Tập 7.

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Tui kể người nghe, chiện tình Lan dà Điệp, một chiện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, Lan dẫn thường mộng mơ, nên diếc thành bài thơ."

Minh Công hát vọng cổ, cái bài huyền thoại biến thành cái bài thấy ớn chỉ bởi cái giọng bò rống của anh. Anh ngồi mà cột sống anh trẹo qua để ôm thân cây, tay để không thì bứt lá, chỗ ngồi của anh xanh lè xanh lét. Ngồi kế Công, không ai khác là Bảo Sinh, anh ngáp ngắn ngáp dài, chỉ bất mãn nhìn đứa bạn hết thuốc chữa. Bất công dữ lắm, vì anh là thằng duy nhất phải ngồi chung với nó, rồi phải ngồi nó hát. Sinh nói thiệt, thà anh nghe thằng Luân đàm tiếu chuyện đời, đời anh sung sướng hơn.

"Công ơi Công, mày nín mỏ giùm tao cái! Ăn hỏng lo ăn, hát dở mà bày đặt hát quài!"

"Sinh, mày á nha, cái đầu mày hỏng có đam mê nghệ thuật dì hớt trơn trọi dị? Đó dờ, tao nghe Đức Hạnh nói mày mà tao đâu có tin! Xong ngồi đây với mày tao thấy đúng quá nè, mày du diên gần chết!"

Công bực dọc phá tan cành lá quán nhà người ta trụi lũi, vừa vặn hai tô hủ tiếu nam vang đã được chủ quán bưng ra. Anh đói rã rời, định đánh nó nhưng thôi, cho sa tế với tóp mỡ rồi trộn lên ăn mới là vấn đề chính. Tía má mới gửi tiền hồi hổm, không tặng một bữa ăn chất lượng sau những tháng ngày đồng hành với mấy lô mì gói nhạt nhẽo, anh thấy uổng nha.

"Ê mà nói nghe nè Công, mày nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là nghĩ sao?"

"Thì là dị đó! Mày có nhớ cái em nho nhỏ be bé, mặt xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp mà tụi mình gặp ở quán cà phê đầu hẻm nhà mình hôn?"

Bảo Sinh chỉ vừa nhắc về lần gặp mặt em xinh tươi trong xóm, cả gương mặt to đùng, và cả con mắt, cái mũi, cái miệng đều sáng như đèn huỳnh quang. Tiếng cười cất lên giống y chang con ngựa hí, nhanh nhảu hoạt động mồm miệng, chỉ bởi hình ảnh của vầng xinh đẹp kia đã được khắc ghi trong tâm trí anh mãi không quên được.

"Ờ nhớ, mà mày nói dậy là sao dị? Tao hỏng hiểu gì hớt trơn."

"Trời đấc ơi Công ơi là Công! Sao mấy chiện kia mày tài lanh tài lẹt mà sao tới mấy chiện này mày ngu ngơ quá vậy hả?"

"Mày nói hổng có mở thân kết thì làm sao mà tao hiểu được?"

"Ờ thì... Mày thấy... mày có nghĩ là tao cưa cẩm được ẻm hôn mạy?"

Cũng may Công học theo thói ngồi thiền của thằng Luân, sức tỉnh táo đương nhiên là có hiệu quả trong những lúc nguy khốn này. Nếu anh mà chưa vô đúng thế, đống hủ tiếu nhai trong mồm sẽ được phi thẳng lên mặt Sinh. Úp tô tướng đô lấy tay đập ngực binh binh, ho lấy ho để, uống thêm hớp nước để khỏi mắc nghẹn cổ họng, cái bộ mặt ngạo nghễ của nó, bị khùng là đúng.

"Ê Sinh, mày dô mày kiu bà chủ quán cho tao mượn cái thau lẹ lơn."

"Chi dạ?"

"Ói chứ chi má? Sinh ơi là Sinh, mày khùng điên cũng dừa dừa phải phải thui! Mày nghĩ mày vượt qua được độ đẹp trai của Đức Hạnh không mà mày tự tin dữ dạ?"

"Ủa? Mày mới là đứa mắc cười á! Quan trọng đâu phải là đọ sắc với thằng Hạnh! Mày nghĩ đi, mày có biết bây giờ người ta thích mẫu đàn ông nào hôn?"

"Tao hổng cần biết mẫu đàn ông của cái em xinh tươi đó ra sao hết, nhưng tao chắc chắn cái em tí hon sẽ không bao giờ thích mày! Tại mày bị khùng, mày là Sinh khùng mày quơn rùi hả?"

"Bây giờ á hả, người ta thích mẫu đàn ông ơ, dễ thương, hài hước, cao lớn giống như tao vầy nè! Tại vì cao lớn thì mới bảo vệ được người mình thương. Còn đẹp trai hay nhà giàu gì đó hả, cũng hổng mang lại cho người ta hạnh phúc nhiều đâu mày ui."

"Sao rành dữ ta? Mà tao nói mày nghe nè, cái lúc hồi sáng tao thấy thằng Hạnh nhìn ẻm đắm đuối lắm, mày thấy nó nghiêm mặt khi mấy mình chọc chọc nó chưa? Nó đó giờ ít giận, sáng mày cũng thấy rồi đó, mình mới động chạm có xíu mà nó đã muốn cấu xé đám mình ga ời. Nói chung là, mày nên xem lại đê, mày mà đấu với Đức Hạnh, có khi mày nhận kết đắng còn hơn canh khổ qua bà mày nấu nữa ớ."

"Xía! Nói chiện dới mày cũng như không! Tao ăn tiếp đâ-! Ui da thằng khùng này!"

"Ê ê ê! M-m-mày nhìn kìa, tụi n-nó, tụi nó ăn hiếp con nhà lành kìa ba!"

--

"Hời ơi, xui dữ..."

Nguyệt Tín đứng nép vô vỉa hè, mấy khóm cỏ tỏa hương tươi mát tới đâu, nhưng cũng chả thấm thía gì cho cái xù khu tự nhiên ập lên đầu. Bị lúc nào không bị, lại bị lủng lốp xe giữa đường giữa sá, rồi còn chịu trận dưới cái nắng như thiêu như đốt của Sì Gòn, thốn tận rốn luôn.

"Ơ kìa ơ kìa kìa! Em trai xinh xắn ơi, đi chơi với tụi anh nha! Đi đi, vui lắm đó!"

Đám đàn ông cầm lái mấy con tay ga đời mới bu quanh chỗ em đứng, em hết chỗ chạy thoát. Mắt em chớp nháy liên tục vì sợ, tâm thế chả vững vàng khi tiếp nhận bộ dáng hung hăng dữ tợn, trái với thuần phong mỹ tục nên nhìn thấy ghê. Ai mà thích nổi mấy thằng cha được, em coi như cũng bái phục nha.

"Mấy anh cho tui đi, tui còn phải về nhà nữa."

"Ấy ấy em trai à, đi chơi với bọn anh đi, đi chơi với bọn anh vui lắm. Đi với tụi này, tụi này cho em lên hương một phát một luôn! Á hahahaha!"

"QUÂY MẤY CÁI ĐỨA KIA!"

Giọng đàn ông mà lên tới quãng tám, một lớn một lớn hơn chạy hì hục, tướng tá trông nhìn là biết mấy ông nội sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Tín nhân cơ hội đám giang hồ lơ mình, nhanh trí dắt xe đạp chạy trốn vô bụi cỏ. Hai anh hùng xạ điêu từ lúc nào đã phi lao về trước, còn ra sức che chắn cho em rời mắt khỏi đám lưu manh. Dẫu bằng tuổi là vậy, nhưng hai chàng rất đàng hoàng. Cái bản mặt đã hiền khô mà còn ngô ngố, hành động dũng cảm vung tay lên chỉ vào mặt từng thằng đối diện. Ai mà được hai bạn này yêu chắc đời sung sướng như tiên.

"Gì đây? Hai đứa bây là ai?"

"Tao hỏi tụi bây mới đúng! Ban ngày ban mặt mà dám giở trò đồi bại với con nhà người ta hả? Tướng đàn ông tính đàn bà đúng hơm? Mốt đừng mặc quần ga đường nữa, chồng cái váy của má tụi bây rồi đi ga đường mới hợp."

"MẸ NÓ! HAI THẰNG CHÓ!"

"KÌA, DÂN PHÒNG TỚI KÌA! CHẠY LẸ TỤI BÂY!"

Sinh phán không sai, mấy chuyện tình cảm mà đưa thằng Công làm quân sư, chắc chắn sẽ thành nát bét. Nhưng gặp mấy chuyện cấp bách thế này, cái bản tính tài lanh tài lẹt của Công cực kì hữu dụng. Công mắt tinh, đằng xa liền bắt gặp mấy bộ đồng phục xanh dương quen thuộc, la một phát là tụi nó chạy té khói. Tín được dịp thở phào nhẹ nhõm, may mắn gặp được cặp bài trùng, nếu không đường hôm nay chả biết khi nào mới về tới.

"Mấy cái đứa này à, mày mà hỏng cản tao là tao dô tao nắm đầu từng thằng tao vật xuống gồi!"

Mắt Sinh khùng trợn lên, điệu bộ hăng say tưởng chừng như anh đang nhập vào vai diễn quần chúng cho bộ phim kiếm hiệp nào đó. Anh bắt đầu xắn tay áo ra oai, tiếp tục chỉ trỏ vào đám đàn ông đê tiện kia xỉa xói, chẳng khác nào mấy bà hàng xóm hay đi soi xét con gái nhà người ta. Hỏi thử coi, người đứng trước mặt Sinh với Công nè, mặt hiền như cô Tấm, mắt long lanh như Lọ Lem, còn đẹp hơn cái bé lùn mà hai người mới sáng bắt gặp nữa. Có ai cho mấy chục tỷ, hai đứa cũng hỏng có gan mà làm tổn thương. Cái đẹp là để chiêm thụ, cái đẹp là để trầm trồ, cái đẹp là để nhìn ngắm, đứa nào ngu ngục lắm mới đi vùi dập cái đẹp như mấy thằng ông nội hồi nãy.

"Thôi đi ba! Mày được cái miệng thôi à! À quơn nữa, ờm... bạn ơi, bạn có sao hơm bạn? Tụi nó có làm gì bạn hôn?"

Minh Công lịch sự chắp hai tay, bộ dáng nghiêm túc chỉnh tề còn hơn lúc lên thuyết trình lấy điểm giữa kì. Mắt nhìn tới cái bạn có nước da trắng nõn, gương mặt hiền hậu quá mức cho phép, tim cứ đập xuyến xao. Mái ngu mau lẹ dựng xe lên giúp bạn, còn đẩy phụ bạn vô góc đường, ba hoa mồm miệng là thế, nhưng sự thật, Công có lo cho bạn là chuyện Công hông có đùa.

"Mình... mình hổng có bị gì hết á. Tụi nó cũng chưa làm gì mình hết đâu, nhưng mà xe đạp mình bị lủng lốp rồi..."

"Hả? Xe bị bể lốp hả? Vậy-vậy thì... Sinh khùng! Mày dắt xe giùm bạn đi lên chỗ ông sửa xe ở đầu đường á, mày thay lốp giùm bản đi."

"Ơ không cần đâu! Mình... mình tự dắt được."

Minh Công một mực từ chối, cả anh và Sinh khùng đã nhanh chớp lấy cơ hội hiếm hoi nhất mà cả hai chưa từng có trước đây, dễ gì buông? Cái phần giúp tuy thì nó cũng quan trọng với bạn lắm, nhưng phần còn lại... hai đứa chỉ đơn giản là muốn lấy điểm trong lòng người đẹp, để người đẹp chú ý. Suy đi ngẫm lại, làm việc tốt ắt hẳn sẽ được Trời độ Trời thương. Và sự xuất hiện như ánh mặt trời của bản, chứng tỏ Sinh và Công là mẫu người đàn ông hoàn thiện nhất trên đời này, hơn Thái với Hạnh nhiều.

"Trời ơi hỏng sao đâu mà! Bạn nè, trời nắng mà để người đẹp tự dắt bộ như dị, tụi mình càng áy náy hơn á! Bạn yên tâm đi, thằng Sinh nó dắt cái một là tới nơi rùi, hehe."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhưng quài! Bạn đợi thằng khổng lồ nó đi thay lốp cho bạn đi nhe! Dô đây ngồi đợi cho đỡ nắng!"

Lòng dạ áy náy quá chừng, tại Tín chưa bao giờ trải nghiệm cái cuộc gặp mặt tốt bụng quá đáng như vầy lần nào hết. Cặp anh hùng kia không ngừng nhí nha nhí nhố, hành động xoay đi xoay lại cũng thuộc vô dạng thiệt lòng, bây giờ xe cũng bị người ta dắt đi, biết sao nữa giờ? Em chỉ biết gãi gãi đầu, nhác thấy niềm mong chờ từ hai tinh thần nghị lực kiên cường, ca này đành chấp nhận lời đề nghị vậy.

"Bạn bạn bạn, bạn ăn đi bạn! Đừng có ngại, nay mình mời coi như là... ừm... coi như hai đứa mình làm quen bạn ha!"

Trước mặt hai đứa ế nhệ nhề nhê là hình ảnh chàng thơ đẹp đẽ thanh tú, bạn xinh tươi đưa mắt ái ngại nhìn tới tô hủ tiếu nam vang nghi ngút khói. Sinh và Công đều chống cằm theo hình bông hoa, nhanh chóng đẩy lên nụ cười nhe răng đối diện với thiên thần. Mấy năm rồi đó, hai dũng sĩ hụt chưa được cơ hội thưởng thức cái đẹp gần trong tầm mắt như bây giờ.

"Ờm... thiệt ra là..."

"Trời ơi sao bạn cứ ngập ngừng ngập ngừng quài dợ? Mình nói là hổng sao là hổng sao, mình á hả... mình mới có tiền! Tiền nhiều lắm, đãi bạn một chầu cũng chả có hề gì đâu, hê hê hê!"

"Ờ ờ đúng rồi đó mỹ nhâ- à không! Bạn! Là bạn! Bạn đừng có lo, thằng này nó vắt tiền như vắt chanh vậy đó. À lộn, lộn lộn! Bạn mình nó nhiều tiền, nhiều lắm. Tô hủ tiếu với nó như lá mít lá me rụng thôi à hahaha."

Sư phạm Mầm non còn biết làm thêm hành động nào để thể hiện sự ngại ngùng nữa? Đáng lẽ em chỉ cần cảm ơn nhị vị anh hùng và nhanh chóng chạy về nhà để kịp giờ cơm trưa với năm cái đứa kia là xong rồi. Bây giờ, nảy sinh ra cái cảnh mà ngay đến cả tưởng tượng em còn chưa dám tưởng tượng ra! Tốt quá... có khi nào dụ em bán sang nước ngoài lấy nội tạng rao ra chợ đen bán lấy tiền để hai chàng còn có cái để đóng tiền học tiền trọ sinh viên này kia hôn?

"Mình... mình chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn hai bạn cả. Ừm... hai bạn tên gì? Nói cho mình biết để sau này mình gặp rồi mình đãi hai bạn một bữa lại ha."

Ăn thì không được nhưng không ăn thì cũng chẳng giúp Tín đường đi nước bước tới đâu, ngại thì ngại thiệc, nhưng không ăn thì càng ngại nhiều hơn. Thôi thì em lỡ phóng lao, ăn tô hủ tiếu nam vang chà bá cộng thêm chén cơm chiều đầy ụ. Thêm ly chè vớ dĩa bánh flan hai cái chan cốt dừa dầm đá, hỏng bể bụng đâu hả?

"Trời ơi khách sáo dữ vậy trời! Hehe, mình tên là Bảo Sinh, thằng này tên Minh Công, mình học Bách khoa còn thằng này học Kinh tế. Còn bạn tên dì dọ?"

"Mình là Nguyệt Tín, mình năm Ba học Sư phạm."

Hai cha nội to cao lực lưỡng trố mắt há mồm, sắc đẹp khỏi bàn cãi, mà lại còn giỏi giang quá mức cho phép là như nào đây ta? Nhìn xuôi thì cũng phải nhìn dọc, thật sự phong thái dịu dàng đầm ấm của bạn Tín, rất phù hợp đại diện cho nghề nghiệp giáo viên tương lai, nhất là trong khoản dạy dỗ mấy đứa nhóc ngỗ nghịch á.

"Quao, bạn học giỏi dữ! Bạn sống ở gần đây luôn hẻ?"

"Ừa đúng rồi đó! Mình ở trọ với năm đứa bạn mình nữa, ngay cái hẻm 7B gần khu Công nghiệp á."

"Ủa?!"

Tín chỉ mới vừa gắp lên miếng hủ tiếu dai ngon chờ đợi cơ hội để nó trôi tuột vào miệng, cuối cùng cũng đành phải dừng lại. Hành động tiếp theo, em trưng ra biểu cảm ngạc nhiên khó hiểu, khi chất giọng ngô ngố của hai gã thanh niên mang theo nét mặt phấn khởi đồng thời vang lên.

"Sao vậy hai bạn? Bộ mặt mình dính gì hả?"

"Hổng có! Hổng có gì hết á! Thiệc luôn, đúng là Sài Gòn đất chật người đông, ai dè đúng quá trời! Không, nói đúng hơn thì trái đất tròn như hình vuông, đi bốn bể thế nào lại gặp trúng hàng xóm ngang xương dị ó!"

"Thằng Sinh khùng, mày học Bách khoa mà so sánh cái gì vậy?"

"Kệ tao mày! Mà nói này cho bạn Tín biết chứ nhà trọ của tụi mình cũng chung hẻm với bạn á, trọ đám này ở số 7B/1 á nhe."

"Ấy, vậy cũng xéo xéo chỗ trọ mình rồi."

Ngồi dưới gốc cây me, cùng nhau luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất mà đám sinh viên vẫn thường xuyên tâm sự ở những buổi tan trường. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Nguyệt Tín cũng chẳng muốn năm nhóc ở nhà phải ngồi đợi mốc meo nữa. Vội vàng gắp hết những đợt hủ tiếu cuối cùng, cắp túi xách rồi đeo nó qua một bên vai, đạp xe thì tiêu hao năng lượng, chắc chắn bụng em sẽ chứa hết cơm.

"Í hai bạn ơi! Mình phải về nhà vì mình có hẹn đám bạn bên nhà trọ nữa, mình xin phép về trước nha! Lần sau, mình sẽ đãi hai bạn một bữa thiệc là no nê luôn! Bái bai hai bạn!"

"Công."

"Ờ mày."

"Mày nghĩ sao?"

"Nghĩ sao là nghĩ sao?"

"ĐÓ MÀY NỮA! Mày hỏng nghe nãy bạn Tín nói hả? Cái chuyện bản nói bản sống chung với năm người nữa đó!"

"Ờ nghe chớ! Thì sao?"

"Hí hí hí, mày nghĩ coi... tao có nên-!"

"Cô ơi cô, tính tiền hai tô bàn này giùm con thôi nha cô! Để thằng khùng nó tự trả tiền tô nó!"

--

"Ah! Ah! Ah! Đao! Đao! Đao! Nhẹ! Nhẹ! Nhẹ!"

Luân Cảm xúc rít lên tiếng gọi đau đớn, tại thằng quần chúng cầm chắc tay quả trứng gà, kêu nó lăn vòng quanh cái chỗ bị bầm, nó cứ nhắm vô cái chỗ bị bầm rồi đè lên hoài. Anh biết rõ nó cố tình, nó là nó ấp ủ mưu đồ từ trước, nó đang dồn sức trả thù việc anh lỡ tay dùng lố dầu thơm hàng hiệu của nó hả đúng hôn? Tay chân còi xương quơ quào quơ quào, độ tuổi hơn thua không cho phép anh yếu thế hơn mấy thằng trổ mã điềm đạm như nó. Cơ hội ngàn vàng đã điểm, anh nhân cơ hội nắm lấy chùm lông chân của thằng diễn viên có tuổi mà không có tên kia, nó mà lăn trúng vô vết thương của anh, anh sẽ bứt trụi lũi lông chân của nó hết.
"Đau thì biết điều ngồi im giùm! Mày quằn chỗ này mày lộn chỗ kia, tao chưa đạp vô mặt mày là may phước lắm rồi! Ở đó mà đòi bứt hết lông chân tao hả? Nè! Tao lăn lăn lăn nữa nè!"

"Thái ơi Thái tao quỳ tao lạy mày Thái ơi... Cha nhẹ giùm con, cha nhẹ giùm con! Con đao lắm cha ơi, xin cha hãy nhẹ nhàng với gương mặt hái ra tiền này của con nhen giùm con đi mờ!"

"Mà ghê thiệc, đứa nào đánh mày thân tàn ma dại luôn vậy? Mày được cái miệng chứ mày nhát thấy mồ, cũng đâu phải dạng như thằng Sinh khùng hay đi gây thù chuốc oán với người ta?"

Mới vừa về tới nhà, chưa kịp dắt xe, mắt Thái tiếp nhận tới cái tướng người thấy ớn của Khải Luân, nó bất ổn nhiều cái lám. Hên là anh gan to, chứ như mấy đứa khác nhìn bộ dạng mới từ chiến trường trở về của nó, nằm mơ thấy ác mộng là dấu hiệu khủng hoảng đầu tiên. Anh bắt cái hồn về, suýt chút nữa đã để xe rơi tự do giữa nhà, ai mà hành hạ nó tới nỗi bạn bè nó nhìn không ra luôn hay vậy?

"Thôi đừng có nhắc nữa! Tao cũng chả biết là tao làm gì người ta mà để người ta đánh tao luôn á má! Tao có lòng tốt tao nói điều tốt, mà hả... Thôi mệt quá đi, xuống lấy thêm trái nữa coi!"

"Ê tao chung vai vế với mày chứ đâu phải con mày đẻ ra đâu mạy? Mày sưng mặt chứ mày không có bị bong gân, tự lếch xuống bếp lấy! À quên nữa, trứng gà đó tao mua tao nấu mì ăn sáng, đi ra chợ mua trứng mới tự lăn mày!"

"Mày thương tao thì mày thương cho trót đi mà Thái... Mày thấy tao vầy, mà mày bắt tao ga đường, lỡ có em nào nhìn... tao xỉu giữa đường là thiệt cho mày á, tại mày phải bế tao dô bệnh viện nữa."

"Tào lao, hổng có em nào dại mà đi để mắt tới mày đâu Luân. Mày nè, thêm thằng Sinh nè, rồi thêm thằng Công nữa nè, tam đại ngu ngục tụi bây lúc nào cũng làm tao với Đức Hạnh phải đau đầu hết."

"Ê mà nói nghe nè Thái! Tao nghe người ta nói Sài Gòn này rộng lắm, nhưng theo tao thì Sài Gòn chả rộng chút nào! Nó xíu xìu xiu à!"

Khải Luân học đâu ra thói con nhà lính tính nhà vua, ngang nhiên gác hai cái cẳng đùi như hai cái chân gà lên người bạn Hoàng Thái. Luân mặt mũi nghiêm trang, chau mày rồi vuốt cằm hệt như dân trí thức. Thái mắc cười, tri thức đâu hổng thấy, anh chỉ thấy nó như thằng vô tri. Thằng này nhìn nó ốm nhom ốm nhách vậy thôi, chứ xương xẩu nó cứng ngắc, gác một que giò lên đùi cũng đủ làm anh đau thấu trời xanh rồi. Kệ bà thằng suy dinh dưỡng kia nó kêu la khổ sở, anh thẳng thừng gạt bỏ cặp chân gà ngon nhức nách xuống, tiếp tục nghe nó tơ tưởng ngu ngơ.

"Mày nói tao hiểu được cái nào tao làm con mày á Luân."

"Ừa thì ba nói cho con nghe- Í lộn lộn... Tao lộn! Tao sai rồi! Đừng có đánh tao nữa! Á! Đao quá đi!"

Khải Luân tính tình cà nhây, đơn giản là anh chỉ muốn vui vẻ với nó chút, tại bản chất Hoàng Thái đó giờ lầm lì phát sợ, làm nó cười vui vẻ cả ngày còn khó hơn đi cua mấy em xinh tươi nha. Mà anh quên, mấy thằng như thằng Thái cái nết dễ quạo dễ cáu, đâu có ngờ nó nóng nảy còn hơn cái lò bánh mì vậy đâu? Gì thì gì, tuy tạng người hai đứa cũng xêm xêm, nhưng nếu mà có đánh lộn đánh lạo đồ, Thái nó liều, nó đánh Luân vô nhà thương nằm liệt mấy tháng dễ ẹc.

"Thì tao nói á, mày có nhớ cái bạn bé bé xinh xinh mà hồi sáng tụi mình bắt gặp thấy hơm?"

"Nhớ, liên quan gì tao?"

"Thằng! Mày ăn nói tử tế dới bạn bè thì mày tắt thở nằm chớt luôn hả mạy? Ý tao là, cái nhà đối diện đó, cái nhà có hai bà mà mấy bữa nay chửi cả đám mình như con đẻ của hai bả đó!"

"Mày đừng quan tâm, chửi thì nghe, đâu ảnh hưởng gì tới chén cơm mấy mình. Mày nha Luân, bớt bao đồng lợi. Chúng đánh thì đừng về đây kêu anh em ra đỡ đạn à."

"Nói chuyện dới mày thà tao nói chuyện cho cục trứng gà nghe còn dui lỗ tai hơn! Mày nói lạc đi đâu rồi Thái? Ý tao là em tóc trắng sống ở trong đó- Trời phật Nam mô Hạnh ơi Hạnh! Tao bị yếu tim mà Hạnh ơi! Tao bị liệu mà Hạnh ơi!!"

"Mày mới dừa nói dì?"

Bất ngờ rằng câu hỏi vừa nãy phát ra không phải từ mồm thằng Thái, từ lúc nào xuất hiện một con chó bự chảng đu lên giường. Cái mặt thì phóng đại hết cỡ, hai con mắt làm như đang chú tâm tới chuyện sống chết đồ gì dữ lắm. Chỉ một chút nữa thôi, nếu Luân liệu không tu luyện thành công bí kíp giữ được nội công từ việc ngồi thiền mỗi tối năm phút, anh sẽ kéo Hoàng Thái té rầm xuống đất vì nó rồi.

"Nhà này chưa đủ đứa điên hay sao mà tới mày nữa hả Hạnh?"

"Điên chung cho đủ bộ nè. Mà mày nói lại coi Luân, mày nói ai sống bển?"

"Thì là cái em lùng lùng sáng ở quán cà phơ đó Hạnh! Hé hé, nói đừng ganh tỵ nho! Em bé xinh tươi học chung trường dới tao lun nà, hahahaha!"

Đức Hạnh thay đổi nét mặt như lật bánh tráng, từ rạng rỡ chuyển thành bỡ ngỡ, từ bỡ ngỡ quay về bơ phờ. Anh không ngần ngại quăng đại balo lên giường của thằng bạn diễn viên có tuổi nhưng hổng cần có tên một nước ngon ơ. Chân bước đi như thể bị đá đè trúng, chậm như sên bò, anh với tay lấy khăn vắt qua cổ, bần thần hướng vô nhà tắm. Đáng chú ý, Khải Luân và Hoàng Thái được dịp nghe Đức Hạnh hò quảng, thằng này nó học lỏm mà nó hò hay hơn Luân mới đau chứ.

"Đù, thằng Hạnh bị gì vậy Luân?"

"Nó lỡ chân."

"Hả?"

"Nó lỡ chân té vô tình yêu rồi mày."

--

"Có nghe mẹ nói không? Sau này mẹ không muốn con tùy tiện chạy xe vô sân trường rồi kêu mẹ như vậy nữa! Đang ở trường Đại học, chứ đâu phải ở trước cổng nhà mình đâu con?"

Nhiều người còn lầm tưởng giảng viên Thanh Mai của trường Sư phạm vẫn còn đang độc thân, nào ngờ cổ là người phụ nữ gia đình từ hai mấy năm nay rồi. Cô sinh cho chồng một đứa con trai, tuy là vợ kế, nhưng may mắn mỉm cười, cô được ba má chồng nâng niu chiều chuộng. Ai nói làm dâu khổ? Cô Mai làm dâu mà không cần đụng tay vô bất kỳ cái gì, đã vậy còn được người hầu cơm bưng nước rót.

Ngặt nỗi, ông Trời cho cô cái này, thì sẽ để mất cái khác. Minh Hựu năm nay hai hai tuổi, vừa mới đi du học về thì chứng nào tật nấy. Cô không muốn tiết lộ tình trạng hư đốn của nó cho người ngoài biết chút nào! Một gia đình gia giáo, chồng thì sở hữu cả khối công ty xăng dầu nổi tiếng, nhưng Hựu rất ham chơi, mà nghe nói, Hựu giao du với mấy đứa trong quán bar, nó có gan đụng vô thuốc kích thích nữa.

"Sao mẹ cứ làm quá lên? Mẹ hổng biết gì hết, cái trường mẹ đang dạy đó, sinh viên nổi tiếng làm nghề gì mẹ biết không? Tụi nó hay ra vẻ vậy thôi, tối mẹ ra vũ trường đi, tụi nó tiếp rượu mấy ông lớn rồi lên giường với cả đống người đầy ngoải kìa."

Phòng khách toàn trưng bày cổ vật quý giá, đem cả đống đi đấu thầy, đâu đó cũng lấy được về cả mấy trăm tỷ, đời sống thượng lưu sung sướng quá. Minh Hựu cũng thế, thói tiêu tiền hoang phí, mỗi ngày tốn ba mẹ trên trăm triệu là chuyện bình thường. Bàn phòng khách toàn đồ nhấm mắc tiền, rượu cũng thuộc hạng hiếm, người ta thấy người ta ham, nhưng mắt Hựu nhìn lâu thấy quen. Tóc Hựu nhuộm bạch kim, cái màu dù thời thượng nhưng ở thời đại này chả ai dám chơi chung màu đấy, bởi lẽ mọi người đều không có nhiều gan mà chống đối tới công tử Minh Hựu bao giờ. Ai mà không biết danh con trai vàng ngọc của Chủ tịch Cung, người sáng lập hãng xăng dầu đầu tiên và nổi tiếng nhất Việt Nam có máu hung hăng tới cỡ nào. Cũng nhờ gia thế hào nhoáng, Cung Minh Hựu cũng đều đặn là khách quen trong mấy vũ trường bậc nhất thành phố luôn. Cô chiêu cậu ấm nào cũng chơi nát bấy hết, mà sao... Hựu vẫn chưa thấy thỏa mãn.

"Rồi giờ con nói mẹ biết coi, việc học của con có gặp trở ngại gì không?"

"Nghỉ học rồi."

"Trời đất ơi Hựu ơi! Sao con nói nghỉ học mà con thản nhiên con bình tĩnh quá vậy? Con có biết ba mẹ đổ biết bao nhiêu tiền cho con vào đó rồi chưa?! Con cứ suốt ngày lêu lỏng, rồi sự nghiệp của ba con-!"

"Nữa! Sao mẹ cứ áp đặt cái công ty của ba vô người con hoài vậy hả? Mẹ không chán nhưng con ngấy rồi! Giờ con hỏi mẹ nha, trên đời này nếu con không tiếp quản công ty của ba thì con nghèo suốt đời đúng không? Có nhiều cách để làm giàu, con thích làm giàu theo kiểu khác, con mà nghe mẹ than thở chuyện này với con, là con bỏ nhà con đi bụi liền á!"

"Con thấy em con không? Trì nó giỏi quá chừng, con mà giống Trì, ba mẹ vui lòng biết mấy..."

"Tối nay tui hổng có dề nhà đâu đó!"

Hựu ghét nghe mẹ kể lể, còn ghét hơn khi gia đình lúc nào cũng lấy Hựu ra để so sánh với thằng em nghèo rách nát kia. Nó có gì hơn anh? Tại sao lúc nào mẹ cứ luôn tỏ ra yêu thương nó, trong khi nó ghét mẹ còn hơn ghét quỷ ma? Anh thấy nó đáng thương hơn là đáng trách, vì nó là đứa con riêng của ba anh với mẹ ruột của nó. Trong lần ba đi mời đối tác uống rượu, ba lỡ nảy sinh thân mật với mẹ nó nên nó mới có mặt trên đời. Ba nói là ba không muốn bỏ, tại dẫu sao nó cũng đã mang máu mủ chung với ba. Hai mươi mấy năm trên đời, chắc anh gặp nó được ba lần, nhưng lần nào nó cũng liếc mắt rồi trợn trừng với anh hoài. Theo vai vế thì nó phải kêu Hựu tiếng anh hai, mà hễ khi nó gặp anh, nó không nói ra miệng, nhưng anh biết chắc nó đang chửi anh là thằng mất dạy, tại giận ghét gì nó cũng tỏ ra trên mặt nó hết.

--

"Ơi đại ca! Bên đây nè đại ca! Tụi em giữ chỗ cho đại ca rồi nè! Hởm rài hỏng thấy đại ca, tưởng đại ca quay trở lợi con đường chân chính òi chớ?"

Vũ trường, nơi giải trí thỏa đáng nhất dành cho tầng lớp thượng lưu lắm tiền như quý tử Minh Hựu, phòng VIP được mấy ông bà chủ ưu tiên toàn là đồ ngon. Đàn em cũng thuộc hạng máu mặt trong làng ăn chơi, nhỏ thì con nhà tài phiệt, thằng thì con nhà triệu phú, được một điểm chung là thích chơi bời trác táng. Anh được cung phụng như Vua Chúa, mấy thằng đứng dàn ra hai bên, đứa nhiệt tình bóp vai, đứa nhiệt tình mát-xa chân. Vài cô em chân dài nhân cơ hội sà vô lòng anh, đứa nào đứa nấy thiếu vải nhìn muốn ngấy thịt kho hột vịt cả tuần.

"Thì giờ tao tới rồi, tụi bây còn muốn cái mẹ gì nữa?"

Gái mời rượu bằng cách rót đầy mồm, trực tiếp dán hai cánh môi đỏ chót vào miệng anh. Anh cũng chả thèm tránh né, thuận thế choàng tay qua eo nhỏ làm nghề, ôm nó sát hơn. Hớp rượu coi như cũng được chút tâm huyết, Hựu móc ví đưa sáu tờ năm xị dúi lên ngực nó, nhếch mép cười cũng đủ làm cho đám thiêu thân chết mê chết mệt, tại sắp tới sẽ có đứa được vinh hạnh ngủ chung với anh.

"Đại ca, em nghe nói bà chủ ở đây mới mướn mấy em sinh viên vô đây làm tiếp viên. Chu choa, mơn mởn luôn đúng hôn anh em? Hay... để em kêu tụi nó vô đây, phục vụ đại ca thử nha?"

Hựu ghét nhiều thứ, ghét dậy sớm lúc sáu giờ sáng, ghét trời nắng nóng phải ra đường chạy xe. Và có lẽ điều cấm kỵ, cũng là điều anh ghét cay ghét đắng nhất, chắc chắn là hai chữ 'sinh viên'. Anh trải qua nhiều mối tình, độ tuổi đều đặn trúng tụi nó hết. Mà xui xẻo thay, cái đứa mà anh nghĩ rằng sẽ đi chung với nó tới bến đỗ cuối cùng, rốt cuộc nó chỉ mê mấy tờ tiền thơm phức của anh thôi. Anh thù nó tới lúc anh chuyển kiếp còn được! Sự tình vỡ lỡ, thiếu gia Minh Hựu bắt đầu kêu người truy tìm nó. Nhưng nó ghê gớm lắm, vòi vĩnh anh tới hơn trăm triệu, thế nào lại biến mất dạng ngay trong đêm ở nhà anh luôn.

"MẸ TỤI BÂY! Tao cấm tụi bây nhắc hai chữ đó trước mặt tao! Tao mà nghe được đứa nào nói, đừng trách sao tao cho tụi bây nằm bệnh viện!"

Khung cảnh thác loạn, thế vì lý do gì càng làm anh bức bối? Lửa giận ngập đầu, công tử lắm tiền chẳng nề hà, hất nguyên bàn rượu xuống đất. Kéo theo nhiều cặp mắt kinh hãi, cái bầu không khí chỉ toàn là giả tạo khiến anh chán ngán. Con xe hơi Ferrari đắt đỏ, nghe nói ở đây chỉ mình anh là người sở hữu đầu tiên, anh nhấn bàn đạp, tăng ga chạy vọt ra đường. Dường như cái xui nó thích đu bám, anh bất chợt thắng xe, trong con hẻm tối om, chẳng hiện lên ngọn đèn đường soi chiếu, một chút nữa thôi là anh tông người ta rồi.

"BIẾT NHÌN ĐƯỜNG KHÔNG THẰNG KIA?"

Tâm tình không tốt nên cái gì anh cũng muốn xả, đối diện xe hơi bóng bẩy xuất hiện tình cảnh trái ngược hoàn toàn. Đụng ai không đụng, đụng phải thằng ốm yếu với chiếc xe đạp cũ rích là sao đây? Anh tức tới óc o, tại anh nhớ mặt nó, đụng độ với cái thằng sinh viên học trường Sư phạm, sáng nay mới thấy nó mà?

"Ê, anh mới phải là người nhìn đường đó! Bảng cảnh báo chạy chậm treo đầy đường mà anh giả mù phải hôn? Anh- Ủa? Chú, chồng cô Mai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro