• 3 •

Lee Sanghyeok luôn tự tin rằng anh nắm rõ quy luật vận hành của mọi trò chơi. Dù là trong bản đồ Summoner's Rift đầy biến ảo hay giữa đời thực trần trụi.

Mọi thứ với anh đều là dữ liệu. Từ chiến thuật macro bao quát toàn bản đồ đến từng nhịp micro xử lý trong tích tắc. Anh đọc vị đối thủ qua cách họ rướn vai khi mất bình tĩnh, qua cái liếc mắt đầy lo âu giữa những người đồng đội, hay qua một nhịp thở hẫng đi khi bị dồn vào chân tường. Anh phân tích con người như phân tích một bản đồ đã được cắm mắt đầy đủ: mọi hướng đi, mọi thói quen, mọi phản ứng đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh trước cả khi đối phương kịp nhận ra mình đã sơ hở.

Và với Jeong Jihoon cũng vậy.

Cách cậu nhóc chưa tròn hai mươi tuổi ấy đỏ bừng tai khi anh vô tình chạm nhẹ vào cổ, hay cái rùng mình khe khẽ khi nghe giọng anh cố tình hạ thấp xuống tông trầm... Tất cả, trong mắt Lee Sanghyeok, đều là những tín hiệu "chí mạng".

Rõ ràng, con "cá cơm" ngây thơ này đã cắn câu.

Lee Sanghyeok đã đắc ý nghĩ mình là kẻ cầm cần, thong thả thu dây, nhẫn nại vờn mồi như đang đợi tung ra một cú Án Tử hoàn hảo ở phút thứ mười hai. Anh tận hưởng cảm giác kiểm soát ấy.

Chỉ là...

Chẳng có cuốn sách chiến thuật nào dạy cho anh biết rằng: Có những loài thủy quái ranh mãnh biết ngụy trang thành cá con. Và khi chúng cắn câu, thứ bị lôi tuột xuống nước để chết chìm... lại chính là gã ngư ông kiêu ngạo.

"Nằm xuống."

Hai từ.

Giọng nói ấy nhẹ bẫng như gió thoảng, lướt qua bên tai tựa một lời thì thầm vô hại. Nhưng hiệu ứng nó gây ra lại kinh khủng như một câu thần chú khóa cứng cơ thể. Toàn bộ cơ bắp của Lee Sanghyeok khựng lại, cứng đờ như bị trúng hiệu ứng khống chế cứng, không thể nhúc nhích.

Không phải vì sức nặng của ngôn từ. Mà vì cái "uy" toát ra từ người nói.

Jeong Jihoon đứng sừng sững ngay trước mặt anh, che khuất cả nguồn sáng từ trần nhà. Cậu không hề vội vã, cũng chẳng có vẻ gì là hấp tấp của một kẻ non nớt. Cậu thản nhiên đưa tay lên, cởi phăng chiếc áo hoodie xám đang mặc. Động tác dứt khoát, chiếc áo bị vứt toẹt lên ghế đầy tùy tiện, như thể cậu vừa trút bỏ lớp vỏ bọc ngoan ngoãn cuối cùng.

Lộ ra trước mắt Lee Sanghyeok là lớp áo phông trắng mỏng tang, giờ đây đang dính chặt vào da thịt vì mồ hôi. Nó ôm sát, tôn lên khuôn vai rộng đang ngày một vạm vỡ và khuôn ngực rắn rỏi của một vận động viên. Những đường nét cơ thể ấy rõ ràng, sắc nét đến mức tàn nhẫn, xóa sạch mọi ranh giới mơ hồ, mọi sự "ngây thơ" mà Lee Sanghyeok từng gán ghép cho cậu.

Mồ hôi sau giờ tập chưa kịp khô, để lại những vệt ẩm ướt loang lổ trên ngực áo, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang như những vết dầu loang. Cánh tay cậu giơ lên vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ vầng trán cao và những đường gân xanh nổi nhẹ trên bắp tay trắng ngần.

Đó là một cơ thể vẫn đang lớn, đang trong giai đoạn hoàn thiện rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Nhưng chính sự "chưa hoàn thiện" ấy lại mang sức công phá khủng khiếp. Nó toát lên thứ bản năng chiếm hữu nguyên thủy, một loại hormone nam tính nồng đậm khiến người đối diện dù có là Quỷ Vương bất bại cũng phải vô thức muốn lùi lại trong tâm tưởng.

Nhưng cơ thể anh thì không thể.

"Anh nghe rõ không?"

Giọng Jeong Jihoon lại vang lên. Không gằn giọng, không quát tháo, cũng chẳng cần mượn lớp vỏ nam tính gượng gạo nào. Nó bình thản, êm ru như tiếng suối chảy, nhưng lại ẩn chứa một trọng lực vô hình đè nặng lên không gian.

Đó là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh tuyệt đối vang vọng từ tầng sâu bản năng của kẻ đi săn thực thụ. Nó không cần giải thích, không cần thuyết phục. Nó chỉ đơn giản là khiến người nghe, theo một phản xạ sinh học nào đó, buộc phải đáp lại, buộc phải phục tùng.

Lee Sanghyeok bàng hoàng nhận ra, từng âm tiết thốt ra từ miệng đối phương không chỉ lọt vào tai, mà như chất lỏng nóng chảy len lỏi qua màng nhĩ, nhỏ trực tiếp vào lồng ngực anh, thiêu rụi lớp giáp phòng ngự kiên cố mà anh đã dày công dựng lên suốt bao năm.

Anh không hiểu hoặc có lẽ là không dám hiểu tại sao cơ thể mình lại phản bội lý trí nhanh đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân anh như bị ghim chặt bởi một bàn tay vô hình khổng lồ. Nó vừa dịu dàng mơn trớn, lại vừa kiên quyết không cho phép bất kỳ ý định trốn chạy nào được nhen nhóm.

Ánh mắt của Jeong Jihoon lúc này tựa như một vùng xoáy đen ngòm giữa đại dương. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, xâm lấn vào không gian cá nhân vốn đã ít ỏi còn lại. Không cần bất kỳ cử chỉ đe dọa thô bạo nào, chỉ riêng sự hiện diện áp đảo đó đã khiến không khí xung quanh đặc quánh lại, rút cạn oxy, buộc Lee Sanghyeok phải cắn chặt hàm răng để ngăn mình không khuỵu xuống vì choáng váng.

"Em... đang nói cái gì vậy?"

Câu hỏi bật ra khỏi miệng anh, nhưng nó vỡ vụn, lạc nhịp và yếu ớt đến thảm hại. Đó là phản xạ tự vệ vụng về của một kẻ quen cầm cương điều khiển, nay bỗng chốc nhận ra dây cương đã tuột khỏi tay, còn mình thì đang bị kéo lê đi.

Anh không hề hay biết tay mình đã siết chặt vào mép bàn đến trắng bệch từ bao giờ. Cũng chẳng nhận ra ánh mắt mình đã vô thức trượt dọc theo những mảng da thịt ửng đỏ đầy sức sống của người trước mặt. Điều duy nhất anh cảm nhận được là bức tường lý trí của mình... đang sụp đổ từng mảng lớn.

Jeong Jihoon không trả lời câu hỏi vô nghĩa đó. Cậu tiến thêm một bước nhỏ, đủ để hơi thở nóng hổi vờn qua chóp mũi anh.

"Nằm xuống, Sanghyeok hyung."

Giọng cậu mềm. Rất mềm. Nhưng là cái mềm mại của nhung lụa bọc lấy lưỡi dao sắc.

"...Ngoan một chút đi."

Bốn chữ cuối cùng rơi xuống nhẹ bẫng, nhưng lại tạo ra dư chấn kinh hoàng.

Không cao giọng quát tháo. Không dọa nạt hung hăng. Cũng chẳng hề mang sắc thái khẩn cầu. Đó là một mệnh lệnh. Một sự ban ơn đầy trịch thượng nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến trái tim người nghe phải run rẩy vì muốn phục tùng.

Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm đầy mỉa mai.

Trước đây, Lee Sanghyeok mới là chủ nhân của những câu nói ấy. Chính anh là kẻ luôn thì thầm bên tai người khác với vẻ ngạo nghễ, buông ra những mệnh lệnh ngắn gọn đủ để khuấy đảo tâm can họ. Chính anh là kẻ chỉ cần dùng một đầu ngón tay lướt nhẹ nơi cổ ai đó cũng đủ khiến đối phương rùng mình, tự nguyện cúi đầu nghe theo sự sắp đặt của "Quỷ Vương". Anh là người thao túng nhịp độ, là kẻ khiến cả thế giới từ đồng đội đến đối thủ phải xoay vần theo ý chí của mình.

Vậy mà giờ đây, tại căn phòng này, trật tự thế giới đó đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Anh trở thành kẻ bị giam cầm trong ánh nhìn của một đứa trẻ kém mình 5 tuổi. Một ánh nhìn quá trực diện, quá sắc bén. Nó như mũi dao phẫu thuật lách qua lớp mặt nạ điềm tĩnh, lạnh lùng mà anh vẫn tự hào khoác lên, xé toạc nó ra để lộ phần nhân lõi trần trụi, yếu mềm nhất bên trong.

Nó không dừng lại ở việc nhìn thấu, nó đang xâm chiếm. Cậu ta đang chạm vào những tầng sâu kín nhất trong tâm hồn anh, nơi mà Lee Sanghyeok chưa từng cho phép bất kỳ ai dù là thân thiết nhất được phép đặt chân vào.

Và đáng lẽ...

Đáng lẽ anh phải bật lại ngay, buông một nụ cười nửa đùa nửa gắt, trách cậu nhóc này gan to hay mơ mộng viển vông. Đáng lẽ anh phải níu lấy chút kiêu hãnh cuối cùng, giữ tư thế người dẫn dắt, người ở trên cao. Bàn tay lẽ ra phải nhấc lên, gõ khẽ vào trán cậu để phá vỡ bầu không khí nặng nề. Môi lẽ ra phải cong lên, dập tắt sự nghiêm túc này bằng một câu nói hời hợt.

Nhưng không hiểu sao...

Một phần rất sâu trong con người anh lại khẽ buông lỏng. Như một sợi dây bị kéo căng quá lâu cuối cùng tìm thấy điểm neo để thở phào. Nó không chống cự, không giãy giụa, trái lại còn ngoan ngoãn cuộn mình lại, lặng lẽ mở cửa cho giọng nói kia bước vào.

Thứ phần bị chôn giấu ấy, từ lâu vẫn khát khao được ai đó nhìn thấy, được ai đó gọi tên, giờ đây bỗng thuận phục một cách tuyệt đối. Như thể lời cậu vừa thốt ra không chỉ là âm thanh, mà là một mật lệnh khắc sâu tận gân cốt khiến anh chẳng còn đường nào để từ chối.

Và giờ, anh đang nằm đây. Trong tư thế của một kẻ bại trận hoàn toàn.

Tấm lưng gầy dán chặt xuống mặt ga giường lạnh lẽo. Cái lạnh của vải vóc thấm qua da thịt khiến anh rùng mình, từng lỗ chân lông co lại, nổi lên một tầng da gà li ti chạy dọc sống lưng. Nhưng sự lạnh lẽo ấy chẳng thấm vào đâu so với sức nóng đang lan tỏa ở mặt trên cơ thể.

Hai cổ tay anh bị gom gọn lại, ép chặt lên đỉnh đầu và nhấn sâu xuống gối. Không phải bằng bạo lực thô thiển, mà bằng sự kìm kẹp vững chãi, kiên định của một bàn tay to lớn, trẻ trung. Một chiếc còng tay bằng xương thịt, khóa chặt mọi đường lui.

Chiếc áo phông rộng thùng thình bị bàn tay còn lại của cậu vén thốc lên quá ngực, dồn thành một nếp nhăn nhúm quanh cổ, phơi bày trọn vẹn "lãnh địa" cấm kỵ. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt mờ ảo, cơ thể Lee Sanghyeok hiện lên như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc. Vùng bụng phẳng lì, những thớ cơ lườn mảnh khảnh nhưng săn chắc phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở dốc đứt quãng.

Làn da trắng sứ, vốn luôn được giấu kín sau lớp đồng phục kín cổng cao tường, nay phủ một lớp mồ hôi mỏng, bóng loáng lên như được phết một lớp dầu thơm, phản chiếu sự mời gọi trần trụi.

Trái tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực rung lên bần bật, va đập vào lòng bàn tay của người phía trên. Và ngay tại tâm điểm của sự run rẩy ấy, hai đầu ngực ửng hồng, vốn đang lẩn khuất, nay cứng lại, dựng đứng lên đầy nhạy cảm dưới sự ma sát của không khí lạnh và ánh nhìn thiêu đốt. Chúng run rẩy, nhỏ bé nhưng khiêu khích, như đang cầu xin một cái chạm xoa dịu.

Lúc này đây, thế giới của những toan tính chiến thuật đã sụp đổ. Không còn khoảng cách xã giao, không còn những cái liếc mắt thăm dò, cũng chẳng còn màn vờn bắt tâm lý của những kẻ quen giữ kẽ.

Chỉ còn lại bản năng.

Lee Sanghyeok - "Quỷ Vương" thét ra lửa, kẻ điều khiển nhịp độ của cả ván đấu chỉ bằng một cú click chuột giờ đây nằm im lìm, mềm nhũn như nước. Anh hoàn toàn bị tước đoạt quyền kiểm soát. Không phản kháng, cũng chẳng còn sức để cự tuyệt. Anh buông thả, để mặc cho thân xác mình trôi theo dòng chảy dục vọng mà cậu nhóc này đang dẫn dắt.

Toàn bộ. Trọn vẹn. Trần trụi.

Bàn tay rảnh rỗi của Jeong Jihoon bắt đầu di chuyển. Những ngón tay thon dài, chai sạn do cầm chuột, lướt đi trên da thịt anh chậm rãi như đang thưởng thức một món tráng miệng thượng hạng.

Cậu miết nhẹ dọc theo đường rãnh lưng quần, rồi trượt lên mạng sườn. Đầu ngón tay cậu nóng rực như than hồng, đi đến đâu để lại vệt cháy bỏng rát đến đó. Cậu không vội vã. Cậu chạm vào anh với sự kiên nhẫn đáng sợ, như thể đang muốn khắc tên mình lên từng centimet da thịt, đánh dấu chủ quyền lên từng tế bào của anh. Một sự sùng bái pha lẫn chiếm hữu điên cuồng.

"Ưm..."

Một tiếng rên vụn vỡ mắc kẹt trong cổ họng Lee Sanghyeok khi ngón tay cái của Jeong Jihoon bất ngờ ấn mạnh vào một điểm nhạy cảm nơi eo.

Cơ thể anh nảy lên như dây đàn bị gảy mạnh. Lưng cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, vô thức cọ xát vào tay cậu. Đó là phản ứng sinh lý không thể kiểm soát, một tiếng hét của bản năng mà lý trí anh chưa kịp dịch nghĩa.

Anh không hiểu vì sao mình lại run rẩy dữ dội đến thế. Không phải vì sợ. Mà có lẽ vì trong suốt cuộc đời mình, chưa từng có ai dám chạm vào anh với sự bình tĩnh đến mức táo tợn như vậy.

Bàn tay trên đỉnh đầu vẫn giữ nguyên lực đạo. Đủ chặt để nhắc nhở anh rằng anh không thể trốn thoát, nhưng cũng không đủ đau để anh cảm thấy bị bạo hành. Nó chỉ đơn giản là một sự khẳng định vị thế: Anh là của em. Ngay lúc này.

Làn da dưới lớp vải như bị nung đỏ. Không phải bởi ngọn lửa hữu hình, mà bởi thứ nhiệt lượng rỉ rả từ bên trong, lan tỏa qua từng mạch máu.

Lee Sanghyeok khẽ rướn người lên, đôi mắt mờ đi vì sương nước. Động tác của anh mơ hồ, hỗn loạn vừa như muốn trườn người trốn chạy khỏi sự kích thích quá tải này, lại vừa như muốn dán chặt thân mình vào lồng ngực vững chãi kia để tìm kiếm thêm hơi ấm.

Đến chính anh cũng không còn phân biệt được nữa... Rằng mình đang cố né tránh, hay đang tự nguyện dâng hiến bản thân cho kẻ săn mồi trẻ tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro