Tập 14.

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Thằng này, ma nhập hả má?"

Diễn viên có tuổi nhưng không có tên, cái tướng cao kều như cây cà kheo chạy một mạch trúng qua ghế đá, anh thấy bạn mình buồn. Và người buồn không ai khác ngoài Đức Hạnh, thằng cao to nứt vách tường ngồi bó chân nhìn như ai bỏ đói. Đức Hạnh chống tay lên cằm, chân trái gác lên đùi phải, chân phải thả lỏng, liên tục đung đưa theo làn gió đêm hiu quạnh. Ba đứa mồm miệng bép xép ngủ như chết, trời sập đánh tới nách cũng không thế lực nào gọi tụi nó dậy được. Mười một giờ tối, nghe nói ngày mai Hạnh có bài thuyết trình. Nó không ngủ, nó ngồi ở đây thì chỉ tồn tại duy nhất một điều, nó tương tư cái em lùng lùng xinh xinh bên nhà người ta.

"Mày khùng á! Sao hổng ngủ đi cha?"

"Mày nghĩ tao ngủ được hả? Nguyên cái tạng chù ụ của mày chắn hết gió chạy dô giường tao gòi, ngủ hổng được mày!"

Hoàng Thái mau lẹ bưng lên dĩa xoài lúc nãy còn dư của tụi nó ra ngoài, quẹt miếng muối tôm cho miếng xoài trôi tuột vô bản họng. Nét mặt đẹp trai nhăn nhó khi cảm nhận độ chua, độ chát, độ mặn, độ cay tan dần trên đầu lưỡi từng chút một. Anh trầm tính, không được hòa nhã cởi mở như Sinh, không biết làm thơ ca tán tỉnh ăn nói điêu ngoa như Luân, cũng không năng động hoạt bát vui vẻ như Công. Nhưng với Hạnh thì khác, nó hay cười cười, mà nồi nào úp vung nấy thôi, những lúc như thế này, tính cách của nó y chang Thái, hay mang nhiều tâm sự.

"Hời ơi, chán quá mạy..."

"Mắc gì chán? Việc học của mày sao rồi? Nhớ tên thuốc chắc cũng đâu dễ đâu đúng hông?"

"Chứ còn cái gì nữa! Vừa lý thuyết thực hành, cái gì cũng bù đầu bù cổ, đêm nào tao cũng ngủ, mà mày thấy tao có ngon giấc như mấy thằng bây đâu!"

Đức Hạnh lấy dĩa xoài đặt lên đùi, nhịp từng nhịp từ đôi chân lên quần sọt, khiến dĩa xoài chẳng chịu yên vị đúng theo ý muốn. Cho tới lúc diễn viên mặt liệt quýnh một phát đau điếng, anh mới tức thì đặt cái bàn tọa ngoan ngoãn trở lại. Tối nay anh nhìn Hoàng Thái như bị ai đó kéo đầu kéo cổ, thằng sinh viên đẹp trai nhất nhà, suốt ngày lầm lì ít nói, mà trôi qua được hai phút, nó cười như thằng điên.

"Dui rồi chứ giề? Làm lành với mỹ nhân nên nhìn mặt mày cứ như thằng ngu! Đó giờ có thấy mày cười giỡn ất ơ dậy đâu, giờ thấy gớm mạy!"

"Điên quá cha nội! C-Có phải... người yêu đâu m-mà làm lành? Sáng nay nè, hí hí, tao gủ ẻm đi ăn chè, ẻm đồng ý cái rụp! Hí hí!"

Tới nữa, cái điệu khùng khục những tưởng thằng điên cuồng đang khóc huhu, hai bờ vai run lên phấn chấn, Hoàng Thái hết cứu. Nó cười rất nhiều, tâm tính như thiếu nữ hay mộng hay mơ đang hồi tưởng lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ trong sự rung động đầu đời. Đức Hạnh nhìn bằng con mắt với bảy phần khinh thường, ba phần ghen tỵ. Khinh thường vì khi lúc nó cười, nó xấu hơn anh, ghen tỵ vì nó đã có được một chút gì đó với bạn Thái Anh. Còn Đức Hạnh thì sao? Một chút hi vọng mong manh cũng bị cuỗm đi mất, khi lia tới khoảnh khắc chiều nay, Hạnh vô tình thấy em tay trong tay với cha nào đó. Em nói cười thân mật, cử chỉ gần gũi, thằng còn cả gan hôn vào má em. Thứ mà anh luôn trông đợi là người đàn ông có cơ hội được trao cho em vào lần đầu tiên.

"Sướng nhất mày rồi thằng kia! Rồi sao? Thái Anh nói gì mày? Mày thích con người ta rồi đúng hơm?"

Hoàng Thái thích Thái Anh? Có nên gọi là thích? Hay nên gọi là yêu? Chàng diễn viên sắp sửa có tuổi có tên nhớ lại giây phút khi gặp em. Anh không kiềm chế được cơn giận lúc đầu là thật, nhưng em làm gì biết, khi em xoay người hậm hực bước đi, em làm anh nhớ nhung gần chết! Mỗi sáng toàn suy nghĩ vẩn vơ, mỗi chiều toàn hành động những thứ chẳng hề thiết thực, mỗi tối toàn ngao du vào chốn tiên cảnh đẹp tươi. Nói về việc thích một ai đó, anh có thể thích rất nhiều người, ví như anh thích Đức Hạnh, anh thích Khải Luân, anh thích Bảo Sinh, hay anh thích Minh Công vậy đó. Nhưng còn em hả? Anh đã luôn chấp niệm thứ tình cảm đơn phương lâu rồi. Chỉ cần nhìn em cười, chỉ cần nhìn em vui, Thái mặt liệt cũng cảm thấy phúc phần của mình may mắn hơn người người gấp trăm lần.

"Mày, nói đâu đâu không! Thôi nãy giờ toàn nói chuyện của tao, giờ nói chuyện của mày đê! Sao? Chàng Dược sĩ điển trai tương lai của tụi tui, tơ tưởng em nào rồi nên mới ngồi trống ngóc ở đây đúng hôn?"

"Ờ..."

Đức Hạnh vô tư ăn hết dĩa xoài, còn không tiếc nuối quét hết muối tôm để khỏi cho tay thằng bên cạnh chấm mút ké. Anh vừa nhai vừa nhớ, anh nhớ em, anh nhớ thân hình bé nhỏ ấy ngồi sau lưng chiếc Wave xanh nước biển. Em chẳng ngần ngại cùng anh vượt qua biết bao cây đèn xanh sắp chuyển thành đèn đỏ mà anh cố chấp vượt hết. Anh thương em nhiều, anh mong em ngày, rồi anh mong em đêm, nhưng cuối cùng, em chưa bao giờ đặt anh vào tâm trí, một chút cũng không.

"Biết ngay mà, bạn lùn lùn ở nhà bển chớ giề! Sáng mày bỏ tao ở ngã tư là tao thấy lấp ló bên kia đường em nào quen lắm, ai dè trúng phóc. Mà cảm ơn mày nghe, mày thả tao xuống quán chè đúng lúc ghê, gặp ngay mỹ nhân của tao nên hôm nay tao dui gần chết, há há há!"

"Bởi dậy mới nói, hay hổng bằng hên là mày đó Thái! Còn tao nè... tao nè mạy... Hứm... tao nè..."

Quần chúng chuyên nghiệp hết hồn nhưng hên vẫn còn giữ được vía, đôi mắt thường ngày hay cắm cúi nay lại mở to tiếp nhận hình ảnh khủng khiếp ngay trước mặt. Đêm tối thanh vắng, tiếng dế kêu kết hợp vài khúc hát cải lương bên nhà hai má khiến tâm tình Thái rối ren. Rồi thêm cái việc thằng khứa cao to lực lưỡng, giỏi giang tài năng nhất nhà, chỉ vì người tí hon tên Quang hay sao đó, Hạnh rơi nước mắt.

"T-Thằng này, m-m-mày sao? Tự nhiên cái khóc dị má?!"

"Mày hổng biết đâu... hứm... Chiều á, chiều nay á, tao... đi qua trường ẻm, tao định là để tao gước em dề nhà để em đỡ tốn tiền xe... Mày á, mày hổng biết đâu, hứm, ẻm á, ẻm cũng hổng biết đâu! Hứm, là tao thấy ẻm với thằng nào... Hứm, dắt tay nhau tung tăng ra cổng trường! Hứm... tao buồn... Huhuhu... Thái ơi Thái, hic hic, tao buồn lắm Thái ơi..."

Nam nhi đại trượng phu vòng tay ôm lấy cành củi khô vào lòng, dựa đầu mình lên bờ vai vững chắc ấy. Như tìm thấy điểm dựa tinh thần, Hạnh khóc lớn, kinh động đến mọi thứ, và không thể thiếu bóng hình bạn mũm mĩm đang ngó hai đứa từ nhà đối diện. Bạn Trì mắt mở thao láo, bản đứng như cái tượng, thứ xấu nhất của anh chắc chắn bạn đã thu vào hết rồi. Trôi vài phút sau, bạn căng giò chạy thẳng vô nhà, với ánh nhìn sợ hãi về hai đấng tướng quân lẫy lừng mặc nhiên ôm nhau thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật.

"Thiệt luôn! Tránh ra coi thằng kia! Mày sao dậy? Sao yếu xìu như cọng bún dậy? Thằng Luân nó nhát nhưng nó cũng hổng khóc nhè như mày đâu! Mày tìm hiểu kỹ chưa? Mày nói mày thương ẻm mà mày chả biết cái gì hết trơn! Đàn ông con trai phải vững vàng lơn, mạnh mẽ lơn, có chính kiến lơn, đích thực bản lĩnh lơn, sống động sắc màu lơn, gì gì này nọ lơn coi Đức Hạnh!"

Đức Hạnh ngóc đầu dậy, hàng nước mắt chảy ướt hết má, biến gương mặt anh tú trở nên tèm lem tuốt luốt. Anh khịt khịt mũi, nắm chặt tay áo thun của thằng bạn thân liên tục xì xì mấy cái, khóc xong một trận, hình như anh bạo gan nhiều hơn đợt trước. Nhìn vẻ ưu tú hiên lên vài đường giận dữ cuộn trào, Hạnh biết đời anh sẽ toi, nhưng hình như Thái đang mở đường cho Hạnh hả?

"Mày nói dậy là sao?"

"Tao nói mày á, mày tìm hiểu con người ta chưa đâu dô đâu là tự nghiên nghĩ quẩn xong bày đặt khóc lóc thảm thương, nãy mày có biết bạn mũm mĩm bên kia thấy mày ôm tao khóc rồi hông? Thằng! Mất nết!"

"Ủa...? T-thì mày nghĩ coi! Tự nhiên đang yên đang lành, cái... tao thấy ẻm đi chung với đứa khác! Còn... nắm tay hôn hít này nọ các thứ... Mày như tao, mày có khóc hông?"

"Điên mới khóc! Đang yên đang lành cái mày nói nghe mắc cười ghê! Tại sao mày không nghĩ là ờ... ẻm có anh trai, hay ẻm có em trai đi cố nội! Người nhà hôn hít là chiện bình thường mà! Có mày mới làm quá thôi! Thiệt, tự nhiên ra đây muốn tâm sự với mày mà mày cà tưng quá Đức Hạnh ơi!"

Đức Hạnh dự định níu tay Thái quay về chỗ cũ, cùng thủ thỉ với anh về chuyện tình yêu đôi lứa trong khung cảnh thơ mộng ra sao. Nó thẳng thừng giật luôn dĩa xoài còn lại miếng muối tôm dính trên mép, vô tư đứng dậy rồi tiện thể đóng cửa luôn. Nó quên rằng thằng bạn của nó vẫn còn ngồi tồng ngồng tại đây rồi hả? Nó vô tâm với ai cũng được, nhưng anh là người hay đi nhậu rồi hay đi tâm sự với nó nhiều nhất nhà mà?

"Người nhà hả? Khùng! Đó giờ ba anh em nhà tao toàn đánh lộn đánh lạo thôi mày! Có hôn hít bao giờ đâu thằng quỷ!"

--

"Trời đất ơi, gặp ma hay sao mà về cái mặt bí xị dạ Tín?"

Tường Nguyên chán nản nhàu nát tấm vẽ vừa được chăm chút cẩn thận, không hài lòng với tác phẩm được Chí Quang đánh giá cao còn hơn cả tuyệt tác của ông Vincent van Gogh. Ngước mắt lên thì thấy bé bi của em đã về nhà, cái mống đặt bước dài lê thê, tâm trạng mỏi mệt kéo thêm bản mặt nó tối hơn đêm ba mươi.
"H-Hổng có chi hết. Mệt quá, nhường toilet cho tui vô tắm trước nha mí đứa."

Tín cởi bỏ cặp táp quăng bừa lên giường đứa nào đó gần nhất, ngửa mặt lên cao, buông tiếng than thở não nề, em chả còn tha thiết đến vui tươi là gì nữa. Con thỏ nâu ăn vụng trong nhà bếp, lướt thấy bóng dáng ủ dột như bị tạt nước mưa của bé bi, não hoạt động hết công suất. Không tài nào đoán ra nguyên nhân gì dẫn đến một sinh viên xuất sắc của Đại học Sư phạm trở nên khác lạ nhiều quá.

"Nay nó ăn trúng cái gì hả? Sao nhìn thấy ghê."

"Có nói năng gì đâu sao mà biết được? Lạ quá ha, đó giờ thằng Tín nhà mình nó đâu có dậy đâu trời? Phải có chuyện gì quá lắm thì mặt mới căng lên thôi."

Chí Quang với tay nhặt lên tờ giấy đã bị quỷ sóc làm tan tành, chắt lưỡi nhăn mày nhìn nó nằm dài trên sàn nhà, mắt liếc nó như muốn cắn nó. Vừa mới khen nó vẽ đẹp, còn cố ý nâng cao nó lên tầm với họa sĩ nổi tiếng bên nước ngoài, nó nghe xong nó xé cái một. Uổng ơi là uổng, thôi thì sách vở Quang toàn là bút mực xanh mực đỏ, thiếu vắng đến mấy thì còn có bức họa này của nó. Một lát nữa ép vào tập trang trí cho việc học hành thuận buồm xuôi gió giống nó mới được.

"Ê nó nói dới tao là nó hổng đi làm gia sư bên nhà kia nữa."

Phước Hiền ngồi gác hai chân, mắt lia lịa tới hộp bút lông nhiều màu của đứa bạn đang tập trung hết sức vào bài thi giữa kì sắp tới. Em thích táy máy tay chân, cộng với sự lanh lợi từ cây cột điện chút éc, nghía qua cây bút vàng. Cầm tay thằng tí hon lên xem xét, sau đó không chần chừ quẹt vài đường tô màu cho móng tay nó thêm chút màu sắc tươi sáng lấp lánh.

"Hả? Ủa tự nhiên nghỉ? Nó nói làm gia sư chỗ đó nghe thích lắm, phụ huynh nhà bển trả lương cho nó cũng hời nữa, nghỉ một cái là tiếc hùi hụi luôn nha. Hai thằng này đừng có phá coi! Tòe ngòi một cây tao bắt hai đứa bây đền gấp đôi đó!"

Lời cảnh báo có tác dụng thỏ nâu và chim cánh cụt cũng không muốn được gán với cái danh tiền mất tật mang. Hai đứa lật đật cất ngay ngắn vào chỗ cũ, còn cẩn thận xếp ba mươi sáu cây bút thành từng màu đàng hoàng. Nói chung là sợ, nhắc tới ma quỷ sợ là điều đương nhiên, nhưng với hoàn cảnh sinh viên nghèo rớt mồng tơi như sáu đứa trong cái nhà trọ này, tiền bạc giá trị dữ lắm.

"Hây... Thì ờm, chắc là do nó buồn cái gì đó, hay là phụ huynh hổng muốn sinh viên dạy con mình nữa, để con mấy người đó học giáo viên. Với lại nó giỏi mà, loay hoay một hồi là kiếm được việc liền chớ có sao đâu."

"Hay là cả đám mình cũng kiếm việc làm đi! Vừa có tiền chi tiêu, với lại cũng đỡ đần cho tía má dưới quê nữa! Tới tháng là chỉ cần gom mỗi đứa chút chút, hổng có nợ hai má thêm mấy lần là hai má vừa lòng à! Tụi bây thấy sao?"

Phước Hiền đề nghị, đôi mắt sáng rỡ như trăng Trung thu, hồ hởi bàn tính về tương lai sau này có thêm vài cọc tiền thơm tho trong tay, em khoái. Quang lùn vuốt cằm suy nghĩ một hồi, điều con thỏ nâu vừa nói không phải là không có lý, nhưng nay lên năm Ba rồi, sợ rằng ảnh hưởng đến chuyện học hành rồi tương lai, gia đình lo thì mình cũng lo.

"Thằng Nguyên nè, học Kiến trúc thì đi dạy vẽ được á mạy! Tao thấy trên báo á, bây giờ người ta chuyển hướng cho con em trong gia đình lấn sân sang học nghệ thuật hết trơn ời!"

Sóc con đặt bút xuống, chống tay lên ngồi tụm ba với hai đứa còn lại, tính em hay nghĩ nhiều, chỉ cần một câu mà em có thể nghĩ ra cả chục cái tiêu cực ở trỏng. Ai mà chả ham tiền, nhưng cái lứa sinh viên chân ướt chân ráo đi trải đời, lỡ đâu đụng phải giang hồ du côn ngoài đường ngoài sá nó dụ dỗ, mất tiền mất luôn tánh mạng rồi sao? Từ lâu em cũng đã thích việc đi dạy nên mới vô học Kiến trúc, lần này có thêm đồng bọn, trải nghiệm một lần cũng vui.

"Ừm, tao thấy mày nói nghe ô cê. Trường tao cũng bắt đầu tổ chức mấy cuộc hướng nghiệp rồi, tao thì... cũng muốn dạy vẽ cho mấy đứa con nít lắm. Quang sao mạy, mày chịu hôn?"

"Tao hả? Ừm... cũng... chả biết sao nữa. Ngành tao thì hơi khó kiếm, nếu được thì chỉ có gia sư à, tụi bây biết tính tình của tao rồi đó, tao dễ ừm... này kia kia nọ lắm..."

Chí Quang dùng tay vò rối đầu tóc, đuôi mắt nheo nheo, bận bịu vật lộn trong mỗi miền ưu tư chẳng có hồi kết. Tiếng giậm chân như động đất ai cũng biết bất chợt cắt ngang vòng tranh luận nghiêm túc, bé heo chạy lên nhà nên thở phì phò, mắt thì vẫn mở to bàng hoàng. Một người bơ phờ như gặp ma còn chưa đủ, còn thêm chú bé mũm mĩm kia như vừa tới cửa địa ngục về, sao á.

"Rồi thằng Trì nữa! Mốt đi từ từ thôi cho hai má dưới nhà ngủ, nghe tiếng mày lên cầu thang, má Hai tỉnh dậy giữa chừng rồi má la cho coi!"

"Nãy tao thấy hai thằng khùng kia ôm nhau như người yêu dậy đó!"

Chí Quang nhiều chuyện, Phước Hiền tò mò, Tường Nguyên hóng hớt, ba cái đầu tâm linh tương thông kéo tay đứa bạn tròn xoe ngồi vô chính giữa. Cả đám gí sát vô gương mặt phấn nộn nổi màu đỏ chót vì nhìn thấy cảnh tượng được xem là kinh hãi nhất đời nó. Trì hơi hoảng, đối diện với mấy mống này thì chắc chắn phải kể chuyện cho chúng nó nghe tường tận thì tụi nó mới tha cho em.

"Mày thấy ai? Kể nghe lẹ coi!"

"Thì... hai cái thằng bên bển á! Cái thằng... học chung với Hiền, rồi thêm cái thằng... cái thằng học chung với Thái Anh nữa. Tụi nó ôm nhau... ứm ừm, khóc lóc ỉ ôi nhìn... mắc cười lắm!"

"Ù ui! Thiệt hả mạy?! Sao hổng gủ tao ga coi chung dới coi!"

"Mày khùng quá! Bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường mà! Giống như anh hai của thằng lùng nhà mình nè, anh nó hay hun má nó hoài! Tao cứ tưởng chuyện gì..."

Phước Hiền bực bội, chỉ tại cái tính hay làm quá của con heo mặp, mọi tơ tưởng về việc học tập cũng như sự tình tương lai đều bị dẹp bỏ giữa chừng. Em với tay ấn vào đầu nó một phát, gặp cái gì cũng sợ, cái gì cũng la toáng lên, cái thói nhát như con gián vẫn chưa chịu sửa. Em tiếp tục khoanh hai tay ngồi lại một góc, nhìn nó cứ rên rỉ ỉ ôi, hình như nó cũng đang có nhu cầu tìm việc thì phải.

"Trời ơi Hiền ơi, mày ấn tao đao quá hà!"

"Ừa, quỷ này mày dữ ghê! Nó nói hai thằng bên kia chứ đâu có nói mấy đứa trong nhà mình đâu mà mày bạo lực với nó vậy?"

"Ờ mà còn Trì nữa, tụi tao tính đi kiếm việc nè, mày có định đi chung hôn?"

Được Tường Nguyên bảo vệ, cơn đau buốt dần đi qua, lắng nghe lời đề nghị từ đứa suốt ngày chỉ biết đến sách vở tài liệu chi chít mấy con chữ khó nhằn, lạ à nha. Xưa giờ nó đâu hứng thú với mấy vụ này, tiền bạc nó là đứa dư dả nhất trong sáu đứa chứ ít ỏi đâu? Mà nó hay cái là nó nói trúng ý Trì, chuyện kiếm việc làm không phải vừa mới đây. Từ năm trước, em đã suy tính sẵn là năm nay phải có cái gì đó trong tay rồi.

"Làm thêm hả? Cũng được đó, tao cũng đang định xin làm gia sư dạy cho mấy bé cấp Một nè, có ai làm chung với tao hông?"

"Tao! Tao làm! Xấu ghê á trời! Bàn cái gì cũng phải để đủ người rồi bàn! Tự nhiên bốn đứa chụm lại rồi bỏ tao với Tín ra rìa hả?!"

Người đẹp để bừa đôi bốt cao cổ lung tung dưới kệ giày, tự tiện nhảy thẳng vào lòng đứa nào có da có thịt nhiều nhất đám. Tuy là nơi hạ cánh an toàn của em, nhưng lại khiến cái bánh ú gào rú thống thiết. Vừa mới ra đường mua đồ, cả đám nhẫn tâm bỏ rơi người đẹp giữa cuộc bàn luận quan trọng thế này, công bằng cù lôi! Thái Anh cũng là sinh viên chớ bộ! Sinh viên năm Ba thì cũng cần đi làm thêm chớ bộ! Đi làm thêm thì đế kiếm nhiều tiền hơn chớ bộ! Kiếm nhiều tiền hơn để khỏi khất nợ tiền nhà day dưa chớ bộ! Sinh viên nghèo xơ xác thèm mùi tiền cũng là điều hiển nhiên chớ bộ!

"Ừa đúng rồi, hồi đó ông kể với tui là ông tự thi vô Sân khấu Điện ảnh đúng hơm?"

Thân hình mảnh mai của Tín bé bi bước ra từ nhà tắm, tóc ướt nhẹp rũ trước trán nhưng chẳng hề bớt đi cái vẻ hiền hậu như tiên như thần của em được. Đi ra ngoài bắt nhịp với cuộc hội nghị dài vô tận vẫn còn cà nhây cà nhây, bước ra ngoài hành lang, tay cầm đến chiếc khăn được treo ở giàn phơi đồ. Gió thổi ngoài hành lang mát rượi, hai bàn tay thuần thục lau đầu để kịp vô trùm mền ngủ.

"Ừa, tui tự thi dô á nha mấy người! Mà đang định làm gia sư hết hả? Có ai muốn làm cái gì khác hơm?"

"Tao định kiếm trung tâm dạy vẽ thiếu nhi rồi đăng kí làm ở đó thử xem sao."

Nguyên từ đâu lấy ra tờ báo trong ba lô, cộng thêm hai mái đầu xám một ốm nhom một mập ú liên tục kẹp đầu em chính giữa, mắt đăm đăm nhìn nội dung tuyển dụng việc làm đặt tại trang cuối. Bút dạ quang màu xanh cầm trên tay, đưa tờ báo xuống giữa nhà, tiện thể để hai mống còn lại có thể theo dõi được những công việc gia sư nào vừa ý với lịch trình bận rộn của đứa Y dược với đứa Nhân văn.

"Tín nữa, dô đây luôn coi!"

Tín ngồi cạnh Thái Anh, cái thói quen xà nẹo ôm eo bị cả đám nhắc đi nhắc lại mà Tín chưa muốn bỏ. Ai mà không biết em khoái đụng chạm da thịt với bạn mình nhiều tới cỡ nào. Đôi mắt sáng lên khi nhìn tới phần nội dung phù hợp với mỹ nhân, liên tục khều tay nó, tay chỉ vô dòng chữ in đậm trên trang giấy xám nhàn nhạt.

"Ê, có tuyển gia sư dạy giao tiếp cho người nước ngoài kìa, Thái Anh làm được kìa mày."

Người đẹp nghía qua xíu, địa điểm nơi làm việc chỉ cách phòng trọ hai hay ba cây số, thuận tiện việc đi lại, cũng thuận tiện cho giờ giấc học hành. Trình độ tiếng Anh thua thằng lùn xíu, được cái vụ nói chuyện với người bản xứ là thế mạnh của em. Ngẫm nghĩ một hồi, em lấy ra giấy bút, cẩn thận ghi chép, thời gian tuyển dụng là trong hai tuần, vừa đủ kết thúc học phần môn đại cương luôn.

"Thôi trễ rồi, mai mình kiếm tiếp đi, sáng còn đi học nữa, không ngủ giờ này coi chừng hai má dậy hai má la thì cả đám coi như xong!"

Tường Nguyên trong khoảng thời gian chăm chăm hai con mắt lên trang báo, mọi kiến thức về bài học sáng nay ở trường cũng chẳng thiết tha nhớ lại. Đưa tay che đậy mồm miệng ngáp ngắn ngáp dài, năm khứa kia cũng chả còn sức lực nào hết, giải tán trước khi nghe được âm thanh chửi mắng ồn ào từ phe quyền lực ở dưới nhà.

--

"Tín ơi, Tín ngủ chưa dị?"

Mắt Nguyệt Tín mở to như hột nhãn, cảm nhận đứa bé tí nhất nhà xoay người ôm em chật cứng, mắt nó to nên đêm nào mà nó mở mắt, em muốn ra quần liền. Giờ này sao còn thức? Ngày mai biết nó là người có tiết học sớm nhất, nó không mau ngủ thì ngày mai nó sẽ mắt nhắm mắt mở đi học cho coi.

"Gì đây ông? Sao còn chưa ngủ đi?"

"Nghĩ sao ngủ được? Mắt ông cũng còn thao láo kìa! Nói nghe nè, hôm nay gặp chuyện buồn hả?"

Câu hỏi thăm đưa Nguyệt Tín trở về thời điểm trên con đường vắng, tiếng rồ ga khiến nhiều người giận dữ của ông cố nội mất nết. Lại còn canh cánh trong lòng về vấn đề kiếm thêm việc làm mới, đầu xoay như chong chóng, dù đã cố buông bỏ, nhưng bằng mọi cách nó vẫn y nguyên trong đầu hoài.

"Ừm..."

"Hiền nó nói tui nghe là Tín sắp nghỉ làm. Sao dậy? Sao tự nhiên nghỉ làm? Tín cũng nói chỗ đó trả lương cho Tín gấp hai lần số lương lận mà? Bộ Tín hởm thấy uổng hả?"

"Tui cũng đâu có muốn nghỉ! Có việc làm ổn định, có tiền hàng tháng tiêu xài, với lại thằng nhóc đó vừa dễ thương lại vừa dễ bảo nữa. Nhưng mà tự nhiên cái..."

"Cái gì? Nói chiện dới tui còn ấp a ấp úng nữa hẻ?"

"Tín dạy cho thằng nhóc đó được một năm, không biết là nó có chị gái, mà chị gái của nó có quen thằng bồ, rồi bồ của chị gái nó... là cái thằng anh trời đánh của thằng Trì nhà mình á Quang."

"Trời, quỷ báo nữa hả?"

Quang thở dài ngao ngán, cứ chuyện xui nối tiếp chuyện xẻo, dường như ông Trời chả bao giờ thương xót cho mấy anh em nhà này lần nào hết á. Chuyện khó xử vậy, nếu là Quang, không cần nhận tiền lương, tí hon cũng muốn nghỉ quách cho rồi. Gia đình nhóc Trì không được trọn vẹn, nó lớn lên thiếu tình thương của ba, từ nhỏ lại sống cơ cực. Heo mặp kể cho mọi người nghe thằng anh khùng điên ba trợn của nó bị tâm thần, thiếu gia nhà giàu nhưng chỉ biết chơi bời thác loạn. Tiền bạc thì xem như giấy, thích tiêu thì tiêu, thích xé thì xé. Gần đây nhất là vụ thằng Tín lỡ gây thù chuốc oán với nó, nên nó đang nhân cơ hội này muốn triệt đường sống của Tín thì nó mới vừa lòng hay sao?

"Bởi, giờ nếu mà không nghỉ làm, mỗi tối Tín phải thấy cái bản mặt của nó miết luôn. Nó chưa có làm gì Tín hết, nhưng nó hay nói, nói nhiều cái rợn gáy lắm kìa! Nên là tui sợ... sợ nó không chỉ nói bậy, sợ thằng này nó giở chứng rồi làm bậy là tui..."

"Thấy ớn thiệt sự! Thôi, đừng cố nữa, cố nữa thì nó cũng sẽ lấn lướt làm tới cùng à! Nếu mà ông cảm thấy không an toàn, hay là mai đi dạy, ông kêu Thái Anh hay thằng Hiền đi theo bảo vệ ông đi. Nhìn hai đứa tụi nó mảnh khảnh vậy thôi, chứ hai đứa tụi nó mà chửi người, chắc người bị tụi nó chửi lên thiêng luôn đó, hahaha!"

Tiếng cười khúc khích từ tí hon tí tẹo chí chóe như vậy, nhưng nó lại là đứa mang cái gan mạnh mẽ nhất xóm. Em bất chợt nâng môi cười thích thú khi tự bản thân nghĩ về lúc mà ông cố nội lê thân hình tàn tạ, vừa dắt con xe SH vừa gào khóc kêu mẹ tới cứu. Em đắp chăn lại cho Quang, ngước lên nhìn đồng hồ, thời gian chỉ còn nửa tiếng là bước sang ngày mới. Giỡn đủ rồi, thằng này thích giỡn, giỡn quá lố mới đúng là tính cách thật sự của nó. Tín mau chóng giữ chặt tay nó quấn vô tay mình, buông lời cảnh cáo rồi dụ nó đi ngủ sớm. Sinh viên sống xa nhà, cần phải quan tâm đến sức khỏe nhiều. Ngủ là điều quan trọng đối với nó bây giờ, ngày mai nó còn lấy sức học hành trên giảng đường để giành học bổng toàn phần nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro