Tập 13.

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Bạn Quang?"

Tí hon lùn tịt vừa mới được kêu tên ngẩn người ra, thời tiết oi ả được che lấp bởi con xe Wave nhìn quen quen. Chuyến này không biết phải gọi là xui, hay phải gọi là có cô hồn đeo bám mới đúng nữa? Thằng sinh viên sống đối diện phòng trọ đám em, khứa chung trường với Phước Hiền nhà em, nó vượt đèn đỏ chỉ tới đây để kêu em thôi hả?

"Ủa? Ông là..."

"Hả? Bạn Quang quên mình là ai rồi hả? Mình nè! Mình tên Đức Hạnh nè, là bạn học chung với bạn Hiền nhà bạn nè, bạn nhớ ra chưa? Nhớ ra chưa? Bữa nguyên đám ngồi ăn chè đó, bạn khen mình đẹp trai... đẹp trai... À ờm, hình như hổng phải..."

"Trường mấy người đâu phải đi hướng này, giờ này cũng vô lớp học rồi, sao cha còn chưa đi học dị cha?"

Để mặc thằng khứa có duyên nhất hệ mặt trời tự luyến rồi tự động tự ti trong chính thứ kí ức Quang đã cố tình mỉa mai tới cái vẻ đẹp hoa héo liễu tàn của nó. Tâm trạng ỉu xìu, rõ ràng bảng hiệu xe buýt đã thông báo lịch trình ngày giờ rõ ràng vậy rồi. Xe thì ở đâu không thấy, chỉ thấy được chiến mã màu xanh trời đang xàm xí với em trước trời nắng thấy mẹ này thôi.

"Bạn Quang nè, bạn... hình như là bạn Quang đợi xe buýt phải hơm?"

"Chứ hổng lẽ đợi ông tới?! Thiệt chứ! Xe buýt sao còn chưa qua là sao?"

"Bạn gấp lắm đúng hông? Hay là... mình chở bạn tới trường để kịp giờ học nha."

Sự tốt bụng khiến Quang lùn phải dè chừng suy xét. Cái nhướng mày của anh, cái điệu nói chuyện nhẹ nhàng đằm thắm của anh, kèm theo cái nhếch môi thấy ớn của anh, đang dụ Quang đem đi bán đúng hôn? Trì ù nó học mảng truyền thông, em có cùng nó đọc qua các bài báo về vấn nạn buôn người đang rầm rộ mấy ngày nay. Mặc dù sinh viên hiện đang trong tầm ngắm, nhưng không dám chắc có phải là mấy thằng tỏ vẻ hiền lành nhưng lòng đầy dã tâm giống anh không nữa.

"Thui, hổng cần! Hổng có xe buýt, tui bắt xe ôm đi cũng được."

"Đi xe ôm tốn cũng hai chục ngàn, mà gặp có tâm thì người ta lấy mười lăm ngàn, gặp đôn giá thất đức thì người ta lấy bạn tới ba chục ngàn lận. Vừa tốn tiền, vừa tốn nước miếng chửi tụi nó, hay bạn đi xe của thằng cha này đi. Mình... hổng lấy tiền, đó giờ mình cũng ờm... vượt đèn đỏ thôi à, chứ hổng dám chạy lạng lách cẩu thả như mấy khứa nhà mình đâu, hề hề."

Lần đầu gặp gỡ, chim cánh cụt cứ tưởng thằng ốm như que kem đã là thứ miệng mồm láo toét điêu ngoa, nhưng so với con cún bự chảng này, cái nụ cười làm em nghi ngờ rằng anh là tội đồ. Quang sợ ma, dù ma chết hay ma sống cũng đều rất sợ. Đối diện với đứa nam tự xưng bản thân mình là đẹp trai lai láng nghiêng nước đổ thành, mỗi đêm mà không gặp ác mộng thì cũng gọi là ám ảnh cả đời.

"G-Gì vậy ông? Thôi thôi thôi mệt quá! Đâu... Đâu có thân thiết đâu mà sao tự dưng tốt bụng với tui quá dậy?"

Nụ cười tươi như ánh ban mai dập tắt chỉ vì lời nói hệt gáo nước lạnh tát thẳng vào gương mặt ngon lành cành đào của Đức Hạnh. Tay anh hồ hởi dự định sẽ đội nón cho tí hon cuối cùng cũng phải bỏ xuống, nỗi buồn mà trời đất nào thấu được? Độ tuổi mới lớn, đụng vô chuyện tình cảm ở cái ngưỡng thanh xuân ít nhiều cũng khiến đàn ông yếu đuối. Anh may mắn, vì được chạm ngõ tiếng yêu thứ nhì chỉ sau thằng bạn mặt liệt chán đời của anh. Nhưng Đức Hạnh xù khu, vì anh phải trải qua sự tình đau đớn y chang Hoàng Thái vậy đó. Nếu nó mà không có hiềm khích với bạn đẹp đẹp kia, có khi bây giờ em của anh đang ôm eo anh rồi ngồi sau xe anh rồi.

"Bạn Quang nè, tui biết á, là tụi tui có lỗi. Mà cũng hổng phải tui có lỗi nữa, tại thằng Thái với thằng Luân có lỗi với mấy bạn của bạn trước. Nhưng cái này là tui nói thiệt, tui đang có ý tốt muốn giúp bạn thôi, bạn làm tui buồn quá trời..."

Dáng hình của anh cao to oai vệ hệt như vị tướng quân hùng dũng uy nghiêm, ủa mà anh nghĩ em là người như vậy thiệt hả? Dễ buồn, dễ giận, dễ hờn, dễ tủi còn hơn con gái nhà người ta. Tuy em nhìn hiếu chiến đó, nhưng em với thằng ù là hai đứa nhát cáy nhất trong nhà đó à nhen. Em gặp anh vô tình cũng là lần thứ hai, điều mà em nghĩ tới anh cũng như cũ, Đức Hạnh xấu xí quá.

"Ấy! Ơi luôn á!"

"Trễ giờ rồi phải hôn? Bạn lên đây lẹ đi, hông thôi trễ giờ học là cũng thành công cốc luôn đóa."

Quang lùn chốc lại nhướng người về phía đường xe buýt chạy, chốc lại đưa mắt nhăn nhó hướng vào Đức Hạnh bày tỏ vẻ mặt khó đoán. Anh không nên học Y dược, học trúng ngành diễn xuất, có khi điểm còn cao hơn thằng mặt liệt với Thái Anh nhà em luôn đó. Còn hai chục phút nữa, nếu với đường chạy của xe máy cũng ngót nghét là mười lăm phút. Ừm thì... liều thì chết, không liều thì cũng không sống dễ dàng, liều một phen cũng chả mất mát gì.

"Nhưng còn mấy người thì sao? Mấy người hôm nay cũng phải đi học mà?"

"Mình học tiết bốn với tiết năm lận! Bây giờ bạn đang gấp, rồi hổng lẽ bạn đợi xe buýt tới hết cả buổi sáng luôn hay sao? Đi lẹ đi mà..."

Giữa thanh thiên bạch nhật, dòng người qua lại bu đông như ong vỡ tổ, chắc sẽ không ai để ý đến hành động thằng con trai xấu thấy mồ ngang nhiên cầm nón đeo vào đầu em đâu nhỉ? Việc quan trọng nhất bây giờ là tiết kiểm tra sắp tới, tạm gác chuyện hi hữu này qua một bên. Đẹp đẽ xinh xắn của Đức Hạnh nhanh gọn leo lên chân gác xe đã được gạt sẵn. Chỉ là quan hệ xã giao, giữ phép giữ tắc thì mới là sinh viên năm tốt của Đại học Nhân văn Sài Gòn.

"Nè ông! Chạy từ từ thôi! Tui mà thấy ông vượt đèn đỏ là tui nhảy xuống xe liền á!"

"Trời bạn yên tâm! Hồi đó tui thi bằng lái chạy tui chạy cái đường số tám chả trúng cái vạch nào! Đi cái ẹt là đậu luôn!"

"Tính ra ông nói vậy là ông chạy lạng lách như cô hồn cát đảng ngoài đường rồi còn gì!"

Đức Hạnh hối hận khi mở miệng nói chuyện với em quá nhiều đi. Những tưởng sẽ nghe những lời mật rót vào tai lời khen gợi về tài năng tay lái xe thiên bẩm, đổi lại em cà khịa anh là sao? Anh đèo em chạy trên lộ lớn, anh chỉ mong nó sẽ giống quãng đường về quê. Thời gian là vàng là ngọc, sẽ như thế nào khi anh là người đặt bước chân đầu tiên vào cấm địa của tình yêu cùng em đây?

--

"Tín ơi, Tín chỉ cho con bài này nha. Bài này... con thấy nó khó quá à Tín ui."

Nguyệt Tín coi bộ rất biết cách làm trẻ con yêu thích, em dịu dàng xoa đầu bé trai bảy tuổi, hai lúm đồng tiền của bé làm em yêu quá chừng. Em làm gia sư cho bé là lúc năm Hai, một năm qua rồi, xin nghỉ việc chắc chắn là điều mà em sẽ hối tiếc. Sinh viên làm thêm đôi lúc sẽ gặp những trắc trở khó khăn, nhưng nếu không thường xuyên giáp mặt ông cố nội đó, em cũng đâu đi tới bước này.

"Bài này nó hỏi con số con vịt là bao nhiêu. Con ghi lời giải ra trước đi, rồi Tín chỉ con làm toán nhân nhen."

"Dạ! Mà con hỏi Tín cái này nha, sao Tín làm thầy mà Tín hiền khô như cục bột nhiều quá dậy ạ? Hùi đó á hả, cũng có mấy anh chị sinh viên tới dạy con, mà anh chị toàn la con hông hà! Có mình Tín là xoa đầu con hoi, nên con thích Tín dạy cho con lắm lun!"

Bé Tâm vừa nói vừa cười, hai bàn chân ngắn ngủn đung đưa qua lại. Mọi đứa trẻ khác đều ghét chuyện nghe theo lời phụ huynh phải học thêm ở nhà, nhưng đối với bé, được học chung với thầy Tín hiền ơi là hiền, tốt ơi là tốt, rồi còn... đẹp ơi là đẹp, bé thích dữ. Dù cho là tối cuối tuần được đi chơi, bé chỉ muốn Tín qua đây ngồi dạy học cho bé thôi.

"Nhưng mà Tín ơi..."

"Hửm? Con ghi lời giải xong chưa?"

"Con á, con nghe ba mẹ con nói chuyện với Tín hớt ời. Tại con học ngu... con học ngu quá nên Tín hỏng muốn dạy con học nữa đúng hông ạ? Con hứa với Tín mà! Con hứa với Tín con sẽ ngoan... Tín ơi, con chỉ thích học với Tín thôi, chứ học với mấy thầy cô khác, con... hỏng chịu đâu!"

"Bé Tâm còn học chung với Tín tới cuối tháng lận mà."

"Vậy là hết tháng này là Tín đi đúng hong? Là... Là Tín bái bai nhà con lun đúng hôn ạ? Hức..."

Tín giật mình, nghe được tiếng thút thít từ bé trai càng được nước vang lớn, em giúp bé lau đi nước mắt trên gương mặt bụ bẫm, trẻ con đúng thật là ngây thơ. Lòng em nhiều khi nghĩ nhiều quá rồi sẽ bị rối, tại em chẳng bao giờ đành lòng bỏ một công việc lương cao tới vậy. Em cũng biết sợ, sợ vì không thích nghi được môi trường mới. Dù Tín có chút nghiêm khắc và cẩn thận hơn đám bạn, nhưng... ai mà chẳng có lười biếng trong mình? Tiền nhà, tiền học, tiền mua sách, tiền xăng xe, tiền ăn chè, tiền uống sì tin, tiền mua thêm quần áo mới... Nói chung còn cả đống khoản phải chi, mà khoản thu đã sắp cuốn theo chiều gió mất rồi.

"Thôi mà con, khóc ướt nhẹp hết tập vở rồ nè. Con ngoan nha, Tín đi rồi thì con sẽ gặp được gia sư tốt hơn Tín nè. Mấy người đó sẽ làm cho con học giỏi hơn, lúc nào con cũng được mười điểm hết."

"Hỏng chịu đâu! Con hỏng chịu đâu mà! Huhu... con muốn học chung với Tín thui! Con muốn học chung với Tín mà! Huhuhu!"

Mấy đứa con nít khóc dai dữ thần, khắp phòng đều đặn vang lên âm thanh chói tai. Bao nhiêu lời dỗ dành đều dành hết cho bé, nhưng sao bé Tâm mít ướt quá vậy nè? Không may tiếp nhận tới tiếng xe mô tô ở dưới nhà, chính vì cái tiếng động ồn ào đó mới dẫn Tín đi tới quyết định nghỉ làm đó. Bây giờ thì em đã thấm thía được câu 'Oan gia ngõ hẹp' gán với Minh Hựu, ai đó cứu mạng em với.

"Bé Tâm sao khóc lớn dữ dậy mạy? Ê thằng kia, mày làm em tao khóc đúng không?"

"Nè, ăn nói đừng có mày tao ở đây! Tui là gia sư của bé đó! Tui cũng không làm bé Tâm khóc!"

"Mày khỏi chối! Trong phòng có em tao với mày thôi, hổng lẽ ma chọc nó khóc hả?!"

Con nhỏ mở lời chua ngoa, cái điệu bộ hống hách thiệt là Tín không ngấm nổi. Đứa con gái tức giận giậm xuống gót giày cao trên mười phân, nó chỉ mặc một cái đầm bo-đì, độ dài hình như đủ che qua mông nó thôi. Tín chắc mẩm cũng chỉ là trạc tuổi đám bạn em à, thanh thiếu niên thời này sao lộng hành quá ha? Hấp diêm thị giác người nhìn, nó có bị công an bắt rồi phạt tiền vì làm mất trật tự mỹ quan đô thị lần nào chưa?

"Chị hai ơi, tại thầy Tín hổng có dạy em nữa... Hức, nên em buồn... em mới khóc mà, huhuhu..."

Mặt chị gái bé Tâm trang điểm lòe loẹt thấy ớn, môi thịt bò mà chơi cái màu đỏ chót, tóc xoăn nhuộm nâu vừa vặn che đi chỗ đầm cúp ngực, nó đổ nguyên chai dầu thơm lên người nó hả? Gia đình bé Tâm qua một năm đi dạy, Tín không biết rằng bé còn có chị gái từ nước ngoài du học mới về. Điệu bộ như dân làng chơi chính hiệu, là đang học Đại học hay là đã bảo lưu để mỗi đêm vào vũ trường thác loạn ở trỏng với mấy cô chiêu cậu ấm khác rồi?

"Ba mẹ em không có ở nhà. Nếu sợ bé Tâm có chuyện, em kêu bé với thầy bé xuống dưới nhà học đi. Anh cũng sợ lỡ mà có chuyện, hây dà, gia sư nghèo rớt mồng tơi cũng không đền được cái gì cho nhà em đâu."

Minh Hựu ngang nhiên dựa lưng vào cửa phòng bé Tâm, tóc nhuộm bạch kim chải chuốt kĩ lưỡng, điệu cười nhếch mép trông đểu vô cùng. Tuy anh rất ra dáng, tuy anh là thằng đàn ông đạo mạo sáng ngời, nhưng cái tánh nết của anh cứ y nguyên vậy, sau này có nước đi bóc lịch. Em ghét anh nhiều lắm, mà em thấy tội cô Mai, cô hiền lành vậy, đẻ ra thằng con trời đánh, mốt nó lấy vợ, vợ nó kiếp trước chắc hổng tu.

"Xuống nhà học nhanh lên! Ở trong phòng lỡ mày làm gì nó thì tao biết ăn nói sao với ba mẹ tao đây hả?!"

Dành tặng cho thằng láu cá cái liếc mắt thấy ghét, tức giận không những chẳng được dịu xuống, ngược lại còn bùng lên nhiều hơn. Minh Hựu vẫn vô tư huýt sáo, xoay người hướng về bậc cầu thang, áo sơ mi đen căng ních bờ ngực rộng chắc, nước hoa của anh không lấn được mùi bia rượu thuốc lá mau được. Tín xa lánh bằng cách bịt mũi lại, học Sư phạm thì tâm phải tịnh. Tín rất muốn rủa, nhưng cái mác thầy cô giáo không cho phép em làm vậy được.

"Vậy... bé Tâm xuống dưới nhà học với Tín nhen."

"Dạ! Tín ơi, Tín dạy con học Toán xong thì Tín dạy con đọc Văn nha Tín!"

--

"Hai bàn tay em."

"Hai bàn tay em!"

"Như hoa đầu cành."

"Như hoa đầu cành!"

"Hoa hồng hồng nụ."

"Hoa hồng hồng nụ!"

"Cánh tròn ngón xinh."

"Cánh tròn ngón xinh!"

"Tay cưng đã đẹp, giọng cưng cũng ngọt như đường vậy. Cưng mà đi mời rượu mấy thằng lớn lớn ở vũ trường, mỗi ngày cưng moi được chục triệu là thành dân chuyên liền luôn á nha."

Giọng nói ngây thơ của bé Tâm tự dưng bị lấn bởi lời giọng thô thiển của ông cố nội, được cơ ngơi giàu có như vậy, tại sao không chịu sống một cách đàng hoàng hơn đi? Không phải là quyến rũ chết người, cũng không phải đào hoa phiêu lãng, mà là phát gớm muốn ói. Nếu như không có bé Tâm tại đây, em sẽ không chần chừ trói tay trói chân anh lại, bắt anh nhướng tai lên nghe chửi tới khi anh điếc thì thôi.

"Bé Tâm ơi, đọc lại đoạn này cho Tín nghe hen."

"Bắt thằng Hựu này khen người nào đó là quý lắm biết chưa hả? Cưng đang là sinh viên nhưng nhìn cưng chả giống lắm ha? Mẹ tui khen cưng hoài, nhưng mà haiss, cưng làm anh thất vọng quá."

"Anh không thấy bé nó đang học hả? Anh không học thì anh để cho bé học giùm tui cái! Ngày mai bé nó còn có bài kiểm tra ở trường! Nhà anh đâu phải ở đây?!"

"Cưng lên giọng với ai đó?"

"Bé Tâm, con đọc xong đoạn này thì mình nghỉ nha con. Con nhớ ngủ sớm, mai vô lớp làm bài cho tốt."

"Ơ? Nhưng mỗi bữa Tín dạy con tới một tiếng rưỡi lận mà? Còn nửa tiếng nữa lận đó Tín ui!"

"Hôm nay... Tín có việc bận mất tiêu rồi, ngày mai Tín dạy đủ giờ cho bé Tâm nhe."

Nguyệt Tín khẩn trương thu dọn tập sách, khoác qua vai chiếc túi xách quen thuộc, bước chân chạy khỏi nơi chốn thúi rùm xuất phát từ ông cố nội tên Minh Hựu. Thằng thần kinh, cô Mai có biết bao nhiêu tài năng, biết bao nhiêu phép tắc, nhưng sao thằng con của cô lại không mang chút gì gọi là lịch sự nghiêm chỉnh đối với người khác vậy?

"Dạ, con bái bai Tín! Mai Tín nhớ tới dạy con nghe!"

Tóc vàng khè vẫn nhàn hạ ngồi bành chân trên ghế, chậm rãi xoay người ra phía cổng nhà, viễn cảnh đứa sinh viên nghèo khó trên chiếc xe đạp cũ kỹ tầm thường tự nhiên làm tâm anh lay động. Bé Tâm ra tận cửa bái bai Tín, còn cẩn thận đóng lại chốt cửa, tại bé sợ ông kẹ lượn vô bắt cóc bé đem bán. Nhóc bảy tuổi nhảy chân sáo vô nhà, sẵn tiện ăn cắp thêm mấy miếng táo mát lạnh được chị hai cắt cho cái anh bồ mặt ngu của chỉ, ngọt như thầy Tín vậy.

"Tâm, thằng đó dạy học em lâu chưa?"

"Dạ, anh hỏi Nguyệt Tín của em hả? Tín dạy em hơn năm ời, Tín học giỏi quá trời quá đất luôn!"

"Nó tên Nguyệt Tín à? Há ha ha, tên cũng hay ho lắm nhóc. Gáng ăn táo nhiều dô nghe, ăn táo nhiều mới có sức rượt được Tào Tháo."

Thiếu gia lắm tiền nhà họ Cung chỉnh trang áo quần hơn chục củ trên người, nhướng mày cười cợt tới đứa con nít ngây ngô chả hiểu lời anh nói đang ám chỉ điều gì với bé. Tay cầm chìa khóa xe, chẳng lời thăm hỏi đến người được cho là bạn gái nụ hôn bái bai nào. Chỉ một thằng nghèo nàn rách rưới như nó, mà làm anh mất ngủ mấy đêm liền, nó gan to bằng ông Trời rồi.

--

"Ê hai thằng bây coi, thấy nó giống bị ma nhập hôn mạy?"

Khải Luân ngồi giạng chân trên giường dưới cách xa một khoảng vừa đủ, thêm thằng mét tám mốt gác chân lên đùi thằng hai mét. Tay mấy cha cầm miếng xoài, chấm thêm miếng muối, chấm thêm miếng ớt, chấm thêm miếng nước mắm kẹo kẹo, nách rụng bộp bộp. Nếu tam đại ngu ngốc không phải là thanh niên trai tráng, người nhìn sẽ nghi ba đứa ăn cơm trước kẻng làm chuyện hổ thẹn với gia đình đang trong kì đầu mang bầu rồi.

"Tao nghi từ hồi chiều rồi mày ơi. Dắt cái xe dô nhà cứ cười miết cười miết cười miết, nãy mấy bạn phục vụ quán chè nhìn nó đi mua xoài là người ta trốn dô nhà hớt trơn!"

"Ghê ba! Ủa mà tao thấy thường mấy nhỏ con gái đó gặp thằng Thái là tươm tướp mà, sao tự nhiên nay đi trốn là sao dị?"

"Thiệt á Sinh, mày si nghĩ giùm tao cái! Thường ngày mày có thấy thằng mặt liệt vừa nhảy chân sáo vừa cười toe toét ra chợ đi mua xoài dề hơm?"

"Hơm!"

"Thường ngày mày có thấy thằng mặt liệt hay ngước nhìn trời nhìn mây nhìn cây nhìn lá rồi tự động chơi trò bắt gió hơm?"

"Hơm!"

"Mà cái đáng nói ở đây, mày có bao giờ thấy thằng mặt liệt nó bỏ tiền ga nó bao tụi mình ăn xoài như bây giờ hơm?"

"Hơm!"

"Đó! Là dậy đó!"

Minh Công chọn cây vàng nhất để nhai, cặp môi chu lên như thể anh đang trở về với bộ dạng đứa con nít muốn được phụ huynh chiều chuộng ngày đim. Tại giường dưới thuộc quyền sở hữu của chàng Bách khoa, anh nheo mắt nhìn thằng khứa mặt liệt vừa đọc sách, chốc thì tủm tỉm cười như thiếu nữ đôi mươi. Thường ngày im ỉm ìm im, không ngờ có ngày lại thấy được điệu bộ điên điên khùng khùng từ diễn viên quần chúng hiếm hoi á nha.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi Luân! Tao thấy thằng này nó vui cỡ đó là chắc nó được thầy khen nó diễn tốt, hay là điểm kiểm tra của nó cao, mày đang nghĩ nó cà tưng như mày hả? Nằm mơ đi con, trong nhà này có một thằng cà chớn đủ mợt gồi."

Khải Luân thương tổn sâu sắc, sinh viên rành tiếng mẹ đẻ ôm chặt ngực trái, nhắm mắt bặm môi như ai đó đang cào cấu tim anh bằng những lời miệt thị nặng nề. Buồn bực vì cả buổi trưa trời nắng chang chang, anh ra tay nghĩa hiệp cứu bé ú thoát khỏi vành móng tử thần. Thay vì cảm ơn, em mũm mĩm của anh lại chửi thẳng vô bản mặt hoa ghen liễu cay của anh, còn gì đau hơn?

"Cho miếng coi."

Hoàng Thái xuất hiện như bóng ma ghé thăm khu nhà, trong vài giây ngắn ngủi đã yên vị tại chỗ ngồi bên cạnh thanh niên họ Đặng, cái chạm tay như nước đá đụng vô cà lem. Khải Luân không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái bà nội cha gì cũng sợ, hãi hùng nhất vẫn là thằng mặt liệt có tuổi nhưng hơm có tên này nè!

"Đi mà sao hổng phát ra tiếng động dị bà cố ơi?! Tao mà giật mình là tao xỉu là tao đi cấp cứu là mày phải trả tiền cho tao chữa bệnh á nha mạy!"

"Nãy giờ tụi bây xù xì cái dì dạ? Nói xấu tao với Đức Hạnh đúng hơm?"

Dù lạnh lùng là thế, nhưng bản tính nhiều chuyện từ lúc nào đã hòa tan vào đám anh em, Thái vô tư cầm trên tay miếng ổi quệt cả đống muối tôm cho vào mồm rộp rộp. Hai gò má phồng lên, nhướng mày dè chừng tới tam đại ngốc xít. Xì xầm bàn tán kiểu gì mà người ngoài cách xa mười thước còn nghe được, hỏi sao anh không tới hỏi tội tụi nó.

"Sao nay mày dui dữ dậy? Hay là, có em xinh tươi nào tới làm quen mày ha?"

"Khùng."

"Đó đó đó thấy chưa thấy chưa thấy chưa? Cái điệu này tao nghi dữ lắm! Nói nhanh thằng kia, mày có bồ mà mày giấu anh em phải hơm mạy?"

Bảo Sinh nhìn thấy nét mặt tươi cười rạng rỡ như trăng rằm mười sáu của Hoàng Thái, thằng này trước giờ nói chuyện với anh em làm gì có hồ hởi xởi lởi như vậy lần nào? Chắc chắn là nó có tình yêu, ông bà hồi xưa anh hay nói, con trai con nứa mà biết yêu sớm, tụi nó hay cười tủm tỉm ái ngại như vầy lắm à.

"Bồ bịch gì! Mệt quá, muốn câm mà câm không nổi với tụi bây nữa!"

"Ê ê ê xúc phạm nha! Bạn xúc phạm nha! Xúc phạm bạn bè là buồn lắm nha! Tụi mình chưa có xúc phạm bạn lần nào nha! Đừng có đổ thừa là tụi mình xúc phạm lại bạn á nha!"

"Chứ còn cái gì nữa? Mồm miệng tụi bây nổi nhất cái hẻm này rồi! Bữa tao kể chuyện cho mày nghe đó Luân, mày đồn cho mấy đứa làm trong quán chè nghe hết đó Luân, mày nhớ hông Luân?"

Sinh viên kế thừa nghiệp diễn kết thúc lời nói, đồng thời tung thêm cú chưởng vào tấm lưng gầy guộc sắp đi đời của Luân yếu mềm. Tiếng la oai oái càng làm anh tức tới óc o, nhớ về những lần đối mặt với mấy đứa ở quán chè, cái nhìn trân trân của tụi nó càng làm mặt liệt cháy khét. Anh không có chịu kiên nhẫn lâu dài như Đức Hạnh, gặp chuyện thì sẽ kiếm thẳng đứa đầu têu rồi đánh một trận ra trò, bản lĩnh đàn ông phải kiên định vậy.

"Ê, đừng có nói với tao... bạn Thái Anh đẹp đẹp đó chịu làm lành với mày rồi hả?"

Một câu mở mồm thẳng băng, không quẹo cua hay giở chứng tạt đầu xe tải, khoảng không thinh lặng kéo gần ba phút đồng hồ. Tam lính ngự lâm trố hai con mắt to tròn né xa thằng kia, bắt trọn tầm nhìn đứa sinh viên hai mươi mốt tuổi đang trố cặp nhãn ngược lại về phía ba mống ngơ ngáo. Nụ cười nhe răng trên môi đứng hình, nhưng đường nét đẹp trai dần méo mó vì thằng úp tô tướng đô đã đánh trúng yếu điểm của Thái rất nhanh gọn lẹ.

--

"Sao vậy? Cưng thấy anh đẹp quá nên cưng hóa tượng luôn rồi?"

Nguyệt Tín cầm chắc tay lái, tại con hẻm vắng vào tối muộn không biết là vô tình hay hữu ý lại bị tiếng xe SH làm giật mình, xém chút nữa em quăng xe chạy lấy người mất tiêu. Thiếu gia tóc vàng khè đứng trước mặt, nón bảo hiểm còn không đội, chẳng coi quy định giao thông là cái đinh gì hay sao? Mùi nước hoa còn nồng nặc hơn trước, bản mặt bặm trợn như giang hồ là biết đêm nay Tín mất ngủ nữa ời...

"Ê, anh đang nói chuyện với cưng đó! Học Sư phạm hả? Chắc, cũng được cái danh. Thằng em trai yêu quý của anh cũng biết lựa bạn chơi cùng quá ha! Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó, chả nhẽ... Trì nó cũng giống cưng?"

"Tốt nhất là anh nên câm cái mỏ lại, tránh đường cho tui đi!"

Đụng chạm mình Tín thì em không màng, thằng khốn nạn còn cả gan dám bêu rếu bạn của em, nếu Tín mà là nó, việc có anh trai thà nói anh trai chết còn hơn. Em ghét đôi co với mấy đứa không ra gì, cũng chẳng bao giờ muốn giáp mặt nó trong mấy tình huống này. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nếu thằng cô hồn dám cản đường, lập tức em sẽ la lên, đồn công an thích hợp với nó hơn là vào vũ trường thác loạn.

"T-Tui la lên đó nha! BỚI NGƯỜI T- Ưm!"

"Anh nói cho cưng biết điều này. Nhà anh giàu, tiền anh hoang phí qua mười đời còn không hết. Cưng la ở chỗ vắng người, chó tới đây còng đầu anh hả? Ngoan cố ích gì, cưng không biết được cưng đã phạm phải điều cấm kỵ của thằng Minh Hựu này ở mức độ nào rồi đâu! Cưng đợi đi, đời cưng còn dài, đời anh cũng không có ngắn, gặp cưng rồi phá cưng á hả, anh sẽ khiến cưng phải hối hận tới già."

Minh Hựu ra sức bóp chặt miệng em, nghiến răng nghiến lợi đưa vào tai đối phương nỗi đáng sợ chết người. Mắt anh tơ máu, trói chặt mọi chi tiết đẹp đẽ ngoan cường vào sâu trí nhớ, tuy rằng cảnh cáo, nhưng đâu đó anh lại có cảm giác thích thú nhiều hơn. Ngắm nhìn thân thể trong cái áo với cái quần cũ ơi là cũ, sao cơ thể anh nóng quá vậy ta? Người trước mặt không phải là dạng kiêu xa mỹ miều, cũng không phải là dạng diễm lệ cao sang, vẻ đẹp rất đặc biệt, chỉ có mình anh mới được trêu đùa em thôi.

"Thôi, khuya rồi, em đi về trễ cũng không tốt cho em ha? Nguyệt Tín, cưng nhớ cho rõ cái mặt tiền của anh, anh không dễ dàng buông tha cưng đâu."

Thiếu gia nhà họ Cung, ăn chơi phóng túng, nam nữ nhà giàu là phá nát hết, nhiều khi nhìn tụi nó riết thôi mà anh cũng muốn nôn. Với Nguyệt Tín, chắc chắn sẽ không bao giờ khiến đầu tóc vàng khè phải dừng cuộc chơi sớm như thế được. Tra chìa vào ổ, tăng ga cho tiếng động cơ ồn ào, mặc kệ thời gian nghỉ ngơi trong khu hẻm văn hóa cần thiết ra sao, điều anh muốn, chả ai dám cản. Trong tích tắc, con xe SH luồn lách phóng ẩu, thoáng đâu đó em còn thấy nó cười, chó cười đẹp hơn. Tới giờ phút này đây, cuối cùng đã muốn đi đến quyết định nghỉ làm gia sư được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro