(*) Hồ nước Thanh Hải: lớn nhất ở Trung Quốc, lớn thứ hai trên thế giới.

____

Vu Dương nghe xong trong lòng liền dấy lên cơn khó chịu, cũng không biết bản thân giúp cô giấu chuyện này có phải sẽ khiến Lưu Chương rất đau khổ không. Nên Vu Dương tự hứa, bản thân sẽ không rời khỏi Lưu Chương, hiện tại cho đến sau này cũng vậy. Vu Dương năm tư đại học cho phép Lưu Chương bám dính lấy mình, cho phép Lưu Chương mỗi lần có chuyện đều có thể đến tìm mình làm loạn, cho phép Lưu Chương vượt quá giới hạn của mình.

Việc này đến Lưu Tinh còn chưa làm được.

_

Cho đến khi tác phẩm dự thi năm đó của Vu Dương được đánh giá cao, nhận được học bổng du học toàn phần. Vu Dương cũng không nghĩ bản thân còn có chuyện may mắn thế này, cuối đông năm đó cả trường đều biết danh Vu Dương - một sinh viên năm tư được tài trợ học bổng toàn phần của Ý, vốn cả nước cũng chỉ có ba xuất giành cho ba tỉnh lớn nhỏ của Trung Quốc, cái của Bắc Kinh thì rơi trúng đầu Vu Dương.

Buổi tối Vu Dương định sẽ nói với Lưu Chương, nên mang cậu đi ăn tối. Kết quả bửa ăn hôm đó không khí rất kì lạ, Lưu Chương từ đầu đến cuối đều rất yên lặng ăn uống, tay liên tiếp gắp thịt xào bỏ vào miệng, đến khi đột ngột cắng trúng miếng ớt, cổ họng bị cay dẫn đến sặc, tay gấp gáp vỗ vỗ cố gắng chèn lại cơn ho, nhưng vẫn không hết nổi. Khiến Vu Dương phải luống cuống tìm nước cho cậu, đưa tay ra sau lưng cậu vuốt vuốt, vô ý còn nói.

-"Không biết cẩn thận thì ăn chậm một chút."

-"Tôi đâu có biết là có ớt chứ!"__Cậu nói, hai má còn dồn cơm đến phồng lên, nước mắt ứa ra vì cay.

-"Còn không phải do cậu cứ ăn mà không nhìn sao?"

Vu Dương vừa nói tay vừa lấy khăn giấy hết lau khoé mắt lại lau miệng cho cậu, con ngươi xuất hiện lo lắng tràn ngập, đến nỗi cử chỉ cũng ân cần không kém.

Lưu Chương không có ý cãi lại, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt để yên cho anh lau, miệng cũng mím chặt, đúng là cậu không để ý đến lắm, trong đầu còn đang bận nghĩ chuyện khác, tâm tình nào có đặt vào đĩa thịt xào ớt trên bàn.

-"Sau này nếu không có tôi bên cạnh, trước khi ăn nhớ lựa ớt ra trước đã."

Lưu Chương có hơi khựng lại một chút, sau đó nói.

-"Nhưng làm vậy thức ăn nguội rồi tôi mới được ăn."

-"Vậy nếu không may ăn trúng phải làm sao đây?"

Lưu Chương tỏ vẻ bình ổn ngẩng đầu lên nhìn anh ngây ngốc, trong mắt vẫn còn động nước, long lanh nhìn Vu Dương, rất xinh đẹp.

-"Tôi không biết nữa."

Từ sau hôm đó được hai ngày, Vu Dương phát hiện tần suất Lưu Chương xuất hiện trước mặt anh ngày càng ít, hằng ngày sẽ không tìm anh ăn cơm, không cùng anh đến trường. Cố gắng tránh né, đến tin nhắn cũng không trả lời. Vu Dương sau gần một tuần tìm không được người liền nhất quyết đi tìm.

Bửa đó là chiều đông, trời âm u lúc tối lúc lạnh, nhìn chung chính là rất không ổn, đến ba bốn giờ chiều liền thấy tuyết rơi. Vu Dương phát hiện lúc trước khi trên đường đi cùng anh, Lưu Chương có nói trời ở Bắc Kinh rất kì cục, khi nóng sẽ nóng đến cháy cả da đầu, khi lạnh cũng sẽ xuống âm mấy độ, không khí ẩm ẩm ương ương khó đối phó, cực kì dễ bệnh. Huống hồ cậu còn là người dễ nhiễm lạnh mà dẫn đến cảm cúm. Da thịt Lưu Chương mỏng, nhiệt độ xuống thấp liền phát hiện ra, ra ngoài không khí một chút liền có biến đổi. Lưu Chương nói xong thì thở hắt một ngụm khí trắng buốt, bất mãn dùng tay vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hai cái, vô ý thế nào lại để gió phong lọt vào tay áo, cằm miệng lập tức lạnh đến phát run, sau đó lại cúi đầu đi tiếp trong khí trời buốt buốt như vậy, nhiều lúc sẽ vì gió phương Bắc quá lạnh mà đi ngoài sau lưng của Vu Dương để tránh gió tạt vào người. Lưu Chương nói nhiều lắm, dù trời có rét thì Lưu Chương vẫn hay nói chuyện với anh, đến nước Vu Dương chỉ có thể doạ cậu rằng "Cậu nói nhiều quá, gió vào bụng rồi lát lại đau lên." Sau đó Lưu Chương lập tức ngậm miệng, đanh đá nhéo một chỗ thịt trên người anh, Vu Dương không nói mà xoay mặt chỗ khác để cười, là cười rất tươi.

Những lúc đó Vu Dương vô cùng hài lòng để cậu đi sau lưng mình. Tự dùng thân cản gió cho Lưu Chương, anh cũng không thấy có bất công gì, chỉ biết bản thân cần thực hiện việc này. Liền không màng sức khoẻ, chỉ cần mùa nào có gió lớn Vu Dương sẽ tự động đi trước cậu một bước.

Hiện tại khi nhớ đến hai ngày nay Lưu Chương đều là thái độ hời hợt muốn lơ đi mình, Vu Dương lửa giận trong lòng bị đè nén liền bốc cháy đến nổi nóng. Hai tay bỏ túi khoác nắm chặt lại, hai đầu chân mày hạ thấp xô nhau nhăn nheo đến đáng thương. Lần đầu tiên Lưu Chương biết cách chọc giận Vu Dương. Cực kì giận, giận đến nỗi hai bên thái dương cũng nổi gân xanh. Đi một lúc liền đến lớp của cậu. Nằm ở lầu ba, cửa sổ lớn đối diện với hướng Bắc, gió nhẹ tạt ngang cũng khiến người ta lạnh đến run rẩy, huống hồ Lưu Chương rất dễ lạnh lại còn học ở đây.

Chuông đổ được một lúc, lớp cũng tan dần, nhưng Vu Dương tuyệt nhiên vẫn chưa tìm được cậu. Nóng lòng đưa tay bắt lấy người đi đường, là một cô gái. Liền hỏi có thấy Lưu Chương đến lớp hay không. Người nọ bị nắm lại, nhưng lại không hề tức giận, chỉ có gương mặt hồng hào ưng ửng đỏ, ngón tay chỉ ngay cửa lớp nói, Lưu Chương ngồi gần cửa sổ ở cuối lớp.

Sau đó Vu Dương hỏi xong liền cảm ơn rồi bỏ người rời đi, được vài bước thì thấy thân ảnh quen thuộc đi ra. Lưu Chương có đeo kính dành cho người cận thị, nhưng vẫn ngẩn người nhìn anh, không nhúc nhích, chỉ ôm hai quyển sách to lớn trước ngực rồi trơ người ra để cho gió trực tiếp thổi vào cơ thể.

Để Vu Dương ôm bụng cơn tức giận đỉnh điểm đi tới. Ngay thời khắc chạm mắt vừa nãy, anh còn nghĩ bản thân cũng có thể bắt gặp được gương mặt cậu ngày đầu gặp mình thì cười ngốc như đứa trẻ, hoặc có thể là nụ cười tươi thường ngày của cậu, kết quả chỉ có mình anh trông đợi điều không có. Đến trước mặt Lưu Chương, Vu Dương cố nén giọng phát ra.

-"Sao lại trốn tôi?"

-"Tôi không có, chỉ là gần đây tôi có chút bận."__ Lưu Chương lộ rõ vẻ ấp úng, đưa tay sờ mũi để trả lời.

Vu Dương nghe xong lại không hài lòng mà nhướn một bên mi lên cao, lông mày song vừa nhăn lại rất đáng sợ, gương mặt giống với sự việc Vu Dương đánh người một năm trước. Trong lúc anh nhìn cậu, chỉ thấy Lưu Chương hoàn toàn cúi đầu xuống thấp, cánh vai bị gió thổi thì run nhẹ lên vài cái, bộ dạng co rúm. Anh nắm lấy cổ tay Lưu Chương kéo đi, kéo xuống đến tận bãi đất trống ngoài sân sau, chỗ này gió thổi không vào tới được, có điều trời bắt đầu đổ tuyết rồi. Lưu Chương lúc bị kéo đi thì cảm thấy cổ tay như bị trói lại cứng ngắc, có vùng thế nào cũng không ra khỏi, đành phải chạy bước nhỏ sau lưng anh. Khi đến rồi lại ép cậu lại ngay góc tường tiếp tục giở giọng tra hỏi.

Thật ra đối với Lưu Chương mà nói vừa nhìn cũng biết là Vu Dương đang tức giận, thậm chí còn là vì mình mà tức giận. Lưu Chương ghét không khí căng thẳng nên mới nói vài câu muốn đùa giỡn "Tính khí hôm nay của cậu làm sao đó?", "Ai chọc gì cậu à, bình thường đâu có nóng nảy đến vậy." Vừa nói vừa cúi người xuống cầm sách bỏ vào cặp, còn cố ý tìm kiếm thứ gì trong đó. Kết quả Vu Dương hoàn toàn không mở miệng trả lời cậu, Lưu Chương nói xong thì biết tình hình vốn cứu vãn cũng không kịp, chỉ có thể ngồi co người dưới đất, bộ dạng giống với lúc ngồi đợi trước cửa phòng anh, bắp chân kéo sát chạm đến đùi, tay ôm lại hai đầu gối, đầu cũng chôn xuống.

Anh thò tay nắm lại ngay khuỷu tay Lưu Chương muốn nhấc lên, nhưng trọng lực lại nặng trịch chứng tỏ cậu không có muốn đứng, cũng không thích đối diện với Vu Dương đang cáu gắt, người cậu biết không có dữ với cậu, cũng không có nắm tay cậu đến hằn đỏ như ban nãy. Vu Dương cũng không nói gì, chậm rãi hạ người trước mặt Lưu Chương, trông thấy cái cổ trắng nõn gầy gò đến nỗi lộ ra đốt xương sau lưng, hai tai vì lạnh mà phiếm hồng nhạt, lâu lâu cả người sẽ run lên bần bật rồi lại hết.

Vu Dương cảm thấy lửa giận trong lòng mình hiện tại cũng không còn ào ạt như ban đầu, nói thẳng chính là giảm đi một nửa, hoặc cũng có thể nói là anh không nỡ tức giận với Lưu Chương. Anh cầm lấy mũ áo khoác đội lên cho cậu, chỉ thấy cậu đầu cúi càng thêm thấp, hai cánh tay co ngang gối càng siết chặt hơn. Đến khi Vu Dương chịu không được nữa, vừa đưa tay xoa xoa vết đỏ ngay cổ tay Lưu Chương vừa mở miệng.

-"Lưu Chương đừng như vậy, thân nhiệt yếu thì đừng để nhiễm lạnh."

Kết quả Lưu Chương đầu vẫn chôn trong tay, chỉ là vẫn còn biết nghe lời đầu gật được hai cái.

-"Được rồi, được rồi tôi không giận cậu nữa có được không?"

Lưu Chương có ngẩng đầu lên một chút nhưng vẫn chưa hồi âm, trong lòng Vu Dương điếng lên, lòng ngực bên trái như bị bóp nát, tê rần lại nhói đến cắt da thịt. Cũng không biết cảm giác này ở đâu ra, nhưng kì thực Vu Dương vô cùng lo ngại. Sau đó anh không bắt Lưu Chương trả lời, chỉ yên lặng tự cởi khăn quàng cổ của mình đắp lên cổ Lưu Chương, ân cần vuốt vuốt dọc sống lưng, cảm thấy cậu khẽ run.

-"Không nói cũng được, tối nay có gió lớn, tôi đưa cậu về."

Sau đó Vu Dương bắt gặp Lưu Chương khóc, cặp mắt nãy giờ luôn muốn tránh anh đột nhiên lại ướt đẫm nhìn Vu Dương, khoé mắt đỏ ngầu nặng trĩu, bọng mắt sưng to, thoáng nhìn còn mênh mông hơn cả Thanh Hải hồ(*), đáy mắt sâu lại trong suốt. Giọng nói đứt quảng từ cổ họng cậu cố phát ra.

-"Vu Dương, hai hôm nữa tôi qua Mỹ tìm Lưu Tinh, hay là chúng ta dừng liên lạc được không?"

Lưu Chương hai mắt cong lên thành trăng non, mím môi cười buồn bã nói.

-"Ngày mai, ngày mốt, kể cả sau này cũng vậy, đừng liên lạc với nhau nữa."

Muốn cắt đứt liên lạc thì cậu có thể nói thẳng, Vu Dương không có cấm cậu chỉ vì sợ anh không vui mà ép bản thân tự đánh một câu dài đến vậy.

-"Cậu và em ấy chia tay, em ấy đã kể với tôi rồi vào bốn ngày trước, nên không cần thấy có lỗi."

Vu Dương cảm giác gáy mình bị một cơn gió mạnh thổi ngang, đau đớn ngày càng thêm nặng như đang lấn tới, đến đỗi không nói được gì. Cực kì áy náy, cũng cực kì xót, cảm giác như giữa mình và người trước mặt có khoảng cách, có khúc mắt, nhưng một lại không muốn gỡ, một lại không dám gỡ. Ngay lúc câu 'dừng lại' từ miệng cậu phát ra, cả cơ thể Vu Dương bị đình trệ rõ rệt, hoàn toàn bị ngưng lại. Đến lúc Lưu Chương đưa tay muốn lấy khăn quàng xuống, Vu Dương mới hoàn hồn, gấp gáp vươn tay chặn lại: "Cậu quàng đi, trời lạnh, chúng ta về."

Thật ra Vu Dương một chút cũng không muốn đáp ứng Lưu Chương, không muốn dừng liên lạc, không muốn để cậu đi tìm Lưu Tinh. Nội tâm tựa hồ bị thủng một lỗ hổng lớn, để mặc gió tuyết luồng qua đến rát thịt rát tim, thấu vào tận xương tuỷ mà cào một đường. Lưu Chương ngồi im không động đậy, lại được Vu Dương nắm một bên bàn tay, đợi đến khi cậu đứng lên thì liền cho vào túi áo, theo thói quen dẫn trước một bước. Lưu Chương lần này quyết định rút tay về, cũng không đi phía sau Vu Dương, bắt đầu bước dài mấy cái liền đi ngang hàng với Vu Dương. Vu Dương khoé môi giật giật, cũng không có nói gì, xoay người bước đi.

Trên đường đi Lưu Chương liên tục hắt mũi, gò má đỏ hồng vì lạnh, cả người đôi lúc không chịu được mà run rẩy. Những lúc như vậy Vu Dương sẽ cố ý đi nhanh hơn để Lưu Chương ở phía sau đỡ trúng phải gió, được vài phút thì cậu lại ngoan cố muốn sánh bước với Vu Dương trở lại. Đi được nửa tiếng thì đến cửa ký túc xá của Lưu Chương, đúng lúc có bạn cùng phòng ra mở cửa giúp, tên Cố Duệ. Cố Duệ thấy cả hai lại tỏ vẻ trầm trồ đùa giỡn.

-"Ngọt đến vậy sao? Còn có bạn trai đưa về nữa."

Vu Dương mặt lạnh nãy giờ không trả lời, miễn cưỡng nâng khoé miệng lên chút. Sau khi Lưu Chương vào phòng thì cởi khăn quàng cổ xuống muốn trả cho Vu Dương: "Về phòng cậu đi." Vu Dương không nói, con ngươi hết nhìn xuống cái khăn của mình lại ngước lên nhìn vào mắt cậu: "Cậu cầm lấy dùng đi, màu này hợp với người không có khăn quàng như cậu." Sau đó Lưu Chương giữ khăn trong ngực, tư thế còn bị Cố Duệ khoác một bên vai, trơ ra ngay cửa phòng. Vu Dương nhìn một chút thì thấy cậu khó xử, hất tay của Cố Duệ xuống, lại đưa tay sờ sờ xoa xoa mặt của Lưu Chương, mắt đối mắt với cậu nói.

-"Tôi đi nhé?"

Lưu Chương gật đầu. Đem cửa đóng lại.

Vu Dương đứng trước cửa, tự động đưa tay chạm đến khuôn mặt lạnh ngắt, dần dần lại che mất đôi mắt, cuối cùng sẽ là chôn hẳn cả gương mặt vào bàn tay. Trong lòng rất khó nói, mối quan hệ xác định không rõ, vừa nãy nghe Cố Duệ nhắc hai chữ 'bạn trai' đột nhiên lại bắt đầu có phản ứng, vô cùng khẩn trương ôm kỳ vọng trong đầu, sau đó cũng tự tan biến ngay lập tức. Nỗi khổ trong lòng từng đợt xông đến như hồng thuỷ khiến anh đến đứng cũng không vững. Lúc đi ra đến cầu thang bộ, trong đầu rỗng tuếch nghĩ cái gì cũng không thông, theo thói quen mỗi lần đi đến lầu bốn đều sẽ nhìn ra cánh cửa cuối hành lang. Không có gì, chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ hắt bên cạnh bóng cửa dưới đất. Thật ra mỗi lần Vu Dương đi ngang lầu bốn, đều sẽ thấy cửa phòng Lưu Chương mở rộng, dép lê đặt phía trước, đôi lúc cậu sẽ thò đầu ra chào anh một cái, sau đó vẫy vẫy tay bảo anh vào trong chơi. Lần nãy vẫn có dép lê, nhưng người thì không ra chào nữa.

Được vài bước thì có tin nhắn đến, Châu Kha Vũ nhắn anh, câu văn có chút gấp: "Anh, hôm nay hay anh về trễ chút, không thì thuê khách sạn ở tạm một đêm, Trương Gia Nguyên với em tối nay có đại sự."

Châu Kha Vũ là bạn cùng phòng của Vu Dương sau này, tính khí có nét giống Vu Dương, vài lúc trông cực kì âm u, thậm chí có thể doạ người ta bỏ chạy. Vu Dương không thể về phòng được, chỉ có thể ra khỏi ký túc xá một lúc đợi Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên làm xong anh sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro