Tập 21.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Ê ê, sao nhìn kì cục dạ mạy?"

Đức Hạnh là đầu tàu, nên mấy vụ ăn uống này kia anh hay đại diện cả nhóm quyết định. Chẳng hạn như hôm nay, thấy trời nắng nóng, anh kêu cô chủ quán làm phích trà đá, uống cho mát, mà còn đỡ tốn tiền. Người cần kiệm liêm chính như anh, anh chi li nhưng anh không keo kiệt. Chỉ có điều, ba em xinh tươi gọi ra 1 ly kem dâu có cây dù, 1 ly chè thái bỏ nhiều sầu riêng, 1 ly cacao sữa đá. Ừm, Hạnh quen rồi, Hạnh quen cái nết chi tiêu hoang phí của Sinh với Luân, nên anh mới không khóc trước mặt người ta như vậy.

"Kì là kì sao?"

Hoàng Thái hớp miếng trà đá, đang khát nước mà muốn giải nhiệt thì có duy nhất vị cứu tinh này mới khiến cái miệng anh hoạt động năng nổ hơn. Anh tinh ý, bữa nay anh giành xếp chỗ, mà hên sao người đẹp chịu ngồi kế anh mới hay. Em ăn kem dâu, thường mà được ăn ngon là mặt mày vui vẻ rõ mồn một. Nhưng em ngộ, anh quay qua nhìn em, anh thấy cái mặt em như cái mền. Đã vậy, mắt em khét lẹt, cứ chăm chú vô cái người tên Hoài Nhân rồi nhìn người ta từ trên xuống dưới. Anh không biết chuyện gì hết, mới gặp nhau lần đầu mà, sao khắt khe dữ?

"Hình như mấy bạn này quen nhau hay sao đó mày."

Minh Công tiếp lời, nguyên tạng người hơn mét tám thiếu điều muốn nhập làm một với Đức Hạnh. Anh tưởng bạn bè cũ gặp lại thì phải tay bắt mặt mừng, này chắc thành người dưng xa lạ như bạn Nhân nói luôn rồi quá. Em Hiền tự dưng yên lặng tới lạ, anh còn thấy mắt em buồn buồn. Nói chung em làm gì cũng đẹp hết, tuy có cái vụ hay xụ mặt xuống, mà anh chỉ thích thấy em giương mỏ hỗn lên đôi co với anh thôi.

"Tch, mệt quá. À mấy bạn, khát nước thì uống trà đá nghe! Ai khát nhớ khều mình, mình rót cho đỡ mất công nè!"

Thái Anh chưa từng thấy Hoàng Thái lanh lẹ cỡ này. Em không quan tâm anh nữa, tính ra em đang thèm ăn kem, mà đồ ăn trước mặt, tự nhiên em hổng muốn ăn. Mấy đứa kia chắc cũng cùng suy nghĩ với em, gặp lại Hoài Nhân, mặt đứa nào đứa nấy sượng quá chừng. Chỉ có mình nó là chưa biết bản thân nó sai chỗ nào, nó còn cười vui vẻ với đám bạn của anh. Haiss, chứng tỏ, nó vẫn còn nhởn nhơ với đời chán.

"Ờ hahaha, mình nghe nói mấy bạn biết nhau rồi hả? Trời ơi, quen nhau mà sao mặt mày hậm hực với nhau quá dạ? Nghe Hạnh nè mấy bạn, dui lơn! Mình gặp bạn bè mình phải dui thì mới, ui da!"

Đức Hạnh bị Minh Công tát một phát vô lưng, điếng người tới nỗi anh suýt nữa đổ cái phích trà đá vô người Hoàng Thái. Thằng này nó vận dụng nội công ưu tú từ đứa nào, mà làm anh nhức lên tới óc o được hay quá ta? Ủa? Mắc gì nó đánh anh? Nó phải biết anh đó giờ là người chuộng hòa bình ghét chiến tranh rồi chớ? Trước mặt em xinh yêu của anh, nó coi anh ra thể thống gì?

"Mày đánh tao đau nha thằng kia."

"Đánh sao hổng đau ông cố? Mày hỏng thấy tình hình ở đây nó tình hình cỡ nào hong? Mày thích hòa bình thì mày về giảng đạo cho thằng Sinh nghe giùm cái!"

Hoàng Thái để ý, thấy Công nó nói cũng hổng sai. Từ lúc cả đám vô ngồi, rồi cái cả đám kêu nước uống, xong rồi tới cái lúc em của anh ăn sạch bách cái ly kem dâu, đám bạn em chả nói chả rằng câu nào. Bạn Hiền thì anh hổng nói, tại đó giờ anh nghĩ bản cũng hổng phải dạng liến thoắng như Khải Luân nhà anh. Nhưng còn bạn Quang thì sao? Bạn Quang nghe nói nhanh nhảu lắm, nhưng giờ nhìn bản, anh chỉ thấy bạn giống bị ai hất chân đá văng tô cơm bạn đi thôi à.

"Ờm haha! Thì... tui hồi đó ở chung nhà trọ với mấy bạn này nè! Nhưng mà, nhưng mà dạo này bận bịu quá. Haiss, dọn ra rồi cũng tiếc chứ bộ. Mà Thái Anh nè, thằng Tín, thằng Nguyên với thằng Trì khỏe hôn dạ?"

"Tụi nó sống tốt lắm, mày yên tâm."

Phước Hiền mở lời chặn họng Thái Anh liền. Thái Anh nhìn đồ nó mặc hầm hố vậy, nhìn ở nhà miệng nó hay chửi hay la vậy, chứ so với thằng Nhân, nó không bằng một góc. Cũng phải, hồi đó lúc thằng Nhân bỏ nhà đi, Thái Anh bị nó chửi một tăng vì cái tội rước họa cho cả đám mang nợ chung mà. Tối đó, em thấy người đẹp nhà em khóc sưng mắt, nó khóc nhiều tới nỗi nó bị sốt phải xin nghỉ học mấy hôm luôn.

"Vậy thì tốt quá rồi. Còn hai má nữa, hai má có khỏe hôn? Nhắc hai má tự nhiên nhớ hai má ghê luôn. Mà tụi bây nè, hổng mấy... lát nữa, tụi bây cho phép tao qua nhà thăm hai má nha."

"Mày!"

Chí Quang chịu hết sức thì cuối cùng cũng bùng phát ra hết mọi thứ, xem nó diễn kịch nãy giờ, ly chè ngon ngọt tự nhiên thấy nó nhạt nhẽo vô cùng. Hoài Nhân khi trước nó không phải người như vậy, nó hay nói hay cười, nhưng nụ cười mấy năm trước của nó sáng như mặt trời. Nhưng giờ ở trước mắt Quang, vẫn nụ cười đó, mà nó còn giả tạo và thâm hiểm hơn nhiều. Nó muốn về thăm hai má là nó đang nói dối, em nghĩ nó đang muốn nài nỉ hai má cho nó vô ở lại chung với tụi nhà em.

"Hai đứa bây thôi đi. Nó có làm gì tụi bây đâu mà tụi bây quá quắt với nó vậy?"

Ồ, cuối cùng Hoàng Thái cũng nghe được giọng của người đẹp yêu dấu của anh rồi. Ngay cả Đức Hạnh gai góc tới đâu, nó vừa chứng kiến em Quang xinh xắn đập bàn đứng dậy, nó xịt keo im ru. Em thì khác, em chỉ mở lời nhè nhẹ, mà sao anh thấy nó nặng nề ghê gớm thế? Em chủ động rót trà đá, hổng thèm để anh động tay động chân làm giùm em. Em lại hướng mắt nhìn tới người bạn tên Hoài Nhân, thấy em não nề quá.

"Nhân, hai má vẫn khỏe. Lâu lâu... má Hai có nhắc tới mày. Mày nhớ hôn? Mày là đứa đầu tiên nấu chè mà má Hai khen ngon đó."

"Ờ thì ờm... tao chỉ biết nấu chè thôi, chứ mấy cái khác, tao làm sao qua mặt Thái Anh nhà mình được?"

"Nhân! Sao mày cứ nhắm vô Thái Anh để mày nói không vậy? Cái ngữ như mày, bao nhiêu năm cũng chả chịu thay đổi! Mày có biết mày sai ở đâu chưa? Nếu chưa biết sai, thì mày đừng hòng bước vô nhà của hai má nữa!"

Ba chàng lính ngự lâm nghe xong lời tuyên bố chắc nịch đến từ nấm lùn Chí Quang, ngụm nước trong bản họng chả thèm nuốt xuống nhanh. Tụi anh cứ trơ mắt nhìn, hết nhìn các bạn nhà bên thì quay sang nhìn chú bé ngồi kế Đức Hạnh. Nói về bạn mới Hoài Nhân này, đẹp thì đẹp ngang ngửa Thái Anh, da trắng cũng ngang ngửa bạn Tín. Hừm, còn cái tính nết, ba người đám anh phải đi nhiều chuyện với hai thằng còn lại mới được.

"Quang ơi, cái nhà đó là nhà của hai má. Tao có vô ở hay không cũng là quyền cho phép của hai má. Mày lấy đâu ra cái quyền cấm cản tao? Mày lúc nào cũng lớn họng kiểu vầy, sau này ai dám yêu mày nữa hả Quang?"

"Ừm, vậy mà có đứa thích Quang thiệt lòng ớ bạn Nhân. Ui da!"

Minh Công la lớn, tay anh cố gắng ôm lấy tấm lưng đầy xương xẩu vì tiếp nhận phát đánh còn hơn Trời đánh từ chàng đô con Đức Hạnh. Anh còn được khuyến mãi thêm hai con mắt đen thùi lùi, anh lỡ nói tầm bậy tầm bạ chỗ nào mà nó đáng sợ quá vậy? Anh tức quá, biết vậy hồi nãy anh vận nội công đánh nó mạnh hơn, thì bây giờ anh không phải chịu thiệt rồi. Quay lại chủ đề chính, tình hình bốn em xinh tươi ở đây nóng hổi hơn anh nghĩ. Anh tò mò, anh muốn bí mật được bật mí ngay lúc này, anh muốn tìm hiểu sâu thiệt là sâu về mối quan hệ khó nói kia. Những con người duy nhất có khả năng khiến người khác mở lời, chỉ có thể là anh Luân Đà Lạt và bạn mũm mĩm Trì heo mà thôi.

--

"Hắt xì! Đứa nào chửi mình dạ ta?"

Bạn mũm mĩm Trì heo lựa ngồi dưới ghế đá gần lớp học mà Tường Nguyên đang miệt mài di bút. Gió thổi hiu hiu, trưa nay hổng nắng, mây trắng cứ trôi dạt dào, giấc ngủ cho sinh viên lúc nào cũng quan trọng. Nhưng thôi, em đành để dành ngủ một lượt cho buổi tối. Em bị cái ngại người lạ, nên lỡ ngủ gục ở đây mà bị bạn nào đi lại khều dậy, em quê gần chết.

"Hê! Đợi lâu hông?"

"Hổng lâu đâu, xém ngủ quên thôi à."

"Hề hề, thông cảm đi, nay tao làm kiểm tra mà."

Chuông reo, lớp cuối cùng của trường Kiến trúc cũng chịu kết thúc giờ học, sinh viên ra một lượt mấy chục mạng, nhưng cái mạng lỉnh kỉnh đồ đạc thì nhìn là biết ngay sóc con Tường Nguyên. Nó đi làm bài mà em tưởng nó sắp lên máy bay du học tới nơi, nó chở hết đống đó lên cái xe Wave chút éc của nó công nhận hay thiệt. Có phúc cùng hưởng có họa cả đám chạy mất dép, tại sao trưa nay em lại được nghỉ học để rồi phải phụ giúp nó khiêng đồ về vậy hả?

"Trì ơi là Trì! Nhờ mày bưng chút xíu mà sao cái mặt mày nhăn như khỉ dạ? Về đi, tao khao mày ăn chè, chịu hôn?"

"Tao ăn 2 ly nha!"

"Em Đào Võ Tường Nguyên, em vào đây gặp cô một lát."

Một mập một ốm loay hoay với cả đống giấy vẽ màu vẽ, sau lưng Tường Nguyên xuất hiện thêm một giảng viên mặc áo dài lù lù bước tới. Hai đứa yếu bóng vía, thường ai mà không phát ra tiếng động khi lại gần, y như rằng sóc con và heo con sẽ hết hồn. Như lúc này, giảng viên mới chạm tay vô vai Nguyên, Nguyên nhảy lên như hai bên nách bị ai thọt cù lét.

"D-Dạ! Dạ cô, em vô liền! Tch, Trì! Gom gọn vô giùm tao coi!"

"Ủa? Tao có phải sinh viên trường mày đâu? Mà mắc gì mày sai tao dạ thằng kia? Lát tao ăn 3 ly chè cho mày chớt nha con!"

Trì hỏi một câu đúng đắn, nhưng đáp lại là cái kéo tay như muốn bẻ nát cổ tay của em ra làm đôi. Hai đứa bỏ mặc cái mớ bòng bong ngay chỗ ghế đá, hên sao phòng của khoa nó đối diện cái chỗ ghế đá luôn. Em mặc kệ, dù gì hóng chuyện vẫn là trên hết, vô coi lỡ nó bị cô la hay bị cô phạt, sau này em còn có cái chọc quê nó suốt thời Đại học thì sao?

"Nè Nguyên, em đọc thử đi."

Tường Nguyên nhận giấy bằng hai tay kèm cái cúi đầu cảm ơn, nhiều chữ quá nên mắt em hơi hoa. Có con heo đứng kế bên, em khều khều kêu nó lia lịa hai con mắt đọc phụ. Em còn đọc hàng trên, mà nó đã xuống hàng gần cuối từ lâu. Chả biết nó đọc tới chỗ nào mà kinh khủng dữ dội ra làm sao, nó nhất thời la lên theo thói quen. Khi nó biết nó lố, nó tự bịt miệng lại, nhưng cái biểu cảm thảng thốt kia làm em không sao đứng yên. Em quyết định bỏ hết nguyên đoạn đầu và chỉ tập trung vào đoạn cuối.

"AH!"

Em còn lố hơn nó, thay vì trợn mắt lên như Trì, tay chân em đều run như thể em sắp được nhận học bổng tới nơi. Và đúng vậy, tờ giấy mà giảng viên đưa em đọc, chính xác hơn là danh sách những sinh viên sẽ nhận được tiền tài trợ từ nhà trường.

"Nhà trường chấm điểm dựa theo các tiêu chí như là chuyên cần nè, thành tích học tập tốt nè, rồi tác phong nghiêm chỉnh trong giờ học của em nữa. Em thấy sao Tường Nguyên? Em là ứng cử viên sáng giá nhất rồi đó."

"Th-Th-Thi-Thiệt hả c-cô?! E-E-Em... Em được nhận h-học bổng cu-của trươ-trường mình hả cô?!"

"Thì danh sách em đọc rồi, em còn hỏi ngược cô là sao đây hả?"

Cô cười đùa, đứa sinh viên tài năng mà cô lần đầu tiếp xúc khi em mới học năm Nhất. Các bài vẽ của em khiến cô không thể rời mắt, và đặc biệt, mọi bức tranh đều nêu rõ tính cách nổi trội của em. Nguyên là người ít nói, em khó khắn trong việc giao tiếp, và em diễn đạt chúng qua những lần di bút điêu luyện vốn có từ em. Không dừng lại ở đó, cô thích tính sáng tạo mà em luôn đề bạt, và cô cũng thích tính cách em thông qua cả kỳ học lần này nữa.

"Nguyên ơi! Nguyên ơi, huhu! Mày làm được rồi Nguyên ơi! Tao... Tao mừng quớ, huhuhu!"

Bé heo con từ lúc nào đã rơi nước mắt, như thể chính bản thân em đây mới là người được xướng tên lên bục nhận phần thưởng đáng giá đó không bằng. Như đã nói, cả đám nhà em làm như có ơn trên điểm, tâm linh tương thông nên em mới dễ xúc động vậy thôi. Chứ để Thái Anh hay Nguyệt Tín nó mà nghe được tin này, nó sẽ khóc tới mức hai mắt đỏ hoe luôn cho coi.

"Trời đất ơi Trì ơi, n-năm triệu... Lần đầu tiên tao có năm triệu đó Trì ơi... V-Vậy là... Vậy là Tín nhà mình được cứu rồi... Mừng quá Trì ơi!"

Chào tạm biệt giảng viên, Nguyên tung tăng nắm tay Trì lon ton ra bãi lấy xe về nhà. Có tin vui mà, cho con heo nó ăn năm ly chè cũng dư sức với số tiền mà Nguyên hiện có nữa. Chỉ cần đợi năm triệu về tay, em sẽ thẳng thừng chi hết, để Tín bé bi trả hết nợ cho thằng công tử vàng khè kia một lượt. Tối nào về ngủ, em chưa bao giờ thấy Tín nó cạn kiệt năng lượng nhiều tới vậy. Hỏi ra mới biết, thằng Minh Hựu nó khùng tới nỗi, hễ ngày nào Tín đi dạy bé Tâm, là nó sẽ bắt xe qua tận nhà bé. Nó còn quá đáng hơn khi tự nhiên mở cửa rồi tự nhiên nằm trên giường bé nói năng linh tinh. Đỉnh điểm, cái bữa gần đây nhất, Tín rửa chén làm bể cái dĩa, nó giận mất khôn là tại vì thằng ông cố đó đòi Tín dành một ngày đi chơi với nó.

"Ê, ra quán chè gần nhà mình nha Trì! Tao sẽ đãi cả bọn một chầu hậu hĩnh luôn!"

"Yeah! Được ăn chè nữa òi! Nguyên là nhất! Mà nè, đừng có gủ đám con trai mất nét nhà kia đi chung nga! Tao ghét mấy cha nội bển lắm!"

"Hahaha! Phải ghét thiệc hôn? Hay để ý ông Luân nên vơ đũa cả nắm vậy ba?"

"GHÉT THIỆT!"

Chỉ cần nghĩ tới cái tên, là trong đầu Trì sẽ hiện ra ba trăm sáu mươi cách đánh cho anh họ Đặng nằm lăn quay ra rồi, đừng nói tới vụ thích hay không thích gì ở đây. Đàn ông gì mà nhát hơn thỏ, đã vậy cái mồm luyên thuyên chẳng chịu dứt. Em thấy có mấy anh giai học Ngôn ngữ Anh ngon nghẻ bao nhiêu, sao tự nhiên lòi ra cây tăm xỉa răng xấu xí đó được hay quá chừng. Em canh sẵn nha, sau này nếu mà em có lập gia đình, em cũng sẽ chọn mấy cha mang chí lớn mà nó thiết thực. Còn cái ước mơ làm CEO Quốc tế của Khải Luân, giấc mơ không ngủ yên nên hay rất hay bị vỡ mộng.

"Sao mày có hiềm khích với ổng dữ dạ? Tao thấy nhe, tại ổng hổng chịu diện lên thôi. Chứ mà để ổng bận đồ đẹp đẹp như ông Thái coi, mày hổng đổ mới lạ."

"Mày mớ hả Nguyên? Mày nghĩ sao dạ? Mày nghĩ tiêu chuẩn của tao thấp tới như dị luôn đó hả Nguyên?!"

"Đó giờ mày thích ngắm trai đẹp mà? Đừng có xạo nha, tao nhìn là tao biết mày cũng để ý thằng chả đúng hôn, hí hí!"

Đừng có mơ mà em thích cái người cân nặng còn chưa bằng một nửa em, mốt sao bế em nổi? Mà nhìn đi nhìn lại, tại sao Tường Nguyên nó không gán ghép em với thằng nào ô cê hơn nhỉ? Em sống ở nhà ngoại từ nhỏ, ngoại kêu mốt quen ai thì em phải quen cái người mà thương em trước. Ngoại nói mưa dầm thấm lâu, sống với nhau từng ngày, rồi từng ngày cũng sẽ phải lòng nhau thôi. Mà sao em thấy khó ghê, cái người thích mình thì mình hổng thích lại, còn cái người hổng để ý mình thì mình lại đi mang tương tư cho người ta miết. Nói nào ngay, chuyện em thích đàn anh năm 4 ở khoa Ngôn ngữ anh trường em, em chưa kể đám bạn nghe.

--

Quán kem Bạch Đằng, một ly kem cũng có thể lên tới năm chục ngàn, Nguyệt Tín nhìn thực đơn mà nước bọt nó cứ tiết ra rồi bắt em phải nuốt liên tục. Phần vì người ta làm cái menu hấp dẫn quá, cái bụng em sôi. Phần còn lại, giá tiền có thể đủ để em ăn năm bữa sáng, đổi lại bằng một ly kem chỉ duy nhất hai cục kem nhỏ xíu trong cái ly cũng chút éc, thật là bi thương.

"Sao vậy Tín? Anh có bắt em trả tiền đâu mà em lo? Năm mươi ngàn đối với anh như năm trăm đồng thôi hà."

Và điều làm mắt em chướng khí không thể tả, Minh Hựu đang ngồi ngậm cây kẹo mút cam trước mặt em. Tướng anh ngồi nhìn rất ra dáng công tử nhà giàu thực thụ, chân thì bành ra, tay thì khoanh trên bàn, môi thì cười nhếch mép. Cộng thêm màu tóc chói lóa đó, nhân viên trong quán làm không lo làm, cứ ngó ra nhìn anh mấy lần mới chịu quay vô nạo kem tiếp. Nhìn xong thì cười tủm tỉm, em chỉ sợ mấy cô đó sau này khổ thôi. Nhìn bề ngoài vậy nhưng bên trong tâm địa hiểm ác như Cung Minh Hựu, ma quỷ chắc cũng xách dép chạy búa lua xua hết quá.

"Phục vụ."

"Dạ, anh gọi món ạ?"

Mấy đứa trai gái tranh giành nhau ra tiếp khách quý, Tín có nghe thêm tiếng chửi rủa nào đó văng vẳng bên tai. Anh hay thiệt, chỉ bằng cái vẫy tay và cái giọng trầm khàn nam tính, khối người chết mê chết mệt tăng lên hàng trăm rồi.

"Một ly cà phê đen, với lại đem một món kem mắc nhất ra đây."

Nguyệt Tín còn chưa xem hết tờ menu, Minh Hựu giở thói khốn nạn, anh sẵn sàng giật lấy tấm bảng đó đưa về cho nhân viên người ta. Nãy em thấy món kem mắc nhất ở đây là kem trái dừa, gần một trăm ngàn trời đất ơi! Cho em vòng vàng em cũng không bao giờ dám đặt đít ngồi đây, rồi gọi ra món tráng miệng mắc thầy chạy cỡ này như anh.

"Anh điên rồi hả? Tui không có dư dả giống anh mà trả tận một trăm ngàn cho một phần kem bình thường vậy đâu!"

"Lỗ tai em để trưng thôi hả? Anh nói mà em không thèm nghe luôn? Anh có bắt em trả tiền cho anh chưa? Tiền nợ anh em còn lề mề mà?"

"Chính anh là người cho tui trả góp, bây giờ anh lật lộng hả? Đàn ông mà mất uy tín kiểu vầy, sau này ra đời sao làm được việc lớn?"

Anh hết đường nói, em chặn họng anh như thể em sắp làm vợ anh tới nơi. Nhưng nếu điều đó trở thành sự thật, cuộc sống sau này của thiếu gia nhà họ Cung sẽ thế nào đây? Là hào quang rực rỡ? Là hạnh phúc viên mãn? Là yêu thương đong đầy? Không, tình yêu của anh phải hơn như thế gấp trăm lần thì anh mới vừa lòng.

"Anh chưa bao giờ thấy con nợ nào mà dám chất vấn chủ nợ như em luôn đó Tín. Sao? Bữa ăn kem anh mời, em khỏi lo giùm cái đi."

"Anh tốt bụng vậy sao? Anh cố tình làm vậy phải không? Tui không phải con rối của anh, rồi mặc anh muốn xoay tui như nào cũng được. Tui cóc thèm anh trả giùm tui, tui không thích mang theo cái danh ăn bám công tử nhà giàu."

"Em lý lẽ như vậy em có lợi ích gì? Tui nói cho em nghe, tui chưa từng ỷ cái việc gia đình tui giàu thì tui sẽ làm mấy vụ không đàng hoàng, đặc biệt là với em!"

"Anh có đàng hoàng khúc nào hả? Nội anh rượu bia, gái gú, chơi thuốc, mấy cái đó là đức tính tốt để anh theo đuổi? Minh Hựu, nếu anh muốn làm người đàng hoàng, anh không nên đụng vào những thứ sẽ khiến cuộc sống anh khổ sở."

Kem được mang ra bàn, dưới máy điều hòa chạy mượt mà, nhưng chúng vẫn chảy thành nước khi chịu đựng cảnh tượng Cung Minh Hựu đang nổi giận đùng đùng. Hơi thở anh nặng nề càng khiến không khí ngột ngạt hơn, người đối diện xem đó là chuyện bình thường, em cố gắng ăn từng muỗng trong yên lặng. Nhưng người đàn ông kia chắc chưa từng bị ai ngó lơ lần nào, anh không ngần ngại hất văng ly cà phê, tiếng đổ vỡ làm nhân viên sợ hãi. Anh đã kiềm chế tốt hơn trước, lý do là cái bàn và món kem trái dừa của em chưa có dấu hiệu tanh bành.

"Em lấy quyền gì đòi phán xét người ta vậy? Em nên nhớ một điều, thằng này là đàn ông, nói được thì làm được. Em nghĩ sinh viên như tụi em đàng hoàng lắm hả? Em lầm rồi Tín! Ở cái thành phố này, vũ trường người ta kiếm cơm bằng cách nào em biết không? Mấy đứa tiếp khách ở trỏng, toàn là từ sinh viên trường em mà ra không đó Tín!"

"Anh nói láo!"

"Em không tin thì em có thể tới thử. Nhỡ đâu, gặp trúng bạn cùng lớp với em, tới lúc đó, em nợ Minh Hựu này rất nhiều lời xin lỗi đó nha."

"Tui bị điên mới chịu theo anh ngồi đây!"

Em móc trong ví tờ trăm ngàn xanh lá mới cóng, dù em trong tình thế cấp bách thế nào, em cũng chẳng chịu để anh cứu giúp em. Em là người mạnh mẽ, anh biết. Em là người kiên cường, anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Em là người luôn giấu kín tâm sự, anh hiểu em hơn bất kỳ người nào, dù chỉ trong vài lần gặp nhau. Nhưng chuyện anh mang trái tim mình dành cho em, chắc cả đời này, anh cũng sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp.

"Yêu em khó tới vậy sao Tín?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro