Tập 6.

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng mặt trời'.

--

"Ê ê ê thằng kia thằng kia, mày đứng lại đó."

Thái Anh bước ra khỏi nhà, người đẹp đã mường tượng ra khung cảnh với tiết trời sáng trong sẽ giúp người đẹp tỉnh ngủ hơn, mà thế nào cũng 'u như cỹ'. Má Hai làm như có giác quan thứ sáu, nghe tiếng bước chân hay tiếng dắt xe của đứa nào là má biết liền. Hồi đó má nói cho cả đám nghe, lúc má ngủ, chỉ cần con muỗi xẹt ngang qua đầu má, má biết nó con đực hay con cái liền. Em đâu có tin, bây giờ chứng kiến nhiều cái quá, riết rồi em bắt buộc phải tin lời má luôn. Mà má giận dai vậy? Cái vụ ăn bận của Thái Anh thay đổi nhiều lắm rồi nha. Thay vì mặc đồ hầm hố, Thái Anh cất công đi ra mấy chỗ đồ si mua về cả đống áo thun để mặc rồi mà?

"Dạ sao má? Con sắp trễ học rồi má ơi!"

"Bây ăn bận kiểu dì dậy? Mặc cái quần cái áo kiểu đâu mà rách tùm lum tùm la hết trơn dậy hả? Bây coi đồ bây mặc đi học có khác gì cái nùi giẻ ở dưới bếp hôn?"

"Chài má! Này đang mốt lứa con á má! Chắc má hổng ra đường nhiều nên má hổng biết, chứ trường con là tụi nó còn mặc đồ còn chất chơi hơn con nhiều."

"Bây đặng nào bây coi lại cách ăn mặc của mấy đứa bạn bây ở trển á đi nghe chưa? Đứa nào cũng kín cổng cao tường, dị mới là sanh diên! Bây ăn mặc... Coi kìa coi kìa, mang cái xích vô cái móc quần chi vậy, xích chó hả?"

"Đâu có má! Con đâu có điên mà mang xích cho dô trường? Này thời trang, thời trang là phải dị ớ!"

"Thời trang? Thời trang mà sao nhìn nó thú vật quá dậy mạy?"

Má Hai cất quạt kẹp vô lưng quần, lom khom đưa mắt nhìn kỹ lại cái dây chuyền được má ấn định mãi mãi là cái dây xích chó. Nè, nhìn đi! Nó lủng lẳng lủng lẳng, nó đung đưa đung đưa, nó lí lí lắc lắc như cách mà Thái Anh suốt ngày giãy nãy với má. Thiệt chứ, em hổng muốn hỗn, mà má làm nhiều cái làm em mệt ghê.

"Xía, tao nói dậy đó! Bây coi đằng trong đằng ngoài, ăn mặc cho đàng hoàng để tụi cô hồn sống tụi nó không có giở trò với bây nghen! Đi học lẹ đi à, học tốt à!"

"Má khỏi lo, Thái Anh của má sao dễ dụ được? Con thấy má cứ la con quài, sao má hỏng la mấy đứa còn lại dì hớt trơn... Con cũng biết bùn chớ bộ..."

"Mày mặc đồ thấy gớm mà sao tao hỏng la? Tao dặn bây quài mà bây cãi tao, rồi á hả, tới cái lúc nước nó sát cổ còn chưa chịu nhảy thì đừng có nói tao hổng cảnh báo trước à!"

Chẳng trách được Thái Anh đâu, dù sao người đẹp cũng là sinh viên ưu tú của trường Sân khấu Điện ảnh chớ bộ, quan trọng nhất là ăn mặc sao để ra dáng. Mà do em xui thôi, mướn trọ ở đâu hỏng mướn, tự nhiên chui vô cái hẻm 7B này chi? Rồi gặp chủ nhà là má Hai chi? Rồi chung nhóm với mấy đứa cắm đầu cắm cổ vô học nữa chi? Bây giờ nghe chửi nhiều nhất nhà, ngoài Thái Anh một ngày bị chửi hai lần, mấy đứa kia không có cơ hội vượt mặt em đâu.

--

"Ủa Thái Anh, sao hôm nay đến trễ quá vậy? Cũng may cho bạn là môn đại cương đó, nếu là môn chuyên ngành thì bạn bị đánh vắng mất tiêu luôn rồi."

Ba chân bốn cẳng phóng ngay vô chỗ ngồi đã được bạn cùng lớp giữ sẵn, tóc tai bù xù do Thái Anh hì hục đạp xe vượt đèn đỏ thêm mấy cây số mới lếch vô lớp được. Đứa nào vừa nãy khẳng định sinh viên ở trường này phải ra dáng này kia đâu rồi? Bây giờ nhìn em, lội bộ cầu thang lên tầng cao nhất, thở như thể cá mất nước, áo thun nhàu nhĩ, mặt mày như mới vừa cướp của xong, nói em là mọi thấy cũng giống.

"Ừa, hôm nay mình quên coi đồng hồ! Thầy đang dạy tới đâu rồi?"

"Đang chia nhóm, thầy kêu bàn trên gộp lại với hai đứa mình thành một nhóm để thuyết trình nè."

Nguyên cái bảng chi chít phấn trắng, trên chỗ ngồi của Thái Anh không may bị cha nội tóc nâu nào đó che khuất, thân người nó 'bạ chà bứ', nửa bảng còn lại có lẽ là nó nuốt trọn hết rồi. Em xoay qua xoay lại, xoay nhiều tới nỗi bạn cùng lớp phải bực dọc kêu em ngồi im. Thằng quỷ sứ phải tự nhận thức được nó to con nhất ở đây, thì mình lựa chỗ nào cuối cuối mình ngồi đi! Mắc gì lên tuốt trên đây ngồi để em buông cái mỏ vàng ngọc ra chửi nữa vậy?

"Nè bạn, cúi đầu xuống cho mình chép bài với bạn ơi!"

Thái Anh từng thề thốt rằng, nếu như em được diện kiến thằng quỷ mất nết dám nói em ăn mặc lố lăng như hồi bữa trong hội trường, em sẽ nhào vô đánh nó tới tấp, đánh nó tới khi nào nhập viện luôn. Người đẹp chả nhớ sáng nay bước chân nào ra đường, thằng quỷ mất nết, thằng quỷ mặt liệt bày đặt học ngành Diễn viên kia, sao nó ở đây vậy? Cái quá đáng hơn, nó còn chung nhóm với Thái Anh? Thấy ghét quá đi! Thái Anh phải chung nhóm thuyết trình với nó trong tầm ba tháng tới lận! Gah! Ông Trời bất công mún chớt!

--

"Sao có hai thằng bây ở nhà dạ? Tín đâu? Quang đâu? Heo đâu?"

Ba tiếng đồng hồ học môn đại cương, không những khô khan, mà em cũng sắp biến thành con cá sặc luôn rồi. Bước chân lê lên cầu thang hơn mười phút vì người đẹp mắc chứng hay thở dài, tới nơi, một con sóc mặc pijama hình con thỏ, một con thỏ mặc pijama hình con sóc nằm bẹp dưới nhà. Sở thích của Nguyên nào giờ là thích vẽ vời, mấy ngày rảnh rỗi là ôm cuốn tập rồi di bút này nọ. Nằm trên mông nó, thằng Hiền đeo kính cận, mắt lia lịa nhìn vô cả tá sách học về dược về y gì gì đó của nó. Thái Anh hoa mắt, một phần là vì hai bộ đồ của hai đứa mặc cái màu quá nổi, phần còn lại, hai má này song ca dở quá.

"Ai biết tụi nó, đợi tụi nó lâu quá trời lâu, bụng tao réo nãy giờ."

"Chậc, mấy đứa này chắc học nhiều nên về trễ hả? Đã hẹn cả đám ăn cơm chung mà giờ chưa thấy bóng dáng đứa nào! Thiệt, đói rã người luôn! Bây sao, nay có dì dui hơm?

"Ờ đúng rồi! Hí hí! Ê Thái Anh, kể mày nghe, sáng này lớp tao với lớp Nguyên trống tiết, cái nó qua trường tao đón tao dìa, rồi xong tao với nó gặp được một bạn! Má ơi mày biết dì hơm? Tụi tao gặp troai đẹp."

Mặt Hiền chưa bao giờ sáng như vậy, đó giờ nó đâu có cái tính hám trai hám nam? Hay thằng nó nói đẹp trai thiệt? Thái Anh biết rõ gu nó mà, nó thích mấy thằng thông minh, với mấy thằng mà cho nó cảm giác an toàn đó. Em nghe đồn trai trường nó, hay trai trường thằng Nguyên toàn mấy đứa khùng khùng điên điên, bộ xuất hiện kỳ tích thiệt sao?

"Ghê, đâu đẹp cỡ nào mày tả tao nghe thử."

"Mắt nhìn người của tao đó dờ hởm sai lệch được đâu nga mạy! Bản đẹp xám hồn luôn! Còn này mày ngạc nhiên hơn nè Thái Anh!"

"Gì mà ngạc nhiên?"

"Cái bạn nam đó tốt lắm, cho tao với Nguyên mượn xe về nhà, rồi dẫn xe nó đi sửa giúp luôn."

"Trời ơi! Hai đứa bây điên hả? Giao xe cho người lạ vậy mà mặt mũi còn tỉnh bơ? Ủa? Mày quên ở dưới nhà có má Hai hả Hiền? Còn thằng Nguyên nữa, bữa vụ leo rào chưa tởn hả mạy?"

"Mày nghĩ sao dạ? Tao có mấy chục lá gan cũng hỏng dám làm nữa! Nhưng mày biết sao hôn, tại bản sống đối diện nhà mình, tao thấy tiện... nên tao để bản đi giùm tao lun..."

Nguyên nhập cuộc, bản phác thảo cho bài thi giữa kỳ được Hiền khen lên khen xuống, sau cùng, mắt nhìn tự nhiên thấy xấu, tự nhiên vò thành cục, một phát bay thẳng vô thùng rác. Cũng may là nhà còn Thái Anh, chứ nếu ở đây chỉ có mình Hiền với nó, em đã cốc đầu nó rồi chửi bới nó rồi. Tức ghê! Mấy đứa suy nghĩ nghệ thuật lúc nào cũng làm em cộc hết.

"Hả? Cái đứa cho hai bây mượn xe là sống bên nhà đối diện đó hả?! L-là chung nhà với cái thằng mặt liệt kia đúng không?"

"Dì? Ai mặt liệt? Ê bị mặt liệt là bịnh đó, kiu người ta đi chữa đi nghen! Sau này bị vậy là hỏng có cưới gả được cho ai đâu đó!"

"Ơi á! Tức gần chết! Tụi bây nha, lo trả xe cho cái thằng đó giùm tao cái! Tức quá mà! Còn thằng Nguyên, mày hổng nhớ hả? Cái nhà đối diện là cái nhà đêm hôm qua hai thằng khùng điên ba trợn nó kéo chân mày kêu mày là ăn trộm đó cha nội! Mày chưa ba mươi sao trí nhớ bị mất nhanh quá vậy?"

"Mày làm như tao muốn lắm vậy á! Mày hỏi cái thằng đứng kế mày kìa!"

Thái Anh quay lại nhìn Phước Hiền, thằng thỏ con nhát như gì, nó suốt ngày chỉ biết dắt xe đạp ra rồi đạp lên trường. Nó học hết tiết thì về nhà ăn cơm, xong xuôi thì nằm dài ra giữa nhà đọc sách, nếu nó không đọc sách thì nó sẽ quậy nát cái hộp bút màu của thằng Nguyên. Chưa bao giờ thấy nó cà rởn với mỹ nhân kiểu như nó đang làm giờ. Cái tạng người nó ốm nhách, còn õng ẹo qua õng ẹo lại, tiếp tới nó quàng tay nó vô tay em, như cặp tình nhân lâu năm chưa được hẹn hò, nó bệnh thiệt rồi.

"Cột sống mày gãy hả Hiền?"

"Thôi mệt quá đi! Chuyện nhạy cảm cứ bắt tao nói hoài là sao?"

"Há há, để tao kể mày nghe! Ý là nó mắc vệ sinh, mà nước chảy qua đầu nó rồi, nhưng nó nhất quyết không chịu đi toilet trong trường. Bởi vậy, hahaha, nói chung là có cái cớ như dị, tao với Hiền mới gặp được cái thằng Hạnh ở bển."

"Mày thiệt vậy luôn hả Hiền?"

"Ủa rồi mày nữa, đi học dìa mặt một đống kìa, rồi mắc gì mày om sòm tớ cái bạn Hạnh đó chi dạ? Mày nào giờ đâu để bụng ai đâu Thái Anh."

Nguyên thắc mắc hỏi, nhìn Thái Anh mặt mày như ai ăn hết cơm nhà nó, nó lui tới giường bé ù, đem con heo bông của thằng mập mạp nằm ườn ra ngay giữa nhà. Nó không thương tiếc đây có phải là vật bất ly thân khi ngủ của mũm mĩm hay không, liên tiếp đục vô cái mũi hồng lè bự chảng. Lỡ để ú nù kia thấy cảnh tượng hành hạ trẻ nhỏ nhẫn tâm như cách mà người đẹp kia đang làm, chắc nó khóc suốt một tuần lễ mới nín được.

"Cái thằng đó... TAO PHẢI CHUNG NHÓM MÔN TRIẾT VỚI NÓ! Cái thằng đó! Cái thằng đó! Tức muốn chết luôn aaaaa!"

"Thằng nào dậy ba?"

"Nguyên ơi là Nguyên! Cái thằng đó đó! Cái thằng điên khùng đó đó! Gruu! Nó là bạn của cái thằng mà hai đứa mày mượn xe đi về nhà đó! Cái đám con trai mất nết sống đối diện nhà mình đó!"

"À nhớ rồi! Là một trong hai cái thằng kéo chân tao đúng không? Thấy ghê quá trời, hổng ngờ thành phố này có chút éc à hen."

"Tao nói thiệt dới tụi bây, tao chưa bao giờ ghét một người nào mà ghét cay ghét đắng như cái thằng mặt liệt đó hết trơn á!"

"Ủa rồi sao? Nó làm gì mày?"

Hai đứa ngồi chất vấn, Thái Anh vặn hết nội công lục tung hết trí não để nhớ lại những gì mà con hươu cao cổ mặt liệt đó đã động chạm những điều tàn ác nào với mình. Mắt em chớp chớp liên tục, chỉ một tội lỗi của nó thôi, là nó dám chỉnh đốn em ngay trước toàn dân thiên hạ. Điều mà từ nhỏ tới lớn, chưa thằng nào dám trên cơ em như thằng cha nội này.

"Nó dám nói tao ăn bận lố lăng... nên tao ghét nó..."

"Phụt! Há há há! Tao cười quá! Nhưng nó nói đúng quá rồi còn gì nữa má ơi?"

"Tụi bây đồng tình với nó là bộ dạng tao như vậy luôn á hả?"

Đứa con trai đẹp nhất nhà giãy như con lăng quăng, tức hơn nữa là bộ dạng cười nắc nẻ của con sóc với con thỏ coi bộ còn hả hê chán. Cái bộ đồ bữa Thái Anh mặc á, là cái bộ đồ em khoái mặc nhất, hai đứa này kể nghe thì im lặng đi, cười lớn như tụi nó, là đang chung phe với cái thằng quỷ ba trợn kia rồi.

"Thì gì đâu, mặc dù tao chưa thấy mặt của thằng mày nói, nhưng mày cũng đừng nên dai dẳng dới người ta dị. Nhiều lúc ảnh hưởng, tao thấy cũng hổng tốt đâu."

"Ê Hiền, cái ông mà Thái Anh kêu thấy ghét á, tao nhìn cũng đẹp trai dữ lắm. Có khi còn sắc nét hơn bạn Hạnh hùi sáng hai mình gặp luôn ớ nhơ."

"Đẹp cái đầu mày đó Nguyên! Tao chưa từng thấy thằng nào mặt liệt còn hơn chữ liệt như nó! Tao tức cái nó còn học ngành Diễn xuất, trời ơi! Mặt liệt mà còn đòi làm diễn viên coi thấy ghét hơm? Liệt vậy ai độ nó diễn tốt được?"

--

"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Hưm hưm hưm..."

Trì ù theo như lời hẹn với Quang lùng, em tìm một góc ghế đá ở sân sau trường ngồi cho đỡ nắng. Né trái dưa gặp trúng trái sầu riêng bị dập, quỷ nào cứ nheo nhéo hát hò bên tai, nhức nhức cái đầu. Mười một giờ rưỡi trưa, thời điểm muốn cháy da cháy thịt, lâu lâu sẽ khiến người ta giận quá hóa điên. Thằng khùng này, sao nó lên cơn sớm dữ?

Bé heo sáng giờ ăn được có một ổ bánh mì, bụng đói cỡ đó mà bắt nghe cái giọng như bò rống thì thôi em muốn quy tiên cho rồi. Trì chịu hởm nổi nên xoay người lại nhìn, để có thể nhận diện được khuôn mặt vinh danh trong làng cầm ca báo đời. Ngạc nhiên hơn khi cái thằng đang đối diện em lúc này lại là cái que cà lem hồi nãy trước cổng trường, có chết em cũng hỏng quên được. Tại nó xấu, xấu tàn nhẫn tàn canh, xấu như con cá sấu. Mắt nó híp, bản mặt vừa đơ vừa ngu, có khi cây cờ còn không như mặt nó, thêm mái tóc nó nữa, ai nói nó có máu lãng tử si tình ra đây tát cái cho tỉnh. Tại sao vậy? Trần đời chưa gặp ai như nó luôn. Tướng người như tăm xỉa răng đã chả ưa được miếng nào ời, thay vào đó thì nó có thể đẹp trai hơn xíu cho em nuôi động lưc được hôn?

"Bị khùng hả? Trưa nắng chang chang mà hát quài!"

Lần đầu nghe có người chửi thẳng mặt, Luân hơi hoảng, nói đúng hơn là rất hoảng thì mới đúng với tình cảnh hiện tại giữa hai người ở đây. Anh lật đật ngồi dậy, ngồi khép nép trên tấm ghế đá bằng cái thân người như cái giò cháo quẩy. Tại đó giờ hát trong nhà, mấy thằng kia đâu dám chửi Luân câm miệng lại đâu? Bây giờ gặp người trên cơ, Luân chừng mực, Luân đề phòng, Luân chỉ biết ôm cặp rồi yên như con tượng. Gặp cái liếc mắt không hề trân trọng như Luân tưởng tượng, đi cái một là có thiệt nha. Mà làm như giận quá ha gì, hấp tấp quên luôn đống giấy tờ dưới chỗ ngồi kìa cha.

"Ơ ê ê ê ê ê bạn ơi! Bạn ơi! Bạn ới! Bạn ới ời ơi! Ới!!"

Bánh ú biết đi không muốn ngoắt người để tiếp chuyện với nó, nhưng mà, gah! Thằng quỷ la làng lên như em đã làm chuyện gì tội lỗi với nó lắm vậy đó. Tiếng chân lạch bạch từ đôi xăng-đan cũ xì, cái tướng cong cong xiêu vẹo từ thằng xương xẩu càng khiến em thấy ớn. Đúng là cái gì bản thân mình ghét, cả đời cũng sẽ không thể nào ưa thích được, đặc biệt là thằng ốm nhom ốm nhách này.

"Của bạn đúng hôn?"

"Ờ! Cám ơn!"

Sao nó bao đồng dữ? Đâu phải em lẩm cẩm tới mức để quên cả đống giấy này lại đâu? Là cố tình để lại đó! Hồi giải lao định ghé vào thư viện mượn sách, tự dưng bắt vô mắt thấy mấy cái liệu trình giảm cân, thì nhìn cũng khoái. Trì biết cả nhà trọ ai cũng thương em hết, bởi vậy em mới được nước lấn tới. Rồi sau đó cân nặng cũng tại trình độ nấu ăn của mấy đứa kia làm em ngày càng phì nhiêu hơn. Phải chỉnh đốn lại, nên em mới lấy đọc thử, mà ai dè... Thôi, em mặc kệ người ta kêu em bằng mấy cái tên mập địt hay ú na ú nần gì gì đó hết đi! Sống có lần trên đời hà, ăn được ngủ được là tiên. Trì mới nhìn vô một cái liệu trình đã muốn tắt thở tới nơi, đừng nghĩ em sẽ dại khờ mà đi uống nước thay cơm.

"Mà tui nói cho bạn nghe nè, đừng có tin ba cái giảm cân giảm ơ rồi đem bệnh dô người thì mệt lắm nhen. Mập dễ thương, mập quý phái, mập sang trọng, mập kiêu kỳ, mập quyến rũ, đúng ơm? Mập thì đỡ bệnh nè, mập thì khỏi sợ lạnh nè, mập th-!"

"MÀY NÓI AI MẶP HẢ THẰNG KIA?!"

"Ui da!"

Đối phương nhất thời vung cú đẩy xám hồn, Luân làm gì có cửa ổn định tinh thần, chỉ nhiêu đó là làm anh ngã lăn quay mấy chục vòng xuống đất như diễn xiếc rồi. Xui xẻo hơn nữa, vị trí tiếp đất bằng cặp đít toàn xương chả phù hợp chút nào. Anh hít thở mạnh, tưởng chừng một khúc xương đã gãy nát. Nhưng chắc chưa xù khu như phút tiếp theo, mặt Luân không may mắn đập vô cây cột, một bên mắt bầm liền. Tiếng hát làm người ta sợ hãi, nhưng tiếng rên của anh làm người ta chết khiếp nhiều hơn. Anh rên rỉ như nhà anh vừa mới phá sản, anh rên rỉ thể như anh chỉ còn một ngày nữa để sống trên đời. Hỏi sao cái nết như thiếu nữ mười tám, ma nào dám đu làm vợ hiền dâu thảo cho gia đình anh?

"TAO KHÔNG CÓ MẶP! TAO BỊ XƯƠNG TO! XƯƠNG TAO TO CHỨ TAO KHÔNG CÓ MẶP! TẠI SAO THẰNG ỐM NHOM ỐM NHÁCH NHƯ MÀY LẠI DÁM NÓI TAO MẶP? TAO KHÔNG CÓ MẶP MÀ!!"

Cục xí quách trong vòng chưa đầy hai giây đã trở thành vật tế cho dũng sĩ lợn béo ra tay quyết liệt hơn. Trì giống như đang trong tư thế đi đánh giặc, càng đánh càng hăng, giết được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mấy đứa bạn của em mập hoài, nhưng em quen, với lại em mà bật lại, tụi nó sẽ để em nhịn đói, nên em phải khôn ra chớ. Nhưng với người lạ, vả lại còn là cái thằng xấu như con cá sấu kia, em ghét nó tới tận xương tận tủy. Oái oăm thay dưới sân sau của trường lại chẳng mấy ai đi ngang qua để cứu lấy mạng sống nhỏ bé này của sinh viên tự nhận là đẹp nhất ngành Ngôn ngữ Anh này hết.

"Ah... không! Ui da! Đau quá... Huhu! Bạn đánh tui đau quá!"

"Trời ơi Trì!"

Tưởng chừng như Luân đã lìa xa cõi đời, nhưng không, Trời còn thương yêu bảo bọc anh lắm. Tạng người hơn mét tám nhưng chưa tới tám chục ký khó khăn bật dậy, tầm mắt nhìn thẳng về em trai xinh tươi mà đám bạn anh gặp đầu hẻm hồi sáng. Cây tăm xỉa răng chưa bắt hồn về liền được, hai cẳng chân như hai cẳng gà liên tục run rẩy do cơn dư chấn như sóng thần từ bé ù hung hăng kia.

"Trì ơi là Trì! Mày làm gì người ta vậy?"

"MÀY HỎI THẰNG SUY DINH DƯỠNG ĐÓ ĐÓ!"

"Hơ... Tui-tui có làm cái gì đâu! T-Tui tới tui trả đồ cho bạn của bạn á, xong tự nhiên bản quay qua bản đánh tui như con đẻ bản lun à!"

Quang lùng lia mắt xuống thằng sanh diên với bộ đồ vô cùng tồi tàn, cái tướng gầy guộc nhìn cực kì quen mắt. À, chẳng phải đây là cái thằng ngêu ngao mấy bài hát hò hồi sáng, tướng đi gập ghềnh như phận trai mười hai bến nước đúng không? Sao? Sáng sớm còn yêu đời, bây giờ nhìn như kiểu muốn chào tạm biệt cuộc đời luôn rồi cha?

"Trì ơi, mắc dì mày đánh người ta bầm mặt luôn dậy hả Trì?"

Í bây giờ mới để ý kỹ mặt nó nha, thấy ớn, hèn gì bị chúng đánh cũng phải. Quang biết nó xấu rồi, nhưng lúc bị đánh bầm mắt thì trông nó còn xấu hơn hồi sáng nhiều. Thường ngày cục ú nụ ù nu này hiền queo, lúc giận lắm thì chỉ buông mồm chửi mấy rồi bới một tô cơm ăn cho bớt tức thôi. Cớ sao hôm nay nó lại nhẫn tâm ra tay tàn sát người ta đến mức hình hài chả còn nguyên vẹn thế kia?

"Nó chọc tao trước chớ bộ! Nó đó! Nó... nó dám kêu ta-tao mặp... Nhưng mà tao đâu có mặp đâu! Tao ghét đứa nào nói từ đó trước mặt tao! Mà cái thằng này... cái thằng này nó cứ kêu tao mặp mặp mặp mặp mặp mặp quài à! Hức..."

"Nãy giờ mày nói cái từ đó gần mười lần rồi á Trì, khục!"

Chí Quang nín cười, đúng là chẳng bao giờ khuất phục trước cái bản mặt búng ra sữa của nó. Đã vậy lúc nó giận, má nó phồng lên như hai ụ bánh bao, chỉ muốn gặm cắn cho đã. Tính ra Trì nó không có đẹp sắc sảo như Thái Anh, hay nó cũng chả được cái nét hiền hậu như thằng Tín, nhưng mà Quang cưng nó nhất. Ai mà được nó yêu, chắc cả đời chỉ được sung sướng cho tới khi đóng nắp ngủ nghỉ lại luôn á.

"Ấy sao khóc vậy trời? Nín đi, có dì đâu mà khóc! Thôi mà, nín đi mà!"

"Huhu... tao cũng biết xấu hổ chớ bộ!"

Khải Luân ngầm hiểu được ý nói trong cặp mắt em xinh tươi, đại loại như là 'Ông lẹ lẹ giùm tui cái! Hổng đi là nó bắt ông khóc chung dới ông nè nha!', nên anh dại gì mà ngồi đây ăn vạ hoài? Dù Luân đếch biết bản thân anh đã sai ở khúc nào, nhưng trong tâm thì anh nghĩ anh sai nặng rồi. Ừ thì, làm con người ta khóc, đàn ông trai tráng mà còn trổ mã như anh có đền tội gấp trăm ngàn lần thì cũng không thể bù đắp cho em ù, à quên, em trai bị xương to kia rồi đúng hơm?

"Rồi rồi, đừng khóc nữa mà, hổng có gì hết trơn cái tự nhiên khóc à! Giờ đi về nhà ăn cơm nha, tao có mua sâm bổ lượng sẵn nhà rùi nà, ăn xong rồi thì Tín còn dẫn cả đám đi ăn bánh flan nữa đó!"

"Thiệt hả?"

Bé heo thu lại nét mặt buồn tủi, nó lật còn nhanh hơn bánh tráng, nghe tới đồ ăn là tinh thần sảng khoái như được đi du lịch trên thiên đàng. Em mau lẹ nhàu mấy tờ liệu trình khùng điên đó thành mấy vòng tròn như cái tạng người xương to của em, ném nó đi luôn. Sâm bổ lượng ngon gấp đôi, nhưng bánh flan còn ngon hơn gấp ba, chẳng cần thiết phải giảm cân, em trẻ măng, muốn lấy lại lúc nào chả được?

"Rồi dờ sao?"

"Nè, chìa khóa xe nè, đi đi! Đi dìa nhà lẹ i! Tao đói bụng quá ò..."

"Thiệt luôn, hahaha, tao biết mày dễ dụ mà!"

--

"Ôi mấy đứa này về trễ quá vậy? Heo ù, sao mặt mày gì đâu đỏ hoe dạ mạy?"

Thái Anh vừa cầm nồi cơm vừa chạy ra cầu thang, số 1 với số 0 đi lên nhà, nhìn bé heo làm như có ai mới ăn hiếp nó xong. Em thấy lo, Trì nhìn nó thù lù như cái lu vậy thôi, chứ nó mềm mỏng thấy mồ, có khi còn mềm mỏng hơn thằng Nguyên nữa. Em chạm tay lên mặt nó, hốc mắt nó sưng lên, miệng mồm nó thút thít tội nghiệp lắm. Rồi lại tia qua thằng Quang, chỉ thấy nó mím môi, nhún vai như thể chuyện này là chuyện bình thường.

"Có đứa chọc nó, nó tức nó đánh người ta, đánh người ta cho đã xong đứng khóc ngon lành vậy á."

"Mày đánh người ta hả Trì? Mắc gì mày đánh người ta vậy?"

Hiền nhào vô khi nghe được tin nóng còn hơn nồi cơm đang bốc khói. Bao lâu nay sống chung, nhưng em hỏng ngờ quỷ mặp này nó có thể mang trong mình dòng máu dũng mãnh và oanh liệt như vậy.

"Thôi, hỏng có dì âu! Nhắc là bực mình, bới cơm cho tao ăn trước đi."

"Nay cái phòng mình sao nó lạ dữ ta?"

"Mày nói gì đó Nguyên?"

"Thì tao nói cả đám mình nè. Hôm nay đứa nào cũng gặp chuyện hết trơn là sao? Không chuyện tốt cũng chuyện xấu hà."

"Đứa nào gặp chiện nữa?"

"Thái Anh chứ ai? Nó cũng gặp xui, nó bị ghép nhóm với cái thằng nó ghét, nghe đâu thằng đó cũng sống đối diện nhà mình. Tao với Hiền hồi sáng cũng dị, gặp được ông nào sửa giùm cái xe chứ hong thôi là tối mới về tới nhà lận đó. À, chả sống chung với cái thằng mà Thái Anh ghét luôn."

"Ủa mà khoan? Mày đánh nhau với ai vậy ù? Mày biết tên nó không? Mày có nhớ hình dáng nó ra sao hông?"

"Hông nhớ gõ nữa... Tao nhớ nó thấy ghét lắm, ăn mặc thấy ghê, cái mặt nó ngáo như con cáo. Nói chung, nói chung... nhìn nó là tao muốn đục nó chớt liền hà!"

"Chài ai..."

Thái Anh ôm nồi cơm bằng một tay, tay còn lại thì tát thẳng lên trán một cái thiệt mạnh. Chả trách từ sáng tới giờ con mắt phải cứ giật giật, đâu ngờ là điềm gỡ tới!

"Í khoan, hình như Quang cũng có suy nghĩ chung với Thái Anh đó nha!"

"Chứ còn cái gì nữa? Cái thằng mà thằng Trì gặp, cũng chung một giuộc với hai cái thằng mà tụi mình gặp sáng nay chứ đâu... Tụi nó sống trọ chung đó, còn đối diện nhà mình... Haiss, thua."

"Tụi bây nói thiệt hả? Hiếm à nha, làm gì trùng hợp tới dậy?"

Hiền đó giờ không có tin tưởng tâm linh tương thông nhiều, với lại Hiền học y, nên em chưa trải nghiệm tới mấy vụ trùng hợp tới kì lạ như thế này bao giờ. Nhưng lâu lâu thì Hiền tin, Thái Anh bị rồi, Quang với Trì cũng bị rồi, xong tới em thêm thằng Nguyên có vố nữa. Mà chắc em tốt số, gặp được ông Hạnh coi như là được nhất đám rồi đó. Chỉ cầu cho thằng Tín, nó đừng gặp chuyện thì Hiền mới bớt sợ hơn.

"Trùng hợp thì tao mới kêu là thua. Cái thằng bị bé heo đánh, tao chắc nó là thằng tối qua đứng trốn trong nhà, đồng thanh với cái thằng cho hai bây mượn xe về. Tụi nó ghẹo tao với Nguyên rồi để má Hai ra la hai đứa tao quá trời. Cái gì cũng tại tụi nó hết, tức ghê!"

"Thấy ghê quá má! Chưa tới mười hai giờ trưa mà sao nghe bây kể tao ớn lạnh rồi nè! Thôi thôi, dô rửa tay ăn cơm lẹ đi mấy mẹ ơi."

"Tín bé bi dìa rùi kìa."

"Ê đợi tui ga ăn chung đó nghe! Hỏng được ăn trước tui đâu à!"

Tín phi thẳng lên gác, mùi thơm của cốt lết chiên càng làm bụng e, nảy sinh cồn cào. Thiên thần khẩn trương cởi giày rồi chạy tọt vô bồn rửa, không quên ngoái đầu lại nhìn tụi nó, miệng em tự động cười tươi. Hình ảnh cả đám tụ lại ăn cơm, mồm miệng cười nói vui vẻ, thật lòng là em nhìn hoài không chán. Tiếp đến thì em sà xuống, thói quen khó bỏ là ôm eo đứa ngồi bên cạnh. Hôm nay Tường Nguyên dính chưởng, Tín đặt cằm mình lên vai nó, luôn miệng trầm trồ vì mâm cơm vô cùng bắt mắt.

"Quao! Hôm nay Quang lùng nấu cơm nhìn hấp dẫn quá ta."

"Chớ sao? Trình tui cũng lơn dữ lắm à nha, đưa chén đây tao xới cho nà."

"Thằng ù kia, tới giờ cơm tự nhiên bưng sâm bổ lượng ra ăn nữa là sao dị? No ngang lấy bụng đâu ăn cơm? Cái đó mua ăn tráng miệng mà ba?"

"Thì tráng miệng mà, tráng cái miệng trước rồi ăn cơm mới ngon, hề hề."

"Xới ít thôi nhen, tại nãy Tín có ăn ở ngoài rồi."

"Hử? Ông ăn cái gì ở ngoài đó?"

"Ừ thì, hủ tiếu nam vang đó."

Quang lùng xới ra được nửa chén, nghe nó nói xong thì tự động cũng biết bớt cơm ra cho nó. Mà ngộ, nó phải biết hôm nay em nấu cho cả đám ăn, đáng lý nó không nên tốn tiền ăn ngoài mới đúng chứ trời?

"Cha ơi cha, rồi bụng đâu ăn cơm nữa?"

"Thì... tại vì hôm nay Tín có gặp hai bạn nam kia, hai bản thấy Tín gặp chút chuyện nên lại giúp. Người ta mời ăn, hổng lẽ mình từ chối?"

"Sao tự nhiên đi nghe lời người lạ dậy Tín ơi?"

"Không có đâu, hai bản cũng là sinh viên như tụi mình à. Ah, tụi bản còn ở trọ đối diện phòng mình nữa đó tụi bây!"

"NỮA HẢ??"

Tín rụt vai, hai con mắt trố ra nhìn đám bạn cũng có một cái nhìn quái dị như Tín lúc này. Tụi nó đồng điệu tới lạ, chén đũa buông xuống cùng lúc, gác chân lên cùng lúc, nhướng người nhìn em cũng cùng lúc. Là tâm linh tương thông mà sáu đứa cùng lúc dính chung một cụm đúng không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro