Tập 26.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, VN-AU, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Ngước mặt lên hỏi ông Trời, lấy tiền bao trai có đòi được hôm?"
Trước quán tạp hóa, chỗ buôn bán đang đông đúc của người ta, đâu ra ba con sâu bọ làm cản hết đường tài. Đức Hạnh biết điều nhất đám, anh không dựng xe ngay trước cửa mà dựng ở bãi đất kế bên, anh ăn sáng bằng ổ bánh mì xíu mại ngon lành cành đào. Đứa ngồi bên phải anh, đang gác đùi nó lên đùi anh tên là Khải Luân, nó cũng ăn bánh mì. Đám anh em tung hô nó dễ ăn dễ ngủ dễ chiều, nó đòi anh mua cho nó ổ bánh mì thịt. Thì nó dễ mà, trước khi mua còn nhắn anh nhắn bà bán bánh mì để miếng nào ít mỡ nhiều thịt nhiều da, lấy ớt xây chứ không chịu lấy ớt lát, lấy nước chan xíu mại chứ không chịu lấy nước tương. Thôi kệ, nó bạn anh, anh cũng bạn nó, anh bị bà bán bánh mì chửi rủa ăn có ổ bánh mì mà làm như đi ăn buffet nhà hàng năm sao, anh về anh chửi lại nó để huề vốn vậy.
"Sinh ơi là Sinh, tao đã rầu mà tao còn gặp mày rêu rao tào lao nữa."
Khải Luân một họng toàn bánh mì, nói chữ được chữ mất, mà có vẻ anh nhai mất chữ nhiều hơn. Anh lựa chỗ ngồi kẹp giữa hai thằng đô con, nhìn anh bây giờ giống đứa con nít được ba mẹ chở đi chơi vậy. Anh cùng Bảo Sinh thức trắng cả đêm, cùng nhau bàn tán, cùng nhau xầm xì, cùng nhau vạch địch chiến lược như hai người sếp đối chất với nhau. Hai đứa anh đã đưa ra quyết định, sáng nay hai đứa anh phải đi kiếm việc làm. Không phải làm chủ, mà là kiếm việc làm công ăn lương.
"Haiss, chán gần chớt. Mày thấy chưa Luân? Cũng mày, bày đặt tính toán cho cố dô, cuối cùng rồi sao, công cốc cả buổi sáng!"
Bảo Sinh giận cá chém thớt, ăn ổ bánh mì ốp la mà anh làm như đang nhai đá, cái miệng rồm rộp, chắc đang muốn tẩn thằng còi xương thành nồi xí quách tới nơi. Mà suy đi nghĩ lại, ai biểu anh ham hố làm gì? Tự nhiên đi tin lời cái thằng miệng mồm ba hoa nhất đám, đã vậy, chuyên ngành của nó đâu phải kinh tế hay tài chính? Đúng là, mấy thằng học văn là mấy thằng lúc nào cũng trèo cao rồi té đau hết thảy.
"Thôi, thì thua keo này ta bày keo khác. Tụi bây còn học hành đồ, lo học đi rồi làm sau."
"Ê bạn Đức Hạnh, nãy giờ tính ra tụi tui hỏng đụng chạm gì tới bạn luôn ớ. Sao bạn khoái chĩa mỏ dô chuyện tụi tui quài dạ?"
"Ê ê hai thằng phản bạn phản bè! Nè nha, tao nói cho tụi mày biết nha! Tao tội nghiệp hai thằng bây, đội nắng đi kiếm việc làm nên tao mới rũ lòng thương đi theo cổ vũ! Chậc, tiền bao ổ bánh mì cũng hỏng ăn được hai thằng bây một cắc!"
Đức Hạnh cảm thấy bản thân đang chìm trong nỗi tuyệt vọng tràn trề, được dệt nên bởi tình bạn keo sơn hơn ba năm dài đằng đẵng. Hôm nay anh được nghỉ làm, định bụng sẽ ngủ tới mười giờ sáng, dậy đánh răng súc miệng, rồi có gì rủ đám nhà bạn Tín ra ăn mấy ly chè chơi. Ai mà có ngờ, sáu rưỡi sáng, một bự một ốm lọ mọ dậy la lối om sòm, tụi nó tranh nhau xịt nước hoa hàng hiệu của thằng diễn viên. Báo hại anh, Hoàng Thái với Minh Công phải mở mắt thao láo đón chào ngày mới vô cùng ồn ào. Thái thì đi casting cho cái 'vai Chính' gì của nó, Công cũng lượn lờ đạp xe tới trường nộp đề tài. Anh ở không chán quá, đi theo hai đứa này coi sao. Ừm, tụi nó cũng biết suy nghĩ rồi, kiếm việc làm đồ ơ này kia. Bởi, thà anh dậy sớm tập thể dục, còn sướng hơn đi chung với hai thằng khứa ất ơ này.
"Mày nói chuyện nghe mắc cười quá Hạnh! Trời ơi, mày làm như cả đám tụi tao giàu có, nhiều tiền lắm hay sao mà đòi bao mày bánh mì! Ủa? Mày đòi đi theo mà ba? Có ai bắt uổng mày đi theo đâu mà giờ kể công cha nội?"
"Ờ, đúng rồi đó! Lâu lâu mới thấy thằng Sinh chửi đúng cái tội của mày đó Hạnh!"
Khải Luân phụ họa, càng khiến tự tôn trong lòng Đức Hạnh lung lay. Anh ăn tới gần cuối ổ bánh mì, rồi đột nhiên chống cằm suy nghĩ. Có lẽ, ngay từ đầu anh đã sai, anh sai khi anh quyết định lựa chọn ở trọ ghép với hai cái thằng khùng điên như Luân và Sinh. Hối hận cũng đã muộn, anh đánh trống lảng vô tạp hóa mua cây kem ăn cho mát lòng mát dạ. Nãy giờ ngồi trước quán người ta, hổng mua đồ nhà người ta coi bộ kỳ cục ghê hồn.
"Ê Sinh, hôm nay lựa ngày xui quá thiệt chứ! Hay là đi về đi, mai mình đi tiếp."
"Ờ, mà cũng mày! Một hai đòi dậy sớm, một hai đòi quần tây áo sơ mi chỉn chu đồ! Tao nói mày với thằng Công cùng một giuộc hết! Chả xử lý được cái gì mà hay lăng xăng!"
Bảo Sinh nối gót Đức Hạnh đứng lựa quầy kem, thời sinh viên phải kế đến cây kem chuối rắc thêm mấy miếng dừa. Nó không như kem Bạch Đằng đắt xắt ra miếng, nhưng nó có cái hương vị thanh xuân mãnh liệt. Nơi đất lạ quê người, anh phải chăm lo nhiều thứ trong tương lai. Anh luôn mặc định một suy nghĩ, nhìn lên trên thì không ai bằng mình, nhưng nhìn bên dưới mình hơn cả khối con nhà người ta. Anh cứ cà lơ phất phơ như vậy miết, với lại, anh còn yêu đời chán. Anh cũng chả muốn phải hi sinh thân mình vì đồng tiền sớm, mà ngặt nỗi, không có tiền, anh cảm tưởng mình sẽ chết sớm.
"Chán tụi bây ghê! Tao nói rồi, làm công ăn lương đâu phải dễ! Chỉ làm chủ mới dễ thôi! Ê Sinh, mai tao với mày đi kiếm chỗ nào tuyển chủ á, nhào vô xin người ta cho làm chủ nghe!"
--
Trường Kiến trúc, tên trường thì nghe rất Việt Nam nhưng nằm trên con đường nghe rất nước ngoài. Đường Pasteur sáng trưa chiều tối kẹt cứng, giờ đây còn kẹt hơn, tại sinh viên trường đổ về tham dự lễ trao thưởng. Đông một phần là do sinh viên trường khác đổ về, chẳng hạn như đám bạn của Tường Nguyên, năm thằng con trai ăn diện còn hơn nhân vật chính. Tụi nó giàn hàng ngang qua đường, đi cũng một đường ngang vô trỏng. Từ xa, Nguyên đứng nhìn, mặt ngại gần chết. Em biết đám bạn tới đây với tâm thế ủng hộ em hết mình, nhưng làm nhiều cái em thấy hơi quá. Trước khi đi ngủ đã dặn mấy đứa ăn bận sao cho đàng hoàng, chắc Thái Anh nó lỗ tai cây nên mới phớt lờ em.
"Í, Nguyên kìa! Nguyên ơi, tụi tao tới rồi nè Nguyên ơi!"
"Khoái khoái nha! Hôm nay ăn bận nhìn bảnh tỏn ghê nha! Ghen tỵ quá nha!"
"Hời ơi phải ghen tỵ thôi! Người ta nhận được học bổng cao cấp nhất của trường đó tụi bây à, há há há!"
Ngoài mặt em nhăn nhó, nhưng trong lòng gần như đã nở rộ như một vườn bông mang theo đầy đủ sắc màu. Đứa này chêm đứa kia, khen ngợi em hết lời. Tường Nguyên đó giờ có biệt tài nhìn người, nên vòng tròn bạn bè xung quanh em toàn là những người tốt bụng hòa đồng không à. Cả đám đứng trên hành lang, hên là hổng còn ai ngoài mấy đứa sắp lên được nhận thưởng. Mấy đứa con trai khỏi nói, cứ nghía ra nghía vô, xì xầm về Thái Anh với Phước Hiền hoài. Hai đứa này hôm nay có hẹn ha sao mà diện nguyên cây tím bắt mắt dễ sợ.
"Ê sắp tới giờ phát thưởng rồi! Tụi bây vô giành chỗ ngồi giùm tao cái đi! Đứng hoài ở đây coi chừng thầy nhắc á!"
"Ô cê! Lát nữa gặp Nguyên trên sân khấu nha!"
Ngày trọng đại trong cuộc đời Nguyên, có khi còn hơn cả lúc thành gia lập thất. Em bây giờ đang đứng trước gương, em vuốt vuốt tóc, để lộ vầng trán cao, nét mày sáng rỡ thư sinh, giải thưởng danh giá quá thể, gia đình em chắc chắn sẽ tự hào vì đã nuôi nấng một đứa con trai ngoan ngoãn như em.
Hội trường kín bưng, Chí Quang nhanh nhảu tia tới hàng ghế gần chỗ ngồi của Nguyên nhất, năm đứa thành công chui tọt vào trong. Công nhận trường Kiến trúc làm sân khấu hoành tráng lệ thật, người hoạt động nghệ thuật có khác. Bảo sao suốt ngày thằng Nguyên đều ngước mắt lên nhìn trời mây, cúi mắt nhìn xuống cuốn tập vẽ hoài.
"Kìa Thái Anh, mày coi mày có sạc pin máy ảnh mày chưa dị?"
Nguyệt Tín giống như một người mẹ thực thụ, sáng sớm dậy lúc năm giờ, tự tay Tín ủi áo cho Nguyên được thẳng thớm đẹp đẽ nhất. Cơm nước đồ đạc xong xuôi thì lại tất bật bảo mấy đứa còn lại phải thay đồ lẹ lẹ rồi bắt xe buýt lên trển. Nguyên nhận học bổng, ba mẹ nó vui mười, thì Tín ít nhiều cũng vui cỡ tám hay chín phần lận. Cũng hổng phải Nguyên là ngoại lệ, đứa nào trong đám bạn mà kéo được thành tích nào về, em vui không kể xiết.
"Chào các em sinh viên thân mến. Cảm ơn các em đã đến đây và tham dự lễ trao thưởng hằng năm cho sinh viên trường Kiến trúc chúng ta. Sự có mặt của các em hôm nay là vinh dự cho toàn thể nhà trường chúng ta."
Đứa nào đứa nấy vỗ tay rần trời, Hiền nghe Nguyên kể, sinh viên trường nó hăng hái tham gia hoạt động lắm. Nói thẳng ra là đam mê trường, yêu trường giống như ngôi nhà thứ hai. Hiền ghen tỵ ghê, ước gì trường Hiền cũng ra sức tổ chức mấy sự kiện lớn vầy, tinh thần học tập của em chắc cũng không lênh đênh trôi nổi như bây giờ.
"Ê nó kìa! Trùi ui, nó được ngồi kế giáo viên luôn kìa!"
"Nhìn người ta mà học hỏi đi heo con! Mày phải học ngày học đêm, chứ hông phải ăn ngày ăn đêm mới đậu học bổng nghe mạy!"
Quang lùn nói xong thì cười hô hố, chẳng nể nang mặt thằng bạn ú ngồi cạnh đang đỏ ửng lên vì xấu hổ, Quang cứ thế mà dí nó chạy sút quần. Tiếng cười bất chợt thay đổi thành tiếng kêu đau, tay nó nhìn như cái búp măng, mà khi giã vô tay Quang, em cảm tưởng nó giống cây búa sắt, đau sảng hồn. Thôi, sau này em sẽ lựa thời cơ chọc Trì, chứ chọc nó nơi đông người, nó đánh em được, em đánh nó không được đâu.
Một tiếng đồng hồ thưởng thức văn nghệ hả hê, Thái Anh ngáp ngắn ngáp dài, Phước Hiền thì dựa đầu vô vai nó, mắt nhắm mắt mở. Một mập một lùn hễ ngồi lâu là bắt đầu thèm đồ ngọt, Nguyệt Tín còn tỉnh táo chán. Phải đợi Nguyên lên nhận giải một phát, rồi mới có tinh thần chinh chiến với đồ ăn sau.
"Không để các em chờ lâu, tiết mục quan trọng nhất trong ngày hôm nay xin được phép bắt đầu."
"Máy ảnh chuẩn bị nghe, chuẩn bị nghe Thái Anh!"
Người đẹp bị kêu đột ngột, buồn ngủ cũng từ đó may mắn qua cơn. Hai cái tay thoăn thoắt lục lọi đồ trong balo, lôi ra cái máy chụp hình xịn xò. Cái này là Thái Anh để riêng một cuốn phim, dành cho Tường Nguyên hẳn một album ảnh chất lượng lận đó.
"Và bây giờ, cô xin công bố phần thưởng lớn nhất hôm nay. Học bổng học tập liên kết với nước ngoài..."
"Á trời ơi, hồi hộp quá đi! Thôi Thái Anh, mày chuẩn bị quay phim đi là vừa."
Năm đứa bắt đầu chụm lại, chỉ chăm chú vô cái màn hình nhỏ xíu phía trước. Tường Nguyên ngồi trước hai dãy ghế, nhìn qua cũng đủ hiểu nó đã chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu tới nhường nào. Bao năm cống hiến công sức, nó đổ mồ hôi, có khi còn đổ cả máu nhiều ngày, thành quả xứng đáng nhất cho đứa trẻ ngoan, là nó sẽ không bao giờ nhận được kẹo từ người lớn.
"Cô xin chúc mừng, sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa, em Trần Vũ Hoài Anh."
Cái tên qua tai Tường Nguyên, nó vừa lạ, mà cũng vừa quen. Em biết danh tiếng nó ở trường lớn tới nỗi, thầy cô dạy trúng nó đều phải nể nó tới ba bốn phần. Ba mẹ nó làm ăn lớn, có công góp vốn xây trường, nên Ban Giám hiệu coi nó như quả trứng vàng. Nó bước lên sân khấu, tiếng reo hò cổ vũ lấn hết tiếng nhạc. Tường Nguyên đứng hình, chạm mắt cùng giáo viên phụ trách thông báo tin đến em, em thấy cô bắt đầu có dấu hiệu lãng đi.
"Ủa? L-Là sao...?"
Thái Anh tắt máy cái rụp, gương mặt khó hiểu khi đối diện trước mắt, đứa bạn mình vẫn còn ngồi y nguyên. Người ta có đọc lộn tên nó không vậy? Rõ ràng đứa lên nhận thưởng, bà cô phải đọc là Đào Võ Tường Nguyên mới đúng lẽ. Năm con người đờ đẫn ra, thoáng qua tấm lưng đứa bạn, ai cũng thấy nó thất vọng và buồn bã tới cỡ nào. Nguyên nó ít khi nào khóc, nhưng bây giờ mà ngồi bung một trận cho đã, ai có khả năng bù đắp cho niềm mong chờ của nó suốt mấy ngày nay đây?
--
"Tường Nguyên à, cô thật lòng xin lỗi em. Ban Giám hiệu công bố kết quả ngay phút chót, cô cũng không biết làm gì hơn."
"Cô nói vậy là sao ạ? Kết quả đã định sẵn từ lâu rồi, thay đổi ngay phút chót là thay đổi ra sao?"
Chí Quang bất bình lên tiếng, phòng của giảng viên trống trải, nên nhiều khi người ta nghe qua, cứ tưởng Quang đang trách mắng người lớn vậy. Tường Nguyên nó sốc tới nỗi từ nãy tới giờ chả thèm hé răng nói năng lời nào. Thân là một đứa bạn, em nào để yên dễ dàng? Vụ này làm như có ai tính kế nó, bắt nó sống trong nhục nhã ê chề kiểu này, sao đời ác độc với nó quá không biết?
"Quang ơi mày bình tĩnh coi. Mày la lớn thì có ích gì? Cô ơi, có khi nào... bên trường công bố nhầm kết quả của bạn em không cô? Cô biết đó, lúc cô mở phong bì, thì nó vẫn còn dấu niêm phong mà ạ?"
Thái Anh không biết an ủi Tường Nguyên bằng cách nào. Nhìn nó ngồi khép nép, Hiền vỗ về nó lâu bao nhiêu, nó cũng kiên định cái nét buồn rầu khó tả. Giận dữ với cô giáo nó cũng không được ích lợi gì, em nghĩ là do chủ ý của cấp trên, nên cô mới dám tráo kết quả đọc tên của nó. Không có tiền, đồng nghĩa với việc mình bị mất luôn tiếng nói.
"Thôi, đừng cãi nữa. Về nhà đi."
Bẵng qua hơn mười phút, cái giọng nhẹ bẫng như gió lướt êm đềm, Tường Nguyên không biểu lộ cảm xúc nào đáng nói. Mặt nó vẫn bình thường, có điều, mỗi khi nó đau đớn nhất, thói quen hay mím môi để ngăn nước mắt trào ra, năm đứa ở đây rành nó còn hơn bản thân nó nữa.
"Tường Nguyên, cô không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi em cả. Em thông cảm cho cô nha Nguyên."
"Dạ, em cảm ơn cô. Em xin phép."
"Ng-Nguyên ơi, mày có sao hôn dạ?"
Trì định tiến tới nói thêm, nhưng hổng chừng nói nhiều quá, nó cũng không đáp lại, thì em sẽ khiến nó tủi thân thêm. Bóng dáng nó đi chậm rãi trên hành lang, mây trời bao phủ màu xám xịt. Ngay cả ông Trời còn đồng cảm cho số phận đáng thương của nó, cớ sao người ta lại đào một cái hố sâu, rồi bắt buộc nó phải nhảy xuống, chôn lấp nó bằng điều đau khổ như vậy?
--
"Cắt, được rồi. Nghỉ giải lao ba mươi phút nha!"
Hoàng Thái cả ngày quần quật ngoài trời, nắng rồi lại mưa, lâu lâu hít khói bụi vô mũi, anh hắt hơi liên tục. Cũng may, đạo diễn đoàn làm phim dễ tính với hiền lành, cái anh quan tâm là ổng còn tôn trọng diễn viên trong đoàn phim ổng nữa. Anh lần đầu nhận việc, với ba phân đoạn ngắn ngủi, nhưng dẫu sao, nó cũng là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn viên tương lai của anh sau này.
"Hey, hôm nay tao thấy mày được ổng khen quá trời, ngon nghẻ quá ha mạy!"
Đứa huých vai anh là đứa bạn học cùng khóa, nó tuy không thân với anh như đám Đức Hạnh, nhưng hễ có chuyện gì gấp, anh hay nhờ nó ứng tiền giúp. Nó được cái có nhà trên Sài Gòn, ba mẹ thương thì sẽ đổ tiền đầu tư cho nó. Nhiều lúc anh ghen tỵ, anh mà được như nó, có khi anh đi đóng chính phim người ta hơn chục bộ rồi chứ giỡn hả?
"Ngon cái gì? Trách nhiệm người làm nghề thôi, phải cố gắng thì mới có thăng tiến chứ?"
"Á, anh Thái! Anh Thái ơi!"
Hoàng Thái đang ở trong trường quay, nhưng bản thân anh thì cảm tưởng địa ngục đang tới vẫy chào anh lia lịa. Con nhỏ vô tích sự đó, nó kiếm anh bằng đường nào mà lần vô đây được hay quá vậy? Những tưởng anh cho nhỏ một vố leo cây thì nó đã biết điều hơn, nhưng không, nó càng lúc càng quá đáng, nó còn tuyên bố trước toàn dân Sân khấu Điện ảnh là đòi cưới Thái làm chồng mới ghê.
"Trời ơi! Trời ơi cứu tao! Con nhỏ đó hiện hồn tới đòi sống đòi chết với tao nữa rồi!"
"Cái gì vậy ba? Mày hổng biết con nhỏ đó là ai hả? Nó là con gái cưng của ông đạo diễn phim mình đang quay đó!"
Anh chạy chưa được ba bước thì dừng lại, trán anh đổ đầy mồ hôi, mắt anh muốn lồi ra ngoài vì cú sốc cực kỳ lớn. Nhìn đi nhìn lại, hai cha con nó giống nhau chỗ nào anh nằm xỉu liền. Nó diện đầm đỏ, hai bên vai để hớ hênh, tóc nó uốn lọn, mặt đắp nguyên hộp phấn trắng bóc, cái môi thịt bò đỏ chót. Nó mang cao gót chạy tới, miệng cười toe toét, như đang tưởng tượng trước mặt nó là cục vàng đúng nghĩa. Anh bỏ chạy thì anh bị rầy, anh mà đứng yên thì thể nào anh cũng sẽ bị dính vô nó. Thái Anh ơi, em tới đây cứu nguy cho đời trai mười hai bến nước của em giùm với!
"Anh Thái ơi, em nhớ anh Thái quá hà! Hic, anh hỏng biết là em nhớ anh tới chừng nào đâu... Hic, em phải nhờ ba em cho anh đóng phim của ba, híc, nên em mới có cơ hội được gần anh, được ôm anh như bây giờ đó! Huhu, sao anh bỏ em? Anh bỏ em là tại vì em hổng xứng với anh hả? Huhu, em không chịu đâu, không chịu đâu!"
Đoàn phim đang ngồi quây quần bên mâm cơm, nghe mấy câu thoại sướt mướt của nhỏ thì bắt đầu dòm Thái như thú lạ. Anh nín thở, mùi nước hoa phụ nữ xộc thẳng lên mũi, anh hắt xì một lần năm sáu phát. Trần đời anh chỉ thích mùi thơm dịu nhẹ của Thái Anh thôi, anh không có thích mấy cái mùi nồng gắt như mùi nhỏ này!
"Mày cũng gan quá ha, dám cua con gái ông đạo diễn luôn hả?"
"Mày điên hả thằng kia? Tao không có, tao là người bị hại! Tao bị oan!"
Nhớ lại lúc anh và nhỏ này gặp nhau, anh chỉ muốn ụp mặt vô chỗ nào tối tăm nhất mà tự dằn vặt bản thân nông nỗi của anh ngay mà thôi. Khuôn viên trường anh nhỏ xíu, lại còn có cây lá bao phủ um tùm. Anh không dám về nhà tập thoại với đám kia, sợ nó bày trò rồi bắt anh động tay động chân thì anh mất tong một buổi thì uổng công anh lắm.
Mười hai giờ trưa, trời nắng chỉ muốn cởi hết quần áo rồi kêu người ta tưới nước lên tắm giùm, Thái đứng tập thoại, nói chuyện một mình như thằng điên. Sau đó, anh nghe thấp thoáng có tiếng cười, anh bị nhạy cảm âm thanh, quay người hết ba trăm sáu chục độ cũng chả thấy đứa nào xuất hiện. Miệng anh niệm Phật, hai tay theo bản năng đập vào nhau, cúi đầu vái lạy, làm ơn đừng có đánh úp anh bằng những sự kiện tâm linh vào lúc này. Anh sợ ma, anh xỉu ở đây là không ai vớt anh lên cấp cứu được.
Tay đứa nào đập mạnh vô lưng anh, anh la lên như heo bị thọc tiết, bản mặt đẹp trai lai láng lúc sợ hãi nó nhăn nhúm như con khỉ khô. Để rồi, một đứa con gái mảnh khảnh, nhỏ cười lên như hớ được vàng tới nơi, nó vỗ tay chan chát, nó dùng hết sức bình sinh, nó tự gán cho anh cái mác diễn viên chuyên nghiệp.
Anh với nhỏ ngồi chung với nhau, nó kể anh nghe, nó muốn trở thành diễn viên, mà phải diễn giỏi giống anh thì nó mới chịu. Thái lúc đó không biết nên buồn hay nên vui, tại đó giờ Đức Hạnh hay phán rằng anh cả đời chỉ có thể đóng vai quần chúng, là diễn viên có tuổi mà không có tên. Anh buồn, nhưng nó nói nhiều quá, anh từ lúc nào hình thành nét tự ti khi thấy người ta khen anh tài. Nhỏ nói thêm, lần đầu tiên nó thấy có người tâm huyết với vai diễn quần chúng giống anh. Thì phải rồi, đã định sẵn ước mơ, thì phải chú tâm vào những việc nhỏ nhặt nhất. Anh bắt đầu cảm thấy phấn chấn, thằng ất ơ được nhỏ ất ơ khen lấy khen để, tự ti nằm xuống, tự tin được đà phất lên. Nhỏ đề nghị anh làm gia sư riêng, mỗi ngày nó trả anh một trăm ngàn.
Ra đời kiếm tiền tưởng dễ, anh thấy nó dễ thiệt, mà là dễ bị lừa, dễ bị nản, dễ bị cộc. Anh xác định luôn, nhỏ này không biết diễn xuất định nghĩa thế nào hết. Trường hợp ngoại lệ thì anh không nói, nhưng cái giọng ngọng nghịu, ngang chàng, anh thấy vai diễn thích hợp nhất cho nó, chắc là mấy vai bán hàng rong, hổng cần mở miệng, làm nền cho diễn viên chính thôi. Anh thẳng thừng nói ra, mà nó không hề lung lay chút gì cả. Và rồi, ngày qua ngày, nó cứ như hồn ma, ám anh từ ngày này qua ngày nọ. Đêm tới, nó tìm bằng được địa chỉ nhà trọ anh, cái vụ anh nhờ Đức Hạnh kêu anh vắng nhà cũng tại nó qua kiếm. Anh mất ăn mất ngủ, đi chung với Thái Anh, em hỏi anh học đòi người ta giảm cân hay sao mà nhìn anh như con cò ma. Giờ hổng lẽ anh phải tọc mạch hết với em, là anh đang bị một con quỷ bám đuôi hả? Người khùng mới tin chứ em của anh thông minh lắm à.
"Ủa Lệ, sao con ở đây?"
Đạo diễn ăn gần xong hộp cơm, nãy giờ mở mắt ra nhìn mới để ý là con gái mình tới thăm trường quay. Ổng vui ra mặt, đẻ đứa con gái mát lòng mát dạ thiệt sự. Biết ba mình giang nắng giang mưa làm lụng vất vả, Lệ nó biết ý, nó đem cho ông chai cam ép ướp lạnh. Ông thương con gái lắm, hay đi kể chuyện con gái mình ngoan hiền ra sao cho đồng nghiệp nghe, nhiều hơn cơm bữa. Mà chắc lần này ông bị hớ, thường Lệ gặp là sẽ ôm ba, nhưng thay vì ôm ba, nó đi ôm cái thằng đóng 'vai Chính' trong phim của ba nó.
"Ba ơi ba, giới thiệu cho ba biết. Ảnh tên Hoàng Thái, ảnh là bạn trai của con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro