Tập 9.

Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC, lấy cảm hứng từ bộ phim 'Cổng Mặt trời'.

--

"Ê hổng mấy hai mình dìa đi, chắc hổng có ai ở nhà đâu mà cứ đứng đó hoài, mỏi giò muốn chớt luôn hà."

Tường Nguyên đứng dưới đường, với con chiến mã gắn máy đậu giữa làn vỉa hè ngập nắng, nhìn tới đứa bạn thiên thần vẫn nhiệt tình bấm chuông cửa trước căn biệt thự của giới siêu giàu. Cả hai chờ đợi ngẩm chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, chả ma nào xuất hiện, ngoài những làn gió mát thổi qua khu sân vườn chà bá lửa trong nhà người ta.

"Lạ ghê, thường mấy ngày cuối tuần cô Mai ở nhà mà..."

"Ở nhà sao bấm muốn nát cái chuông cũng không thấy ai ra mở cửa dạ? Tui khát nước quá hà, còn hẹn gặp mấy đứa kia đi ăn chè nữa đó Tín ui."

"Ừa ừa biết ời, Nguyên đợi Tín xíu, để Tín thử thêm chút, nếu không thấy ai ra thì hai đứa mình đi."

Hỏi Tín lo thì em lo gần chớt, mà em coi bộ cũng lì, tiếp tục ấn thẳng vô chuông cửa, cứ ấn ấn ấn, ấn tới khi lờn tay, ấn tới khi nắng chiếu muốn bể đầu, kết quả cũng như không. Ba phút trôi qua, chả thấy ai ra vớt giùm Tín với Nguyên một vé, thôi chắc là định mệnh cho em cầm tiền hoài rồi. Ngậm ngùi quá, em nhét lại phong bì vô cặp, lủi thủi bước ra ngoài xe với con sóc con sắp trở thành con sóc nướng. Trước khi rời đi, tiếng gọi nào đó may mắn kéo hai đứa về lại, người đó đáng tuổi bà nội em lận.

"Tới liền tới liền! Đợi xíu nghe!"

"Ê ê có người có người Nguyên ơi, dựng xe sát sát vô."

"Thôi thôi! Mình Tín đi vô trỏng đi, tui ở ngoài canh xe cũng được."

"Ủa? Hai cậu tới tìm ai vậy? Tìm thiếu gia Minh Hựu hả?"

Tóc bà bạc gần hết, trên người cũng chỉ mặc bộ đồ lam thơ sơ, mắt bà nheo lại, hướng mắt dò xét lên hai cậu thiếu niên hiền lành. Để coi, giống như sinh viên hiếu học nhà người ta nhiều lắm. Phải bạn của thiếu gia Hựu không? Con trai của ông bà chủ giao du với nhiều bạn bè, toàn chơi bời lêu lỏng, chứ không ngoan ngoãn như hai đứa này đâu.

"Dạ con chào bà. Tụi con tới gặp cô Mai, cho con hỏi cô có nhà hôn bà?"

"Kiếm bà chủ hả? Vậy con là..."

"Dạ con là Nguyệt Tín, cô Mai là giảng viên dạy bên lớp Đại học của con á bà ơi."

Bà cười hiền, đứa con trai trước mặt bà xinh như thiên thần, ở đâu chui ra mà sao làm người ta đắm đuối dữ vậy trời? Người đẹp trên đời không thiếu, như thiếu gia nhà này nè, mỗi đêm đều dẫn qua đây vài cô cậu nào đó về nhà. Đêm thì trác táng trên giường, sáng mai thì bừa bộn cả phòng, bà dọn mệt muốn chết. Mà nói tới mấy đứa con nhà ăn chơi đó, một chút cũng chả sánh bằng cái cặp mắt sáng rỡ của nhóc Tín đâu nha.

"Ủa, hóa ra tụi con là sinh diên đó hả?"

"Dạ đúng rồi bà, tụi con năm nay lên năm Ba. Con học Sư phạm, còn bạn con học Kiến trúc."

"Chà học giỏi quá ta ơi! À nhưng mà, sáng nay ông bà chủ đi gặp đối tác rồi con ơi, hay là hai đứa con vô nhà ngồi đợi bà chủ dìa được hơm?"

"Dạ... nếu cô Mai hổng ở nhà thì dịp khác tụi con ghé lại nhen bà."

"Hai đứa đứng ở ngoài giang nắng chắc mệt lắm, hay là vô nhà ngồi đi, bà pha nước cam cho hai con uống rồi hẵng đi dề, hen?"

"Trời tụi con làm phiền bà quá! Bà ơi, tại hai đứa con còn hẹn mấy đứa bạn khác ở quán chè nữa, nên là... Hì hì, tụi con sợ trễ giờ."

"Coi như thương cho bà già này đi tụi con, vào uống miếng nước cho bà dui, được không hai đứa?"

Nguyệt Tín khẽ liếc qua Tường Nguyên, nhìn nó từ trên xuống dưới là biết nó muốn bốc hỏa tới cỡ nào rồi. Sáng nay em còn chưa kịp nhờ, nó đã tự động kêu em lên xe rồi nó đèo qua đây, nó cũng chả ngại đường xa tốn xăng, nó hào phóng quá chừng. Bây giờ mà em lỡ đưa nó vô ca khó, sợ sau này nó để bụng, mốt hổng ai chở em đi qua mấy con đường này được. Mà còn bà thì sao đây? Nhìn bà thật lòng vậy, Tín không biết xoay sở sao cho vừa lòng hai bên luôn á.

"Nguyên nè, hay là Nguyên vô chung với Tín nha."

"Ủa đó giờ Tín hổng biết tính tui hả? Tui ghét dô ngồi nhà người giàu lắm, ngồi hởm quen mông!"

"Sao vậy? Vô ngồi với bà chút rồi về thôi mà. Đi mà Nguyên."

"Người ta lắm tiền thường người ta phách lối dữ lắm đó cha. Tui thà ngồi ở ngoài xe uống nước mía còn sướng hơn, ở trỏng cái không khí làm tui ngộp."

"Vậy... Nguyên chạy về quán chè hẹn với tụi nó trước cũng được, rồi có gì lát Tín ghé lợi."

"Ủa? Rồi ai chở mấy người đi?"

"Thì... đi xe ôm chớ sao, để Nguyên ngoài này một mình sao chịu được?"

"Thôi thôi tui chịu thua má rồi! Dô thì dô, tui ngồi năm mười phút thôi á nghe chưa?"

"Biết rồi biết rồi! Để Tín phụ Nguyên dắt xe lên cho."

Tránh khỏi tiết trời hâm hẩm như cái lò bánh cứ rải từng đợt nóng nực xuống hàng cây bon sai đắt tiền xa xỉ, Tín theo thói quen quàng tay vô tay Nguyên tung tăng lên bậc thềm. Một con cáo trắng bóc thêm một con sóc be bé cứ đưa cặp mắt trố ra trước căn phòng khách dành cho giới quý tộc hồi xưa. Tới việc đặt đít xuống ngồi mà hai đứa còn sợ làm ghế nhà người ta, huống hồ chi lấn lên việc uống nước cam của bà pha cho uống?

"Hai đứa ngồi đây đợi bà nha. Bà pha nhanh lắm, một chút là có nước uống cho hai con liền hà."

"Dạ, tụi con cảm ơn bà."

Tường Nguyên lúc căng thẳng, em hay có tính va chạm với đứa nào đứng kế bên, vừa trầm trồ lại vừa sợ hãi khi ngắm nghía tới mấy thứ trưng bày ở đây. Móng tay còn chưa chạm tới bình hoa trên kệ, âm thanh đổ vỡ từ phía cầu thang khiến em giật thót. Nếu em vô ý làm rơi cái gì xuống đất, mười năm làm công ăn lương không nghỉ ngày nào, tiền cũng hổng có mà đền cho người ta nổi.

"BÀ KIA! TUI KIU BÀ SÁNG SỚM NHỚ KIU TUI DẬY, SAO BÀ HỔNG KIU VẬY HẢ?!"

"Ủa thiếu gia dậy rồi ạ? Tui thấy đêm qua cậu dìa trễ quá, nên tui sợ kiu dậy giữa chừng thì cậu bị nhức đầu nữa."

"PHIỀN PHỨC! BÀ CÓ TIN TRONG NGÀY HÔM NAY BÀ BỊ ĐUỔI VIỆC KHÔNG?!"

Sáng sớm gặp má Hai nghe chửi chưa đã, Tường Nguyên tiếp tục gặp thêm con quỷ giậm chân đùng đùng xuống phòng khách. Ồ, em nhìn lại rồi, nó không phải là quỷ, mà chính xác nó là con cáo, một con cáo đô con vàng khè. Tóc thằng chả nhuộm sáng chưa kịp chải chuốt nhìn luộm thuộm vô cùng, mặt mày có hơi say ngủ xíu, nhưng phải công nhận thằng chả đẹp trai. Bớt cái vẻ đểu cáng nghênh ngang đó đi thì sẽ được mười điểm tròn. Thiếu gia hả? Nói thằng chả là côn đồ đầu đường xó chợ hay đi đòi nợ mấy tiểu thương trong chợ thì nghe hợp lý hơn nha mấy má.

"Nè! Chú đừng có ỷ chú có tiền thì chú làm phách nha! Người ta đáng tuổi ông bà nội ông bà ngoại mình đó! Hồi nhỏ ba má có cho đi học không vậy? Lớn tồng ngồng mà ăn nói thất đức kiểu đó, không sợ sau này con cháu chú phải gánh nghiệp chú tạo hả?"

"Trời ơi Tín ơi, mày điên rồi Tín ơi!"

Thằng cha nhìn như nải chuối cau, ba lần Tín bắt gặp, lần nào em cũng muốn chửi cho nó nát đầu hết á. Nghĩ sao dị? Cô Mai là giảng viên Đại học xuất sắc dữ thần, tự nhiên vớ đâu không vớ, vớ trúng đầu gấu, í không, vớ trúng đầu cáo hống hách này làm chi?

"Ê thằng kia, mày kêu ai là chú?"

"Chú thấy bà đã lớn tuổi, không giúp đỡ thì thôi mà còn tùy tiện trách mắng nữa là sao? Cái cách chú hành xử đang thể hiện cái cách gia đình chú không biết đường giáo dục chú đàng hoàng đó! Bộ hổng thấy nhục hả? Tui mà là ba mẹ chú, tui trốn còn không kịp nữa là!"

"Tín ơi là Tín, đừng nói nữa Tín ơi... Chạy về đi mà, hic, tui hỏng muốn chịu trận dới Tín đâu!"

"Về cái gì mà về?! Chú nghe tui nói không vậy? Chú làm sai trước, chú xin lỗi bà đi kìa!"

"Mày đó, mày có nghe tao hỏi mày cái gì không? TAO HỎI MÀY KÊU AI LÀ CHÚ?!"

Tín thẳng thừng gạt phăng tay Nguyên ra khỏi, đứng trước mặt con cáo bị khùng, em cũng biết sợ, nhưng nó láu cá quá. Không lấy lại công bằng cho bà, em chửi chả tới sáng còn được. Thằng đối diện bắt đầu giở thói giang hồ, khăn nó vắt trên cổ vứt xuống sàn với cú vung tay mạnh bạo. Tiếng thở của nó như trâu như bò, mắt nó đỏ ngầu, đừng nói với em rằng thằng cáo vàng kia nó chưa biết nó sai ở đâu nha.

"Chú là bồ của cô Mai phải hong?"

"Ơ thôi thôi được rồi mà con, con đừng có làm vậy với thiếu gia mà..."

Tiếng động vừa nãy là do bà tạo ra, vì tuổi già lẩm cẩm, bất cẩn làm đổ hai ly nước cam, trùng với lúc nhìn thấy thiếu gia vừa bước xuống nhà. Chắc là Hựu đang bực mình bà vụ không kêu anh dậy, nhân cơ hội nên anh trút hết ra luôn. Chậm trễ thêm chút nữa, chắc chắn bé Tín sẽ lãnh trọn cú đấm thương tâm của thiếu gia dành cho con mất.

"Bà ơi, thằng chả quá đáng vậy mà bà kêu con đừng làm vậy là sao vậy bà? Ớ, tay bà chảy máu rồi, để con băng bó lại cho bà nha. Nguyên ơi, lấy giúp Tín miếng băng keo cá nhân dới."

"Aiss! Sáng sớm đã gặp toàn thứ gì đâu! BÀ DỌN LẸ CÁI ĐỐNG ĐÓ NHANH CHO TUI!"

Tóc Minh Hựu đã rối, giờ đây càng rối hơn, hai tròng mắt chết chóc dán vào thân ảnh thằng sinh viên tưởng chừng rằng hiền hậu, nhưng cái liếc mắc đó gắn lên người anh có ý gì? Chân anh tự tiện giẫm lên chiếc khăn vừa quăng vứt xuống đất, khi anh lên lầu, anh còn bồi thêm mấy câu chửi thề tục tĩu nữa.

"Thiếu gia là con trai của cô Mai con đó. Thiếu gia tên là Minh Hựu, chứ không phải người yêu của bà chủ như con nghĩ đâu Tín."

"H-Hả?! Th-Thiệt hả bà? Quao... Đó giờ con cứ tưởng... Chết, vậy con nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi!"

"Ông sao khoái làm anh hùng quá dạ? Ông hỏng nhớ bé ù nhà mình nói hả? Cái cô Mai của Tín có một đứa con trai xêm xêm tuổi tụi mình mà?"

"Ai mà nhớ âu... Mà Nguyên nghĩ giống Tín hôn? Ai đời hèn hạ như thằng khùng đó, đi bắt nạt người già, còn nạt nộ người đáng tuổi ông bà mình nữa! Tín nói thiệc nghe, đem thằng đó quăng ngoài đường, khuyến mãi thêm mấy căn biệt thự khu này, chả ai thèm nó đâu ba."

Bà chậm rãi nhìn xuống đứa nhóc tên Nguyệt Tín, từng động tác cẩn thận và tỉ mỉ chăm sóc cho vết xước máu trên tay bà. Dù là con có giận, con cũng không quên chuyện phải chửi mắng thiếu gia nhà này thành bộ dạng tàn tạ theo đúng ý con. Bà khẽ mỉm cười, nếu bà được một đứa cháu vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa hiếu thảo, lại vừa hiếu chuyện như con, chắc chắn cuộc đời sẽ không đưa đẩy bà làm cái nghề này. Người ở mà, dù bà với chủ nhà chênh lệch nhiều tuổi đó, nhưng người ta có tiền, có tiền thì có quyền, muốn sai bà làm cái gì cũng được hết trơn.

"Chả trách được thiếu gia đâu hai đứa à. Từ nhỏ tới lớn, tánh nết thiếu gia hơi khó chiều, hai đứa không bị gì thì bà cũng đỡ lo. Được rồi, con băng như vậy là kĩ lắm rồi con trai."

"Ờ, công nhận tính dễ quạo thiệc! Tín so thử coi, để thằng vàng khè đó đi đọ với người đẹp nhà mình hay bé lùng nhà mình, mẹ nào cãi thắng?"

"Khùng quá ông nội, giờ phút nào rồi mà còn cá cược nữa?"

Nguyên quen thói, ở chung nhà với con heo ú nụ, từ lúc nào em đã liệu luôn cái tính hay ăn thua mấy chuyện này với nó luôn rồi. Cảnh tượng khi nãy chỉ xảy ra cỡ đâu chừng vài phút ngắn cụt, nhưng đây sẽ là khoảnh khắc mà sinh viên năm Tốt của trường Kiến trúc thề sẽ ghim mãi vô lòng. Thường ngày Tín bé bi nó hiền như cục bột, nhưng cái khí thế hừng hực hôm nay của nó... Hừm, nó sẽ luôn là tấm lưng vững chắc cho năm đứa về sau mãi luôn.

"À thôi, cho bà xin lỗi hai đứa nha. Nước cam cũng không có cho hai con uống được nữa, thôi thì hai con uống miếng trà gừng nhen."

"Dạ bà ơi! T-tụi con còn có hẹn cho nên là... À hahaha, tụi con phụ bà dọn lại chỗ đó rồi tụi con ra về nhen bà, chứ tụi con trễ hẹn với đám bạn tụi con nữa! Mấy đứa đó được cái giận dai thù dai lắm bà..."

Nguyên khẳng định vị thế, đành bịt miệng Tín lại, cũng một khắc hất luôn tay trên bạn ra, lời giọng gấp cỡ nào nhưng chắc em sợ lắm rồi. Giáo viên Mầm non biết được chú sóc con đã cố gắng kiềm chế nhiều tới đâu, tối về nhà phải cảm ơn nó bằng ly nước mía ít ngọt nhiều tắc mới được.

"Lần nào có dịp ghé nhà chơi, bà mời hai đứa nước cam lợi nha."

Tín thay thế tình huống cấp bách với nụ cười tươi, gật đầu vâng dạ sau đó cũng tự tay dọn lại mớ thủy tinh giúp bà. Trước khi bước ra khỏi căn nhà chà bá, cũng không quên gởi gắm vài lời căn dặn sức khỏe với bà. Rồ máy xe của đứa bạn đã chẳng còn dũng khí cầm lái giùm Nguyên chạy một mạch tới quán chè luôn. Ừm, ở lại cũng chả được tích sự gì sất, mà con cáo vàng khè kia nó vẫn còn quanh quẩn trong nhà, em sợ tóc vàng của nó thành tóc đỏ.

--

"Í, bạn đẹp trai!"

Đức Hạnh rất thích được ai khen đẹp trai, tay chân luống cuống hết mức, mồm miệng nương theo cũng mau lẹ nuốt trọn nguyên trái nhãn to đùng trôi vô bản họng. Cái liếc mắt cay ơi là đắng đến từ Thái mặt liệt, Sinh ba trợn, Luân dây thun và Công mái ngố, càng làm anh chới với dưới cái khung cảnh oái oăm này.

"Ừm... ờ... haha! Mờ mờ-mình chào bạn nha!"

Hiền tới quán chè, thứ đập vô mắt không phải hình ảnh chú bé Trì ù đang tù tì hai ly chè thập cẩm, cũng chả phải hình ảnh chú chim cánh cụt đang nhai đá như nhai xương xí quách đâu. Chưa hẹn mà gặp, may mắn gặp ngay bạn nam học Dược trổ mã cũng ngồi ăn chè luôn. Xui rủi sao không à, giữa vườn bông điển trai ấy, bất chợt đâu ra thằng nhóc đầu đen mái ngố nhìn nó ngu bà cố, em hết cười nổi.

"Ủa Hiền, đâu ra dậy?"

Quang lùng ngó mắt lên đám trai có năm thằng khùng điên dị hợm, kéo ghế cho con thỏ nâu ngồi sát bên mình. Ba mét tư bẻ đôi bắt gặp hội thanh niên cà tưng được lần này là lần thứ hai, rồi còn bắt gặp thằng  Hiền ăn nói xởi lởi nữa. Hiếm hơn, Hiền nhà em đó giờ gặp trai mặt mày rất khó chịu, cớ sao nó còn thốt lên cái từ ngữ đó cho cái thằng mặt bự nhất ở đám đó vậy hả?

"Ừa biết, bữa ổng cho tao với Nguyên mượn xe về nhà đi ú ù đó. Tốt bụng dĩa huông lém mày ui, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa, học chung trường dới tui luôn nhe bạng iu."

"Ghê dữ dạ? Mắt nhìn cái đẹp của mày có vấn đề rồi hả má? Thằng đó... nó xấu thấy mồ."

"Bạn ơi, mình nghe hết đó bạn ơi..."

Đức Hạnh cảm nhận nhịp tim tăng vụt bất thường, cái bĩu môi hay cái chau mũi của em, càng lúc càng khiến anh đau đớn ngập ngụa. Những lời bình luận hàm chứa cả ngàn cay đắng, nén nước mắt đau thương, cố gắng rặn ra câu từ đối phó gượng gạo. Và điều làm anh buồn hơn chữ buồn, không ai khác là thằng bạn diễn viên không tên có tuổi kia. Nó năm nay hăm mốt tuổi, đâu phải nó hăm mốt tháng tuổi? Nó ăn uống kiểu gì mà nghe người ta chê bạn nó xấu, nó lại phun hết chè từ miệng nó lên mặt anh vậy?

"Nữa! S-Sao cứ-?! Tụi bây nha, tao kiu tụi bây sáng sớm ga đốt phong long gồi mà hởm đứa nào chịu nghe tao hớt!"

Thái Anh bực muốn thổ huyết, chật vật dựng chiếc xe đạp của thằng ất ơ nào dám đỗ ngang quán người ta, cỡ đó mà ông Trời còn chưa muốn buông tha cho em nữa? Vừa mới cởi áo khoác, vừa nhăn mặt vì cái nóng cháy da cháy thịt, tiếp tục thêm một lần bùng cháy banh càng. Mắc gì lại gặp cái thằng mặt liệt đang ngồi ăn chè thập cẩm, rồi còn đang loay hoay với mớ khăn giấy lộn xộn dính trên mặt thằng bạn của nó nữa vậy?

"Dì dạ ông? Biết là nóng rồi, nóng thì kêu gỏi khô bò ăn cho xé lưỡi đê, hé hé hé."

Bé heo mập địt cầm trên tay ly chè Thái sầu riêng đã vơi đi một nửa trong cái nhìn trầm trồ của chàng Khải Luân, chắc lần đầu anh thấy có người sành ăn tới vậy. Trì biết mỹ nhân của nhà mình luôn nguyền rủa đến đám trai tân bên đấy nhiều lắm, nhưng nếu để người ngoài nghe được, cả đám bạn sẽ một phen cúi thấp đầu. Vì bộ trang phục táo bạo nó mặc trên người, màn đánh giá của mấy cô mấy dì về nó sẽ chẳng bao giờ ngưng bàn tán xầm xì lại được.

"Cái cục bánh ú này! Thái Anh, hay mày kiu cá diên chiên chấm sa tế ăn đê, tao ăn ké dới, hề hề hề."

"Đứa nào lựa quán dạ? Bực bội muốn chết luôn hà!"

Bảo Sinh và Minh Công đều đặn múc chè lên miệng, nhưng mắt cứ trân trân vô từng tư thế loay hoay của ba đứa bạn còn lại. Tam đại anh hùng nhìn dũng mãnh cỡ nào, gặp được cái đẹp thì anh hùng tới mấy cũng thành anh trai mưa hết ráo. Luân dây thun dù cái miệng còn hơn kẹo dẻo, nhưng bộ dạng mắc nghẹn của nó nhìn vô cùng đáng thương. Thái mặt liệt tuy ăn nhiều gan hùm mật gấu, đối mặt với cái nguy khốn, tức thì gan nó liền bé tẹo như con tép rang trong hộp bắp xào. Đức Hạnh khỏi nói, mặt nó vừa buồn vừa ngu, lần đầu nó 'được' khen xấu, chắc nằm mơ nó cũng chả ngờ tới nó có cái ngày này đâu ha.

"HÃY TỈNH LỢI!"

Bảo Sinh từ lúc lọt lòng đã rất thích khung cảnh náo nhiệt, Minh Công lúc nhỏ cũng chả ham gì cái cảnh tượng yên bình. Cả hai song kiếm hợp bích, cùng nhau đồng thanh, cùng nhau dùng tay đập mạnh lên bàn, xém xíu làm đổ ca trà đá. Tiếng động bành ki cỡ đó mà chả thấm thía, nhưng nóng máu nhất có thể nói tới ông bà chủ quán. Hai người trưng hai quả liếc mắt còn hơn ác quỷ đổ dồn lên người hai chiến binh gan dạ. Chẳng phải khen ngợi này nọ gì, quán chè đã ế, đã vậy còn phải tiếp đón mấy thằng khùng điên đội lốt sinh viên vô đây làm chi không biết nữa.

"Thấy chưa? Tao nói cái đám đó khùng là khùng thiệc á! Tự nhiên đang yên đang lành cái đập bàn chi, có điêng mới làm dị!"

Nếu ông bà chủ đã nghe thấy, thì làm sao bỏ qua mấy chú bé nam nhi ở bàn bên kia? Heo mập háu ăn tới cỡ nào, nghe âm thanh vang lớn tất nhiên sẽ có phản ứng. Côn chán tới phát ngán, anh ghét cái không khí xung đột căng thẳng của đám nhà anh với đám nhà bên lắm rồi! Nếu còn ngồi trong chỗ ngổn ngang này hoài, chắc anh cũng phải kêu gỏi khô bò với cá viên chiên ăn giống bạn Thái Anh quá.

"Ờm thì... hahahaha, cho tui xin lỗi mí bạn ở bển nhen. Mình ăn chè thui mà, có gì mà gay gắt dới nhao quá dị hả? Tụi mình sanh diên mà đúng hơm? Dữ dội quá cũng nào cho phải phép, tâm tịnh lơn mấy bạng êi!"

"Thằng nói chuyện tào lao! Ăn chè chứ ăn chùa đâu mà đòi tâm tịnh?!"

Mắt Hiền dữ, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói còn không nói được thì đâu ai nói chả câm hồi nào? Nhắc tới thằng mái ngố, cũng phát ra nhiều thứ cho Hiền bàn lắm. Hiền chưa biết trách ai, tại em không biết nó gặp may hay nó may thiệt, sao nó vô tư ngồi kế cái anh diễn viên, còn ngang ngược vắt tay qua vai anh thân thiết dữ vậy?

"Ủa? Mọi người cũng ở đây hết rồi hả? Ới, nhìn quen quen ta! Bạn Sinh với bạn Công phớ hơm?"

Tín dắt tay Nguyên vô quán chè, sau cả tiếng mòn xương mông đón nhận cái nắng bể đầu ở Sài Gòn, hai đứa như muốn lên thiêng tới nơi. Lật cái nón còn vướng dây trên cần cổ, may sao bắt gặp hai thanh niên ngu ngơ nở ra cặp nụ cười như mấy đứa con nít dán lên người. Thiên thần đáp lại bằng cái vẫy tay thân thiện như Hoa hậu, như xuất hiện phép màu thần kì, soi sáng cả bầu không khí căng như dây đàn giãn lại thành dây buộc tóc.

"Hả? Là-là... quen nhau lun hả?"

"Bữa kể cho Hiền với mọi người nghe rồi còn gì? Hai bạn này giúp tui thoát khỏi cái đám côn đồ hồi bữa ớ, hai bản còn đãi Tín chầu hủ tiếu nam vang nữa nà."

"Hở? Tốt quá dạ... Tui nghi nó bỏ thuốc nga, nhìn cái mặt sợ thí mồ..."

"Bạn ơi, mình ngồi mình nghe được hớt ớ bạn ơi..."

Đấu mắt khét lẹt với thằng tóc ngu cũng mỏi rồi, Phước Hiền tập trung vô chuyên môn chính là ly sầu riêng dầm thơm nức mũi. Em cóc thèm thằng kia có trề môi phồng má vì lời nhận xét cay nghiệt của em, vẫn cắm cuối múc một muỗng đầy ắp cho vào miệng. Với sự hoài nghi chưa bao giờ đi vào điểm kết thúc về thằng nhóc tên Công kia.

"Ồ, giờ mới được diện kiến năm thanh niên sống đối diện nhà mình đó nho!"

Tín bé bi xuất hiện như một vị thần, ngay lập tức đem đến niềm phấn khởi cho cả ngũ huynh đệ kia vực dậy tinh thần trai tráng phơi phới. Đồng thời cũng đem lại tiếng cười ngây ngất về bạn dế con còi xương kia, từ nãy đến giờ Khải Luân đẹp trai tự xưng mới chịu mở miệng nói được mấy câu.

"Đúng dị đúng dị! Tụi tui sống ở đó cũng hơn ba năm rồi, hề hề, cả đám anh em tụi tui cũng là sinh viên năm Ba hết rồi á! Mấy bạn bên ấy thì sao?"

"Vậy cũng cùng lứa với đám mình nè! Học khác trường nhưng cũng là từ dưới quê lên đây học, được ghép trọ chung rồi ở chung tới bây giờ luôn. À, mình biết bạn Sinh với bạn Công rồi, ba bạn còn lại tên dì dạ? Mình là-Ui da! Mày lùng mà sao mày đánh tao đao dữ?"

"Ai lấy dao kề cổ bắt má nói hả má? Tự nhiên... đi làm thân với đám đó chi hổng biết nữa!"

"Thì... cũng là hàng xóm với mình mà, huống hồ mấy bạn này tốt quá trời tốt luôn."

"Ừa, tốt thì tốt với mình mày thôi Tín, tao chả thấy tốt lành gì hết! Gặp đã thấy xui tận mạng!"

Mỹ nhân lên tiếng trong lúc nhai mớ hạt lựu giòn dai, ly chè trước mắt cũng chả thèm đụng muỗng thêm. Nhớ lại đoạn kí ức khi chạm mặt quỷ mặt liệt hết sức nghiệt ngã, đầu óc em càng bị lấn át bởi phần con nhiều hơn. Tuy thái độ thay đổi hung dữ và bặm trợn cỡ nào, em vẫn rất xinh đẹp đối với ai kia.

"Nói gì kì vậy thằng này? Mấy bạn đó cũng sinh viên giống mình thôi, giúp đỡ người khác thì mới là người tốt. Thái Anh á, bỏ cái tính ngang ngược giùm tui cái, làm dị hoài mốt trai gặp trai trốn hết cho coi!"

"Ờm, bạn Thái Anh..."

"Ai bạn bè dới cha?!"

Hoàng Thái sau nửa tiếng đồng hồ đối mặt với điều tưởng chừng đã nhấn chìm vào hố sâu, cuối cùng cũng đã chịu hoạt động khuôn miệng cứng ngắc phát ra mấy lời nhỏ xíu. Không những không giải quyết được vấn đề, ngay cả việc xin lỗi rồi bắt tay ôm ấp làm hòa với người đẹp khó tính khó chiều rốt cuộc cũng thất bại.

"Ừm... Tín nói đúng đó Thái Anh. Vả lại mấy bạn cũng đâu ý xấu gì này nọ, mày với thằng Quang rồi thằng Heo này nè, cứ nghĩ người ta xấu rồi người ta phiền phức hoài. Hổng được quyền nói xấu người khác đâu nghe chưa?"

Tường Nguyên luôn đồng tình với Nguyệt Tín, nhờ ơn nhờ phước ba đứa hay hơn thua như ba đứa này, xui sao lại khiến sóc con tin đáo để, kết cục thì mang lỗi về cho mình chứ cho ai? Ngẫm lại em thấy em dễ dụ thiệt, biết tính tụi nó khoái phóng đại, thêm xíu nữa thôi, chắc rằng ngay cả bản thân em cũng phóng lao theo lao như mấy đứa quá.

"Ai biểu thằng suy dinh dưỡng đó dám nói tao mâ-! Thôi mệt quá, muốn làm gì làm đi..."

"Thiệt tình cái thằng ù! À mình quên giới thiệu, mình là Nguyệt Tín, mình học Sư phạm á, ba bạn học ở đâu dạ?"

"Ờm... Chào bạn nga, mình tên Đức Hạnh, mình học Dược bên Y Dược luôn."

"À, bạn học chung trường với Hiền nhà mình đúng hôn ta? Bữa nghe Nguyên kể là bạn giúp hai đứa này về nhà rồi đi sửa xe giùm tụi nó luôn hả?"

"Á à Đức Hạnh dấu yêu ơi Đức Hạnh yêu dấu! Sao Đức Hạnh ngon quá dạ Đức Hạnh ơi?"

Từng cái nghiến răng nghiến lợi như sắp cắn người tới nơi từ Bảo Sinh, anh bặm môi giận dỗi, khe khẽ trong kẽ răng mỗi câu chữ đều gắn đầy chết chóc. Bỗng anh tua đầu về mấy ngày trước, thằng quỷ này dắt con xe mới toanh về nhà mà mặt nó tỉnh bơ. Sinh nghi từ đầu, ai dè đúng là nó dám thả câu cua con mồi sẵn, một mình xông lên trước cả đám như vậy, nó hết đường lui rồi nha.

"Còn ờm, bạn ngồi ở kia, bạn tên gì vậy?"

"H-hả? Mình hả? Mình là Khải Luân, bạn gọi mình là Luân Luân mình cũng hởm ngại đâu nà."

"Bạn gọi nó là Luân còi điên vô duyên cho dễ gọi hơn nha bạn."

Công tử Đặng giơ tay cho cú đấm nước hướng thẳng vô bản mặt đẹp trai chín chắn thuộc quyền sở hữu của Đức Hạnh. Lần lầm lỗi đã qua hàng chục ngàn, nhưng quỷ Hạnh rất giỏi, nó lặp lại lần lầm lỗi ấy với chiêu thức cũ rích nhưng chí mạng kiểu đó thì coi bộ đớn. So độ khùng độ điên, thì Đức Hạnh phải giữ danh sư phụ mới đúng. Thế kỉ hai mươi hai, anh chả thấy đứa nào như nó, sáng được nghỉ học hay nghỉ làm là đi vòng vòng trong hẻm, kiếm chó để nựng thôi á.

"Ồ, nhìn bạn vầy chắc bạn học bên ngành Xã hội rồi đúng hôn?"

"Trời, đoán hay dữ! Tui học Ngôn ngữ Anh bên Nhân văn nè! Giỏi bằng thực lực đó nhoe, đậu học bổng đó nhoe! Hoe hoe hoe!"

"Vậy chắc bạn giỏi tiếng Anh lắm nhờ? Ấy, thế bạn cũng học chung với hai đứa bên lứa mình rồi!"

"Hê hê, mình cũng tàm tạm à, nói giỏi ngại quá trời ngại luôn á! Mình... biết mà... Hahaha, mình cũng có làm quen hai bản rồi, mà hahaha, hai bạn cũng... cũng 'vui vẻ hòa đồng' dữ lắm à nghe!"

"Nó giỏi tiếng nước mình, tiếng mẹ đẻ với tiếng chửi thề nhiều nhất thôi bạn. À, bữa nó bị ai đó nhà bạn quánh cho bầm mắt nè."

Quang lùng cố nắm lại cái vo tròn từ nắm tay tròn vo của chiếc bánh ú sắp nổi lên cơn sóng dữ, nét mặt đáng yêu hiện lên thứ sát khí có thể bẻ gãy cây tăm xỉa răng làm đôi. Diễn viên sắp thêm tuổi nhưng vẫn chưa có tên nhận thấy cớ sự chẳng lành, mồm miện cũng im bặt, ngẫm lại chuyện Thái Anh ghim Hoàng Thái cũng có lý do.

"M-mắc gì Tín nhìn tui?! T-tui hong có quánh nó! Là nó tự động xông dô tui chứ bộ!"

"Chuyện lớn vậy mà mọi người không cho Tín biết luôn? Rồi Trì đánh bản xong có xin lỗi bản chưa vậy?"

"Trì xin lỗi rồi. Thôi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, nó buồn đó Tín."

"Xin lỗi hồi nào... Đánh người ta xong bỏ đi một mạch để tui lăn lốc ngoài sân... Ui da cái thằng ông cố nội! Mày đánh đao quá mạy! Sao này mày khoái động tay động chân dới tao dị Thái?"

"Tui hơi mệt, tui về trước nha. Tính tiền giùm đi rồi về nhà tui trả lợi..."

Uất ức tràn lên não, kiềm chế cỡ nào cũng chả thắng được tâm tình mỏng như tờ giấy, hốc mắt bé heo ngấn lệ. Em với lấy cặp táp, mặt cúi gằm xuống đất, chỉ muốn rời khỏi tầm nhìn của cái đám ba trợn đó càng xa càng tốt. Tư thế đạp số không ổn định như ngày thường, tức giận rồ ga phóng ra đường, rồi biến đâu mất hút.

"Ui da! Tụi bây thấy chưa? Thấy chưa thấy chưa thấy chưa? Tụi bây thấy thằng Thái nó muốn gây chuyện với tao chưa?"

"Mày á Luân! Mày nín giùm tao cái!"

"Hả? Mắc gì tao gây chuyện?"

"Mắt mày mù đúng không? Mày làm con người ta bỏ về rồi kìa!"

Hoàng Thái không đủ kiên nhẫn, ra sức đánh một phát vô lưng thằng ốm như que kem mà chả thèm thương tiếc, cơ hội làm lành với người đẹp cũng bị anh cho ra ngoài chuồng gà rồi. Bắt gặp được cảnh người đẹp của anh liên tục thở dài, tiếp nối gót chân ra về theo đứa bạn chung trọ của ẻm. Tức giận chồng thêm tức giận, anh tung thêm cú huých lên cái bẹ sườn của nó, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì Thần Chết.

"Đi đâu vậy Thái Anh?"

"Tao đi nhiều bị say nắng rồi, tao về luôn nha. Chầu này để tao trả luôn."

"Tui nói với Tín là đừng để thằng Trì nó buồn rồi mà! Tui cũng đi dìa, dỗ nó nín khóc cực khổ lắm biết hơm hả?"

Xương mông Đức Hạnh nhức nhức, tia sáng mặt trời đẹp đẽ của anh cũng đã lượn một nước. Em vội vàng ngồi lên yên xe đạp, chân còn chưa chạm được xuống đất, mà bạn Thái Anh đã đạp đi rồi. Trái tim như bị ai siết chặt, kế hoạch làm quen và ao ước được giúp đỡ em, gút bai si du ờ gen nhé.

"Mày nữa hả Thái?! Mày về rồi ai trả tiền mạy?!"

"Tao chưa bóp cổ mày là may phước mày lắm rồi, ở đó còn bắt tao bao mày ăn chè hả?! Mày đi kiếm cách xin lỗi người ta đàng hoàng cho tao!"

Hiền lẳng lặng dõi theo tấm lưng rộng của chàng diễn viên điển trai, anh hậm hực đặt chân đến quầy tính tiền, anh làm tim em xốn xang. Trong cả buổi ăn chè, em luôn dành toàn bộ sự chú ý đặc biệt xuyên suốt tới anh. Nhưng tuyệt nhiên, anh lại chẳng để tâm dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Và tới khi bóng hình Thái Anh đã khuất xa, anh vẫn cứ lì lợm nhướng người ra làn đường đông đúc để bắt trọn dáng vẻ đanh đá của nó. Tình cảm đặc biệt, chắc chắn không phải là tình bạn, em để ý dường như anh rất thích Thái Anh, rất thích là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro