Tập 10.

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Thằng Trì ù, mày lựa cái quán đó dô ngồi đúng hôn?"

Thái Anh cầm lái xe đạp chạy lấn tuyến qua làn xe hơi, nó chạy kiểu đó nên Quang lùng mới siết eo nó chặt hơn, mặt mày phờ phạc thấy sợ. Hai đứa chau mày nhìn qua, bé heo vẫn im thin thít trong suốt quãng đường đã cách xa tiệm chè oan nghiệt được một lúc lâu. Dưới cái trời hè gay gắt, con hẻm vắng xe ám đầy khói bụi, càng khiến một lùn một ốm một mập muốn bùng cháy.

"Quán đó tụi mình hay ghé lại ăn nên nó cũng đâu có biết là gặp cái đám đó đâu. Với lại... lúc vô ngồi tự nhiên đi ra thì kì cục lắm."

"Ai mà dè được! Biết là thấy tụi nó ngồi thì từ đầu lúc dựng xe ở trước quán tao đã kiu bánh ú chạy luôn rồi! Trời ơi oan nghiệt, mang cục tức vô người hà! Tụi bây lạ nha, có ác cảm với một thằng trong đó là tự nhiên ghét hết đám con người ta luôn. Tao thấy... mấy đứa đó cũng đâu đến nỗi."

"Quá tới nỗi thì có!"

Quang giật mình, xém tí là lộn đầu té nhào xuống đất, nhìn cái mỏ hỗn với cái mỏ háu ăn đồng tâm hiệp lực, nổ nhà là một trăm phần trăm có thể xảy ra. May cho Quang, con đường này chỉ còn đúng một con chó cỏ đứng đối diện trơ mắt nhìn thôi. Chứ lỡ người ta chứng kiến, người ta quánh giá luôn Quang thì mệt lắm.

"Thôi con lạy hai ông! Đi về nhà đi, nhanh cái chân lẹ cái tay lên giùm cái! Giữa đường giữa sá la hét như ai bị giật đồ hổng bằng! Người ta nhìn người ta nghĩ sao về ba đứa mình đây?"

"Mày mạnh miệng lắm ha Quang! Nãy tao nghía được có đứa ngắm mày quá chừng luôn nha ó nho."

Bé heo cười hô hố, tiếp tục tra chìa khóa cho con xe gắn máy chạy ro ro trên làn đường lót nhựa mà đầy ổ gà. Hướng mắt nhìn thú vị về thằng tí hon mặt mũi ngu ngu, mắt to chớp chớp, nhìn nó chẳng khác nào đứa trẻ vô tội. Không chỉ Trì ù, mà Thái Anh cũng đã hiểu thông cái đứa tên Đức Hạnh học làm bác sĩ gì gì đó, nó có mùi với thằng lùng ngay từ đầu rồi. Đáng chú ý hơn, khi em tiếp tục lia mắt vô cái thằng khổng lồ cao hai mét. Nó ngồi nhâm nhi mấy chùm hạt lựu đỏ, vừa say đắm trân trân vô Chí Quang hoài luôn chớ đùa.

"Hả? Đứa nào nhìn tao?"

"Mày giả ngu hay mày mù thiệt dạ? Hai thằng bự con nhất đám, thằng Sinh với thằng Hạnh chứ còn ai nữa? Tụi nó dòm mày quá trời quá đất luôn mà mày hổng để ý hả?"

"Tao ngồi quay lưng với tụi nó, tao cũng đâu có rảnh nhìn lại coi đứa nào nhìn tao chi?"

Quang bực dọc nhảy xuống xe, Quang đi ở giữa, hai tay nắm hai bạn Thái Anh với Thanh Trì dàn hàng đi thẳng vô khu chợ gần nhà. Tới trưa là người ta tản bớt, chứ nếu không nãy giờ ba đứa đã bị mấy ông chở xe hàng hay lượn lách chửi cho một tăng, bởi cái đường chút éc mà còn đi thành hàng ngang.

"Quang ghê gớm thiệc nho! Mà hai thằng đó dòm cũng đẹp trai quá hen Thái Anh, học làm kỹ sư với học làm bác sĩ, mốt ga ngoài kiếm được cả bộn luôn."

Bé heo chú tâm nhìn những bạn cá núc ních bơi lượn đông đúc trên từng chiếc thau đủ sắc đủ màu, cá diêu hồng mà chấm chung với nước mắm mặn, ngon bá cháy bọ chét. Lựa thì lựa, nhưng cái độ nhiều chuyện nếu không có sự góp mặt của Trì thì cũng chỉ mang theo hương vị nhạt nhẽo mãi thôi.

"Thôi mệt quá, nói gì thì nói... chớ tao cũng không định làm thân với đám con trai nhà đối diện mình đâu."

"Thấy chưa? Tao nói rồi mà không nghe! Tao nói tụi nó..."

"Bé Trì, là con hả?"

Ba nam thanh niên hình chữ 'M' đứng im thin thít giữa khu chợ cá. Người đẹp nhướng mày tia tới người lùn, đồng thời trố mắt nhìn tới cái cô đứng đối diện. Đẹp đẽ quý phái như cô tại sao lại lạc lối ở cái khu chợ cá ướt nhẹp hôi rình này vậy?

"Bé Trì, lâu quá mẹ không có liên lạc được với con, mẹ-"

"Tui cho bà làm mẹ tui hồi nào dậy?! Bà phá hoại gia đình tui, bà không có tư cách!"

Cái bà đó, mọi nơi được bà đụng chạm lên người, Trì thẳng thừng gạt bỏ ra hết, từ ngữ thiêng liêng cỡ đó, bả làm gì có quyền? Mắt em đó giờ gặp ai cũng như nai tơ, nhưng với bả á hả, mắt em liền biến thánh quỷ dữ, nhanh gọn nắm tay hai đứa bạn tránh xa bả liền. Chả thèm thăm hỏi, chả cần cười nói xởi lởi, nỗi hận dai dẳng với mẹ con bả, tới lúc tắt thở em cũng không quên.

"Đi lựa con nào còn sống dề nhe."

"Có cá người ta làm sẵn sao hổng mua? Mắc gì mua cá sống về chi cho cực dậy? Mày đó giờ sợ máu me đồ này kia dữ lắm mà?"

"Hôm nay tao muốn làm thịt nó một bữa. Để tao coi coi, cảm giác lấy dao đâm ai có sướng hôn."

--

"Ừm... mình xin lỗi mấy bạn nhiều nha. Ba đứa bên này tụi nó nắng mư vậy á, hơi cộc cằn nhưng mà nếu thân rồi thì tụi nó hổng có như dị đâu."

"Bên mình cũng xin lỗi mấy bạn... Hoàng Thái nhà mình hồi đó tới giờ cứ lầm lầm lì lì, nên nó cũng hay này kia kia nọ. Nhưng mà chơi chung thì nó đối xử với bạn bè... ừm, cũng dễ thương..."

Thanh niên nhà họ Đặng nghe được câu phán xét như đúng rồi từ chính miệng Đức Hạnh, nén nước mắt hóa ngược thành dòng biển đổ ra đại dương. Cơn ê ẩm từ cái tạt bẹ sườn của má quần chúng mặt liệt dai dẳng giống y chang cái bản tính cà nhây cà hẩy của anh vậy. Đúng thiệt cách mà Hoàng Thái đối xử với Đức Hạnh nó dễ thương lắm, nhưng cách mà nó đối xử với anh á, nó coi anh như nô tì.

"Nó đánh tao ba lần! Nó đánh tao trong quán chè này ba lần! Thằng ốm nhách mà sức còn hơn trâu bò nó đánh tao ba lần trong cái quán chè này! Dễ thương chỗ nào, hả?!"

"Cũng tại mày, nó chưa đấm dô bản mặt mày cũng hên lắm rồi đó nha Luân."

Minh Công húp vào bụng miếng nước cốt dừa cuối cùng, đặt cái ly sạch bong lên bàn trong cái vẻ mặt bực dọc. Anh ngồi xoa xoa bụng, buồn bực càng dâng cao hơn khi thấy bạn nam tên Hiền cứ nhìn anh như thể anh là ăn cướp. Anh tự hỏi, cớ gì em cứ trưng ra biểu cảm trái chiều ấy với anh hoài vậy? Mới gặp nhau lần đầu hồi sáng, anh cũng chưa dám đụng tới một cọng tóc nào của em, mà em đối xử với anh kì cục quá hà.

"Vậy thôi. Tụi mình cũng về luôn Tín ơi, coi ba đứa kia sao chứ Nguyên sợ Trì nó buồn."

Sáng nay Tín làm như bị sao quả tạ chiếu xuống, không phải chuyện xui thì cũng là chuyện buồn cứ kéo dài không thôi. Nhìn hai thằng còn lại cũng đang ngượng gần chết, em đành xúc thêm vài muỗng chè ngọt mát tới cạn ly. Đứng dậy vẫn không quên để ý tứ đại mỹ nam vẫn ngồi ngó như mấy con cún ngoan ngoãn.

"Bây giờ tụi mình cũng về nhà nè, mấy bạn có định về chung hông?"

"Dìa! Dìa chung chớ! Dìa chung cho dui!"

Luân cà lơ phất phơ là thằng cha hăng hái mở lời nhiều nhất, chân như được gắn lò xo, vô tình đẩy chiếc ghế nhựa hồng cánh sen ngã ngửa, nâng cả tướng tá xẹp lép dắt xe ra cái một. Anh không chịu để mình lép vế, tiện tay dẫn xe giùm ba bạn xinh tươi kia. Nụ cười ái ngại trên gương mặt héo queo đang dần lấy lại chút ít mơn mởn rồi đó.

"Cảm ơn bạn Luân nhiều nhen, rảnh thì có gì tụi mình hẹn đi ăn hay đi uống cà phê một bữa, xem như là mình xin lỗi mấy bạn về cái tụi nhà mình."

Hạnh liên tục nhăn mặt, kéo tay thằng bạn có tên Bảo Sinh đang vô tư ôm chặt eo anh. Anh còn chưa cho phép, từ lúc nào nó đã đặt mông sẵn lên yên sau xe anh ngang xương vậy? Nét dỗi hờn thay đổi ba trăm sáu mươi độ khi nghe được giọng nói của bạn Nguyệt Tín dễ thương dễ mến. Chỉnh lại tư thế cầm lái ngầu lòi như tay đua kiệt xuất, nào ra vẻ được thì anh phải làm cho tới.

"Ủa ý hay nè! Tụi mình gần nhà, còn bằng tuổi nhau rồi học chung trường với nhau thì quá trời là tiện luôn. Nếu tìm được bữa nào rảnh, hay là cả đám đi ra quán ăn đầu hẻm... r-rồi tụi mình ng-ngồi ăn chung tâm sự hàn thuyên với nhau cũng được đó."

"Cái quán đó gần nhà mà mình cũng chưa ra ngoải bao giờ, có gì mình hẹn đám của Hạnh bữa khác ăn sáng ở đó nha."

"Trời ơi bạn Tín nói trước bước hổng tới đâu! Mai tụi mình ra ăn đ-Ây da!"

"Mày liệu hồn mày đi xin lỗi bạn Trì bên kia đi nha thằng còi xương kia! Bày đặt hẹn đi ăn đi uống, thấy ghét ghê luôn á! Có tiền bao không mà sao mạnh miệng dậy hả? Thiệc á Luân, mày hổng phải bạn tao, tao đánh mày lên đường gặp tổ tiên nhà mày lâu rồi."

Luân cò ma nhận lấy cú chọt cù lét ở hai bên bẹ sườn từ đứa bạn có quả đầu ngố hết sức, mồm miệng xuýt xoa như thể anh đang và phải chịu đựng màn hành hạ vì tội ác rất khó dung thứ. Chàng phiêu lãng đội chiếc nón lưỡi trai hầm hố lên đầu, bất chợt thay bằng nụ cười giả trân trên bộ dạng đáng ghét, chỉ mong nhận được sự đồng ý của hội bạn Tín thui.

"Ừm, cũng được đó. Vừa vặn mai là Chủ Nhật đúng hông? Để có gì Tín rủ ba đứa còn lại ra ngoải ăn sáng luôn. Với lại bạn Luân nè, thật ra Trì nhà mình nó hiền lắm, nhưng nghe tới cân nặng rồi sở thích ăn uống như chiến hạm của nó thì nó hổng thích đâu, tuy là nó ăn nhiều thiệc... Nhưng mà nó suy nghĩ đơn giản, nó hổng để bụng chuyện vừa rồi đâu. Nên có thời điểm thích hợp thì bạn tới xin lỗi là nó ô kê hà."

"Th-thiệt dậy hả?"

"Đừng có lại xin lỗi cái lúc mặt nó đang quạo là nó tiễn ông lên trời thiệt luôn á nha ông Luân."

Nghe được lời cảnh báo từ bạn Hiền, lòng chàng cà lem càng muốn kiếm tìm lối chạy thật nhanh, sợ hãi hay kinh hãi đều thể hiện hết lên mặt. Dù anh đã quất tới hai ly chè Thái cộng thêm một dĩa hai phần bánh flan no căng, nhưng cái bụng xương xẩu vẫn cồn cào thứ cảm giác gì đó.

"Tụi mình về chung luôn đi, mình hổng biết ba đứa kia nó về nhà chưa nữa."

"Ờ ờ, vậy tụi này đi về chung với mấy bạn luôn hen."

Dưới cái thời tiết nắng bể đầu, thằng cha học Dược rồ ga cho con Wave xịn xò chạy trên làn đường đầy đủ khói bụi, chở đằng sau là con hà mã quậy phá. Sinh buộc anh phải ngồi thẳng lưng, hai chân bè ra, cái tướng xấu xí kiểu đó nếu để em Quang thấy là coi như bái bai lò vé luôn. Tiếp sau là chú Sóc con đáng yêu, không ngừng đưa mắt nhìn ngó hai bên đường, thở phào nhẹ nhõm khi đã chẳng thấy được bóng dáng xe tải nào ngang qua. Em lấy bằng lái được ba năm, nhưng tay lái vẫn chưa cách nào tạt đầu mấy con xe hàng bự chảng như cách bé heo độ đường được.

"Má mày đạp lẹ coi cái thằng cà lem kia!"

"Mày ngon quá mày lên mày đạp phụ tao đi thằng mái ngu ba trợn! Đi ké mà còn đòi hỏi là tao cho mày lếch bộ về nhà nha con!"

Khải Luân và Minh Công chật vật với chiếc xe đạp thể thao đỏ đen, pha xử lí cồng kềnh không được khéo léo gần mười lăm phút đồng hồ. Cuối cùng cũng chạy được, nhưng đâu đó vẫn văng vẳng tiếng chửi hề hước, dai còn hơn đỉa. Thánh Marketing khiến chàng CEO Quốc tế phải mặt nhăn mày nhó khi cái mông thằng úp bát không cách nào ngồi yên trên con xe đã sắp đi đời.

"Ủa Hiền ơi, hôm nay ăn chè hổng ngon hả? Sao Tín thấy Hiền buồn hiu à."

"H-hả?! Đ-đâu có đâu! Hiền bình thường mà..."

"Đừng có nói dối, tui nhìn tui biếc liềng. Giấu được ai chứ đừng có giấu chuyện buồn với tui nghe."

"Thì... hổng có gì đâu. Tín đừng có lo, Hiền đã bao giờ giấu đám mình chuyện gì đâu mà..."

"Ừa nhớ nha. Có chuyện gì là phải nói cho cả đám biết. Tụi mình là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đúng hôn nà?"

Chiếc nón tai bèo che đi đôi mắt buồn bã, Phước Hiền nén lại tiếng thở dài, vòng tay ôm chặt lấy phần hông hơi gầy của Tín bé bi. Em nhìn ra con đường trải nhựa trơn láng, những tia nắng đầu đời chớm nở không may lại héo mòn vì anh đã làm tim em phải rung động ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

--

"E hem!"

Má Hai dựa lưng vô cổng nhà, vẫn là quen thuộc với cây quạt phe phẩy tới lui. Má không hỏi cho ra lẽ thằng Tín, thằng Hiền với thằng Nguyên thì sẽ không bao giờ an lòng. Xa xa đã thấy được bóng dáng tụi nó ùa về, từ lúc năm đứa ở đây, má đã xem tụi nó là ruột thịt từ lâu. Cái này mới đáng nói, dám đi chung với bốn con vịt đẹt ở căn đối diện, tụi nó không nghe lời má dặn dò gì hết hay sao?

"Bây đi đâu dề đó?

Khí thế hùng hồn áp đảo khiến Tường Nguyên xém xíu té xe, chỉ dám tắt máy rồi đứng thành một cục ngay trước sân, mắt ngó ngang ngó dọc. Tò te theo sau là Nguyệt Tín với Phước Hiền, không hẹn mà gặp, cả ba lần lượt nhắm mắt lại, chờ đợi cơn thịnh nộ sắp sửa như cơn lũ kéo xuống của má.

"Dạ má, tụi con mới đi ăn chè dìa..."

"Bây đi ăn chè dới ai?"

"T-tụi con đi ăn chè chu-chung với nhau thôi à má ơi..."

"Bốn cái thằng kia đi đâu mà sao ba đứa bây đi dìa chung với tụi nó luôn hay dậy?"

Minh Công ngưng lại hành động núp lùm tra chìa vào ổ khóa, tay đột ngột run như cầy sấy, khi lời nói lạnh như băng bất ngờ chọt thẳng lên đám anh em. Thấy cũng ngộ? Cả bốn thằng nam đều đang đứng trước nhà mình, mắc mớ gì lại khép nép, làm như ăn trộm đi hành nghề hay sao vậy?

"Dạ... đâu có! Tụi con đâu có biết đâu! T-tụi con chỉ đi ăn chè chung với đám tụi con thôi hà má Hai ơi."

"Thường tụi bây hay dính chùm sáu đứa dô lắm mà? Lạ à nhen, ba đứa kia dìa nhà trước, sao tao thấy cái mặt ba đứa nó chù ụ dạ? Mấy đứa gặp chiện phở hơm?"

"Trời ơi hổng có vụ gì đâu mà má! Má Hai... cho tụi con vô nhà đi má! Đứng ngoài nắng đen da hết trơn hết trội luôn rồi nè..."

"Bây á! Suốt ngày chỉ biết rong chơi la cà, đặng nào lo học hành cho đàng hoàng đi nha! Thiệt mợt mỏi tụi bây hết sức! Đi dô nhà lẹ! MẤY THẰNG KIA ĐỨNG HÓNG CHUYỆN ĐÃ CHƯA?!"

Tứ huynh đệ điển trai lai láng giật bắn mình, chỉ cần thêm một tiếng động nữa thôi, thì xe máy của Hạnh hay xe đạp của Luân đã tự chơi đô-mi-nô với nhau hết cả rồi. Chàng Bảo Sinh dùng cánh tay lực lưỡng kéo thằng đầu mái ngố vô nhà, mau lẹ vặn chìa rồi tiếp tục nắm chặt lấy chốt cửa, lùa vô chuồng càng sớm càng tốt.

"Mấy cái thằng mất nết! Đàn ông con trai mà nhiều chiện dữ thần trời ơi luôn hà!"

Đức Hạnh dựng chống nghiêng, thấp thỏm chạy vô nhà rồi tiện thế đóng chặt cửa, ngăn mấy tiếng chửi bới ra xa. Ngó thì vẫn thấy má Hai cứ chỉa vũ khí quạt ba tiêu lợi hại hướng thẳng về nhà trọ, đôi mắt to tròn nheo lại khi lần nữa tiếp nhận vài lời bình phẩm nhan sắc dành tới mấy đứa bên ở nhà anh. Má Hai giỡn anh hả? Ngày xưa anh được xem là đứa ngon nghẻ nhất trường phổ thông khi trước mà anh theo học lận đó nha.

"Trời trời trời... Tao tưởng tao gặp quỷ không á mấy ba! Sao má Hai chửi gì chửi hoài chửi miết luôn má? Chửi nhiều dị hổng sợ bị viêm họng hả bây?"

Luân lý luận vừa cởi ra đôi xăng đan vứt bừa trên kệ giày, đưa cả thân hình gầy như cây cà lem nằm phè lên giường đơn, chỗ ngủ của Hoàng Thái. Anh lấy chiếc gối ôm nhét giữa hai mép đùi, tay thì để ra sau đầu, nhướng mày ra cửa, nơi Đức Hạnh vẫn cố thủ ở đấy tận năm, sáu phút đồng hồ.

"Má Hai chửi mày đó Luân, nói mày vừa xấu mà còn tỏ vẻ nguy hiểm, nhìn mày như thằng ngu dị á."

"Ê táng chết mày nha mạy! Mày học thói bịa chiện ở đâu vậy hả Đức Hạnh? Tao mà xấu thì trên đời hổng có thằng đàn ông nào đẹp hết đâu á nhoa!"

"Con lạy ông! Con uống miếng nước cũng cực khổ dới ông quá à!"

Minh Công chưa kịp hớp được ngụm nước đá nào trôi xuống miệng, nghe được lời tuyên bố hùng hồn đến từ Khải Luân càng khiến anh mắc ói. Chàng Kinh tế đặt chai nước vào tủ lạnh, chân giẫm mạnh xuống sàn hướng tới cái thân cò ma. Chống tay dưới nách, bắt đầu màn chỉ trích thậm tệ vô cái 'vẻ đẹp' tàn nhẫn tàn canh của nó.

"Mày nhan sắc có hạn mà ăn gian nói dối có thừa luôn nha Luân. Nhà này tao chỉ công nhận có thằng Tha-Ủa? Nó nói nó về trước tụi mình, rồi giờ sao chả thấy bóng dáng nó đâu hết trơn bây ơi?"

"Ờ nhắc mới nhớ, không thấy xe nó đâu. Chắc còn giận dỗi vụ gì nên đi nhậu giải khuây rồi, thằng đó tính khí thất thường tụi bây biết rõ mà."

Bảo Sinh cắp theo cái khăn chui tọt vào phòng tắm, giọng nói choe chóe vang lên khi hóng được câu chuyện của thằng có tuổi nhưng không có tên bên ngoài. Ló mái tóc bờm ngựa đầy dầu gội, một bên mắt khẽ nhíu lại khi lỡ để nước trôi vô mắt, miệng mồm thoăn thoắt như anh mới là người đẻ ra Hoàng Thái không bằng.

"Thằng! Tánh nết ẩm ương, hên là nó ở chung với đám mình nên tao thấy nó có thay đổi chút chút. Chứ lần đầu gặp nó, tao còn định chuyển chỗ nữa mà."

"Thằng quần đi nhậu sao hổng rủ tao trời? Nó biết mình khoái nhậu mà nó cứ lũi lũi đi mình quài ta ơi!"

"Thôi đi Luân, hôm nay tới lượt mày nấu cơm nha mạy."

Đức Hạnh liếc Khải Luân, thằng quỷ học chuyên ngành tiếng Anh nhưng chỉ rành tiếng mẹ đẻ ba hoa mồm miệng như dân ăn chơi chính hiệu. Anh chẳng mảy may, đành dùng chân cước hai phát vào cái đít xương xẩu của nó, bất chấp việc nó ré lên như heo bị chọc tiết. Anh từ tốn cởi bỏ áo sơ mi vứt lên sọt đồ, hình ảnh quen thuộc như cách thằng Luân chống cằm ngưỡng mộ, hay cách thằng Công khen lấy khen để, anh ngán.

"Ù ngon dữ chèn ơi! Ê mày đô con dậy nè, mày cũng đẹp trai nè, rồi cũng học giỏi nữa, sao mày ế nhệ dậy Hạnh?"

"Cúc!"

--

"Ê bộ má Hai chửi dữ lắm hả?"

Mỹ nhân ngồi bó gối sát bên chú bé sóc con, tay phải Tường Nguyên cầm bút di những nét chì phác thảo lên tấm giấy A4, dân chuyên vẽ có khác. Thái Anh cất lời hỏi thăm, ánh mắt vẫn chăm chú vào những đường vẽ ngay thẳng hoàn hảo, không ngừng xuýt xoa tới trình độ tuyệt vời của nó.

"Ừa thì... chửi mấy câu thì ráng nghe thôi, ngày nào má Hai cũng chửi nên riết rồi cũng quen mà."

"Bởi tao nói rồi, thế nào tụi bây đi về chung với đám mấy thằng bên bển cũng gặp chiện đó. Mai mốt đừng có lại bắt chuyện với tụi nó nữa."

"Mày kì ghê. Tao thấy mấy bạn cũng tốt, đâu phải người nào cũng xấu xa độc địa như mày nghĩ đâu ba. Cái ông học chung trường với mày á, nhìn mặt đẹp trai nhưng sao cũng khó tính quá he, tao nhìn tao cũng tưởng tượng ổng khó gần tới độ nào rồi."

"Trời, mắt mày nhìn sao nhìn ra nó đẹp được hay vậy Nguyên? Nó thấy ghét lắm má!"

"Thấy ghét chỗ nào? Mày cũng làm bạn đó bẽ mặt trước cả đám mày hổng nhớ hả?"

Hiền trên tay xách nồi cơm điện đặt giữa nhà, nét mặt lạnh tanh, lời nó nói như thể nó đang trách móc Thái Anh vậy. Từ trước tới nay, con thỏ nâu này chẳng bao giờ nói những điều nặng nề như thế với ai trong cả đám bạn của nó đâu?

"Bẽ mặt là sao? Mày nói sao đó Hiền?"

"Ý Hiền nói là Thái Anh hồi trưa lớn tiếng với bạn ấy quá nên đâm ra bạn ấy cũng ngại ngồi với tụi mình thôi, nó không có ý đổ lỗi cho Thái Anh đâu mà."

Tín bé bi giải khuây, từ phía hành lang nhanh chóng gom móc đồ vào một góc cho gọn, em không muốn nhóm bạn xảy ra bất hòa. Lời giọng vẫn dịu dàng và điềm đạm như bao ngày, mong cho sự xung đột không bất ngờ xảy đến trong mấy bữa cơm tối ấm cúng với bạn bè thế này. Em ngồi phía sau ôm lưng mỹ nhân, len lén vuốt cánh tay nó, mong cho cơn giận của nó xua nhanh.

"Ù uôi, hôm nay ai chơi sộp quất tới hai con cá diêu hồng luôn vậy ta?"

"Tối nay heo ù nhà mình đứng bếp cả buổi chiều luôn đó nha mấy người."

Quang nhỏ mà có võ, bưng nguyên mâm cơm ra cái một, rồi đem thêm ba chén nước mắm ớt ngon lành được chế biến bằng công thức gia truyền được bà ngoại truyền đạt khi còn sống dưới quê. Theo sau là cái bánh giò tròn tròn đáng yêu, cái dĩa có đôi cá diêu hồng tẩm bột chiên giòn to tướng nhìn rất bắt miệng. Chim cánh cụt đảm nhiệm phần xới cơm cho các bạn, tỉ mỉ chia chén đũa vào vị trí ngồi của mỗi người như thói quen thường ngày.

"Ê! Đi chợ hổng mua rau hả, này cuốn ăn mới ngon chớ?"

"Nguyên muốn ăn hả? Để tao ra đầu ngõ coi bà bán ngoải còn bán hông đã nha! Ê ê khoan bới cơm cho tao đi Quang, dề rồi bới."

"Đi lẹ rồi về ăn cơm nha Hiền!"

Chú bé thỏ nâu bắt đầu kéo phẹc-mơ-tuya, tránh đi làn gió thổi lạnh buốt tràn vào thân người thon gầy. Đặt mỗi bước chân trên làn đường đầy rẫy cành lá khô rơi rụng bừa bãi, không may lại bị cú quẹo cua của thằng bợm tông trúng. Mắt nó để trưng, quẹt nguyên cái lằn bánh xe vào chiếc quần thun sáng màu, là bộ đồ ngủ ưa thích của Hiền đó.

"Ê mày xỉn thì đừng chạy xe giùm cái coi! Đụng người ta mà hổng thèm xin lỗi luôn hả? Người dì kì cục dạ?"

"Má nó đứa nào dậy?! Mắt mù hổng thấy đường đi sao?"

Hoàng Thái thắng gấp, kéo theo con xe máy ngã sõng soài trên chỗ chất đầy sỏi đá, lời chửi mắng chất bên tai khiến anh không kiên nhẫn được. Thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo chật vật đứng thẳng, phủi đi lớp đất cát trên bộ đồ đắt tiền nhất trong tủ đồ của anh. Chuẩn bị cho cú đấm chí mạng dự định sẽ tẩn thằng nào dám chọc giận anh mỗi lúc anh đã có rượu bia vào người một trận nhừ tử. Và các động tác như côn đồ lập tức thả xuống, khi đối diện với tầm nhìn mờ ảo lại là gương mặt đáng yêu của cái bạn xinh tươi mới được diện kiến ở quán chè hồi sáng.

"X-Xin lỗi nha, tui không cố ý đánh bạn..."

"Ơ? Anh Thái? Anh Thái bên nhà bạn Hạnh đúng hôn? Anh..."

"Xin lỗi nha, bạn hổng sao thì tui dìa trước."

Hiền muốn đỡ anh dậy, giúp anh dựng xe lên, xui xẻo thay, anh hành động nhanh hơn em một bước, anh tránh mọi va chạm với em. Anh buông lời xin lỗi qua loa, dựng xe lên đàng hoàng, tăng tốc chạy thẳng vô hẻm nhà. Trong đáy lòng buồn bã, em rất muốn dành thời gian cho những ngày tháng gần gũi với anh về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro