Tập 11.

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Quây, đi đâu giờ mới dề đó Thái?"

Công học chưa hết ba dòng chữ, tự nhiên đóng hết sách vở vứt đại vô xó nào trong balo. Tư thế hồ hởi quen thuộc, mắt nhìn thấy bộ dáng luộm thuộm khó coi của Hoàng Thái thì tiếp tục nhăn mặt. Ngửi ngửi trên người nó lan tỏa mùi bia Sài Gòn, cái mùi nó phải hắc tới cỡ nào mới khiến một thằng sanh diên nghèo ham nhậu phải tránh xa mười thước.

"Uống gì mà uống dữ vậy thằng kia? Uống cho cố dô rồi mai sao thấy đường lếch dậy đi học?"

Đức Hạnh gác một chân lên đùi, chiếc khăn vắt cổ được anh cầm lên lau đầu qua loa, lần nữa nghe thấy mấy tiếng chửi bới từ Khải Luân vang lên, tại nó mới lau nhà. Anh nhìn Hoàng Thái, khứa đẹp trai thì đẹp trai hơn tụi anh em nhiều, nhưng nó lắm tài nhiều tật. Nó khoái đi vô mấy chỗ bia ôm, uống rượu uống bia thì anh nói làm gì cho tốn nước mặt, mà anh còn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ. Tay trái đóng tập, tay phải với lên tắt máy tính cái rụp. Anh lo, cứ tưởng Thái chơi bời quên đường về, may là thằng khứa còn nhớ quy định về trước mười hai giờ đêm mà anh đề ra cho cả đám.

"Mấy lon xi nhê gì? Xê ra tao nằm ngủ cái coi!"

Diễn viên không tên có tuổi chẳng nề hà chuyện chàng Bảo Sinh đang giạng chân nằm trên giường anh. Tình anh em keo sơn gắn bó tính sau đi, anh thẳng tay cước bạn một phát điếng người. Không thiết tha cho lời chửi lộn xộn khi màu áo xanh nước biển của thằng khổng lồ hằn lên vết bánh xe đen thùi lùi. Thói quen khi nhậu xỉn, anh hay nằm sấp, rồi cái mặt quay vô tường, ôm gối ôm ngủ.

"Thằng này riết rồi tao thấy nó hổng có được gì hết trơn á! Nhậu nhẹt tét bét rồi về nhà chả nói chả rằng tiếng để mình bớt lo giùm cái! Mà sao nó đi nhậu nó hổng rủ tao chời..."

"Tụi bây nha! Nha nha nha! Sinh viên mới hăm mấy tuổi đầu, tự tiện dô ngồi quán bia ôm được thì tao cũng phục tụi bây sát đất luôn. Học không lo học, suốt ngày cứ rượu bia gái gú, nghĩ tới mà có tiền tao cho tụi bây nghĩ tới mai."

"Mày khùng quá Hạnh! Nhiều khi... nó học hành căng thẳng quá, rồi nó gặp chuyện buồn nên nhậu khuây khỏa dị thoi. Ba tao kể hồi đó lúc ổng cua má tao nè, bị từ chối hoài nên đi uống rượu hoài, giờ cua được thì ổng thành bợm nhậu luôn."

Cây cà lem ngó đầu ra từ phòng tắm, mặc vội chiếc quần sọt, tay thì chật vật chồng tấm áo ba lỗ dán chặt vào tấm thân mỏng như tờ giấy lịch. Công nhận là lúc để tóc ướt, ông cố nội cũng ra dáng công tử phiêu lãng này kia kia nọ phết. Nhưng nói về cái miệng ba hoa mồm mép của nó, Hạnh ước gì nó bớt bớt xíu là ngon lành cành đào rồi.

"Ê tụi bây! Hông lẽ... nó... biết yêu?"

Chàng Kinh tế có mái đầu cắt ngang ấn tượng, gương mặt hình sự như cảnh sát điều tra cái giọng nhỏ hơn con thỏ cứ lí nhí trong miệng hoài. Trí nhớ lục lại cái hồi sáng nay, khi Thái dẫn anh sánh bước như cặp gà bông tiến bước vào cửa hiệu nhà sách gần trường thằng Luân. Chả lẽ, thằng bạn thân ưu tú của anh đã trúng tiếng sét ái tình của hai em xinh tươi ở nhà bên rồi đấy à?

"Hả?! Hả?! Hả?! Mày nói cái gì thằng kia?! Mày nói lớn lên cho tao nghe coi!"

Bảo Sinh vừa xoa lấy xoa để cặp mông vẫn còn hiện lên cơn đau nhức chưa được khỏi hẳn, vừa xuýt xoa khuôn miệng với đôi tai nhạy bén rất may mắn đã thu hết lời thằng Công vào người. Anh kệ bà cái áo ngủ mình yêu thích nhất có tàn tạ ra sao, chuyện trọng đại mà lỡ một giây nào thôi, chắc anh hối hận dữ à.

"Ý tao nói là á, hình như Thái nó thích em xinh tươi nào ở nhà bên kia của hai má rồi."

"Sao mày biết? Phải, phải bạn gì gì đó hơm...?"

Bộ dạng điềm tĩnh giả trân của Đức Hạnh không giữ vững được thói hay đi nhiều chuyện người ta, cơ hội tới trước mắt, đừng hòng anh cho qua. Ngay lập tức nguyên tạng người mét chín trườn xuống sàn nhà, hai tay chống cằm, đưa bản mặt đẹp đẽ tựa như bông vạn thọ, nói lẹ đi chứ mắc nghe quá đi nè.

"Tao hỏng rõ nữa mạy! Mà đại loại thì sáng tụi tao lượn vô nhà sách, xong gặp được hai bạn mướn trọ bên kia cũng đang tò te ở trỏng luôn. Cái bạn nào tên Thái Anh tao nhớ hổng lầm là chung trường với nó nè, với một bạn tóc nâu tên Hiền dì dì này nọ chung trường với mày đó Hạnh."

"Ghê dậy? Sao chuyện quan trọng mà mày hỏng nói sớm hả Công?"

Ở đâu có tụ nhiều chuyện, ở đó có Khải Luân chuyện nhiều, chàng cà lem từ đâu mò vô đám anh em, ngang nhiên trùm lấy cái mền màu hồng cánh sen lên người. Anh chẳng biết sở thích khi ngắm nhìn mấy chú heo hồng hồng ở đâu, mà mọi đồ dùng của anh đều xuất hiện bản mặt của nó.

"Thì lúc đó... ờm... tao chưa chắc! Mà qua dụ này tao thấy nghi nghi ời, tại biết sao hơm? Cái lúc nó gặp hai bản á, xong nó dìa quán chè, cái bản mặt nó chù ụ như ai giành vai diễn quần chúng của nó dị đó!"

"Ê đúng rồi mày nhắc tao mới nhớ! Trời đất ơi, đúng thiệt thằng này lúc ngồi ăn chè tao thấy nó khang khác mà tao hổng dám nói, tao sợ nó giận rồi nó đánh tao bầm dập ngay tại chỗ luôn."

CEO bản lĩnh Quốc tế nhất thời giương lên nét mặt sợ sệt như đứa con nít học Mẫu giáo, từng hồi ức đau đớn về cảnh tượng khi xương bẹ sườn của anh bị tấn công vồ vập. Cà lơ phơ phất bất chợt rùng mình, lia ánh nhìn ái ngại về cái tạng người cao cao nằm nghiêng hướng với bức tường, Hoàng Thái xinh xẻo đã vi vu trong những giấc mơ tình yêu đầy lãng mạn.

"Phải thằng khùng này thích cái bạn Thái Anh gì đó hông tụi bây? Má ơi thằng này lù khù mà xách cái lu chạy ha! Nó nghía cái bạn đẹp nhất luôn bây!"

Bảo Sinh lật đật chạy hướng về phía tủ lạnh lấy thêm lon sá xị chương dương, hút một cái rột chỉ trong vòng chưa đầy hai phút. Tiếng ợ ra hơi ga sảng khoái, cất chiếc giọng ồ ồ như tiếng động cơ máy cày phán thẳng thừng câu nói xanh rờn còn hơn cả nước biển.

"Sao mày biết? Nó nói mày biết hả?"

"Hê hê hê, cần gì nó nói! Tao đây cũng sanh nghi từ hồi ngồi ở quán chè rồi mấy ông tướng ui."

Đức Hạnh nhăn mặt khi lỡ cầm trúng lon sá xị trống trơn, huých vai Bảo Sinh mạnh ơi là mạnh, biệt tài chửi thề bằng ánh mắt thì anh luôn giành chiến thắng. Anh mua một lốc nước ngọt là mua cho mình anh uống, khứa hai mét không biết điều này lại cuỗm hết hơn bốn lon tự tiện nốc hết mất tiêu.

"Ủa, tụi bây hổng để ý hả? Có nhớ cái lúc bạn Thái Anh bỏ dề là thằng này nó cũng đứng lên đi dề hơm? Thằng Sinh nói đúng, hổng chừng nó mê trước, mà người đẹp thì hổng thèm để ý tới nó, nên nó mới buồn buồn rồi nó đi nhậu cho đỡ tủi thân."

"Trời đất! Cái bạn đó... bản dữ thấy mồ luôn đó Đức Hạnh ơi! Lúc sáng tao với nó đi nhà sách nè, mới đụng có chút chít thôi mà bản la tụi tao xám mặt. Ờ, rồi thêm cái bạn tên Hiền... bản cũng dữ thần lắm nghe mạy, tao nói câu nào rồi bản cũng xen vô bản nạt lại tao câu đó hà."

"Hahaha! Mày coi lại cách ăn ở của mày sao đi Công, chứ hồi đầu tao gặp rồi nói chuyện với bạn Hiền thấy bạn dễ thương muốn chớt."

"Sao dợ? Sao mấy người hỏng thèm để ý tới tui? Tui á, hức, tui đối xử tốt dới bạn bè anh em gia đình tui tốt lắm mà... Sao mấy người cứ chửi tui quài dạ? Đừng có chửi tui, tui buồn mờ..."

Tứ đại mỹ nam đồng loạt bịt mỏ, cuộc bàn tán xầm xì như trẩy hội trở về khoảng lặng hiếm hoi. Trố cả tám con mắt mở lớn hướng về khứa nam với cái bụng xẹp lép hớ hênh, thêm cái mỏ chu ra biểu đạt vài từ ngữ giận dỗi. Diễn viên mặt liệt vẫn đang hòa mình vào cơn mộng đẹp đẽ nhưng lại lấn át toàn bộ là bi thương, đâu đó trên hai khóe mi chảy xuống hàng lệ đẫm. Thái khịt khịt mũi, cổ họng rên rỉ vài tiếng khàn khàn, tiếp tục quay sang chiếc gối ôm kẹp giữa đùi, khò một giấc sâu.

"Hỏi hay các vị huynh đài đã đang có cùng chung suy nghĩ với học trò hay không hả lị?"

Đức Hạnh ngồi thẳng lưng ngay ngắn, đằng hắng để chuẩn bị cho cái giọng lai lai với cái giọng đặc trưng của Châu Tinh Trì trong phim Hồng Công. Anh phe phẩy cuốn tài liệu về môn chuyên ngành, bản mặt đẹp trai nghiêm chỉnh hiếm thấy hướng về tam đại ngốc nghếch còn lại, anh sắp cướp nghề của Hoàng Thái rồi.

"Tại hạ dăng thơ non nớt, nhưng những hàm ý của tên nô tài đang nằm chợp mắt đối diện chúng ta thì tại hạ nghe gõ mồn một. Chẳng hay hai vị huynh đệ của tại hạ đã thông ra cái gì chưa mà bản mặt nhị vị hảo hán vẫn còn đần độn như đang ngồi ăn bánh tráng trộn quá dị hở?"

Luân cổ trang nhập vai và diễn xuất hệt như một vị mầm non phim ảnh thực thụ, cái lưng gù gù thường ngày thêm cái điệu bộ xiểng niểng bay xa, thay đổi bằng hình ảnh nhã nhặn phong lưu giống hệt với vị Vương gia hào hùng quý tộc. Khải Luân nhướng mày tới hai tên 'phục tùng' trưng ra biểu cảm trống trơ trống trọi, tiếp tục khung cảnh hữu tình mắc cười là cú đập siêu thẳng từ chàng đầu đen mái ngố, lưng muốn gãy làm đôi.

"Hai bây khùng hả? Khùng dừa dừa phải phải để chừa chỗ cho tụi tao khùng chung cái! Nghe sao hổng nghe? Nó nói rõ ràng như dậy, chỉ có điếc mới hổng nghe được thôi á!"

"Ủa? Vậy rốt cuộc thằng Thái mới là thằng khùng nhất nhà mình hẻ?"

"Giải tán học bài rồi đi ngủ mấy đứa ơi."

Đức Hạnh ngắt ngang lời hỏi xanh rờn còn hơn bầu trời của Bảo Sinh vừa mới phát ngôn, kéo cả đám quay về đời thực. Anh khoác vai bằng hữu Khải Luân sánh đôi chung bước đi vào nhà bếp kèm theo gói mì tôm sắp được lên thớt. Minh Công khẽ thở dài, nhìn khứa khổng lồ trong cái ánh mắt bảy phần kinh thường, ba phần dèm pha. Lắc đầu chắt lưỡi một hồi cũng nhanh chân trèo lên bàn học, chuẩn bị kiểm tra môn Kinh tế vi mô khó nhằn.

"Ủa? Gì kì dạ? Tao có nói xấu tụi bây đâu mà sao tụi bây né tao như né tà dị hả?"

Bảo Sinh nhân hậu hiền lành vẫn giữ nguyên bàn tọa dưới nhà, nét mặt ngây thơ vô số tội hiện rõ trên gương mặt khúm núm ngu ngơ. Chỉ là câu nói vu vơ, nãy giờ ngồi có đả động đứa nào đâu? Kêu trời thì trời không thấu, kêu đất thì đất không nghe, kêu mây thì mây không rõ, kêu lá thì lá không rằng. Thôi thì anh đành khều Thái dậy, kệ cho nó phát bực và sẽ tẩn anh một trận thấy cha thấy má ra sao, tại cái tật nhiều chuyện mà ra.

"MÀY KHÔNG NGỦ THÌ MÀY ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ!"

Nói cấm có sai, y như rằng chàng khổng lồ phải che đậy đôi tai be bé của mình, bồi xuống cái điệu sợ sệt hệt như chú chim hải âu non nớt tìm chỗ núp khi hứng chịu cái giọng hà bá của Hoàng Thái. Công cười chế nhạo, Hạnh cười khúc khích, Luân cười nắc nẻ, cả ba con người tàn ác vì sao vẫn còn ung dung tự tại quá vậy? Anh buông bỏ, anh chọn chỗ ngồi nơi ghế đá trước nhà, chống cằm nhìn lên bầu trời chiếu đầy đốm sao, hơi nước từ đất bốc lên âm ẩm, gió thổi buồn hiu.

"Hỡi thế gian tình là chi? Mà đôi lứa hẹn thề sống chút không một nghĩ suy?"

--

"Tự nhiên Tín đòi đi theo tui chi dạ?"

Trên chiếc xe gắn máy, bánh ú hiền lành quay ngoắt thành bánh ú dữ dằn, phía sau là thiên thần Nguyệt Tín vẫn luôn vỗ về tấm lưng của em. Nếu như Tường Nguyên không kể em nghe về cuộc đụng độ giữa bé bi với cái thằng mất dạy kia, em cũng không rảnh tới nỗi phải xách xe qua nhà rồi đấm vào mặt nó đâu. Tốn công phí sức, minh chứng cho thành quả giáo dục của con mẹ kia đã hết thuốc chữa.

"Thôi mà, Trì đi về nhà đi... Tín nói là hổng có gì hết đâu mà Trì cứ làm quá lên không. Tín với cái thằng cha kia chưa có căng thẳng đến mức như vậy đâu mà."

"Về cái gì mà về? Thích thì bắt xe ôm về nhà trước đi! Tui có xin về trễ một hôm được má Hai cho phép ời! Sao mà Tín dễ dãi phát sợ luôn, thằng chơi bời lêu lỏng suốt ngày chỉ biết tiêu phá tiền của ba má nó, tới đập nó một trận nhập viện thì Trì mới đi về!"

Nguyệt Tín nín thinh, dạo gần đây thấy nó nổi nóng, thân làm bạn sao có thể đành lòng? Huống hồ nhìn nó bự con bự tạng vậy thôi, chứ nó mà có đi đánh nhau với kiến! Em bất lực, chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên, cảm thấy bản thân phạm lỗi nhiều quá, tinh thần bất ổn vô cùng. Nói đi cũng phải nói lại, thằng ất ơ đó nhìn tướng tá là biết dân sành ăn chơi, cũng sành đánh đấm, em sợ nó đi mình nó gặp chuyện.

"Ấy từ từ, để Tín bấm chuông cho."

Dựng chống trước cánh cửa vàng đồng tráng lệ, ngăn cản một Thanh Trì đang nôn nóng và khẩn trương với nét mặt căng còn hơn dây đàn. May cho cả hai khi em kịp thời ngăn cản đúng lúc, nếu để chậm trễ hơn một giây, em nghĩ nó sẽ phá nát cửa nhà người ta mất.

"Ới trời, là con hả Tín? Chèn ơi, tối hơm tới đột ngột quá dậy con? Bà chưa chuẩn bị gì để tiếp đón con hết á."

Gặp được bà Tín vui lắm, vẫn là dáng hình đơn sơ giản dị, rất nhanh liền nở nụ cười tươi rói khi gặp lại em. Bà nắm tay em, em cũng không hề ái ngại, cúi gập đầu với thái độ như đối với bà nội của em.

"Dạ, con nè bà. Con... Trời ơi Trì ơi!"

Bé heo đứng đằng sau chỉ đợi cửa được mở, Trì ù đã xông thẳng tiến như sóng thần bất chợt vồ vập, em khẩn trương đứng trước căn phòng khách xa hoa. Trong đầu thay vì nghĩ về bài giảng của thầy cô, bây giờ em chỉ muốn đánh nó tới lúc nó chấn thương nhập viện thì thôi.

"Thằng chó!"

"Ái chà chà, em xinh tươi nào tới kiếm Hựu kìa."

Nơi bài trí nội thất quý giá, ánh vàng dịu nhẹ từ ngọn đèn chùm tráng lệ chẳng tài nào dập tắt được cơn lửa giận của Trì lần nào hết. Giọng điệu của khứa nào đó ngồi chễm chệ trên hàng sofa ngoại nhập đắt tiền, thêm vài đứa công tử nở vài nụ cười đắc ý. Trên bàn bừa bộn rượu bia thuốc lá, Trì ngao ngán hướng mắt tới cái đầu bạch kim, nó học đâu ra thói hút xì gà nữa vậy? Mấy năm trời không gặp, Minh Hựu vẫn phong trần và mạnh mẽ như thế. Nhưng đối với Thanh Trì, bản mặt của nó chẳng khác nào là thằng nghiện ngập có cha sanh mà không có mẹ dạy.

"Ừ thì là em xinh tươi, nhưng mà là em trai xinh tươi rơi rớt của tao."

"Ồ hô hô! Đó giờ có thấy mày nhắc tới đứa em trai nào đâu nhờ? Nhìn kỹ thì... em mày cũng ứm dữ, hahahaha!"

"BUÔNG RA COI!"

Bàn tay thô thiển khẽ chạm vào tay em, da gà da vịt nổi lên khi tiếng cười man rợ đã xuất hiện lên những gương mặt ngang tàng đắc ý của đám bạn nó. Bé heo cố ngăn cho nước mắt không được trào vô cớ, sự tình hoàn toàn khác xa những gì em tưởng tượng. Cái tụi đàn ông thối tha, em ghê tởm tất cả, nỗi căm ghét tới thằng khứa tên Minh Hựu ngày càng cao.

"Thằng mắc dại, tao tới đây để cảnh cáo mày! Tao cấm mày đụng tới bạn tao nha! Một thằng chỉ biết chơi bời bê tha như mày, đừng hòng kiếm chuyện được với bạn tao! Tao mà thấy mày giở trò, là tao đập mày què giò luôn đó!"

"Bê tha? Kiếm chuyện? Bạn bè? Em trai yêu quý của tôi ơi, từ khi nào em học cái thói hỗn hào xấc xược với anh trai em vậy hả?"

"Thôi dừng được rồi đó Trì! Được rồi mà, nghe lời Tín đi về đi!"

Tín ngăn cản đúng lúc, khung cảnh xuất hiện trước mắt khiến em thất kinh một phen, bắt gặp được tên cha nội biến thái dám giở trò hạ tiện lên người đứa bạn, em tức dữ lắm. Động thái khẩn trương cấu lấy cánh tay nó đứng cạnh mình, chỉ mong cả hai có thể trốn thoát an toàn. Thật không may, khi Minh Hựu lại lấn trước một bước, giữ chặt tay em trong cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em tới nơi.

"Hi cưng, tới đây quậy đục nước rồi muốn bỏ về là bỏ về hả? Sinh viên Sư phạm cái cù lôi!"

"Buông ra coi! Trì về nhanh lên! Mày đừng có ỷ mạnh hiếp yếu nghe chưa?! Đàn ông mà hở xíu là muốn đánh lộn đánh lạo như mày á hả, chỉ giống như thằng hèn thôi, hứm!"

"Ngon! Cưng ngon lắm! Chưa đứa nào dám nói thằng Minh Hựu nặng nề như em! Cưng muốn chết lắm rồi hả?"

Bản mặt đẹp trai nhăn nhó khó coi, cặp mắt tối sầm sẽ khiến bao con người chết lặng, nhưng với Tín, em quen rồi. Em bỏ ngoài tai chất giọng hằn chứa lửa giận từ khứa thiếu gia mang tên Minh Hựu, tiện tay kéo Trì mập rời khỏi nơi chỉ toàn chứa đựng loại người bẩn thỉu tạp nham.

"Cưng cũng gan q- NÈ! AI CHO ĐI?! ĐỨNG LẠI CHO TAO! THẰNG SINH VIÊN QUÈN!"

Nguyệt Tín nhân cơ hội nắm tay đứa bạn chạy thẳng ra ngoài cửa, vội vàng dắt xe rồi một mạch phóng lẹ như bị công ăn sắp tóm về chốt. Minh Hựu tức muốn hóa điên, với lấy chai bia gần đó thẳng thừng đập xuống, lớn tiếng cho vài câu chửi tục tĩu phát ra, hơi thở anh nặng hơn cục tạ. Thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Cung nổi tiếng ra sao, lần đầu tiên bị gọi là thứ 'hèn mọn' từ chính miệng thằng sinh viên khố rách áo ôm kia, hay.

"Thôi đi Hựu, nóng lên cũng đâu giải quyết được chuyện nào đâu chú em."

"Còn anh? Đừng nói với tui là anh thích thằng em tui nha. Bên Mỹ có bao nhiêu đứa chân dài đòi cưa cẩm mà anh từ chối hết sạch. Tui hỏng ngờ anh Lan có gu mặn mà dữ à."

Người đàn ông lai Tây chậm rãi nhấp miếng bia tươi, miệng xuýt xoa vì đồ uống làm tâm trạng anh thoải mái nhiều phần. Cặp mắt say mê như ai đó bỏ bùa, hình ảnh chú heo bé bỏng chạy trốn cực kì đáng yêu. Anh Lan đã lập lời thề, nếu để mũm mĩm hồng hào mà lọt vô tay thằng chó nào khác, anh sẽ không để tụi nó được yên.

"Mày mới ngộ đời đó Hựu! Em mày đó, mặt mũi sáng sủa dễ thương, tướng người thì tròn tròn trắng trắng. Tao nói mày nghe, tụi như bọn tao khoái đứa nào điện nước đầy đủ còn hơn cả khối chân dài nữa kìa. Người như em mày, quý còn hơn vàng."

"Ha, anh cũng ngộ! Còn tui thì để ý thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi mà không biết điều như cái thằng tên Tín gì đó kìa. Được, cưng muốn chơi, anh chơi với cưng cho tới khi cưng chịu hết nổi cũng được. Đợi đi, kịch hay còn dài."

--

"Gì vậy? Hai đứa bây gặp ma hả? Thằng Trì sao vậy? Nói tao nghe coi!"

Thái Anh lật đật cất sổ ghi nhạc xuống gối nằm, dò xét hai đứa bạn từng bước lê lên cầu thang trong gương mặt cực kì khó coi, đứa nào dám ăn hiếp bạn em? Lo lắng vỗ vào gò má núng nính thịt của chú heo mập, nhẹ nhõm khi hồn nó chưa bị ai bắt đi. Thiệt tình, làm sợ muốn chết.

"H-hồi nãy á... tao đi qua nhà cái bà kia để trả tiền lại cho bả... Cái-cái xong t-tao gặp mấy thằng đầu gấu ngồi ở trỏng... Hức!"

"Trời đất ơi sao hai đứa bây gan dữ quá rồi! Mà sao? Tụi nó có làm gì mày hơm?"

Nghe được tiếng thút thít phát ra từ nhà trước, lời giọng nức nở kiểu đó chỉ có thể là bé heo mới có thể uất ức tới vậy, chén cơm coi như hết hứng ăn. Chú sóc Tường Nguyên hấp tấp chạy ra trong khi miệng vẫn còn chất đầy rau muống, vụ gì mà mập ú của em khóc quá trời quá đất luôn vậy?

"Hông, tao hổng có bị gì hết trơn á! Nhưng mà... nhưng mà, tụi nó đáng sợ lắm tụi bây ơi! Th-Thấy ghê lắm, huhuhu!"

"Trời đất ơi! Mày khóc làm tao tưởng mày có chuyện không á! Còn Tín nữa, sao hôn mạy?"

"Ừm... hổng có gì hết trơn á. Nói chung là tụi công tử nhà giàu, phách lối là chuyện thường thôi, Tín với Trì cũng biết lo cho bản thân mình mà."

"Ừa nói hay quá ha! Mày mới là người đáng lo nhất á nhen trời! Mà cũng hên là hai đứa bây an toàn trở về nhà, ngồi đợi hai bây về mà rầu muốn chết dậy đó hà!"

Thái Anh dỗ Thanh Trì nín bằng cách kéo đầu nó vào lòng, tay dịu dàng vỗ vỗ lưng nó để nó nín khóc cho nhanh, chắc em cũng có căn làm mẹ dữ lắm. Nói chung thì em có nghe tiếng tăm khứa lắm tiền đó từ miệng thằng Trì rồi. Thật sự muốn tận mắt chứng kiến được thái độ hung hăng phách lối của thằng nhóc ranh ấy ra sao. Nếu như có được cơ hội ngàn vàng hiếm có, em đảm bảo sẽ dạy cho thằng miệng còn hôi sữa một bài học nhớ đời vì dám động tới hai đứa bạn yêu dấu của em liền.

"Thôi trễ rồi, hai bây vô tắm rửa thay đồ rồi ngủ đi, mai còn học sớm đúng hôn?"

Tiếng vọng ra từ ngoài, nơi mà Hiền vẫn loay hoay với mấy móc phơi đồ trên hành lang, may sao cả đám đều bình an trở về, chứ nếu không em cũng khó mà ngủ ngon. Chịu trách nhiệm đóng cửa tắt đèn, nhưng với thói quen cũ khó bỏ, em chọn ngồi lại trên bàn học. Đọc sách vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, là niềm đam mê mà em vô cùng tâm đắc.

"Ê Hiền!"

Quang lùng từ đâu lén ngồi cạnh, nó thẳng thừng quật vào cánh tay khiến gương mặt lim dim suýt chút nữa đã hôn lên mặt bàn một nụ hôn đáng nhớ. Chú thỏ nâu nhăn nhó mặt mũi, gấp lại quyển sách dày trong biểu cảm chẳng mấy hài lòng với nó. Nó ưa chuộng giỡn nhây, em thì chỉ thích ngồi nói chuyện nghiêm túc, ấy thế mà hai đứa sống được với nhau hơn ba năm coi bộ cũng xuất sắc lắm.

"Hớt hồn cha nội! Sao chưa đi ngủ nữa? Mai mày nói mày dậy sớm lên trường thi mà?"

"Thấy nay mày buồn buồn, tới hỏi thăm mày cũng hổng được hả Hiền?"

"B-buồn hồi nào? Đừng có nói bậy nha!"

"Mày giấu được ai nhưng mày đừng hòng qua mặt được tao nha! Nhìn thấy bản mặt của mày là tao biết tỏng hết ời."

"Khùng quá à, đi ngủ đi cha!"

"Bộ mày để ý cái bạn Thái gì đó, học chung trường với Thái Anh nhà mình hả?"

Suýt chút sặc nước miếng, mắt lung lay trong hàng tá nỗi buồn rất mong muốn được giải bày, Hiền né mặt sang hướng khác, tránh đi nét cười ẩn ý của Quang. Việc nó đề cập đến anh, bất chợt làm em nhớ về khoảnh khắc vô tình lúc nãy, đang yên đang lành tự nhiên cái buồn hỉu buồn hiu.

"Đúng rồi chớ giề! Ê rồi sao dậy? Kể tao nghe dới coi!"

"Kể cái gì mà kể! Người ta đâu có thích tao đâu mà bắt tao kể cho mày nghe? Người ta thích người khác, chứ người ta hổng có thích tao..."

"Sao mày biết? Nguyên cái trường tao thấy mày đẹp nhất, cái thằng có phước nhưng chả chịu hưởng gì hết trơn! Ủa? Rồi sao mày biết thằng Thái hổng thích mày mà nó thích người khác? Mà lỡ nó thích người khác, mày có biết người khác của nó là ai không?"

"Tao... hổng biết. Nhưng mà, bản hổng có để ý tao là sự thật... Mà còn mày nữa đó Quang! Mày lo mày kìa, nước tới chân còn chưa muốn nhảy hẻ?"

Chí Quang bày tỏ khuôn mặt ngơ ngác, loay hoay trong cái nhìn đa nghi đến từ vị trí của chú thỏ nâu khó đoán kia. Em liên tục gãi gãi mái đầu vừa mới tắm gội sạch sẽ, mấy ngón tay thì với lên kệ mấy quyển sách tâm lí học của Nguyệt Tín, lật vài trang cho có lệ.

"Tao đang nói mày á lùng! Có quá trời đứa để ý mà sao mày hông để ý lại con nhà người ta đi?"

"Ai để ý tao mạy? Nói tầm bậy tầm bạ không hà."

"Ủa kì ta ơi? Cái bạn Đức Hạnh chứ còn bạn nào nữa má! Rồi thêm cái thằng cha học Bách khoa quen với Tín nhà mình đó má! Trời ơi hôm sáng ăn chè, hai thằng nhìn mày lác mắt luôn bộ mày giả mù hả?"

"Bộ... tụi nó nhìn tao ghê dữ lắm sao mày?"

"Chớ sao? Thay vì lo chuyện của tao, tao nghĩ mày nên giải quyết cái mối tình tay ba này lẹ lẹ lên nhen bạng iu dấu, hí hí hí! Đi ngủ à, gút nai bạng iu."

Phước Hiền hí hửng che miệng cười, để lại thân ảnh bé tí ngồi một mình trên bàn học với cả đống suy nghĩ vẩn vơ. Tâm trí em như tơ vò, dẹp bỏ cuốn sách 'Romeo and Juliet' qua một bên, sau cùng là nhảy tọt xuống tấm chiếu lót cạnh Tín thiên thần. Nghĩ hoài cũng chả hiểu lí do vì sao cả Thái Anh, heo mặp và thậm chí là con thỏ nâu đều nói rõ cái vấn đề ấy. Mặc kệ hết tất cả, em mau lẹ vùi đầu vào lòng Tín bé bi, tung tăng trong giấc mơ được tốt nghiệp Đại học của đám bạn thân trong những ngày tháng về sau vô cùng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro