Tập 12.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Ủa mấy người có thấy Trì ù của tui đâu hơm?"
Chí Quang trên miệng gặm nửa ổ bánh mì đã được Nguyệt Tín chuẩn bị sẵn, nhanh tay lẹ chân bắt lấy cặp táp để bừa tại bàn học chung vác lên vai. Tối qua chỉ vì vài câu nói bâng quơ của thằng nhóc Phước Hiền, tốn công trăn trở cả gần mấy tiếng đồng hồ thì mới chịu đi ngủ. Nói nào hay, ba giờ sáng, em mới chính thức chợp mắt đó.
"Nó nói hôm nay đi học sớm tại nhóm nó phải làm báo cáo gì gì đó, mới sáu rưỡi sáng dắt xe chạy lên trường rồi."
Thái Anh bắt đầu ngày mới bằng cái miệng ngáp một hơi dài thòn lòn, để cả gương mặt mình chôn vùi trong con heo bông tại chỗ ngủ của bé heo. Em mệt mỏi vì giấc ngủ không được an ổn, giọng em nó nhòe nhòe, trùm mền kín người với dự định sẽ đánh thêm một giấc ngủ ngon.
"Rồi rồi chớt tui chớt tui! Trễ giờ mất tiêu! Thôi đi học nha mí đứa, chiều về nấu cơm chừa phần cho Quang nữa nho!"
Chim cánh cụt trắng như hột gà bắt đầu nâng cặp giò thần tốc, em nhanh nhẹn chạy xuống bậc cầu thang trong tâm thế như sắp trải qua kì thi sinh tử tới nơi. Đồng hồ báo thức xui lúc nào không xui, lại bị hư ngay trong ngày em phải kiểm tra cho bài giữa kì sắp tới, tận cùng thốn là đây.
"Thằng Quang!"
"Dạ hai má!"
Giữa thời điểm cấp bách, sẽ luôn có thứ gì đó cản trở con đường thành công của Quang lùng, thường xuyên tới mức mà em mất luôn cảm giác lo âu. Đồ mặc trên người lộn xộn chẳng đâu ra đâu, chỉ kịp vuốt vuốt lại mấy lọn tóc lộ ra vầng trán cao sáng. Quang đưa đôi mắt thành khẩn khi nhìn thấy hai chị đại thuộc khu phố 7B đã nhanh hơn em vài bước, hai má chặn cửa không cho em đi.
"Bây đi đâu dậy?"
"Con đi học hai má ơi, con bị trễ giờ rồi hai má né đường để con đi học dới!"
"Đi học? Đi học hay đi bán hàng rong dậy con? Bây coi bây ăn mặc cái kiểu gì đây hả? Dép thì chiếc này, giày thì chiếc kia, cúc áo cài lộn xà ngầu xà beng xà bông lên hết, rồi mặc cái quần gì đây con? Thằng quỷ Thái Anh nó xúi mày mặc ba cái mớ đồ hầm hố này hả mạy?"
Y như rằng, con đường thành công chẳng bao giờ để người ta tiến bước mà không thể không có chông gai hiện hữu được. Má Hai phe phẩy cái quạt mo chỉ trỏ từng chút một tới cái thân ảnh chút éc mà vác lên người ba cái thứ quần áo thấy ghê. Mặt thì nhăn còn mày thì nhó, Quang biết ai cũng đều muốn tốt cho em, nhưng điểm quá trình của trứng cút chắc cũng sắp thành trứng cút thiệt á nha.
"Má Hai ơi... con trễ học thiệt mà! Thưa hai má con đi học!"
"Ê ê thằng kia! Đó! Em thấy chưa? Mấy cái đứa này ba lớn riết rồi cái gì cũng cãi tụi mình được hết trơn á! Ra đời rồi, sắp đủ lông đủ cánh rồi, nên đâu có thèm nghe lời dạy của mấy bà già như tui dới em đâu?"
Mặt má Hai đỏ như Hỏa diệm sơn, ngó theo cái dáng lùn tịt với cặp giò cụt ngủn chạy ra ngoài trong cái nhìn chả mấy hài lòng. Có thêm người đứng đối diện tựa lưng vào tường, dù dáng vóc gầy yếu là vậy, nhưng với kĩ năng Thái Cực Quyền siêu hạng từ hồi những năm tám mươi, má Ba không ngán người nào.
"Chị cũng đừng có khắt khe với tụi nó quá, tụi nó còn là sinh viên mà. Cái gì cũng phải từ từ, từ từ thì cháo nó mới nhừ, chị cứ khó khăn dậy quài, coi chừng tụi nó bỏ đi hết cho coi."
"Xời! Mấy cái đứa này tui nói cho bà nghe nha, nó mà rời nhà tui đi một cái á, là hư hết ráo à! Ở dới tui mới coi đặng ngoan ngoãn được hơn xíu đó bà ơi!"
--
"Ê thằng khùng, mày có xe sao mày hổng tự chạy đi mạy?"
"Mệt."
Đức Hạnh dừng xe ngay khúc đèn đỏ chỗ ngã tư quán chè, dù mới sáng sớm, nắng chiếu vô mặt cũng chẳng nhiều mấy. Ngặt cái, trên bản mặt đẹp trai lai láng cứ nhăn như khỉ, mọi chuyện đều do thằng quần chúng ngồi sau xe gây nên. Diễn viên có tuổi hổng tên ngang nhiên tựa cằm vào vai anh, còn gan hơn khi Thái dám vòng tay ôm eo anh, anh giờ còn mệt hơn nó.
Nếu tiết học hôm nay không phải là môn chuyên ngành, Thái mặt liệt chả thèm xách mông lên trường làm gì? Nhưng với môn Triết học khó nhằn đấy, buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một buổi sáng ngoại lệ. Môn học làm cả đống sinh viên ngấy ơi là ngấy, nhưng với anh, chỉ một cái chạm mắt của mỹ nhân, anh sẽ bằng mọi cách thi môn này trên chín điểm liền.
"Mày uống bia cho cố dô rồi giờ than mệt! Thiệt đó Thái ơi, mày tỉnh táo lại giùm tao cái đê! Mày thích người ta mù quáng tới mức nằm mớ thấy người ta phũ mày mà mày còn cố đâm đầu dô hả?"
"Mày thì sao? Mày nói nghe hay quá! Mày thử mày dô tình trạng của tao đi rồi mày biết!"
"Tao không cần biết tình trạng của mày ra làm sao, nhưng quan trọng bây giờ mày lo việc học hành của mày trước đã. Yêu đương để..."
Trên vỉa hè đầy người đi bộ, chàng Đức Hạnh bắt gặp tia sáng rực rỡ ngay trước tầm mắt, câu sâu chắc chắn sẽ vả câu trước bộp bộp. Em của anh xinh xắn quá, tâm trạng nôn nóng chờ đợi chuyến xe buýt hẵng còn rất lâu mới đến, mà chắc gì nó tới đúng giờ? Hạnh mặc cho bờ vai bị bóp méo mó, nhưng bỏ lỡ cơ hội tiếp cận em, anh sẽ hối hận cả đời.
"Đèn xanh rồi kìa Hạnh! HẠNH, ĐÈN XANHH!"
"Ê Thái, mày tự bắt xe buýt đi học được hông?"
Diễn viên mặt liệt theo cớ sự 'vì cái đẹp bỏ cái tình nghĩa anh em' của Đức Hạnh bỗng chốc đứng hình, mắt xếch tuy lạnh lùng nhưng vẫn xen lẫn ngu ngơ. Mối quan hệ khắng khít trên ba năm trời giữa mặt liệt và dung nham, cuối cùng lại bị đánh gục bởi tình yêu đầu đời bằng cách tàn nhẫn như thế sao? Thái nên cười? Hay Thái nên khóc? Vì còn cả chục cây số mới tới được trường, Hạnh độc ác, hay Hạnh đã quá nhẫn tâm với anh rồi?
"Mày đâu có chung trường với người ta? Trường người ta học là học chung trường với thằng Luân nhà mình đó má! Đứa đầu sông đứa cuối sông, hôm nay mày còn kiểm tra nữa phải không?"
"Nói nhiều quá, xuống bắt xe buýt đi học đi mày! Đưa nón mày cho tao! Bái bai, cúc mày!"
Chẳng chờ đợi thằng cao kều bảnh tỏn bên dưới kịp thời đặt chân xuống đất, một khắc như tên lửa phóng thẳng lên bầu trời cao. Đức Hạnh không kiêng nể đạp vào cặp giò ốm nhách của Thái, bắt nó đặt đít xuống mặt đường nhựa nóng rát. Không quan tâm hỏi han, chẳng bù đắp cho nỗi đau khi Hoàng Thái đang mong muốn nhận được cái cúi lạy chân thành, tình bạn hóa thành cát bụi. Anh phóng xe chạy điên cuồng, chạy tới nơi tồn tại bóng hình đẹp đẽ mà dung nham rất kì vọng được em chú ý.
"Mày dề nhà mày chết mày dới tao! Ui da!"
Hoàng Thái lựa bóng cây qua đứng cho mát, hai tay chà chà cặp mông gầy guộc bị tác động bởi cú đá thần sầu đến từ thằng bạn tưởng chừng như rất thân thiết. Vẫn chưa kịp định thần lại tình huống đáng báo động, lực đẩy hùng hồn từ phía sau không hẹn mà gặp, thằng tiến vô hai quả đào xẹp lép bằng cú đập không hề mang chút nhân tình.
"Đứa nà-!"
Sáng hôm nay Thái nhớ anh bước chân phải ra đường, nhưng khi xuống xe chẳng biết chân trái anh có chạm đất đầu tiên hay không, anh gặp may, gặp may rất nhiều là đằng khác. Chiếc xe đạp thân thuộc, vẻ đẹp thân thuộc, chiếc nón lưỡi trai thân thuộc, bộ đồ hầm hố thân thuộc. Mỹ nhân đang ở trước mặt anh, anh nằm mơ rồi chăng? Em cũng rất bất ngờ, đôi mắt ác liệt lẫn chút ngây thơ cứ nhìn anh, cái nhìn không mấy thiện cảm, mặt liệt phải làm cách nào để lấy lòng em đây?
"B-Bạn Th-Thái Anh đ-đó hả?"
Trước mặt em là thằng mặt liệt khó ưa, nay em mặc áo thun ôm sát, thêm quần jeans rách, nhìn em giờ như giang hồ chứ hỏng giống sinh viên đây mấy má. Nhưng anh thì khác, em là thiên thần hạ thế chốn nhân gian, gieo rắc cho thằng suốt ngày nhận được vai quần chúng thứ hương sắc về mối tình đơn phương được dịp nở rộ. Tim anh không ngừng âm vang, đó giờ chưa được mảnh tình nào vắt vai, đoạn yêu đương hiện tại đây vì sao lại vang vọng những khúc ca ngọt ngào quá dị?
"Tránh ra!"
Thái thụt vai, thân hình như cây đậu que ngang nhiên cản đường đi nước bước của em, rất đáng trách. Dù bản thân anh nếu không kịp tránh, em sẽ để lại hậu quả khôn lường cho anh ngay. Mà Thái cứ im ỉm hoài, anh chớt cũng hổng nhắm mặt lợi được. Lòng can đảm được chàng diễn viên sắp có tuổi lẫn tên nâng cao chạm nóc, hơi thở hít sâu, hai tay đan vào nhau, miệng niệm Phật, nói chuyện thôi sao mà khó khăn quá.
"Thằng này! Tui bảo mí người tránh ra! Tui còn chở bạn tui tới trường nữa, Quang... Ủa?!"
Quần chúng cắn lưỡi, suýt nữa đã về chầu ông bà khi lời muốn thốt lên vẫn chưa được cất tiếng. Người đối diện nhíu mày chăm chú vào ngã tư đèn giao thông cách đó gần hai trăm mét. Khung cảnh tưởng chừng là bình thường được mỹ nhân thu trọn vô cặp mắt tinh tươm, tí hon đã trên chiếc xe máy xanh trời của cái thằng nào đó chạy biến rồi.
"Quang nó đi chung với ai vậy?"
"Đ-Đ-Đi chung... đi chung với b-ba-bạn tui..."
Dáng hình ốm yếu gió thổi phát là bay mất hút khiến người đẹp cảm thấy chướng óc, mặt mũi coi như là cũng thuộc dạng hào nhoáng sáng sủa. Mà ngặt nỗi, khi để Thái Anh nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên, liếc mắt cũng là điều hiền hậu nhất mà em làm rồi. Bạn của thằng cha này hả? Chẳng phải là cái đám sinh viên mất nết ở nhà đối diện lầu trọ của em sao? Cha nào cha nấy không khác gì du côn, buổi ăn chè hôm trước nát bấy, chắc chả là Đức Hạnh, đứa bình thường nhất đúng hôn? Dù em đã có ý nhắc khéo cho tụi bạn biết, đề phòng vẫn là tốt nhất. Em thản nhiên bỏ mặc gã cao kều, nhanh chóng đạp xe về phía ngã tư nơi hai người sắp sửa chạy đi.
"Bạn Thái Anh! Đức Hạnh chở bạn của bạn tới lớp đó!"
"Quang bị trễ giờ! Ai biết được bạn ông có ác ý gì với nó hay không? Bắt nó đi đâu rồi ai chịu trách nhiệm?"
"Bạn... đừng có hiểu lầm nữa được hông? Tui... mặc dù tui ngày trước có... có xíu chuyện với bạn thiệt, nhưng tụi tui cũng là sinh viên thui mà? Mấy bạn sao thì tụi tui cũng dị, bạn chỉ nhớ tới lúc hai đứa mình gặp nhau, tui ờm... lỡ lời... rồi bạn suốt ngày có hiềm khích với tụi tui. Tui... cũng muốn Thái Anh với tui làm bạn chớ bộ..."
Trước quán chè ế khách, tiết trời buổi sáng mang theo luồng gió mát lành thổi vào khoảng không, ngăn cách hai thằng nam hiếu học thuộc trường Sân khấu Điện ảnh trứ danh Sài Gòn. Đường nét thanh mảnh xinh xắn lần đầu tiên được Thái diện kiến, dưới tia sáng mặt trời lại càng thêm chói lóa rực rỡ. Mỹ nhân bẽn lẽn cúi đầu, liên tục cắn môi như thể đã chịu đựng những lời nói khó nghe từ anh. Em lảng mặt né tránh, hiếm khi nào người đẹp trưng ra biểu cảm khó xử này lắm nha.
"Nhưng mà... Nhưng mà dù gì cũng lỗi mí ngừi trước chớ bộ? Tui đó, tui thù dai lắm á nhen! Tui hỏi ông có câu là thấy dây chuyền của tui ở đâu hôn, mắc dì nói tui nặng nề quá dạ?"
"Thái Anh có cho tui xin lỗi Thái Anh đâu! Mí ngừi... đừng có giận tui, tui biết là tui sai, nên... Thái Anh chấp nhận lời xin lỗi của tui đi... Hai đứa mình á nha, gần nhà nè, bằng tuổi nè, chung trường nè, rồi còn học chung lớp nè, sau này... tui sẽ luôn chiếu cố cho Thái Anh, còn các bạn của Thái Anh nữa..."
Người đẹp tiếp thu lời nói của bạn nam, chắc là chả đang thiệt lòng, tức giận bực dọc khi giáp mặt với khứa diễn viên nghiệp dư chẳng còn hiện hữu. Nụ cười hiền hậu trên khóe môi mỉm lên bày tỏ thái độ đặc biệt hơn, gã đàn ông chôn chân phía trước chắc hẳn đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi thì phải.
"Ừa thì, tui cũng có nghe Nguyên với Tín nói tụi ông, ừm, cũng được."
"Cũng được là sao trời? Nguyên đám tụi tui nhìn... có hơi cà tưng khùng điên chút xíu, nhưng nếu mà Thái Anh với mấy bạn của mí ngừi không chê thì..."
"Chê nha má! Đàn ông con trai gì đâu mà nhát quá trời quá đất! Nếu ông muốn xin lỗi tui thì ông đã xin lỗi lâu rồi, còn biện hộ đủ thứ chuyện làm chi?"
"Thì, tui xin lỗi rồi mờ.... Thái Anh với mấy bạn nhà bển... có cái nhìn khác về tụi tui đi."
"Ờ."
"Ủa? Mà sao hum nai ơm... Thái Anh hỏng mang cặp? Bộ hổng định đi học hả?"
"Môn đại cương thôi mà, chưa tới lượt làm bài nộp thầy, với lại... bây giờ mà chạy vô lớp cũng trễ giờ mất tiêu. Định tới chở cu Quang cho nó kịp giờ vô lớp, ai dè bị bạn ông hớt tay trên rùi."
Người đẹp định dẫn xe vào bóng râm, khoảng trời rải nắng khắp mặt đường trải nhựa khiến vầng trán cao sáng đổ nhiều mồ hôi hơn. Thằng diễn viên bên cạnh từ lúc nào đã nhanh nhẹn chạy đến, giành cả việc dắt xe nhỏ nhặt giùm em luôn. Em nhận thấy sự chân thành cư nhiên xoẹt ngang tâm trí yên bình dấy lên cảm xúc cực kì lạ lẫm.
"À, vậy hả? Tui... hôm nay cũng không có muốn đi học. Tui với Thái Anh đều không tới trường, hay là... tui mời Thái Anh ăn chầu chè cho mát người nhe?"
--
"Trì nè, hôm nay mình thấy bạn thuyết trình hay quá trời, nãy mình coi lén sổ thầy, mình thấy bạn điểm cao lắm á nha."
"Dị hở? Mình cảm ơn bạn khen mình nho, tại đó giờ mình thuyết trình quen rồi nên cũng không sợ mấy đâu, hì hì!"
Bé heo rất thích được khen, đôi gò má nộm thịt đỏ lên, ái ngại trong vẻ mặt ngây ngô đáng yêu. Em nán lại một chút, cùng bạn bè tán gẫu về bài kiểm tra cuối kì sắp tới. Khi kim đồng hồ chỉ qua giờ trưa, bé ù mới nhớ rằng hôm nay tới lượt Tín bé bi nấu cơm, em khùng mới bỏ lỡ à.
"Í thôi bái bai bạn mình về trước ha! Mai gặp ở lớp nè!"
Dãy hành lang đúng vào trưa nắng vắng vẻ, lác đác cũng chỉ có vài ba cô cậu sinh viên cắm mặt vào bài vở để kịp cho giờ kiểm tra. Bé heo đeo túi xách qua trái, bất chợt khựng lại khi bắt gặp bóng hình vừa lạ vừa quen. Người đàn ông toát lên mùi tiền, chỉ nhìn cái áo thẳng thớm là biết tiền triệu, thằng chả đứng dựa trên lưng tường cầu thang. Thanh Trì mặt trắng bệt, chả nở nụ cười đểu còn hơn chữ đểu, em thiệt sự muốn nôn mười bãi.
"Bé tròn của anh, bé làm anh đợi hơi bị lâu rùi đó nhe."
Thằng xấu xa kia mắc gì nó lại tới tận đây trả thù Trì luôn vậy? Mắt chả đen thui, dù em có tiến thêm bước nào, thì chả cũng sẽ nhấc chân nhích sát vô người em thêm chục bước. Ăn chơi lêu lỏng như chả, mặc kệ nơi đây có là trường Đại học quy củ ra sao, thằng ông nội cứ vô tư cười cợt như lúc ở vũ trường.
"Bây giờ mới biết Hựu có em trai, mà còn thuộc loại xinh xắn bụ bẫm như vầy nữa ha. U là chời, đó giờ có ai kêu em dễ thương bụ bẫm chưa dạ?"
"T-Tui hổng có quen anh! Tránh đường ga dùm cái!"
Đứa trước mặt đang cảm thấy thú vị, cách thức lấy thịt đè người lộng lành, cùng lúc đẩy sát lưng em ép lên tường, biểu cảm trên gương mặt rất chi là hưng phấn. Trì ù tới cả việc hít thở còn chưa muốn thông, da gà da vịt chen chúc lên nhau. Mắt ngó ngang ngó dọc nhưng cũng chẳng xuất hiện được ai đó cứu bé heo khỏi bờ vực nguy hiểm này hết trơn.
"Mới gặp em có buổi tối hôm qua, mà tui nhớ em quá, đêm dìa tui ngủ hỏng được. Haiss, tui hỏng ngại đường xa chạy thục mạng tới đây, để gặp bé tròn của anh nè! Bé tròn đi về nhả hả? Để tui chở bé tròn của tui về nhà ha."
"Ê! LÀM CÁI GÌ CON NGƯỜI TA DẬY?!"
Cây kẹo dẻo xiêu xiêu vẹo vẹo, cái bản mặt và thân hình gầy nhom mà bé heo đã luôn căm ghét, hỏng biết em gặp may hay gặp xui nữa. Thanh niên họ Đặng tên Khải Luân, chú bé đào hoa phiêu lãng thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh xuất hiện như một vị Thần. Bỏ qua cái áo sơ mi ôm sát bẹ sườn, bỏ qua luôn đôi xăng đan xẹp lép, thì chắc chắn anh sẽ trở thành anh hùng trong mắt em á.
"Làm gì con người ta dạ cha?"
"Mày là thằng nào? Tao đưa bé yêu của tao dìa nhà, mày là ai mà dám cản đường tao?!"
Khải Luân lần đầu diện kiến thế lực ngút trời, những tưởng Thái mặt liệt trong nhà gã đã là thằng con trai đáng sợ nhất nhì khu hẻm 7B. Nhưng điều mà anh chả bao giờ ngờ tới, là chuyện núi này cao còn có núi khác cao hơn, ông cố nội trước mặt Luân là ai vậy? Hình như chả là con lai, da dẻ bánh mật cường tráng lực lưỡng, Đức Hạnh chắc chắn sẽ bị đá văng ngoài cửa gửi xe. Đầu tóc cạo sát rạt, râu ria trên mặt nhìn như mãnh hổ, nhìn đi nhìn lại rất ra dáng công tử nhà giàu. Lạ kì đời, tính ra anh đang đi cứu nhân hạ thế, mắc mớ gì lòng anh lại ghen tỵ cao tới cái thằng mình sắp đụng chạm máu me ác liệt vậy ta?
"Tui... Tui hổng có quen biết gì người đó hết trơn á!"
"Co-có nghe không? Bạn nói là bản hổng có quen biết ông! Nè nha nè nha, nãy tui thấy rõ ràng nha, ông xấn dô con nhà người ta rồi định làm bậy hả? Ở đây là Đại học, chứ hổng phải vũ trường để ông thác loạn đâu đó nha!"
Mấy cái cơ trên người que cà lem bắt đầu mềm nhũn, hai cẳng giò run rẩy như thể đã muốn quỳ xuống vái lạy người ta đến nơi. Làm gì dễ dàng ngã quật được? Cái bản tính lì lợm đáng có của trai tráng thanh niên nhất xứ Đà Lạt, không cho phép anh lép vế. Huống hồ đây là bé heo xinh tươi đối diện nhà trọ của đám anh em, anh hỏng ngu mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng được.
"Có phải sinh viên trường này không? Nếu khô-không là-là tui la lên đó!"
"Bé yêu, em hổng trốn được tui đâu. Tui sẽ tới kiếm em thường xuyên đó. Dễ thương quá đi hà."
Bé heo sợ run, hành động theo như bản năng kiếm chỗ trốn, mà trốn ở đâu không trốn, cứ lựa chỗ cái lưng cứng ngắc của Khải Luân mà núp lùm trong đó không. Tay em đặt lên gồ xương của anh, đợi cho thằng biến thái phi con xe SH bóng bẩy khuất mắt khuất mày, em mới được thở xíu.
"Cảm... cảm ơn nha."
"Bộ... thằng đó là bồ cũ bạn hả?"
"Làm gì có! Tui còn chưa nói chuyện với cái thằng cha đó nữa..."
"Ủa vậy sao chả biết bạn?"
"Cái người đó là thằng chả chơi chung dới cái thằng mất dạy đó đó! Thiệt, cái thằng khốn nạn, chơi với mấy thằng bạn cũng khốn nạn y như nó luôn! Tui nói nè he, có ngày tui mà trên cơ tụi nó, tui nhấn nước tụi nó chớt luôn! Đàn ông đàn ơ mà thấy ghét!"
"Hả?!"
Anh đứng trơ bản mặt ra, cái lưng gù hướng sát bản mặt nhăn nhó lắng nghe lời chửi chẳng biết là chửi thẳng mặt đứa nào, tự nhiên anh phải hứng hết. Trai Đà Lạt học hành giới hạn nhưng kiến thức có hạn, nghe được cái tên xa lạ từ miệng bé ù, nghề thám tử nghiệp dư bỗng chốc cuồn cuộn.
"Mà ủa? Tự nhiên ông hỏi chi? Rồi mắc gì tui đứng tui kể cho ông nghe dạ chời? Bị khùng ghê!"
Trì cảm thấy em vừa bị ngu mà vừa bị khùng, thằng sinh viên trước mặt chắc hẳn còn là cái thằng xấu xa gấp trăm gấp nghìn lần thì đúng hơn. Bánh ú bực bội giẫm chân mạnh bạo, trước khi xoay người bước đi còn tặng cho que cà lem cái liếc mắt chẳng hề ưa thích gì cho cam.
"Khùng điên gì đâu! Tự nhiên khai hết cho nó biết hết rồi! Tức quá, về nhà ăn hết nồi cơm mới được!"
Lãng tử cô đơn giữa nơi hành lang đã chẳng còn bóng người nào qua lại, gương mặt ủ dột hệt như ai đó đã vừa đá anh khỏi đường tình duyên sâu sắc. Môi dưới anh trề, đôi mắt cáo híp như đang say giấc nồng vẫn ngơ ngác với cái bản mặt muốn khóc tới nơi. Thế nào anh là người đã giải cứu bé heo tránh xa thằng hồ đồ kia, hà cớ gì em lại buông lời chửi tới người thông minh, cần mẫn, đa tài, si tình như anh Đặng vậy?
"Đời có bấy nhiêu chữ ngờ, tình có mấy khi nở hoa..."
--
"Ủa Hiền, hôm nay Hiền ở nhà luôn hả?"
Nhân ngày nghỉ hiếm hoi, Tín bé bi loay hoay trong bếp từ lúc sáng sớm cho tới lúc mười giờ, chú thỏ nâu vẫn luôn miệt mài sử sách cũng cỡ đó luôn. Dĩa trái cây mận xoài cóc ổi chấm mắm đường ngon nhức nách được Tín đặt lên bàn, thành công đánh thức được cơn ham đồ ăn vặt của em lên đỉnh.
"Ừa, nay lên lớp cũng học ôn để kiểm tra, nên Hiền ở nhà học luôn cho tiện. Trong lớp ngồi chật cứng nóng nực dữ lắm. Ồn muốn chết, ở nhà mát mẻ còn được ăn trái cây của bé bi làm là số dách!"
Dẹp đống bài tập tùm lum đường kẻ qua một góc, Hiền mau lẹ đưa miếng xoài chấm đầy mắm đường, bỏ vào miệng thưởng thức món ăn được cho là cao lương mỹ vị ở thời sinh viên. Người trai còn lại bắt thêm chiếc ghế ngồi sát bên cạnh, nghe Hiền khen như rót mật vào tai, Tín cũng nở lên nụ cười tươi rói.
"Hôm nay Tín nấu cho cả đám ăn gì vậy?"
"Tín làm thịt kho trứng với canh chua bạc hà nè, món này đảm bảo bé Heo nhà mình quất tới hai tô cơm luôn!"
"Tháng này Tín tiết kiệm lại đi, tụi này ăn cơm với rau muống luộc cũng hổng bị gì trơn á. Chi tiêu đầu tháng nhiều quá, rồi cuối tháng gom lại là hổng có đủ tiền đóng tiền nhà cho hai má đâu nha."
"Yên tâm đi, tháng này Tín có tiền lương, với phụ huynh nhà bé Tâm thưởng cho Tín nữa. Đầu tháng thì phải cho no nê thì cuối tháng mới no nê chớ ba?"
"Tính ra Tín giỏi quá trùi lun he! Ê mà nói nghe nà, làm gia sư có khó hôn? Hiền nghe nói mấy bạn năm ba cũng chạy đi làm thêm nhiều lắm, làm để lấy kinh nghiệm với còn được tiền ăn xài nữa ớ."
"Thật ra là... tháng sau Tín hổng có định đi làm gia sư nữa."
"Ủa, tự nhiên hổng làm là sao? Đó giờ Tín làm gì có chuyện nghỉ giữa chừng? Có chiện dì hả mày?"
Câu hỏi thắc mắc từ Phước Hiền cứ thế đổ dồn lên đầu, khiến em gợi nhớ lại mấy ngày trước, ông cố nội là con trai của cô Mai, quân tử hảo hán kiểu gì mà thù dai còn hơn đàn bà con gái. Học sinh tiểu học mà em dạy cả năm nay, chưa ngờ tới vụ bé Tâm có bạn gái. Con mẻ quen bồ tốt thì không quen, tại sao lại vớ phải thằng tên Minh Hựu làm chi vậy? Lần nào đi dạy cũng gặp nó, chỉ cần thấy bản mặt du côn của nó, nuốt cơm còn chả nuối nổi, nếu dạy cho bé hết năm, em hóa điên thiệt á.
"Ừm... nhiều chuyện lắm. Với lại Tín cũng muốn kiếm chỗ mới để dạy thêm nè Hiền. Ờ đúng rồi, đang định đợi mấy đứa còn lại về, rồi hỏi tụi nó xem sao."
"Làm hết hồn, tưởng ông bỏ ngang không đó cha! Ý hay nha, Hiền thấy bây giờ phụ huynh dạo này toàn kiếm sinh viên làm gia sư cho con mình thôi hà."
"Thì đó, cơ hội tốt vậy nên Tín phải chia sẻ cho mí bạn nữa chớ."
"Mấy bạn nam bên nhà... à hông, hổng có gì đâu."
Tín bật cười, tuy mặt Hiền khó ở khó chiều vậy thôi, chứ thật ra nó đa sầu đa cảm dữ dằn. Lần đầu nói về cái khác mà mặt nó đỏ chót, thì phải nghĩ xem nó thích người ta tới mức độ nào rồi? Phước Hiền mà em biết rõ, đứa sinh viên có học lực giỏi giang, mỗi năm đều giành được học bổng cao nhất trường, lâu rồi chưa thấy nó ngại ngùng như vậy.
"Thì rủ luôn, mấy bản cũng sinh viên từ quê lên thành phố học giống tụi mình, tiền cơm tiền nhà ai mà chẳng đau đầu. Bạn Công với bạn Công than cả đám cũng đang xoay sở tiền bạc quá trời luôn. Hai bạn đó hình như là đang kiếm việc làm, có gì Tín rủ hai bản làm thêm chung với mình... coi bộ cũng quá trời ô cê luôn hen."
"À mà, Tín định rủ anh Thái hông?"
"Quây Hiền, đừng có nói với tui là... là ông để ý người ta đó nha! Ghê ghê ghê, hí hí hí!"
"Kh-Không có đâu mà... T-Tại vì bản cũng ở chung với đám tụi con trai... nên tui buộc miệng hỏi vậy thôi, chứ ai đâu... Thiệt tình, má cười thấy ghê quá má!"
"Mà Hiền thấy á, bản cao ráo, bản đẹp trai, bản còn học nghề diễn nữa, mốt chắc kiếm cả đống về cho tía má sài sướng ha. Đừng có qua mặt tui nha ông, tui im im chứ cái gì tui cũng biếc hớt đó nhen chời! Nói tui nghe đi, Hiền thích bạn Thái hồi nào vậy?"
Nét ngượng ngùng càng biểu lộ rõ hơn, nụ cười trên môi bĩu ra, cũng tại anh, ngày nào tim em cũng rối loạn hết trơn. Bỏ vào miệng thêm vài miếng xoài cay xè, hai tay chống lên cằm thành hình bông hoa, lòng nhung nhớ về tình yêu đầu đời sáng lấp lánh như mảng trời trong xanh.
"Hổng biết Tín tin sao, Hiền mới gặp lần đầu là Hiền đã thích ời. Tín học Sư phạm thì tiếp xúc với văn thơ nhiều, Tín chắc là hiểu được cái câu 'Yêu từ ánh nhìn đầu tiên' là như nào đúng hôn?"
"Biết ngay mà, cái bữa ăn chè về thấy cái mặt mấy người lạ lạ là tui nghi dữ lắm! Ai dè tui nghi đâu có sai! Mà ai gặp cái ông đó rồi thì cũng để ý dữ ha, lúc Tín ngó kĩ, công nhận thằng chả đẹp trai quá chừng. Ông Hạnh thì đẹp kiểu chín chắn, còn ông Thái, há há, giống như đang dụ dỗ con nhà người ta yêu ổng vậy ớ."
"Thì đó... mà Hiền không có cơ hội nói chuyện với anh Thái. Nghe Thái Anh nói là... nó không có thích ảnh, nhưng ảnh thì ừm... chắc ảnh thích Thái Anh nhà mình đó..."
"Nó học chung trường với ổng, nhưng Hiền sao lại nghĩ mấy chuyện này được vậy? Hổng có đâu, cái thằng đó mà nó không thích cái gì thì nó cũng chả muốn đụng chạm tới đâu. Với lại lúc ăn chè ổng cũng đùng đùng bỏ về, tại Hiền nghĩ nhiều quá thui!"
"Không phải! Anh Thái bỏ về là tại thấy Thái Anh nhà mình bỏ về đó! Tín chưa để ý kĩ, nhưng mà tui biết chứ bộ, tui biết rõ lúc đó, lúc đó... ảnh chỉ chăm chăm nhìn nó hà."
Mỹ nhân đi từ từ lên cầu thang, lắng nghe lời thủ thỉ từ hai đứa kia trên cái căn gác trọ nhỏ xíu. Chỉ vừa bước về nhà, những tưởng sẽ được chào đón nồng nhiệt sao sao đó, đâu ai dè gặp thêm vụ này đâu. Mắt Thái Anh trầm lặng, không ngờ tình cảm mà Phước Hiền dành cho Hoàng Thái lại nở rộ mau chóng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro