. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁.
— Vì sao trước ✦ Hai đứa trẻ @Wooyahs
«Note: Nội dung bao gồm các yếu tố không liên quan đến thực tế, toàn bộ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
・゜.𝓼𝓹𝓮𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓴𝓼 𝓽𝓸 𝓫𝓮𝓽𝓪 𝓻𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻 - 𝓶𝓲𝓴𝓮𝓹𝓪𝓽 & 𝓠𝓾𝔂𝓷𝓱 𝓐𝓷𝓱»
—
"Tỉnh dậy đi."
Song Hyeonmin mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, cơn đau bắt đầu xâm nhập nhận thức khiến anh xuýt xoa nắm lấy vết thương ở cánh tay được băng bó cẩu thả. Anh ngẩng đầu lên, đồng tử run nhẹ, họng súng đang hướng trước mặt anh.
Đảo mắt lên nhìn, đó là cậu thanh niên trẻ, mặt mũi lạnh băng đầy vết trầy trụa, áo sơ mi trắng dính phải những vết máu bị văng lên. Xung quanh có rất nhiều người nhìn, ai cũng co ro sợ hãi, kẻ đứng nấp ẩn sau đám đông, kẻ ôm lấy nhau suy tính.
Cậu thanh niên bỗng nhiên thao tác lên đạn khiến Song Hyeonmin hoảng sợ, cậu ta bắt đầu lên tiếng.
"Có từng tiếp xúc gần với dị bản không?"
Song Hyeomin lắc đầu, đột nhiên họng súng lại dí gần đầu anh hơn.
"Chưa từng."
"Làm sao tới được đây?"
Chưa kịp dứt lời, cậu thanh niên hỏi câu tiếp theo một cách nhanh chóng giống như đang tra vấn kẻ phạm tội.
Ánh bình minh nhạt nhòa phủ trên mặt cậu, hằn trên đôi mắt vài vệt sáng tạo nên cảm giác tựa vực sâu lạnh lẽo, không chứa chan sự bao dung của một con người.
Song Hyeonmin nuốt ngược vào trong, trong ký ức mơ hồ, anh đang trên đường về nhà sau công việc đêm muộn, điện thoại rung lên dòng cảnh báo phong tỏa, người dân cần sơ tán đến khu X.
Khoảnh khắc dòng người nhộn nhịp ở khu phố về đêm, bỗng chốc thành sự hỗn loạn với tiếng la toáng của đám đông ồ ập về phía trước. Song Hyeonmin chỉ biết chạy theo giữ mạng, cả cái cơ thể to lớn này lại bị dẫm đạp không thương tiếc giữa dòng người đặt sự sống lên hàng đầu.
Song Hyeonmin gắng gượng dậy trong khoảng lặng của con phố. Có người tiến lại gần anh, tiếng kêu vô cùng quỷ dị, anh bất giác tránh xa khỏi cảm giác ớn lạnh kia. Song Hyeomin quay đầu lại, nhìn thấy một người bình thường với những cái lỗ khoét xuyên qua hiện rõ đống dây nhợ thần kinh vùng não, nó đứng một chỗ nhìn anh lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
Huyết áp Song Hyeonmin giảm mạnh, anh quay người bỏ đi trong tức khắc. Càng chạy càng mơ hồ, Song Hyeonmin không biết bản thân đã chạy đến đâu. Các tòa nhà sụp đổ chặn đường khiến anh không thể hình dung được nơi mình đã sống mấy chục năm trời.
Liên tục chạm mặt với những cá thể dị bản của con người, nếu bây giờ có một cuộc thi marathon có lẽ Song Hyeonmin đã đạt được huy chương vàng. Thể lực dần hao mòn, Song Hyeonmin tựa vào đống đổ nát thở dốc, mi mắt anh nặng trĩu vì làm việc quá lâu mà chưa được ngủ.
Song Hyeonmin nhìn thấy dị bản, tứ chi bị bẻ gãy đến biến dạng thành loài bốn chân, bò tới vô cùng nhanh, thèm khát săn được con mồi trước mắt. Song Hyeonmin nhắm mắt lại, nghĩ tới đây là kết thúc một kiếp người.
Đoàng đoàng...
Tiếng súng náo động cả vùng trời yên tĩnh, viên đạn xuyên thẳng qua tứ chi của thứ dị bản kia, máu cùng dịch xanh tuôn ra, tiếng kêu đau đớn của nó ồn ào đến mức chói tai.
Đồng tử Song Hyeonmin co giật, anh quay đầu về phía tiếng súng, loạng choạng đứng dậy chạy về phía người mang đến hy vọng sống nhưng tiếng súng một lần nữa vang lên xé toạc không khí rồi anh ngất lịm đi.
"Xung quanh đều đổ nát, tôi không biết."
Tay súng từ từ hạ xuống, cậu thanh niên kia thu hồi lại bỏ vào lại dây đai, chỉ thấy cậu đứng quay lưng với anh, quơ tay một cái liền có hai người nâng tảng đá che đi chỗ ánh bình minh nhạt nhòa. Không gian trở nên tối mù, có một vài tiếng bật lửa vang lên, lửa vàng yếu ớt thắp sáng cả vùng rộng rãi.
Mọi người dần tản ra khỏi vị trí trung tâm, nơi Song Hyeonmin đã được phán quyết. Anh bắt đầu đứng dậy tiến về phía cậu thanh niên kia, cậu ta vẫn luôn dè chừng, liền quay đầu về phía anh truyền tới tín hiệu, "Muốn nói gì thì nói mau lên."
"Đây là đâu vậy?"
"Gầm của cây cầu trong trung tâm."
Song Hyeonmin đưa mắt nhìn quanh, bốn mặt đều là đá đổ che lấp. Cây cầu này vốn dĩ rất dài, trụ đứng của nó chỉ còn cái trụ ở giữa, hai bên đều gãy sập.
Tiếng bật lửa thu hút Song Hyeonmin, cậu thanh niên kia châm một điếu thuốc, rít một hơi nhả ra, nhìn vào đống đổ nát che lấp trước mặt. Rõ ràng đôi mắt cậu ta mang một vẻ thần kỳ, nhẹ nhàng, anh có tưởng tượng được đôi mắt ấy trong một thời điểm hạnh phúc sẽ sáng rực ra sao, nhưng thực tế lại chất chứa sự vô hồn tựa như ống kính viễn vọng sâu lắng nhìn thấu mọi vật.
"Cháu mới đến nhỉ?"
Có tiếng đằng sau lưng, Song Hyeonmin quay lại, là một bà cụ già đang tiến về phía cậu, bà vui vẻ nói tiếp, "Cậu Felix cứu rất nhiều cư dân ở đây, mọi người ở đây đều xem cậu ấy là cứu tinh, còn có một số người cho rằng cậu ấy là luật của nơi này."
"Bà chỉ nói vậy thôi."
Song Hyeonmin gật đầu cảm ơn bà, thì ra cái cậu cầm súng kia là Felix.
Chỉ thấy Felix hút xong liền ném điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát đi, cậu lại quay sang nhìn anh rồi bước tới.
"Tôi cần người ra ngoài kiếm đồ cùng, anh làm được không?"
Song Hyeonmin mò trong túi, vô dụng thật, ngoài làm công dân chăm chỉ kiếm tiền thì lấy đâu ra lắm thứ để tự bảo vệ mình.
Felix thừa biết điều đó, cậu chính là người lục soát anh trước khi cho vào căn cứ. Felix ném về phía anh vài trái bom khói, Song Hyeonmin lúng túng nhận lấy, vừa nhìn thấy suýt nữa trụy tim, còn tưởng cậu ta tính phát nổ anh.
"Thấy quái vật thì ném bom để chạy, ném cho đàng hoàng."
Song Hyeonmin đành lấy cái túi nhỏ đựng chai giữ nhiệt của mình, bỏ bom vào túi rồi dùng sợi thắt chặt vào cổ tay. Anh đi theo Felix ở lối đi khác, hai người ban nãy lại nâng cục đá ra, nắng bình minh ngập tràn phía bên ngoài. Song Hyeonmin hơi nheo mắt lại, hiệu ứng tầm nhìn giảm mạnh, đến khi Felix đội lên cho anh một cái mũ mới có thể trở lại bình thường.
"Yếu đuối quá vậy?"
Song Hyeonmin chẳng buồn đáp lại, anh đi song song với Felix. Xung quanh toàn là xác, máu và hỗn hợp dịch xanh không rõ ràng. Chỉ có hai khả năng, một là của người chết, hai là thứ dị bản nửa sống nửa chết kia.
Địa điểm của bọn họ là trung tâm thành phố, nơi đắc địa của dị bản. Chúng thường tìm kiếm sự sống quanh nơi này để tiến hành săn con mồi. Felix ngay từ khi bắt đầu xuất phát đã dặn dò Song Hyeonmin cẩn thận vì, "Chúng dường như có vẻ chết nhưng không hề chết."
Felix lấy ra một lọ ống nghiệm trong suốt, cậu hứng lấy chất dịch xanh lẫn máu đỏ từ cái xác của dị bản nằm lê liệt đầy lỗ khoét do đạn. Felix đưa lọ hướng về phía Song Hyeonmin, giọng điệu lạnh lùng chứa đầy những hàm ý cảnh cáo.
"Nếu anh chạm vào chất dịch xanh này, da sẽ trở nên bỏng rát và hóa thành dị bản, kết cục thì chắc là biết rồi nhỉ..."
Vừa dứt lời, Felix nghe thấy tiếng động lạ, khẩu súng trên tay bắt đầu ra soát mọi địa điểm xung quanh. Song Hyeonmin cũng trở nên căng thẳng mà cầm chặt bom trên tay, vị trí đứng bị tối lại do bóng của một di bản bay tới. Tập trung lên đến cao độ, Felix lập tức quay súng về phía nó nhảy...
[ CW-2419︱Không thể kết nối với máy chủ, vui lòng kiểm tra đường truyền mạng.]
▶ ĐỒNG Ý
▷ BÁO LỖI
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Song Hyeonmin hai tay ôm đầu hét lớn, trợ thủ nhỏ nghe thấy liền chạy tới gõ cửa hỏi anh có ổn không. Song Hyeonmin đang héo mòn trong lòng, thẫn thờ đáp, "Không có gì."
Bàn tay này ngoại trừ lúc chơi liên minh ra thì đây là trường hợp ngoại lệ, Song Hyeonmin đã dùng rất nhiều lực tay để nhấn vào game, kết quả là không thể kết nối được. Anh thở dài, bàn tay chuyển sang vò đầu bứt tóc cuối cùng là nắm chặt bực dọc tác động vật lý trên chiếc bàn đáng thương.
CW là tựa game tương đối nổi tiếng, ngoài các tính năng làm người trong game vô cùng thực tế, thậm chí còn thật đến mức cống nạp cho tư bản chưa đủ còn phải vào game để cống nạp.
Vốn dĩ Song Hyeonmin chơi trò này để giải trí vì anh muốn thử nhiều nghề nghiệp thông qua game, nhưng có một sự thay đổi không ngờ từ bản cập nhật lớn, đồng loạt ăn một vố của nhà phát hành.
Trò chơi giải trí bỗng chốc trở thành trò chơi sinh tồn, chiến thuật trực tuyến.
Màn hình máy tính vẫn đang khởi động game. Song Hyeonmin quyết định nằm trên giường lướt điện thoại tìm hiểu về phiên bản mới vì nhà phát hành đã không tiết lộ đến khi cập nhật gói dữ liệu mới thành công.
@CW đã đăng một bài viết vào 30 phút trước.
Phiên bản 24.04.03 chính thức ra mắt, hãy nhanh tay cập nhật nhé~
⋄ Mở khóa tính năng vũ khí.
⋄ Mở khóa tính năng thanh máu, thanh năng lượng, chỉ số sức mạnh.
⋄ Loại bỏ bản đồ thế giới cũ, thay hoàn toàn bằng bản đồ thế giới mới.
⋄ Tăng tiến sức mạnh thông qua các trận đấu.
⋄ Đa dạng các loại dị bản.
⋄ Giữ nguyên vẹn các hiệu ứng, bao gồm: tầm nhìn, sức khỏe, tinh thần.
△ Ghi chú:
▸ Vũ khí có sẵn chỉ áp dụng với các vai trò đã chọn đầu game.
▸ Mỗi người chơi có thanh máu tối đa là 100, có thể nâng cấp tối đa là 150 máu (các chỉ số còn lại tương tự).
▸ Tính năng phát hiện kẻ địch ở gần sẽ được báo động chấm đỏ trên bản đồ nhằm giảm độ khó.
▸ Với mỗi lần giết dị bản sẽ tích lũy được kinh nghiệm thăng cấp.
▸ Dị bản là con người ở dạng bị nhiễm virus không xác định, gồm có ba tầng dị bản Vô Thức - Nhận Thức - Thức Tỉnh.
▲ Sự kiện sẽ tự động kết thúc sau 30 ngày và trở lại thế giới nguyên thủy, nếu người chơi chết sẽ tiến hành tự động đăng xuất khỏi game~
Lướt một hàng dài, có rất nhiều tính năng mới, tựa game đời thường đã bị lệch quỹ đạo không thể tưởng, bình luận bên dưới cũng không khả quan là mấy, có nhiều người thích tính năng cốt truyện mới giới hạn trong khuôn khổ sự kiện 30 ngày và cũng có nhiều người ghét cái cách nhà phát hành chơi họ một vố.
Song Hyeonmin tắt máy, anh gác tay lên trán, thấp thỏm bận tâm đến Felix. Có khi nào vừa vào game sẽ được đút vào mồm một viên rồi thoát game luôn không?
Nghĩ đến đã sầu não, Song Hyeonmin quyết định đi ngủ.
Đến giữa đêm, Song Hyeonmin nghe thấy tiếng gõ cửa, anh gắng lê cái thân ngái ngủ đứng dậy, mở cửa ra ngó thử, ánh mắt va phải cục bông ngồi tựa lưng ở tường cạnh phòng anh.
"Cậu tìm tớ có việc gì?"
Kim Jeonghyeon hơi giật mình, dường như cậu nghĩ Song Hyeonmin sẽ không ra vì anh đã ngủ, đến khi nghe thấy tiếng anh nói, cậu liền bối rối đứng dậy, ấp a ấp úng cuối cùng cũng mở lời.
"Đợi tớ một chút." Cậu lục lọi trong túi áo hoodie, đem ra một tấm vé màu xanh biếc khắc họa tiết cá voi, nhét nó vào tay Song Hyeonmin.
"Cho cậu đấy."
Song Hyeonmin hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, giọng nói bỗng nhiên thay đổi muốn trêu một chút, "Cậu muốn hẹn hò với tớ à?"
Kim Jeonghyeon do dự gật đầu, cậu đột nhiên đá vào đầu gối Song Hyeonmin rồi chuồn lẹ nhưng áo hoodie hại chủ, mũ áo cậu bị nắm lấy kéo ngược về phía anh.
"Chạy đi đâu?"
Mặt mũi Kim Jeonghyeon hèn hẳn đi, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt Song Hyeonmin. Bộ dạng thiếu tự tin của cậu sau khi gây ra chuyện khiến anh bật cười, nếu không phải vì ban đêm cả đội ngủ thì anh đã cười một trận vào mặt tên nhóc này.
Song Hyeonmin một tay giữ mũ, tay kia đưa đến xoa đầu cậu, cười cười nói, "Tha cho cậu đấy, ngủ ngon nhé."
Đến tận chiều hôm sau, Song Hyeonmin mới đăng nhập được game. Vừa vào đã thấy dưới chân nhân vật có vòng tím, Song Hyeonmin quan sát xung quanh, có khoảng tầm mười dị bản đang dòm ngó từ đằng xa, có lẽ chúng đã chú ý nơi này từ trước. Vừa thấy Song Hyeonmin xuất hiện, chúng liền lao vào thèm khát, trong khoảnh khắc cận kề cửa tử, khả năng suy luận không cần thiết của anh nảy ra hai hướng.
Một là bị Felix xử tử bắn nát đầu anh.
Hai là dị bản sẽ đưa cậu lên đĩa măm măm.
Bỗng nhiên có ánh sáng đứt quãng bao bọc cả nhân vật, màn hình tím mờ dần, Song Hyeonmin được đưa trở về địa điểm căn cứ.
Một lần nữa anh ngẩng lên, vẫn là Felix cùng cây súng chĩa vào đầu anh, câu hỏi xác nhận được lặp lại.
"Tiếp xúc với dị bản chưa?"
"Chưa tiếp xúc."
Felix dứt khoát rút súng trở về, nét mặt cậu ta có vẻ nghiêm trọng. Song Hyeonmin chạy theo Felix, ríu rít xin lỗi cậu nhưng Felix lạnh lùng lại chẳng thèm nhìn một cái, chỉ luôn quay lưng về phía anh.
Song Hyeonmin dừng chân, không có cơ hội giải thích song bản thân cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Đột nhiên Felix khom lưng xuống còn có chút run run, Song Hyeonmin khó hiểu chạy về phía cậu, ngơ ngác nhìn.
"Hahahaha."
"C- cậu cười cái gì?"
Felix lại quay người sang chỗ khác, cậu tiếp tục cười, giọng phát ra cũng không tròn chữ nổi.
"Hôm qua anh thả bom khói đẹp lắm. Chỉ là, muốn trêu anh một chút, nên đặt cổng dịch chuyển đánh dấu dọa anh, hahaha."
▸ Cổng dịch chuyển đánh dấu là vật phẩm chỉ dịch chuyển được một lần duy nhất, cánh cổng sẽ tự hủy sau khi dịch chuyển thành công.
Song Hyeonmin lờ mờ nhớ lại, hình như vì hoảng nên vô tình thả bom khói xuống rồi bị mất kết nối game, không ngờ lại hỗ trợ Felix... tám mạng... cậu ta một mình chấp tám được à? Còn được hít ké kinh nghiệm nữa, lên level mười rồi.
"Hôm qua tôi bị đá văng game, không có cách nào kết nối lại được."
Felix nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cậu quay về vẻ nghiêm nghị như ban đầu.
"Tôi biết, game vừa cập nhật vẫn còn nhiều lỗi mà."
Song Hyeonmin gật gù, cảm thấy cơ thể hơi lạ, nhìn thấy bàn tay mình đang mờ dần, chúng đang chuyển hóa thành các hạt bụi một cách chậm rãi. Song Hyeonmin ngước lên thấy thanh năng lượng đã đạt tới các giới hạn cạn kiệt. Trong thời khắc ngặt nghèo nhất, Felix ném vào người Song Hyeonmin hai cái bánh mì và sữa bò, cuối cùng thanh năng lượng đã được bảo toàn thành công.
"Anh tên gì?"
Song Hyeonmin đáp: "Rudy."
"Tôi tên Felix."
Song Hyeonmin ngồi xuống tạm trên tảng đá nhỏ, nhìn thấy cuốn cẩm nang chế tạo vũ khí, anh nhặt chúng lên đọc. Trong không gian sáng nhờ ánh lửa, trang giấy có lẽ nghe được tiếng lòng của người đọc, ma thuật ánh sáng hiện lên tương thích với hiệu ứng tầm nhìn cần có để đọc sách của anh.
Song Hyeonmin bắt đầu lật sách ra. Phần giới thiệu mở đầu có một dãy chữ và số nhảy liên tục, trong đó là bảng xếp hạng năm mươi người sở hữu sát thương vũ khí cao nhất. Song Hyeonmin chỉ tay vào cái tên trong bảng xếp hạng đó.
Top 1: Felix
...?
"Cậu nổi tiếng nhỉ?"
Felix đang lau súng trên tay, cậu quay sang nhìn anh, nghe không rõ "Hửm?"
"Chà... đây chính là cảm giác không cần tự mình giới thiệu vẫn có người biết đến sao..."
Felix nhìn thấy Song Hyeonmin chăm chú nhìn vào cuốn sách, cậu bước tới bên cạnh anh, nhìn vào trang mở đầu nhảy tên và số liên tục kia, mới phát hiện mình đứng đầu bảng xếp hạng.
"À... may mắn thôi."
Song Hyeonmin lật cuốn sách tới trang cuối, đúng như dự đoán, có cả xếp hạng những người cuối bảng.
Trong số từ 4000 đến 5000 người, Song Hyeonmin là người may mắn xếp hạng ở thứ #4999.
Tàn nhẫn quá đi TT.
Quyết định đóng cuốn sách lại, Song Hyeonmin chớp chớp mắt long lanh nhìn Felix, bằng tất cả những nỗi niềm khao khát, anh nói với Felix rằng, "Sư phụ, hãy gánh đệ."
Felix bỏ súng vào đai, cậu khoanh tay, mang lại cảm giác trên bậc người khác. Felix có đặc quyền tự cao của kẻ đứng đầu.
"Săn nổi không?"
Nhìn chung, việc ra ngoài đi săn tích lũy kinh nghiệm không khó lắm, bởi Felix là người gánh sát thương chủ lực còn Song Hyeonmin cũng gánh nhưng mà là gánh nặng, anh ném bom khói xịt, lục được. Thậm chí còn xém bị dị bản túm lấy, may mắn thay đã có Felix bên cạnh, anh không phải giã từ game sớm.
Điều khiến Song Hyeonmin bất ngờ là chỉ vừa cập nhật phiên bản mới hai ngày, các chỉ số của cậu rất cao giống như dành cả ngày để ăn ngủ với game. Hình tượng nhân vật cậu ta trong game vô cùng ngầu, chiến đét.
Đoàng...
Viên đạn sượt ngang qua Song Hyeonmin, anh điếng người quay lại đằng sau, dị bản cụt đầu muốn bắt lấy anh nhưng không thành. Felix tiến tới bắn thêm vài phát vào dị bản, dịch xanh chảy ra từ những lỗ loét do đạn. Felix ngồi xuống, mang găng tay y khoa trắng, đem ra một lọ thủy tinh đẩy một đường hứng lấy thứ chất lỏng nhầy nhụa kia, nắp gỗ được đóng kĩ càng lại. Felix đưa trước mắt Song Hyeonmin rồi cất vào lại.
"Cậu thu thập dịch xanh để làm gì vậy?"
"Để xem thử có công thức ẩn nào nghiên cứu ra thuốc không."
"Ồ..."
Anh gật đầu, tiếp tục đi theo sau Felix. Hai người họ về căn cứ an toàn, Song Hyeonmin đợi Felix làm bùa làm chú ra vũ khí cho anh dùng, một lúc sau Felix đem ra cho anh cây cung với mũi tên vô hạn. Felix đưa Song Hyeonmin tới góc không có người, cậu búng tay một cái dàn đèn trên gầm sáng hết lên, mọi người trong căn cứ cũng vô cùng bất ngờ. Gương mặt Felix hơi giãn ra, có lẽ cậu cũng cảm thấy dễ chịu sau khi thấy phản ứng tích cực của mọi người trong căn cứ.
Felix nhìn về phía anh, cậu nói, "Bắn vào đầu tôi thử xem."
Há hốc mồm, Song Hyeonmin nhìn Felix một cách khó hiểu.
"Cậu sẽ không chết chứ?"
Felix còn chỉ chỉ trên trán.
"Ở đây."
Song Hyeonmin vô thức nuốt ực một cái, trong game L làm người đi đường trên cận chiến, trong này thì làm xạ thủ. Anh giương cung bắn, mũi tên nhắm thẳng vào trán Felix. Đến khi bàn tay kéo căng dây thả ra, nó khiến cả hai đều hơi sốc trước khả năng của anh. Mũi tên không những không bay đi đến mục tiêu mà còn bị vướng ở dây cung.
Felix bước tới, cậu ta không trưng bày ra biểu cảm gì, còn tưởng cậu ta sẽ cười anh một trận dẫn đến đào đất chôn mình. Chỉ thấy Felix thu hồi cung về rồi hỏi.
"Đầu game anh chọn nghề nghiệp gì?"
"Ừm... tôi chọn lao công."
?
"Vì tính chất công việc khá bận nên tôi sẽ chỉ vào khu phố dọn rác rồi offline."
Felix ừ một tiếng, cung và mũi tên của cậu chuyển thành một cây gậy tre cứng cáp. Cậu đưa nó cho Song Hyeonmin, chỉ dẫn tận tình rằng chỉ cần anh vung nó ra thật mạnh mẽ, đuôi chổi sẽ hiện ra có khả năng làm nhiễu kẻ địch, cây gậy mang lại tính sát thương.
Song Hyeonmin quen với thao tác cầm gậy hơn là cầm cung, Felix cũng gật đầu mang vẻ hài lòng. Hình như cây chổi tân tiến này có vẻ phù hợp với anh hơn.
"Đầu game tôi chọn đặc vụ, vũ khí sẽ nhỉnh hơn một chút."
Nghe thấy lời Felix nói, Song Hyeonmin nhập tâm như thể cả hai là hai phe đối địch thật sự, "Đừng nói nhiều, tới đi."
Cả hai bước vào trận chiến. Felix giống như Song Hyeonmin, vô cùng nghiêm túc với trận đấu thử này, không một chút buông lỏng trước đối phương, càng không có thái độ nhượng bộ.
Trong quá trình Felix bắn từng viên đạn, Song Hyeonmin khai thác được rằng đuôi chổi có thể đỡ đạn, thật là bá đạo.
Đến khi Felix không kịp thay đạn, Song Hyeonmin nắm lấy thời cơ đập gậy vào cơ thể Feli, cậu ta chỉ -1 HP. Điều đó khiến Song Hyeonmin nghĩ đến một việc, nếu anh muốn tìm cách đánh bại Felix hoàn toàn là điều bất khả thi.
"Có vẻ tìm được vũ khí phù hợp rồi nhỉ."
Felix tán thưởng anh bằng một viên đá nâng cấp gậy, Song Hyeonmin nhận lấy, cảm giác có chút thành tựu.
"Cảm ơn cậu."
Xong màn thử nghiệm vũ khí, Felix trở về trung tâm của căn cứ, cậu dán lên chân cầu một tờ giấy thông báo sau đó tắt game đi mất.
[THÔNG BÁO: 8 tiếng nữa tra hỏi sức khỏe theo quy định đảm bảo an toàn.]
Vốn dĩ trong không gian này có rất nhiều người, không nắm chắc được có những ai mang mầm bệnh trở về, Felix đã không quản lý việc có được ra ngoài hay không, ai thích ra thì ra, thích vào thì vào nhưng cần có viên đá được khắc tên của căn cứ mới được xác nhận. Song Hyeonmin cũng có một cái, biểu tượng trên viên đá chỉ đơn giản là chữ câu chần.
Chẳng có gì đặc biệt cả, người như cậu ta lại là kẻ hài hước một cách nhạt nhẽo.
(Câu chần = chân cầu)
Trong đầu Song Hyeonmin thoáng qua một suy nghĩ, Felix cũng không tệ lắm, cậu ta thật sự rất tốt và không phụ lòng tin của mọi người, là người gánh vác cả nguồn lương thực và tài nguyên chế tạo. Để bảo vệ toàn dân dưới gầm chân cầu, một trách nhiệm vô hình mà cậu phải gánh vác quá nặng nề, Song Hyeonmin ngưỡng mộ điều đó.
▷ QUAY LẠI
▶ THOÁT
Hôm nay là buổi hẹn giữa Song Hyeonmin và Kim Jeonghyeon, trong lòng Song Hyeonmin hồi hộp ngồi trên xe, anh nhắn tin cho cậu rằng mình đang đợi ở dưới. Đã trôi qua nửa tiếng Kim Jeonghyeon không có dấu hiệu trả lời tin nhắn và cũng không đi xuống đúng giờ như đã hẹn. Song Hyeonmin lo lắng chạy lên nhà chung gọi cậu.
"Jeonghyeon à, cậu có ổn không?"
Rầm rầm rầm...
Tiếng gõ cửa vang dữ dội hơn, sợ sẽ có chuyện gì, Song Hyeonmin đành mở cửa bước vào, ghìm giọng mình bình tĩnh, "Tớ vào nhé."
Song Hyeonmin nhắm tịt mắt lại bước vào trong, chỉ dám hé mở từ từ. Kết quả là nhìn thấy Kim Jeonghyeon ngồi trên giường ngủ, chiếc áo thun trắng mặc được một nửa, để lộ một phần thắt eo.
Song Hyeonmin lắc lắc đầu, anh tiến tới xỏ nốt tay áo cho Kim Jeonghyeon, kéo áo phủ đi những điểm lộ gợi cảm.
"Định ngủ tới bao giờ đây."
Anh vò đầu cậu, đầu tóc rối bù. Kim Jeonghyeon cuối cùng cũng tỉnh giấc, cậu đưa tay dụi dụi mắt, vẻ mặt cậu hoảng hốt khi thấy Song Hyeonmin đứng trước mặt mình. Kim Jeonghyeon vừa nói xin lỗi vừa hấp tấp đi rửa mặt rồi chuẩn bị, Song Hyeonmin ngồi trên giường quan sát, chỉ thấy Kim Jeonghyeon vội vàng là chẳng làm được gì, đành lên tiếng trấn an cậu.
"Cậu cứ từ từ thôi, tớ chờ được mà. Giờ tớ xuống dưới trước đợi cậu nhé."
Song Hyeonmin xuống xe, sau mười phút Kim Jeonghyeon cũng mở cửa bước vào. Bầu không khí đột nhiên hơi ngượng ngùng, Song Hyeonmin bắt đầu tuyến đường đến thủy cung, trên quãng đường đi, anh nhìn thấy Kim Jeonghyeon đang thiếu năng lượng trầm trọng, mặt mũi không lấy chút sắc hồng, đầu còn hơi gật gù, mắt nhắm mắt mở gắng mình giữ tỉnh táo. Song Hyeonmin nhận ra Kim Jeonghyeon thiếu ngủ, anh phì cười làm tan đi bầu không khí ngột ngạt.
"Cậu làm gì mà thiếu ngủ vậy hả?"
Kim Jeonghyeon quay sang nhìn anh, cậu ậm ừ đáp.
"Hôm qua tớ hơi căng thẳng nên..."
Thì ra Kim Jeonghyeon cũng cảm thấy hồi hộp giống anh, Song Hyeonmin rất vui vì điều đó vì không chỉ có anh "cảm thấy" mà cả Kim Jeonghyeon cũng vậy.
"Tớ biết rồi, cậu ngủ đi, đến nơi tớ gọi cậu dậy nhé?"
"Cậu thấy ổn chứ?"
Kim Jeonghyeon lắng lo đáp lại, cậu nghĩ đó là điều không nên làm vì nó thiếu tôn trọng với đối phương, vậy mà Song Hyeonmin lắc đầu nhìn cậu, anh còn cười một cái trấn an.
"Tớ ổn mà, vậy nên tớ cũng cần cậu ổn giống tớ để lấy sức đi hẹn hò nữa."
Kim Jeonghyeon gật đầu, cậu an tâm ngủ thiếp đi, dường như thời gian trong tâm thức cậu trải qua một cách chậm rãi đến mức Kim Jeonghyeon phải tự mình tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy Song Hyeonmin đang nhìn mình, thấp giọng hỏi.
"Tớ ngủ bao lâu rồi?"
Đầu Song Hyeonmin tựa đầu vào vô lăng, bối rối nhìn lại cậu.
"Hình như tuyến đường chỉ dẫn này không đúng lắm, tớ đi mấy vòng rồi vẫn không thấy thủy cung đâu, thật đấy..."
"Không sao, chúng ta có thể đi khi khác mà."
Nét mặt Song Hyeonmin hớn hở trở lại "Thật hả?"
Kim Jeonghyeon gật đầu. Hai người họ quyết định đi ăn tối, Song Hyeonmin bước xuống xe mở cửa cho cậu, cả hai tạt vào một quán thường ghé đến.
Trên bàn ăn, hai người họ chỉ cắm cúi tập trung đưa thức ăn vào miệng, bụng dạ đói meo quên cả việc nói chuyện. Động đũa một lúc Kim Jeonghyeon mới thoát ra khỏi cơn đói mà nhớ tới Song Hyeonmin, vốn dĩ định hỏi anh vài chuyện nhưng vẫn nên tránh bữa ăn thì hơn.
Mối quan hệ của hai bọn họ chỉ dừng ở tìm hiểu và đã tìm hiểu được bốn tháng, một thời gian khá dài. Khi Song Hyeonmin chỉ là một người đi đường trên ở đội trẻ không mang lại nhiều ấn tượng nhưng anh đã lọt vào mắt xanh của Kim Jeonghyeon vì lý do nào đó.
Đến khi cả hai được đồng hành như những người đồng đội ở đội chính, những mong muốn tiếp cận Song Hyeonmin của Kim Jeonghyeon càng trở nên rõ rệt hơn. Cậu bạn lớn hơn một tuổi cao không tưởng này có những mặt mà Kim Jeonghyeon cảm thấy vô cùng cuốn hút, nôm na là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái gì của đối phương cũng thấy đẹp, lại còn rất tốt bụng và còn có rất nhiều người để ý.
Có điều Kim Jeonghyeon không ngờ tới, Song Hyeonmin là người thổ lộ đầu tiên nhưng cậu nhận ra bản thân chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nào trong sự nghiệp đang phát triển của mình.
Kim Jeonghyeon không ngần ngại chia sẻ điều đó đồng nghĩa với việc không phải là cậu không thích Seong Hyeonmin, chỉ là muốn trì hoãn lại xem bản thân thật sự thế nào và có những thứ cần thời gian trả lời.
Song Hyeonmin đồng ý với điều đó và kiên trì mối quan hệ tìm hiểu suốt bốn tháng nay.
"Tại sao cậu không gọi tớ dậy, tớ có thể chỉ cậu đường đi thì đã không đi lạc tận ba tiếng rồi."
Song Hyeonmin vẫn còn đang nướng thịt, anh gấp lên một miếng to bỏ vào chén Kim Jeonghyeon, cẩn thận cắt cho cậu thành nhiều miếng nhỏ.
"Chỉ dẫn đường hình như bị lỗi, tớ đi qua đi lại mới phát hiện ra mà..."
Kim Jeonghyeon cười không rõ nguyên nhân, Song Hyeonmin nói dối thật sự rất tệ, từ lúc trên xe đến giờ đều hướng về một lí do là để cho cậu ngủ mới cố tình bịa đủ chuyện sai đường. Nơi đó chỉ cách có bốn cây, chỉ việc đi thẳng theo tuyến đường là thấy, thôi thì đành tự mình che mắt trước sự thật đáng yêu.
Ăn uống no nê xong hai người họ quyết định tản bộ. Song Hyeonmin dừng lại nhìn Kim Jeonghyeon, hai tay đưa lên nhéo hai bên má cậu, mắt hơi nheo lại, cười cười nói, "Hôm nay cảm ơn cậu nhé."
Kim Jeonghyeon lắc đầu, cậu đáp, "Tớ mới là người phải cảm ơn cậu, dù có hơi tiếc một chút."
"Hehe, xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ không đi sai đường nữa."
Kết thúc buổi hẹn hò trọn vẹn đối với Song Hyeonmin. Tổng kết lại, anh chụp được rất nhiều hình Kim Jeonghyeon ngủ, còn có cả một tấm chụp chung, nhìn mải mê một lúc tay tự động đặt hình nền khóa.
Thông báo trên điện thoại hiện lên, Kim Jeonghyeon gửi đến một tin nhắn, "Chúc cậu ngủ ngon *^-^*"
Song Hyeonmin ghi âm trả lời lại dòng tin ấy, "Tớ cũng chúc cậu ngủ ngon."
Trong lòng anh vui sướng đến lạ, quăng cả chiếc điện thoại trên giường. Cố gắng tự mình bình tâm lại.
Song Hyeonmin không còn việc gì làm, đành ngồi vào bàn máy tính chơi LoL cày hạng, hai trận thắng lên hạng không tệ lắm. Anh tắt game đi vào CW xem có gì mới không, dự tính vào xem một chút rồi offline nhưng vừa vào đã thấy cái bảng trước mặt đếm ngược thời gian, suýt nữa là quên mất thời gian Felix đặt ra để tra hỏi sức khỏe.
Vừa nghĩ tới Felix thì cậu đã xuất hiện, mọi người lập tức tập trung lại đợi cậu đọc tên.
Không biết cậu tra hỏi những gì, Song Hyeonmin bị đẩy xuống tận cuối hàng nên nghe không rõ, chỉ nghe thấy cứ cách một phút là tiếng súng sẽ vang lên, ai nấy cũng đều khiếp sợ. Song Hyeonmin nghĩ, cậu ta sử dụng trò chơi này và có những loại hành vi như vậy có khi nào thực tế cũng nhẫn tâm vậy không? Vừa nghĩ đã nổi da gà da vịt.
Không lâu sau tên của anh được nhắc tới "Người tiếp theo, Rudy."
Song Hyeonmin chen chúc qua dòng người, anh đứng trước mặt Felix. Ánh mắt cậu tựa vực thẳm nhấn chìm anh, mọi cơ thể đều được soi xét và bao bọc bởi đôi mắt lạnh giá ấy.
"Qua."
Song Hyeonmin thở phào một hơi, nói: "Tôi đợi cậu ở bên kia."
Felix có vẻ không để tâm lời anh nhưng sau khoảng gần một tiếng tra hỏi, Felix thật sự đã đến chỗ anh và hỏi có chuyện gì.
Song Hyeonmin bảo: "Cũng không có gì quan trọng, muốn trò chuyện với cậu chút thôi."
Felix ngồi trên tảng đá bên cạnh Song Hyeonmin, cậu châm điếu thuốc như thường lệ, điều đó khiến Song Hyeonmin tò mò, không lẽ ngoài đời của cậu ta cũng như vậy?
"Cậu hút thuốc để làm gì vậy?"
Felix búng nhẹ vào điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống mặt đất lạnh.
"Để suy yếu cơ thể, tôi muốn thử nghiệm một vài thứ."
Thì ra là hút có chủ đích.
Song Hyeonmin trong thiết lập thế giới này chẳng quen ai ngoài Felix, cứ thế mà Felix thành bạn tâm giao qua game của anh, Song Hyeonmin không ngần ngại kể tất tần tật về người anh thích. Felix vẫn luôn lắng nghe còn nghe rất chăm chú để đưa ra lời khuyên.
"Vậy là anh tính tỏ tình người đó à?"
Song Hyeonmin cuộn tròn bàn tay, dơ ngón cái về phía cậu.
"Vậy thì cứ làm đi, tôi thấy hai người có ý với nhau mà."
Song Hyeonmin thở dài, có vẻ vấn đề sầu não hơn Felix tưởng, cậu tiếp tục nói.
"Sao vậy?"
"Tôi không biết đâu là thời cơ để mở lời, và tôi không chắc chắn rằng những điều mình cảm nhận là đúng."
Felix ném cho anh một cái bánh dẻo tên "điều ước", cậu không giỏi an ủi người khác cho lắm, chỉ biết nói chập chờn, đối phương hiểu thế nào cũng được.
"Chắc cậu sẽ cảm nhận được thời cơ ấy thôi."
Tạm gác qua chuyện tình đôi lứa, Song Hyeonmin vui vẻ trở lại, anh tò mò hỏi Felix.
"Cậu ở chỗ nào trong Hàn Quốc vậy?"
"Seoul."
"Hơ, tôi cũng ở Seoul này."
Song Hyeonmin hớn hở, tiếp tục đắm chìm vào chủ đề này.
"Nếu cậu cảm thấy chúng ta có khả năng thân nhau thì hẹn một bữa gặp nói chuyện, tôi rất cần một người bạn để tâm sự."
Felix bỗng nhiên biến mất, thông báo hội thoại đỏ lên. Song Hyeonmin nhấn vào đó, là Felix gửi tin nhắn đến.
Felix: [Ai thân với cậu chứ.]
Tổn thương thật đấy, Song Hyeonmin chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ nhưng tiếng ting ting lại phát ra một lần nữa.
Felix: [Để xem thế nào đã.]
Felix: [Tôi cũng tựa tựa cậu.]
[Kể luôn được không?]
Felix: [...]
[Đại khái cũng được.]
Felix: [Ờ, tôi cũng đang thích một người, vì một số trắc trở của bản thân mà tôi không biết đối phương có cảm thấy chán tôi hay không.]
[Anh hai, anh thích người ta còn mơ hồ sao, mau hành động đi~]
Felix: [Tôi có rủ cậu ấy đi chơi nhưng vì tôi mà kế hoạch bị hỏng hết rồi.]
[Người ta có kiên nhẫn với cậu không?]
Felix: [Có, cậu ấy còn rất vui vẻ nói chuyện với tôi.]
[Vậy thì mơ hồ cái quỷ gì vậy?]
Đã xem
Kể từ lúc cuộc trò chuyện đó, Felix và Song Hyeonmin ngoài lúc cày cuốc kinh nghiệm thì vẫn thường trao đổi kiến thức về tình yêu. Nó đã trở thành chủ đề chung nói chuyện của cả hai mỗi lần gần tới giờ nghỉ.
Hôm nay có hơi khác, Felix liên tục nhắn đến nổ thông báo hội thoại.
Felix: [Aaaa.]
Felix: [Giải cứu.]
Felix: [Khẩn cấp, khẩn cấp.]
[?]
Felix: [Cậu ấy giận tôi rồi, tôi phải làm gì đây?]
[Nói gì vậy, đi dỗ người ta đi chứ?]
Felix: [Không, không, cậu ấy hình như không muốn nói chuyện với tôi.]
[Vậy thì cậu nên xem xét nên làm thứ gì đó cho người ta.]
[Chẳng hạn như làm mấy thứ dễ thương, làm mấy thứ người ta thích.]
Felix: [Thứ cậu ấy thích có phải là tôi không?]
[...]
Felix: [Chắc là tôi sẽ xin lỗi cậu ấy.]
[Tốt.]
Felix: [Được rồi, cảm ơn cậu.]
Đã xem
...
Song Hyeonmin tắt máy, anh thở dài. Felix còn biết đi dỗ người cậu ấy thích vậy mà Kim Jeonghyeon lại không nói một lời với anh.
Dòng hồi tưởng hiện về, Song Hyeonmin như mọi thường duo với Kim Jeonghyeon sẽ là đôi đường trên và rừng. Anh đã phạm phải sai lầm không đáng có, cái tôi của người đi đường trên vốn cao nên những pha xử lý cá nhân đều phải đi đến hồi kết.
Song Hyeonmin băng vào trụ đánh địch nhưng trước đó Kim Jeonghyeon đã nhắc nhở anh là đợi cậu lên, kết quả là đối phương không những không chết mà anh còn chết ngược.
"Sao vậy hả? Cậu có biết chơi không? Tớ đã bảo là hãy đợi tớ mà, sâu hư không phải làm sao đây..."
Những pha sai lầm cá nhân của Song Hyeonmin tiếp tục diễn ra, liên tục xin lỗi Kim Jeonghyeon và đồng đội. Anh cố gắng quay lại nhịp độ của trận đấu, gỡ gạc lại đôi phần nhưng Kim Jeonghyeon hình như không thoải mái, nói ra những lời lẽ rõ khó chịu khi đang chơi.
"Hyeonmin à, cậu để ý một chút giúp tớ."
"Không phải, Hyeonmin, cậu đừng làm vậy."
"Không phải chứ, dừng lại đi."
Trận đấu kết thúc với bàn thắng, Kim Jeonghyeon vui vẻ trở lại, chỉ có Song Hyeonmin bí bách với ván game vừa rồi. Người đi đường trên cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, nếu là trước đó, những lời Kim Jeonghyeon nói sẽ chỉ là một cái thoáng qua tai nhưng bây giờ khác, mọi lời Kim Jeonghyeon nói đều sẽ nằm cứng ngắc trong tai Song Hyeonmin, vừa chói tai vừa nhói trong lòng.
Song Hyeonmin đã tự một mình chiến tranh lạn. Anh tạm thời tránh né Kim Jeonghyeon để có thể thông thoáng đầu óc, tự giải thích với bản thân mình rằng có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều, đơn giản hóa việc Kim Jeonghyeon quát anh là do sự kích thích của trò chơi.
Kim Jeonghyeon hoàn toàn không nhận ra điều đó, đến khi mới nhìn ra được Song Hyeonmin có vẻ không vui, thậm chí là lạnh nhạt với cậu sau khi luyện tập thi đấu, mỗi bữa ăn và tụ tập nói chuyện.
Song Hyeonmin không nhìn cậu, những lời anh nói ra vô cùng gượng gạo, điều đó khiến cho Kim Jeonghyeon cảm thấy không thoải mái, trong lồng ngực cậu bỗng xuất hiện một chỗ trống, giống như Song Hyeonmin thật sự đang từng bước rời xa cậu.
Dù ở Song Hyeonmin có đứng ở trước mặt nhưng lại rất xa.
...
Cứ như vậy là không ổn, Song Hyeonmin nhận định rằng vì có thể những suy nghĩ của anh mà vấn đề bị phức tạp hóa lên, anh dần nhìn nhận lỗi về phía mình, dự định ngày mai sẽ tự mình chủ động nói chuyện với Kim Jeonghyeon.
Vậy mà đến giữa đêm, anh lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác có ai đó đang vòng ôm sau lưng mình, anh quay người sang, nhìn thấy có cục tròn núp trong chăn nằm bên cạnh, Song Hyeonmin vén chăn ra, là Kim Jeonghyeon đang ôm anh, bị bắt quả tang nên mắt nhắm chặt còn quên cả việc thở.
"Thở đi Jeonghyeon à!"
Kim Jeonghyeon biết mình bị phát hiện, cậu thở ra từ từ, đôi mắt mở ra nhưng chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh. Song Hyeonmin vòng tay ôm cậu, vỗ nhẹ lưng.
"Cậu muốn ngủ với tớ khi nào cũng được mà."
Bỗng dưng cảm thấy áo mình hơi ươn ướt, còn có tiếng thút thít. Song Hyeonmin tỉnh cả ngủ, bối rối đỡ Kim Jeonghyeon ngồi dậy, hai tay nắm lấy vai cậu.
"Sao vậy? Sao cậu khóc?"
Kim Jeonghyeon liên tục lắc đầu, bàn tay cố gắng lau đi nước mắt nhưng nó vẫn rơi lã chã không ngừng nghỉ. Song Hyeonmin xót trong lòng, anh để Kim Jeonghyeon tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
"Tớ xin lỗi mà..."
Kim Jeonghyeon nắm lấy eo áo anh, cậu nấc lên một tiếng, cố gắng nói cho tròn chữ.
"K- không phải... là tớ sai, hức,... đáng lẽ ra không nên nói những lời đó với cậu..."
Nghe xong lòng Song Hyeonmin nhẹ bẫng, thì ra không chỉ mỗi anh "cảm thấy" như vậy. Cả hai đều bị tổn thương và đều hiểu điều đó.
"Tớ không giận cậu nữa, đừng khóc nữa nhé, tớ thương."
Kim Jeonghyeon khóc mệt, cuối cùng cũng ngủ trong lòng Song Hyeonmin ngon lành. Anh lấy điện thoại ra, trước tiên là phải chụp làm kỷ niệm, đầu bông đáng yêu đang ngoan ngoãng trong lòng anh. Sau đó bấm vào ứng dụng lúc trước được Felix gửi, đại khái là nó kết nối với trò chơi CW, dùng để nhắn tin trò chuyện, nhược điểm là Song Hyeonmin không được để mình chết trong trò chơi vì ứng dụng này cũng sẽ tự động xóa anh ra khỏi.
Felix đã hoạt động 2 tiếng trước
[Kể cho cậu tin vui của tôi.]
[Thật ra tôi và người tôi thích cũng có một chút giận nhau.]
[Hôm nay cậu ấy tới dỗ tôi rồi.]
[Hehe^^]
[Chúc bạn của tôi may mắn.]
Đến sáng muộn tỉnh dậy, chỉ còn một mình Kim Jeonghyeon trên giường, đầu óc cậu đau ong ong vì tối hôm qua khóc, mắt còn sưng húp lên. Kim Jeonghyeon nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ, cậu tính quay trở lại phòng, vừa đúng lúc Song Hyeonmin trở về, bên cạnh còn mang theo một túi nhựa đầy ắp.
Song Hyeonmin nắm lấy tay cậu ép ngồi xuống giường, anh đem ra một túi chườm, vào nhà vệ sinh đổ đầy nước vào, còn bỏ thêm vài viên đá có sẵn. Song Hyeonmin đưa nó cho Kim Jeonghyeon, anh chỉ chỉ vào mắt.
"Phải chườm để giảm sưng mắt đấy."
Kim Jeonghyeon gật đầu, chưa kịp xin lỗi trước thì Song Hyeonmin đã mở lời dỗ dành còn rất quan tâm mọi chi tiết của cậu, điều đó khiến Kim Jeonghyeon đã loại bỏ được bất an trong lòng.
Song Hyeonmin lấy túi nhựa kia đeo lên cổ tay cậu, anh nháy mắt.
"Cho cậu đấy, toàn đồ ăn vặt cậu thích."
Thành công làm Kim Jeonghyeon mỉm cười, cậu ôm lấy bờ vai rộng của đối phương, "Tớ cảm ơn Hyeonmin."
Kim Jeonghyeon đã rời khỏi phòng. Vấn đề đã được giải quyết, tâm trạng của Song Hyeonmin tốt hơn rất nhiều, điện thoại trong túi bỗng rung lên, là tin nhắn của bạn tâm giao gửi tới.
Felix: [Hình như không đúng lắm.]
Felix: [Tôi qua xin lỗi cậu ấy.]
Felix: [Kết quả là cậu ấy dỗ ngược lại tôi.]
[Chẳng phải đối phương yêu cậu quá rồi sao?]
[Nhanh chóng tỏ tình đi.]
Felix: [Tôi cũng nghĩ như vậy.]
Felix: [Nên lên kế hoạch cụ thể không?]
[Chuyện này không nhắn được đâu anh hai.]
[Chúng ta gặp mặt nhau bàn kế hoạch, cả hai chúng ta đều có chung mục đích đó ^^]
Felix: [Cũng được, 8h tối gặp lại, bây giờ có chút việc.]
[Chốt.]
Song Hyeonmin trong thời gian này đi tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu về việc tổ chức tỏ tình, xem xét kinh phí và mọi khả năng có thể xảy ra. Mải mê gõ tệp Word, lập ra rất nhiều kế hoạch, điện thoại đổ thông báo tám giờ tối có hẹn. Tạm gác lại mọi thứ, Song Hyeonmin bật game đúng như lời hẹn, vừa vào đã thấy Felix chờ ở căn cứ, anh nhanh chóng bước về phía cậu.
"Tới rồi đây."
Felix không đáp lại, kéo tay anh vào cổng dịch chuyển, dẫn tới sân thượng của tòa nhà rất cao.
"Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu?" Felix hỏi.
Song Hyeonmin đứng afk một lúc mới đáp lại, "Chiều thứ năm, cà phê X thì sao?"
Felix đồng ý với địa điểm đó, cậu đặt dưới đất một cái cổng dịch chuyển, tiếp tục nói.
"Có đặc điểm nhận diện anh không?"
"Tới lúc đó có thể nhắn tin mà."
Felix im bặt, cậu đem ra một lọ thủy tinh màu trắng đục và cả lọ ống nghiệm chứa dịch xanh kia. Song Hyeonmin trợn tròn mắt nhìn cậu.
"Từ từ đã... cậu, cậu không lẽ tính thử nghiệm lên bản thân thật hả?"
Felix nhìn anh rồi quay đầu sang chỗ khác như một cách để đáp lại. Song Hyeonmin lúng túng, anh tạm rời màn hình nhìn vào tủ quần áo sau đó quay trở lại bàn nói tiếp.
"Tôi mang áo trắng, khoác áo sơ mi đen bên ngoài, gọng kính đen nốt, còn gì nữa ta, cậu tính mặc gì?"
"Tôi mang áo khoác da, áo trong là áo thun trắng, trong đó ai bảnh nhất là tôi đấy."
Felix ném lọ dịch màu trắng đục vào tay anh, rồi đưa thêm cho Song Hyeonmin rất nhiều đồ. Thuốc tăng tiến sức mạnh, thức ăn, tài nguyên nâng cấp, tháo bỏ toàn bộ những gì cậu ta có cho Song Hyeonmin.
Vật bất ly thân với Felix là khẩu súng cũng được Song Hyeonmin cầm trên tay.
"Tôi sẽ chạm vào dịch xanh này, sau đó cậu hãy đánh vào đầu tôi để rơi vào trạng thái bất tỉnh, sau hai phút cứ đổ dung dịch này vào miệng tôi. Nếu tôi vẫn là dị bản thì cứ cầm súng bắn thẳng sau đó vào cổng dịch chuyển quay trở về."
Felix vừa nói xong, cậu ta đã tự đổ vào lòng bàn tay mình thứ dung dịch xanh kia, nó có tiếng xèo xèo gây bỏng rát và ăn mòn đi lớp da, trong tích tắc nó đã ăn sâu tới phần xương của cơ thể.
Felix quay sang nhìn Song Hyeonmin chỉ thị dùng gậy đánh vào đầu mình nhưng anh do dự, không nỡ. Huyền thoại chết rồi sẽ không còn thú vị nữa, đệ tử sẽ mất đi một sư phụ.
Gương mặt Felix dần biến đổi màu sắc, cậu kêu lên một tiếng đau đớn, không do dự tiến tới chỗ Song Hyeonmin, giật lấy cây gậy từ trong tay anh, tự đánh ngất mình. Nhìn thấy Felix nằm ngất dưới nền đất, Song Hyeonmin mới tỉnh táo trở lại, cậu ta không hề giỡn.
Song Hyeonmin nín thở, canh từng nhịp đến tới phút thứ hai, anh đổ dung dịch trắng vào họng Felix, sau năm phút cơ thể Felix bắt đầu có biến đổi.
Nửa thân phải của Felix hoàn toàn bị phân hủy, Felix chợt có động tĩnh. Nửa phần bị phân hủy kia bỗng nhiên thành một dải bụi bay bao quanh khuôn khổ cơ thể của Felix. Cậu đứng dậy, vết rạn đỏ xuất hiện trên gương mặt, kết mạc bị bao bọc bởi một màu đen mực và miệng liên tục chảy máu.
Felix đứng dậy, tự mình quan sát cơ thể trước sự bàng hoàng của Song Hyeonmin. Khuôn mặt dẫu có biến dạng tới đâu thì Song Hyeonmin vẫn nhìn ra được, Felix không hài lòng với kết quả này.
"Tôi vẫn có nhận thức nên vẫn chưa bị đá khỏi game, hình như thuốc ẩn này không đúng."
Song Hyeonmin ừ một tiếng, Felix đã được hệ thống xếp loại vào dị bản cao hơn cả lớp Thức Tỉnh, có nhận thức riêng và kiểm soát được tâm trí. Thông tin này đã làm bùng nổ cả hội thoại thế giới, mọi người ào ạt hỏi cậu ta ở đâu, muốn tự mình đến chứng kiến.
Felix tiến tới chỗ Song Hyeonmin, cậu nắm lấy họng súng kia chỉ thẳng vào lồng ngực mình, cơ thể cậu ta phân hủy bên phải còn bên trái vẫn chứa trái tim đang đập.
"Bắn đi."
Song Hyeonmin khó hiểu, sao con người này quyết tâm thực hiện toàn bộ kế hoạch quá vậy.
"Chẳng phải cậu vẫn còn sống à, có thể tránh xa mọi người mà, đâu nhất thiết phải chết. Tôi giúp cậu chế thuốc khác thì sao?"
Felix vẫn lắc đầu không có dấu hiệu lay động và do dự, cậu nhấn vào ngón tay của Song Hyeonmin vào nơi bóp cò. Hệ thống thông báo, Felix #1 sát thương đầu bảng, #1 chỉ số cấp cao nhất, #1 người chơi đạt nhiều thành tựu nhất, #1 mở khóa dị bản tiến hóa.
Chính thực bị xóa sổ khỏi máy chủ.
Đến khi cậu ta chết vẫn là đứng nhất toàn máy chủ, Song Hyeonmin trở về khu căn cứ, ai cũng náo loạn, nhìn thấy cậu liền tụm lại hỏi.
Song Hyeonmin là người thừa kế tất cả sức mạnh của Felix vì anh là người giết cậu ta. Song Hyeonmin đã nhảy lên #2 xếp hạng.
Anh từ chối trả lời, chỉ dán lên chân cột cầu một bảng thông báo giống như Felix đã từng làm.
[Sẽ không có một Felix nào xuất hiện nữa.]
[Di chúc: Mọi tài nguyên của Felix để lại người trong căn cứ có quyền thoải mái sử dụng dưới sự phân chia có sẵn của Felix.]
Không biết người bên màn hình kia là ai, cậu ta quá kỳ lạ, dựng nên một hình tượng Felix khiến người khác không thể rời mắt. Một anh hùng điên rồ.
Felix từng nói với Song Hyeonmin, cậu ta cày game là vì muốn tìm ra cốt lõi của sự thật, đào bới những thứ ẩn dụ trong thế giới ảo này để xác lập kỷ lục kết thúc sự kiện. Thứ cậu ta tìm kiếm là những kiến thức mới mẻ để thỏa lòng.
Chỉ tiếc một điều, điều cậu mong muốn ấy đã thất bại.
Nghe loáng thoáng rằng mọi người đều tổ chức lễ tưởng niệm Felix, tri ân huyền thoại đứng đầu máy chủ.
...
Song Hyeonmin tắt máy, bây giờ đã là mười giờ tối, anh nổi hứng rủ muốn ra ngoài ăn kem, liền mặc áo khoác chạy sang phòng Kim Jeonghyeon gõ cửa.
"Cậu ơi!"
Cửa hé mở, Kim Jeonghyeon thò đầu ra, "Hyeonmin gọi tớ có việc gì?"
Song Hyeonmin nheo mắt cười, vẻ mặt vô cùng mong đợi, "Đi ăn kem với tớ không? Tớ dắt cậu đi ăn kem nhé?"
Kim Jeonghyeon không thể từ chối, cậu mở cửa đi hẳn ra ngoài.
"Đi thôi."
Hai người họ ngồi trước dãy ghế gỗ của cửa hàng tiện lợi để ăn kem. Kim Jeonghyeon thấy lạ, chỉ đơn giản là vậy thôi hay Song Hyeonmin có chuyện gì khó nói.
"Tớ có thể lắng nghe cậu nói."
Song Hyeonmin bóc bỏ kem ra, đưa que kem cho Kim Jeonghyeon cầm. Biểu cảm anh có vẻ ổn áp nhưng vương man mác buồn.
"Không có gì, chỉ là dạo đây tớ chơi game, người bạn đó thường hay bảo vệ tớ trong game lắm, mà hôm nay cậu ấy quyết định làm một số chuyện nên không thể chơi game được nữa nên tớ cảm thấy hơi tiếc..."
Kim Jeonghyeon ồ một tiếng, "Người đó là nam hay nữ vậy?"
"Là nam."
"Vậy sao?"
Song Hyeonmin nhìn sang Kim Jeonghyeon, tay cậu dính đầy kem chảy, anh giật mình chạy vào cửa hàng tiện lợi mua giấy đem ra lau tay cho cậu. Kim Jeonghyeon cũng vừa mới nhận ra kem trên tay mình chảy hết rồi.
"A... tớ xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, tại kem này mau chảy quá đó. Đợi một chút, để tớ mua cho cậu cây kem khác."
Song Hyeonmin quay người đi, bỗng bị Kim Jeonghyeon nắm chặt cổ tay, nét mặt cậu hiện rõ sự bất an. Song Hyeonmin cúi người xuống, xoa xoa đầu cậu.
"Sao vậy Jeonghyeon?"
Kim Jeonghyeon hiện rõ vẻ khó xử, miệng mở rồi lại khép, kiên nhẫn một lúc lâu, giọng nói nhỏ cuối cùng cũng vang lên xuyên qua cả lồng ngực Song Hyeonmin.
"Tớ cũng có thể bảo vệ cậu mà."
Hai tay Song Hyeonmin đặt lên má cậu nhào nặn, anh cười cười đáp, "Được Jeonghyeon bảo vệ là vinh hạnh của tớ, hãy bảo vệ Hyeonmin tớ thật tốt nhé!"
Vành tai Kim Jeonghyeon đỏ ửng, cậu nhỏ giọng nói "tớ biết rồi" còn có chút dỗi. Kim Jeonghyeon nhận ra cảm xúc của cậu đang dần trở nên khác lạ, còn cả gan dám ghen với bạn bè của Song Hyeonmin.
...
Đến ngày hẹn, Song Hyeonmin đã đến địa điểm gặp mặt, quán cà phê giờ này tương đối vắng, chưa tới năm người ngồi trong quán.
Anh gọi nước xong quan sát một lúc, phát hiện có người mặc áo khóa da màu đen, người đó là Kim Jeonghyeon.
Song Hyeonmin hơi sửng sốt, vừa lúc bị Kim Jeonghyeon bắt gặp, cậu vẫy tay chào anh. Đương nhiên, nếu Felix mà mang áo khoác da đến đây thì không bảnh bằng Kim Jeonghyeon rồi.
Song Hyeonmin đành tiến tới bàn nói chuyện với cậu, cố gắng không để lộ kế hoạch.
"Cậu đến gặp ai hả?"
Anh ậm ừ nói rằng đến gặp một người bạn, trùng hợp là Kim Jeonghyeon cũng vậy. Thấy Kim Jeonghyeon cặm cụi bấm điện thoại, Song Hyeonmin cũng không muốn làm phiền với cả ít giao tiếp lại sẽ đỡ bị lộ hơn.
Điện thoại anh bỗng nhiên có tiếng thông báo, Song Hyeonmin bật điện thoại lên, là thông báo của ứng dụng nhắn tin game CW.
[King đã gửi lời mời kết bạn.]
Song Hyeonmin không rõ là ai nhưng anh cũng bấm đồng ý, tin nhắn đột nhiên nhảy liên tục.
King: [Felix đây.]
King: [Có một vài chuyện cần đổi địa điểm gấp.]
King: [Thủy cung mới mở cách quán cà phê không xa, có thể vào đó không?]
[Cậu tạo acc mới á? Tưởng nghỉ luôn rồi.]
King: [Gì chứ, còn cần đạt kỷ lục mà.]
King: [Đi được không?]
[Được, đến ngay.]
Kim Jeonghyeon đột ngột đứng dậy, cậu bỏ điện thoại vào túi áo, nói với Song Hyeonmin.
"Tớ có việc phải đi rồi, cậu gặp bạn vui vẻ nhé!"
Song Hyeonmin gật đầu, "Cậu nhớ đi cẩn thận."
Phục vụ vừa lên đồ uống, Song Hyeonmin gửi tặng lại nhân viên, anh lái xe đến địa điểm Felix gửi.
Thủy cung mới khai trương được miễn phí vé nhưng hoạt động các ngày trong tuần vẫn không đông đúc hơn là bao. Song Hyeonmin lần mò theo hình ảnh thủy cung Felix gửi. Có một tấm bảng hình cá voi, Song Hyeonmin đi một lúc cũng mò ra được điểm hẹn.
Người trước mặt là Felix mang áo da màu đen đây rồi, Song Hyeonmin chạy tới gọi.
"Felix."
Lạ lắm, người quay đầu lại là Kim Jeonghyeon. Song Hyeonmin không khỏi sửng sốt, cậu cũng không khá hơn là bao. Hai người nhìn nhau đến khờ khạo, Kim Jeonghyeon còn chớp chớp mắt, không tin được hỏi lại.
"Hơ...? Cậu là Rudy hả?"
Song Hyeonmin gật đầu, anh nhanh chóng tiến về phía Kim Jeonghyeon. Hai người họ nhìn nhau không nói nên lời, nếu không cử động thì còn tưởng họ là ảnh tĩnh.
Nét mặt Song Hyeonmin dần bình tĩnh trở lại, anh ho ho vài tiếng, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
"Vậy là lộ hết rồi nhỉ?"
Kim Jeonghyeon chẳng biết đáp lại gì, cậu chỉ cười quoa loa rồi "ừ" một tiếng. Song Hyeonmin nói tiếp.
"Vậy thì tớ không nhất thiết phải giấu nữa."
Song Hyeonmin đem từ túi quần một chiếc hộp, mở nó ra là cặp nhẫn bạc láng bóng, không do dự đem một chiếc ra đeo vào ngón tay cái của Kim Jeonghyeon.
"Jeonghyeon à, tớ yêu cậu. Cậu có nguyện ý bảo vệ tớ đến suốt cuộc đời không?"
Đôi mắt Kim Jeonghyeon ngấn lệ, nỗi niềm khó tả dâng trào cả cơ thể. Cậu ôm lấy cổ Song Hyeonmin, đặt lên nó một nụ hôn, nhẹ nhàng, vấn vương sau khi tách rời.
"Tình yêu của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu mà."
End.
— Vì sao tiếp theo ✦ Đồng hồ điểm 12 giờ @Wooyahs
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro