Tập 25.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC, VN-AU, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Trùi ui bữa nay bé heo nhà mình đảm đang dữ ta, đã vậy còn sộp nữa!"

Mâm cơm sinh viên đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy Trì vắt tiền như vắt trà tắc. Cá diêu hồng chấm nước mắm chưa đủ, em còn chơi lớn, sẵn sàng làm thêm dĩa tôm ram thịt thơm phức. Canh bí đao nấu thịt bằm, thêm dĩa rau mồng tơi luộc ta nói cả đám bạn em no tới chiều hôm sau. Em may mắn lắm mới chung nhà với mấy cái đứa gầy nhom này nè, tụi nó chỉ ăn một chén là no ứ hự, hèn gì cứ bệnh suốt là vậy á. Ăn uống đàng hoàng, đầy đủ chất dinh dưỡng như em giùm cái đi. Tại thu nhiều đồ ăn nên hơi mập thôi, bù cái em năng suất hơn tụi nó nhiều lắm nha.

"Lâu lâu ăn một bữa hoành tráng lệ. Nè Nguyên, nhất là mày á, bữa cơm nay tao đãi mày. Mày ăn nhiều thiệt là nhiều, nạp năng lượng để mai đi lên lãnh học bổng về cho anh em mình nở mày nở mặt nghe!"

Tường Nguyên thích nhất là ăn tôm ram thịt, cái mũi mà ngửi thấy mùi là lập tức nhào xuống, y chang bản năng của mấy con sóc luôn. Nguyệt Tín đảm nhiệm vụ xới cơm cho từng đứa, xới xong thì chứng nào tật nấy, thỏ con đã rơi vào tầm ngắm tại nó ngồi kế bên em. Em bắt đầu sà vô người nó, ôm eo nó như đứa con trai thích vùi đầu vào áo mẹ mình.

"Ê mà công nhận mừng thiệt he, Tường Nguyên nhà mình nhận có cái học bổng, mà cả đám mình vui lây luôn. Tụi bây nghĩ coi, tối nay nó ngủ được hông, há há!"

Phước Hiền mở miệng trêu ghẹo, lãnh hết mấy cái đập vô lưng đau ơi là đau. Mà đau cỡ nào em bỏ qua hết, mai bạn thân em đi lãnh thưởng, em phải nhân cơ hội móc xỉa nó nhiều hơn chút chớ? Niềm vui vẻ chưa kéo dài bao lâu, em lia mắt tới bàn học, nơi có một con chim cánh cụt vẫn còn ngồi làm bài hì hục. Lúc tan học rồi về lại gác, em thấy Quang lạ lắm. Tại cái tính nó trước giờ làm gì lòi ra cái thói lãnh đạm lần nào? Nó đi ra khỏi nhà rồi đi học về, em đều nghe tiếng nó la lên chào hai má đầu tiên. Rồi tới khi nó lên trên đây, một là mở miệng than vãn, hai là mở miệng chửi thằng lớp trưởng lớp nó, ba là cười nói vô tư. Bây giờ nhìn nó, em tưởng có người nào nhập nó thiệt, tại nãy giờ nó chưa hề hé môi một câu.

"Ê tụi bây, thằng lùn bữa nay sao dạ?"

Bé heo có cùng thắc mắc, bữa cơm mà em mong chờ đành nán lại một đoạn. Em rủ cả đám nhón chân nhè nhẹ, định lại hù nó một vố cho vui, hên là Tín cản em kịp. Tín làm sao mà không biết được Quang đang gặp chuyện buồn? Chuyện của Tín vừa ổn thỏa xong, mắc mớ gì cái xuôi nó lại dính trên người bạn em chi nữa vậy?

"Quang, xuống ăn cơm đi mày."

"H-Hả? Ừm, tụi bây ăn trước đi. Ủa, mà Thái Anh nó còn chưa đi làm về, tao... định đợi nó về rồi xuống ăn luôn."

"Trời ơi, mày nghĩ sao mày đợi nó? Nó đi dạy tới tám rưỡi mới về, rồi mày nhịn đói tới giờ đó luôn hả?"

Hiền cốc đầu em, bản thân em cũng nghĩ chắc mình gặp vấn đề nào rồi, ăn nói ngớ ngẩn quá. Em không muốn suy tư, nhưng những thứ tiêu cực luôn đeo bám, hỏi sao em cả ngày nay đều chẳng muốn ăn uống gì. Em bất ngờ nằm dài trên bàn, thói xấu mà em chưa từng thực hiện nó trước đây. Ký ức cách đây mấy tiếng trước đột ngột bắt em nhớ lại cảnh tượng khó nói đó. Đức Hạnh và Hoài Nhân, rốt cuộc hai người đang trong mối quan hệ nào? Trong khi Hạnh học Y dược, nó thì học Kinh tế, hai cái trường xa tít nhau, thế mà Hạnh cũng chịu chở nó về nhà được hả? Em bị người ta cho leo cây, người ta cho em một vố đứng đợi lúc trời nắng bể đầu, em có nên dừng lại không? Em chẳng thể nghĩ ngợi điều gì thêm được, em cũng là người sống có tình có nghĩa. Em cũng như tụi bạn em, đều nuối tiếc tình bạn đẹp với thằng Nhân, và ngay cả Đức Hạnh, chính em cũng không ngờ anh khiến em dần xiêu lòng mà...

"Tại.. tch, tao không có đói, tụi bây đói thì ăn trước đi."

"Thôi đi ông cụ non, bày đặt đánh trống lảng hả? Sáng giờ mày có ăn gì đâu, không đói thì cũng phải ăn lấy sức rồi còn học hành tiếp chớ?"

"Ừa, Trì nó nói đúng đó Quang. Quang xuống ăn cơm đi, có chuyện gì thì nói cho tụi này biết đi."

Nguyệt Tín dạo gần đây không thường xuyên ở nhà, nhưng chuyện nắm bắt tâm lý của Chí Quang thì em nắm trong lòng bàn tay. Nó là đứa thẳng tính, vui buồn gì đều hiện hết trên mặt, cảm xúc nó cũng chẳng phức tạp như Thái Anh, nó buồn nhìn là biết. Quang chưa từng bị áp lực bởi chuyện học hành, trong vòng tròn quan hệ của nó, chỉ duy nhất có mình ông Đức Hạnh mới có khả năng làm nó sầu vậy thôi.

"Thôi... Hổng có gì hết á, tụi bây nghĩ nhiều rồi, tao hổng sao..."

"Tao biết ngay mà. Tụi bây hổng biết, chứ dạo này tao thấy thằng Nhân nó hay đi chung với ông Hạnh nhà mấy cha kia lắm á nha."

Nói chuyện này ra Hiền cũng chẳng muốn, nhưng đã sống chung với nhau mấy năm trời, nhường được cái gì thì nhường, chứ nhường chuyện tình cảm, coi bộ khó khăn à nha. Hiền đã từ bỏ Hoàng Thái từ khi thằng chả thầm lặng nói thương Thái Anh rồi. Má Hai với má Ba có nói ra nói vào, nhưng dường như hai má đang dần chấp nhận tính tình thật thà ngây ngô của chả. Nghĩ coi nó với ông Thái cứ cặp kè sớm hôm, tình tứ cỡ đó, lỡ Hiền mà chen vô, có khi ông Thái ổng từ mặt em luôn.

Còn ông Đức Hạnh thì khác, tại nói thiệt, ổng là thằng đàn ông ga lăng tốt bụng nhất mà Hiền từng có dịp gặp gỡ. Ổng đối xử với bạn bè hăng hái lắm, đã vậy còn hay ra tay giúp đỡ người ta, bảo sao thằng Nhân nó không động lòng? Em thấy tội cho thằng Quang, với cũng thấy tức ông Hạnh. Ý là cha Hạnh cũng đã thể hiện tình cảm với nó rành rành ra rồi, thì mắc tội tình chi lại giang thêm một cánh tay kết thân với thằng Nhân nữa?

"Trời đất, ổng với thằng Nhân có quen biết gì đâu? Sao nó hay đi với ổng? Có khi nào mày nhìn lộn hông Hiền?"

"Chính mắt tao thấy đó Trì. Mà mày quên rồi hả? Thằng Nhân học chung trường với ông Công, hổng phải cha nội kia tiếp tay thì ông Hạnh làm sao đi với thằng Nhân được?"

Trì càng nghe càng rối, cái gì mà tùm lum tùm la tứ tung hết cả lên. Em cứ đứng đó cầm chén cơm rồi gãi đầu, đúng là va vào cái thứ gọi là tình yêu khó hiểu thật sự. Em tự dặn lòng rồi, sau này mà em lỡ chạm trúng nó, em sẽ luôn giữ vững cái đầu tỉnh táo nhất trong mọi hoàn cảnh. Em từ nhỏ quen chịu khổ, có thứ gì mà em chưa trải qua? À, có chuyện yêu đương là chưa từng trải qua thôi à...

"Tụi bây sao vậy? Tao có gì đâu trời! Giờ muốn tao ăn cơm thì tao xuống ăn là được chứ gì? Bốn cái đầu chụm lại, nực gần chết luôn!"

Quang bắt đầu giãy nãy, chim cánh cụt dễ tủi dễ hờn dễ cáu dễ vui, chỉ cần là ở chung với đám bạn tuyệt vời này, ngại chi mà cứ mãi buồn rầu? Thôi, tới đâu tới cũng được, quan trọng nhất là em cần học hành chăm chỉ, để được học bổng toàn năng như con sóc Tường Nguyên kia kìa. Ước nguyện cả quãng đời sinh viên của em luôn đó, em mà lấy được nó, là có khi cả gia đình em nở mày nở mặt suốt mấy năm trời lận.

"Hời ơi..."

"Ủa mày về rồi đó hả Thái Anh? Sao đi dạy mà về sớm vậy?"

Người đẹp uể oải quăng cặp lên giường, cái giường nào gần nhất sẽ chịu bổn phận giúp Thái Anh nằm ườn lên đó. Em chả quan tâm tới cái gì sất, tiếng gọi của Tường Nguyên vọng lớn vậy mà em còn không muốn nghe. Em than thở như chưa từng được than thở, đã vậy mặt nhăn mày nhó nhìn xấu quá chừng. Ấy vậy mà có người ráng chịu cái thói xấu xa này của em cũng hay, khá khen cho anh. Mệt thì mệt, nhưng ăn cơm mới là thứ giúp em giảm được sì-chét ngay lúc này. Trời ơi, ai bảo ra đường kiếm tiền dễ ăn vậy? Ra đây coi, em chấn chỉnh lại một trận ra thành cháo luôn.

"Ừm, hôm nay hổng có dạy..."

"Trời, đi dạy mà hổng có dạy là sao? Là... Là mày mất dạy hả?"

"Mày nói cái gì dạ con heo kia?"

"Hì hì, giỡn thui làm gì dữ dạ? Nè, mệt hôn? Tao mát-xa cho mày nè!"

Trì chuyển hệ qua nắm bóp cho người đẹp, thằng này nhìn nó ốm như cây tăm, mà sao đùi nó mềm mại với nõn nà quá chừng. Cái gì của Thái Anh cũng làm em ganh tỵ, mà em ganh tỵ nhất là nước da hồng hào mịn màng của nó á, thấy ghét không? Đã vậy hả, nó còn có thể đánh gục được trái tim của người đàn ông khó tán nhất trong nguyên cái chốn Sân khấu Điện ảnh đó. Em học chung với mấy đứa bạn, tụi nó cũng có bạn học trỏng, chỉ cần nói cái tên Hoàng Thái ra một cái, cả đám đều đỏ mặt ngượng ngùng liền. Bây giờ nó với ông Thái đang quen nhau, chừng nào em mới có được tình yêu đẹp đẽ như hai người vậy trời?

"Thì là đi dạy, nhưng mà... học trò của tao á, tao... cứ thấy kỳ kỳ..."

"Kỳ là kỳ sao? Ê ngộ nha, đó giờ tao chỉ nghe nói phụ huynh của học trò mới kỳ thôi, giờ cũng có học trò kỳ hả mạy?"

Tường Nguyên ngồi bó chân dưới sàn, ngước mắt tò mò nhìn mỹ nhân có tên Hoàng Mỹ Thái Anh. Ngắm nó hoài, nhưng mà nếu chưa ngắm kỹ như lúc này, thì em cũng phải há mồm thiệt to. Đẹp quá, sau này mà em có con, con em đẹp được giống nó, em nói thiệt lòng là em khen con với hàng xóm mỗi ngày mà không thấy chán luôn á.

"Học trò của tao là ông chú, ổng năm mấy tuổi rồi."

"Chời ơi ông ơi, tui cứ tưởng chuyện gì không! Thôi, ngồi dậy ăn cơm giùm tui cái đi ông! Nãy giờ dọn mà hổng thấy đứa nào ăn, nguội mất ngon nha!"

Nguyệt Tín hụt hẫng, tưởng nó gặp chuyện gì khó nói, ai dè nó nghĩ vớ va vớ vẩn cái gì đâu không. Em không thấy tiếc rẻ gì khi đánh nó mấy cái thiệt mạnh, nhưng nói đúng hơn thì lực em so với nó cứ như phủi ruồi. Cuối cùng cũng được ngồi ăn chung bữa cơm, tay nghề bé heo đã từ nghiệp dư chuyển thành chuyên nghiệp. Ai cũng tấm tắc khen đồ ăn nó nấu ngon, sau này ai lấy được nó, phước phần ba đời.

"Thì có gì đâu mạy. Người lớn tuổi dạo này thích học tiếng Anh giao tiếp lắm. Tại giờ mấy công ty nước ngoài cũng đang ngó bên mình để mở rộng á."

Chí Quang làm trong mảng quan hệ quốc tế, nên mấy vụ này không ai rành bằng em. Em gắp cho Thái Anh miếng thịt nạc, khuyến khích tinh thần nó đừng dễ nản lòng. Đi làm không ai một phát vô liền, đặc biệt nó lại có nền tảng vững, người ta cũng uy tín chứ có lừa lọc gì nó đâu. Bị cái Thái Anh nó dễ nản, gặp chuyện khó nói thì toàn im hơi lặng tiếng, rồi cứ một mình chịu đựng hoài à. Như chuyện hồi trước của nó với thằng Nhân, đêm nào nó cũng nằm khóc cả tiếng, sáng dậy mắt sưng, nó kêu nó bị ong chích, ai tin nổi?

"Thì biết là vậy. Mà sao... tao thấy nó cực quá hà bây ơi. Ông chú đó làm kinh doanh vải may mặc, rồi tao phải dạy ổng thêm mấy từ chuyên ngành. Ổng như tờ giấy trắng vậy á, tao dạy là phải dạy lại từ đầu, mệt chết luôn."

"Mới bước có vài bước mà đã nản rồi. Sau này tốt nghiệp, mày còn gặp nhiều chướng ngại hơn đó Thái Anh. Kìa, mày thấy Tín bé bi nhà mình hôn? Gặp cái thằng còn trớ trêu hơn mày, ủa mà đúng rồi, Tín trả hết tiền cho nó chưa?"

Nguyệt Tín nhai miếng thịt bị nghẹn, hên là Phước Hiền rót sẵn cho ly nước, em mới ngăn được cơn ho. Tự nhiên chuyển chủ đề nhanh quá vậy? Hễ nhắc tới cái vụ với ông cố Minh Hựu, em chỉ muốn chả đi luôn cho rồi. Cái gì mà đợi về? Cái gì mà xóa nợ cho em? Rồi còn toàn tâm toàn tính chỉ nghĩ tới em? Chả là công tử hống hách cỡ đó, sao mà đi tin mấy lời vô căn cứ của chả làm gì?

"Nghĩ sao xong nhanh vậy được?"

"Cái thằng đó, có ngày tao phải dần nó một trận mới đã cái nư tao. Ỷ mình công tử, nên muốn làm gì thì làm! Nếu trên đời này nó coi đồng tiền là thứ dễ thâu tóm, thì tụi sinh viên như bọn mình cần quái gì đi học? Bây thấy tao nói đúng hong?"

"Haha, bé heo nói gì chả đúng! Há há!"

Người vui nhất lúc này không ai khác là Tường Nguyên, chú bé sóc con chỉ cần trải qua đêm nay, sáng mai em sẽ được vinh hạnh lên bục nhận giải thưởng lớn nhất toàn trường. Em nôn nao cả tuần nay, còn lựa một ngày đẹp trời sắm sửa cho mình cái áo sơ mi với cái quần tây mới. Em là niềm tự hào của ba mẹ em, là niềm tự hào của cả phòng trọ, là niềm tự hào của má Hai với má Ba đang cãi lộn vì nồi cháo khét ở dưới nhà.

"Ủa mà Tín, chưa xong mà sao nó dám để yên cho mày?"

"Phải để yên thôi, chả đi cai nghiện rồi."

"CÁI GÌ?"

Năm cái miệng vẫn còn nhét cơm vô bản họng, nhưng quãng tám đồng thời cất lên cùng lúc, suýt nữa làm một bên tai Nguyệt Tín bị ù. Em chẳng biết thể hiện cảm xúc gì ngoài cười cho có lệ, đi cai nghiện cũng tốt, khỏi phá làng phá xóm, vô trỏng tu tâm dưỡng tính, em thấy bình thường. Chỉ sợ cô Mai thôi, cổ thương thằng con trai trời đánh của cổ quá, ngày mà Hựu đi, nghe bạn bè nói cổ không thèm đi dạy nữa. Suốt ngày ở nhà trông ngóng con mình về, mà cô Mai nghĩ sao, có khi ba tháng hay nửa năm sau, cô mới có dịp gặp lại con báo nhà cô.

"Ừa, thiệt đó. Chả đi cai rồi."

"Trời ơi, mày nói chả đi cai là chả đi cai liền hả Tín?"

"Tín có làm gì đâu, tại ổng thôi. Mà mấy người sao dạ? Làm cái gì mà cái mặt ngơ ngáo ra dạ? Đâu phải chuyện của Tín..."

"Ờ ha, đâu phải chuyện của ông. Hí hí, mà người ta á, lúc nào cũng coi ông là chuyện quan trọng của người ta hết nha, hí hí."

Đùa đùa giỡn giỡn cho tới lúc nồi cơm chỉ còn sót lại vài mảng cháy xém dưới đáy nồi. Trì không nỡ bỏ, hướng vô bếp lấy cái chảo ra chiên rồi làm thêm chén kho quẹt, em biến cái bụng em thành cái trống em mới vừa lòng. Quang thì quay lại công cuộc chiến đấu với cả đống bài tập khó nhằn. Tín thì nhảy chân sáo ra hành lang gom đồ vô ủi giùm tụi bạn. Ủi đồ bị phổng hoài, mà Tín khoái ủi lắm, cái thói quen sạch sẽ coi bộ chả nhàn hạ gì sất. Hiền với Nguyên chui vào một góc đọc báo, con thỏ với con sóc ngựa hết sức, lấy bút khoanh tròn mấy bộ đồ mình thích rồi cự qua cự lại. Mà cả hai quên mất một điều, đống đồ là hàng hiệu, hai đứa thiếu thốn làm gì có cửa mua về mặc được? Thái Anh sung sướng nhất, viện lý do đi dạy nửa tiếng đồng hồ xong đạp xe về mệt quá, tắm xong là nằm dài, tiếp tục hát hò cho đỡ mệt.

--

"Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi."

"Đường dài mịt mùng em không biết bơi."

"Hát bậy bạ tao xáng cho bây giờ nha mạy!"

"Hổng biết bơi nên mới chết đuối đó ông cố ơi!"

Minh Công song ca cùng Đức Hạnh, chàng mái ngu hát mở đầu thì chàng dược sẽ tiếp nối câu sau. Điều làm chàng mái ngu tức giận không chỉ là tiếng hát trầm như đáy vực của chàng dược, mà là nó dám hoán câu đổi chữ bài hát người ta. Nó đang ngồi đánh vi tính, anh không ngần ngại lấy chân cước vô cái đùi nó mấy cái, đổi lại thì anh bị đau. Thằng này nó suốt ngày đi làm đi học, nó có thời gian thể dục thể thao gì đâu mà da thịt nó cứng như đá? Còn anh, mỗi sáng anh thức dậy lúc mười giờ, anh thuộc lòng mấy bài thể dục từ hồi mẫu giáo tới nay. Anh áp dụng đều đặn mỗi ngày, nhưng tại sao ông Trời lại phủ nhận công lao anh đi hết nước vậy?

"Ờ, mày hát cũng có lý, hề hề."

"Mấy thằng khứa kia đâu rồi? Sao có mình tao dới mày ngồi trống ngóc dạ?"

Đức Hạnh sẵn tiện hỏi, cả tuần nay anh chạy ngoài đường như cơm bữa. Anh làm trong một công ty nghiên cứu thị trường, đảm đương bộ phận Marketing. Anh được trời phú cái đầu nhạy bén, nên việc thăng chức của anh như diều gặp gió. Anh là sinh viên năm Ba, vừa là Trưởng phòng Bộ phận Marketing trong trỏng nữa. Tiền bạc anh dư dả, nhưng nếu không có mấy đứa bạn san sẻ tinh thần, anh cũng không ngóc đầu lên được như ngày hôm nay.

"Thằng Thái đi tập, thằng Sinh đi học, thằng Luân đi bơi, ủa lộn, đi chơi."

"Sướng ha, rảnh rỗi ở không cái đi chơi miết ha. Haiss, ước gì tao cũng được như nó, chả cần lo chả cần nghĩ, cứ sống bình bình là được. Bởi, tui nói bạn nghe nè bạn Luân, đẹp trai thông minh như tui á, khổ lắm bạn à."

"Hạnh, ư, Hạnh, chạy dô lấy tao cái thau, lẹ lẹ!"

"Chi dạ, mày đi tắm hả?"

"Hong, để con ói đó mẹ! Mày nghĩ sao dạ, hả? Mày nghĩ làm sao, mà mày dám soán ngôi tao thành đứa đẹp trai nhất nhà hả mạy, hả mạy?!"

"Công, ư, Công, chạy dô lấy tao cái thau, lẹ lẹ tới ời tới ời!"

"Lấy thau chi?"

"Để ói chớ sao? Công ơi Công à, mày mà đẹp trai, là bạn Hiền nhà bên hổng có đề phòng mày như đề phòng ông kẹ đâu ha con! Mày nha, suốt ngày lo nghĩ mấy chuyện tào lao, mốt mày ế bồ thì đừng có trách à."

Thanh niên họ Phạm gác chân này qua chân kia, lưng thì lựa vô tường, mà nó ngày càng tuột xuống, thành công để lộ cái bụng lép xẹp. Anh nghĩ ngợi, Hạnh nó học nhiều nên anh chắc nó bị ấm đầu. Chứ người như anh, trai gái chạy theo xếp hàng phải mấy chục hàng dài tới bùng binh chợ Bến Thành. Ờ còn nữa, cái chuyện hôm bữa nó dám đánh trống lảng bọn anh, giờ nó đang đối diện anh rồi, anh không hỏi ra lẽ thì anh sẽ từ bỏ cái tên Phạm Đặng Minh Công của anh luôn.

"Ê thằng kia, thằng Trần Kiên Đức Hạnh yêu dấu ơi! Sao, mày nói người ta thì hay lắm, vậy còn mày với em Quang thì nàm thao? Hỏ? Mắc gì em Quang hổng thèm đi chung xe dới mày, hỏ?"

Anh đánh máy mà tay anh run, thiệt tình muốn sử dụng bạo lực với nó lắm, nhưng anh chỉ sợ anh dùng lực mạnh quá, đánh nó nhập viện thì chỉ có mình anh chịu tiền phí giùm nó à. Anh cũng đâu muốn giấu, mà tại anh không muốn làm phiền tới tụi nó. Sống chung thì sống chung, mỗi người đều có một cuộc sống riêng tư hết mà. Giống giờ nè, anh không nói, làm sao tụi bạn biết anh được lên chức Trưởng phòng hồi chiều qua? Anh sợ cái miệng Khải Luân, cũng sợ luôn cái tật tò mò táy máy của nó với Bảo Sinh. Rồi thêm khứa Hoàng Thái, nó một khi đã quan tâm, là nó quan tâm tới cùng, nói mà thẳng ra thì nó bị bệnh nhiều chuyện á. Mà coi bộ nó sướng ghê ha, nó lấy lòng được người đẹp nhất bên kia, cũng là đứa hạnh phúc vui vẻ nhất đám anh rồi. Nhìn lại anh, anh thấy sao sao á.

"Mày hỏ hỏ tao gõ vô cái mỏ mày liền nha! Em ơi em lớn rồi, em đừng có bày đặt làm mấy cái trò thấy gớm trước mặt anh Hạnh của em nha!"

"Mà tao hỏi thiệt nè! Mày với em Quang bị sao? Giận nhau hả? Chứ thường ngày làm gì ẻm cách xa mày? À, mày đúng hôn? Mày chán con người ta đúng hôn? Chết mày rồi, mày để nhà bển nghe được vụ này, mày bị dí khắp xóm nè con!"

"Mày nín cái miệng mày lợi coi! Hỏi từ từ chứ hỏi tới tấp sao tao biết đường tao trả lời trả vốn?"

"Rồi giờ tao hông hỏi nữa, tự mày nói đi! Mày với em Quang rốt cuộc là bị cái gì?"

Đức Hạnh nhức nhức cái đầu, thằng Minh Công nó mà không hỏi cho tới thì nó không còn là thằng Minh Công khờ khạo như trước kia. Anh chắt lưỡi, lấy ngón cái với ngón trỏ xoa bóp cái mi tâm mà thiếu điều muốn giật nó ra ngoài. Anh ngồi ghế, anh hơi ngửa đầu nhìn trần nhà mang màu xanh biếc, nhưng nó không biếc bằng lòng anh, nó đen thùi lùi à.

"Công nè, mày... có thấy tao dễ dãi không?"

"Hả? Sao mày hỏi ngược tao? Bản thân mày phải rõ hơn ai hết chứ?"

"Ừ thì, tao thấy... tao đối xử với người ta tốt, mà người ta thì cứ... lảng tránh tao hoài. Mày thấy mà đúng hôn? Tao là người tốt mà đúng hôn? Đúng hôn Thái?"

"Đúng!"

Từ đằng xa chào đón con chiến mã lẫy lừng của Hoàng Thái, trên tay vịn anh xách thêm bịch cóc ổi xoài chấm mắm ruốc, cái mùi nồng nàn ngất ngây. Anh hôm nay biết điều hơn hôm trước, anh tự cởi giày trước rồi mới dắt xe vô nhà. Chứ nhiều khi anh phụ công thằng Luân lau nhà, nó giật mồng nó chửi anh miết, anh thấy thương nó thôi.

"Mày mới về biết gì mà nói đúng với hổng đúng mạy?"

"Tao lúc nào mà chả đúng."

Anh mới đi nhận vai về, lòng anh vui mừng khôn xiết, thiếu điều anh muốn rủ tụi bạn anh đi nhậu ngay và luôn trong tối ngày hôm nay. Mà tự nhiên về thấy cái cảnh hai khứa đàn ông đàn ang mà ngồi tâm sự như hai đứa con gái mới bị bồ đá. Anh thôi, anh thà để dành tiền cho Thái Anh còn sướng hơn.

"Nghệ sĩ có tuổi mà hổng có tên đi diễn vui hơm nghệ sĩ?"

"Há há, mày đừng có nói nó vậy nữa Hạnh, nó xáng đầu mày liền bây giờ!"

"Xúc phạm bạn bè mạy! Mà thôi, nghệ sĩ gởi lời chào tới mấy em nho!"

Anh cầm bịch trái cây, bước đi như minh tinh thứ dữ, mà nhìn đi nhìn lại thấy anh giống giang hồ đầu đường xó chợ hơn. Anh không quên nở nụ cười ham hố trên gương mặt liệt chính hiệu nhưng đẹp trai có thừa. Áo sơ mi hôm nay của anh có vẻ đẹp hơn thường ngày, mà tất nhiên nó phải đẹp, tại vì chính tay Thái Anh đã lựa mua cho anh mà. Ừm, dù anh ghét cay ghét đắng cái màu tím lịm tìm sim này, nhưng vì mỹ nhân, anh sẽ yêu màu tím như yêu con đẻ của anh vậy.

"Anh có tin vui muốn thông báo cho mấy em nè, nghe xong đừng có mà nịnh nọt anh nho, kha kha kha!"

"Có tin dui luôn! Tin gì dạ? M-Mày trúng số hả? Đi Công ơi, thay đồ đi nhậu liền Công ơi, thằng Thái trúng số ời kìa!"

"Mày nữa, thấy cái mặt nó giống trúng gió chứ trúng số gì tầm này? Á há há há há!"

Công và Hạnh cười như được mùa, hai thằng cứ đẩy qua đẩy lại, càng khiến Hoàng Thái nghi ngờ về nhân sinh nhiều hơn. Anh biết bạn anh đứa nào cũng có vấn đề, nhưng anh không ngờ hai cái mống này mà kết hợp lại với nhau, còn long trởi lở đất hơn cặp đôi Luân Sinh kia nữa. Thấy mà thương xót cho số phận nào bạc bẽo khi về nhà chung sống cùng tụi nó, chắc hai đứa đó ăn ở ác nhơn, kiếp này mới phải trả nợ lại nè.

"Tụi bây kỳ thiệt luôn ớ! Nè, tiền bạc là phù du, nghe rõ hôn?"

"Mà không có tiền thì mày phù mỏ! Tới tháng đóng tiền nhà rồi mày, đưa tiền đây!"

"Ủa cuối tháng rồi hả?"

"Chứ nhiêu? Muốn đầu tháng hả? Có đầu tháng sau đó mày, là phải có tiền đóng tiền nữa á nghe!"

"Gì mới đóng mà... Ủa mà quên quên quên quên, đang nói chiện dui mà sao tụi bây cứ xà quần xà quần! Đây nè, tao, Nguyễn Khôi Hoàng Thái, sáng tới chiều đợi casting phim. Mới diễn có chút xíu thôi, đạo diễn tin tưởng tao, giao vai cho tao liền, hí hí hí!"

"Gì gì ghê dạ? Mày đóng vai quần chúng nữa hả Thái? Vậy có gì đâu chấn động ba ơi?"

"VAI CHÍNH!"

"Ồ lê! Ồ lê ồ lê ô lề! Ê mày thấy chưa Hạnh? Tao nói rồi, tụi mình phải tin tưởng bạn bè chứ đúng ơm? Đó, mày nhìn trước mắt mày là ai? Là bạn Nguyễn Khôi Hoàng Thái, bạn mình đó mạy! Bạn mình đóng vai chính rồi kìa, như dị thì tao với mày được thơm lây đó! Trời ơi mày giỏi quá Thái, mày là niềm tự hào của cả phòng, kha kha kha!"

Hạnh với Công sửng sốt, Công với Hạnh bàng hoàng, hai người đàn ông giờ đây chẳng còn nghĩ tới cảnh tượng nghèo nàn khắc khổ nào nữa. Vì trong mắt họ, Hoàng Thái chính là tấm vé số độc đắc nhấy mà hai người vô cùng tâm đắc. Nghe tin, hai người còn vui hơn người được nhận vai chính. Đức Hạnh suy nghĩ tới chuyện mua máy tính mới, Minh Công chả còn sợ mỗi tối đều nấu mì ăn cho qua cơn. Nguyễn Khôi Hoàng Thái, đấng tối cao, vị vua của sự hoàn hảo, ông trùm của ngành tài chính, ông tổ của sự giàu sang, cơ ngơi của đám bạn sẽ nhờ vào anh hết.

"Ê ê mà vai chính là được diễn nhiều lắm đúng hong? Mày diễn nhiều hôn Thái?"

"Ới xời! Đừng có coi thường tao! Vai chính mà mợi, ba phân đoạn, ghê chưa?"

"Gì vai chính mà có ba phân đoạn dạ?"

"Ủa? Tao chưa nói hết hả? À, vai tao tên là Chính, được diễn ba phân đoạn!"

"Thái ơi, mày đi tắm giùm tao nha Thái."

Minh Công xách đít đi ngủ, Đức Hạnh cũng cắp mông vô lấy bếp ga nấu tô mì gói ăn cầm hơi. Uổng công Thái lặn lội mấy cây số mua nguyên bịch trái cây bạ chừ bứ đem về, tưởng tụi nó sẽ cùng ăn mừng cùng anh. Biết vậy anh nên về trễ trễ chút, chờ đủ hai khứa kia, anh thông báo luôn lần cho tiện. Mà thôi, cái miệng thằng Công anh rành nhất, nó rao mà nó hay dặm mắm thêm muối. Thà ăn mắm muối trong bịch trái cây có khi còn ngon hơn.

"Tụi bây hổng ăn dới tao hả? Tụi bây hổng ăn là tao qua tao rủ Thái Anh ăn hết nguyên bịch đó nha! Thiệt tình, bạn bè như cái cù lôi, xía!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro