• 4 •
"Anh nói em mềm..."
Giọng Jeong Jihoon trượt sát qua vành tai, trầm khàn, hơi thở nóng bỏng ngắt quãng như từng nhịp gõ cố tình dồn vào huyệt mẫn cảm nhất.
"Nhưng cơ thể anh..."
"...mới là thứ đang mềm đi nhỉ?"
Lời thì thầm ấy không cần cao giọng, cũng chẳng cần nhấn nhá. Nó nhẹ như lưỡi dao lướt qua mặt nước, không một giọt máu tràn ra nhưng lại cắt trúng phần mỏng manh nhất, nơi Lee Sanghyeok giấu kỹ hơn bất kỳ chiến thuật nào.
Toàn thân Lee Sanghyeok khẽ co rút trong thoáng chốc. Không phải bởi ngượng ngùng, mà bởi lời nói đó... quá thẳng, quá chuẩn xác. Một mũi tên trúng ngay tâm, không kẽ hở để chối bỏ.
Anh quay mặt đi, động tác vội vàng chẳng khác gì một tấm khiên được dựng lên theo bản năng. Giống như một kẻ đã quen giấu kín nhược điểm, nay bất giác để lộ, chỉ còn cách né tránh ánh nhìn kia như né một nhát chém chí mạng.
Thế nhưng Jeong Jihoon không cho phép anh chạy trốn. Bàn tay đặt trên hông chậm rãi siết lại, không mạnh mẽ, không vội vã, mà vừa đủ chắc chắn để giữ anh lại. Lực kéo ấy nhẹ nhưng kiên định, như một sợi dây ghim anh vào hiện thực, buộc phải đối diện thay vì lẩn trốn.
Cậu khẽ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai. Ngay sau vành tai mỏng manh, nơi mạch máu khẽ rung dưới lớp da mẫn cảm, môi chạm khẽ như lướt qua mà không vội vàng chiếm lấy. Một nụ hôn không gấp gáp, không hời hợt, chỉ có sự chậm rãi, chắc chắn như thể cậu muốn ghi dấu từng khoảnh khắc.
Hơi ấm lan dần, rồi môi dịch xuống cổ, chạm vào vùng da nơi nhịp đập yếu ớt run lên dưới lớp thịt mỏng. Hõm xương đòn hứng lấy cái chạm dịu mà sâu, rồi đường cong vai khẽ co rút khi từng nụ hôn rơi xuống, từng chút từng chút, như đang khắc dấu ấn thuộc về mình lên thân thể kia.
Lee Sanghyeok bất giác nín thở, nhưng từng đợt run rẩy lại phản bội ý chí. Mỗi nụ hôn như đánh thức một nhịp tim đập nhanh, dồn dập, va đập trong lồng ngực đến nghẹt thở. Một tiếng thở khẽ bật ra, mỏng manh mà nghẹn ngào, không sao kìm lại được. Ý thức của anh như tấm băng mỏng bị hơi ấm làm rạn nứt, từng mảnh vụn vỡ ra, tan chảy chậm rãi dưới sự kiên nhẫn đầy kiêu hãnh của người kia.
Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok cảm thấy vừa bất lực vừa bị cuốn đi. Anh muốn chống cự nhưng cơ thể lại mềm ra, muốn che giấu nhưng từng nhịp run rẩy lại phơi bày hết thảy.
Và khi Jeong Jihoon dừng lại ở ngực anh, nơi da thịt đang ửng đỏ vì ma sát, ấm lên không chỉ vì nhiệt, mà vì chính cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Cậu cúi xuống. Khẽ thì thầm, gần như hôn vào tiếng tim đang đập:
"Hyung, chỗ này cũng đang run... vì em phải không?"
Lee Sanghyeok cắn chặt môi đến mức vị máu tanh mằn mặn lan tràn trong khoang miệng, hòa vào hơi thở gấp gáp đứt quãng. Âm thanh khe khẽ thoát ra từ cổ họng run rẩy, vừa như kháng cự, vừa như đầu hàng, không thể kiểm soát nổi.
Trong đầu anh là khoảng trống mênh mông, nhưng đồng thời cũng chật chội đến nghẹt thở. Quá đầy. Đầy đến mức mọi cảm giác đều va chạm nhau hỗn loạn: khoái cảm ngọt ngào xen lẫn xấu hổ đến nghẹn ngào và một tuyệt vọng thăm thẳm khi nhận ra mình đang từng bước đánh mất quyền kiểm soát.
Thứ nóng rực, cứng ngắc của Jeong Jihoon đang chôn sâu bên trong, căng trướng đến mức anh cảm tưởng như từng nếp gấp mềm mại nơi vách trong đều bị là phẳng, ép buộc phải mở rộng để bao bọc lấy kích thước quá khổ kia.
Jeong Jihoon không hề vội vàng. Mỗi một động tác, mỗi một nhịp nhấn đều tàn nhẫn ở sự chậm rãi. Cậu rút ra gần như trọn vẹn, để lại một cảm giác trống rỗng đầy nuối tiếc, rồi ngay khi Lee Sanghyeok vừa kịp thở hắt ra, cậu lại đẩy vào. Một cú thúc lút cán. Đầu khấc to bè miết mạnh qua điểm gồ lên nhạy cảm nhất bên trong khiến eo anh giật nảy, dịch thể ướt át bị ép trào ra, tạo nên những tiếng "chóp chép" nhớp nháp đầy dâm mỹ hòa lẫn tiếng va chạm của da thịt.
Từng đợt xâm nhập không mạnh bạo nhưng chính xác, sâu sắc đến tận cùng như lưỡi dao mài bén cắm xuống từ từ để người ta cảm nhận rõ từng tấc da thịt bị chiếm hữu. Khoái cảm tê dại từ nơi giao hợp lan dọc theo sống lưng, đánh thẳng lên não bộ khiến mười đầu ngón chân anh co quắp.
Ánh mắt cậu đè xuống, kề sát bên, bàn tay giữ chặt hông anh không cho một chút lùi lại. Cậu cố tình nghiền nhẹ hông, xoay tròn phần thân dưới để cọ xát vào vách thịt đang co bóp kịch liệt vì kích thích.
Mỗi nhịp đẩy như viết lại lên thân thể Lee Sanghyeok một dấu ấn vĩnh viễn không chỉ trên làn da, mà tận sâu trong máu thịt, trong từng mạch máu đang căng siết run rẩy. Anh nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của chính mình vỡ vụn, hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng mỗi khi cậu chạm đến nơi sâu nhất mà chưa ai từng đặt chân tới.
Lee Sanghyeok run lên, cả người như bị dồn ép đến mép vực. Trong lòng tràn ngập một ý niệm duy nhất: anh không còn đường trốn. Mọi cảm giác đều bị Jeong Jihoon khóa chặt, ghi khắc, nghiền nát lý trí cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài sự choáng ngợp. Bên trong cơ thể, vách thịt nóng hổi bị ép buộc phải mở rộng cực đại, ôm trọn lấy thứ kích thước quá khổ đang hung hăng chiếm đóng, từng đường gân nổi rõ trên thân dương vật cọ xát vào thành ruột mềm mại, mang lại khoái cảm tê dại.
Mỗi lần hông cậu áp sát, phần thân nóng rực kia lại va vào điểm sâu nhất bên trong anh khiến toàn bộ cơ thể co giật theo phản xạ. Cú thúc mạnh mẽ chạm đến tận tuyến tiền liệt, nơi mẫn cảm nhất mà Sanghyeok luôn giấu kín, quy đầu to bè nghiền nát điểm gồ lên ấy không chút thương xót.
Cột sống anh cong lên thành một đường mềm rũ, từng thớ cơ dồn căng rồi lại mềm nhũn ra, để mặc mồ hôi rịn xuống, chảy thành dòng dọc sống lưng, thấm ướt lớp ga giường bên dưới thành từng mảng tối nhòe. Dịch trơn tuôn ra ồ ạt do kích thích quá độ, khiến tiếng ra vào trở nên ướt át, tiếng "phụt, phụt" nhớp nháp vang lên dâm mị mỗi khi cậu rút ra rồi lại đóng lút cán.
Chiếc áo bị kéo xốc ngược lên để lộ vùng da trắng nõn đang ửng hồng vì ma sát không ngừng. Hai điểm hồng nổi bật nhô cao run bần bật, cương cứng và sưng đỏ, mỗi khi lồng ngực săn chắc của Jeong Jihoon dồn đến. Cậu cúi xuống, dùng răng day nhẹ vào đầu nhũ hoa đang dựng đứng, vừa cắn mút vừa chà xát thô bạo lên lồng ngực anh, khiến hai cơ thể dán sát vào nhau. Từng nhịp va chạm ướt át hòa cùng tiếng thở dồn dập vang lên nặng nề, xen lẫn tiếng da thịt va đập vào nhau "bạch bạch" giòn giã, minh chứng cho một cuộc xâm chiếm hoàn toàn không có lối thoát.
Anh chưa từng nghĩ cơ thể mình có thể mẫn cảm đến vậy. Mỗi cảm giác mới lạ đều như một lưỡi dao bén, vừa khoái lạc vừa lạ lẫm. Bên dưới, nơi tư mật nhất đang bị mở rộng đến cực hạn, ép buộc phải nuốt trọn lấy dương vật gân guốc nóng hổi. Từng nếp gấp ruột non mềm mại bị là phẳng, cọ xát dữ dội với quy đầu to lớn đang hung hăng trườn vào, kích thích đến mức khiến anh tê dại cả da đầu.
Và đáng sợ nhất... là người nhìn thấu sự mềm yếu ấy lại là một cậu trai hai mươi tuổi đang kiên nhẫn dẫn dắt anh từng bước, xé toang từng lớp phòng ngự để biến anh thành kẻ chỉ còn biết bị cuốn theo.
Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống gò má, trượt qua quai hàm. Ngay khoảnh khắc nó còn chưa kịp rơi, Jeong Jihoon đã cúi xuống, môi lướt qua vệt ẩm ấy. Cái chạm nhẹ, thoáng lạnh như cơn gió lướt ngang nhưng khi truyền xuống da thịt lại bén ngót như điện giật.
Trái ngược với nụ hôn dịu dàng ấy, hông dưới của cậu bất ngờ thúc mạnh một cú lút cán, nghiền nát điểm gồ lên nhạy cảm bên trong. Lee Sanghyeok rùng mình, từng thớ cơ run bắn, phía trước dù không ai chạm vào cũng đã rỉ dịch vì quá sướng, cả thân thể như bị thiêu cháy từ bên trong.
"Ji-jihoon... Jihoon à..."
Thanh âm bật ra từ cổ họng Lee Sanghyeok khàn đục, đứt đoạn, vướng lại như sắp vỡ thành nghẹn ngào bởi nhịp độ ra vào ngày càng dồn dập và thô bạo. Tiếng nước nhớp nháp vang lên "chóp chép" mỗi khi cậu rút ra rồi lại đóng mạnh vào, hòa lẫn với tiếng va chạm của cơ thể. Anh không biết đó là một tiếng phản kháng hay là một lời cầu xin; ngay cả bản thân cũng không thể phân biệt nổi. Hậu huyệt co rút kịch liệt, tham lam mút chặt lấy vật thể to lớn đang tàn phá bên trong như muốn giữ lại. Giọng mỏng đến mức xa lạ, yếu ớt đến mức anh không dám tin đó lại là tiếng nói của mình.
Điều khiến anh hoang mang nhất không phải là sự bất lực của thân thể, mà là sự lưỡng lự trong lòng. Anh không rõ mình muốn Jeong Jihoon dừng lại để thoát khỏi vòng vây ngột ngạt này, hay ngược lại, muốn cậu tiếp tục, sâu hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi toàn bộ lý trí tan biến sạch sẽ. Ý nghĩ ấy vừa xấu hổ vừa đáng sợ nhưng vẫn chảy cuộn trong mạch máu, không sao chối bỏ được.
Và chính trong lúc ấy, tiếng rên rỉ khẽ bật ra, run rẩy mà chân thật, lại hóa thành ngọn lửa bén nhọn châm thẳng vào bản năng của Jeong Jihoon. Cậu khựng lại thoáng chốc. Đôi mắt sâu như vực tối, ánh nhìn phủ xuống chẳng khác nào bóng đêm xé toang sợi dây cương cuối cùng kìm hãm bản năng. Bên trong cơ thể anh, thứ vũ khí nóng rực kia bỗng giật nảy, trướng to thêm một vòng, gân guốc nổi lên cọ xát vào vách thịt mềm mại đang co bóp, khiến Lee Sanghyeok nấc lên một tiếng đầy hoảng loạn.
Ngay khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon rướn người, hông siết chặt, nhịp tiếp theo dứt khoát hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau "bạch bạch" vang lên giòn giã, hòa lẫn với tiếng nước nhớp nháp dâm mị nơi giao hợp. Không hề thô bạo, mà là khao khát cháy bỏng, sự quyết liệt muốn khắc dấu ấn không thể xóa mờ.
Từng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng Lee Sanghyeok bỗng biến thành tín hiệu đồng thuận, lời mời gọi không lời. Jeong Jihoon không một chút do dự rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào lút cán, đầu khấc to bè nghiền nát điểm gồ lên nhạy cảm nhất, lặp lại nhịp điệu trầm hùng như muốn khắc tên mình vào tận cùng thớ thịt run rẩy dưới thân.
Mỗi cú thúc dội xuống làm chiếc giường chao đảo, gỗ kẽo kẹt, drap giường nhăn nhúm, in hằn dấu tay vò siết. Nơi tư mật bị ma sát đến nóng rực, sưng đỏ, không ngừng tiết ra dịch thể trơn ướt, chảy dọc xuống đùi tạo thành những vệt trắng đục lầy lội. Hai tay Lee Sanghyeok từ khi nào đã thoát khỏi trói buộc, nhưng lại chẳng thể đưa ra kháng cự nào khác ngoài việc cắm sâu mười ngón xuống lớp ga ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt đến trắng bệch cả khớp ngón mỗi khi khoái cảm đánh úp lên não bộ.
Anh không còn đủ sức để gọi tên, không còn đủ hơi để thốt thành lời. Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, kéo căng như sợi dây đàn sắp đứt, và từng tiếng rên bật ra vỡ vụn. Hậu huyệt đáng thương bị ép mở rộng cực đại, theo bản năng sinh tồn mà co rút kịch liệt, tham lam mút chặt lấy dương vật to lớn đang tàn phá bên trong. Mỗi âm thanh ấy vừa như tiếng khóc bị chặn lại, vừa như tiếng cầu xin mơ hồ, ướt át, bấn loạn, khiến chính bản thân anh cũng không phân biệt nổi: rốt cuộc đó là kháng cự hay là khát cầu.
Trong hỗn loạn ấy, Lee Sanghyeok chỉ biết một điều duy nhất là từng nhịp thúc, từng cú siết, từng cái chạm đều đang nghiền nát lý trí, cuốn anh rơi thẳng vào vòng xoáy của Jeong Jihoon, không thể và cũng không muốn thoát ra nữa. Bên trong, vách thịt mềm nóng bị ma sát đến sưng đỏ, mỗi lần dương vật thô to rút ra đều kéo theo lớp niêm mạc hồng hào bị lộn ra ngoài, rồi ngay lập tức bị cú thúc tiếp theo tàn nhẫn đẩy ngược vào sâu hơn.
Mỗi lần Jeong Jihoon dồn xuống, phần thân va chạm vào nơi sâu kín nhất khiến bụng dưới Lee Sanghyeok co rút dữ dội. Cậu không ngần ngại đâm lút cán, để hai túi tinh hoàn nặng trịch đập mạnh vào mông anh tạo nên tiếng "bạch bạch" giòn giã đầy dâm dục. Toàn thân anh bật cong như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. Cột sống rướn cong lên, bờ vai run rẩy, đôi chân vô thức quấn chặt lấy eo cậu, gót chân cọ xát vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của đối phương, như thể nếu không bám lấy, anh sẽ tan rã ngay tức khắc, vỡ vụn thành từng mảnh.
Cảm giác rã rời lan ra khắp bốn chi, choáng váng như sóng vỗ dội liên hồi. Khoái cảm tích tụ nơi đỉnh đầu đã chạm mốc giới hạn, phía trước của Lee Sanghyeok dù không ai chạm vào cũng đã rỉ đầy dịch, trướng đau chực chờ giải phóng. Tê dại từ mút ngón chân men dần lên sống lưng, chiếm trọn từng thớ cơ run bần bật. Mỗi cú thúc lại như một luồng điện bén nhọn, kéo phăng đi từng lớp lý trí mong manh còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro