Chap 25

- Cũng tối rồi, em muốn chuẩn bị trước khi đi không?

- Đợi tôi.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, gã cũng tự nhìn lại mình trong gương. Lần đầu gã "hẹn hò" với người khác, không biết ăn mặc thế nào mới phải. Jungkook không mang nhiều quần áo, đều là nhờ quản gia chuẩn bị giúp. Gã nghiêng đầu nhìn đống quần áo ấy, từ trước đến nay khi ra ngoài gã chỉ luôn mặc mỗi âu phục thế nên chẳng biết phải mặc gì cả.

Gã nghĩ kĩ rồi, gã phải nhờ em chọn giúp thôi.

- Có vợ tốt biết bao, em mau gả cho tôi đi Park T/b.

Trong lúc chờ đợi T/b, Jungkook quay lại với đống tài liệu dày mà mình đã mang theo, tay đánh máy không ngừng. Nếu nói Park T/b là vợ cả của gã, thì vợ thứ chắc chắn là công viẹc của gã. Dù tay có bị thương nặng đến đâu thì cũng chả là gì so với khả năng làm việc của Jeon Jungkook. Vừa gửi mail cho thư kí của mình xong, gã gắp máy tính lại, định bụng sẽ đi tìm cô, cũng gần một giờ trôi qua rồi, gã bắt đầu sốt sắng. Đúng lúc vươn tay nắm lấy nắm cửa thì cánh cửa đã được mở ra, là em.

Gã mê mẫn nhìn cô trong bộ váy trắng tao nhã, mái tóc được búi hờ hững sau gáy, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi mà đã say mê lòng gã đến vậy. Hương nước hoa quyến rũ cứ quấn quít quanh mũi Jungkook, không kiềm được lòng mà gã đã đưa tay giữ lấy eo cô kéo sát vào người.

- Em thật xinh đẹp...

- Ừ còn anh thì xấu quá đi.

- ...

Mặt gã biến sắc, dù Jungkook có yêu em đến đâu thì cũng không thể nào phủ nhận được Park T/b chính là người tuyệt tình nhất từ trước đến nay mà gã từng gặp. Nhất thời gã chỉ im lặng nhìn em, T/b thấy gã không phản ứng liền nói tiếp.

- Tại sao tôi chuẩn bị lâu như vậy mà anh vẫn không hề thay ra được cái áo thun với cái quần đùi đó?

- Tôi không biết mặc gì, chờ em chọn giúp.

Cô bất mãn kéo gã vào trong, nhìn thấy sấp tài liệu cùng máy tính của gã đang đặt trên giường cũng thầm đoán được gã chẳng thèm chuẩn bị quần áo là vì tham công tiếc việc đây mà. T/b chọn cho gã một chiếc áo len cổ lọ cùng với chiếc áo vest khoác ngoài. Bản thân cô cũng muốn chọn cho gã thứ gì khác lắm nhưng ngoài mấy bộ com lê ra thì gã có mang theo cái gì nữa đâu. Chờ gã thay đồ ra ngoài, ngắm nghía một lúc cô cảm thấy rất hài lòng về Jungkook, phải thật sự công nhận là dù tay gã có đang băng bó thì dường như vết thương ấy chỉ đang tô điểm cho vẻ ngoài lỗi lạc và quyến rũ của gã. Gã thật sự rất điền trai.

Jungkook chầm chậm lái xe rời khỏi resort, tâm trạng gã rất tốt nến đã mở lời trước với cô.

- Em muốn đi đâu?

- Mấy năm rồi không ở Hàn Quốc nên tôi cũng không rõ, để tôi tìm thử đã.

- Tuỳ ý em, em chỉ đường nhé?

- Ừm.

Ánh mắt Jungkook thoáng sượt qua bàn tay đang buông thõng đặt trên đùi của cô, vươn tay nắm lấy, động tác nhẹ nhàng ôn nhu. Hôn lên bàn tay mềm, gã đan hai bàn tay vào nhau thật chặt trong suốt quãng đường. Động tác lướt điện thoại của cô khẽ dừng lại, trong phút chốc T/b lại rung động trước hành động ấm áp đó. Gã rất biết cách làm người ta khó xử mà.

- T/b, rẽ trái hay phải?

- P-phải...À hình như l-là trái..

- Là rẽ hướng nào?

- Hướng dương...

Gã giảm tốc độ quay sang nhìn cô khó hiểu, chỉ thấy người cô cứng đờ nói năng lắp ba lắp bắp. T/b cố trấn tĩnh bản thân khỏi sự ngượng ngùng này, hắn giọng.

- Rẽ trái, nếu không đúng thì rẽ phải.

Gã lúc này bật cười thành tiếng, có lẽ là vì T/b đang cảm thấy ngại ngùng trước gã. Dù nhận được câu trả lời không rõ ràng thì gã vẫn vui vè làm theo, rẽ trái không được thì chạy ngược về rẽ phải. Gã có thời gian dành cho em mà.

Đến nơi, Jungkook chủ động giúp cô mang túi xách. T/b khó hiểu nhìn gã, tên bạn trai cũ của cô từng nói giữ túi cho phụ nữ là điều mất mặt nhất từ trước đến giờ bọn đàn ông từng làm. Hắn sẽ không bao giờ làm vậy, vì túi đeo của phụ nữ làm hắn ta trông nữ tính đi. Lời nói đó dường như đã ăn sâu vào tiềm thức cô, khiến Park T/b không hề biết hành động này chỉ đơn giản là thể hiện sự quan tâm của đối phương đối với mình thôi.

- Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu.

- Tiện tay giữ giúp em.

Lời nói của gã dửng dưng như thế thôi nhưng thực ra là vì sợ vai cô ê ẩm khi phải mang theo chiếc túi nặng này. Gã không nỡ. Jungkook đã muốn thì cô cũng không ngăn nữa, cứ để gã giữ giúp mình.

Lúc này gã mới nhận ra nhà hàng T/b chọn có lẽ đã đến nhầm chổ rồi, gã trầm mặc nhíu chặt mày không biết có nên tiếp tục vào hay không. Đôi mắt T/b tinh ý nhận ra sự thay đổi khác biệt trên gương mặt của Jungkook, liền hỏi.

- Sao vậy?

Giọng gã trầm thấp, nói vừa đủ cho cả hai đều nghe.

- Đây là nhà hàng của tập đoàn YooXiao, thương nghiệp cạnh tranh với chúng ta.

Jungkook có vẻ không vui khi nhắc đến YooXiao. Nhà họ Yoo từ trước đến nay nổi tiếng là không đội trời chung với nhà họ Jeon. Tầm phát triển kinh tế và độ vững mạnh trong thị trường không phải dạng tầm thường, nhưng mấy năm gần đây thì lại bị Jeon thị "đè bẹp" dưới đất không phất lên nổi như lúc trước nữa. Nên bọn họ đã xem Jeon thị là kẻ thù không đội trời chung của mình. Cách đây không lâu con trai trưởng Yoo Sansoo và nhà họ Xiao vừa tổ chức hôn sự nhằm kết hợp thương trường YooXiao, chuỗi nhà hàng, trung tâm thương mại của họ hiện đang phát triển rất mạnh. Mặc dù giá trị thương mại họ vẫn đứng sau Jeon thị, nhưng chỉ cần gã lơ là một chút thì chắc chắn sẽ bị họ giẫm nát.

Đó cũng là một phần lí do Jungkook đã tìm đến Park thị, một tập đoàn trụ cứng trong thương trường gần cả thế kỉ dài để phát triển hôn sự. Ban đầu cũng chỉ vì lợi nhuận của hai tập đoàn, nhưng không ngờ gã lại gặp được em.

- Ừm, tôi biết. Nhưng hôm nay chúng ta đến chỉ để ăn tối, không phải đến để mua lại nhà hàng của họ. Đừng quá lo, anh sẽ mau già mất.

T/b nhẹ cười vuốt giãn chân mày của gã. Jeon Jungkook nhìn thấy nụ cười đó cũng yên tâm vài phần, có lẽ hắn lo khá xa.

- Ô, không ngờ lại được gặp ngài Jeon ở đây.

Đằng sau hắn nghe vọng lại một giọng nói trầm bỗng thanh thoát của một người phụ nữ. Nếu không lầm thì đó là Xiao YiChang, phu nhân của tập đoàn Yoo. YooXiao đang xây dựng trụ sở mới ở thành phố này, cũng không quá khó đoán tại sao họ lại ở đây. Gã còn đi cùng Park T/b đường đường chính chính đến đây, khó tránh việc gặp họ là phải.

Xoay người Jungkook vẫn rất lịch sự chào hỏi dù hắn đang cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Miệng lưỡi của Xiao YiChang rất chua ngoa, ngoài mặt thì rất khách sáo với gã nhưng ẩn ý thì đầy ác miệng. Gã chỉ đang mong cô ta đừng nói lời ác ý với em.

- Xin chào, đã lâu không gặp.

Nhìn một nam một nữ trước mặt đang hướng ánh mắt đầy săm soi về mình, T/b cũng chỉ cười nhạt đáp.

- Xin chào.

- Xin chào, vị đây là...tiểu thư Park phải không? Mấy ngày qua làm xôn xao chốn doanh nhân đây mà, ai cũng phải bất ngờ khi biết Park gia còn có một vị tiểu thư xinh đẹp như cô. Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được gặp.

Xiao YiChang thông thạo tiếng Hàn khiến T/b hơi ngỡ ngàng, cô ta trước đây đều sống bên xứ Trung Hoa xinh đẹp, đồng thời cũng là một trong những đại nữ doanh nhân ở đó, là niềm tự hào của tập đoàn Xiao. YiChang sau khi kết hôn mới chính thức sang Hàn sinh sống, ngôn ngữ lại thành thạo trong thời gian ngắn như vậy, khả năng giao tiếp lại rất tự tin. T/b không thể không đánh giá cao cô ấy. Lời nói cô ấy thốt ra ngỡ rằng êm đềm như mặt hồ nước mùa thu, dịu dàng như cánh đào rơi. Nhưng ẩn sâu trong lời nói hàm ý thì chẳng khác nào sóng thần với cả phi dao vào người khác.

- Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp cô Xiao đây, tôi cũng chỉ là một người tầm thường, làm sao dám làm xôn xao doanh trường.

T/b chỉ nhẹ nhàng đáp, gương mặt cô không hề biến sắc hay rụt rè trước câu nói kia. Nghe thoáng qua thì có vẻ là một cuộc đối thoại tầm thường, nhưng thực chất ẩn ý trong lời nói "làm xôn xao chốn doanh nhân" của YiChang chính là việc đến tận bây giờ mọi người đến biết Park gia còn có một người con khác, còn gọi cô tiếng "tiểu thư" trong khi gọi Jeon Jungkook là "ngài" ám chỉ trình độ chênh lệch của cả hai, cô chỉ là cô cậu ấm sống dựa vả vào gia đình, tài mọn kém cỏi được gả cho một doanh nhân giàu có cũng chỉ làm bù nhìn cho hôn sự hợp tác. T/b không tức giận trước lời nói đó, còn thể hiện thái độ hoà nhã, thể hiện rằng mình là người hiểu biết trước sau, không phải hạng người kém cỏi đó. Âm vực lời nói thoáng qua nhẹ nhàng, nhưng hàm ý lại đầy sâu sắc. Gã cảm thấy rất hài lòng về cô, rất xứng đáng làm Jeon phu nhân của gã.

Trong lòng Sansoo và YiChang cũng đã rõ ít nhiều đối phương không phải dạng người dễ động đến. Park thị chỉ toàn cáo già giả nai tơ, sinh sau đẻ muộn nhưng đầu óc không phải của người thường.

Tốt nhất là không nên chọc giận họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro