Tập 3.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Anh Sinh, mình đi qua cửa hàng bên này để mua thêm áo khoác cho em đi anh."
"Hả?! Em... em nãy giờ em lượn gần mười cửa hàng rồi đó em ơi... Nhìn tay anh nè, hổng còn chỗ xách thêm túi đồ nào nữa đâu!"
Hai tay Sinh cầm những túi đồ hàng hiệu đến từ bé yêu tung tăng cạnh bên, Sinh thở dài ngao ngán khi bé Tú gần như đã muốn lục tung nguyên cái chỗ người ta lên. Than trời than đất nhưng có mống nào nghe được lời cầu khẩn của Sinh? Cũng chỉ vì hai chữ 'lụy tình', Sinh mới lạc lối trong giấc mộng đào hoa. Chứ chả thằng đàn ông nào khùng tới nỗi muốn mình là kẻ nghèo khổ rách rưới trong cái chốn đô thị đông nghẹt người bao giờ.
"Hứ! Cái mặt anh bị dì dạ? Đi dới bồ anh thì anh cảm thấy tủi thân lắm sao?! Huhu... đúng là số tui khắc khổ nên mới không được như người ta... Bồ người ta thì giàu có sang xịn mịn, tặng cho người ta cả đống áo quần đẹp ơi là đẹp! Nhìn lại tui... huhu... Cả một chiếc áo thun mới mà cũng không sánh bằng người ta nữa... Tui khổ quá mà!!"
"Hời ơi đừng đừng! Đừng có la lơn như dị nữa! Người ta nhìn người ta quánh giá hai mình sao?! Ờm thì... không phải là anh muốn thấy em chịu thiệt thòi. Mà em nhìn đi... em mua gần hết cái chỗ này rồi, mua nhiều quá, cũng hỏng nên đâu em..."
"Nhiêu đây thấm thía cái nư của anh chứ hởm có thấm lòng em! Bạn của em á, nó được bồ tặng đồ nhiều mà nhét không vừa ba cái tủ quần áo luôn đó! Anh mà hỏng mún mua nữa thì chia tay đi!"
"Em em em! Trời ơi khổ quá... Được ời! Em mua đi, mua thoải mái, mua bất cứ thứ gì em thích! Bảo Sinh sẽ chiều em tới nái!"
"Anh Sinh nói thiệc hỏ?"
"Anh là ai, anh là Bảo Sinh mà! Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời mới đúng là nam nhi đại trượng phu chớ!"
Sinh khoanh hai tay, mặt Sinh ngước cao bằng trần nhà, hô hào cỡ nào cũng thấy anh đang run. Trán anh xán lạn đến đâu thì nếu nhìn kĩ sẽ thấy anh đang đổ mồ hôi lạnh. Bé Tú nhướng chân lên, hôn vào má anh bồ một cái kêu ơi là kêu, tâm trí anh như thể lạc lối giữa chín tầng mây, ông bà kéo về không được. Đợi bé vô phòng thử, Sinh chỉ đợi cơ hội ấy lục lọi túi quần nhìn đến số tiền ít ỏi còn sót trong bóp.
"Hề hề may quá, còn dư hai trăm... Cỡ này chắc đủ đi ăn nhà hàng đúng không ta?"
Anh vuốt ve mấy tờ tiền, nhìn anh phấn khích nhưng nỗi lo lắng từ đâu không ngừng dấy lên cao. Tim đập như thể đang có bốn thế lực tà ác nào đó đã bám víu anh từ trưa đến giờ để có thể bắt quả tang anh dùng số tiền này cho phi vụ trái ngang. Sinh lẩm bẩm trong miệng mấy câu nói vớ va vớ vẩn, thầm cầu mong cho việc yêu đương sẽ trót lọt thành công với sự trợ giúp của thần Cupid đang dạo quanh la cà.
"Anh em ơi, hãy tha lỗi cho tao. Tao thương tụi bây lắm, nhưng mà tao hổng muốn thua cuộc với trận chiến tình yêu của tao với lại bé yêu của tao đâu!"
--
"Dì, áo này dì thấy sao?"
"Con sao vậy Nguyên, dì dẫn con đi mua đồ cho con mà?"
Tường Nguyên khoác tay dì, em cứ lũi lũi vô mấy cửa hàng dành cho mấy bà mẹ lớn tuổi hoài à. Lựa được vài mẫu áo ưng ý, em liền ướm thử trang phục đó vào dì rồi tấm tắc khen ngợi. Ngành Thiết kế nội thất dù không liên quan tới thời trang, nhưng mắt thẩm mỹ của em lúc nào cũng là nhất.
"Thì... con thấy hợp với dì mà, với lại đồ con cũng nhiều rồi, mua cho dì vẫn là tốt hơn."
"Nhiều cái gì mà nhiều! Con sinh viên rồi, sống xa nhà không có bố mẹ là thiếu sót, tiền học rồi tiền sinh hoạt mỗi tháng con cũng đâu có được dư dả. Nghe lời dì, qua bên kia mua cho con mấy cái áo, với dì cũng muốn tặng mấy bạn sống chung trọ với con nữa. Cả sáu đứa sống chung rồi đùm bọc nhau như vậy, dì thấy an tâm hơn nhiều."
"Dạ, các bạn tốt với con lắm dì, đứa nào cũng học giỏi hết trơn. Tụi con sống chung trọ với má Hai má Ba, hai má khó tính dữ lắm, bọc tụi con còn hơn bọc trứng nữa đó dì."
"Vậy dì đỡ lo, dì chỉ sợ con ở đây một mình, rồi gặp mấy tên xấu xa làm tổn hại con thôi. Con đi qua tiệm này với dì, qua xem có cái nào hợp với tụi bạn con không?"
Dì của Nguyên cầm bộ đồ trả lại người ta, đẩy lưng em qua phía bên cửa hàng đối diện. Lực đẩy vô cùng mạnh mẽ không biết vô tình hay hữu ý lại huých phải vai em lệch hẳn sang bên. Suýt chút nữa nếu em không kịp giữ chân đứng thẳng, có thể em đã hôn mặt đất mất tiêu rồi.
"Ui trời đất ơi! Đi đứng đàng hoàng giùm cái! Người gì đâu mắt để trên đầu hay sao mà không thấy người ta...?"
"Xin lỗi. Nhưng mà anh mới là người đụng tui trước chớ bộ... Rồi sao tự nhiên đổ lỗi cho người ta hổng biết hà..."
Em ngước nhìn người khổng lồ đang trố đôi con ngươi ngu ngơ hướng thẳng vào mắt em, cảm giác như em bắt gặp người xấu. Theo bản năng lùi về sau vài bước khi thấy thằng kia đã đứng như trời trồng dán chặt đôi mắt ngốc xít ấy cả mấy phút đồng vào người em. Nó còn để mặc cho bé bồ bên cạnh liên tục cào cấu lưng nó, mà nó cứ như tượng.
"Úi, con đẩy dì đi đâu vậy? Sao con không lựa đồ nữa đi con?"
"Đi chỗ khác đi dì ơi, chỗ này có ông kẹ."
"ANH SINH!"
"H-hả?! E-em kêu anh hả?!"
"Em la í ới ở phòng thay đồ kêu anh lấy giúp em cái áo khoác đằng kia qua, mà sao anh lại đứng đây ngắm ai vậy? À... anh dám địa người khác đúng không hả? Thằng biến thái! Thằng đồi bại này!"
"Ah đao đao! Đao anh em ơi! Không có! Anh đâu có nhìn ai đâu! Thiệt mà em! Anh nói thiệt!"
"Còn giả nai hở? Cái thằng lúc nãy vừa bỏ đi là bồ anh đúng hôn? Huhu, anh dám quen thằng khác ngoài tui... Huhu... mà còn trong lúc anh và tui hẹn hò như vậy... CHIA TAY ĐI!"
Bé Tú thay đổi sắc mặt, la hét thật lớn trước cửa tiệm quần áo khiến bao ánh mắt đổ dồn về thằng đàn ông đang bị đánh cho tơi bời bông lá. Bảo Sinh tuy hiên ngang và tài giỏi là thế, việc bị vu oan và khiến anh bị quy chụp thành kẻ trăng hoa là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Đã vậy hai đứa còn đang trong mối quan hệ gà bông nhắng nhít kia mà?
"Nè em! Tú! Emmm!"
Má anh bị người yêu cũ táng đỏ chót, bàn tay cố níu lại người đang ba giò bốn cẳng xách cả đống bao đồ hiệu chạy nước rút. Mắt Sinh mở to nhưng đầy u sầu, có thể thứ giết chết Sinh không phải là kỉ niệm, thứ có thể giết chết được Sinh ngay lúc này và ngay cả những ngày về sau, không ai khác là bốn anh em ở nhà Sinh nè...
--
"Em ơi có bao nhiêu, hây, sáu mươi năm cuộc đời! Hai mươi năm đầu, hây, sung sướng không bao lâu!"
"Ê thằng kia, bớt cái miệng cho nguyên đám học bài được chưa? Rú từ chiều giờ chưa chán hả?"
Diễn viên quần chúng cau có mặt mày, Thái bực mình vò đầu bứt tóc, tư thế nằm giang hai chân đập cuốn tài liệu xuống giường làm cả đám hết hồn. Nắng chiều hẵng còn hâm hẩm, anh vừa mới tắm chưa được bao lâu thì lại đưa vào tai tiếng hát trời phú từ thằng Minh Công đã gần hai tiếng đồng hồ rồi.
"Thằng, sao căng? Tao thấy không khí đám mình yên ắng quá, tao hát cho vui nhà vui cửa mà mày cũng khó chịu nữa? Mày còn trẻ mà nhìn mày như ông cụ dị đó!"
Minh Công đứng bành chân rộng hơn vai, hai tay chống nạnh hệt như hình ảnh bà mẹ trách mắng con cái, cái miệng vảnh lên cất lời chanh chua. Công biết thằng bạn lạnh lùng này của Công nó có sẵn máu điên trong người từ lâu. Nhưng gì thì gì, anh cũng chỉ muốn bốn mống ở đây được thoải mái sau cả buổi học mệt mỏi trên giảng đường thôi chớ bộ.
"Ờ, thằng Công nói đúng. Ông bà ta có câu 'Hát hay hổng bằng hay hát', tuổi trẻ đừng có nên hà khắc quá làm chi Thái ơi. Tuổi thọ mày giảm, giảm luôn độ đẹp trai của mày thì sao mai mốt làm diễn viên được ba?"
Luân lý luận xếp lại trang sách bộ môn 'Mỹ học đại cương' đè lên tập tài liệu 'Kinh tế - Chính trị Mác Lênin' còn dày hơn bản mặt của anh. Đứa còi nhất nhà chống cằm nhìn xuống từ tầng giường trên, chêm vài câu vui nhà vui cửa. Thật ra thì Luân cũng nhịn thằng Công đủ lâu, mà cái tật thích làm anh hùng của anh không cho anh chửi rủa nó. Sống chung với nhau hơn ba năm trời, anh biết rõ nó hát dở, nhưng qua nhiều lần như dị, sao nó chả khá khẩm lên được miếng nào vậy?
"Ê dạo này trường tụi bây có gì vui không? Kể tao nghe coi!"
Bước ra từ phòng tắm, Đức Hạnh cởi trần, bên dưới mặc quần sọt, vai còn vắt theo cái khăn màu xanh biển. Anh điêu luyện vẫy khăn như nghệ nhân làm mì, từng động tác thuần thục xoay đều chiếc khăn vẫy ra từng đợt nước rơi xuống nền nhà, màn biểu diễn ướt át nhưng chán hơn con gián. Trái lại càng khiến ngọn lửa giận bộc phát từ diễn viên quần chúng mạnh mẽ hơn, tại Hạnh hất nước vô mặt tiền của Thái.
"Thằng ông nội, tao mới lau nhà!"
"Lát lau lại cho."
Lúc nào cũng vậy, Luân đảm đang phụ trách việc lau quét nhà đã hơn ba năm nay, y như rằng vừa lau xong cỡ năm phút, là sẽ có đứa kiếm chuyện. Không phải thằng Thái mang giày vô nhà, cũng là thằng Hạnh diễn xiếc cho cả đám coi. Anh có thói quen ngồi thiền vào mỗi sáng sớm, nhưng đối diện với mấy thằng giời con này, mười lăm phút coi như công cốc. Đức Hạnh nó cười cho có, chứ nó có thèm xách cây lau nhà rồi lau lại giúp anh được lần nào đâu? Chỉ có Luân còng lưng hì hục làm nữ công gia chánh cho tụi nó thôi à.
"Thái kìa, học hành sao mạy?"
Anh nghe Đức Hạnh hỏi, diễn viên tương lai cảm thấy đáy lòng hơi nôn nao về vấn đề khó nói nào đó, nhiều vô cùng nhiều. Anh cười đối phó, vứt luôn cuốn sách đang đọc dở lên giường, tiện tay vò rối đầu mình, đầu óc rối quá làm anh mất tập trung.
"Thì... cũng có gì đâu. Cũng vậy, nó cứ tà tà vậy à, không có gì đặc biệt."
"Ủa bộ tao tưởng ngành học của mày có nhiều chuyện để nói lắm chứ, bộ chán vậy luôn hả?"
Công mái ngố cũng bắt đầu nhập hội, nhanh chóng nhảy vào giường thằng Thái, tiện thể ngồi bo gối lên tấm nệm mềm mềm. Chạm vào vai thằng bạn với hai con mắt sáng rỡ vì cái tính tò mò, nhác thấy vẻ mặt khó xử từ đứa đẹp trai lạnh lùng nhất nhà, anh cũng biết mình hơi quá. Hết cách, anh đành xoay người lại gác chân lên đùi đứa đẹp trai thứ nhì trong đám. Cái đứa đang ngồi chễm chệ trên bàn máy tính, cộng thêm cả mớ bài tập khó nhằn đang mời nó quất hết đêm nay.
"Để chân ra nha thằng ông nội, tao đang làm bài!"
"Cho gác xíu đi Hạnh, đứng nãy giờ mỏi quá hà."
"Nhà có giường hổng chịu nằm, có ghế hổng thèm ngồi. Mày ngựa ngựa mày đứng lên đi vòng vòng chi rồi để mỏi chân dậy thằng khùng?"
"Đói quá à, thằng Sinh nó núp lùm ở đâu mà giờ này chưa chịu ló đầu về nhà nữa?"
Luân lẹ làng như tên lửa nhảy một phát từ giường xuống sàn nhà, lia mắt tới chỗ ghế ở bàn học để đầy thước và dụng cụ vẽ của thằng to xác tới giờ vẫn còn chưa chịu kiếm đường về nhà. Cái bụng gầy nhom của anh réo như cái giọng hát thấy gớm của thằng Công. Đã dặn đi dặn lại thằng này là hôm nay đến phiên nó nấu cơm rồi, mà nó cả gan dám làm Tổng Giám đốc mốc meo cỡ này, nó chán sống đúng hôn?
"Trời ơi nhắc tiền nhắc bạc mà linh như nó thì đỡ rồi! Nó dề kìa bây! Đi đâu giờ mới dề mạy? Nay lượt mày nấu cơm mà gần sáu giờ mới dề, mày trốn đi chơi hả?"
Minh Công sau cú cước nguy hiểm kia thì nãy giờ vẫn kiên định đứng dựa lưng mình vô cửa nhà, tư thế chờ con hà mã về như tư thế chờ chồng đi chiến trận trở lại. Cái thân hình bự chà bá của nó, cái gương mặt như ai đó đã cướp hết sổ gạo của nó, càng khiến anh khó hiểu.
"Sinh nấu cơm đi mạy! Cả đám chết khô đợi mày thôi đó!"
"Nay tao mệt quá, đứa nào vô nấu giùm tao đi."
"Ê ê cái thằng mất nết! Trốn diệc hả? Mỗi tuần mày nấu cơm có lần mà giờ này còn lăn ra ngủ? Dậy mày!"
"Hoi hoi! Tao buồn lắm tao hổng muốn làm cái gì hết á! Tụi bây tự nấu mì gói hay mua bà bán xôi đầu hẻm ăn giùm tao cái đi! Tao hổng làm đâu! Hổng làm đâu! HỔNG CHỊU LÀM ĐÂU!!!"
Bảo Sinh giãy giụa trên giường như con cá diêu hồng mất nước, anh chẳng thèm nghe thêm những lời cằn nhằn của đám anh em đã cùng chia sẻ ngọt bùi cùng anh qua mấy năm trời nữa. Chàng lính ngự lâm úp mặt vào gối, giận dỗi bịt tai lại giống hệt đứa trẻ con. Rên rỉ từng tiếng từ chối tột cùng, dù đất sập hay núi đè, tụi nó đừng mong ngày hôm nay anh sẽ vô nấu cơm cho tụi nó ăn!
"Ê, hôm nay tao hổng ăn cơm đâu nha."
"Mày nữa hả Thái? Tới giờ cơm tự nhiên không ăn cơm chứ ăn cái gì?"
Khải Luân ngó mái đầu vểnh lên như hai cái tai cáo ra ngoài nhìn ngó liên tục, tay anh cầm bốn gói mì tôm bọc trong giấy với nồi nước đã đặt trên bếp ga. Miệng chú bé còi xương la toáng khi thấy thằng bạn cao kều khoác sơ mi rồi xỏ giày, dự định sẽ biến mất trong bữa ăn mì gói thịnh soạn mà anh cất công chuẩn bị.
"Ăn hột dzịt lộn."
"Ê ê đợi tao, cho tao đi chung nữa Thái zà!"
Công cũng mau lẹ chạy vào tủ quần áo, anh lột đại cái áo thun tím lè có hình con mèo máy xanh in trên mặt trước. Thay bằng chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, nom nhìn bảnh trai hơn nhiều so với bộ dáng khù khờ của thằng sinh viên ngành Marketing thường thấy. Anh mau lẹ khoác vai Thái, kéo thằng bạn đi nhanh ra ngoài đầu hẻm trong cái nhìn đờ đẫn từ Khải Luân và Đức Hạnh. Trước mặt hai chàng là nồi mì nghi ngút khói mà Luân đã banh càng đứng đợi nó sôi lên lận đó.
"Chán dạ chời! Rồi giờ có hai mình ăn mì hả? Sinh ăn mì hôn mạy?"
"KHÔNG ĂN!"
"Rồi xong... Dậy giờ còn tao dới mày thôi hả còi?"
Đức Hạnh nhìn xuống nồi mì vàng khè, chỉ có những cọng xoăn tít. Không có trứng, không có thịt, chỉ vỏn vẹn là mấy cọng hành lá, cộng thêm mấy cọng rau mùi mà Khải Luân đã tỉ mỉ bỏ vô cho đẹp mắt. Lâu rồi Hạnh cũng chưa ăn lại mì gói, tại phân chia công việc mỗi đứa mỗi ngày phải nấu cơm. Nên những tháng trở lại đây, cái mùi giản đơn này làm anh nhung nhớ.
"Ăn đi cha nội! Ông bà ta hay nói 'Không quan trọng là đồ ăn có ngon hay không, quan trọng là mình ngồi ăn chung với ai thì bữa ăn có dở thế nào thì cũng biến thành bữa ăn đầy đủ sơn hào hải vị thôi'."
"Ăn chung với mày, tao cảm thấy như đang ăn cơm chan nước đá dị đó Luân."
"Nín mày, hất nồi mì dô mặt mày giờ!"
Đức Hạnh thành công khiến cho thằng con trai xương xẩu ngồi kế bên phun cả nước mì tràn ra sàn nhà, cái sàn do chính tay nó đã tự lau lấy lau để vào hôm chiều khi nãy. Anh cười một trận khoái chí, điêu luyện tránh né vài cú đấm giận dữ đến từ cây cà lem siêu nhạy cảm. Anh đùa giỡn một hồi, dường như đã quên sạch lời nói khi trước, vội vã múc lên từng gắp mì mặn chát của Luân, thằng bạn có biệt tài nấu ăn dở ẹc nhất nhà.
"Ê, mốt mày đừng có mộng tưởng trở thành Đầu bếp nha, chúng đánh mày chết đó."
"Ha! Tương lai của tao còn sáng sủa chán! Đầu bếp hả, mốt tao đám cưới thì cũng có người nấu cho tao ăn, tao đâu cần phải lo mấy chuyện nhỏ, tao là tao lo chuyện lớn không à mày ơi!"
"Người như mày có heo nó mới yêu! Hậu đậu, vụng về, suốt ngày chỉ có bắn thơ bắn văn còn nói sai tè le câu chữ của mấy ông tác giả hết trơn, à còn bị liệu nữa! Ai yêu mày chắc vô phước dữ à."
"Ăn đi mày, mày nhiều chuyện quá à! Ờ, đỡ hơn mày ha! Đứa nào điên lắm mới đi yêu thằng mọt sách như mày, tốn tuổi đời của con người ta cũng do mày nha Hạnh nha!"
--
"Cô hồn âm binh hột vịt lộn, cút nhanh đi đừng có lộn xộn."
Minh Công ăn đến trái trứng ngon bổ rẻ thứ ba, dưới chân là những mảnh vỡ nát bét của trứng vịt lộn trải đầy. Ngồi bên cạnh là chàng diễn viên mặt liệt nghiệp dư có tuổi nhưng không có tên, Thái quất vào bụng đến trứng thứ năm thì cũng ngồi phè ra thở hì hục. Hai tay xoa cái bụng căng, công nhận ăn mới có chút xíu, mà quỷ này đầy hơi ghê.
"Mà mắc gì mày đi ăn hột vịt lộn giờ này vậy? Gần mười một giờ rồi, có đi về chưa?"
"Chưa, kêu thêm hai chai nước ngọt uống đỡ tiêu đi, giờ lếch về nhà có nước bung cúc áo liền."
Công lẳng lặng đưa mắt nhìn qua thằng cốt sở hữu bản mặt đẹp trai miễn bàn, không muốn nó có thêm phần bực dọc, cũng hô to với bà chủ quán đưa ra hai chai Sì-ting ra. Cảnh đêm thơ mộng, tiếng dế kêu nhiễu loạn, hai thằng đàn ông một tay xoay xoay cái ống hút trong ly nước đá màu đỏ đẹp mắt. Tay còn lại chống lên cằm, không hẹn mà gặp khi cả hai đều thở dài y chang nhau.
"Mày mà cũng thở dài hả Công? Tao tưởng trong nhà có mình tao là đứa suy nghĩ nhiều nhất thôi à."
"Ai biết, tao thấy mày thở thì tao thở theo."
"Khùng, tao buồn thiệt chứ hổng có giỡn đâu!"
Công xoay người đối diện qua nhìn mặt Thái, cái đứa được cả đám anh em luôn tung hô rằng nó sẽ gánh cả đường tương lai chói lọi với những kiệt tác điện ảnh để đời cho con cháu mai sau noi theo. Hoàng Thái nhấp hớp nước có ga lành lạnh, dù cơ thể có thoải mái đó, nhưng tâm tình anh hiện giờ cũng chẳng khá khẩm là bao.
"Bộ... mày gặp chuyện gì hả?"
"Thì... thầy của tao á, haiss, mệt quá à..."
"Sao? Mày kể cho tao nghe đi, mặc dù tao không biết cái ngành học của mày nó có cái gì ở trỏng, nhưng mà có tao ở đây với mày nè. Tao đi chung là để mày đỡ buồn á, giữ trong lòng cũng đâu có được tích sự gì đâu mạy, nặng đầu á ba."
"Ừa, ổng nói là khả năng diễn của tao có vấn đề nhiều quá... Chiều nay tao nghe xong, tao chả muốn làm cái gì hết nữa."
"Trời đất ơi, ông thầy mày bị vấn đề thì có! Ở nhà mày diễn cho tụi tao coi, tao thấy mày diễn đạt gần chết."
"Tụi bây nghiệp dư thì nói làm gì? Thầy tao ổng là người có kinh nghiệm nhiều năm rồi, ổng nhìn một phát là ổng biết được đứa nào có tiềm năng, đứa nào hổng có tiềm năng cái một liền."
Đầu trái dưa nghe nó thở dài nhiều tới nỗi nhớ luôn thời gian nó sẽ bắt đầu thở dài lần nữa. Anh biết nó hay suy nghĩ nhiều, anh đành khoác vai Thái, hai anh em dù gì đã cùng chung tổ ấm sinh viên trải dài ba năm. Hai chàng đồng thời ngước mắt nhìn lên bầu trời đen thui thùi lùi, chi chít trên đấy là những vì sao sáng chói, cũng vui.
"Mày giỏi mà Thái. Tất nhiên là bọn tao chả phải chuyên nghiệp, nhưng mà tao chắc chắn với mày, sớm hay muộn thì người ta sẽ tìm ra được tài năng thật sự của mày thôi. Cố gắng lên, xã hội này trọng dụng người tài người đức nhiều lắm đó Thái."
"Cảm ơn nha mạy. Chầu này để tao trả cho."
"Ừa, chứ tao đâu có định hôm nay bỏ mấy chục ngàn ra bao mày ăn đâu! Hê hê hê!"
--
"Giờ sao...? Vô nhà kiểu gì? Hai má khóa cửa rồi không lẽ cho tao ngủ ngoài đường thiệt luôn?"
Nguyên lo tới mức chẳng thiết tha cầm lên những túi đồ sắc vàng sắc trắng kia, cứ nhón chân nhìn vô nhà trước, sợ má Hai dậy rồi mắng mỏ thì tiêu. Lại đưa mắt tới đứa bạn đứng vịn chặt tay vào cửa, nó liên tục chắt lưỡi, cả gương mặt đẹp đẽ của nó y chang biểu cảm của em luôn.
"Ai biết hai má làm thiệt đâu... Hồi nãy mặt má Hai bình thường lắm, cứ tưởng má nói giỡn, nào dè má chiến ghê."
Người trong nhà đành bất lực, tay buông lỏng ra ổ khóa dán chặt vào chốt cửa, nhìn đứa bạn thân trong bộ dạng khổ sở hơn bao giờ hết. Não Thái Anh bắt đầu năng suất hơn, một lúc sau thì nảy ra ý tưởng cũng chẳng gọi là mới lạ gì cho cam.
"Ê Nguyên, hay là mày trèo vô nhà đi."
"Tao?! Mày kêu tao trèo hả?!"
"Còn cách đó thôi à, mày không vô lẹ là ngủ ngoài tới sáng mới được vô nhà đó nha!"
"Nhưng mà..."
"Trời ơi lẹ lên, mấy cái túi đó thì để tao lấy vô giùm cho! Mày lo cho thân mày trước đi kìa, sắp bị đòn tới nơi rồi còn chần chừ cái gì không biết!"
"Ờ... ừa... Vậy có gì mày đỡ tao xuống nha!"
Nguyên vận hết nội công, đồng thời xoay người lại, mắt nhìn cả con hẻm chẳng còn bóng người nào qua lại thì mới yên tâm. Sóc son lấy đà đứng trên thanh chắn, hai tay bám chắc trèo qua hàng rào bên trong sân nhà với tâm trí toàn tâm toàn ý hướng về Trời Phật. Mong rằng ai đó có thể phù hộ cơ thể lành lặn sẽ thành công vượt qua kiếp nạn muôn trùng này.
"Ê ê Công! Công, lẹ lẹ! Lẹ mạy!"
Diễn viên có tuổi nhưng chả ai nghe tên ẩn mình vô bụi cây gần căn 7B/1, mặt anh vừa gấp gáp, miệng anh vừa khẩn trương kêu đồng bọn. Anh cẩn thận dùng hai tán lá che hai bên má như thể điệp viên thực thụ. Tay anh thuần thục vòng ra sau lưng vẫy thằng úp tô tướng đô, bắt buộc nó phải núp lùm chung với anh thì anh mới chịu.
"Dì dì, mày gặp ma hả?"
"Ma chết thì nói làm gì? Ma sống kìa mạy! Ghê thiệc nha má, nửa đêm nửa hôm lộng hành làm chuyện phi pháp mà hổng thấy hổ thẹn cho bản thân mình hay sao? Mày nhìn coi, có hai thằng ăn trộm đang leo rào vô nhà hai bà chằn đối diện nhà mình nè."
Công há hốc mồm, bắt chước Thái lấy tán lá lớn hơn che miệng ngăn cho bản thân không được bộc phát cơn la toáng giữa đêm. Là hai thằng con trai, một đứa đã thành công trèo được vô nhà, đứa kia thì với đống bao tài sản đặt ở dưới đất. Dù mặt tụi nó có sợ hãi, nhưng không phủ nhận rằng hai đứa này tụi nó chuyên nghiệp và táo tợn quá.
"Vãi chưởng luôn mạy, nhà này dô phước quá chừng! Tự nhiên đang yên ổn cái bị ăn trộm ghé thăm, giờ sao mạy?"
"Hai thằng này cũng gan, nó đâu có biết được nhà đó có hai bà già khó tính ở trỏng đâu. Mấy đứa này tao nghĩ cũng trạc mình chớ nhiêu, học hỏng lo học, tự nhiên đi học làm ăn cướp. Ba má biết chắc ba má nó khóc lụt nhà."
"Tao hỏi mày tính sao? Tự nhiên đi lo cho cuộc sống tụi nó chi cho tốn nước miếng dậy Thái?"
"Lại bắt quả tang tụi nó chứ sao! Kìa, lấy cái cây đó lại quất tụi nó cho chừa cái thói! Học ăn học nói học đâu ra cái tính cướp bóc người ta vậy trời?"
Công gật gù như thể đã nắm rõ tình hình, len lén với lấy cành cây cầm chặt trên tay. Thứ vũ khí lợi hại này, sẽ giúp hai đứa lập nên chiến công lẫy lừng sớm thôi.
"Nhanh lên Nguyên, mày trèo thôi mà lâu quá mạy?!"
"Ấy chết tao Thái Anh ơi! Tao bị kẹt, nó cứng ngắc, tao giật lên không được!"
Tường Nguyên thành công trèo qua được nửa người, thì phần bên ngoài lại xuất hiện thứ gì đó ngăn cản. Vải quần dính vào thanh nhọn của hàng rào rồi cứ nằm yên ở đó, dù Nguyên đã tận lực đẩy mạnh thế nào. Trán em đầy ắp mồ hôi, nỗi sợ dâng lên khi nghe được giọng nói quen thuộc của người mà ai cũng sợ đã vang lên từ nhà trong.
"Đứa nào ồn ào ở ngoải vậy bây, thằng Nguyên về rồi hả?"
"ĂN TRỘM! ĂN TRỘM HẢ MẠY?! CƯỚP BÓC NÈ! ĂN GẬY NÈ! CHẾT ĐI NÈ!"
Lực đánh mạnh bạo từ thằng khùng nào đó, cái mái ngu của nó là thứ sẽ khiến Thái Anh và Tường Nguyên ghi nhớ suốt cả quãng đời sống trọ ở đây. Cộng thêm sự xuất hiện của thằng cao nhòng đang kéo chân Nguyên ngay trước nhà, miệng nó cũng gào dữ lắm, tay nó ra sức nắm lấy chân em, định bế em ra ngoài hẳn luôn.
"Cá-cái gì vậy? Mấy người là ai?! Buông-buông tui ra! Tui hỏng phải ăn trộm! Thả tui ra!"
"Ăn cướp xong bày đặt la làng hả mạy? Tụi tao thấy mày với thằng kia lén lút trèo rào vô mà còn chối? Thái, mày thấy rõ ràng đúng không? Thái?! Quây, Thái?!"
Minh Công hất mặt ra phía sau, ngụ ý cho thằng quỷ kia sẽ lên tiếng bảo kê cho bạn mình. Bầu không gian im lặng kéo dài cho tới khi nhóc mái ngốc ngước mắt nhìn vào thân ảnh như tượng người của nó. Thái nó ít khi nào vậy lắm, nét mặt đơ như trái bơ kết hợp thêm bộ dạng như trời trồng, nó làm Công bực lắm rồi đó nha.
"Thái?! Mày bị tụi nó tẩy não rồi hả?"
"Mấy người..."
Chàng diễn viên quần chúng tương lai hướng đôi con ngươi không hề biểu hiện độ chớp nháy nhìn đối diện người kia. Đó chẳng phải là cái đứa trưa nay mà anh đã giáp mặt đấu khẩu với nó một trận hay sao? Sáng thì nó làm mình làm mẩy, tối thì nó làm ăn trộm thật à?
"Cái gì vậy bây? Đứa nào ồn ào ở ngoải?"
Má Hai lật đật chạy ra coi tình hình, không quên cầm trên tay cây chổi lông gà quen thuộc. Cả bốn con người đứng nép vào góc vẫn chưa chịu nhúc nhích dù đã trải qua khoảng thời gian dường như được gọi là dài. Mặt má đỏ như trái cà chua, mày thì nhăn lại, nhìn tới con sóc con đang ôm cành xoài, cố gắng trèo tường vào nhà kia.
"Dạ... má Hai... con mới dìa..."
"Bây gan dữ thần luôn ha, đi giờ này mới về ha?! Sao hổng đi luôn đi về đây chi nữa?!"
"Dạ má... con..."
"Con cái gì mà con! Hai đứa bây ha! Rồi bốn đứa ở trển ha, bày mưu tính kế định che giấu cho thằng này học thói hư đúng hôn? CÒN HAI THẰNG ĐỨNG NGOÀI KIA? TỤI BÂY LÀ AI MÀ DÁM ĐỨNG TRƯỚC NHÀ TAO LA ẦM TRỜI ẦM ĐẤT DẬY HẢ?!"
"Ủa... tụi con bắt trộm giùm má mà má hỏng cảm ơn tụi con rồi còn chửi tụi con nữa?"
Hai thằng con trai của căn nhà trọ 7B/1 trơ mắt ngu ngơ, chỉ biết ngó nhìn bà má Hai tự nhiên nổi trận đùng đùng. Minh Công chẳng thể nào hiểu được tâm lí người già gì hết trọi, anh gãi đầu khó hiểu, cũng chỉ tay về hướng hai thằng ăn trộm ất ơ kia, chất vấn tụi nó giùm bả.
"Ai là ăn trộm? Tụi tui không phải ăn trộm! Tụi tui sống ở đây!"
"ĐI DÔ NHÀ HAI CÁI ĐỨA KIA!"
"Dạ dạ! T-tụi con vô nhà liền má ơi!"
Tường Nguyên lật đật kéo giò lên, ba chân bốn cẳng trèo thật mau vào sân nhà. Nép mình vô người Thái Anh, còn sợ hãi tới mức nắm chặt tay Thái Anh nữa. Sắc mặt em trắng nhách, nếu không ai vực dậy tinh thần, chắc sẽ đứng tồng ngồng tại sân cho tới sáng luôn quá.
"ĐI LÊN LẦU, NGỦ! MAI CÒN ĐI HỌC, NHANH!"
"Dạ!"
"Ủa là sao vậy mạy? Mày hiểu hôn Thái? Tao hởm hiểu dì hớt trơn!"
"Mày làm như tao hiểu à?"
Hai chàng ăn mặc tươm tất, cả hai nhìn nhau mà đầu óc bốc hỏa, muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng hàn khí lạnh lẽo bắt buộc Thái và Công phải im bặt mồm. Người mà hai tên ăn trộm kêu là má Hai, má vẫn hằn học như cũ, cặp mắt không chút thiện cảm nào đến những người có tấm lòng dũng cảm như hai đứa này gì hết trơn.
"Hai thằng bây là ai?"
"Dạ con chào má, tụi con là sinh viên sống đối diện nhà má nè má! Nãy thấy có người trèo tường nhà má nè, định tới đánh một trận, mà... hề hề... Má, hai đứa con xin lỗi má nhen."
Minh Công chỉ biết cười lên như đứa con nít chả biết mẹ gì, bản thân tưởng chừng mình vô tội, hướng ánh nhìn vui vẻ đến người bác gái vẫn chưa chịu bỏ cây chổi lông gà ấy xuống. Làm ơn đi, hồi nhỏ anh sợ nhất là bị mẹ đánh bằng chổi lông gà đó trời! Bây giờ hai mươi mấy tuổi đầu, bị rượt đánh bằng cái đó, thì còn đáng mặt nam nhi không?
"Dạ má, tụi con hỏng biết thiệt. Đêm hôm tự nhiên thấy có người trèo vô nhà má nên tụi con mới sinh nghi. Mà... bộ hai người đó hổng phải ăn trộm hả má?"
"Ăn trộm cái đầu mày! Sinh viên không lo học lo hành, nửa đêm chạy ra la làng la xóm không cho ai ngủ hết là sao?! Bây điên thì điên một mình, đừng có bắt cả hẻm này điên theo bây! Còn thằng kia, mày trốn kiểu gì tao cũng thấy mày à thằng hươu cao cổ kia! Bày đặt núp sau lưng thằng bạn mày chi dạ, người mày bự hơn nó gấp mấy lần mà đòi làm thần tắc kè hả mạy?"
"Bị chửi, bị chửi, bị chửi, bị chửi, bị chửi! Nát mặt, nát mặt, nát mặt, nát mặt, nát mặt! Xấu hổ, lêu lêu lêu! Xấu hổ, lêu lêu lêu! Xấu hổ, lêu lêu lêu!"
Hai cái tiếng lanh lảnh cất lên từ căn trọ xéo xéo, chàng Đức Hạnh và chàng Khải Luân chỉ tận dụng được thời cơ ngàn vàng ấy, điềm lành ngay trước mắt nếu bỏ lỡ thì chắc chắn uổng phí cả đời. Mười hai giờ rưỡi, có hai thằng trai duyên dáng nào đấy đu người ở tay vịn. Đồng thanh những tiếng kêu như tiếng động vật trong sở thú, hướng về hai bạn trẻ đang bị chửi lên bờ xuống ruộng tại trước nhà trọ có giàn bông giấy ngoài kia.
"MẤY CÁI THẰNG MẤT NẾT!"
Luân cà chớn bị liệu nên cũng Hạnh cà tưng hoảng hồn, nhổng mông chạy trốn lên giường, mau lẹ kéo hai tấm mền trùm kín người. Mặc kệ hai đứa kia ở ngoài có cúi mặt thấp xuống đất bao nhiêu lần, cả hai anh bạn trong nhà cất giấu niềm vui sướng không thôi. Tiếng cười sặc sụa từ cặp đôi cà-cà làm hai chàng huynh đài ngoài kia nảy sinh ý định muốn bóp cổ chí cốt mình nhiều hơn.
"Bây đi về nhà bây chưa? Đợi tao cầm chổi rượt bây chạy tuột quần hay gì mấy cái thằng mất nết?!"
"D-dạ, dạ! Co-con về liền... Má-Má ngủ ngon!"
"Lấy mấy đó vô nhà giùm tao coi!"
Diễn viên mặt liệt run như cầy sấy, hai tay cẩn thận cầm lên những bao đồ đưa đến cho người được Thái đặt biệt danh là mụ phù thủy trứ danh cả con hẻm văn hóa này. Anh đi không vững, xen lẫn nỗi âu lo khi mường tượng về cảnh tượng bà má Hai sẽ không ngần ngại cầm chổi rượt đánh anh xuyên suốt đêm dài.
"Bây liệu hồn nha! Đêm hôm mà tao còn thấy bây làm loạn, là tao dẹp loạn bây luôn đó!"
Tiếng dế tiếng gián vang lên trong buổi đêm khuya khoắt, tiếng đánh đấm trong tiếng la hét, tiếng cười giòn giã trong tiếng cằn nhằn của năm thằng đàn ông tại căn trọ nhỏ xíu tạo nên khung cảnh muốn nổ lỗ tai. Và trong sáng ngày mai, sẽ có một đứa gặp xui, sẽ có một đứa gặp rủi, sẽ có một đứa gặp điềm, sẽ có một đứa gặp may, và sẽ có một đứa gặp phải địa ngục trần gian vào mấy tiếng đồng hồ sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro