Tập 24.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Ê sướng ha Nguyên, có học bổng rồi, mày đỡ đần cho cha má mày nhiều lắm á."
Sân trường Đại học Y dược không có mái hiên, nên nắng cứ vậy mà đổ xuống đầu nóng nực ghê. Tường Nguyên nay có nhiệm vụ rước con thỏ đanh đá nhà mình về, sẵn tiện kêu nó đi ăn chè chung với em luôn. Ngộ thiệt, ai mà chế ra món chè bảy màu hay quá vậy không biết? Tại em đó giờ ăn chè chỉ thấy no, chứ hổng thấy ngán chút nào luôn à.
"Thì đó. Trời ơi mày hổng biết đâu. Hôm qua gọi điện xuống nhà báo tin, cha má mừng tới nỗi khóc huhu trong điện thoại luôn đó. Vừa giúp được cha má, vừa giúp Tín thiên thần trả nợ cho thằng cô hồn kia. Tao mừng tao ngủ hổng yên, hahaha."
Em đèo Hiền lượn qua ngã tư, nếu cứ đi thẳng hoài thì sẽ ngang đại học Kinh tế, nhắc tới thì lại không muốn nhớ chút nào. Mà ông Trời cũng hay, mấy cái may mắn cầu mấy năm trời chưa thấy tới, tự nhiên đứng chặn đầu xe hai đứa, chình ình cái bản mặt thằng Hoài Nhân. Từ lúc gặp nó chung với đám nhà bên kia, mấy đứa bạn cũ của nó, nó có thèm đếm xỉa tới đâu.
"Ê Nguyên, Hiền!"
"Ủa, Nhân hả?"
"Ừm, giờ... sao?"
Phước Hiền thấy không ổn, nó thật sự là khác xưa hồi đó nhiều lắm. Nó ở chung với tụi Hiền, nó chăm học, nó chả thích đua đòi như thằng Thái Anh, hay cũng chả làm biếng như thằng Trì chút nào hết. Nhìn nó hiện tại, quần áo nó toàn hàng hiệu, túi xách đeo chéo của nó chắc lên tiền triệu cũng có. Mặt nó vui vẻ lắm, điện thoại cũng hàng thịnh hàng, nó cũng chỉ sinh viên như bao lứa Hiền thôi, sao nó nhiều tiền ăn sài dữ vậy?
Nguyên từ từ đạp số chạy tới, dẫu sao ở chung hai năm trời, nói tiếc thì Nguyên phải tiếc chứ, tiếc cái thời bảy đứa sống chung. Cái gác trọ nhiêu đó, bảy đứa tối về là tụ tập với nhau ngồi ăn bữa cơm, nói chuyện trên trời dưới đất, cười ha hả tới nỗi má Ba lên chửi cho một tăng, kỉ niệm hết trơn rồi.
"Ờ, Nhân... Mày mới tan học hả?"
"Ừa ừa tao mới tan học về. Mà nói nghe nè, tụi bây có bận gì không? Đi uống nước với tao nha! Đừng có ngại, tao mời, đi hen?"
Mặt Nguyên với mặt Hiền đồng loạt hiện lên hai chữ khó hiểu, nó xởi lởi như vậy, là lần đầu tiên hai đứa thấy. Nhân nó chỉ có hiềm khích với Thái Anh, với lại Nguyệt Tín, chứ đó giờ, nó lúc nào cũng xem Tường Nguyên giống em trai nhà nó vậy. Bây giờ đi thì không được, không đi thì lòng ba đứa chẳng yên. Lâu ngày gặp lại, Hiền cũng cần giải tỏa hết một lần khúc mắc trước đây. Tường Nguyên nó dễ thương lắm, nó không theo phe ai, nó chỉ muốn sống hòa thuận bảy đứa, nên nó yếu lòng hơn Hiền nhiều.
Hoài Nhân bắt taxi qua quán cafe khúc quận 3, sân vườn cây xanh mát mẻ, mà lòng thì lúc nào cũng có trắc ẩn. Nó sộp dữ thần, toàn gọi mấy đồ uống mắc tiền ra cho Hiền với Nguyên, còn nhiệt tình hỏi hai đứa ăn trưa không, nó bao luôn bữa đó.
"Ủa, mấy đứa ở nhà sống sao rồi?"
"Thì ai cũng tốt hết trơn á. Còn mày sao, giờ mày ở đâu?"
Hiền hỏi, sẵn tiện hút một ngụm sinh tố bơ ít ngọt, nhưng vô trong miệng thì đắng nghét, chắc bơ này còn sống mà lấy đi xay luôn nè. Con sóc bên cạnh nó chưa khá khẩm được mấy, mặt nó cứ chằm dằm, lúc thì nhìn ly sinh tố, lúc thì nhìn một lượt cả người thằng Nhân. Chắc nó cùng suy nghĩ với em, sinh viên dù có làm thêm trăm công ngàn việc, tiền bạc sao dư dả như nó nhiều vậy được chớ?
"Tao ở nhà tao."
"Nhà mày? Bộ... mày có nhà trên đây hả? Bố mẹ mày mua cho mày hay sao?"
"Xời, bố mẹ tao dưới quê nghèo thấy bà cố. Hí hí, có người mua nhà cho tao."
Nghe xong câu đó, Hiền bị sặc liền, Nguyên nó cũng không giữ nổi bình tĩnh, nó trố mắt, nó há mồm thiệt lớn. Đổi lại với cái sự bàng hoàng, Nhân chỉ cười cười có lệ, nó móc trong túi ra mấy tờ năm trăm, quắc tay kêu nhân viên lại thanh toán hết cái bàn này.
"Ê, đừng có nghĩ tao làm gì bậy bạ nha. Tao xin làm giúp việc, ông chủ nhà đó dễ thương lắm, nên lương lậu của tao nhiều hơn mấy đứa đi làm ngoài kia. Nè, tiền này chỉ là tiền làm trong một tuần của tao thôi đó."
Nhân nó lại nở nụ cười đắc ý, ông chủ kiểu gì mà trả lương hời kiểu đó, phải dạng lừa đảo mà Tường Nguyên hay đọc báo thấy không ta? Mấy cha già biến thái, dụ dỗ đám sinh viên trẻ người non dạ để lùa, tại lứa này dễ tin người á. Rồi tiếp cận thành công, người ta bắt đầu giở trò, nguy hiểm hơn có khi còn bắt nó đi bán qua Campuchia làm nô dịch không đó. Em có nên ngăn cản Nhân dừng lại vụ này không? Kiếm gia sư làm cho nhàn, tại sao phải ấn đầu vô mấy công việc ngọt như mật vậy làm chi? Chết rồi, có khi nào... tiền ổng cho nó, là tiền ổng đi lừa đảo hôn? Rồi lỡ công an vô việc, lòi ra nó dùng tiền trái phép, nó... trời ơi, không được!
"Ừm, vậy thì tốt. Nếu mày thấy cuộc sống mày ổn vậy, thì chắc... đâu cần dọn về nhà hai má ở nữa phải không?"
Hiền làm mặt lạnh, thật tình là Hiền chưa bao giờ muốn dứt bỏ tình bạn hết với nó, nhưng nó càng ngày càng quá đáng rồi. Năm đứa kia không biết, nhưng Hiền lại biết rất rõ, và nếu chuyện này lọt ra ngoài, người buồn nhất cũng chỉ là thằng Quang nhà em mà thôi.
Tuần trước, ngày đi học trúng tiết kiểm tra nên Hiền được về sớm, may sao để Hiền thấy được cảnh tượng mà Hiền không nên thấy chút nào. Ông Đức Hạnh giờ này không vô lớp, mắc gì còn đứng ngoài cổng trường chi vậy? Hiền định lại hù thằng chả một phát để chả giật mình chơi, ai dè, em nhìn trên tay ổng còn cầm thêm cái nón bảo hiểm. Rồi xuất hiện thêm một người nó, em thậm chí biết rõ nó là ai, thằng Nhân chạy tới, nói cười vài câu, rồi leo lên xe ổng chở. Hèn gì bữa đó, mặt thằng lùn ở nhà chù ụ như ai ăn cắp sổ gạo nhà nó. Rồi tối tới, nó chả thèm ăn uống, nó cũng chả thèm quậy phá hộp màu thằng Nguyên chung với em. Em mới ngộ ra, nó với ông Hạnh là vì chuyện này đó.
"Ừ thì, lâu lâu tao ghé chơi. Bộ... tụi bây hổng cho tao qua hay gì?"
"Tụi tao làm gì có quyền đó. Mà Nhân nè, mày coi sao, mày làm giúp việc thì mày nên cẩn thận xíu đi. Ông chủ của mày tốt thì tốt thiệt đó, nhưng lỡ... ổng đụng chạm gì mày, mày phải biết đường chạy thoát nghe."
"Mày cũng chả thay đổi gì hết ha Hiền, mày là đứa bạn bảo thủ nhất mà tao từng gặp luôn á. Thời đại gì rồi, không ai cũng xấu xa như mày nói đâu Hiền ơi. Thôi, trễ rồi, tao phải đi làm đây. Chầu tao trả rồi á, tụi bây cứ ngồi ăn từ từ đi ha."
Cái tính đỏng đảnh không chê vào đâu được, so với cái tôi cao chót vót của Thái Anh, có lẽ Hoài Nhân còn giỏi hơn thằng đó nhiều bậc. Nó rời đi, không quên tỏ vẻ khó chịu với những lời cảnh báo chân thành từ bạn bè. Nhân cứ vậy mà bỏ ngoài tai, đừng hòng đứa nào dám cản đường đi nước bước của Nhân, vì mọi chuyện Nhân làm đều có lý do chính đáng. Trên đời này, tính mạng con người quan trọng, nhưng làm sao được ưu tiên bằng vật chất là tiền được?
Hiền nói đúng một phần, Nhân phải nên cẩn thận hơn bất kì ai, vì đã lỡ phóng lao, theo lao là chuyện sớm muộn. Nhân vô tình bước vào hố bùn, màu đen nhuộm hết tâm tính cho đứa con trai ngây thơ thành mưu mô xảo quyệt giống bây giờ. Ông chủ nhà đó là ông Hữu, ổng ngoài mặt làm doanh nhân, tài sản mà ổng kiếm được, tất cả đều nhờ vào việc buôn lậu thuốc lắc. Ổng hành nghề ở vũ trường, một bịch nhỏ thôi cũng đủ cho ổng ăn sài thoải mái trong một tháng. Nhân tình cờ biết được sự tình, ngoài việc làm thú vui trên giường với ổng, Nhân bắt buộc phải giấu kín chuyện này thật kỹ. Đụng tới xã hội đen còn khổ hơn đụng tới công an, sơ hở một chút, cái mạng Nhân giữ không nổi.
Nói về cơ duyên gặp anh Hạnh, tất cả cũng phải kể ơn lần gặp với bạn Công, để Nhân có cơ hội nhìn nhận ra người đàn ông lý tưởng cho đời mình. Nhân mặc kệ ảnh đang thương thầm trộm nhớ Chí Quang tha thiết ra sao, đồ của Nhân, ông Trời còn không dám giành, thì đừng mong đứa nào đụng tới. Anh Hạnh học giỏi, anh Hạnh đẹp trai, tướng tá anh Hạnh còn hơn người mẫu nổi tiếng, Nhân mê từ ánh nhìn đầu tiên. Anh Hạnh còn rất tích cực, lúc nào cũng cười cười nói nói. Anh Hạnh ga lăng lắm, Nhân nhờ cái gì, ảnh đều hết lòng giúp đỡ. Cứ đem trái tim mình dâng tặng người ta, bảo sao Nhân không muốn ảnh thuộc về mình?
"Trời ơi Nhân ơi, sao mà mày giỏi quá vậy không biết nữa hà. Mày đó nha, có hai người đàn ông cùng lúc che chở cho mày, mày quá sung sướng rồi. Tụi nghèo hèn đó, làm sao mà xứng chơi chung với mày chớ?"
--
"Dạ? Hôm nay bé Tâm nghỉ học ạ?"
Nguyệt Tín đứng chờ trước cổng, thấy phòng khách ở trỏng vắng hoe, ba mẹ bé Tâm lúc tối thì đều ngồi đó xem thời sự mà ta? Kì lạ cái nữa, hôm nay bé Tâm không thèm đứng đó rồi đón Tín vô nhà. Em hỏi người làm, người làm lắc đầu nói gia đình đi hết rồi, mà đi đâu thì người ta hổng rành.
Điện thoại Tín reo, số điện thoại mẹ bé Tâm đây mà. Em đạp xe quẹo vô gốc cây, tránh để mấy con cô hồn thấy của cải thì bất chợt bùng phát thói ăn cắp quen tay. Qua đầu dây, cô xin lỗi rối rít, cô nói do nhà cô chuẩn bị lẹ làng, quên mất phải dặn Tín hôm nay khỏi tới dạy. Cô rộng rãi lắm, còn nói sẽ tính tiền bữa hôm nay cho Tín, tại em mất công chạy đi chạy về hai lượt lận. Em mừng trong lòng, hỏi han cô mấy câu, xong lời nói tiếp theo, khiến tiếng cười trên môi em lập tức ngưng hẳn. Gia đình cô qua bên khúc Phú Mỹ Hưng, nghe nói bồ của cô con gái quyết định đi cai nghiện. Đột ngột quá, con gái cô khóc lóc van nài cỡ nào, thằng đó cứ nằng nặc đòi vô cái nơi khắc nghiệt ấy hoài.
"Tín! Tín à!"
Em thất thần chạy ngoài đường, còn không để ý có người kêu vọng tên em. Cho tới khi cái xe mô tô bố đời nào đó bay lên chắn trước mắt em, em mới thành công thoát ra vòng suy nghĩ. Trời ơi, đừng có mà linh nghiệm dữ vậy chứ? Cái thằng ông cố ba trợn, dù nó có bị cưa xẻ mấy khúc, em cũng sẽ không thể nào quên được lỗi lầm mà nó dành cho em nặng nề thế nào. Công tử Minh Hựu ăn mặc giản dị, nhưng không lấn át được khí thế giàu sang từ người nhiều tiền đúng nghĩa. Mà anh khác trước đây, gương mặt anh tiều tụy, anh ốm đi nhiều, nếu nhìn kỹ, mắt anh chắc là mới khóc xong.
"Tín, may quá, anh gặp được em rồi."
Tính cách anh thay đổi hẳn, nụ cười đểu cáng đặc trưng của anh lúc đối diện em, anh đã không còn muốn dùng tới. Anh vội đến mức bóp tiền còn không thèm mang, chỉ xách cái thân rồi chạy đi kiếm em trong nửa tiếng đồng hồ. Anh đi tới quyết định này là vì em, đợi bao lâu anh cũng đợi được, bởi Nguyệt Tín là tất cả của anh.
"Anh làm gì mà nắm tay tui vậy? Anh bỏ ra coi! Tui không rảnh thì giờ nói chuyện với anh!"
"Anh biết, anh biết mà. Tín nè, ngày mai... anh phải đi rồi."
"Anh đi cai nghiện thôi, đâu phải anh đi chết? Anh ngập ngừng cái gì? Anh buồn bã cái gì? Nếu mà anh thấy mình chưa sẵn sàng, thì đâu ai bắt ép anh đi? Anh, cái đồ dở hơi!"
Em lại dùng dằng, giãy giụa bằng mọi cách để thoát khỏi hai cánh tay anh cố định trên bờ hông em. Mặt em rất căng thẳng, giờ này sắp tối, người ta tan làm về thể nào cũng đi ngang qua đây, rồi lỡ bị dị nghị, chả có lỗ nào cho em chui vô núp đâu. Đã vậy, Hựu không biết giở chứng cái gì, anh giận em hả? Giận vì những ngày anh còn ở đây, em một câu thăm hỏi cũng không màng tới anh hả? Gì mà dễ ăn vậy ba? Tín chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng một giuộc với thằng công tử không công rỗi nghề như Hựu. Cái gì mà yêu em? Cái gì mà nói sẽ đợi em? Rồi sẽ trở thành người bình thường để được hẹn hò với em, sáo rỗng thiệt sự.
"Tín ơi, em nghe anh nói hết được không?"
"Tui với anh liên quan nhau chắc? Mắc mớ gì tui phải nghe anh nói? Anh làm ơn đi, anh bớt khùng bớt điên giùm tui! Anh đi cai nghiện là chuyện tốt, anh làm ba mẹ anh vui được rồi. Tui cóc cần anh làm điều đó vì tui, anh nghe rõ chưa?"
"Anh yêu em, anh làm vì người anh yêu, em cũng khó chịu là sao?"
Tín bị chặn hết đường nói, mà đúng ra, tại em không thích đôi co với mấy thể loại lì lợm như Cung Minh Hựu. Em tức lắm rồi, mà sức em đọ với anh, có khi anh chỉ cần búng tay một cái, em ngã lăn quay xuống đường là khả năng rất cao. Em thở hắt ra một hơi, hai con mắt như hai viên đạn nhìn thẳng vô đôi con ngươi màu nâu đậm của anh. Nó làm em chột dạ, vai em đồng thời rụt lại, yết hầu anh lên xuống nhẹ nhàng, giống như đang đối diện với điều quan trọng nhất đời anh vậy đó.
"Rồi, anh muốn nói gì anh nói lẹ. Tui còn phải về nhà nữa."
"Mai á, người ta tới đón anh lúc tám giờ sáng. Nếu mà em rảnh, em... tới nhà anh nha. Anh muốn nhìn thấy em, rồi anh mới an tâm đi được."
"Nữa! Sao anh nhây quá vậy? Tui nói tui không có thích anh, cũng không thích ở chung một chỗ với anh. À, còn tiền nợ của tui với anh á, anh ơm... cho tui nợ lại đi. Khi nào mà anh ra, tui trả anh một lượt hết luôn."
"Giờ này mà em còn nghĩ tới vụ nợ nần? Anh nói rồi, anh rất là thương Tín, anh không muốn Tín phải lo nghĩ tới số nợ đó nữa. Chỉ cần... Chỉ cần ngày mai em tới, anh... anh mãn nguyện lắm đó, em biết không?"
Anh nói xong, Tín liền im lặng. Anh thiệt lòng mong nhận về cái gật đầu của em thật nhanh, hời hợt hay giận dỗi, anh đều cảm thấy anh may mắn quá chừng rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, một tuần anh nhốt mình trong phòng, tự biến bản thân thành người khác. Anh cảm thấy điều đó đúng đắn hơn là việc chơi bời trác táng như trước đây. Mẹ nghe được thỉnh cầu của anh, mẹ đương nhiên là người hạnh phúc. Nhưng ngặt nỗi, ba thì đi công tác suốt ngày, bà Sáu thì già cả, mẹ dạo này tái phát bệnh viêm khớp, mọi thứ bây giờ anh gánh trên vai còn nhọc hơn chữ nhọc. Mà, anh không lo cho bản thân anh đàng hoàng, anh lấy gì ra lo cho gia đình anh được tốt đẹp hơn? Anh bây giờ mới thấy anh thua xa em trai anh, Trì sinh ra đã chịu khó khăn, mà Trì tự vươn lên từng ngày. Thời này, đồng tiền quan trọng thật đó, nhưng nếu nỗ lực là thứ vô dụng, thì thế giới đã sớm bị tuyệt chủng rồi.
"Ngày mai, tui hông có rảnh. Với lại tui cũng không thể nghỉ học chỉ để làm mấy chuyện không đâu."
"Nếu được, anh mong rằng anh sẽ được nhìn thấy em. Em về nhà cẩn thận."
Ước vọng đơn giản với đứa con trai lần đầu biết tới tình yêu đích thực là gì, nó giống như một cú đấm vô tim anh vậy. Anh năn nỉ hết lời, mọi từ ngữ bởi nhớ thương em mới thành thật mà thốt lên, em phũ phàng quá rồi chăng? Anh cảm thấy anh giống con cáo mặc sức để em chời đùa, thích thì em mở miệng đối đáp, ghét thì đừng hòng em làm gì cho anh xúc động. Anh không musốn người yêu anh chịu thêm thương tổn nào, số nợ anh cố tình giáng xuống em, anh nhận quả báo, anh thấy đáng lắm.
"Làm ơn đi vô trỏng, ngoan ngoãn lại giùm cái! Tui... Tui không đi được ngày mai, nên tui nói với anh mấy câu, coi như... coi như tui bái bai anh trước đó. Chăm chỉ... người ta công nhận, có khi được trả ra sớm á nhen."
Tín nói xong, em cũng không ngờ người phía trước nhanh chóng quay mặt lại, chạy nhanh về phía em, tự khắc ôm lấy em thiệt chặt. Em dĩ nhiên là hết hồn, lần đầu tiên em cho người lạ chạm vào mình mà? Nhưng Hựu không làm em đau, em... cũng thoải mái một chút ít đó. Khi trước, cơ thể anh toàn mùi rượu bia thuốc lá, mà giờ, đầu mũi em chỉ thoang thoảng mùi cam thảo ngọt dịu mà thôi.
"Tín, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội tuyệt đẹp như vầy."
--
"Bắp ơi bắp hỡi bắp à, ta ăn bắp nhé bắp đừng giận ta. Ta ăn bắp rồi đó nha, bắp có cảm thấy tủi thân không nè?"
Khải Luân nay học về, tiện đường ngửi thấy mùi bắp nếp nó thơm nguyên con đường. Bụng thanh niên họ Đặng sao đành kiềm lòng, anh mua hẳn sáu trái bắp luộc nóng hổi, cầm lên là phổng tay cái một. Anh có hơi còi, nhưng sức ăn của anh cũng cỡ Đức Hạnh hay Bảo Sinh đổ lợi không. Anh ăn tù tì hai trái bắp trong mấy nốt nhạc, bốn trái kia anh để trong bếp, đứa nào đói có thể xin anh để gặm nha.
"Ê Luân khùng, tao nghĩ mày nên đổi ngành đi mạy."
Bảo Sinh ngồi cắt móng chân cũng hổng yên, thơ văn quái quỷ của thằng này, nó thuộc vào phạm trù nào đó, mà tác giả chuyên nghiệp người ta còn chưa thông ra. Luân nó sống có tình có nghĩa, chỉ điều tính tình nó hay ra vẻ này kia, nên nó mới bị tình yêu né như né tà. Sinh phải năn nỉ nó hết lời, nó mới chậm rãi gật đầu, như Vua cho thần dân mạn phép được ăn bắp vậy đó. Mà công nhận, nó mua chỗ bắp nào mà dẻo thơm ghê hồn. Ăn dính răng nhiều, nhưng nó làm anh no bụng. Sinh viên mà, ăn uống cầu kỳ chi, miễn anh sống khỏe sống vui, tía má cũng không cần nặng đầu về anh làm gì.
"Thằng Sinh kia, tao học tới năm Ba rồi nghe mạy! Tao còn đam mê Eng-lịt lắm nha mạy!"
"Mày đam mê tiếng Anh dữ chưa? Nè nha, ở nhà nha, tao chả bao giờ thấy mày mở miệng nói câu tiếng Anh nào hết á! Ê, mày trong lớp lén học tiếng Việt lúc thầy dạy tiếng Anh phở hôn?"
"Cái gì? Mày đừng có vu khống tao à nha! T-Ta-Tao có học bài đàng hoàng nga! L-Là tại-tại vì tao thấy tiếng Việt mình hay, tao thích tiếng mẹ đẻ của tao mà mày cũng ghen tỵ hả mạy?"
"Ủa, nó nói trúng tim đen mày ha gì mà mày nhảy đong đỏng như con cá lòng tong vậy Luân?"
Từ buồng tắm bước ra, Hoàng Thái vừa mặc quần dù vừa cởi trần, múi nào múi nấy nó thơm hơn múi sầu riêng hột lép. Gội đầu xong thì tóc ướt nhẹp, biến anh thành trai đẹp vô thực, đẹp tới nỗi mà bốn con mắt đều trố ra nhìn anh. Mà mắt anh nhìn tụi nó kiểu kì thị lắm, đàn ông đàn ang sống chung ba năm, có gì nói thẳng, chứ đừng chơi trò phán xét kiểu đó. Anh nào giờ không phụ lòng ai, nên lỡ mà phụ lòng ai, anh hay vung tay vung chân sử dụng bạo lực lắm à.
"Mắc gì nhìn tao dữ vậy? Khoái tao ha gì?"
"Ừ thì khoái. Mà tao hổng có khoái cái bản mặt mày, tao khoái nhìn bo đì mày hơn, hí hí."
Khải Luân nói năng không biết chừng mực, tự tiện lại gần rồi ngắt nhéo ti bạn anh như người trong nhà, mà thân tình anh mới dám làm chớ bộ? Anh làm Thái la oai oái, suýt chút nó phang giày vô mặt anh, anh kệ nó. Anh dạo này không được vui, anh kiếm chuyện cho vui, tụi nó tức, nhưng chỉ cần anh vui là được.
"Thái nhà mình sướng nhất hội rồi ha. Ghê ha ghê ha? Mày cướp tay trên nguyên bọn luôn ha? Chọn người đẹp nhất quen luôn ha? Nham hiểm quá ha!"
Tụi nó nhắc tới Thái Anh, anh nhất thời ngượng chín mặt, mà cũng thể hiện thêm niềm hạnh phúc trên mặt. Anh tự hào lắm, tự hào khi mình được em chấp nhận, tự hào khi mình được yêu người hiểu chuyện như em. Thái Anh đáng yêu quá mức, tim anh lúc ngủ nó cứ âm vang, anh ngủ mà cứ ôm gối lăn lộn qua lại. Nhiều khi anh cười một mình giữa khuya, Đức Hạnh nghĩ anh nằm mớ, nó còn nhét cục đá vô miệng cho anh câm mồm nữa mà.
"Ê Thái, bữa hẹn hò dui hôn mạy? Mày á, hí hí, mày có hun, hí hí, hun môi bạn Thái Anh hông dạ mạy? Hí hí, thằng này nhìn lù khù mà xách cái lu chạy gớm thiệc chớ!"
"Chưa làm gì, tụi bây nhào dô cười ha hả rồi!"
Hoàng Thái muốn táng mỗi đứa một bạt tai, thì cái nư của anh nó mới đã. Tính ra bữa hẹn em ra học bài đồ này kia đó, mà chữ có vô được đâu, đầu óc toàn nhớ tới cảnh em cười không à. Tụi này nó mất trí nhớ nhanh quá vậy? Bữa tụi nó cần cù chăm chỉ đi theo rình anh mà, sao giờ phũ bỏ hết mọi thứ như người vô tội là sao?
"Giờ nhìn lại, tao thấy mày với Thái Anh hợp nhau lắm á Thái. Tính cách đó, mày thì lầm lì, bản thì dữ thầy chạy. Chỉ có bản mới xử được cái ngữ như mày."
Bắt Bảo Sinh nói ra mấy câu khen ngợi kiểu này, là Thái phải thân thiết dữ lắm mới khiến anh nghiêm túc trở lại. Anh ăn bắp lưng lửng bụng, nhớ ra bữa thằng Công được ba má dưới quê gửi trái cây cả đống để tủ lạnh. Anh khoái ăn vặt, vô bếp lia lịa làm liền chén mắm đường, giờ này ngồi nhâm nhi xoài cóc ổi mận, ta nói nách rụng rời luôn. Hay quá, thiên thời địa lợi nhân hòa, anh nghe tiếng xe Đức Hạnh rồ vô nhà. Chàng thuyền trưởng đã cập bến về ổ, nhưng thoáng qua mặt nó, anh thấy nó hình như cũng giống anh, gặp chuyện buồn hiu à.
"Hạnh, ăn mạy."
Khải Luân nhiệt tình mời mọc, Hoàng Thái tinh ý nhường chỗ, Bảo Sinh mở chốt cửa còn lại cho Đức Hạnh dễ dắt xe. Ba đứa đồng loạt nhìn anh như thể thấy người lạ ngang nhiên nằm lên giường thở dài. Áo anh thấm mồ hôi cũng chẳng thèm thay, anh nằm quay lưng vô tường, sẵn tiện gác chân lên đùi Hoàng Thái ngon ơ. Anh rên rỉ, anh than thấu, anh làm mình làm mẩy, mà anh nãy giờ cũng chưa nói ra là bản thân anh đang bị gì.
"Gì vậy má? Hạnh! Hạnh! Tỉnh lại đi em! Khứa ơi, mày nằm nệm thằng Thái đó khứa!"
"Biết."
"Trời, ngắn gọn dữ. Ê nó nằm nệm mày, nó bị liệu nói trống không như mày rồi kìa Thái-Ui da, sao mày đá tao?"
CEO Quốc tế nhận lại cú đá mạnh bạo, nhưng anh chẳng hề mong muốn. Thằng quỷ chuyên gia đóng vai quần chúng nó cước trúng xương đít anh, anh đau muốn độn thổ. Anh nói đúng bộ anh nói sai chỗ nào mà nó cứ nhắm người anh trút giận hoài? Đức Hạnh dạo này đi sớm về khuya, có khi còn qua đêm ở đâu đó nhưng tụi anh không biết. Giờ nó đang ở nhà, lựa cách nào để cái miệng nó hoạt náo trở lại, ba tụi anh thấy giống mò kim đáy bể.
"Sao vậy Hạnh? Chuyện học mày hả?"
"Không..."
"Ba mẹ mày dưới hả?"
"Không..."
"Bạn Quang..."
Nhắc tới bạn tí hon xinh tươi, lập tức người nó làm như gắn động cơ, nó bật dậy như rô bốt. Khải Luân giật mình thon thót, Hoàng Thái lần đầu thấy thằng bạn khác lạ thì không ngừng nghĩ ngợi. Bảo Sinh khỏi nói, anh khoái hóng chuyện, mà đam mê nhất vẫn là hóng chuyện của các bạn xinh giai nhà bên. Nhất là chuyện của Đức Hạnh với bạn Chí Quang, tuy bản hung dữ, nhưng lúc đi chung cặp với nó, anh thấy bản như cục bột báng vậy đó.
"Chết tao rồi."
"Sao chết?"
"Tao bị dí sút quần chứ sao? Chết thiệt đó, trời ơi! Kì này, Quang... aiss, tao chết chắc, hiuhiu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro