Tập 18.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Ê tụi bây, coi thằng Tín kìa!"
Mắt Tường Nguyên dòm ngó tới tạng người tí ti của Nguyệt Tín, cái đứa vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ điều ngớ ngẩn gì đó. Từ lúc gặp mặt tụi con trai phòng bên cho tới khi về nhà là hơn bốn giờ chiều, mặt nó theo như khoảng thời gian nó gặp chuyện buồn thì sẽ quíu lại còn chút chíu. Tường Nguyên cầm cuốn tập vẽ dự định sẽ ra ngoài ban công ngồi chung với nghệ sĩ Thái Anh để thỏa đam mê. Tiện thể đi tới gần giường dưới cốc đầu con heo với con chim cánh cụt đã ngồi táy máy hộp màu của em gần nửa tiếng rồi.
"Ừa, sao nay tao thấy nó kì kì, mà nó cũng ngộ ngộ, nó khang khác thường ngày nhiều lắm."
Người đẹp dừng bút khi cả đống bài tập còn chưa kịp làm hết, tiếp câu từ của Tường Nguyên, ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Tín, nó cứ trầm tư hoài. Thái Anh chống cằm thắc mắc, không lẽ chuyện đi làm thêm của nó gặp vấn đề gì kinh khủng lắm hay sao? Nó rất ít khi để lộ điểm yếu của nó cho người khác nhìn thấy, nhưng bây giờ, chẳng khác gì nó đang chịu đựng khổ sở một mình.
"Tín bé bi sao dạ? Hiền tắm xong rồi nè, dô tắm rồi còn chuẩn bị đi làm nữa."
Phước Hiền nhanh nhảu chạy tới, nhẹ nhàng bóp một bên vai bạn mình, hiếm hoi lắm mới được dịp nhìn thấy sắc mặt ủ rũ của nó hiện rõ vậy. Em lo lắng, ít nhiều thì cả hội này đều biết chuyện nó phải đi làm ở nơi mà cả đám đều muốn né như né tà. Tch, đồng tiền nó lớn quá, xin nghỉ ngang thì cũng kì, khó còn cơ hội để người ta trả lương cho nó nữa.
"Ừm, lát Tín vô."
"Nếu mày không muốn làm thì đừng làm nữa. Hổng mấy... tao thấy mày xin làm gia sư cho thằng nhóc kia lại đi. Làm ở đó vừa nhàn vừa sướng, lương cao rồi còn được về nhà sớm."
Khó chịu nhìn cảnh tượng đìu hiu khiến cả góc phòng chìm mãi trong không khí ảm đạm chán chường, mỹ nhân dẹp luôn sách vở vứt đại lên giường. Đồng ý rằng bản thân không được quyền yêu cầu người khác thực hiện bất kỳ việc gì để mình hài lòng, nhưng làm cái công việc thấy ghê đó á hả, có tiền cũng chưa chắc nó đã sung sướng! Bây giờ nhìn kĩ lại mặt nó, chuyển trắng chuyển xanh, lâu lâu còn rơi vài giọt mồ hôi, nó đã lo nghĩ tới mức độ nào rồi?
"Ờ, tui thấy Thái Anh nói đúng đó. Vũ trường phức tạp quá à, với lại mình còn là sinh viên, dễ dụ, dễ bị lấn vô con đường hư hại như mấy thằng công tử nhà giàu ở trỏng thì lại càng thảm hơn."
Bé heo mới nhận cái cốc đầu liền tỉnh táo hẳn ra, cắp giò lại gần chỗ đứa bạn, thân người thì nửa quỳ gối, cằm thì liên tục cọ cọ vào cái đùi mềm mềm của Tín thiên thần. Mặt em cáu gắt hay giận dỗi đều hiện diện nét đáng yêu, tưởng chừng như em mới là người dấn thân vô không bằng. Nói đi nói lại, cái gì mà dính vô mấy thứ thậm tệ tiêu cực, em lúc nào cũng nghĩ tới ông cố nội vàng khè đó đầu tiên. Thằng công tử Cung Minh Hựu! Tất cả là tại cái thằng quỷ cà tưng đó, nó là người gây ra hết mọi chuyện và để hậu quả cho bạn em gánh hết.
"Hôm nay... Tín cũng định qua nhà bé Tâm nè."
"Trời, vậy thì hay quá rồi còn gì? Tín cứ tới đó, bàn lại với ba mẹ thằng nhóc đó xem sao! Hồi trước Quang nghe Tín kể là nhóc thích được Tín dạy học lắm mà?"
Cục trứng cút tiếp chuyện, Chí Quang nằm thẳng người trên tấm chiếu đã được trải sẵn, tiện thể ôm lấy con heo bông liên tục nhào nặn cặp mông đít của nó. Có cái tốt mà hổng biết hưởng, bị cái sống xa nhà với tự kiếm tiền bằng sức mình thì nó hơi cực xíu hoi. Đặc biệt so với lứa tuổi này á, chuyện xấu gì cũng xảy ra được hết. Chưa bao giờ vấp ngã, nên chẳng biết phải đứng lên thế nào mới là điều nan giải đây nè.
"Ừm thực ra á, là bố mẹ của bé đó kêu Tín qua để kêu Tín dạy lại, nhưng mà..."
"Hời ơi! Tao chán mày ghê luôn đó! Cơ hội tốt vậy mà còn bỏ lỡ được tao cũng phục mày đó! Tín ơi là Tín, ông Trời giúp mày một lần, nhưng không giúp mày lần thứ hai đâu! Mày sợ cái gì? Mày sợ thằng đó nó lại tới kiếm chuyện với mày nữa hả?"
Tiếng quát của người đẹp rất lớn, làm cả đám đều ngỡ ngàng suýt chút bật ngửa, vì hơn ba năm chung sống cùng nó, chưa bao giờ nó lên giọng tức tối như bây giờ. Lần này bé bi cũng không thể nào không tránh khỏi lỗi lầm, nhưng nếu hạng người khùng điên như ông cố nội thành công biến khuất mắt, Tín hứa sẽ đi dạy bé Tâm hoài.
"Nếu Tín sợ nó giở trò, thì tối nay cứ để Thái Anh hay Chí Quang đi chung. Có nhiều người thì thằng khùng đó làm gì dám manh động!"
Phước Hiền lia mắt tới thứ được nó giấu nhẹm dưới đống sách dày, mắt mở to mừng rỡ khi phát hiện nó đã quyết định viết đơn xin nghỉ việc tại quán bar đó từ lâu. Lén khều tay chú sóc con bên cạnh, ngụ ý với nó hãy nói giúp cho Tín một tiếng giùm người đẹp xíu. Tiếng tăm Thái Anh lẫm liệt lắm, nó đẹp thì đẹp hết phần người ta, nhưng nó khó mà nó khó thầy chạy. Trai thì theo nó xếp hàng đầy ra tới chợ cũng còn được, mà chưa chắc nó có định để ý tới ai không nữa kìa. Như... Hoàng Thái chẳng hạn? Hiền cũng không biết giải tỏa như nào nữa. Nhưng sao anh Thái thích nó nhiều quá vậy? Chỉ vì nó đẹp thôi hả?
"Sao? Chịu hôn? Tối nay Thái Anh còn bài tập làm mà hả? Tối nay Trì rảnh nè, để Trì đi chung nha!"
Mặt mày bé heo hớn hở không ngừng, chỉ cần chờ đợi tới giây phút được cầm trong tay nắm tóc vàng khè của ông cố nội, lòng em sướng hơn lúc được ăn ngon. Bánh ú đứng dậy, hơi chật vật vì cái bụng ăn no căng, mau lẹ dọn lại cặp sách gọn gàng. Vừa hay đã tới giờ ăn xế, em ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp của hai má, mặt mày vui sướng không diễn tả thành lời. Hôm nay chắc là gặp may, vừa được Quang bao ổ bánh mì ăn sáng, vừa được tụi con trai nhà bên bao ăn trưa rồi ăn thêm ba ly chè, bây giờ lại có thêm nguyên nồi cà ri đang đợi heo con xuống chén sạch nữa! Làm sinh viên coi bộ cũng hời thiệt nha trời.
--
"Ộp pá, àn nhon ha sề dố!"
"Mày làm cái dì dậy Sinh?"
"Tao đang học tiếng Hàn Quốc."
Khải Luân tỉnh táo ngồi trên chiếc ghế nhựa màu hồng, một chân gác cạnh, chân còn lại tùy tiện xem đùi Bảo Sinh như cái đệm. Đèn học trên bàn mở sáng, nhưng sinh viên hiếu học ngành Ngôn ngữ Anh vẫn mải miết xoay bút thành nhiều vòng tròn kỳ bí. Chẳng biết là do tiết trời chiều nay còn nắng nóng quá, hay vì cái áo thun in hình con cáo không may là dạng áo ôm sát bo đì, anh liên tục thở dài. Quên, lý do thứ ba còn có thêm mấy câu ngớ ngẩn phát từ khuôn mồm dẻo hoạt thuộc quyền sở hữu của khổng lồ hai mét có lẻ kia nữa.
"Ộp pá là hà bá thiên lôi á hả?"
"Ộp pá là anh yêu ông cố ơi!"
"Tụi bây im lặng chút coi!"
Diễn viên phụ trách những vai quần chúng tiếng tăm dựa lưng vô kệ sách, chẳng thằng bạn nào để ý tới Hoàng Thái đang luyện tập diễn xuất cực khổ ra sao đấy à? Ở chung với bốn thằng nít quỷ, có lẽ anh đã học được tính kiềm chế đỉnh cao. Chứ nãy giờ, không chừng anh đã không nhân nhượng mà liên tục nhào tới, lấy xương đè hai thằng kia ọc mật vàng ra luôn cho coi.
"A su a sê a sa sa sí sá!"
"Dì dạ má?!"
Luân choáng váng có nguyên nhân nên mới dám lớn họng, mắt cố gắng gượng tạo thành cái liếc mắt kinh dị Mỹ tới thằng đô con ngồi ké giường Hoàng Thái. Đức Hạnh thẳng lưng, quần sọt xanh nước biển chấm tới đầu gối, cộng thêm áo ba lỗ màu xám, với cái đầu vừa mới gội mà chưa kịp sấy. Bộ dạng của đầu tàu đẹp trai nhì nhà khi đi học và khi ở nhà có lẽ là hai vùng trời hoàn toàn đối lập nhau. Bài tập tiếng Anh thì còn hơn năm trang mới xong, đứa thì mới khó chịu càu nhàu, đứa thì giở chứng học tiếng Hàn, đứa thì ngồi luyện công phu. Chừng nào mấy thằng ông nội này mới trả cho Luân khoảng trời bình yên được đây?
"Shh, im lặng. Tao cũng đang tập nói tiếng Hường Quắc."
"Dị mà nãy giờ tao tưởng nó bị mộng du không á chài!"
Bảo Sinh khinh bỉ ra mặt, cầm cuốn tạp chí quạt lên cần cổ nóng hổi, trong nhà cả đám đã bắt hết ba cây quạt, nhưng mùa hè năm nay, anh nghĩ anh sẽ giảm thêm vài kí lô. Anh chắt lưỡi, dòm thằng Đức Hạnh quay lại tư thế ngồi thiền thì càng băn khoăn nhiều hơn. Ông bà thường nói, ngồi thiền cho tâm nó tịnh, nhưng thằng này nó tịnh chỗ nào vậy? Thằng quỷ nó hay kêu la Sinh đừng học theo mấy trò con nít của Khải Luân nữa, nhưng chẳng phải nó cũng đã bắt chước thằng còi mấy thứ vớ vẩn linh tinh đó rồi sao?
"HÂY HÂY! CHÀO CÁC CHIẾN HỮU THÂN YÊU CỦA TUI!"
Tiếng giậm chân đùng đùng, tiếng đập giường đập nệm ầm ầm, cộng thêm tiếng chí chóe trong khuôn hàm của Minh Công làm bốn chàng ngán tới sáng. Thử nghĩ mà coi! Đã về trễ rồi, bộ dạng bảnh tỏn điệu đà còn cố tình học theo gu thời trang của diễn viên có tuổi nhưng không có tên kia, cười té đái. Úp tô tướng đô bắt ghế từ bàn máy tính thuộc quyền sở hữu của Đức Hạnh, chân trái gác lên chân phải, anh đung đưa nhịp nhàng.
"Ê ê thằng kia! Bỏ giày ra ngoài coi mạy! Nhà mới lau à!"
Tay Khải Luân đã thủ sẵn cái ghế nhựa hồng cánh sen, dự định sẽ phang thẳng lên người nó nếu như nó còn dám bước thêm một bước nữa vào nhà. Mỗi ngày của anh cũng chỉ đều đặn là như vậy, nhiệm vụ lau nhà quét nhà được Đức Hạnh giao tới như một trọng trách cực kỳ lớn lao. Thế nào mà mấy đứa còn lại cư nhiên phớt lờ lời cảnh báo chẳng mấy ai sợ hãi của Luân cần mẫn này hoài chứ?
"Rồi thằng kia có vụ gì mà hớn ha hớn hở quá he?"
Hoàng Thái ngước nhìn bộ mặt như nắm được hố vàng từ thằng nhóc mái ngố, tay chân tự động bỏ luôn bài học diễn xuất qua một bên, sải chân dài ngoằng ngồi ngay ngắn trên giường. Tự tiện đập hai cái đùi như hai thanh củi cứng ngắc lên thằng quỷ vẫn còn chú tâm với bộ môn nghệ thuật nhạt nhẽo của nó.
"Xời! Mày nhìn đi! Cái điệu của thằng này tụi bây còn hỏi nữa hả? Ngày nào nó chả dậy!"
Cái ghế màu hồng cánh sen cũng chả thèm ngó ngàng tới, Khải Luân của ngành ngôn ngữ Anh nhưng chuyên ngành ngôn ngữ mẹ đẻ nối luôn với thằng diễn viên mặt liệt ngồi ké giường nó luôn. Cả ba trai tráng hơn mét tám chen chúc vô cái giường chật chội của Hoàng Thái. Nhưng Đức Hạnh làm như Đức Hạnh vẫn đang lạc lối trên thiên đường, bắt đầu mấy động tác múa may quay cuồng cùng thứ mà anh luôn đam mê từ hồi nào tới giờ.
"Ờ! Thằng này nó ngộ lắm! Tao thấy lúc nào nó cũng hớn ha hớn hở, nhìn dô người ta tưởng nó mới học cấp Ba thôi hôn đó! Tao hỏi mày nè Công, bộ mày sống trên đời mày hỏng lo nghĩ dề tương lai rồi gia đình mày hả?"
Chàng Kinh tế cởi giày cũng không xong, mặt nhăn mày nhó đối diện với bốn thằng đàn ông bắt đầu giở chứng lên cái thói bặm trợn giang hồ. Cho xin đi! Cái mặt này mà đi hù dọa người ta, có khi bị chúng đánh cho nhừ người, có khi thảm hơn là còn bị đám con nít chọc cười hết cả ngày luôn cũng dám. Tụi này lâu lâu xuất hiện mấy thứ bệnh kì lạ vô cùng. Rảnh rỗi không lo học lo làm, suốt ngày suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Rồi gán cho anh giống loại người vô lo vô nghĩ vô dụng giống mấy thằng ham chơi sa đọa ở ngoài đường hả?
"Tụi bây á! Mới có hai mấy tuổi mà cứ như ông già mấy chục tuổi rồi hỏng bằng!"
"Ông già gì ở đây? Bạn bè lo cho mày nên mới hỏi dậy! Thằng Luân nó nói đúng á! Đó giờ thấy mày cứ như đứa con nít, hỏng yêu đương hỏng cặp bồ dới em nào hết trơn!"
Bảo Sinh vọng lên từ phía nhà bếp, nồi cơm được bới ra tô đầy ụ, thêm dĩa thịt ba rọi chiên với tô canh hẹ tàu hũ, không thể nào không thiếu chén mắm ớt xanh. Anh cẩn thận nhón chân bưng nguyên bữa ăn tối của đám thanh niên xà lơ này ngồi giữa nhà, thuận miệng chen thêm miếng vô cuộc trò chuyện sắp sửa trở thành cuộc cãi lộn như thường lệ.
"Bởi dị tao nói á! Tụi bây, hỏng có biết cái gì hết trơn! Chỉ có tụi bây thiển cận, tụi bây thái quá nên mới toàn suy nghĩ tới mấy cái chuyện yêu đương tình cảm không đâu trong đầu quài à!"
"Ê! Tao là tao định ngồi tao tập 'Thái cực quyền' thêm mười lăm phút nữa, mà nghe mày nói xong, tao, tức! Tao phải qua đây tao nói chiện nè."
Đức Hạnh hạ cặp nách xuống, đồng thời mở lên hai con mắt lớn thiệt lớn, hướng cái nhìn thâm hiểm tới thằng bạn nhà mình. Anh giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, sắp sửa đem xuống nguyên một tấu sớ dài thòn lòn, bắt đầu hành trình phun nước miếng điêu luyện tới Minh Công. Hôm nay nó không có đường thoát, khẩu hiệu 'Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội' đã bị nó không màng tới từ lâu lắm rồi?
"Bây giờ tụi bây làm chứng cho tao hết nha! Tụi bây thiết nghĩ đi, thiết nghĩ đi, thiết nghĩ đi! Ba năm nay, ba năm nay tụi mình ở chung mà tụi bây có thấy nó bước ra đường nó cua đứa nào hôn?"
"Chính xác chính xác!"
"Đúng, đúng! Thằng Hạnh nó học nhiều nên cái gì nó nói cũng đúng! Nếu mày muốn tụi tao hổng có nói về mày nhiều nữa, thì mày chứng minh đi!"
Chưa bao giờ thấy Khải Luân đồng thanh hiệp lực tra tấn bạn thân nhiều như thế, gương mặt đắc chí múc canh ra chén húp lấy húp để. Còn lại chàng diễn viên có tuổi nhưng không có tên vẫn kiên định thế đứng như cây tre đầu làng, tại cái mỏ anh hóng chuyện quá. Lâu rồi cả nhà không xào xáo như ngày hôm nay, đã vậy người bị bốn đứa còn lại tra tấn chính xác là thằng Công. Cái thằng ngu ngơ nhưng cái gì cũng nắm bắt thông tin triệt để hơn tụi còn lại hết trơn á.
"Im! Tụi bây nghĩ đi! Tụi bây thử nghĩ đi! Tao nói thiệc nha! Tao nói thiệc nha! Bây giờ mà tao nói đối tượng để tao cặp kè là ai là nguyên đám lùm xùm liền!"
"Hahaha! Thằng này, nó làm như đối tượng của nó là siêu sao, là diễn viên điện ảnh hỏng bằng!"
Lời nói từ mồm miệng chàng Đức Hạnh phát lên, càng khiến vài tiếng cười nắc nẻ vang xa, cũng may cho cả đám khi thời điểm này đang là giờ xẩm tối. Nếu quá chín giờ hay mười giờ đêm, chắc năm đứa con trai sẽ bị má Hai ở bển chửi nát đầu. Quay lại với cuộc bàn luận của những người đàn ông đứng đắn, Hoàng Thái đã xề người xuống đất ăn cơm. Hai lỗ tai hết sức linh hoạt, đều nghe được tất cả câu thoại của chúng bạn muốn hướng đến là gì.
"Tao mệt mấy thằng bây ghê á! Cái chuyện của tao thì tụi bây hỏi nhiều quá làm cái giề?"
"Chời ơi chời! Bạn bè không à, sống chung nhà hỏng quan tâm mày thì tụi tao quan tâm ai?"
"Ghê thiệc! Hạnh mày gáng đi học nhiều nhiều lên nha! Nói cái gì cũng đúng hết trơn hết trọi!"
"Rồi! Nói túm lại một câu thì đối tượng của tao hổng phải là mấy em sinh viên nghèo, dị đi!"
"Hả?! Ê chết chết tụi bây ơi! Th-Tháo dây điện xuống đừng có để nó leo lơn coi!"
"Bây giờ tháo dây điện hay dây chuối gì nó cũng tìm cách trèo lên thôi! Nó là thằng Công điên mà!"
Minh Công giận dỗi, tay vớ đại cái gối nằm của Hoàng Thái liên tiếp quất lên cái phần thân trên bự như con gấu của Đức Hạnh. Cả bốn anh em trố mắt, chẳng ngờ nhóc con suốt ngày chỉ biết bù đầu bù cổ vô mấy cái tài liệu tính toán, lại dám phát ngôn ra mấy câu hết hồn cái hồn hổng được còn nguyên gọn ghẽ như dị.
"Má ơi cái thằng này nó ghê quá mợi! Nó nói dậy thì ý nó muốn kiếm mấy em nhà giàu, có nhiều tiền để quen phở hôn? Tao nói thiệc dới tụi bây chứ tao hỏng đồng ý với cách sống cách nghĩ của thằng này gì hết trơn! Tình yêu đó thì đâu còn là tình yêu nữa! Nó thành mối quan hệ thực dụng mất tiêu rồi!"
"Dị giờ tao hỏi mày nha Luân, lỡ mày có cặp dới em xinh tươi nào đó ha, cái xong hai đứa cứ ngồi nhìn nhau từ sáng tới tối ha, NO HÔN? SỐNG ĐƯỢC HÔN?"
"Ờ..."
"Ờ ha! Đúng ời đúng ời! Nghe thằng quỷ này nhắc tao mới nhớ! Tao đi mua nước ngọt tao uống nha chứ bụng tao đao quá à!"
"DÔ DIÊN!"
Bảo Sinh rút lại lời khen ngợi vừa nãy dành cho Đức Hạnh ngay lập tức, nó đừng nên học nhiều, học đủ dùng để giúp ích cho đời thôi. Cái tính giỡn cà nhây, cái thói hay nói lái qua chuyện khác trong cái kết thúc lãng xẹt, mốt ra đường bị đuổi đánh thì đừng về đây ôm chân anh em kêu cứu. Nguyên mâm cơm có nước canh với nước mắm còn chưa đủ để nó húp đầy cái bụng ha gì? Thằng tính tình ngộ lắm, lâu lâu ăn cơm ở nhà là nó phải đi ra ngoài tạp hóa mua một lốc, à không, dạo này nó chỉ mua một lon cho mình nó uống thôi. Tại vì nó sợ sẽ có đứa nào đó chôm hết của nó mà không mở lời hỏi xin.
--
"Nè Tín, để tui chở Tín đi qua bển cho! Giờ này bảy giờ cũng tối thui tối thùi rồi."
Trước cổng nhà, Nguyệt Tín chỉ muốn Trì ù đi vô nhà, tại chuyện của em, em không muốn ai bị dính vô nữa hết. Ngày trước chân ướt chân ráo bị người ta lừa, cả đám phải gồng gánh trả nợ ra sao, em là người hiểu rõ nhất. Chuyện này từ lúc bắt đầu đã là chuyện của Tín, không phải lúc nào cũng để đám bạn phải chịu hết trách nhiệm giúp mình mãi như vậy được. Và người mà Tín chạm trán là ai? Là Cung Minh Hựu, ông cố nội còn là máu mủ ruột thịt của bé heo nữa, sao đành lòng?
"Thôi, Trì đi vô nhà học bài rồi ngủ sớm đi, Tín qua bển mình Tín thôi."
"Hồi nãy cả đám bàn bạc xong hết rồi! Giờ muốn hủy kèo hả? Ông nghĩ tui chịu để ông đi một mình qua đối mặt với thằng quỷ đó sao đây?"
"Nếu Trì còn xem Tín là bạn á, thì để Tín tự giải quyết đi hen."
Chưa nghe trả lời trả vốn, Tín nhanh gọn lẹ leo lên chiếc xe đạp, thẳng thừng bỏ đi trước một nước, hỏng thèm bái bai luôn. Để nguyên cái bánh ú di động đứng lớ ngớ trước cửa với con xe gắn máy đã dựng sẵn chống nghiêng. Ước mơ tới cảnh tượng sắp được lấy thịt đè người thằng con cáo vàng khè cuối cùng cũng phải chìm lại vào giấc ngủ.
"Đó thấy chưa? Tao biết ngay là nó không muốn ai đi chung với nó mà. Thằng này kì cục ghê á, bạn bè lo cho nó mà nó cứ vậy hoài luôn!"
Như dự đoán, cả bốn mỹ nam kéo nhau ra khỏi cửa nhà trong khi nhìn thấy má Hai với má Ba đã chú tâm xem vở cải lương nào đó trên tivi. Nếu nói Thái Anh có tức không thì coi như là vào đúng trọng tâm rồi đó. Người đẹp quá biết rõ tình cảnh hiện tại của nó đi tới bước đường cùng rồi, có nên thay đổi bằng sự lo lắng cho nó không ta? Chuyện mà lọt vào tai má Hai, nguy cơ sáu đứa ngồi nghe má Hai chửi một trận rồi giảng đạo thêm một trận, nổi da gà.
"Thôi Thái Anh kệ nó đi. Đó giờ biết tính nó vậy, tức làm gì? Với lại nó cũng không phải là người yếu đuối, nó biết cách đối phó sớm thôi mà."
--
"Ah! Thầy Tín ơi! Thầy Tín tới rồi kìa!"
Tiếng ca vang líu lo từ bé trai đứng trước cổng nhà, bé Tâm gặp lại người thầy bé hằng yêu mến sau khoảng thời gian dài nên bé nôn. Bé nghe tin tức từ ba mẹ, cả buổi chiều chẳng lo ngồi vào bàn làm bài tập cho xong xuôi. Chỉ muốn đứng đợi trước cổng nhà, cái đầu ngó ra ngó vô xem xe đạp của thầy có đi lố rồi đi lạc luôn hay không. Chỉ tiếc là bé còn nhỏ, không được ba mẹ cho phép sử dụng điện thoại. Chứ nếu không thì cả ngày hôm nay bé sẽ gọi hối thầy Tín qua nhà bé, rồi ở luôn với bé cũng được. Từ khi thầy Tín bỏ dạy, bé toàn gặp mấy ông thầy hay mấy bà cô chửi bé hoài à.
"Có thằng gia sư thôi, làm gì nó khoái dữ dậy ba mẹ?"
Con gái lớn bực dọc thấy rõ, mặt mũi đẹp đẽ giỏi giang chỉ là thể hiện ở vẻ bề ngoài, nói thẳng ra thì chỉ ghét cái thằng nhóc ranh đó cực kì. Nhìn đi nhìn lại, nó sinh viên nghèo, ăn mặc quê mùa mà tính nết thì như mấy ông bà già cổ hũ. Nếu anh Lan không nhắn tin chuyện của nó, chưa chắc gì đã biết Minh Hựu bị bùa mê thuốc lú gì với thằng này mà lại bỏ bê hẹn hò với chỉ đó.
"Em con nó còn nhỏ, nó thấy ai hiền rồi thương nó là nó khoái à. Giống thằng bồ mày đó, em mày coi bộ muốn Hựu làm anh rể nó lắm rồi."
"Sớm muộn gì ảnh cũng là con rể của ba thôi, ba yên tâm. Ảnh hỏng cưới con thì ảnh còn cưới ai nữa?"
Chị gái bé Tâm không muốn mắt mình chướng, cái tướng điệu đà đỏng đảnh đi lên phòng, thà là nằm ườn ra giường cả ngày nói chuyện với Minh Hựu còn sướng hơn. Nghe nói ảnh va chạm với băng đảng bè phái nào hung hăng dữ lắm, mới khiến ảnh vô viện rồi phải băng bó hết nguyên cái đầu vàng khè đó lại. Tội nghiệp quá, từ trước tới giờ, bố mẹ ảnh còn hổng dám đụng tới ảnh, đứa nào gan bằng ông Trời mà đùng một phát làm ảnh nằm nhà mấy ngày trời chỉ để dưỡng bệnh thôi vậy ta?
"Gì nữa đây? Đang mệt mà gọi quài dậy bà? Bộ bị khùng hả?"
Quá quen với cái giọng bố đời, nên thành ra nhịn được là chỉ nhịn tới bến. Chị hẹn hò yêu đương với Hựu cũng tại vì hai đứa xảy ra quan hệ tình một đêm, nhưng chắc vì chị trót thương người ta, nên cứ cố tìm cách níu lại hoài. Kết quả còn hơn như trông đợi khi thằng công tử thứ thiệt trong làng ăn chơi đồng ý cái rụp, chị sướng gần chết. Tính tình ảnh xấu hơn người ta thì xấu tồi tệ xấu luôn, nhưng xét về độ đẹp trai hay độ chịu chi cho bồ, Minh Hựu số hai thì không thằng nào dám đứng lên bục số một. Với lại, cơ ngơi nhà họ Cung giàu nhất Việt Nam, dại gì mà không bám một chân làm vợ ảnh?
"Anh kì cục quá hà! Người ta nhớ anh nên mới gọi hỏi thăm anh, mà anh làm gì xua đuổi bạn gái anh quá dạ?"
"Tui đang bịnh bà cố nội ơi! Có biết rõ tui rất ghét ai làm phiền khi tui đang ngủ không hả? Thiệc tình luôn đó! Tỉnh ngang rồi sao ngủ lợi đây?"
"Nè! Anh có thương em thiệt không vậy? Nếu hôm nay không phải có cái thằng gia sư nghèo rớt mồng tơi đó qua nhà em, thì em cũng đâu dám làm phiền tới anh đâu chớ?"
"Cái gì? Thằng gia sư gì?"
"Anh hổng nhớ hả? Cái thằng mà bé Tâm nó cứ kêu là thầy Tín thầy Tín gì gì đó đó! Em nghĩ chắc nó tới đây muốn xin dạy lại, tiền lương hời cho nó quá rồi còn gì! Mấy thằng sinh viên như nó thì cũng chỉ muốn có tiền rồi đi làm chuyện bậy bạ thôi! Anh... Nè! Alo! Hựu à Hựu! Alo!"
--
"Ủa, bé Tâm? Sao con hổng vô nhà? Tối rồi, ngoài gió lạnh lỡ con bệnh rồi sao?"
Nhìn thấy được trẻ nhỏ, lòng Tín vui phơi phới, huống hồ bé Tâm còn là đứa bé vừa chăm ngoan vừa học giỏi, bây giờ gặp lại bé thì Tín mới cảm giác mấy ngày trước làm em hối hận. Không chỗ nào làm nào tốt như chỗ dạy thêm này hết! Nếu như ba mẹ bé có thể chiều chuộng bé, cho phép Tín được trở lại thành gia sư chăm lo bài vở cho bé giống ngày trước, điều kiện nhỏ xíu Tín đưa ra chắc cũng không vấn đề gì với họ đâu ha?
"Dạ, con nhớ Tín lắm ớ! Tín đừng có bỏ con đi làm chỗ khác nữa nha! Huhu, hổng có Tín dạy, con học hỏng có được, huhu..."
"Rồi rồi con ngoan đi nha. Con trai lớn rồi đừng khóc nhè nữa nghe hôn?"
"Dạ! Dạ Tín, Tín dạy con học bài nha Tín! Con có bài này khó quá à, con muốn Tín dạy con!"
Nguyệt Tín từ tốn xoa đầu nhóc con, hai tay bé liên tục níu gấu quần như thể chẳng muốn thầy Tín rời xa bé thêm ngày nào. Bé Tâm nhanh nhảu nhoài người lên phía trước, thôi đành chiều cậu nhóc tí hon này một chút, sức bồng trẻ nhỏ của Tín giờ đây coi bộ cũng chưa quá yếu. Em cố gắng hít thở sâu, hình như cân nặng bé có tăng nhiều so với trước đây lắm thì phải, chật vật lắm mới đưa bé vô nhà được.
"Dạ, con chào cô chú ạ."
"Ah! Ba mẹ ơi! Con muốn thầy Tín dạy học cho con! Con có nhiều bài tập lắm! Tín ơi Tín, Tín lên dạy con học nha? Nha nha nha!"
"Dạ, cô chú..."
"Ừa, thôi con cứ lên dạy học cho nó đi. Sau buổi học thì xuống đây bàn lại chuyện với cô chú."
"Vậy con xin phép cô, con xin phép chú. Con..."
"Ủa? Hựu hả con? Trời ơi con! Con đua xe rồi đập đầu ở đâu mà sao băng bó thấy ớn vậy?"
Tiếng xe rồ ga phát ớn thì linh tính cũng đã đoán được có cô hồn nào ở đằng đấy xuất hiện ngay mấy giờ linh thiêng này rồi. May mắn bé Tâm liên tục nắm tay Tín dắt lên cầu thang, chứ nếu không cả hai mặt đối mặt, có khi Tín còn tặng thêm cho thằng cha cô hồn đó một cú nữa, mất trí nhớ để hết đường báo xã hội luôn.
"NÈ NÈ NÈ! Đứng lại nói chiện dới tui nè!"
"Anh muốn nói chuyện thì cũng phải để tui dạy xong bài cho bé Tâm nữa!"
Ông cố nội tóc vàng khè quả nhiên vào viện băng đầu một lần cũng không tài nào chữa được bản tính hung hăng quá trớn bay nhanh được. Mặc kệ người lớn ngồi dưới nhà, cộng thêm cô bồ vừa chạy ra khỏi phòng mà tâm thế hớt ha hớt hãi. Minh Hựu hất luôn tay trẻ nhỏ đang cố nắm chặt lấy tay em, sức lực của con cáo vô cùng mạnh, một khắc đã kéo em đứng về một góc. Cảnh tượng chẳng mấy ai mong muốn nó sẽ xảy ra, em bây giờ mới có dịp giáp mặt lại anh. Cái nết thấy ớn như cũ, còn mặt mũi thì vẫn hoàn toàn xấu òm, thêm nguyên dải băng quấn nguyên mớ tóc nhuộm lại, mắc ói quá.
"Anh Hựu! Anh làm gì nó vậy?!"
"Không phải chiện của bà! Còn thằng nhóc, đi qua phòng chị bây mau lên!"
"Anh Hựu ơi là anh Hựu! Thằng gia sư đó có cái gì cho anh đụng đâu mà anh làm cái gì vậy hả anh?!"
"Tui nói không phải chuyện của bà! Hai chị em đi vô phòng giùm tui cái, nhanh!"
Cô bạn gái chịu đựng thằng bồ dở dở ương ương này tới mức độ nào cũng được, nhưng cái làm chị sợ hãi nhất vẫn là cái ánh mắt như muốn giết người ta tới nơi xuất phát từ Minh Hựu. Chị chỉ sợ thằng gia sư gặp chuyện, vì trong giới dân chơi, ai ai cũng biết thằng thiếu gia có cái đầu vàng khè là đứa không nên đụng vào khi nó đang nổi máu.
"Anh muốn cái gì đây?! Tui la lên đó!"
Anh đẩy em vào phòng bé Tâm, tiện tay khóa chốt lại, mặt mày bặm trợn cộng thêm bộ đồ trên người chẳng ra thể thống gì như đàn ông bình thường. Em dù hoảng, nhưng hoàn cảnh đối mặt với mấy con thú điên, cái cần làm bây giờ, phải trừng mắt nhiều hơn nó. Đề phòng bất cứ lúc nào, nó muốn giở trò, cây đèn học trên bàn sẽ là thứ khiến nó lếch mông vào bệnh viện khâu cái đầu vàng khè thêm lần nữa đó!
"Cưng làm sao? Anh mà có muốn làm gì cưng á, anh làm từ lúc hai đứa mình ở quán bar rồi."
"Anh nói đi, giờ anh muốn cái gì?!"
"Cưng lớn mực với ai thì cưng lớn, chứ đừng ở đây to tiếng với anh. Anh đó, anh hổng có sợ đâu nha."
Đầu vàng khè băng bó thư thả ngồi xuống giường, thản nhiên cởi ra mấy cúc áo trên tấm sơ mi bó ních cái tạng người đô con. Chẳng biết anh bị đập chai rượu vào đầu nên mới nảy sinh vấn đề, hay anh đã có bệnh tâm thần trong người sẵn nữa. Vì chỉ có thằng khùng mới liên tục dùng tay tự cốc đầu rồi tự xuýt xoa kêu đau, rồi cũng tự nằm xuống ôm đầu như người sắp chết như anh thôi à.
"Anh có bệnh thì vô nhà thương đi!"
"Tất nhiên là phải vô nhà thương, nhưng mà nhà thương á hả, cưng biết sao hông? Anh phải có tiền, có tiền mới vô nhà thương chữa bệnh được. Ui dà... Cái đầu anh nè, bị cưng đập đau quá trời. Chà chà, đau mà tới đêm anh còn thức trắng luôn á."
"Rốt cuộc thì anh muốn gì?! Nói nhanh! Tui không có dư dả thời gian giỡn với anh!"
"Cưng cũng thẳng thắn thiệt ha. Rồi, anh cũng chả muốn lòng vòng với cưng, anh muốn tính sổ với cưng chuyện ẩu đả hôm trước."
"Ẩu đả nào? Chuyện đó là do anh tự làm tự chịu! Tui không có liên quan!"
"Sao cưng phủ bỏ trách nhiệm sớm vậy Tín? Nếu cưng không đánh anh, thì anh cũng đâu tốn mấy triệu bạc vô trỏng băng bó cái đầu này lại, hửm?"
"Lòng vòng nãy giờ, anh muốn tiền của tui hả?"
"Ba... À không, bốn? Thôi, anh bỏ tiền còn hơn như vậy. Chốt cái giá cuối cùng cho cưng, năm triệu. Cưng trả anh năm triệu, lập tức anh sẽ không tới kiếm chiện dới cưng nữa. Trả năm triệu cho anh xong rồi, sau này anh với cưng cũng coi như là không quen biết gì với nhau nữa hết. Ô cế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro