Tập 16.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Trời đất ơi Tín ơi! Bộ... tính làm ở đó thiệt hả mạy?"
Thái Anh biểu hiện vẻ mặt chả mấy tươi tắn, đưa mắt dán lên cái đứa vừa đưa cho chủ quán bar tờ đơn xin việc cách đây không lâu. Đồng ý là lương bổng phục vụ rất cao, nhưng với cái môi trường phức tạp biết bao loại người tốt xấu như vậy, mà nó dám vô luôn? Một ngày nó về trễ thì chắc hai má sẽ không nói gì, nhưng mỗi ngày nó cứ về gần nửa đêm, không những nó bị chửi, cả đám phải chịu chung, có khi còn bị đuổi khỏi nhà nữa nha.
"Biết sao được? Thời buổi bây giờ kiếm việc làm khó lắm, với lại... chị chủ quán bar hổng phải như Thái Anh nghĩ đâu! Chỉ tốt lắm, còn cho Tín ứng lương trước nữa nè."
"Cha ơi là cha! Cái vấn đề ở đây không phải là chỗ đó với mày ra làm sao, nhưng mày là sinh viên ở trọ, mày cũng biết hai má nhà mình khó tới đâu rồi! Mày làm khuya lắc khuya lơ mới dề, nghĩ thử coi má Hai có chịu để mày làm trong cái chỗ... cái chỗ ngông cuồng thác loạn đó hay hông?"
Nguyệt Tín nén thở dài, mọi chuyện ập vô đầu vì cớ gì cứ đổ chung lên nhau hết vậy? Em nghĩ bản thân cũng gặp vấn đề, còn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhà bé Tâm, mà lại xách mông đến đi kiếm chỗ mới mất tiêu. Đã vậy, ngày hôm qua náo loạn một trận kiểu đó, nếu nói tụi nó nghe, thế nào tụi nó cũng đồng tình không cho Tín đi làm nữa. Còn hai ngày là tới cuối tháng, phải tranh thủ cơ hội sang bàn rõ chuyện nghỉ làm gia sư một tiếng. Tóm lại là rời xa nhà bé Tâm, em thấy buồn phiền chứ chả thoải mái gì.
"Bên quán bar có nói với Tín chọn hai khung giờ, một khung là từ bảy giờ tới mười một giờ, khung còn lại là chín giờ làm tới một giờ. Tín chọn làm tới mười một giờ, nhưng chắc là hai má hiểu mà, mấy bạn đừng lo lắng nhiều nữa, Tín tự biết lo cho bản thân mà."
Thằng quỷ cứng ngắc, chẳng điều gì có thể quật cường được nó trở lại vẻ sợ sệt như mấy nhóc còn lại được nữa rồi. Thái Anh biết tính tình của nó không bao giờ để mình gặp nguy hiểm, nhưng nói đi thì cũng phải bắt buộc nói cho nó rõ, cái lứa sinh viên bây giờ, bị lừa một phát dễ như chơi. Huống hồ thằng Tín nó cũng không có cái dạng bạo gan hống hách như thằng Quang hay thằng Trì, chín chắn là vậy, mà nó hay tin người.
"Rồi giờ... là định đi làm luôn hả? Chọn khung giờ kiểu gì mà hôm qua đi tới hơn mười hai giờ đêm mới về? Bị cái gì rồi đúng hơm?"
"Đâu có đâu! Tín về trễ... là tại vì lần đầu mới dô làm, nên cần phải học nhiều thứ, mới dề trễ thôi à..."
Mỗi lần nhắc lại là mỗi lần tiếc nuối, công việc gia sư nhàn hạ dễ dàng, gặp được gia đình tốt, lại có đứa học sinh ngoan thì Tín đâu có tới bước này. Không phải là tại vì ông cố nội Minh Hựu của em hay sao? Mỗi tối đến dạy học nếu gặp bản mặt nó thì coi như là xui xẻo đi, nhưng lúc hết đi dạy, nó cũng biết đường chọn chỗ để giáp mặt em quá ha! Tín chắc nó chả cần cái danh là thiếu gia hay công tử chi cho mệt, làm cô hồn cát đảng thấy đào ra tiền nhiều hơn đó.
"Tiếc quá à, tự nhiên đang yên đang lành cái nghỉ làm gia sư hà! Cái thằng đó nó làm gì thì kệ bà nó đi! Mắc mớ gì để ý chi xong rước bực dô người dậy?"
"Trời ơi nói hay quá Thái Anh, mày hổng biết thằng đó nó là thằng chó điên hả? Nhà nó vung tiền cho nó nên nó máo liều lắm cha ơi! Tao thấy Tín bé bi nhà mình nghỉ làm là chiện đúng đắn!"
Bé heo từ lúc nào đã vọt lên nhà, nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa bạn về công việc mới từ bé bi tự nhiên vớ phải sao quả tạ chiếu lên người dạo gần đây. Em căm ghét thằng mất dạy là từ lúc em đang trong bụng mẹ, lại còn dính dáng tới bạn mình, thì đừng trách tại sao cái miệng rủa của mập mạp sẽ bám theo nó như đỉa.
"Tao nói thiệt nha, tao cũng đồng ý với tụi mày như dậy á! Chứ nghĩ sao, mình đi làm là mình cũng bỏ công bỏ sức ra hơn người ta gấp mấy lần rồi, đâu đâu ai rảnh để thằng cà tưng đó ngồi nói xàm nói nhảm hoài vậy được? Quán bar cũng đâu phải người xấu hết, cũng có đầy người tốt như chị chủ mà nó nói đó mạy! Mày đừng có suy diễn lum la nữa, hai má đồng ý cho nó đi làm hồi hôm qua rồi mà, hổng nhớ hả?"
Chí Quang vứt cặp lên giường, vô tình trúng cái bụng mỡ làm bánh ú giật mình, theo bản năng cước chân tí hon một cái với sức lực chẳng hề êm dịu chút nào. Chim cánh cụt tiếp tục đi tới gần chỗ tụ, trấn an rồi kể chuyện cho nó thoải mái hơn xíu. Liếc nhìn đứa đẹp nhất nhà vẫn còn khoanh tay bực dọc, thôi thì cứ để thời gian giải thích, chứ bây giờ còn đề cập hoài, thì cả đám cự cãi tới sáng.
"Ê hay là hôm nay đi ăn trưa ở ngoài tiệm đầu ngõ nhà mình bữa đi tụi bây! Ăn cơm với rau hoài cũng chán quá!"
"Thôi đi Trì ơi! Mày á, vắt tiền như vắt chanh! Lo để dành rồi cuối tháng còn đóng tiền nhà cho hai má nữa kìa! Hôm nay tao xào mì cho cả đám ăn rồi! Tụi bây mà bỏ không ăn nha, tao xẻo miệng tụi bây hết!"
Mỹ nhân giương mặt chống nạnh, khiển trách bằng cái giọng dọa nạt lên quãng tám. Nhìn cỡ nào cũng là mắc cười không nhịn được, đừng uổng phí cả ngày nghỉ của Thái Anh thành công cốc giùm cái. Ở nhà hì hà hì hục, nguyên chảo mì nóng hổi, thế mà con heo quậy này lại muốn đi ra ngoài ăn để hít khói bụi chơi vậy thôi á.
"Trời sộp ghê ta ơi! Mì xào dới cái dì dọ? Nãy giờ hóng chuyện có để ý đâu, dễ giận ghê trời!"
Nhắc tới đồ ăn, mọi thứ từ nãy tới giờ đều được Thanh Trì phủi bỏ sạch sẽ, heo ù tức tốc nâng hai cặp đùi múp thịt chạy cái một vô bếp. Mở nắp đậy lan tỏa hương thơm nức mũi từ món mì xào giá hẹ cộng thêm mấy lát thịt giống như biệt danh của mình, bụng mỡ cồn cào liền. Không chần chừ dùng tay bốc vô miệng cả mớ nhai ngấu nghiến, thầm cảm thán tài nấu ăn hảo hạng của đứa đẹp nhất nhà. Có bữa ăn trưa ngon nghẻ, thì chẳng cần em phải cắp hai trái đào ra ngoài đầu ngõ ngồi dưới cái nắng gần ba mươi lăm độ nóng nực nữa rồi.
"Thôi dọn ra cho tụi nó ăn luôn đi, hai đứa kia nó cũng sắp đi học về á."
Tứ đại mỹ nhân với bốn bộ pijama đầy đủ sắc màu sà xuống bàn ăn, cùng lúc bốn chiếc bụng xẹp lép đồng thời than đói. Quang lùng thay ra bộ in hình chim cánh cụt xanh trời, Thái Anh vừa tắm xong đã mặc hai mảnh đồ bộ tím môn với họa tiết mấy chú thiên nga hoạt hình đáng yêu. Bé heo dù không thích người khác gọi mình là he, nhưng tủ đồ của heo, toàn bộ đều dính tới con thú hồng lè đó hết. Tín bắt đầu đóng lại tập vở dọn ngay ngắn trên bàn, mặc chiếc áo tay dài xuất hiện mấy con cáo vàng, trùng hợp thôi. Vì từ nhỏ em đã thích cáo, không phải là ham mê cái bản chất ranh mãnh của nó, chỉ là em nghe nói cáo rất thích quấn người. Gặp em còn là đứa thương động vật nữa, con nào mà nhìn mặt càng hung hăng bao nhiêu, nó sẽ càng muốn được chăm sóc nhiều bấy nhiêu.
--
"Dạ, ba anh dùng gì ạ?"
"HẢ???"
Bảo Sinh giương đôi mắt tròn, Minh Công nâng đôi mắt to, Khải Luân mở đôi mắt lé đồng loạt hướng về tia nắng có mái tóc đen tuyền xinh xắn. Chỉ là mặc chiếc áo thun đơn giản, nét cười nhếch thành hình bán nguyệt mộng thơ. Người đó ngăn cách ba tên nam cách xa miền thực tại trong niềm ham ngắm mấy em xinh tươi chưa bao giờ được dứt bỏ.
"Ơm... ơ... cho anh một cái ơ... Ủa mà em tên dì dợ em?"
Luân cà lem nắm chặt tờ thực đơn trong tay, liên tục nhàu nhàu nắm nắm trong trạng thái bức bối khó tả. Để chân trái gác lên chân phải, cái ghế tre liên tục đung đưa qua lại như thể anh là em bé cần được người lớn ru ngủ. Anh xởi lởi, anh đưa ra bản mặt thích thú khi hiện hữu dưới tầm mắt anh là người đẹp có một không hai tại quán chè đầu ngõ nhà anh. Ôi thôi, hôm nay đám anh em gặp may quá chừng! Vừa sáng sớm nghe được tin trống tiết, tới bữa trưa mấy đứa còn hẹn đi ăn, rồi gặp thêm chàng thiên thần hạ thế ở đây, đời trai sung sướng không ai bằng.
"Dạ thôi, nói tên cho anh biết chi ạ? Mấy anh cứ biết là em làm phục vụ quán này là được rồi ạ."
"Khách sáo quá trời đất ơi! Ờ dậy bạn làm cho Luân cái ly kem dâu, rồi cho thêm cây dù ở trên nha, dới lại nhớ trang trí cho ly kem của Luân thêm mấy trái sơ-ri nữa nha!"
"Dạ, một ly kem dâu có cây dù."
"À há, đúng giồi đúng giồi."
"Thằng này nó ăn kem nó cũng đâu mập ra bao nhiêu sao nó ăn dữ dậy mạy?"
Khổng lồ hai mét cắn móng tay, Sinh bất chợt vì mê muội, mải mê đưa đôi mắt thao láo đến xinh xắn đẹp tươi đứng trước mắt. Nghe được phần gọi món cồng kềnh từ thằng nam ốm nhách, không muốn trách thì cũng phải khịa nó một chút thì mới là bằng hữu thân thiết. Ai đời đi ăn trưa, mắc mớ gì nó lại giở chứng kêu cà lem ra ăn làm gì? Mỗi chiều anh thấy nó hay giấu kem chuối ăn lấy ăn để rồi có thèm chia cho đứa nào đâu? Nó mê ăn kem, hay là nó ngất xỉu trước nét đẹp tuyệt sắc tọa lạc tại quán ăn nơi đây rồi? Ăn xong mà nó bớt còi, bớt điên, bớt vô duyên thì anh không cấm nó ăn.
"Ờ mày ăn kem mày có mập lên nổi kí nào đâu mày ăn chi dậy?"
"Kệ tao mày! Hai tụi bây ăn uống cái gì thì kêu cho người ta ghi đi kìa!"
"Ờ hề hề! Bạn ơi! Ở đây mình có tắc hơm bạn?"
Thanh niên đầu úp tô tự dưng lại bị câu chửi từ thằng còi tạt vào mặt, đối diện với bóng hình xinh tươi chẳng cách nào khiến Minh Công tập trung chuyên môn chính. Anh ngồi ngay ngắn, đan hai tay vào nhau như bản thân là Chủ tịch sở hữu cả công ty kinh doanh thực thụ. Anh cười thân thiện, còn tươi hơn Hoa hậu khi nghe tin được đăng quang.
"Dạ có anh."
"Dậy hả? Dậy cho mình ly đá chanh nha!"
Thánh tào lao mở họng lên trớt quớt, thành công khiến một bên vai của Công bị lực đánh đau nhức xuất phát từ Bảo Sinh ngồi đầu bàn. Chàng mái ngu nhăn mặt nhăn mày đau đớn, nhưng sau đó lại cố gắng thu hồi lại tất cả. Nở điệu cười bông hậu thân thiện mãi dán hai con nhãn gí sát vào thân ảnh đẹp đẽ đã làm trái tim anh bồi hồi vì tuổi trẻ hào hùng bất tận.
"Dạ vậy bây giờ anh uống đá tắc hay đá chanh anh ơi?"
"Ờ bạn muốn tắc thì tắc, muốn chanh thì chanh à, mình dễ uống lắm, hề hề."
Bảo Sinh nghĩ ngợi, nó dễ uống nhất nhà, nhưng vì sao mỗi tối nó không uống nước lọc bỏ thêm mấy muỗng đá bào vụn cắp từ phần đá của ly sữa của thằng Thái thì nó ngủ không ngon? Mấy thằng con trai khiến Sinh chán chê, có thứ gì ngon ngọt tuyệt vời thì y như rằng, thằng còi nhom và thằng úp tô là hai thằng tươm tướp đầu tiên.
"Mày uống dì kìa Sinh!"
"Mình thì ờm... hổng có thích uống đá chanh giống thằng này đâu, mà bạn cho mình một ly chanh đá."
"Đá chanh dới chanh đá có gì khác nhao hơm mạy?"
Cây cà lem yếu ớt tiếp tục gác chân phải lên đùi chân trái, cặp giò như hai cành củi khô queo mang giày xăng-đan đung qua đưa lại hệt như đứa con nít dự định đi phá làng phá xóm. Vừa ngắm mỹ nhân vừa nghe được điều ba xàm ba láp của thằng nhóc mà bản thân chỉ cao tới cặp nách của nó, anh trề môi.
"Cơ bản là... tao hỏng thích đụng hàng dới nó."
"Ê ê, ba-bạn đợi tụi mình tí xíu nha!"
Minh Công là đứa kĩ lưỡng nhất trong tam đại ngốc nghếch, mấy ly giải khát cho buổi ăn trưa ngày hôm nay thật sự chỉ tính là uống trà đá rồi kêu mỗi đứa cái gỏi cuốn ăn cho đỡ buồn miệng. Nội ly kem của thằng còi điên vô duyên đã ngốn hết ba bữa ăn sáng của ba thằng cộng lại, rồi hai ly đá chanh chanh đá thêm mười mấy ngàn. Ủa? Đâu ra? Tiền đào đâu ra? Anh sẽ không bao giờ chấp nhận những thằng con nhà lính nhưng sống như con nhà vua như vậy được. Anh nghiến răng nghiến lợi, tưởng chừng sẽ đấm hai thằng khứa té xỉu ba ngày ba đêm, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng hàm răng kiên định dính chặt, chỉ để cả bàn này nghe thấy được.
"Trời ơi, tụi bây sang dậy? Trong túi còn nhiêu tiền mà kêu cho cố dô?"
"Ủa tao kiu giống mày mà?"
"Giống giống cái gì? Tụi bây biết gần cuối tháng rồi hông dậy? Hả?"
"Ủa ủa ủa? Tao tưởng nay mày bao tụi tao nên tao mới kêu ly kem dâu có cây dù ăn đó."
"Trả trả cái đầu mày!"
Khải Luân nhận lấy cú tạt đầu chẳng chút thương tiếc, sự tình ồ ạt như sét đánh ngang tai khiến anh tan chảy y chang cây kem có cây dù che dưới trời nắng nóng bí bách. Ngớ nga ngớ ngẩn đưa lại tấm mê nu cho con người ta đã đời, Luân chậm rãi để hai chân gác lên ghế tre. Bản mặt nhẩm định chắc là đang tỏ vẻ phiêu du lãng tử, xui xẻo được người nhìn vào tưởng là ngu ngơ ngớ ngẩn.
"Hề hề, bạn ơi bạn! Cho mình ba ly trà đá nhen!"
"Dạ... dạ ba ly trà đá, vậy còn... ba ly kia sao anh?"
"Ờm haha, bạn cứ để đó đi, xíu tụi mình kêu sau, nha?"
"Chút nữa tụi bạn mình nó tới đông lắm, là nó dô nó kêu hết sạch cái quán bạn luôn ớ."
Bảo Sinh phụ họa giúp lời nói dối có phần thật trân hơn, bản mặt hiên ngang tự tin chưa bao giờ có trong lúc anh ngồi nghe thầy cô giảng bài. Anh thẳng người, đôi chân run rẩy bất lực sợ rằng bản thân đã mang lại hiềm khích không hề nhỏ đến công việc làm ăn kinh doanh quán nhà người ta. Thôi kệ, ai biểu số đời để anh thành đứa sinh viên nghèo làm chi? Bạn bè cũng mồng tơi mướp bầu nốt, mà đám anh em cũng sẽ ra đây ăn hoài, lo gì? Có thằng Thái làm diễn viên kiếm tiền, rồi thằng Hạnh đi làm thêm nên tụi nó khá giả, để lát tụi nó ra, anh kêu ba chục cuốn bò pía ăn cho đã.
"Dạ, vậy tụi anh đợi em chút."
"Ô cê ô cê, cảm ơn nha, cảm ơn bạn xinh đẹp nhiều nhiều nha!"
"Tụi bây á, sang dừa dừa phải phải thoi!"
Chờ đợi bóng hình như thiên thần ấy vừa khuất vào quầy pha chế, úp tô tướng đô đập bàn một cái rụp, nét mặt nghiêm nghị như xã hội đen bị hụt hiếm thấy. Minh Công nghiêng mắt nghiêng mày nhìn hai thằng cốt mặt mày đờ đẫn như ai cướp hết sổ gạo nhà tụi nó.
"Tao kêu giống mày chứ tao có biết gì đâu? Tao tưởng mày trả chớ bộ..."
"Ê ê tao thấy mày nên chiển mục tiêu ơ... qua bé nhân viên phục vụ này đi Sinh."
"Thằng Luân nói năng khùng điên gì dạ mạy?"
"Bởi dì ờm... mày chiển mục tiêu qua bé này thì tao bớt đi được một đối thủ."
"Ờ, tao cũng dậy luôn á! Hí hí hí hí hí!"
Minh Công khoái chí cười như kẻ tưng tửng vì lời nói khẳng định chắc nịch từ thằng cốt ba năm có thêm biệt danh mới là Luân xúi bậy. Anh đập bàn khoái chí, tưởng chừng cuộc chiến giành giật mỹ nhân của anh đã đi vào hồi kết, với chiến lợi phẩm vẻ vang trong tay không bằng.
"Há há há! Mày nằm mơ hả? Em phục vụ ở tiệm này chỉ để cho tao nhìn ngắm thôi, còn mục tiêu chính của tao vẫn là sáu em xinh tươi nhà bên kia của tụi mình nà! Há há há!"
"Trời đất ơi! Con nhà người ta mà mày coi như tranh triển lãm dậy á! Bày đặt ngắm ngắm nhìn nhìn!"
"Hổng phải đâu Luân! Nó hổng phải nghĩ người ta là tranh đâu! Nó tưởng em phục vụ giống như trái thị á, bà để bà ngửi chứ bà hổng ăn, dị đó."
"Hoàng Thái! Đức Hạnh! Lẹ coi tụi bây!"
Còi xương thích ăn ly kem có gắn cây dù liên tục chí chóe, hai cánh tay như hai cái que ống hút vẫy qua vẫy lại. Độ gầy gò thì không nói làm gì, nhưng độ dẻo dai chắc chắn là hơn vũ công múa ba-lê chuyên nghiệp luôn. Chưa dừng lại ở đó, anh còn tự khắc đứng dậy đung đưa nguyên thân người, làm như sợ tụi nó quên mặt anh hay gì á. Nhưng mà, trong tầm mắt của đám anh em, hai khứa đẹp trai đã không còn là diễn viên chuyên nghiệp và dược sĩ thông thái trong tương lai nữa rồi.
"Ê ê hai thằng đó làm cái dì dậy mạy?"
"Sao hai ông nội yêu đời dữ ta? Nhìn nhí nhảnh như hai con cá cảnh ghê ha!"
Hai chàng có chiều cao trung bình là mét tám chín dung dăng dung dẻ bước ra, người thường sẽ là năm phút, người mê chải chuốt điệu đà như Khải Luân sẽ tốn hơn hai mươi phút mới bước tới đây. Nhưng với Đức Hạnh và Hoàng Thái, tưởng chừng là cặp bài trùng, nay lại tốn gần ba mươi phút để nhảy chân sáo với hai trái cóc trên tay. Mặt liệt quăng trái cóc qua cho dung nham, dung nham quăng trái cóc qua cho mặt liệt. Xà quần xà quần một hồi, hai thanh niên bảnh tỏn đã sở hữu nguyên cái rạp xiếc thú từ lúc nào không hay.
"Hú!"
"Hí!"
Màn trình diễn kết thúc khi hai con khỉ đột dừng chân tại nơi đám bạn đang ngồi xem hài, ba khứa còn lại không đứa này cười cợt thì sẽ có đứa chỉ trỏ trêu đùa. Hạnh nhích từng bước chân khe khẽ như tiên nữ yểu điệu, ngồi vào ghế đã được úp tô tướng đô chuẩn bị sẵn. Miệng cười e lệ nhưng trong mắt nhìn của Minh Công thì là thậm tệ, dung nham đang tưởng bản thân ái phi trong cung của anh hả?
"Hế lô hế lô, xin chào các bợn!"
"Hai bây làm cái dì dạ?"
"Tụi mình hả? Tụi mình đang làm xiếc!"
Đức Hạnh trưng ra nét mặt hồ hởi, dù không phải dạng quê xệ như Hoàng Thái, dù không ngáo ngơ ất ơ như Minh Công, nét mặt điển trai ưu tú phán một câu xanh còn hơn màu áo anh đang mặc. Anh tự tiện lấy luôn trái cóc còn lại từ khứa quần chúng. Bạn Thái mặt liệt đã chọn lựa chỗ ngồi chính giữa với mục đích muốn làm trung tâm thu hút mọi ánh nhìn phải chết mê chết mệt. Đức Hạnh tiếp tục tưng tưng hai trái cóc tội nghiệp, miệng cười nhưng lòng vẫn luôn thích cười. Anh nhìn đám bạn trố mắt đến loại trái cây được cả nhóm yêu thích mỗi ngày, anh càng thêm vui.
"Ủa xiếc tao nhớ ba trái mới gọi là xiếc chớ? Hai trái sao gọi là xiếc được?"
"Còn trái tao giấu trong túi quần nè!"
"Hayyyy! Xiếc khỉ!"
Tam đại ngốc nghếch ngày hôm nay lại biến thành tam đại đồng lòng, nâng câu đùa nghịch đến chàng bác sĩ chẳng có chút điểm yếu nào, chỉ có điểm yếu duy nhất là bé Quang vừa lùn vừa xinh. Khải Luân ngồi như tổng tài bá đạo, nghe tiếng cười từ thằng Bách khoa ha hả cái miệng làm đầu anh nhức. Dù tức, nhưng anh cũng chả nói được gì, vì lúc anh cười, còn thấy ghét hơn Bảo Sinh nhiều
"Ơ xin lỗi tụi bây à! Tại dì bây giờ tao chỉ diễn cho tụi bây coi thôi chứ mà lúc diễn thiệt tao quất hai trái sầu riêng cho tụi bây lé mắt chơi luôn. Nè! Thấy chưa? Thấy ghê chưa? Em, lấy anh bó đũa cho anh chơi banh đũa dới mấy khứa này coi em!"
Cái gì nếu làm quá sức thì sẽ biến dạng thành quá lì lợm, Đức Hạnh giấu trong mình bản năng quậy quọ chẳng thua kém gì chàng họ Đặng khoái ăn kem dâu. Còn mạnh miệng hơn nữa khi anh ngang nhiên cướp đi danh hiệu 'Ông hoàng banh đũa' từ tay chàng Bảo Sinh. Liên tục chơi đùa với hai trái cóc, chẳng hề để ý phía trước lại hiện diện lần nữa bóng hình đã vô tình khiến tam ca ngốc nghếch điêu đứng vào lần gặp đầu tiên.
"Í í! Bạn ấy ra kìa, bạn ấy ra kìa! Bạn ấy bưng trà đá cho chúng mình kìa!"
Khải Luân nhanh nhảu chộp thời cơ, may mắn rằng anh được ngồi ngoài rìa, cơ hội ngắm nghía người đẹp trong tầm mắt quả nhiên là điều thuận lợi so với tứ đại nhút nhát còn lại. Cây cà lem thuần thục đôi bàn tay đón nhận mỗi ly trà mát lạnh để trên bàn. Mắt anh sáng như đèn pha, đẹp nao lòng như dị, rất tiếc là anh không thể nào chìm đắm lần thứ hai, nhưng cũng có thể đúng chứ?
"Hai thằng ông cố uống gì kìa!"
"Em, cho anh ơ... một ly bảy ngửa!"
"Bảy ngửa là cái dì dạ má?"
Minh Công đoán rằng hôm nay Đức Hạnh đã lỡ trượt chân té trong nhà tắm, đập đâu không đập, tại sao lại đập lộn vô cái đầu thông minh của nó biến thành đầu óc vô tri như vậy chứ? Anh nhăn mặt nhăn luôn hai cái lỗ mũi, khều khều cánh tay thằng đô con mạnh mẽ nhất phòng, nó là niềm tự hào của cả đám anh em mà! Nếu nó lỡ bị khùng, thì tất nhiên lúc mà anh kè kè đi với nó, anh mang nhục vô người rồi còn đâu!
"Bảy ngửa là bảy úp á!"
"TRỜI ƠI! QUỲ DỚI MÀY LUÔN HẠNH ƠI!"
"Ờ... bạn cho mình ly sữa tươi. Ê mà nhớ khuấy dô cho mình hai muỗng đường trắng nữa hen!"
Hoàng Thái hôm nay là thằng đàn ông phong độ tuyệt đỉnh, ăn diện không sơ sài như Đức Hạnh, cũng không quá mức lố lăng như thằng Luân kem dâu. Chỉ đơn giản là bo-đì của Thái được anh chắc chắn đấy mới là chuẩn mực của cái đẹp. Quần chúng mặt liệt dựa lưng vô thành ghế, lên tiếng hời hợt. Nếu như không bồi thêm câu nói cho hai muỗng đường phía sau, thì trong mắt bạn Sinh, Thái là người đàn ông bản lĩnh đích thực. Ở nhà uống sữa tươi chưa đủ hay sao? Bây giờ ra quán còn tốn tiền uống sữa, nội việc nó hay uống sữa tươi không đường cho thêm hai muỗng đường đã khiến cả đám cười nắc nẻ hết đời. Nó cũng phải biết giữ thể diện cho đám anh em có cơ hội nở mày nở mặt với người đẹp chứ?
"À còn mình thì bạn lấy cho mình ly kem dâu có gắn cây dù nha, trang trí thêm mấy hột sơ ri với mấy cục đậu phộng cho nó đẹp giùm mình nha bạn nha!"
"Ê ê vậy làm thêm cho mình ly chanh đá nữa nha bạn ơi!"
"Nữa, sao tụi bây kêu sang quá dậy? Rồi ai trả tiền?"
"LUÂN NÈ!"
"Hả? Luân hả? Ê bạn ơi cho mình thêm ly cà phê sữa đá!"
Công Kinh tế chốt hạ ván cuối, buổi tiệc đình đám có cơ hội được thưởng thức những món uống đã lâu mà các chàng đã không còn nhớ nổi mùi vị. Ai nấy vui như trẩy hội, nhưng chắc người không vui vẻ gì cho cam lại là chàng hay mở miệng kêu sang. Khải Luân nghe các đồng chí kêu nước còn ác liệt hơn người giàu. Anh lập tức nhướng người dậy, để chân trái gác lên chân phải, ngăn cản tư thế sẽ khiến anh phát bệnh đau lưng nhức mỏi. Còi xương mở to cặp nhãn, chẳng thể tin được cả bốn thằng đều giơ tay chỉ vô người anh. Đùa không vui, vì trong bóp họ Đặng này chỉ còn đúng duy nhất tờ năm mươi ngàn thôi má.
"Tụi bây nói cái dì? Bao bao bao bao bao! Ờ bạn, cho mình cái bao bố nha!"
"Dạ để làm gì vậy anh?"
"Bao tụi này lại chớ chi? Trời đất ơi, tiền đâu tao bao tụi mày?"
"Ê thôi được rồi! Mấy đứa bạn mình nó nói giỡn á, bạn lấy cho mình thêm hai cái ly với bình trà đá là được ời, hề hề!"
"Dạ vậy em lấy cho mấy anh thêm hai ly nữa đúng không ạ?"
"Đúng ời đúng ời! Hề hề hề!"
Đợi bóng hình xinh tươi khuất hẳn, Luân bạo lực không tiếc thương với tình bạn trên dưới ba năm dành tới đám bằng hữu, lên gối cước gã khổng lồ vài miếng cho bõ ghét. Lại xuất hiện tràng cười hí hí há há hố hố từ mấy nhóc nam còn lại, đồng thời làm anh nâng lên ngọn lửa giận tức tối. Khải Luân miệng mồm nguyền rủa, bị mấy câu nói của Đức Hạnh hay cà khịa làm động chạm trái tim mỏng manh. Anh thu người lại, nhưng vẫn không quên giơ năm bàn tay chỉ trỏ hệt như mấy bà thím soi xét gái người ta. Làm anh mất mặt trước người đẹp, anh hay tật nhớ dai. Dù chúng nó là bạn tốt, nhưng tật mấy cha nội này khó dứt dữ lắm. Luân uống thêm một ngụm nước sau khi đã chửi khô cổ, cơn giận mau chóng đi qua. Hội nhập với bốn huynh đài tiếp tục những màn trò chuyện vớ vẩn chẳng bao giờ chịu tới điểm chót.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro