• 1 •

Phòng tập chìm trong khoảng lặng, yên ắng đến mức lạ kỳ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi hòa trong tiếng thở đều đều vang lên khe khẽ. Thậm chí cả tiếng tim đập trong lồng ngực cũng vọng rõ hơn bình thường khi thế giới bên ngoài dường như đã lùi xa.

Giữa nền tĩnh lặng đặc quánh đó tiếng máy quạt cũ kỹ quay đều trong góc nghe rõ mồn một, lẫn vào tiếng rít khe khẽ của dàn PC đang hoạt động hết công suất. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh rọi xuống như mặt nước đông kéo dài cái bóng của tấm lưng gầy gò đang ngồi bất động trước màn hình.

Lee Sanghyeok ngả người ra sau, ngón tay vô thức dừng lại trên phím F. Nhịp tim anh vốn luôn ổn định, luôn đều như metronome dù cho có đang ở giữa trận đấu căng thẳng nhất giờ đây lệch một nhịp không rõ lý do.

Giữa cái tĩnh mịch tuyệt đối ấy, thính giác nhạy bén của anh bắt được một âm thanh khác lạ.

Tiếng bước chân.

Nó không vang vọng, cũng chẳng dồn dập. Từng nhịp, từng nhịp một lướt trên sàn nhà lạnh lẽo, êm ru như tiếng mèo di chuyển trên mái ngói, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình đè nén lên không gian xung quanh. Kẻ đó đang tiến lại gần, không hề giấu giếm, cũng chẳng hề e ngại việc xâm phạm vào "lãnh địa" riêng tư của Quỷ Vương.

Không cần quay đầu, thậm chí không cần liếc nhìn vào sự phản chiếu đen ngòm của màn hình tắt bên cạnh, Lee Sanghyeok cũng biết đó là ai.

Chỉ có một người sở hữu kiểu bước chân vừa mâu thuẫn vừa áp đảo như thế. Đủ nhẹ để không phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng lại mang theo thứ áp lực hiện diện hệt như một cái bóng lớn đang từ từ nuốt chửng ánh sáng sau lưng anh. Một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng, khiến các dây thần kinh của Sanghyeok căng lên như dây đàn chực đứt.

Jeong Jihoon.

Cậu nhóc luôn lễ phép, luôn giữ chừng mực với tất cả mọi người từ ban huấn luyện đến đàn anh. Một tuyển thủ mới, gương mặt trẻ con, tính cách điềm đạm, có phần ngô nghê khi ở ngoài game nhưng lại sắc bén một cách đáng gờm khi đặt tay lên bàn phím.

Nghịch lý nằm ở chỗ, dù luôn giữ thái độ kính cẩn đến mức khách sáo trước đám đông, nhưng mỗi khi không gian thu hẹp lại chỉ còn hai người, Jeong Jihoon lại thản nhiên xóa bỏ mọi khoảng cách. Cậu ta tự cho mình cái đặc quyền bước qua lằn ranh an toàn của anh, một sự "phạm quy" trắng trợn khiến Lee Sanghyeok vừa đề phòng theo bản năng, lại vừa không nỡ cự tuyệt thứ sức hút đầy ngang ngược này.

"Anh Sanghyeok, em vẫn không hiểu... Tại sao Viktor trong tay em luôn thua thiệt khi trao đổi chiêu thức với anh? Có phải do cách em căn tia chết chóc bị lệch nhịp không?"

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên từ ngay phía sau, không phải từ một khoảng cách xã giao, mà gần sát bên tai. Âm sắc ấy mang theo chút khàn đặc sau những giờ la hét call team, nghe qua thì hoàn toàn là một câu hỏi chuyên môn chân thành, không chút toan tính hay giả tạo.

Nhưng cách cậu tiếp cận lại chẳng có lấy một chút gì gọi là "đơn thuần".

Hai tay Jeong Jihoon chống hẳn lên thành ghế của Sanghyeok, vô tình hoặc cố ý giam cầm người đàn anh nhỏ bé hơn trong lồng ngực mình. Cậu nghiêng người tới trước, mái tóc đen còn ướt sẫm nước sau khi rửa mặt rũ xuống lòa xòa trước trán. Từ góc nhìn nghiêng, Sanghyeok thấy rõ một giọt mồ hôi trượt từ thái dương cậu, chậm rãi lăn qua đường xương hàm sắc bén rồi đọng lại nơi cằm, phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình.

Cậu cúi thấp xuống, thấp hơn nữa, gương mặt kề sát màn hình máy tính của Sanghyeok như thể đang chăm chú phân tích chỉ số lính. Nhưng hành động ấy đã kéo theo một hệ quả khác: Cậu dường như quên mất hoặc chưa từng bận tâm rằng không gian cá nhân của Lee Sanghyeok là bất khả xâm phạm.

Một luồng hơi nóng phả nhẹ vào vùng da nhạy cảm bên cổ anh.

Cơ thể Lee Sanghyeok cứng đờ lại. Phản ứng diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh hơn cả một cú Tốc Biến, nhưng không thể che giấu.

Giác quan của anh bị tấn công dồn dập. Mùi hương của Jihoon ập vào khứu giác, không phải nước hoa đắt tiền, mà là một thứ hương vị nguyên thủy và chân thật hơn nhiều. Đó là sự hòa quyện giữa mùi dầu gội bạc hà thanh mát còn vương lại và mùi mồ hôi nóng hổi sau hàng giờ tập luyện căng thẳng. Nó ẩm ướt, nồng nàn, mang theo nhiệt lượng hừng hực của một cơ thể trẻ trung đang ở độ tuổi sung mãn nhất.

Thứ mùi hương ấy giống như hơi thở của một con thú săn mồi vừa trở về sau cuộc đi săn: mạnh mẽ, hoang dã và đầy tính áp chế. Nó bao bọc lấy Lee Sanghyeok, lấn át cả cái lạnh lẽo vô trùng của phòng tập.

Lee Sanghyeok vốn là kẻ đã tôi luyện bản thân thành "đá tảng" trước mọi lời tâng bốc, mọi cái chạm tay xã giao hay những ánh nhìn dè chừng của người đời. Anh tưởng mình đã miễn nhiễm với những tiếp xúc trần tục.

Nhưng cậu nhóc này... quá gần, quá nóng và quá nguy hiểm.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong gần như vô hình, ngón tay trượt nhẹ trên nút nguồn màn hình.

Cạch.

Ánh sáng xanh vụt tắt. Màn hình đen ngòm giờ đây trở thành tấm gương tối tăm phản chiếu bóng hình nhập nhòe của hai người. Không gian vốn đã yên ắng nay lại càng thêm ngột ngạt khi tiếng gõ phím biến mất, chỉ còn lại tiếng rít khe khẽ của quạt tản nhiệt, nghe như tiếng thở dốc bị kìm nén của một con thú đang rình mồi.

Lee Sanghyeok dùng mũi chân đẩy nhẹ xuống sàn, xoay ghế lại.

Trực diện.

Đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của Jeong Jihoon. Làn da trắng sứ của cậu lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào. Đôi mắt cậu mở to, con ngươi đen láy nhìn anh chăm chú, không gợn sóng, không giấu giếm. Một ánh nhìn trong veo, vô tội đến mức Lee Sanghyeok tự hỏi là cậu thật sự như vậy hay chỉ là vẻ bề ngoài. Cậu ta nhìn anh như thể muốn nuốt trọn từng biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng lại mang vẻ ngây thơ của một đứa trẻ không ý thức được sức nặng từ sự hiện diện của chính mình.

"Không phải do kỹ năng," Sanghyeok lên tiếng. Anh cố tình hạ thấp tông giọng, biến nó thành một âm trầm khàn đặc, len lỏi qua kẽ môi như một bí mật chỉ dành riêng cho người đối diện. "Cơ chế của Viktor, em nắm rõ hơn bất cứ ai."

Jeong Jihoon nghiêng đầu, một lọn tóc ướt rũ xuống che đi một phần tầm nhìn, nhưng ánh mắt cậu vẫn khóa chặt lấy anh.

"Vậy là do đâu?"

Cậu hỏi lại ngay lập tức, giọng nói bình thản, đều đều. Trong tư thế chống tay cúi người đầy áp đảo ấy, cậu hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Từng cử chỉ của Jeong Jihoon tự nhiên như hơi thở, nét mặt phẳng lặng như mặt hồ không gió. Cậu dường như không hề nhận ra hoặc cố tình phớt lờ ẩn ý đầy nguy hiểm vừa len lỏi trong câu nói của anh, một lớp nghĩa đã trượt ra khỏi khuôn khổ của Summoner's Rift để chạm đến một ranh giới khác, trần trụi và riêng tư hơn.

Lee Sanghyeok hơi rướn người lên. Một cử động rất chậm, rất khẽ, như thể sợ làm vỡ tan bầu không khí mỏng manh đang căng như dây đàn giữa họ. Khoảng cách thu hẹp lại đến mức báo động. Anh có thể cảm nhận được nhiệt lượng hừng hực tỏa ra từ lồng ngực phập phồng của cậu. Anh đưa môi lại gần sát vành tai đang đỏ lên vì nóng của Jeong Jihoon, thì thầm vào đó bằng chất giọng nhẹ bẫng như khói thuốc.

"Là do... em quá 'mềm'."

Nhẹ nhàng, nhưng sắc lẹm như một nhát dao phẫu thuật cắt trúng động mạch chủ.

Cả người Jeong Jihoon khựng lại. Dường như có một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu, khiến các cơ bắp đang thả lỏng bỗng chốc căng cứng. Trong đáy mắt trong veo của cậu thoáng hiện lên một tầng sương mù hoang mang, hỗn loạn, trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một cơn sóng nhiệt ồ ạt ập tới.

Vành tai cậu đỏ bừng lên dữ dội, sắc đỏ lan nhanh xuống cổ, thiêu đốt làn da trắng nhợt, rồi chảy tràn xuống tận xương quai xanh đang ẩn hiện mờ ảo sau cổ áo ướt đẫm. Hơi thở của Jeong Jihoon hẫng đi một nhịp, lồng ngực phập phồng mạnh hơn, mùi hương hormone nam tính vì sự kích thích bất ngờ mà bùng lên, nồng nàn và gay gắt, bao vây lấy cả hai người trong một cái kén vô hình.

Lee Sanghyeok quan sát điều đó như một phản xạ, không vội vàng nói thêm gì cả. Chỉ có ánh mắt anh bình thản đến khó lường, lướt chậm qua từng điểm trên da cậu. Cái nhìn ấy không đơn thuần là trêu chọc, cũng chẳng chỉ là dịu dàng; nó pha trộn cả hai, vừa như mũi dao sắc khẽ cắt qua, vừa như bàn tay vuốt ve đủ khiến Jeong Jihoon rùng mình.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như bị bẻ cong. Jeong Jihoon cảm thấy bản thân như con mồi bị ghim chặt dưới ánh đèn pha, càng vùng vẫy muốn thoát ra lại càng bị lực hút vô hình từ đôi mắt đen thẫm kia nuốt chửng. Sự im lặng của Lee Sanghyeok chính là lời tuyên bố quyền lực tuyệt đối: Ở đây, anh là luật chơi.

Lee Sanghyeok khẽ nhếch mép, nụ cười nhạt thếch chỉ đủ làm cong khóe môi, mang theo sự đắc ý kín đáo. Trong lồng ngực anh dấy lên một cảm giác khoái trá, thứ cảm giác quen thuộc của kẻ luôn nắm đằng chuôi, thích thú khi nhìn thấy vẻ bối rối của những đứa trẻ ngây ngô trước mặt mình.

Ngón tay thon dài của anh gõ nhịp tách, tách lên mặt bàn gỗ. Tiết tấu chậm rãi, rời rạc, như đang đếm ngược thời gian chờ đợi đối phương đầu hàng. Nhưng rồi, nhịp gõ ngón tay của anh khựng lại giữa chừng.

Có cái gì đó... không đúng.

Kịch bản trong đầu Sanghyeok lẽ ra phải thế này: Cậu nhóc đó sẽ giật mình lùi lại, đôi vai rộng sẽ co rút vì xấu hổ, cậu sẽ lắp bắp xin lỗi hoặc cười trừ một cách ngượng ngập, rồi kiếm cớ lỉnh đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Đó mới là Jeong Jihoon mà anh biết - một đứa trẻ hai mươi tuổi ngoan ngoãn, "soft boy" dễ bị bắt nạt, dễ đọc vị như một trang sách mở.

Nhưng thực tế đang diễn ra hoàn toàn trái ngược.

Jeong Jihoon không lùi lại, dù chỉ nửa bước.

Cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tư thế vẫn chống tay áp đảo như cũ. Thân hình cao lớn của cậu không hề run rẩy vì sợ hãi, mà ngược lại, các múi cơ bắp dưới lớp áo phông dường như đang căng cứng lên, gồng mình kìm nén một luồng năng lượng bùng nổ nào đó chực chờ thoát ra. Tựa hồ cậu đang lắng nghe tiếng gầm gừ vang vọng từ sâu thẳm bản năng, hơn là nghe lời lý trí mách bảo.

Một giây sau, Jeong Jihoon ngước mắt lên.

Lee Sanghyeok nín thở.

Ánh nhìn trong veo, ngây ngô của cậu em út ngày thường đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó là một đôi mắt tối sẫm, sâu hun hút như vực thẳm. Trong đáy mắt ấy bùng lên một ngọn lửa lạ lẫm: vừa thẳng thắn đến trần trụi, vừa táo bạo đến mức ngỗ ngược.

Không còn sự rụt rè. Đó là ánh mắt của một kẻ đang nhìn thấy thứ mình khao khát. Một sự thách thức ngầm, pha lẫn với ham muốn chiếm hữu mơ hồ nhưng mãnh liệt, như thể cậu muốn dùng chính ánh nhìn đó để trói buộc và kéo người đàn anh cao ngạo kia rơi xuống cùng mình.

Lee Sanghyeok cứng người, sống lưng lạnh toát. Cảm giác đắc ý ban nãy vỡ vụn, thay thế bằng một hồi chuông cảnh báo inh ỏi trong đầu. Anh chợt nhận ra mình vừa phạm một sai lầm chết người. Anh cứ ngỡ mình đang trêu đùa một chú mèo con vô hại, nên đã vô tình xoay chìa khóa, hé mở cánh cửa lồng sắt mà chính anh cũng không chuẩn bị tinh thần để đối mặt với con dã thú đang ẩn mình bên trong.

Và giờ đây, con dã thú ấy đang nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro