𝐐𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐈: "Phá Hiểu" - Bình minh thứ nhất: Luân.

Thành Lạc Xương về đông như ngập trong tuyết trắng, Luyện Hồng Viêm đứng trên lầu cao, thu gọn khung cảnh xám xịt của bầu trời vào trong tầm mắt. Còn nửa tháng nữa là sang năm mới, đường phố khắp thành đã bắt đầu kết hoa đỏ tươi cả một vùng. Từ góc nhìn này của hắn, những dải đỏ tươi như hoa anh túc lất phất trong tuyết, mang một vẻ quỷ dị khó tả.

"Đại hoàng tử, mọi chuyện cần thu xếp đã xong cả rồi. Điện hạ muốn về cung hay tiếp tục ở lại đây ạ?"

Một tên quan thấp cổ bé họng dè dặt hỏi, đầu cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào thánh nhan. Luyện Hồng Viêm mới trở thành Hoàng tử chưa đầy hai năm, nhưng uy danh từ trước đã vang bóng khắp cả đế quốc. Hồng Viêm nhíu mày, nghĩ thế nào lại phất tay, xốc lại áo choàng sẫm màu rồi tự mình xuống lầu cao.

Đoạn, hắn leo lên lưng ngựa, quay lại dặn dò toán người hầu theo trở về trước. Hồng Viêm mới từ biên cương trở về kinh thành chưa được bao lâu thì đã bị phụ hoàng giao cho không ít việc râu tôm ria cá, thật lòng mà nói cũng khiến hắn bực mình. Hắn không tin lắm vào việc phụ hoàng của hắn sẽ trở thành một vị vua tốt, vậy nên hắn càng mong người không quản hắn quá nhiều. Hồng Viêm không đợi bọn họ đáp lại gì, ngay lập tức đã thúc ngựa đi. Chẳng mấy chốc, bóng ngựa đã hòa vào màn tuyết trắng xóa mất hút vào trong biển người của thành đô.

Hợp pháp hóa nô lệ là một trong những chính sách mới được biên lại của đế quốc Hoàng. Những tù binh của đám giặc man rợ đã bị biếm thành nô lệ, nay được xung vào Giáo phường tư ở kinh thành để tiện quản lý. Giáo phường tư ngụ tại khu phố ăn chơi, bên cạnh có không ít thanh lâu sa đọa, là chốn tiêu tiền của đám quý tộc thương nhân giàu xổi ở kinh thành.

Thấy vó ngựa của Đại hoàng tử điện hạ từ xa, lão bản quản lý Giáo phường tư hối hả ra nghênh đón. Phải nói, từ cái ngày Hồng Viêm điện hạ xung không ít tội binh làm nô lệ, Giáo phường tư bọn họ đã thu lại được không ít lợi nhuận kếch xù, dẫu rằng vẫn phải nộp tô thuế một khoản không nhỏ. Chẳng biết có phải do lòng yêu nước hay không, mà nghe tin có nô lệ là đám hung binh man rợ nhăm nhe bờ cõi của đế quốc, người dân trong thành chịu chi hơn hẳn. Hơn nữa, những tội binh này không được hưởng "nhân quyền" từ trong chính sách hợp pháp hóa nô lệ của hoàng tộc: Chúng phải nai lưng ra làm nô lệ cả đời, chứ không có chuyện được giải phóng sau năm năm như các nô lệ khác.

"Thảo dân tham kiến Đại hoàng tử điện hạ."

"Đứng dậy đi." Hồng Viêm lạnh lùng phất tay, vẻ mặt đạm nhiên chẳng lộ rõ cảm xúc. Lão bản thầm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh đã túa ra đầy lưng. "Hôm nay vẫn có đấu giá à?"

"Bẩm điện hạ, không ạ. Sắp đến năm mới nên mọi người cũng không muốn mua thêm nô lệ."

"À..." Hồng Viêm không hỏi gì thêm, im lặng đi theo lão bảo vào xem xét tình hình. "Phải quản lý đám nô lệ cho tốt, những kẻ nào không an phận thì cứ dùng biện pháp mạnh."

"Vâng thưa điện hạ."

Dưới trụ sở của Giáo phường tư là một nhà giam trong lòng đất, nơi đây giam giữ những nô lệ được đem bán. Hồng Viêm theo người xuống đến phòng giam, ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc khiến không khí xung quanh lạnh lẽo hơn hẳn. Một mùi ẩm mốc tanh hôi dấy lên trong không khí, khiến lão bản ục ịch nhăn mặt nhăn mày. Lão ta trước giờ toàn giao phần quản lý cho thuộc hạ, lúc nào cũng chê nơi xấu xí bẩn thỉu này. Nếu không phải đại hoàng tử đích thân tới, lão cũng chẳng thèm đặt chân đến nơi này đâu.

Qua ánh đuốc vàng vọt, Hồng Viêm có thể thấy những đôi mắt đờ đẫn ghim lấy thân mình, để rồi khi hắn lạnh lùng liếc qua, bọn họ đều run rẩy cúi gằm mặt. Đối với hắn, đám hung binh đã chạm đến máu thịt của đế quốc là bọn tội ác tày trời, bị đày đến mười tám tầng địa ngục cũng đều đáng.

Một mùi hôi thối đặc trưng xộc lên, khiến hắn nhăn cả mặt mày. Sau đó, có một tên hầu chạy đến nói rì rầm vào tai lão bản, vẻ mặt hớt hải lo sợ.

"Cái quái gì cơ? Lại có người chết?"

Hồng Viêm nhíu mày, hắng giọng:

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lão bản giật thót, bối rối lắp bắp không biết nói thế nào. Đến chính lão cũng chẳng biết chuyện này là vì sao, chỉ đành ngoan ngoãn dẫn người đến nơi xảy ra chuyện. Mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc, giống mùi chuột chết, lại thêm mấy phần tanh hôi. Là mùi của người chết đã bắt đầu mục rữa. Lão bản lấy khăn tận lực che kín mũi, nhưng cái mùi kinh tởm này vẫn lởn vởn trong không khí. Hồng Viêm quen hơn với cái mùi này, cái mùi đeo bám hắn suốt mấy năm trời ở trên chiến trường máu tanh khói lửa. Hắn nheo mắt, từ ánh đèn lờ mờ có thể thấy được bóng hình nhem nhuốc đang ngồi bó gối ở giữa chiếc cũi sắt u ám. Bên cạnh là hai ba cái xác xanh lét đang bốc mùi tử thi. Mái đầu màu xanh xám rịt như bầu trời trước cơn giông ấy bỗng chợt ngẩng lên, lộ ra một khuôn mặt gầy gò được che kín nửa vời bằng một chiếc mặt nạ. Nhưng điều đó chỉ làm bên mắt còn lại càng sáng hơn. Khác hẳn với sự đờ đẫn thù hận trong ánh mắt của những người khác, con ngươi vàng rực kia như thể là kết tinh của hàng vạn giọt nắng chiều tà, cháy rụm một ngọn lửa bập bùng lay lắt. Không có niềm tin, không có hy vọng, nhưng Hồng Viêm vẫn có thể thấy được sự ấm áp khó hiểu len lỏi trong đó.

Ánh mắt của tên nô lệ thấp hèn trong phút chốc chạm vào đôi mắt của Hồng Viêm, một đôi mắt đỏ rực như lửa trên chiến trường, một đôi mắt đỏ rực như bể máu đổ xuống sau bao cuộc chiến nơi biên cương bờ cõi. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ gói gọn trong vài giây, để rồi Luyện Hồng Viêm có thể thấy sự kinh ngạc ngập tràn gương mặt hốc hác bẩn thỉu ấy. Ánh mắt của y bỗng chốc càng sáng hơn, như có hàng ngàn ngôi sao đang nhảy nhót ở một bầu trời đen kịt. Hồng Viêm bỗng thấy lòng mình nhói lên, một sự quen thuộc nào đó bỗng cắn nuốt lí trí của hắn. Hắn vô thức đẩy cửa song sắt mà bước vào, lựa bước tránh khỏi đám xác chết ngổn ngang trên đất. Hắn đi đến gần tên nô lệ kia hơn, để rồi khiến y giật mình lùi lại khi nhận ra Hồng Viêm chỉ cách mình vài tấc.

Hồng Viêm khuỵu người xuống, để mặt mình đối diện thẳng mặt y. Mái tóc lòa xòa như tổ quạ của y che đi phần nào ngũ quan thanh tú, ở khoảng cách này cũng có thể thấy y là một người đẹp.

"Đ-đừng chạm vào!"

Thanh âm như xé vải cất lên, giọng của tên nô lệ nọ đặc rịt như bị ai đó bóp lại, khó nghe vô cùng. Hồng Viêm nhíu mày, nhìn y co rúm lại một góc, miệng vẫn lẩm bẩm những câu từ dính chặt vào nhau:

"Đừng chạm vào ta, máu của ta sẽ khiến người chết mất..."

Gông cùm dưới chân vì lê dưới sàn mà phát ra tiếng ken két khó chịu. Hồng Viêm lần này mới là người bị kinh ngạc, lúc bấy giờ hắn mới để ý đến tình trạng thi thể của những người xung quanh. Nhìn chung, mặc dù dấu tích đã thành mốc xanh mốc đỏ, nhưng có thể thấy thi thể chết vì trúng độc. Bên khóe miệng có vết trào dịch máu đen.

Thêm cả nội dung lời nói của chính nô lệ này, Hồng Viêm có thể đoán được phần nào. Hắn nhếch mép:

"Ngươi là một Bách Độc đúng chứ?"

Bách Độc là một loại thí nghiệm của một đám hung nô người Khải ở vùng biên giới, trên lý thuyết, người được chọn sẽ phải kinh qua hơn một trăm loại độc được nêm ướm cẩn thận với nhau. Nếu có thể sống sót với bách độc xâm chiếm cơ thể, máu và nước mắt của họ sẽ trở thành loại độc dược đáng sợ nhất thế gian.

Tuy nhiên, Hồng Viêm vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một huyễn thuật xa vời. Làm gì có người thường nào có thể sống sót qua từng ấy loại độc tố xâm lấn cơ thể cơ chứ?

Một nô lệ không được phép mang theo bất cứ thứ gì bên người, Giáo phường tư không phải một nơi có thể để nô lệ đem theo thuốc độc trốn khỏi tầm mắt bọn họ. Hơn nữa, bất cứ ai từng tiếp xúc với máu của tên nô lệ này đều đã chết... Hồng Viêm bật cười, suy đoán của hắn không thể nào sai được. Chưa kể một thời gian trước, ở biên giới Khải có dấy lên tin đồn về việc đã có Bách Độc thành công. Nhưng sau đó, mặc cho Hồng Minh sai người lần theo thông tin điều tra đến cỡ nào thì cũng chẳng thể biết rõ thực hư, để rồi khiến họ nghĩ rằng ấy chỉ là tin đồn cuồng vọng hết sức.

Nhưng không ngờ, Bách Độc đó lại lưu lạc đến đế quốc Hoàng.

Hồng Viêm rút kiếm, tàn quang lóe lên trong phút chốc. Nô lệ trừng lớn mắt, cổ họng khô khốc hơi chuyển động. Y rũ mắt, một lúc sau lại cất lời:

"Nếu người muốn giết ta, xin hãy tránh để máu của ta bắn lên người."

Mày kiếm hơi nhướng, thái độ của tên nô lệ này để lại cho hắn nhiều sự tò mò. Nhưng Hồng Viêm biết, sau này hắn còn thời gian để hỏi thêm. Hắn vung tay, quyết đoán hạ kiếm xuống. Một đường kiếm quang sáng chói lóe lên, sau đó là tiếng gông cùm vỡ ra làm đôi. Trong sự kinh ngạc của những người xung quanh, hắn đặt kiếm lên vai của nô lệ, ép y phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Tên ngươi là gì?"

Nô lệ vẫn chưa hoàn hồn, đáy mắt rã ra toàn sự kinh ngạc. Hồng Viêm thở dài, dứt khoát mà tuyên bố:

"Vậy sau này ngươi sẽ tên là Luân, luân trong luân phong. Ngươi sẽ đi theo ta, trở thành thuộc hạ của ta."

Bách Độc là một thứ vũ khí thú vị. Hồng Viêm cũng không ngại đem người này về cho tên "lang băm" Trung Quân mà Hồng Minh trọng dụng kia nghiên cứu một chút. Nước Khải đã cất công nghiên cứu ra người này, vậy thì để đế quốc Hoàng khai thác luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro