Tập 23.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời.'

--

Công viên Lê Thị Riêng lúc chiều thì mát mẻ lắm, cây xanh um tùm nên ngồi chỗ nào thì gió nó cũng ghé thổi cho mát miếng. Hoàng Thái lật đật chạy vô khu gửi xe, vô tình để em đứng hứng nắng nên anh xót quá trời. Anh quần quật cả buổi trưa chỉ để lựa quần áo với cắp theo cái bạt trải ngồi thôi, anh đâu nhớ việc anh phải mang dù che chắn cho em? Anh xem xét biểu cảm trên mặt em, từ lúc ngồi sau xe thì anh đã thấy em ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì trọng đại dữ thần rồi. Thái là anh hùng mà? Anh rất nhanh đã trùm áo khoác lên đầu em, nắm ngón tay út của em, dẫn người đẹp của anh vô ngồi cái chỗ nhiều cây nhất.

"Nè, Thái Anh uống miếng nước cho đỡ khát."

"Ờ, cảm ơn he."

Thái Anh ngồi dựa lưng vô gốc cây, cuốn tập mỏng dánh cầm trên tay quạt quạt cho bớt nóng. Có cây có lá che mát cũng hổng được nhiêu, phải đổ lỗi cho thời tiết Sài Gòn dạo này như lửa đốt, đầu em cũng muốn bốc hỏa tới nơi rồi.

"Ủa? Mà sao... tự nhiên mấy người rủ tui đi học nhóm chi dạ? Mấy đứa chung nhóm mình đâu sao hổng ra đây ngồi luôn?"

"Ờ... Ờm thì, Th-Thái cũng rủ rồi chớ bộ? Như-Nhưng mà, ng-người ta bận hớt ời! Có mình Thái Anh đồng ý... nên là giờ chỉ có tui với Thái Anh thôi á..."

"Xời, tui cá chắc ông làm gì rủ mấy đứa kia? Ông có ý đồ gì hả? Nói nhanh lơn!"

Anh bị người đẹp nói trúng tim đen, anh chột dạ nên mồ hôi trán anh đổ như tắm. Lúc anh căng thẳng, Hoàng Thái có cái tật quay sang chỗ khác, rồi vò đầu tới khi nó biến thành ổ quạ thì thôi. Hai bên má anh đỏ như hai trái cà chua, chắc em thấy vậy nên em chỉ cười lớn tiếng, rồi đánh anh mấy phát hả hê. Em quay trở về với dáng vẻ trầm tư như trước, lần này em chống tay dưới cằm, mắt nhìn mây nhìn trời, kèm theo tiếng thở dài quá trời là sầu não.

"Thái Anh nè, bộ... Thái Anh gặp chuyện buồn nữa hả?"

"Hửm? Đâu có? Tui hổng có buồn, mà... tui thấy tiếc thôi."

"Nếu mà... Nếu mà Thái Anh thấy khó khăn quá, Thái Anh tâm sự với tui đi. Tui... Nhìn tui dị thôi, nhưng tui cảm thông cho Thái Anh được hết."

"Hahaha, đồ dẻo miệng! Ông á nha, mơi mốt ai yêu ông chắc được uống mật ong mỗi ngày luôn quá."

Trời, Hoàng Thái này dễ tính chứ không có dễ dãi đâu nha! Lúc mới đẻ ra, tía má nói hai chân anh thò ra trước, nên tính tình anh ngoài mấy đứa bạn trọ chịu được, chắc chưa ai có khả năng làm dịu lại nhanh như em. Em nói đúng, ai mà được anh yêu chắc sau này khỏi cần lo nghĩ chuyện gì to tát. Tại vì anh sẽ lo hết, anh lo tất tần tật, anh cũng thương từ đỉnh đầu tới mắt cá chân luôn, mà người đó phải là Thái Anh thì anh mới chịu xả thân à.

"Ông á, ông có nhớ thằng Nhân, thằng mấy bữa ngồi ăn chè chung với tụi này hông?"

"Nhớ sao hông? Bạn đó học chung trường với thằng Công nhà Thái mà?"

"Ừm... Nó... từng là bạn thân của tui. Mà giờ, tch, chắc nó không còn xem ai trong nhà tui là bạn nó nữa đâu."

Cái bạn Hoài Nhân thiệt tình là Hoàng Thái có để tâm tới, tại nếu nhìn kỹ, bản có nhiều nét đẹp giống em của anh. Nhưng thay vì nhu mì giống em, Nhân lại chọn cách đi nói xấu bạn bè mình từng ở chung một cách công khai kiểu đó. Cái bữa đi ăn chè, thằng Công nó tọc mạch hết với anh. Nào là đám nhà Thái Anh bắt bản phải gánh nợ, rồi ép bản phải đi mượn nợ chung. Bản chịu đâu có nổi, đùng đùng bỏ nhà ra đi, cũng hai năm trôi qua không nghe ngóng tin tức gì của nhau nữa. Bởi vậy lúc gặp lại, mặt ai cũng sượng trân là chuyện bình thường.

"Thì... Nếu Thái Anh cảm thấy người ta không cần mình nữa, Thái Anh có thể chọn cách từ bỏ mà? Thái thấy sao chứ... đám nhà Thái Anh cứ gặp chuyện không đâu hoài à. Ah, hay là... mai á... ngày mai, Thái Anh đi chùa chung với Thái đi! Nghe nói chùa Ngọc Hoàng linh lắm, cầu cái gì cũng linh hết ráo hà."

"Đừng có dụ tui! Chùa đó để mấy cặp đôi người ta đi cầu tình duyên với cầu con, ông dẫn tui vô đó, tui biết ngay ông có ý đồ đen tối mà!"

Thái uống miếng nước có chút xíu mà sặc ho quá trời, sao em nói trúng ý anh nhiều lần quá vậy? Thế nên bây giờ người người lúc nào cũng đặt chữ vợ lên trên chữ chồng, mà khoan đi, hai đứa còn chưa hẹn hò, anh nghĩ tới chuyện kết hôn, sớm quá lỡ em hổng đồng ý rồi giận anh luôn ời sao? Mà kệ, sớm hay muộn cũng chả hề gì. Quan trọng nhất đối với anh, chỉ cần thấy em cười, chỉ cần thấy em vui vẻ, chỉ cần em không từ chối anh, anh nhảy chân sáo mỗi ngày về nhà vì em còn được.

"Hiền nhà tui thích ông lắm á. Nó cũng nói tui nó khoái đi chùa, hay mai ông chở nó đi đi."

"KHÔNG!"

Thằng đàn ông con trai tự nhiên rống lên một tiếng làm em giật mình, mặt Hoàng Thái thay đổi ba trăm sáu chục độ. Từ hiền lành ngốc nghếch chuyển sang cau có nguy hiểm, em nãy giờ có đụng chạm gì anh đâu? Em biết điều nên ngồi cách xa cha nội cộc tính này thêm một khoảng bằng cánh tay. Thôi, em phải kêu thằng Hiền nhỏ mắt mỗi sáng, chứ để nó tới với ổng, có khi đau khổ mình thằng Hiền ôm thôi.

"Ông làm gì dạ? Ông la lên kiểu đó, người ta đi ngang tưởng tui ăn hiếp ông thì sao?"

"A-Ai biểu? Tại Thái Anh đó! Tự nhiên... Tự nhiên Thái đang rủ Thái Anh, Thái Anh chêm bạn Hiền vô đây làm chi... Tui... chỉ thích đi chung với Thái Anh thôi hà..."

Mấy câu cuối, anh tự động vặn nhỏ vo-lum lại, một phần là tại anh nhát cáy, chưa muốn thổ lộ với em như anh đã lường trước đó. Còn lại, anh không muốn em nói về bạn Hiền, vì anh biết rõ cái tình cảm của bản dành cho anh nó khác thường với tình bạn lắm. Vừa nãy anh mới nói đám nhà Thái Anh toàn gặp chuyện không đâu, bây giờ tới lượt anh toàn gặp chuyện trớ trêu không nè.

"Hả? Ông nói cái giề? Nếu không thích thì thôi, mà tui nói nghe nè, thằng Hiền nó nghĩ sao mà nó thích ông dữ dằn luôn á! Nhát như dế, đã vậy ăn nói còn lắp bắp nghe thấy sợ, cho tui mấy chục cây vàng tui cũng chả thèm rớ ông đâu."

Lần đầu tiên Hoàng Thái đi học nhóm mà không muốn học nhóm, một tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ thấy tiền mọc cánh bay đi bởi hai chai nước ngọt với một chai nước suối. Tập vở thì trống trơn, không phải nói chuyện về đám nhà trọ thì cũng lái qua than phiền chủ nhà. Thái Anh đỡ hơn khi ở chung với má Hai má Ba, tại hai người đó coi mấy đứa sinh viên nhà em như con cháu mình. Đám nhà anh mới số nhọ, dù gì từ nhỏ anh đã được cha má yêu thương bảo bọc, ra đời bị người ta vùi dập, tủi thân chớ.

"Ê, đói bụng quá ha Thái Anh..."

Thái Anh mắc cười, tính ra nãy giờ ngồi uống nước là đã no hơi rồi, cha nội chắc muốn kiếm chuyện để đèo em đi ăn đi uống gì đây nữa mà? Em quyết định làm lơ, bắt đầu lôi sách ra xem, cái nào quan trọng thì lấy bút chì gạch làm dấu. Ngồi khoảng mười lăm phút, con hươu cao cổ bắt đầu ngọ nguậy tay chân, cái đầu ngó qua ngó lại, xem coi có hàng cá viên chiên nào mở chưa. Lâu lâu em cũng có ngửi thấy mùi đồ ăn, thơm nức hai cái lỗ mũi, lâu rồi em chưa buông thả bản thân ăn một chầu đã đời. Lo chuyện của Tín mất ăn mất ngủ, may mắn có Tường Nguyên trúng học bổng, chứ nếu không, cả đám gặm mì gói ăn cả tháng là có thiệt.

"Nhìn ốm nhom dị mà dễ đói bụng quá chừng."

"Trời, tui ốm nhom hồi nào? Thái Anh phải gọi tui là người đờn ông rắn chắc mới đúng! Nè, thấy không? Tui có chuột ớ nhơ!"

"Tí nhắt!"

"Ủa? Sao Thái Anh biết tên ở nhà của tui hay vậy?"

"Gì, ở nhà ông tên Tí hả? Tch, mà giờ kêu ông là Tí nghe hơi kỳ á, Tí đô giờ mới hợp hơn, haha!"

Nắng chiều dần tắt, mây trắng bắt đầu lượn lờ tìm chỗ nấp, chuẩn bị đón chờ màn hoàng hôn chậm rãi ngoi lên. Tiếng cười của mỹ nhân khiến con tim Hoàng Thái xao xuyến, nó cứ đập liên miên mà khó thể nào kiếm được điểm dừng. Hình ảnh tình yêu lúc nâng tiếng cười nhìn rất vui, em cười nắc nẻ, chốc thì ngã sang trái rồi ngã sang phải. Ngã ở đâu cũng được, vì đã có vòng tay anh che chở cho em hết mọi thứ rồi.

Cho tới khi, đầu em bất chợt ngửa ra đằng sau, Hoàng Thái rất nhanh chộp lấy em. Để tóc em dựa vô bờ ngực chắc chắn của anh, đồng thời cho em cảm nhận tiếng đập loạn nhịp từ trái tim hứa sẽ yêu em chân thành. Chiều chiều, người ta hay đi tập thể dục, nhưng hiếm có ai chạy ngang chỗ này. Lựa góc khuất coi bộ có lợi nhiều hơn anh tưởng, anh cứ để mặc thời gian trôi, em cũng không thèm nhích ra anh nữa. Chả biết vô tình hay hữu ý, hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau. Anh tình cảm, em ngượng ngùng, hai cảm xúc trái ngược nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Để rồi, trong khoảnh khắc tưởng chừng là hạnh phúc nhất đời sinh viên, bốn anh tài ở số nhà 7B/1 xuất hiện như bốn con cô hồn, theo như suy nghĩ của Hoàng Thái ngay lúc ấy.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

"Ê ê tụi bây nghĩ thằng Thái nhà mình hôn bạn Thái Anh ở đâu? Ở trán hả? Hay ở má? Hay là, hí hí, chụt chụt trên môi của bản luôn dợ?"

"Hun ở đâu mà chả được, miễn là đừng có hun ở chốn công cộng, người ta quánh giá hai đứa thành cặp đôi mất nết rồi sao? Há há há!"

Minh Công mở màn cổ vũ, Bảo Sinh thắc mắc nhiều cái như đúng rồi, Đức Hạnh chốt hạ bằng một câu nói khiến lòng Hoàng Thái tê tái không thôi. Da mặt Hoàng Thái đâu phải làm từ mặt đường? Anh biết ngại, Thái Anh cũng biết đỏ mặt nữa chứ? Bốn thằng con trai hơn mét tám, tụi nó chọn trốn ở cái nơi dễ thấy nhất là cái ghế đá đối diện chỗ ngồi của anh. Môi anh bặm, răng anh nghiến, tay anh vo thành nắm đấm có thể sẽ đánh gãy răng cả đám chỉ bằng một phát một. Mấy thằng không công ăn chuyện làm, nó biết cách phá tan bầu không khí quan trọng này của anh quá.

"Ngại gì nữa bạn ơi? Tụi tao đi rình mày lâu rồi, tụi tao cũng biết mày khoái con người ta gần chớt! Thôi, lỡ làm gì thì làm đi, để tụi tao đứng canh giùm mày nha Thái, hahaha!"

Trần đời anh không thể nào thắng lại cái miệng của thằng Khải Luân, nó không những nói nhiều mà nó còn nói dai, mà nó còn nói trúng yếu điểm anh nữa. Thái Anh nhận biết được tình hình, em lập tức né tránh khỏi nụ hôn, mau chóng dọn dẹp cặp vở, rồi định chạy đi một nước. Hoàng Thái nào để em rời khỏi vòng tay? Với lại lúc đi tới là anh chở em đi, giờ mà để em bắt xe ôm hay cuốc bộ về nhà, tội lỗi anh để đâu mới hết?

"Th-Thái Anh! Thái Anh đợi Thái với! Đ-Để Thái đưa Thái Anh về nhà nè!"

Trước khi đi, anh bỏ quên lại tấm bạt, may là bốn thằng quỷ sứ giúp anh gom về. Anh chạy theo bước đường của em, lâu lâu còn quay lại, liếc tụi nó bằng hai con mắt như hai viên đạn khét lẹt. Trời ơi, kì này về nhà anh không tẩn tụi nó ra cơm ra cháo, anh sẽ không lấy tên anh là Nguyễn Khôi Hoàng Thái nữa!

--

"Tín ơi, bài này con nghĩ hoài mà hỏng có ga."

"Đâu bé Tâm để Tín coi coi."

Hôm nay Tín dạy bé Tâm học Toán, môn này bé Tâm khoái học nhất, với bé cũng nhanh nhạy trong việc tính toán nữa. Em nghĩ gen của bé thừa hưởng từ ba bé, tại ba bé làm kinh doanh nhà đất. Bé cũng hay tâm sự cho em nghe, bé thích được ba dẫn đi làm chung, tại ba hay đưa bé xem nhà đẹp nhiều lắm. Sinh ra trong nhung lụa coi bộ sung sướng thật, được cưng chiều nè, được bảo bọc nè, được ăn học tới nơi tới chốn nè. Không phải em có ý báng bổ gia đình của bé, nhưng bởi do tiếp xúc với thanh niên họ Cung nào đó, nên em lúc nào cũng có ác cảm với họ hết.

"Nè bé Tâm, đề bài kêu là thầy giáo có 40 quyển tập, thầy phát đều cho 4 bạn học sinh. Bé Tâm nghĩ coi mình nên làm toán gì?"

"Ừm... ah! Toán chia!"

"Đúng rồi, bé Tâm giỏi quá!"

Tín vỗ tay khen ngợi, tiện thể xoa đầu bé Tâm một cái. Nhìn bé cứ như chú cáo con, mà Tín còn là tín đồ mê mấy loài vật quấn người nữa. Ngồi học cũng gần tới giờ về rồi, em mới thở phào nhẹ nhõm, chưa lần nào được thảnh thơi như giờg. Mấy ngày trước kia, ông cố nội canh đúng giờ dạy của bé Tâm, phóng cái ào vô phòng bé, nằm bấm điện thoại trên giường bé ngon ơ. Ba mẹ bé đã quá quen với tính khí thất thường của chả, bạn gái chả thì trời ơi, chị gái bé Tâm theo cái nhìn của em, có khi bả thương thằng bồ còn hơn thương em bả nữa.

"Bé Tâm giỏi cũng là do có thầy giáo dạy giỏi, anh nói đúng không Tâm?"

"Nữa, anh Hựu sao cứ lượn lờ vô phòng em hoài dạ? Em đang học mà? Anh ga ngoài chơi với chị hai đi!"

Nhắc tiền nhắc bạc mà linh nghiệm như Cung Minh Hựu, thì Nguyệt Tín cũng không phải còng lưng đi dạy thêm làm gì? Cửa phòng mở ra, em bắt buộc chạm mắt với thằng đàn ông đáng ghét nhất trên đời. Ông cố nội hôm nay ăn mặc có phần hơi thoáng đãng, áo thun ba lỗ màu đen, quần dài thể thao cũng màu đen nốt, duy chỉ có cái đầu vàng khè vẫn giữ nguyên như cũ. Thứ làm em phải há hốc mồm, là trên tay anh còn cầm theo dĩa trái cây, tỉa cắt tỉ mỉ y chang trong nhà hàng búp-phê. Trời ơi, thiếu gia nhà họ Cung chán cái cảnh thác loạn ở vũ trường, quay đầu trở về làm người đàn ông đảm đang của gia đình hả?

"Giờ anh thích chơi với Tâm, được hông?"

"HÔNG! Hổng thấy em đang học hả? Tín, Tín đuổi anh Hựu ra giùm con đi! Phiền quá hà!"

Hựu hết cười nổi, hồi đó anh nhớ bé Tâm khoái nhìn thấy anh trong nhà lắm. Chỉ cần nghe tiếng xe mô-tô của anh ở đầu ngỏ thôi, bé đã đứng chờ sẵn trước cổng nhà, cầm theo hai thanh kiếm rủ anh múa hoài. Mà từ khi Tín về làm gia sư cho bé, mắt bé Tâm chỉ chăm chú nhìn vô em thôi, anh thì bé bỏ xó như thể bé đang vứt món đồ chơi chán òm vô nhà kho vậy.

"Anh nghe bé Tâm nói rồi đó, anh ra ngoài giùm. Còn mười lăm phút nữa, anh muốn ra vào phòng bé thế nào tùy anh."

Từ lúc anh thổ lộ tình cảm với em cũng qua hai tuần, thời gian đó anh chôn mình trong bar uống rượu, anh sợ phải gặp mặt em. Nhưng càng sợ, anh càng có nhiều động lực và nhiều trông đợi để nhìn thấy em nhiều hơn. Anh chán cái cảnh mấy đứa con gái làm nũng, đòi hỏi anh phải mua cái này cái kia để cung phụng cho cái sở thích hoang phí của tụi nó. Anh quyết định qua nhà bé Tâm, anh muốn nói chia tay với chị hai bé. Anh cũng biết rõ, nếu làm vậy, anh đang gián tiếp động tới lửa giận của ba anh, cũng như phá tan mọi kế hoạch phát triển sự nghiệp gia đình anh ngày càng tuột dốc.

Tình yêu mà, nó khó nói lắm. Nó muôn màu muôn vẻ, so với đàn ông thì lại càng ưa thích việc thử thách và chinh phục hơn. Và giống như suy nghĩ trong anh hiện tại, anh yêu Tín là điều anh không thể chối cãi. Anh muốn ngắm nhìn em vào mỗi ngày, nếu em đồng ý, anh cũng sẽ chấp nhận xóa bỏ số nợ vớ vẩn đó. Anh muốn rất nhiều thứ, và điều khiến anh lo sợ, anh sợ rằng nếu sự việc vỡ lỡ, cơ hội bày tỏ cùng em, sẽ mau chóng tan biến một sớm một chiều nhanh thôi.

"Bé Tâm, hôm nay nghỉ sớm bữa đi."

"Đâu có được? Em đâu có xao nhãng như anh Hựu được? Ba mẹ em biết là em bị chửi chớt á!"

"Thầy Tín của em mệt rồi. Để thầy ăn trái cây rồi đi còn về nhà nữa."

Bé Tâm nghe tới chuyện thầy Tín của bé bị mệt, tức thì liền bỏ viết xuống, dọn vở vô cặp, để trên bàn dĩa trái cây tới trước mặt thầy. Dưới cái nhìn ngỡ ngàng, Nguyệt Tín cảm thấy người đàn ông này rất khó nắm bắt. Cái gì đây? Nói chuyện nhẹ nhàng, không một hành động lỗ mãng nào xuất hiện, đã vậy còn xuất hiện trên môi nụ cười, thiếu gia Minh Hựu cắn lộn thuốc xổ hả?

"Tín ơi Tín ăn trái cây đi Tín! Trái cây nhà con ngọt dữ lắm à nha, gia đình anh Hựu đem qua đó! Nhà ảnh toàn ăn đồ nhập khẩu nên Tín yên tâm, hổng có bị trúng độc đâu!"

Bé vui vẻ cười nói, Tín cũng không muốn phá sự nhiệt tình của bé. Em cầm nĩa, cắm vô miếng dưa hấu mọng nước, độ ngọt vừa đủ tan trên đầu lưỡi. Đi dạy nói chuyện khát khô cổ họng, ăn mấy cái này là coi bộ đã dữ. Bỗng nhiên từ bên cạnh em xuất hiện thêm cái ghế nữa, Minh Hựu thản nhiên ngồi xuống, ăn chung với em.

"Anh Hựu thích Tín lắm hả anh Hựu?"

"Ừa, anh thích lắm."

"Ờ, dị cũng được. Cho phép anh Hựu thích thầy Tín á, đừng có dại mà yêu Tín á nha! Chị em mà biết, anh no đòn lun, hehe!"

Hựu và Tín đâu có bao giờ chấp nhặt trẻ con? Hai người cứ lẳng lặng ngồi ăn như vậy, không ai nói với ai lời nào sau lời cảnh báo từ bé Tâm. Em cắm nĩa vô món nào thì anh sẽ ăn y chang em, điều đó làm em không được thoải mái. Hai tuần không gặp mặt, cớ gì Minh Hựu lại làm đầu óc em rối bời nhiều quá? Cái dơ cái bẩn từ thằng nghiện ngập biến đi đâu mất rồi? Giờ đây, người đàn ông ngồi cạnh em, không có giống Cung Minh Hựu ngày xưa.

"Bé Tâm nè, anh chia tay chị hai em rồi. Nên là... anh có quyền yêu thầy Tín của em không?"

"À bé Tâm nè, con nhớ chuẩn bị bài đầy đủ cho ngày mai nha. Hết giờ rồi, thầy phải về đây."

"Dạ, Tín về nhà vui vẻ! Tuần sau Tín nhớ tới dạy con nữa nha, bái bai Tín!"

Em không có dũng khí ngồi đối diện với Hựu lâu cỡ đó, tay chân em mềm nhũn, nội việc chạy xuống cầu thang mà cũng làm đầu em choáng váng. Bất cẩn thế nào em lại bước hụt một bậc, những tưởng em sẽ tiếp đất bằng mặt, ai ngờ đã có Hựu đằng sau đỡ lấy em.

"Tín, cẩn thận!"

"Anh buông ra coi!"

"Sao vậy? Anh mà không đỡ em là em té dập mặt nãy giờ rồi."

"Tui biết, tui cảm ơn!"

"Cảm ơn gì đâu... mà hổng chân thành gì hết..."

Hựu lúc nào cũng để ý tới em, em chạy nhanh ra khỏi phòng, anh cũng không chần chừ mà tiếp bước cùng em. Anh thấy em suýt ngã, bản năng khi thấy người mình yêu gặp nạn, anh làm sao giấu được lo âu? Anh cũng có thể thề ngay lúc đó, tim anh đập nhanh, anh chỉ sợ Tín mà té thiệt, lòng anh chắc phải dằn vặt hơn tháng mới lành lại được.

"Chứ giờ anh muốn tui phải làm gì cho anh nữa? Quỳ gối cảm ơn anh hả?"

"Tín, anh không có ý đó mà."

"Tui kệ cha anh có quen ai yêu ai, nhưng anh đừng nói với bé Tâm mấy chuyện nhạy cảm như vậy. Anh chia tay với chị bé rồi, anh còn qua nhà bé làm gì?"

"Tại... anh nhớ em. Anh muốn gặp em nên anh qua đây..."

Nguyệt Tín chịu đựng quá mức giới hạn, nếu hai người đang ngoài đường, đừng hòng em sẽ đứng yên nói chuyện đàng hoàng với anh. Đối diện với thằng bất lịch sự, tốt nhất mình cũng đừng nhã nhặn quá làm gì, vì từ đó giờ, Hựu đã đối xử tốt đẹp với em bao giờ đâu?

"Ủa, Tín về hả con? Nè, cô gửi tiền lương tháng này cho con luôn ha. Nhờ con mà bé Tâm nhà cô mới học tốt vậy, cảm ơn con nha Tín."

Bao thư được mẹ bé Tâm dúi thẳng vô tay, tiền mà bản thân tự tay làm nên công nhận nó quý giá dữ thần. Em nâng niu nó, đợi cô đi rồi mới dám mở ra xem, cô còn tinh ý để thêm tờ giấy, nói là hỗ trợ tiền đi lại của em thêm ba trăm nữa. Hời thiệt sự, tháng này tiền lương em nhiều hơn, em phải đỡ nhọc nhằn chuyện cơm áo gạo tiền hơn. Đặc biệt, em cũng có thể trả nợ cho Hựu ngay trong tối nay.

"Anh muốn gặp tui để hối tui trả nợ hả? Cũng được, tui trả anh thêm hai triệu nữa, tổng tui còn nợ anh một triệu rưỡi. Anh yên tâm đi, tui không có trốn. Anh biết trường tui ở đâu, cũng biết nhà tui ở đâu, một tuần sau tui hứa sẽ trả hết nợ cho anh."

"Tín, em nghe anh nói được không?"

Hựu đuổi theo em tới trước cổng, em dắt xe đạp ra nửa chừng, anh nhanh hơn em một bước hòng ngăn em lại, như thể ngăn em không được tách khỏi cuộc đời anh nửa bước. Mắt anh bày tỏ vẻ hối lỗi muộn màng, em có thể khinh thường anh, nhưng em có thể lắng nghe tâm tư của anh dành cho em sâu sắc như thế nào không?

"Đi chơi với anh một bữa, có phiền em không?"

"Phiền. Phiền cho tui, cũng phiền cho anh nữa. Minh Hựu, anh làm ơn đi, anh thể hiện điều đó cho ai xem vậy? Tui không ngại nói anh biết, tui không thích qua lại với mấy thiếu gia công tử, ghét hơn là phải nhìn thấy cái bô dạng nghiện ngập của anh. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ba mẹ sinh anh ra, anh có hỏi ba mẹ anh muốn con trai họ bị nghiện thuốc chưa? Mà chắc anh chưa dám hỏi ha."

"Vậy nếu anh không phải thằng nghiện thuốc, em có chịu đi chơi với anh không?"

"Haha, bản thân anh bị nghiện, anh còn đòi người khác phải chiều theo sở thích anh hả?"

"Anh đang hỏi em đó! Nếu anh... Nếu anh đi cai nghiện, em... có chấp nhận anh hay là không?"

"Anh chắc anh làm được? Anh có tự đề cao bản thân anh quá không, thiếu gia Minh Hựu?"

"ĐƯỢC! ANH SẼ ĐI CAI NGHIỆN! ANH SẼ LÀM MỌI THỨ VÌ EM! Lúc anh trở về, anh... thành người bình thường rồi, Tín đồng ý đi chơi với anh nha...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro