Tập 22.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Nè, mày lên con Xe cho tao coi!"

Minh Công ngồi gác chân, chỉ cần đá một cái là bàn cờ sẽ rơi tứ tung, nhưng anh đâu dại mà làm vậy, vì anh đang phải đấu trí với Đức Hạnh đây nè. Đầu óc học hành cả tuần mệt gần chết, định chơi cờ cho xả xì chét, ai dè càng chơi càng nhọc hơn. Nhọc không phải là tại anh sắp thua nó, mà nhọc bởi hai cái tai anh cứ văng vẳng cái giọng choe chóe từ chú bé Khải Luân. Thằng còi xương nó luôn mồm kêu cuối tuần nó nhiều bài tập lắm, rồi nó hứa hẹn, nó quyết tâm nguyên ngày nay nó sẽ ngồi bàn lấy sách vở ra miệt mài đồ đó. Khổ luyện gì tầm này? Hễ nó rảnh là nó sẽ đi kiếm chuyện, nó không dám kiếm chuyện với Hoàng Thái tại nó hiểu Thái cộc tới độ nào. Chỉ duy nhất một người làm họ Đặng hứng thú, chính là anh Công đây.

"Nghe lời nó đi mày."

"Cho tao tiền tao cũng hỏng thèm nghe! Còn mày nữa, lên chỗ khác chơi! Chỗ đàn ông đàn ang đang chơi cờ, mày xía dô chi?"

"Bộ đó giờ tao đờn bà hả mạy?"

Luân lanh lẹ đáp trả hơn thua, nói đụng nói chạm bạn bè anh thì anh cho chọc thoải mái, chứ đừng lấy gan trêu anh nha. Anh học tiếng Anh nhưng anh vẫn còn nhớ cội nguồn anh lắm, ê tính ra anh phải chuyển ngành học môn Văn mới đúng cái ngữ nói chuyện anh hơn ha? Mà thôi, lứa bạn tụi anh năm Ba hết rồi, lo đi làm thêm kiếm tiền tốt nghiệp mới là chuyện hệ trọng. Khùng, tự nhiên đi lo chuyện tương la xa vời chi? Quan trọng là anh phải làm cho Đức Hạnh nó thua tâm phục khẩu phục thì anh mới khoái.

"Mỏ mày cứ lãi nhãi nãy giờ, tao không tập trung được!"

"Tao chỉ đường đi nước bước cho mày cỡ đó, còn quay sang trách tao hả? Mày tin tao cước một phát là văng cờ tụi bây khỏi chơi hôn?"

Trời nắng dễ quạo, đã vậy thời tiết Sài Gòn giống đổ lửa xuống hơn là đổ nắng. Nhà có hai cái quạt máy, một cái Bảo Sinh lấy rồi xoay qua cho mát mình nó, cây còn lại ba đứa kia phải chụm lại ngồi hưởng. Coi ai sướng hơn thằng hà mã cao hai mét này không? Nó ngủ mặc kệ sự đời, hôm nào nó ngủ mê quá, cả đám còn tưởng nó ngủm tới nơi. Nóng vậy, không dậy đi làm gì cho cơ thể khỏe mạnh ha trời? Nó ngủ mà còn đắp mền, nó chịu nổi cũng hay.

"Hê hê, mày chưa kịp cước là thằng Hạnh nó cước mày dính tường trước ời Luân ơi!"

Khải Luân nghe được nên Khải Luân biết sợ, sợ Hoàng Thái thứ một thì anh sợ Đức Hạnh thứ hai. Thằng này được cái hay nghĩ bậy, mà cũng khoái làm bậy, nên chuyện gì qua tay nó đều làm anh nôn nao. Anh ngưng cái mỏ, chịu ngồi im coi Minh Công hướng con Tốt lên trước. Và thế là hết, trong một chiều buồn nó thua tàn tạ.

"Đó! Tao nói rồi! Mày đi kiểu đó thằng Hạnh không thắng mới lạ à!"

Mặt Công buồn rười rượi, tối nay phải tốn thêm mười lăm ngàn bao nó ăn hột vịt lộn với chai num-bờ-oăn. Tiền tới cuối tháng nó hết nhanh như một cơn gió, anh nhẩm anh cũng đâu tiêu sài gì sang trọng mà sao ví nó trống dữ? À, anh nhớ rồi, tiền ăn sáng của Bảo Sinh, một tay anh khao nó tất còn gì?

"Hời ơi, nóng quá mấy đứa ơi. Đi đâu chơi cho bớt nóng coi!"

Tiếng gọi thân thương khiến ba mỹ nam càng thêm chướng mắt, Bảo Sinh thức dậy vươn vai, tiện thể há miệng ngáp dài ngáp ngắn mấy cái. Cái tướng ngủ hay cái tướng ngồi xấu không thể tả, mới dậy chưa đánh răng rửa mặt đã đòi cả đám tiêu tiền rồi. Ví Bảo Sinh như con vua chúa hổng sai, nó không phải lo nghĩ gì sất, chỉ lo ăn lo học lo bao đồng với lo cua mấy em xinh tươi của nó thôi à.

"Con lạy ông cố, ông cố dô đánh răng súc miệng giùm con. Ngủ trưa trời trưa trật mới dậy, đứa nào làm vợ mày sau này khổ dữ à."

Đức Hạnh mang về chiến thắng không mấy hả hê cho lắm, tại anh biết dù gì thằng Công cũng phải thua anh tơi tả. Anh ngồi vô bàn vi tính, dạo gần đây anh nhận thêm việc về nhà làm, có tiền anh mới dám nhận chứ không đâu rảnh làm không lương? May mắn anh gặp chỗ uy tín, làm tài chính bán thời gian, sinh viên thì người ta chả đòi hỏi cao sang gì, miễn chăm chỉ tươm tất thì mọi thứ ô cê. Đứa nào cũng khó khăn như đứa nào, anh chỉ ngại mấy đứa trong nhà nói vào nói ra, nên nhiều lúc anh phải ra quán cà phê ngồi làm. Khổ nỗi, cà phê mà có máy lạnh thì ly nước nó lên tới một trăm ngàn. Thôi anh đành ngồi nhà, làm ly sữa tươi uống với cắm thêm cây quạt treo tường, coi bộ cũng đỡ đỡ xíu.

"Ờ mà sao lúc này nó nóng ghê ta? Ê Hạnh, hay mày mua máy lạnh gắn trong nhà mình cho mát đi Hạnh."

"PHỤT! Thằng nào?! Thằng nào nói chuyện giống cha tao quá dậy?"

Khải Luân lúc được ba má sinh ra thì hai cẳng chân anh ra trước, anh con cầu con khẩn nên gia đình thương anh còn hơn thương tiền. Đâm ra từ nhỏ anh sống trong vòng tay ba má, anh nói gì anh làm gì đã có ba má bảo kê. Anh lên Sài Gòn học Đại học cũng được sống chung với mấy đứa tốt tính, nên kéo theo cái ngữ mồm anh nó đẳng cấp theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Anh quen rồi, lâu lâu nói chêm vài câu cho vui, mà mấy khứa này không hiểu rõ tính hài hước của anh đang ở mức đẳng cấp nào. Anh mệt rồi, anh nên dừng lại thôi.

"Thằng Luân nói chuyện mắc cười ghê đó! Giờ hổng lẽ mày bắt nó bỏ mấy triệu ra mua cái máy lạnh. Rồi mỗi tháng đóng tiền điện, để mình nó chịu luôn hả má? Khôn ghê!"

"Nói giỡn gì căng? Mấy thằng bây sao mà nhạt nhẽo quá vị trời? Tao nói thiệt nghe, tụi bây mà cứ nghiêm túc vầy hoài, hổng ai chịu yêu đâu."

"Chứ mày tưởng mày vậy là người ta theo đuổi mày xếp thành chục hàng dài ở ngoài đường hả?"

"Đừng có xúc phạm tao nga thằng Sinh khùng kia!"

Chọc rồi cười, cười xong rồi chọc, cứ vậy mà làm tới. Giữa cái tiết trời chỉ muốn biến cái nhà thành cái hồ bơi, sự xuất hiện của Khải Luân và Bảo Sinh khiến không khí bớt căng thẳng hơn bao giờ hết. Và thật vui sướng biết bao, chúng nam nhi đại trượng phu lại được cảm nhận sự xuất hiện từ một tảng đá lạnh ngắt mang tên Hoàng Thái trở về nhà. Chàng không tên có tuổi, sáng sớm làm như ai đá ly sữa thêm ba muỗng đường của nó, giờ nó về nhà mặt như bị ai bôi nhọ nồi thấy ớn.

"Có cơm không?"

"Thằng ngộ mạy? Muốn ăn cơm thì tự nấu ăn! Có đưa tao tiền mua đồ ăn đâu mà hỏi giống giọng mẹ tao không á!"

Đức Hạnh bật lại như cả cơ thể anh đã lên dây cót mắng chửi từ trước, anh thấy từ hai tuần trở lại đây nó hơi lạ. Lúc đi thì đi từ sáng, về nhà thì lúc muộn lúc trễ, mà hầu như toàn khuya lơ mới vác cái xe vô nhà thôi. Anh không thấy nó còn hớn hở như trước, anh cũng không thấy nó đi về nhà chung với bạn Thái Anh nhà bên. Trời, đừng có nói, tình yêu chớm nở của hai người, chưa gì hết mà đã lụi tàn rồi nha.

"Vậy thôi, tao ăn ngoài. Mà nè, có đứa nào tới kiếm tao, nói tao không có ở đây nữa, nghe chưa?"

"Xin tuân lệnh, Thái đại ca!"

Hoàng Thái không để tâm tới cái chào quân đội của Bảo Sinh, anh vô nhà tắm tút tát lại nhan sắc, lựa mặc quần jeans thêm cái áo sơ mi màu đen bảnh tỏn chất chơi. Anh có hẹn với em đi học nhóm, rồi em cũng đang có hai tấm vé coi ca nhạc tối nay. Hai tuần rồi, hai tuần rồi anh hổng được gặp em, anh nhớ em muốn ngu người. Chỉ tại cái thằng nhóc con đáng ghét năm nhất cứ lẽo đẽo theo anh, anh phải sắp xếp thời gian né nó như né tà. Nó mà tới làm phiền anh thêm lần nào nữa, anh hứa sẽ không để nó yên.

--

"Thằng Thái Anh! Thằng Quang! Thằng Nguyên! Ba đứa bây xuống đây, MÁ BIỂU!"

Đứa ngồi chép nhạc, đứa ngồi đọc báo, đứa ngồi vẽ vời, không hẹn mà gặp cùng ngước mắt nhìn xuống dưới nhà. Nơi phát ra âm thanh kinh dị đó, chính xác là má Hai đang muốn hỏi tội. Trời ơi chết, hôm qua cả đám ngựa ngựa nấu chè chuối ăn cho mát miệng, mà Thái Anh lỡ để bột ngọt thay đường, sáu đứa đành than Trời thấu Đất rồi để bụng đói đi ngủ. Sáng sớm dặn lòng phải dậy trước hai má dọn cái bãi chiến trường, ai dè lúc tỉnh thì quên hết ráo luôn.

"Đó tụi bây thấy chưa? Tao đã kêu tối làm luôn lần cho xong, đùn đẩy tới sáng! Bị má phát hiện rồi!"

Tường Nguyên bực cái mình, tính ra cái nồi chè chuối tối qua là ăn mừng em có được học bổng đó nha. Mà cũng thành công cốc, chỉ tại cái tật hấp tấp của thằng Thái Anh, mất tong mấy chục ngàn. Nó mang tội, về sau phải lấy cớ để bắt nó khao em lại sâm bổ lượng hay dĩa bột chiên thì mới mát lòng mát dạ được nè.

"Dạ, tụi con xuống liền má ơi!"

Chí Quang hết đường lăn lộn, dù lùn nhất nhà, nhưng ý chí có lẽ cao nhất so với cả bọn nhát cáy đang ngồi đây. Em nhăn mặt, nằm nướng để sau đi, việc hệ trọng là phải kéo tay hai đứa bạn xuống chịu trận nghe chửi chung kìa. Chán ghê, lâu lâu có nguyên ngày nghỉ, không gặp chuyện thì cũng phải nghe má 'thuyết giảng' à.

"Bây hay dữ ha? Đứa nào bày trò nấu chè, rồi sao cái nồi chè thấy ghê vậy?"

"Dạ... tụi con hùn tiền vô nấu á má. Mà tại... tại..."

"Thôi! Khỏi trình bày. Tao nhìn ba cái bản mặt giả bộ ngây ngô là tao biết hết he. Sao? Cho lộn đường thành bột ngọt phở hơm?"

"Chội, sao má biết thằng Thái Anh cho bột ngọt dô hay dị má?"

Sự thật thì Quang lùn bị kí đầu riết nên mới lùn được vậy, ai cầm roi chuẩn bị cho nó ăn đòn ha sao mà nó khai thẳng tên Thái Anh ra luôn vậy? Thái Anh đành đứng ra nhận lỗi, không những không lấy lại sự dịu dàng của má Hai, ngược lại còn khiến má tức hơn nữa. Nghĩ sao con trai lớn tướng hai mấy tuổi đầu, lộn nước tương với dầu hào con nít nó còn cười cho. Ai đời đường trắng với bột ngọt mà cũng lộn được thì má phải treo bằng đảm đang cho em ngay lập tức.

"Mốt làm ơn tụi bây làm gì á, kêu Tín nó vô làm phụ đi. Nó dù gì cũng cẩn thận hơn mấy mình nhiều!"

"Hổng lẽ lúc nào nó cũng ở nhà hả mạy? Tao... cũng muốn trau dồi kiến thức nấu ăn chớ bộ..."

"Há há há, tao lạy mày luôn Thái Anh. Mày là phá hoại chứ trau dồi kiến thức gì ở đây? Ê người đẹp, em đừng có mà nghĩ tới chuyện nấu chè chuối cho ông Thái ở bển ăn nha em. Tào Tháo mà rượt ổng cả ngày, tội nghiệp ổng lắm đó, há há há!"

Đang yên đang lành, tự nhiên nhắc tới cha nội đó làm chi để mặt em đỏ ửng lên hết không biết? Tức quá thì phải lấy hai cái bao cát đi kế bên đập cho đã cái nư. Em cũng thắc mắc tại sao mấy nay trời không đổ giọt mưa cho con dân thoải mái vậy cà? Trốn nắng trong nhà không phải ý tồi, nhưng nhà mái tôn, nóng cỡ nào nó hút hết, bây giờ cái gác nóng còn hơn cái lò bánh mì nữa.

"Thôi thôi, bớt bạo lực đi cha. Bộ có mình mày nóng ha gì?"

"Sao cả đám đứng tụm ba tụm bảy ở đây chi dạ? Định đi đâu chơi hả bây?"

Giáp mặt ba đứa có thằng Hiền với thằng heo, hai cha nhìn mặt hớn ha hớn hở giống như mới được đi bơi về. Ước gì tụi nó về sớm hơn xíu, là Thái Anh có thêm đồng bọn để nghe chửi chung với em rồi. Trì nó dễ tính dễ giận, chỉ cần dụ dỗ nó bằng mấy ly chè hay mấy cái bánh flan, nó tới nái với em luôn á.

"Sao hai bây về sớm vậy? Hết học rồi hả?"

"Ừa nay tao có tiết kiểm tra nên được về sớm, mà về đây cũng nóng nực bực bội quá hà! Đi hóng gió ha bây!"

"Giờ này ra đường hóng gió hả? Có khi mày thành con heo nướng nha Trì!"

"Ê, vô nhà sách đi!"

Đối với Hiền, nhà sách giống như thiên đường lý tưởng nhất của em. Không những được đọc sách, mà còn được ké máy lạnh, sướng còn gì bằng? Đã vậy còn đi chung với đám bạn, khoảng thời gian vui vẻ của sinh viên chỉ đơn giản vậy thôi. Em cũng biết rõ mấy đứa này nó không thể nào chối từ máy lạnh được. Chỉ bằng một câu nói, cả đám đã ba chân bốn cẳng xuống dưới nhà. Không quên chào hai má, cứ hai đứa một xe, đèo nhau ra trung tâm hóng gió.

"Nhà sách hả? Tụi bây đi đi nha, chiều nay tao mắc hẹn họp nhóm ời."

"Xời, học nhóm chung với ông Thái chớ gì? Thôi, đi chơi dui dẻ, tụi tao đi hưởng máy lạnh đây!"

Nghe tới tên người mà Hiền cảm nắng, tự nhiên mặt em buồn cái rụp. Thái Anh coi bộ dạo này để tâm tới diện mạo nó ghê. Giờ nó sướng rồi, đi học hay về nhà lúc nào cũng có tài xế đưa đón tận nơi. Hai người học khác khoa nhau mà? Sao cứ lựa chung thời điểm để Hiền bắt gặp hai đứa như hai con chít bông đứng trước nhà hoài? Tim em có bốn ngăn, một ngăn là để vận dụng tài đọc sách hơn mười năm của mình, thổ lộ tình cảm với anh. Mà chắc, em phải từ bỏ, tại anh không có để ý tới em, chỉ để ý tới bạn em thôi.

"Ơ ơ ơ! Mấy em... Mấy em xinh tươi, đi dạo phố kìa!"

Nhà trọ đối diện, bốn lính ngự lâm từ lâu đã ngồi bên ghế đá dưới mái hiên. Đức Hạnh rảnh quá thì bày trò bứt lá rồi trang trí lên đầu Bảo Sinh, tấm tắc khen đẹp. Khải Luân với giọng ca thiên tai bão tố, bắt đầu rên rỉ bản tình ca còn nhạt nhẽo hơn nước mì Minh Công vừa nấu. Tám con mắt rũ rượi đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng như thác lửa đổ xuống. Mắt các chàng mở thao láo nhìn sang bên kia đường, một chiếc xe máy và hai chiếc xe đạp chạy khỏi con hẻm đầy nắng. Bốn dáng hình mảnh mai thon ngọn như bốn vị tiên tử, đem tới vùng trời tươi mát bồi bổ cho tứ đại nam nhân sắp chết khô.

"Tụi bây, thời cơ thời cơ, nhào dô!"

"Anh em ơi, đi!"

Không cần lời bàn tính kĩ càng, chân các chàng nhanh hơn não các chàng gấp bội. Chàng thì mau lẹ xỏ dép, chàng thì lật đật dắt xe, chàng thì dùng 'căng hải' cho khỏi mất dấu người đẹp. Tứ đại nam nhân dù có hơi ngây ngô cà tưng, nhưng mục đích cũng chỉ có một. Đi ngắm cái xinh cái tươi, mặt mày còn sung sướng hơn lúc lãnh tiền sinh hoạt đầu tháng nữa.

"Ủa? Mấy thằng khứa đi đâu bỏ cái nhà trống hoác vậy?!"

Diễn viên không tên có tuổi nói là vô rửa mặt, nhưng chắc là anh dành hơn một tiếng đồng hồ gột rửa hết thân thể anh luôn quá. Đầu anh mới gội nên lúc đi ra nhìn rũ rượi chả thấy hai con mắt anh ở đâu, căn nhà không có người đột nhiên nó lạnh lẽo ngang xương. Mấy đôi dép với cây đàn còn để ngoài sân, tụi này bị lậm cái đẹp nhiều quá nên đầu óc mù mờ luôn rồi hả? Mà khoan, trước khi anh nói bạn anh, tại sao anh không thèm nhìn lại bản thân anh đi? Chẳng phải anh là đứa mở chén cho hành trình chinh phục em Thái Anh để cả đám noi theo ha sao?

"Mấy cái thằng, mê đẹp bỏ bạn! Rồi để tao dọn cái đống chiến trường của tụi bây, tụi bây có trả lương tao đồng nào không?!"

Thái buông miệng chửi đại, dù gì anh cũng phải chuẩn bị thiệt là tươm tất chỉn chu nhất có thể, để còn đèo em của anh đi hẹn hò, à không, đi học nhóm nữa chớ. Trong đám, anh rành thời trang nhất, anh mặc đồ nhìn ưa nhìn nhất. Nên xu hướng thời nay nè, cái gì áp lên người anh, nhìn anh giống minh tinh dữ dằn. Nói năng dài dòng, còn một tiếng nữa thôi, anh phải soạn tập vở, rồi đá đống hổ lốn của bốn đứa con trai mất nết kia đi nữa kìa.

--

"Hời ơi, mát quá mát! Chỗ nào mà có máy lạnh, chỗ đó là thiên đường!"

Quang lùn nhí nhảnh mở cửa bước vô trước tiên, máy lạnh phà hơi ra một cái, vừa mát lại vừa thơm. Hồi đó Quang cũng thích đi nhà sách lắm, nhưng dạo này bận học, nên sở thích sở ơ đành dẹp qua một bên. Hiền với Trì với Nguyên nối gót theo sau, mắt thỏ con sáng rỡ khi thấy từng ấy kệ sách đầy nhóc. Mắt sóc con sáng rỡ vì thấy nhà sách bán thêm màu vẽ rồi dụng cụ vẽ quá trời. Còn mắt heo con sáng rỡ, tại vì em thấy nhà sách ngoài bán sách, nhà sách còn bày biện bánh kẹo tùm lum.

"Ê ê, hay rủ thằng Tín qua đây chơi luôn hông?"

"Tín nó đi học xong tạt ngang đi dạy rồi. Dạo này mày hổng thấy tối mù tối mịt nó mới về hả?"

Chả biết mối oan nghiệt với ông cố nội Minh Hựu đã tới hồi kết hay chưa, nhưng mà thấy ngày nào mặt nó cũng chù ụ. Mấy tuần gần đây, sáu đứa chưa có cơ hội ngồi ăn bữa cơm đàng hoàng. Chuyện thiếu nợ của Tín, năm đứa muốn đụng mà nó đâu cho đụng vào nữa. Nhưng nếu không đụng, không biết qua năm có trả hết tiền cho thằng vàng khè kia kịp không.

"Ủa, thằng Hiền mới đây nó đi đâu rồi?"

"Vô đây là lãnh địa của nó, mày quên hả Quang? Ê thôi, tao dới mày qua mua bánh kẹo về nhà nhâm nhi đi!"

"Mày nữa nha heo, mày ăn vặt riết hà! Mày mua về, đảm bảo Thái Anh nó xuống xác với mày thì tao hổng can đâu à nha!"

"Hì hì, thui mà! Lùn mà sao dễ cáu ghê! Tao mua cho mày luôn, mày lo giề, hí hí!"

Một ốm một mập cứ vậy mà nói qua nói lại, xong thì cười hô hố, tuổi thanh xuân đời sinh viên sao đơn giản mà nhìn vui vẻ quá ta? Trái ngược với khung cảnh mát mẻ bên trong, bên ngoài không khác gì Hỏa Diệm Sơn. Bốn anh tài núp sau vòm cỏ, có mấy ngọn chọt vô mỏ Khải Luân làm anh đau nhức nên anh đứng không yên. Cả bọn đứng tầm chừng mười lăm phút, đứng vậy thôi đó. Vậy mà mấy cha mạnh miệng khoe khoang dữ quá à...

"Ê Hạnh, hay mày vô mày tiếp cận mấy em đi Hạnh."

Hạnh đang lấy lá che mặt, nghe câu đề nghị mà giống như mệnh lệnh đi giải phóng quân, anh giật mình quay lại định xáng đầu cái thằng hai mét vừa giở giọng mẹ. Nghĩ sao vậy? Bảo Sinh nghĩ sao mà dám đưa anh vô chốn bồng lai tiên cảnh một mình mà chả có đồng bọn theo cạnh hỗ trợ như vậy? Mà suy đi ngẫm lại, anh rửa mặt bằng nước mỗi ngày, nó mỏng như tờ giấy, chứ đâu có như mặt đường trải nhựa đâu? Anh gãi đầu, mặt mày anh bày tỏ nét hối hận, tự nhiên cứ chạy theo tụi nó một nước, mà trong đầu bây giờ rỗng tuếch, đẹp mặt chưa?

"Tụi bây hay quá ha! Sao tụi bây hổng dô mà bắt tao dô?!"

"Dậy mà cũng sực tụi tao nữa hả? Tại mày đầu tàu mà Hạnh, mày quơn ha sao?"

"U-Ủa...? B-Bộ t-tao... tao là nhóm trưởng, nên tao pha-phải xung phong h-hả?"

"Dị mốt để thằng Sinh xung phong thu tiền nhà thay mày ha Hạnh?"

Thôi làm ơn! Nhắc tới chuyện tiền nhà là cả đám khỏi cần trời nắng thì đầu cũng đã bốc hỏa sẵn rồi. Ai làm nhóm trưởng cũng được, miễn đừng là Bảo Sinh thì cả bọn sẽ được sống nhăn răng hoài. Nhưng khỏi đi, đổi nhóm trưởng cực lắm. Với lại, Khải Luân quen với một Đức Hạnh quy tắc, luôn dậy sớm rồi lôi đầu anh dậy cùng. Minh Công quen với một Đức Hạnh lúc nào cũng mở miệng chửi anh tại anh hay vứt đồ lung tung. Chửi để tăng thêm quyền lực, được cái nó sẽ giúp anh nhặt lại rồi quăng giúp đồ anh vô máy giặt luôn. Bảo Sinh quen với một Đức Hạnh xàm xí, luyên thuyên ba cái chuyện tào lao trên trời dưới đất. Chỉ trên trời dưới đất thôi, chuyện học hành đám này làm gì dám qua mặt nó được? Quý hóa cỡ đó, nên các chàng vẫn cứ muốn đầu tàu của bọn là Đức Hạnh cà tưng mãi thôi.

"D-Dậy dờ, ờm... tao phải dô trỏng hả?"

"Chứ hỏng lẽ tụi tao dô ba?"

Anh bị đẩy vô thế khó, thật ra thì không khó lắm, tại anh thuộc dạng thích giao tiếp linh hoạt với người ta. Đúng thiệt bây giờ nhà sách là thiên đường để tránh nóng cho đám sinh viên chỉ sài quạt máy như bọn tụi anh. Nó mát rượi từ cơ thể xuyên tạc qua tận tâm hồn, khi anh nhìn thấy vóc dáng bé nhỏ ngồi tụm chân lại, em của anh đang cầm cuốn truyện thiếu nhi đọc say mê. Trời ơi, đau tim quá! Tim anh nổ rồi! Đồng bọn vào đây cứu vớt anh thêm một mạng coi!

"Ơ? Ủa? Ê, ông Hạnh phải hôn?"

Sau lưng anh phát ra tiếng nói, cái giọng vừa chín chắn mà hơi hơi đanh đá, hình như là bạn Hiền thì phải. Anh đoán trúng phóc, bản nhìn anh rồi bản cười trìu mến, khác hẳn cái lúc bản giáp mặt với thằng Công nhà anh. Kế bên bạn còn là bạn Trì, anh biết tại sao bạn bè xung quanh ai cũng gọi bản là chú heo con rồi. Lúc ngạc nhiên, lúc tức giận, lúc vui vẻ khi được ăn ngon, mắt bạn tròn vo y như loài động vật hồng lè đó. Hai bạn dễ thương ghê, nhưng hổng dễ thương bằng bé lùn đáng yêu nghịch ngợm của anh.

"Ờ, hahaha! Thì tui nè, tui là Hạnh nè! Mà... mà sao trùng hợp quá he, t-tự nhiên gặp, gặp nhao ở đây à, hế hế!"

"Hạnh vô đây mua sách hả? Hèn gì, mày thấy chưa Trì? Người ta học giỏi là tại người ta hay vô nhà sách đọc sách đó mày!"

"Mày chắc ổng vô đây mua sách không Hiền? Mày nhìn ổng đang cầm cuốn gì trên tay đi Hiền."

Trì thủ thỉ vô tai đứa bạn, cái này chắc là bày mưu tính kế trước, chứ làm gì có chuyện mấy cha mất nết này ham học hỏi như trí tưởng tượng của Hiền? Nói năng lắp bắp, lại dùng tay gãi đầu liên tục, quần áo trên người chắc là vơ đại trong tủ lấy ra mặc. Em nghi lắm, nhiều khi còn thêm đồng bọn thằng chả rình rập ngoài kia thì sao?

"Trời! Ông Hạnh, ông... đọc mấy cuốn này..."

Đức Hạnh giữ nguyên nụ cười thân thiện, khuôn mặt đẹp trai lai láng bây giờ lệch hẳn qua một bên. Anh theo hướng chỉ tay từ bạn Hiền, anh nhìn xuống cuốn sách mà anh cầm đại để tiện theo dõi tung tích bé lùn của anh. Anh còn tá hỏa huống chi hai bạn xinh tươi? Nhìn mắt hai bạn trố ra, không phải là vẻ ngạc nhiên hay vẻ bất ngờ, mà là biểu hiện 'chưa thể tin vào mắt mình'. Tại anh đang cầm cuốn cẩm nang cho mẹ và bé.

"Trời ơi ông Hạnh, ông có vợ rồi hả? Ông có vợ thì làm ơn né thằng Quang nhà tui ga giùm cái nha! Ông đừng có biến nó thành thằng khốn nạn giống ông nga!"

Tay chân anh run rẩy, anh nhìn cuốn cẩm nang như thể kẻ thù truyền kiếp, thẳng thừng quăng nó ra một góc, thói quen khi ngại thì anh sẽ gãi đầu tóc thành ổ quạ. Toang anh rồi, anh đó giờ còn chưa có mảnh tình nào vắt vai, làm sao mà bắt anh đi làm cha người ta được? Anh báo hiếu cho tía má anh chưa xong, tía má mà biết anh xảy ra vụ này, anh bị cạo đầu như chơi. Mà, cạo đầu thì tóc mọc lại nhanh, chứ để bé Quang mà nghe bạn bè em đồn bậy, thể nào vết rạn trong tim anh, chắc nó nứt tới lúc anh vô hòm luôn quá.

"H-H-Hông phải! Trời đất ơi bạn Trì ơi! Bạn ăn bậy được chứ đừng có nói bậy bạ mà! Mình-Mình còn trai tân đó bạn! M-Mình c-còn là sanh diên mà bạn? T-Tự nhiên n-nói mình dậy, rồi lỡ bạn Quang nghe thấy thì mình chết thiệt chứ hổng chết giỡn đâu!"

"Ủa, hổng phải thì mắc gì ông đọc cuốn đó chi?"

Bạn Hiền thừa cơ hỏi tới, anh nghĩ chắc bạn này ở nhà được ba mẹ cưng chiều lắm, cái tướng banh càng chống nạnh làm anh sợ. Anh giải thích mà giải thích không xong, nếu lắc đầu thì các bạn sẽ nghĩ anh đi theo rình mấy bạn. Còn nếu mà ngược lại... thì chẳng khác gì anh tự lấy gậy đánh lưng anh.

"Mát! Quạt cho mát! Nó mỏng mà, thấy hôn?"

"Ghê thiệt chớ, ông có ý đồ gì hả? Nãy tui để ý rồi nha, ông vô đây, ông cứ ngó thằng Quang hoài. Nói đi, ông muốn bắt cóc nó đúng hông?"

"Ờ hahaha, chết rồi, tới giờ mình đi làm rồi! Thôi, để... để bữa nào mình hẹn nhao, tụi mình đi ăn chè ha? Bái bai bạn Hiền, bái bai bạn Trì nha! Mình đi dìa nha, há há há! Gặp được hai bạn mình dui như đi trẩy hội dị đó, há há há!"

"Tụi bây cũng kì, ông Hạnh nhìn ổng gai góc vậy thôi, chứ ổng để bụng lắm đó."

Thù lù đằng trước, Chí Quang vừa đọc hết cuốn truyện, đi ra thì cũng thấy thằng cha mặc áo thun xanh trời cuốn gói ra về. Con thỏ với con heo đứng cười đắc ý, tính ra tụi này tinh mắt gớm chứ đùa. Biết rõ đám con trai nhà kia đi theo từ đầu hẻm nhà, mà cứ làm lơ để mặc mấy ổng bị nắng ập vô chơi vậy đó. Đã vậy còn rù rì rủ rỉ gì đó , rồi để ông Hạnh phải nhịn nhục vô đây chịu trận nữa. Cao tay vậy, sao hai đứa còn ế vậy ta?

"Xời, ai biểu? Tao ghét nhất là đàn ông lén lén lút lút như mấy ổng."

"Ờ, đàn ông gì mà nhát như dế. Ai thèm yêu?"

Khung cảnh ngoài cửa, vẻ mặt mong chờ của ba chàng lính Khải Luân, Bảo Sinh, Minh Công giống cảnh bốn rưỡi ngồi đợi số. Nắng mà ta nói bây giờ có cái chảo với trứng gà ở đây, ba đứa sẽ thử chiên rồi chấm bánh mì ăn liền. Hên sao cơ hội đã được dập tắt bởi tướng đi như sáng sớm mà ai đá chén cơm của Đức Hạnh. Nó ra ngoài, kèm theo cái mặt như bị cháy nắng, đen thùi lùi.

"Gì vậy Hạnh? Sao rùi sao rùi? Mấy em có vui khi gặp lợi mày hem?"

"DUI CON KHỈ KHÔ! Đi dề giùm cái! Nhục muốn chớt luôn hà!"

Tia sáng chói chang, soi vào tâm hồn chàng dược sĩ một cục hổ lốn chả giống ai. Anh đi đầu vì anh được 'vinh dự' làm đầu tàu, nhưng bước nào bước nấy nó nặng như bị đá đè. Đầu tàu bấp bênh, những thành viên còn lại lấy cách nào suôn sẻ? Hỏi thì nó không trả lời, nó nạt một phát thì cả đám nín thinh. Thôi, coi như lần này xé nháp, lần sau các chàng phải lập kế hoạch rõ ràng rành mạch hơn mới được. Chứ coi vầy, Đức Hạnh thiệt thòi quá đê...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro