Tập 4.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.
--
"Ê Nguyên, sao hồi hôm dề trễ dữ vậy mày?"
Quang lùng đứng trong bếp nấu canh, em nêm nếm vài muỗng bột nêm, cái miệng chúm chím liên tục thổi nguội nước canh trong mui, xuýt xoa vì tài nấu ăn của mình đã được thăng hạng. Tám giờ sáng hơn, bé Heo với bé Tín đã đèo nhau lên trường từ lâu. Người đẹp Thái Anh cũng đã chải chuốt rồi mất hút sau bảy rưỡi sáng, còn lại hai mống nhỏ con kia vẫn còn loanh quanh trong nhà.
"Hôm qua dì tao dẫn đi tùm lum chỗ để mua quần áo nè. Thiệt chứ, mệt lắm luôn á, lúc đầu đã nhắm chừng là hơn tám giờ về được rồi. Nào ngờ dì tao còn dẫn đi ăn nữa, nên hôm qua dưới nhà mới ồn ào tới dị đó."
"Ủa ở dưới có gì mà ồn? Hôm qua cả đám đợi mày lâu quá rồi đâm ra ngủ như chớt, chả biết chuyện gì xảy ra dưới đó luôn."
Hiền mới gội đầu ra, sợ tóc ướt nhiễu xuống nhà nên lấy khăn trùm đầu lẹ lẹ, lén nghía nồi canh nghi ngút khói với cái bụng òn ọt. Nhân lúc con chim cánh cụt kia không để ý, em tinh ranh gắp trong mui đầy nhóc tôm khô, đưa vào miệng nhai cho đã.
"Thì tối qua... tao trèo rào vô nhà chứ sao? Má Hai nghe được, gặp thêm hai cái thằng điên khùng nào đó tự dưng nắm chân tao lại, còn la lớn lên bảo tao với Thái Anh là ăn trộm nữa chớ!"
Quang giật mình bỏ luôn nồi canh đang nấu dở, xoay người lại nhìn Tường Nguyên mặt mày nhăn nhó hết cỡ. Lúc nó giận lên, là hai cái gò má nó phồng lên, nhìn cưng lắm. Mà cưng thì cưng, em cứ tưởng nó là đứa lãnh đạm yếu mềm nhất nhà, ai dè gặp chuyện, nó y chang con sóc, lanh lẹ quá chừng luôn.
"M-mày trèo tường thiệt hả Nguyên? Trời đất ơi... mày bạo ghê hồn!"
"Đâu còn cách nào khác nữa, Thái Anh nó kêu thì tao nghe theo lời nó thôi..."
"Thần linh ơi đáng sợ chưa kìa? Ủa hai thằng nào vậy? Tụi nó là ai mà dám kéo chân mày lại trời?"
"Thì tao đâu biết, tự dưng đâu ra lạch bạch chạy kêu í ới kêu tao là ăn trộm. Hai thằng quỷ đó còn cầm cây quất tao nữa nha bây! Tức muốn xỉu, tao gặp lại hai thằng đó, tao ghim tụi nó suốt đời! Ờ mà quên, lát má Hai lên kiếm tao nữa đó, huhu!"
Nguyên vừa cuộn tay thành nắm đấm, đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo từ đêm qua của má Hai, tức thì nắm đấm mền nhũn như cọng bún. Gặp khứa Hiền đang đứng chống hông bên cạnh, đợi có nhiêu đó, em bắt đầu uốn éo người như con đỉa, cằm cạ lên vai nó không ngừng thút thít những câu từ sắp bước tới cửa tử tới nơi.
"Trời, dù gì hôm qua mày cũng an toàn về nhà rồi mà, sao má làm căng dữ?"
"Đứa nào kêu tao làm căng?"
Một con chim cánh cụt, một con thỏ nâu với một con sóc chút éc giật mình thon thót. Dù chưa thấy người, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng thì ba đứa cũng biết là ai chúa tể xứ này. Ba con mắt vừa to vừa tròn cứ lay động miết vậy đó, còn má Hai khỏi nói, má bước chân lên cầu thang, cách vài ba bước sẽ lên thẳng chỗ ngủ của cả đám. Nhưng má cứ đứng đó, mặt má sáng sớm còn nóng hơn lò bánh mì, dán chặt lửa giận lên người thằng nhóc tên Nguyên, lí do khiến má thức nguyên đêm là tại nó.
"Dạ tụi con chào má, má lên ơm... có gì hôn má?"
"Thằng Nguyên, hôm qua bây đi đâu tới tối mịt còn chưa biết đường về nhà? Tao dới bà Ba ở dưới nhà đợi mày về cả đêm thức trắng luôn có biết hôn hả?! Mới ba lớn, la cà dui chơi cỡ nào cũng phải tự biết đường vô lợi nhà chớ?!"
"Dạ cho con xin lỗi má nha má... Hôm qua dì con lên đây thăm rồi dẫn con đi chơi, mà con hổng biết là về trễ như hôm qua mờ..."
"Đúng rồi đó má Hai, Nguyên nó đi về nhà trễ có lần hôm qua thôi à. Má tha lỗi cho nó đi má, nó cũng đâu muốn xảy ra chuyện đâu má..."
Hiền nhanh nhảu chen chân vô nói đỡ nhóc Nguyên mấy tiếng, không phải là em hỗn, nhưng dù gì thì nó cũng không đáng để bị chửi từ khuya hôm qua cho tới sáng hôm nay rồi. Tính tình nhát gan chỉ mới phạm lỗi một lần, nhìn nó run quá trời run là biết nó hổng dám nữa đâu.
"May là mày đi chung dới dì mày nên tao mới cho mày vô nhà ngủ đó có nghe chưa? Mày mà cặp bè cặp bạn đi kiểu đó là ở ngoài đường ngủ chung với dế nga mạy! Xuống nhà đem mấy bao đồ lên đi!"
Má Hai vung tay quơ cây chổi lông gà đầy bụi lên thành cầu thang, hổng biết xui hay rủi mà ba đứa đứng không cũng bị hít bụi hết, má phải biết Quang lùng có bệnh viêm xoang chứ ta? Hừ mạnh một tiếng rồi cũng hậm hực dậm chân xuống nhà dưới. Nhưng mà chắc má còn giận, không những là giận Tường Nguyên, má giận hết năm đứa còn lại luôn ớ.
"Trời, hôm nay má chửi ít quá, bộ... má ăn trúng cái gì rồi sao mạy?"
"Chả biết, thôi mày xuống lấy đồ lên đi, mất công má rầy mày nữa."
Lùn tịt đẩy người đứa bạn Kiến trúc rời gian bếp, tiện tay huých vai thằng Hiền đang lén em ăn vụng vài con tôm khô trong nồi canh. Hai đứa nó tránh xa mớ nồi niêu xoong chảo rồi, Quang tiện thể quay trở lại vặn nhỏ lửa ga, nêm nếm nồi canh lần nữa sao cho bắt miệng rồi tắt bếp.
"Ê, nhắc ba đứa kia chiều về ăn cơm, có canh xúp lơ với cốt lết chiên."
"Ghê luôn ta ơi, nay cuối tháng sao mày cho cả đám ăn sang dữ vậy?"
"Lâu lâu có bữa à, lấy đồ lên rồi sửa soạn đi học kìa ông nội Nguyên! Còn thằng Hiền, lẹ lẹ không thôi trễ học kìa má!"
--
"MỞ CỬA! MẤY THẰNG KIA DẬY MỞ CỬA CHO TAO!"
Vi vu giữa chốn mộng, năm hình thể khi ngủ với biết bao tư thế kì quái vẫn còn yên giấc ngon lành trong chăn ấm nệm êm. Đức Hạnh bị nhạy cảm tiếng động, nãy chỉ cần nghe một tiếng đập cửa là đã tỉnh ngủ mất tiêu, nhưng anh bị lười. Hôm nay là buổi sáng thứ Bảy, còn là ngày nghỉ của anh nữa, mắc gì mới sáu giờ sáng mà dựng đầu anh dậy, anh hỏng thích.
"Đứa nào ra mở cửa cho con mẹ nào ầm ầm ngoải kìa mấy ba ơi..."
Minh Công nằm chổng mông lên cao, cái mỏ chu lên như mỏ vịt, cất lời giọng nhão nhẹt còn hơn cọng mì hôm qua mà Luân nấu cho Hạnh ăn. Sáng sớm lạnh co người, tiết trời rất thích hợp cho anh ngủ nướng kiểu vậy. Thức dậy là uổng hết một bữa sáng cần nạp đầy năng lượng đối với suy nghĩ của anh đó nha.
"Ưm hưm... Đức Hạnh kìa! Dậy mở cửa mày!"
Khải Luân lăn qua lộn lại, cuối cùng thì cuộn vào cái mền lông màu hồng, với họa tiết là những chú heo con mập địt ngộ nghĩnh. Anh trùm mền kín người, cũng như hai thằng khứa lười chảy nhớt kia, chẳng muốn vì thứ âm thanh đập cửa tứ tung làm hỏng đi giấc ngủ ngon. Huống hồ anh đang mơ đẹp, mơ về một cuộc sống giàu sang, bên cạnh người vợ sở hữu thân hình bốc như lửa cháy, mơ về một bữa ăn đầy đủ món ngon, ngu gì dậy mở cửa chi?
"Hờ Thái ơi Thái, mày mở cửa đi Thái ơi! Đứa nào nằm gần nhất thì đứa đó chịu trận đê."
Diễn viên mặt liệt bật dậy, cái đầu như ổ quạ, đại minh tinh kiểu này người ta cười cho nát mặt. Hoàng Thái khó chịu, trước khi ngồi lên còn giận dữ bung mền bung chăn, mở mắt chào đón tia sáng chẳng hề thân thiện tí nào. Anh luôn miệng chửi rủa, gạt phăng tấm mền tím lịm tìm sim vứt vào góc tường, bây giờ việc đứng lên mà anh còn đang phân vân. Thật muốn nguyền rủa cái bà đang la hét ầm trời ngoài kia một trận, thì anh mới giải tỏa được cơn đau đầu trong người ra khỏi.
"Mới sáng sớm mà đứa nà-! Ớ?! Dạ, con chào dì, con là Hoàng Thái, con xin chúc dì một buổi sáng tốt lành. Thật không biết là tình cỡ hay hữu ý, dì lại ghé thăm chúng con vào thời điểm đột ngột này như thế ạ dì?"
"Tụi bây khỏi cần giả nai! Này nhà tao, tao muốn tới khi nào tao tới mày!"
Thái thu hết càu nhàu vô trong, thay bằng nụ cười giả trân chuyên nghiệp. Trước mặt Thái không phải là vầng mặt trời sáng chói, không phải là luồng không khí mát mẻ, không may lại là hình bóng của bà chủ nhà vô cùng 'thân thương'. Đáng lẽ năm anh em trên một chiếc xe tăng sẽ có được ngày cuối tuần thật vui vẻ và ấm cúng, ngủ nướng bên nhau thì mới gọi là keo sơn bền bỉ mới đúng chứ trời...
"A ha ha... Dạ dì, hề hề hề, vậy ờm... dì đến đây có việc gì gấp hôn dì?"
"Nữa! Mày diễn giỏi ghê ha! Tới giờ phút này mày còn diễn được nữa là tao phục mày lắm á thằng kia!"
Hoàng Thái lần đầu tiên trong quãng đường học tập và phấn đấu để trở thành một thực thể tài năng xuất chúng, những lời chê bai và động viên thì anh được nghe rất nhiều. Nhưng lời khen ngợi của dì chủ nhà, vì sao lại khiến tim anh quặn thắt và đau đớn nhiều quá vậy?
"TIỀN NHÀ CỦA TAO!"
"Hả?! Tiền nhà gì ở đây?! D-dì nói dì dạ dì?!"
Thái chẳng cần quan tâm tới giấc ngủ vẫn cần tha thiết được nằm xuống chăn nệm, nghe được hai từ đó, dù anh có đội mồ thì cũng lật mồ sống trở lợi. Nhưng hình như có điều gì đó vô cùng sai trái ở đây thì phải... Ấy khoan! Khoan đã, là tiền nhà, vậy thì chỉ đang đòi tiền nhà tháng này thôi phải không? Anh chợt nhớ rằng, à không, anh chắc nịch luôn, anh đóng tiền rồi.
"Dì ơi, à... dì có nhớ nhầm chỗ nào hông? Tụi con ai cũng đóng đúng hẹn hết rồi mà dì??"
"Đúng hẹn hả? Đúng hẹn thì mắc gì tao đứng trước cửa nhà tụi bây la lối om sòm như bà điên chi cực tao hả mạy?! Tháng nào cũng dậy hết á, cứ đòi hẹn hẹn hẹn, bây giờ thì không có vụ hẹn hò này kia lum la nữa đâu nha!"
"Trời ơi thiệt mà, con nhớ là hôm qua con đưa...!"
Ký ức hồi chiều qua trôi về chậm rãi, Hoàng Thái nhớ về hình dáng của thằng khứa cao tận hai mét mang cái đầu bờm ngựa chẳng ra thể thống gì. Hoàng Thái nhớ về việc thằng khứa đã chạy hớt hải, không thèm ngại cả mấy cây số đạp chiếc xe thể thao đến tận lớp học của anh, xòe tay lấy hết ba trăm ngàn của anh, xong chạy như ăn cướp. Trí nhớ được hồi phục, diễn viên quần chúng khẽ liếc cặp mắt 'yêu chiều' gán vô cái đứa khổng lồ đang trùm kín chăn nằm ở trong.
"À dạ dì, ừm... dì... dì thương cho roi cho vọt nha dì, dì... cho tụi con nợ thêm... thêm tuần sau nữa được không dì? Sinh viên sống xa nhà, tiền bạc cũng hổng có đủ mà trang trải..."
"CHIỀU NAY!"
Cổ họng anh rát buốt, tiếng quát lớn của bà chủ càng không khiến diễn viên bớt đi cái tức đã in đậm trên hàng mày phượng điển trai của anh. Diễn viên mặt liệt nắm chặt chốt cửa, nếu như đây không phải trọ chung, thì Thái đã gấp gáp kéo nó ra và vứt thẳng lên người thằng Bảo Sinh ba trợn kia rồi.
"Chi-chiều nay sa-sao dì?! Dì ơi..."
"Đừng có ơi có à với tao! Chiều nay cả đám không đưa tiền ha, thì đi ra ngoài đường kiếm nhà trọ khác ở đi! Tao nói thiệc dới mày nha! Tụi bây ăn ở dơ dáy, thà cái nhà này tao cho heo ở còn hơn cho năm thằng bây ở nữa! Bực cái mình hà!"
Thái nhắm mắt, Thái nghe hết, Thái chịu hết, Thái thu hết mọi lời chửi nặng nề vô cớ giấu trong lòng lâu rồi, mà tại vì Thái chưa có cơ hội nào để thở ra thôi. Kêu bả quá trời mà bả còn quay lại chửi anh thêm mấy tiếng, rồi cứ lần lần đi tuốt ra ngoài hẻm. Hai nắm tay anh gần như muốn nứt vì mấy đường gân chen chúc nhau, nếu không phải bả chửi cái câu sau tàn nhẫn như vậy, anh cũng không tức tới như vậy.
"Trời đất ơi! Mới sáng sớm bả chửi mình là con heo!!"
Anh dùng hết sức bình sinh nhẹ nhàng đóng cửa, với dự định sẽ la hét ầm trời như thằng giang hồ sắp sửa ra tay đi đòi nợ cho chủ nhân. Đầu tiên là anh đưa mắt nhìn ba thằng khứa ngây ngô kia, tụi nó vẫn ngủ, ngủ thiệt là ngon, mà tụi nó không biết tiền của tụi nó bị ăn cướp trắng trợn. Anh lấn cấn nhiều chỗ, nhưng nếu chưa chịu làm rõ, ba đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật phũ phàng như thế này.
"Công Luân Hạnh, dậy. Dậy hết cho tao."
"Khò... Cho ngủ thim miếng ik..."
"CÔNG LUÂN HẠNH! DẬY! DẬY HẾT CHO TAOOO!"
"Mày khùng hả mạy? Đang ngủ à..."
"Giờ này ngủ hả?! Tụi bây biết ai kiếm chưa? Bà chủ nhà bả tới bả đòi tiền nhà tới nơi rồi kìa!"
"Hả? Cái gì? Thật sự? Không thể nào! Mày đnag tập tuồng hả mạy? Mày đừng diễn nữa! Tao biết mày đang bày trò nha Thái! Hôm qua tao đóng tiền rồi thì mắc mớ gì bả chui qua đây chi!"
Khải Luân là thằng ốm nhách khốn khó thức dậy đầu tiên, hai con mắt vẫn còn nhắm tịt nhưng tay chân thì linh hoạt như con cáo. Anh phi thẳng xuống như động tác thường lệ mà anh hay đáp xuống mặt đất, đối chất với thằng trổ mã đang mở miệng om sòm những điều tưởng chừng như là vô lí kia.
"Ủa? Hôm qua tao cũng đóng rồi?"
Đức Hạnh lật chăn bật dậy ngồi ngay ngắn trên giường, anh nói thiệt là cũng đau đầu vì cuộc đối thoại lúc nãy đã được nghe lén hết rồi. Rõ ràng hôm qua anh đã đưa sáu tờ năm mươi ngàn để nộp tiền nhà cho tháng này, nhưng hồi nãy bả nói, anh thắc mắc.
"Tụi bây á! Tụi bây, đưa tiền nhà cho thằng nào đóng?"
"Thằng Sinh nè!"
Ba thằng đực rựa với ba gương mặt ngáo ngơ đều chỉ tay vào tên bạn thân quý hóa vẫn đang run như cầy sấy chui núp trong giường. Hoàng Thái đứng khoanh tay nghiêm nghị trước đứa điên khùng đã cuỗm mất một triệu hai trăm ngàn của bốn anh em, đầu anh bốc lên từng đợt khói như thiêu như đốt.
"B.Ạ.N S.I.N.H! Bạn nghĩ bạn tí hon lắm mà bạn trốn trong mền quài dạ bạn ơi?"
"D-dạ... Anh-anh Thái kê-kêu e-em hả anh?"
"Nói! Tiền nhà của cả đám, mày để ở đâu sao mày không đóng cho bả? Rồi sáng sớm để bả chửi xối xả lên đầu lên cổ taoooo?! Mẹ bà mày, BẢ CHỬI TAO LÀ CON HEO ĐÓ MÀY NGHE CHƯA HẢ?! Cái tướng tao như dậy mà bả chửi tao là con heo?! Trời ơi! Sinh ơi! NÓI NHANH CHO TAO!"
"Má nó tức ghê dậy á! Tao thấy hôm qua nó đi thu tiền nhà là tao nghi nghi rồi! Mà trời đất ơi ai ngờ!"
Công tức quá chả biết làm gì, chỉ biết xếp lại chăn nệm cho gọn ghẽ, tiện thế đứng trước giường của thằng bạn Bách khoa ra sức than với đất thở với trời. Đời sinh viên đứa nào chả khổ chả cực, huống hồ đã để nó lấy đi ba trăm ngàn đắt giá đó, thằng nam không biết điều ấy cũng phải chịu trách nhiệm với những tờ tiền thơm tho kia cho cả đám chứ?
"Tiền nhà, tiền nhà của đám mình... tao... tao lỡ tiêu hết ời..."
"CÁI GIỀ?!"
Tứ đại mỹ nam đều không tin nổi vào những câu chữ được anh kỹ sư xây dựng tương lai buông lời. Đức Hạnh đứng tựa lưng vào thành tủ quần áo với cái mồm chảy dài xuống mắt cá, Khải Luân đứng hình gác chân lên bậc cầu thang tại giường bạn Sinh. Cả Minh Công và Hoàng Thái thì đã trở thành bộ dạng giống hệt như Từ Hải trong bộ truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Là thiệt sao? Một triệu năm trăm ngàn, là một triệu năm trăm ngàn! Bảo Sinh yêu dấu của bốn anh em đã dùng số tiền đó gộp lại, sài hết chỉ trong buổi chiều hôm qua?
"Ôi thần linh ơi, ngài nhìn xuống đây đi ngài! Ngài nhìn xuống rồi ngài bắt thằng bạn con lên trển ở chung với ngài luôn được hông ngài ơi??"
"Mày nói giỡn hay nói chơi vậy thằng quỷ kia? Tự nhiên khi không mày lấy tiền đó mày kêu mày tiêu hết?! Rồi tiền đâu đóng tiền nhà?!"
Bác sĩ tương lai vẫn còn giữ vững niềm tin tới thằng bạn khờ khạo của mình, mặc dù nó có hơi ngốc nghếch, nhưng anh biết được tính cách của nó nhát cáy. Chắc nó sẽ không dại dột dùng số tiền đấy đi làm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn để cả đám phải vứt đầu bứt tai muộn phiền như thế đâu ha?
"Tao-tao... dùng nó có chủ đích riêng của tao chớ bộ!"
"Chủ đích của mày là đem tiền của tụi tao đi bao em xinh tươi của mày đúng không?!"
"Hông... hông phải mà... Tao, tao lấy tiền đó tao đi cho người nghèo..."
"Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi!! Sinh ơi là Sinhhh! Tao nè! Tao cũng nghèo nè Sinh ơi là Sinhhh... Tao nghèo rớt mồng tơi luôn nè Sinh ơi là Sinhhh... Sao mày hổng cho tiền tao đi Sinh ơi là Sinhhh...?!"
Luân còi xương nghe tin như sét đấm vô tai, lập tức nhào xuống một phát thẳng vào giường Bảo Sinh, lập tức nắm lấy cổ áo nó nắm tới nắm lui, anh muốn òa khóc thật to. Mặt anh nhất thời nhăn như khỉ đột, dường như tròng mắt đã bắt đầu chảy lệ rồi thì phải. Mà cũng đúng, mất ba trăm ngon ơ trong khi tiền nhà chưa đóng, ba đứa còn lại cũng muốn cuốn gói về nhà ôm mẹ nức nở tới nơi.
"Thiệt hả Sinh? Mày thiệt luôn hả Sinh...?"
Cửa tủ chịu đựng sức nặng từ Đức Hạnh gần như là hơn mười phút, anh giương đôi con ngươi phờ phạc hướng về người bạn thân đã cùng chịu chung khổ cực đã gần bảy năm trời. Ồ, bây giờ anh mới nhận ra, từ lúc thằng này lên Sài Gòn, nó bạo hơn anh tưởng.
"Rồi bây giờ tính sao đây mấy đứa?"
"Tính sao cái gì! Bà chủ nhà bả nói nếu chiều nay không có tiền đóng cho bả, bả cào nhà rồi bả đuổi cả đám mình ra ngoài ở liền."
"Rồi-rồi bây giờ... tụi mình phải cống nạp thêm ba trăm nữ-nữa hả?"
Cái giọng nheo nhéo nhưng khàn khàn từ miệng Minh Công như thể anh sẽ dự định đến chuyện đi bán muối cho tháng tới. Anh mếu máo như con đại bàng bị dập cánh, khuôn miệng méo mó chẳng thể nào tả được bằng lời. Cả cơ thể như bị ai đó đánh trọng thương, anh tự động té xuống sàn đất, mặt hôn lấy nền đất với hai phần tay chân ngọ nguậy giãy đành đạch như con cá lòng tong mất hết chỗ thở.
"Ông bà ta có câu 'Bắc thang lên hỏi ông Trời – Lấy tiền đưa bồ có đòi được không?', ôi trời ơi, tiền con nhịn ăn sáng mấy tháng mua cái điện thoại mới... Mất rồi... mất hết rồi... Hò ơi..."
"Khải Luân à, nhà này chưa đủ khổ mà mày còn hát cải lương nữa trời ơi...! Mày muốn cả đám chết vì cái giọng hát như bò rống của mày hả?"
Đức Hạnh thật muốn bứng hết tóc của thằng suy dinh dưỡng vẫn còn sức mà hò lên câu cải lương đầy bi ai kia thành đầu trọc luôn cho rồi. Anh chầm chậm mò lại vào ví tiền, mùi tiền mới toanh được anh hít căng vào buồng phổi. Y chang thằng thất tình, vuốt lấy vuốt để sáu tờ năm mươi ngàn tiếp theo sắp sửa bị lên thớt. Anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, xòe tay vẫy vẫy kêu cả đám anh em đưa số vật chất còn lại cho vào tay anh. Nỗi niềm chẳng một ai thấu hiểu được ngoại trừ những đồng chí cộng cam cộng khổ với Hạnh ngay lúc này.
"Móc xỉa, mấy đứa còn lại đâu? Đưa đây để chiều tao đi đóng tiền nhà cho bả nhanh lên!"
"Đã nghèo còn mắc cái eo, nè, ba trăm nè! Mày là mày đi đóng cho bả đúng không?!"
Vịt đẹt mái ngố ngước lên từ dưới sàn nhà, tay không ngừng run rẩy, đưa ba tờ một trăm ngàn dúi vào tay bác sĩ tương lai. Dù mặt mày của anh đã trở về trạng thái bình thường, nhưng trong thâm tâm vẫn miệt mài gào thét như thế nào thì thần tiên đâu có thể thấu hiểu được chớ?
"Không đóng cho bả chứ còn đóng cho ai?! Tao đâu có điên đâu mà lấy tiền cho trai như quỷ Sinh này! Ủa quên, thằng Sinh! Tiền mày!"
"T-tao... hết ời..."
"NỮA!"
Tứ vị huynh đài còn lại đồng loạt đưa tay tự bạt trán mình, mắt phóng ra ngàn tia lửa như lúc Lý Na Tra cầm quân tiến về Triều Châu phạt Trụ hướng thẳng về thằng to cao nhất con hẻm 7B. Bốn mống đực rựa đều có chung một suy nghĩ độc ác nhất trong quãng đời sinh viên cơ cực này, chỉ vì chàng khổng lồ, bản tính hắc hóa đã có cơ hội được phát huy.
"Sinh ơi Sinh, mày ngồi ngay ngắn lại. Ừa ngồi dậy đó, để tao khoanh gối tao lạy mày cái nha."
Luân hò Quảng đã nhanh chóng ngồi xếp bằng và dựng thẳng lưng, thân thế uy nghiêm chỉnh tề cùng quần sọt được kéo cao lên tới nách. Anh không biết phải nên tôn Bảo Sinh là Vua hay là Thánh thì mới thuận miệng mình nữa. Nó xứng đáng nhận được một kết cục độc ác hơn mấy cha phản diện trong phim Ấn Độ nha.
"Mày nói đi Sinh, bây giờ có nhiều cách để xử lí mày lắm. Giờ mày muốn 'băm nhuyễn', hay mày muốn 'xay sinh tố'? Nói lẹ để tụi tao còn biết đường chuẩn bị đem mày đi tế nè bạn yêu!"
Chàng diễn viên có tên mà không có tuổi thở không thông. Mặc dù mới chỉ là tám giờ rưỡi sáng, khí trời vẫn còn lành lạnh, nhưng sao cả người anh đều nóng như hơ lửa vậy ta?
"Tụi-tụi b-bây tha lô-lỗi cho tao đi mà... Lần sau, à không, sau này, em-em hổng dám lấy tiền của mấy anh dùng bậy dùng bạ nữa... Hức, em lạy mấy anh... Huhu..."
"Rồi bây giờ... cả đám phải bù lỗ nữa hả? Trời đất ơi! Tao tránh vỏ dừa mà gặp vỏ sầu riêng là sao dậy trời đất ơi?! Tụi bây, móc xỉa mỗi đứa thêm năm chục đi!"
"Sinh ơi là Sinh, tao thua mày luôn á Sinh ơi là Sinhhhh! Xong chuyện tiền bạc rồi thì bàn tiếp chuyện tiếp theo đi, giờ đánh nó hay thủ tiêu nó luôn bây?"
Minh Công không can tâm khi bản thân lại bị mất đến gần bốn trăm ngàn chỉ vì một buổi chiều tối lỡ dại của thằng bạn Bảo Sinh sư ngông cuồng kia. Anh nhảy cẫng lên khi ví tiền chỉ còn lại mấy tờ bạc lẻ, trong lòng oán than nỗi buồn dai dẳng như chiều hoàng hôn tại thác Cam Ly.
"Bây nghe tao nè, cái chuyện xử thì chắc chắn mình phải xử nó rồi. Mà cái chuyện tao quan tâm bây giờ, là cái số tiền của anh em mình đưa cho nó. Đúng hông? Thằng tội đồ, ở đây năm mặt một lời, mày tường thuật rõ ràng cho tụi tao nghe, một triệu rưỡi, mày lấy nó rồi mày đem đi đâu? NÓI MAO LƠN MÀY!"
Thái từ nhỏ sinh ra với tính tình trầm lặng bình ổn, lần đầu tiên khóc lóc than thở chắc là năm lớp Hai khi bị con gái người ta từ chối tỏ tình. Khoảng kí ức tồi tệ như vậy anh thường xuyên cất giữ trong tim, như là rút bài học kinh nghiệm sẽ không vì lời yêu mà mù quáng thần trí. Nhưng đối diện với giờ phút tàn khốc, anh không giấu được thịnh nộ, miệng anh liên tiếp bung lời chửi nặng nề gởi gắm cho Bảo Sinh.
"Tao... tao đã nói là tao đem tặng người nghèo rùi mà..."
"Á à, thằng này ngon! Người nghèo của mày á hả? Người nghèo của mày có phải là em Tú năm nhất học chung môn đại cương với mày. Rồi em Tú vòi vĩnh mày tiền đi sốp ping, tiền đi ăn nhà hàng, tiền vô trung tâm thương mại mua đồ hiệu để khoe với người ta là mình có anh người yêu giàu có, sang chảnh, rồi tài giỏi thông minh, ĐÚNG HÔN?"
Cậu bạn Đức Hạnh chưa bao giờ lớn tiếng như thế bao giờ, ngay cả khi cảm thấy khó khăn và bế tắc nhất, chàng thích ăn xíu mại cũng chẳng hề tỏ ra thái độ bực bội nào đối với bạn bè vậy đâu. Vật chất quyết định ý thức, lần này thì xíu mại cỡ bự khó có thể kiểm soát được lửa giận trong lòng mình đang bùng cháy lên mức độ nào rồi.
"Bởi vậy, lúc đưa tiền cho nó là tao nghi nghi là thể nào thằng này cũng đi làm chuyện bậy bạ, ai ngờ nó còn làm cái chuyện sốc hơn cái chuyện bậy bạ mà tao nghĩ nữa."
Luân đạo lý chậm rãi chống cằm, tay liên tục chỉ trỏ vào người thằng bạn hệt như vài bà hàng xóm nhiều chuyện giống lúc Luân còn sống dưới quê. Sinh viên học ngôn ngữ không ngừng thở dài, đôi môi bĩu ra còn dài hơn cây thước kẻ năm mươi xen ti mét trên bàn nữa là.
"Rồi, tụi bây còn đợi cái gì nữa! MÚC NÓ!"
"YAHHHHH!"
Tiếng động ồn ào của căn nhà nhỏ tại địa chỉ 7B/1 vang từ đầu xóm đến cuối xóm, Minh Công hợp sức với Khải Luân nắm lấy cặp giò bự chảng của bạn Bảo Sinh thương mến. Diễn viên tương lai và bác sĩ tương lai, cùng nhau xách cái thân hai mét lẽ ba xen ti mét đó ra trước hẻm, chuẩn bị công cuộc hành hình khốc liệt.
"Mày ha mạy! Lấy tiền cho trai! Một triệu rưỡi! Đồ hiệu nè! Nhà hàng năm sao nè! Chết nè nha! Chết nè nha! Cho mày chết! Cho mày chết!"
"Ui da! Đaooo! Thả tao ra! Tao biết lỗi gòi mà! Thả ra! Á huhuhahahaha, đứa nào chọt lét tao?? Tao biết lỗi rồi mà!!! Huhu, haha, nhột quá, nhột mà!! Huhu, hahaa, chịu hông nổi!!"
"MẤY CÁI THẰNG MẤT NẾT! MỚI SÁNG SỚM TỤI BÂY UM SÙM CÁI GÌ DẬY?!"
Tiếng la của Sứ giả Địa ngục rầm trời tại hướng nhà trọ phía đối diện làm cả năm nam nhân đại trượng phu nín thở. Đám thanh niên cao kều vạm vỡ dừng lại mọi hành động khi cuối cùng cũng được chạm trán với người phụ nữ tiếng tăm lẫy lừng nhất xóm,má Hai dậy sớm quá.
"Bây bị khùng hả? Nắng trưa còn chưa chiếu xuống là đã thấy năm cái sao quả tạ này chiếu dô người tui rồi nè mèn đét ơi!! Bây làm khùng làm điên cái gì vậy, hả?"
"Dạ-dạ, tụi con giỡn, hề hề, giỡn xíu à má Hai, má-"
"AI MÁ TỤI BÂY? Hai cái thằng kia nha, tao chưa xử hai đứa bây vụ đêm hôm qua giở trò với mấy đứa bên nhà tao nha! Bây liệu hồn à, sống đối diện nhà tao là bây đụng dô tổ kiến lửa rồi ĐÓ! ĐI DÔ NHÀ! CHỈ CÓ PHÁ LÀNG PHÁ XÓM LÀ GIỎI À!"
Má hai cầm trên tay thứ vũ khí thượng hạng, quơ cây chổi lông gà tới tấp. Chưa dừng lại ở đó, má còn tung chiêu thức đỉnh cao nhất, phi hai chiếc dép lào vào bốn bạn trẻ đang ba chân bốn cẳng kéo quần lên trong cuộc chạy đua hoảng loạn tột độ. Bốn chàng rất thông minh, rất nhanh lẹ vứt luôn đứa bạn Bách khoa kia ịch xuống đất. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, tứ đại mỹ nam quên mất sự hiện diện của tội đồ, đóng cửa cái một, mắt chỉ dám lia qua mấy thanh chắn hở ra từ trong nhà.
"Mấy cái đứa này á, đau muốn chết luôn à- Ủa?! Đâu mất tiêu hết rồi??"
Chàng kỹ sư tương lai sau một hồi vật lộn với những pha chọt cù lét muốn sứt xương mông, khi nằm xuống đất thì đã chẳng thấy bốn mống còn lại đâu. Thay vào đó lại là hai chiếc dép lào cao su màu vàng đang yên vị tại vùng ngực thở phập phồng. Quái? Bỏ dép chạy lấy người à?
"Ê thằng kia! TRẢ DÉP CHO TAO MÀY!"
"Da-dạ, co-con đưa cho ma-má l-liền ạ!"
"ĐI DÔ NHÀ MAU LÊN!"
"D-DẠ!"
Bảo Sinh lê những bước chân sợ sệt trở về chỗ trú ngụ an toàn, không may mắn lại vấp phải cục đá nào đấy, một lần nữa ngã sõng soài trên mặt đường trơn trượt. Minh Công vận dụng hết khả năng và bản lĩnh cần có của một thằng đàn ông chín chắn, nhanh nhẹn kéo thằng bạn cà tưng nhất phòng trọ vào nhà trong, hên là còn cái hồn đó.
"Ê... mốt á, tụi bây có đánh tao, tụi bây đánh tao kín đáo xíu được hơm? Tao không sợ bị tụi bây đánh, mà tao sợ bà Hai bên kia chọi dép vô người tao hơn á..."
"Mày làm như... hộc... có mình mày sợ bả hay sao vậy? Cả đám... muốn chết tới nơi..."
Sinh viên kinh tế dựa vào tấm lưng của gã diễn viên cao kều, liên tục thở ra từng hơi hổn hển khi nhớ lại khoảnh khắc như muốn cướp lấy mạng sống gần ngay phút chốc. Ba chàng lính ngự lâm kia cũng không kém cạnh, dường như CEO Quốc tế nếu như chịu đựng thêm giây phút gấp rút nào nữa, Luân nghĩ rằng Luân có thể đi đời mất tiêu.
"Quây Sinh! Tháng này mày phải rửa chén mỗi ngày, để bù lại ba trăm rưỡi cả đám đã hùn vô để trả lại cho mày, Hạnh nó còn bỏ ra tận bốn trăm đó nha mạy!"
Từ ám ảnh thứ hai đối với kẻ lười biếng nhếch nhác như Bảo Sinh đột ngột xuất hiện trong viễn cảnh thực tại này, anh nhăn mặt la lối. Xui xẻo lại bị cả bốn tên đàn ông tự xưng là mỹ nam thiên hạ kia cốc vào đầu cú nào là đáng đồng tiền bát gạo liền.
"Không chịu cũng ráng chịu mày! Ai biểu mày là người có tội?! Tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha mày!"
Cả buổi sáng sớm vẫn chưa có miếng đồ ăn nào để giải thoát cơn đói chầu chực, tâm linh tương thông thế nào thì cả năm chiếc bụng của năm bông hoa thiếu niên nở rộ đồng thời vang lên tiếng réo inh ỏi. Ngũ đại nam nhân nhị tuần bất giác đưa cặp mắt ngu ngơ nhìn ngó lẫn nhau. Khẽ nuốt vài ngụm nước bọt, thủ lĩnh phòng trọ cuối cùng cũng cất lên tiếng nói sau khi đã vào tâm thế bình ổn sau trận hỗn loạn vừa rồi.
"Thôi lỡ theo lao thì phóng lao luôn đi. Hôm qua tao mới lãnh lương, tao bao tụi bây ăn sáng uống cà phê ngoài đầu hẻm. Chịu hôn mấy khứa?"
Chỉ cần nghe tới đó, bốn chàng kỵ sĩ chân như gắn động cơ, bật người dậy trong tốc độ vô cùng ngạc nhiên, Luân lẹ làng chạy đua với Công tranh nhau soi gương ở nhà tắm. Diễn viên mặt liệt nghiệp dư thu xếp lại gối mền, lôi ra chiếc áo thun xịn xò trong mớ đồ được xem là chạy theo xu hướng thời trang nhất mặc vô người. Chàng thủ phạm dại khờ kia cũng quay trở lại là thằng sinh viên vô nghĩ vô lo, Bảo Sinh theo chân ba thằng bạn thân, chưng diện nhiều thiệt nhiều, cho các em phục vụ ngoài quán có dịp ngưỡng mộ trầm trồ.
"Tụi bây lẹ, tao ra ngoài tao ăn trước tao tính tiền rồi là mấy thằng bây thiệt nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro