Hơi thở bị giật phắt khỏi lồng ngực.
Toàn thân cậu chấn động dữ dội như kẻ vừa bị sét đánh giữa trời quang. Bàn tay đang siết lấy cán đèn hồn co giật mạnh, lực đạo mất kiểm soát khiến khối ngọc giữ lửa bên trong không chịu nổi áp lực, phát ra tiếng nứt vỡ chói tai rồi nổ tung. Những mảnh quang xanh vỡ vụn bắn ra tứ phía, xoáy vào mắt cậu những vệt sáng loang lổ, đau rát và chói lòa.
Trong khoảnh khắc ấy ý thức của Jeong Jihoon bị kéo sụp xuống.
Cả thế giới quanh cậu nghiêng ngả, đảo lộn, như thể có một bàn tay khổng lồ túm lấy hồn phách cậu và quăng mạnh vào dòng xoáy hỗn mang. Không gian cầu Nại Hà biến mất. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng ma khóc... tất cả bị thay thế bằng tiếng gầm gào của một cơn bão ký ức xa xăm, đứt đoạn và đẫm máu.
Những mảnh ký ức ấy lao vào tâm trí cậu, sắc lẹm như hàng ngàn tấm gương vỡ rơi xuống nền đá.
Cậu thấy...
... một căn phòng giam tối đặc, ẩm lạnh như đã bị lãng quên dưới đáy thế gian. Trên tường khắc đầy những vết trầy loang lổ và giữa căn phòng là một thân hình trắng đến mức gần như phát sáng, bị dây xích rỉ sét quấn nghiến vào da thịt. Mỗi lần cơ thể ấy khẽ động, âm thanh sắt kẽo kẹt vang lên lạnh sống lưng.
... ánh kiếm bạc sắc đến mức phản chiếu cả linh hồn kẻ cầm nó. Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua ngực người kia một đường sạch, tàn nhẫn và tuyệt đẹp như một vết chém của thần nhân. Máu đỏ phun ra, vừa chạm nền đá xám đã loang thành từng vòng tròn như đóa hoa nở từ tuyệt vọng.
... và một đôi mắt, đôi mắt vốn trong suốt như dòng suối trên trời cao, nay nhuốm đầy tro tàn. Ánh nhìn ấy lạnh, kiệt sức nhưng cuối cùng vẫn mang một nét bình thản kỳ lạ khi thân thể rơi khỏi tầng mây của Thiên giới, đáp xuống bóng tối nhân gian đang há miệng đón lấy.
Nhịp tim Jeong Jihoon vỡ thành từng tiếng va đập chói tai trong lồng ngực. Cậu muốn nhắm mắt, muốn cắt dòng ký ức đang lũ lượt ập vào như lửa đổ dầu, nhưng không thể. Bởi mỗi hình ảnh hiện ra đều như cắt thẳng vào trái tim cậu, không cho trốn thoát.
Cảnh tượng sụp đổ trong đầu Jeong Jihoon tan biến như tro bị gió cuốn đi. Chỉ còn lại tiếng gió u u của Vong Xuyên rền lên từng nhịp, và cái lạnh xuyên qua da thịt, ngấm vào tận xương tủy như một lời nhắc rằng tất cả vừa rồi không phải mộng.
Cậu choàng tỉnh, hít vào một hơi sắc buốt, buồng phổi đau nhói như bị kim châm.
Hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào nơi yết hầu. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm ướt đẫm lớp áo lót bên trong, chảy dọc sống lưng, khiến bộ trường bào Dẫn Hồn Sứ trở nên nặng trịch như đeo chì. Vài lọn tóc đen bết lại trên thái dương, dính nhớp nháp vào làn da tái mét.
Cậu đứng đó giữa Cầu Nại Hà chìm trong sương, đôi chân như đóng rễ xuống nền đá, không nhúc nhích được. Lòng bàn tay vừa chạm vào người kia vẫn tê buốt, như còn lưu lại dấu vết của một cơn bão băng sâu thẳm, khiến từng đầu ngón tay vẫn còn run lên khe khẽ.
Jeong Jihoon từ từ ngẩng đầu lên, hơi thở nặng nhọc như vừa trồi lên từ đáy biển sâu.
Trước mắt cậu, linh hồn ấy vẫn đứng đó, tĩnh lặng và bất biến. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, vài sợi tóc con khẽ bay theo cơn gió u uất của Vong Xuyên. Tà áo mỏng manh trên người y lay động nhẹ nhàng, phác họa nên một dáng vẻ thoát tục, thanh tao đến mức lạc lõng giữa cõi địa ngục tăm tối này.
Đôi mắt y vẫn mở, vẫn nhìn về phía trước, phẳng lặng như mặt hồ chết đã bị đóng băng vĩnh cửu. Không một gợn sóng, không một tia dao động. Cũng hoàn toàn không có phản ứng trước luồng linh lực cuồng nộ vừa trào ra khi nãy.
Dường như tất cả những hình ảnh kinh hoàng mà Jeong Jihoon vừa chứng kiến như những sợi xích rỉ sét nghiến vào xương, thanh kiếm bạc xuyên tim, hay đôi mắt nhuốm màu tro tàn rơi khỏi chín tầng mây chưa từng tồn tại. Y đứng đó, sạch sẽ và vô nhiễm như thể quá khứ đẫm máu kia chỉ là một cơn ác mộng hoang đường của riêng mình Jeong Jihoon.
Nhưng Jeong Jihoon biết. Cậu biết rõ hơn ai hết. Thứ cậu vừa thấy không phải ảo giác, không phải tàn dư của oán khí, mà là sự thật trần trụi. Đó là mảnh ký ức bi thương nhất bị phong ấn dưới hàng ngàn lớp khóa của một vị Thần sa cơ.
Một đời huy hoàng... đổi lại là xiềng xích và ngục tối. Một tấm lòng bảo vệ thương sinh... đổi lại là nhát kiếm xuyên tâm lạnh lùng.
Và cái gọi là "ân xá" của Thiên Đình, hóa ra lại tàn độc đến thế. Họ không giết y nhưng họ ném y xuống Vong Xuyên. Không thân xác để nương tựa, không ký ức để nhớ về, không danh phận để được tôn thờ. Họ tước đoạt tất cả, chỉ để lại một linh hồn trong suốt, lang thang vất vưởng nơi ranh giới sống chết, muốn sống không được, muốn tan biến cũng không xong.
"Hóa ra... suốt những năm tháng ta không nhìn thấy người, người đã phải chịu đựng ngần ấy thống khổ sao?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Jeong Jihoon, đắng chát.
Cậu, một Dẫn Hồn Sứ lạnh lùng, kẻ ngày ngày dắt tay hàng vạn linh hồn bước qua cầu Nại Hà, kẻ tự hào rằng trái tim mình đã chai sạn trước sinh ly tử biệt giờ đây lại cảm thấy bản thân nứt vỡ. Cứ ngỡ nước Vong Xuyên đã rửa trôi mọi bi ai của tiền kiếp. Cứ ngỡ mình đã chấp nhận luật lệ vô tình của U Minh giới.
Nhưng không. Chỉ cần một ánh mắt trống rỗng của người này, toàn bộ lớp vỏ bọc điềm tĩnh mà Jeong Jihoon dày công xây dựng lập tức bị xé toang, phơi bày một vết thương chưa bao giờ lành miệng.
Cậu muốn gào lên, muốn túm lấy y mà hỏi tại sao, muốn ngẩng đầu lên trời cao mà nguyền rủa sự bất công của tạo hóa. Nhưng cổ họng cậu khô khốc, rát bỏng như bị nhét đầy tro than nóng rực. Không một âm thanh nào có thể thoát ra. Mọi ngôn từ đều chết lặng trước nỗi đau quá lớn này.
Chỉ có bàn tay cậu phản chủ, vô thức siết chặt lấy cán đèn hồn. Lực đạo mạnh đến mức đốt ngón tay trắng bệch, khiến ngọn lửa xanh bên trong run rẩy dữ dội như ngọn nến trước gió bão, chực chờ tắt ngấm. Ánh sáng lục mong manh hắt lên gương mặt Jeong Jihoon, soi rõ từng đường nét đang căng cứng, từng cơn rung động của cơ mặt, và cả đáy mắt đỏ ngầu đang cố kìm nén những giọt lệ chực trào.
Trong vầng sáng ma mị ấy, Jeong Jihoon đứng đó, run rẩy và cô độc. Trông cậu lúc này mới giống kẻ vừa rơi xuống địa ngục, chứ không phải linh hồn vô cảm kia. Cậu hít một hơi sâu, cố nén lại cơn sóng lòng đang cuộn trào. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung hạ xuống, lần này dứt khoát hơn.
Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay y. Lực nắm không mạnh, rất nhẹ nhàng, nhưng lại kiên định như gọng kìm. Đó là cái nắm tay chứa đựng cả sự che chở, nỗi xót xa và một sự chiếm hữu tuyệt vọng. Hơi lạnh từ da thịt người kia truyền sang, buốt giá. Nhưng Jihoon không buông. Ngược lại, cậu siết nhẹ thêm một chút, như muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi của mình sang thân xác lạnh lẽo đó.
"Đi với ta."
Giọng cậu bật ra, trầm khàn, dịu dàng như gió đêm lướt qua mặt hồ, nhưng lại mang theo sự gấp gáp đến nghẹt thở.
"Chỉ cần qua được cây cầu này... người sẽ được giải thoát."
Giải thoát khỏi đau đớn. Giải thoát khỏi sự lang thang vô định. Dù cái giá phải trả là lãng quên vĩnh viễn, ta cũng sẽ đưa người đi.
Ngọn lửa trong hồn đăng lay động mạnh, hắt ra một dải quang tuyến xanh lục trải dài xuống mặt cầu đá. Cầu Nại Hà lúc này hiện ra mờ ảo trong sương, như một dải lụa bạc vắt ngang qua vực thẳm đen ngòm, dẫn lối về một tương lai vô định. Dưới chân họ, mỗi bước chân sắp bước tới đều sẽ vọng lại âm thanh của hư vô, lạnh lẽo nhưng là lối thoát duy nhất lúc này.
Xa xa phía bên kia cầu Nại Hà, Cổng Luân Hồi hiện ra lập lòe trong bóng tối vĩnh cửu. Nó chỉ là một chấm sáng nhỏ nhoi, yếu ớt như đốm lửa tàn giữa biển U Minh vô tận, nhưng đối với hàng vạn linh hồn đang lạc lối nơi đây, đó là ngọn hải đăng của sự cứu rỗi. Là nơi chấm dứt khổ đau, là khởi đầu cho một kiếp người mới.
Jeong Jihoon dán mắt vào chấm sáng ấy, rồi chậm rãi quay sang nhìn người bên cạnh. Đáy mắt cậu cuộn lên những đợt sóng cảm xúc phức tạp, vừa đau lòng, vừa cố chấp đến điên cuồng.
"Ta sẽ chấm dứt sự đày đọa này thay người. Dù phải trả giá đắt thế nào, ta cũng sẽ đưa người đến một kiếp sau bình an, nơi không còn xiềng xích hay kiếm lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro