26# Sakura: Tương Tư
Idea by: Kaze_nn ______________________________________
- Nhìn kìa, Sasuke ngầu quá đi!
Sakura đứng giữa sân tập, đôi mắt lấp lánh khi nhìn theo bóng dáng Uchiha Sasuke. Cậu ta vẫn như mọi khi - lạnh lùng, điềm tĩnh, mạnh mẽ, và chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ của cô.
T/b thở dài, khoanh tay dựa vào thân cây gần đó.
- Sakura, cậu có thấy không? Cậu ta còn chẳng nhìn cậu lấy một lần.
Sakura bĩu môi, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười.
- Nhưng mình sẽ khiến cậu ấy chú ý! Chỉ cần cố gắng hơn nữa thôi mà!
T/b lắc đầu, nhưng chẳng nói gì thêm. Đây không phải lần đầu nàng nghe Sakura nói thế. Gặp nhau từ thuở mới lọt lòng, nàng đã quá quen với việc Sakura say mê Sasuke đến quên cả bản thân.
Tối hôm đó, hai người cùng nhau đi dạo quanh làng. Sakura luôn thích tán gẫu về Sasuke, còn T/b thì lặng lẽ lắng nghe. Nhưng lần này, Sakura chợt nhìn nàng chăm chú.
- T/b, cậu nghĩ mình có cơ hội với Sasuke không?
T/b chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ.
- Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn, Sakura.
Câu trả lời ấy không hẳn là một lời động viên. Đó chỉ là sự thật. Sakura có thể cố gắng hết sức, nhưng nếu Sasuke không đáp lại, thì liệu cố gắng ấy có ý nghĩa gì không?
Nhưng có lẽ Sakura không nhận ra điều đó. Cô nắm tay T/b, ánh mắt kiên định.
- Vậy thì mình sẽ tiếp tục! Dù có khó khăn đến đâu!
T/b nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình. Trong khoảnh khắc, tim nàng khẽ rung lên một nhịp. Nhưng rồi nàng chỉ bật cười, giấu đi cảm xúc mơ hồ ấy vào góc sâu trong lòng.
...
Trời đổ mưa vào cái đêm Sasuke rời làng. Những hạt nước lạnh lẽo trượt dài trên mái ngói Konoha, hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của một cô gái nhỏ bé đang chạy trong bóng tối.
Sakura.
T/b đứng lặng dưới mái hiên nhà mình, nhìn theo bóng dáng Sakura lao đi mà không kịp ngăn cản.
Sakura đã chạy đến cổng làng, tìm mọi cách để thuyết phục Sasuke ở lại. Cô đã khóc, đã cầu xin, đã nói rằng cô yêu cậu. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là một "câu chúc ngủ ngon" nhẹ bẫng.
Sáng hôm sau, T/b tìm thấy Sakura ngồi một mình trên băng ghế gần bờ sông. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhưng đôi mắt Sakura vẫn đỏ hoe như thể cơn bão trong lòng cô chưa bao giờ dứt.
T/b lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
- Cậu ổn không?
Sakura không trả lời ngay. Một lúc sau, cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt đến đáng sợ.
- Cậu ấy đi rồi, T/b. Cậu ấy thực sự bỏ mình lại rồi.
T/b không biết phải nói gì. Nàng không giỏi an ủi người khác, nhưng nhìn Sakura đau khổ thế này khiến nàng cảm thấy khó chịu.
- Mình sẽ mạnh mẽ hơn. - Sakura thì thầm, siết chặt nắm tay.
- Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đưa cậu ấy về.
T/b nhìn cô, lòng bỗng có chút nặng nề. Sakura luôn như thế, luôn đặt cả trái tim vào một người không hề quay đầu nhìn lại.
Và T/b thì sao? Nàng luôn ở đây, ngay bên cạnh, nhưng Sakura chưa từng một lần nhìn nàng theo cách mà cô nhìn Sasuke.
Những ngày tiếp theo, Sakura lao đầu vào tập luyện. Cô xin Tsunade nhận mình làm học trò, luyện tập đến kiệt sức mỗi ngày. T/b vẫn luôn ở bên, nhưng dường như khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa hơn.
- Sakura, nghỉ một chút đi. - T/b nói khi thấy cô bạn ngã quỵ sau một buổi tập dài.
Sakura chống tay xuống đất, mồ hôi chảy dài trên gương mặt.
- Mình không thể! Nếu mình yếu đuối, mình sẽ mãi mãi không bao giờ đuổi kịp cậu ấy!
- Cậu đang cố gắng vì cậu ấy, hay vì chính bản thân cậu?
Sakura sững lại.
T/b cũng bất ngờ vì chính câu hỏi của mình. Nàng không biết tại sao lại hỏi vậy, có lẽ là do sự bức bối đã tích tụ quá lâu.
Sakura im lặng một lúc lâu, rồi mỉm cười.
- Mình không biết. Nhưng mình sẽ không dừng lại.
T/b nhìn nụ cười ấy, cảm thấy như có thứ gì đó trong tim mình vừa vỡ vụn.
...
2 năm sau
Sakura ngày càng mạnh mẽ. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của Tsunade, cô dần trở thành một kunoichi xuất sắc. Nhưng càng mạnh mẽ bao nhiêu, cô lại càng xa cách T/b bấy nhiêu.
T/b không trách Sakura. Nàng hiểu rõ sự cố gắng của cô, hiểu rằng Sakura không còn là cô bé mít ướt ngày nào nữa. Nhưng có những lúc, nàng vẫn không thể kìm nén nỗi buồn khi thấy Sakura đặt tất cả vào Sasuke mà không hề nhìn về phía mình.
Một buổi tối nọ, T/b đến tìm Sakura ở bệnh viện Konoha. Cô ấy lại làm việc đến khuya, một mình ngồi bên bàn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt có phần mệt mỏi.
- Sakura, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Sakura ngẩng đầu lên, nhíu mày.
- Hôm nay?
T/b cười khẽ, giấu đi sự hụt hẫng trong lòng.
- Sinh nhật mình.
Sakura chớp mắt, rồi đứng bật dậy.
- Chết thật! Mình quên mất!
Nhìn thấy vẻ hốt hoảng ấy, T/b thật sự không thể giận nổi.
- Không sao, mình biết cậu bận mà.
Nhưng Sakura không để yên như thế. Cô cởi áo blouse, nắm tay T/b kéo ra khỏi bệnh viện.
- Đi thôi
- Hả? Đi đâu?
- Chẳng phải sinh nhật cậu sao? Tất nhiên là phải đi chơi rồi!
T/b không kịp phản ứng, chỉ biết để Sakura kéo đi giữa con phố Konoha rực rỡ ánh đèn.
Họ dừng lại ở một quán mì nhỏ, nơi cả hai từng hay đến khi còn nhỏ. Sakura gọi hai bát ramen, đặt một bát trước mặt T/b.
- Ăn đi. Xem như quà sinh nhật.
T/b bật cười.
- Chỉ thế thôi á?
Sakura chống cằm, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm.
- Còn muốn gì nữa?
T/b không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế khi Sakura nhìn nàng như vậy.
- Để xem nào... có lẽ...một món quà đặc biệt hơn?
Sakura nhướn mày, rồi đột nhiên vươn người qua bàn, ghé sát lại. Giọng cô trầm xuống, mang theo chút trêu chọc.
- Như này thì sao?
Khoảng cách giữa họ gần đến mức T/b có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sakura phả lên da mình. Trái tim nàng loạn nhịp.
- S-Sakura, cậu đừng đùa kiểu đó chứ.
Sakura nhìn nàng một lúc lâu, rồi bật cười.
- Mình đùa thôi. Mau ăn đi.
T/b cúi đầu, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ lên của mình. Nhưng có gì đó trong ánh mắt Sakura khiến nàng bối rối.
Từ sau buổi tối hôm ấy, có điều gì đó giữa Sakura và T/b dần thay đổi. Không rõ ràng, không đột ngột, nhưng mỗi khi ở bên nhau, T/b luôn cảm thấy một sự căng thẳng vô hình.
Sakura cũng nhận ra điều đó. Cô không còn vô tư như trước nữa. Có những lúc, khi vô tình chạm vào tay T/b, cô thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Nhưng Sakura không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận những cảm xúc mơ hồ.
Vậy nên, cô cố gắng phớt lờ nó.
Một ngày nọ, Naruto bất ngờ đến tìm hai người.
- Sakura, T/b, có nhiệm vụ mới nè! Đội chúng ta sẽ phối hợp với đội của cô Kuranai để bảo vệ một đoàn thương buôn đi qua biên giới.
Sakura gật đầu.
- Được thôi.
T/b cũng đồng ý, nhưng nàng không ngờ nhiệm vụ này lại trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ của họ.
Đêm hôm đó, họ dựng trại trong một khu rừng. Mọi người đều đã ngủ, chỉ còn T/b và Sakura thay phiên canh gác.
- Trời lạnh thật đấy. - T/b khẽ nói, đưa tay xoa xoa cánh tay.
Sakura liếc nhìn nàng, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo choàng của mình và khoác lên vai T/b.
- Cậu..
- Im đi. Mình không muốn nghe cậu nói mấy câu kiểu 'mình không sao đâu'. - Sakura cắt ngang, giọng có chút cứng rắn.
T/b cười khẽ, kéo chặt áo choàng. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của Sakura còn vương trên vải, tim cô chợt đập mạnh.
- Sakura nè...
- Hm?
- Nếu mình nói rằng... có người thích cậu thì sao?
Sakura thoáng sững lại, rồi quay sang nhìn nàng.
- Ai vậy?
T/b cắn môi, chần chừ một lúc trước khi bật cười, giấu đi sự căng thẳng trong lòng.
- Không có gì đâu. Mình chỉ đùa thôi.
Sakura im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêng người sát lại.
- Cậu đang thử mình à, T/b? - Giọng cô trầm hơn bình thường, mang theo chút gì đó nguy hiểm.
T/b bất giác nuốt khan.
- Hả? Không, mình chỉ nói linh tinh thôi..
- Thật không? - Sakura chợt đưa tay nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
Khoảnh khắc ấy, hơi thở của T/b nghẹn lại. Sakura đang nhìn nàng theo cách mà nàng chưa bao giờ thấy trước đây - một ánh mắt sâu thẳm, sắc bén nhưng cũng xen lẫn chút gì đó dịu dàng.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi Sakura buông tay, lùi lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- T/b, cậu không giỏi nói dối đâu.
Nói rồi, cô đứng dậy, bước đi để tiếp tục tuần tra.
T/b ngồi đó, trái tim rối bời.
Khoảng cách giữa họ... giờ đây chỉ còn mong manh như một sợi chỉ
...
Sau nhiệm vụ lần đó, mối quan hệ giữa T/b và Sakura không còn như trước. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi giữa họ.
T/b bắt đầu nhận ra mình không còn có thể coi Sakura là bạn thân đơn thuần nữa. Mỗi lần chạm mặt, tim nàng lại đập nhanh hơn, mỗi khi Sakura vô tình chạm vào tay nàng, hơi ấm ấy lại khiến nàng hoảng loạn.
Còn Sakura... cô cũng nhận ra sự thay đổi của chính mình.
Nhưng Sakura ghét việc mình không thể xác định được cảm giác kì lạ ấy là gì.
Một buổi tối, T/b đến nhà Sakura để trả cuốn sách đã mượn từ lâu.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên nàng thấy là Sakura đứng đó, tóc hơi rối, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần đùi ngắn.
- Muộn thế này rồi, cậu đến đây có chuyện gì sao? - Giọng Sakura có chút khàn, có lẽ là vì vừa mới ngủ dậy.
T/b nuốt khan, dời mắt đi chỗ khác.
- À... mình chỉ mang sách đến trả thôi.
Sakura nhìn nàng một lúc, rồi lùi sang một bên.
- Cậu vào đi.
T/b bước vào, cảm giác không khí trong nhà Sakura ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Nàng định đặt sách xuống bàn và rời đi ngay, thì Sakura đột nhiên kéo tay cô lại.
- Đợi đã.
T/b giật mình, quay lại nhìn Sakura.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức nàng có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cô ấy - đôi mắt màu lục thẳm phản chiếu ánh đèn mờ, làn da mịn màng, đôi môi hơi hé ra như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
- Sakura...?
- Cậu thích mình đúng không?
T/b chết sững.
Nàng chưa bao giờ nghĩ Sakura sẽ trực tiếp hỏi như vậy.
- Mình...
Không để T/b kịp nói hết câu, Sakura đột nhiên kéo nàng lại gần hơn.
- Nếu đúng là như vậy thì sao? - Giọng cô trầm xuống, có chút nguy hiểm, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng.
T/b nuốt khan, cảm giác hơi thở nóng rực của Sakura phả lên môi mình.
- Sakura, cậu..
- Suỵt.
Sakura đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn cô nói tiếp.
- Đừng trốn tránh nữa, T/b.
Rồi trước khi T/b kịp phản ứng, Sakura cúi xuống, áp môi mình lên môi cô.
Nụ hôn đầu tiên giữa họ đến trong sự bối rối, nhưng cũng đầy mãnh liệt. Sakura không hề dịu dàng, cô hôn T/b một cách mạnh mẽ, như thể muốn khẳng định điều gì đó.
T/b gần như mất kiểm soát. Cô chưa từng thấy Sakura như thế này, quyến rũ, cuồng nhiệt, và hoàn toàn làm chủ tình thế.
Khi Sakura rời khỏi môi nàng, đôi mắt cô tràn ngập sự tự tin.
- Giờ thì nói cho mình biết, cậu có còn muốn trốn tránh nữa không?
T/b nhìn vào đôi mắt ấy, tim đập điên cuồng, và biết rằng cô đã hoàn toàn rơi vào vòng xoáy mang tên Haruno Sakura
...
T/b không thể ngủ được.
Sau khi rời khỏi nhà Sakura, tâm trí nàng hoàn toàn rối loạn. Nàng có thể vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của Sakura, cái cách cô ấy nhìn nàng đầy tự tin...
Nhưng điều khiến T/b bối rối nhất không phải là nụ hôn.
Mà là cảm giác của chính nàng.
Nàng không hề muốn trốn tránh.
Nàng... muốn nhiều hơn.
Sáng hôm sau, T/b đến bệnh viện Konoha như thường lệ. Nhưng khi vừa bước vào, nàng lập tức bắt gặp Sakura đang đứng nói chuyện với một ai đó - là Ino.
- Cậu và T/b dạo này thân nhau ghê nhỉ. - Ino chọc ghẹo, tay khoanh trước ngực, mắt nheo lại đầy ẩn ý.
Sakura chỉ nhún vai, mặt không hề đổi sắc.
- Thì bọn mình vốn thân vậy mà.
- Thật không đó? - Ino nhướn mày.
- Chứ không phải cậu đang 'thích' cậu ta à?
T/b nín thở.
Nhưng điều khiến cô sốc hơn cả là Sakura không hề phủ nhận ngay lập tức.
Sakura im lặng một lúc, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.
- Thích ư? - Cô lặp lại, giọng điệu như thể đang thử nghiệm từ ngữ ấy trong đầu mình.
T/b cảm giác tim mình thắt lại.
Nếu Sakura không chắc chắn về cảm xúc của mình, vậy còn nụ hôn tối qua thì sao?
Đó chỉ là một trò đùa sao?
Suốt cả ngày, T/b không thể tập trung vào công việc. Nàng cần phải làm rõ mọi chuyện với Sakura.
Vậy nên, khi màn đêm buông xuống, nàng lại một lần nữa đứng trước cửa nhà Sakura.
Lần này, Sakura không hề tỏ ra bất ngờ.
Cô chỉ tựa vào khung cửa, khoanh tay, nhìn thẳng vào T/b.
- Mình biết cậu sẽ đến mà.
T/b siết chặt nắm tay.
- Sakura... hôm qua, nụ hôn đó...
- Cậu muốn hỏi nó có ý nghĩa gì, đúng không?
T/b gật đầu.
Sakura im lặng một lúc, rồi đột nhiên tiến đến, nắm lấy cổ tay T/b, kéo cô vào nhà. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, chặn đi tất cả những do dự, tất cả những lối thoát.
Sakura ép T/b dựa vào tường, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn.
- Cậu thật sự muốn biết sao?
T/b không thể rời mắt khỏi cô ấy.
- ...Mình muốn.
Sakura nở một nụ cười nửa miệng.
- Vậy thì để mình nói cho cậu biết.
Rồi cô lại một lần nữa cúi xuống, nhưng lần này, nụ hôn không còn chỉ là một thử nghiệm.
Nó là sự kiểm soát.
Là tuyên bố.
Là một ranh giới mà cả hai đều không thể quay đầu lại nữa.
T/b không biết mình đã ở trong vòng tay Sakura bao lâu. Nàng chỉ biết rằng, ngay giây phút Sakura hôn nàng lần thứ hai, mọi sự do dự trong lòng đều tan biến.
Nụ hôn của Sakura không có sự ngập ngừng hay e dè. Nó mãnh liệt như thể cô ấy đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
Khi Sakura buông nàng ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp. T/b nhìn vào đôi mắt màu lục của Sakura, tim đập mạnh đến mức nàng có thể nghe rõ trong lồng ngực.
- ...Vậy là... - Nàng cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, nhưng Sakura đã nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn cô nói tiếp.
- Đừng hỏi. - Giọng Sakura trầm xuống, có chút khàn khàn.
- Cậu chỉ cần cảm nhận thôi.
Từ hôm đó, mọi thứ giữa họ hoàn toàn thay đổi.
Sakura không hề né tránh hay giấu giếm cảm xúc của mình. Cô không nói rõ rằng đó là tình yêu, nhưng hành động của cô lại nói lên tất cả.
Cô quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn.
Khi đi cùng nhau trên đường, Sakura sẽ nắm lấy cổ tay T/b một cách vô thức.
Khi T/b trò chuyện với người khác quá lâu, ánh mắt Sakura sẽ thoáng qua một tia khó chịu.
Khi hai người ở một mình, Sakura sẽ thản nhiên kéo T/b lại gần, vùi mặt vào cổ nàng, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
- Sakura...
- Suỵt.
Cô ấy luôn bảo T/b đừng nói gì, chỉ cần cảm nhận. Nhưng T/b không thể không nghĩ về tương lai. Họ là ninja. Cuộc sống của họ đầy rẫy nguy hiểm và bất trắc.
Liệu Sakura có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này không?
Liệu có một ngày nào đó, cô ấy sẽ hối hận vì đã chọn T/b thay vì tiếp tục chạy theo hình bóng của Sasuke?
Một buổi chiều muộn, khi T/b đang trên đường về nhà, nàng bắt gặp Ino.
- Ê, dạo này cậu với Sakura có vẻ thân nhau quá nhỉ? - Ino trêu chọc, nhưng ánh mắt cậu ta lại sắc bén hơn bình thường.
T/b không biết phải trả lời thế nào.
Ino thở dài.
- Cậu biết không, Sakura có thể rất chung thủy, nhưng cậu ấy cũng rất bướng bỉnh. Một khi đã quyết định điều gì đó, cô ấy sẽ không dễ dàng thay đổi. Cậu có thể chịu được không?
T/b sững người.
- ...Ý cậu là sao?
Ino nhún vai.
- Sakura không phải kiểu người dịu dàng trong tình yêu đâu. Cậu ấy mạnh mẽ và đôi khi hơi đáng sợ nữa.
T/b biết chứ.
Nàng đã cảm nhận được điều đó từ lâu. Nhưng câu hỏi là... nàng có thể chịu đựng được bao lâu?
Đêm hôm đó, khi Sakura đến tìm T/b, cô ấy nhận ra ngay T/b có điều gì đó không ổn.
- Sao thế? - Sakura nheo mắt, giọng có chút cảnh giác.
T/b do dự một lúc, rồi quyết định nói thẳng.
- Sakura... cậu có chắc chắn về chuyện này không?
Sakura nhíu mày.
- Chuyện gì?
- Chúng ta.
Im lặng bao trùm căn phòng.
Rồi Sakura đột nhiên bật cười - một tràng cười ngắn nhưng đầy ẩn ý.
- Cậu ngốc thật, T/b.
T/b tròn mắt.
- Hả?
Sakura bước tới, ép nàng lùi lại cho đến khi chạm vào bức tường phía sau.
- Từ trước đến nay, mình chưa bao giờ chắc chắn về điều gì như chuyện này.
Rồi cô cúi xuống, thì thầm bên tai T/b.
- Và cậu cũng không có quyền nghi ngờ nữa đâu.
T/b nuốt khan.
Phải chăng nàng thật sự đã hoàn toàn rơi vào vòng xoáy mang tên Haruno Sakura, và có lẽ... sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Sakura không còn là cô bạn thân ngây ngô ngày nào nữa.
Cô ấy mạnh mẽ. Quyết đoán. Và có phần độc chiếm. Và điều đáng sợ nhất - cô ấy không bao giờ để cho thứ gì thuộc về mình rời khỏi tầm kiểm soát.
T/b cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cách Sakura đối xử với mình.
Nếu trước đây họ chỉ là bạn, thì bây giờ, Sakura hoàn toàn không che giấu cảm xúc nữa.
Cô ấy không ngại nắm tay T/b giữa phố. Không ngại vòng tay ôm eo nàng giữa căn tin bệnh viện. Và cũng không ngại kéo nàng vào một góc khuất, ghé sát vào tai nàng thì thầm những câu trêu chọc khiến cả người nàng nóng bừng.
T/b có cảm giác tất cả mọi người trong làng đều nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Nhưng Sakura không quan tâm. Cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Với Sakura, chỉ có một điều quan trọng - T/b thuộc về cô ấy.
Chỉ một mình cô ấy.
Một ngày nọ, khi T/b đang đứng nói chuyện với Sai về một nhiệm vụ, Sakura đột nhiên xuất hiện. Cô ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng T/b, hai tay khoanh trước ngực.
Sai dường như nhận ra bầu không khí kỳ lạ, nhưng cậu ta vẫn vô tư như mọi khi.
- T/b, cậu có muốn đi ăn tối cùng..
- Không được.
Giọng Sakura vang lên, cắt ngang câu nói của Sai. T/b quay lại, tròn mắt nhìn Sakura.
- Hả? Mình còn chưa nói gì mà.
Sakura mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười hiền hòa.
- Cậu không cần phải nói. - Cô cúi xuống, thì thầm bên tai T/b.
- Bởi vì cậu chỉ có thể ăn tối với mình thôi.
T/b sững người.
Sai nhìn họ một lúc, rồi chỉ điềm tĩnh gật đầu.
- Mình hiểu rồi. T/b, lần sau gặp lại nhé.
Nói rồi, cậu ta quay đi, không quên để lại một ánh mắt đầy ẩn ý. T/b chưa kịp phản ứng gì, Sakura đã nắm lấy tay nàng, kéo đi thẳng một mạch.
- Sakura, cậu làm gì vậy!
Cánh cửa phòng huấn luyện mở ra.
Cạch!
T/b bị đẩy vào bên trong, trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sakura khóa cửa lại, rồi quay sang nhìn nàng. Cái nhìn đó không còn là của một cô bạn thân.
Mà là của một kẻ đang ghen.
T/b nuốt khan.
- Cậu... đang làm gì vậy?
Sakura chậm rãi bước tới, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt nàng.
- T/b. - Giọng Sakura trầm xuống.
- Mình không thích khi thấy cậu thân thiết với người khác.
T/b mở to mắt.
- Sakura, mình chỉ nói chuyện với Sai thôi mà..
Sakura không để nàng nói hết câu.
Cô đột ngột ép T/b vào tường, một tay giữ chặt cổ tay nàng, một tay đặt bên hông nàng.
- Sai là con trai. - Giọng cô ấy trầm khàn, đầy nguy hiểm.
- Và mình không muốn bất cứ người đàn ông nào lại gần cậu.
Tim T/b đập loạn nhịp.
Nàng chưa bao giờ thấy Sakura như thế này. Không giống với sự kiểm soát ngọt ngào thường ngày.
Mà là một sự độc chiếm đến mức gần như đáng sợ.
- Sakura... cậu đang ghen sao?
Sakura không trả lời.
Cô chỉ cúi xuống, môi gần sát bên cổ T/b.
- Cậu nghĩ sao?
Hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến T/b khẽ run rẩy. Nàng không biết mình có thể chống đỡ được Sakura trong trạng thái này bao lâu nữa.
...
T/b biết rằng, sớm muộn gì cơn bão này cũng sẽ ập tới.
Chiến tranh.
Đó không chỉ là những con chữ lạnh lẽo trong sách vở, mà là một thực tại tàn khốc mà tất cả ninja đều phải đối mặt.
T/b đã thấy những ánh mắt căng thẳng của Hokage. Những cuộc họp ngày càng dày đặc của các đội trưởng. Những cái nhìn nghiêm trọng của đồng đội khi nhận nhiệm vụ. Và hơn hết... là sự thay đổi trong ánh mắt của Sakura.
Tối hôm đó, Sakura đến tìm cô. Không báo trước, không gõ cửa. Chỉ đơn giản là mở cửa, bước vào, rồi khóa lại.
T/b tròn mắt.
- Sakura? Cậu..
Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào một cái ôm chặt.
Không giống như những lần trước, cái ôm này không mang theo sự kiểm soát hay cuồng nhiệt. Chỉ có sự run rẩy rất khẽ... và nỗi sợ hãi khó nhận ra.
T/b khẽ cau mày.
- Sakura, có chuyện gì sao?
Sakura không trả lời ngay. Cô chỉ vùi mặt vào cổ T/b, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng hơi thở, từng nhịp tim của nàng. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn mới vang lên.
- Chiến tranh... sắp bắt đầu rồi.
T/b cứng đờ.
Nàng biết điều này sẽ đến. Nhưng khi nghe chính Sakura nói ra, nó vẫn khiến trái tim nàng chùng xuống.
- ..Khi nào?
- Có lẽ... chỉ trong vài ngày tới.
Im lặng bao trùm căn phòng.
T/b siết nhẹ bàn tay đặt trên lưng Sakura.
- Nếu vậy... chúng ta phải chuẩn bị thật tốt.
Sakura hơi lùi lại, đôi mắt lục sắc nhìn cô chằm chằm.
- Cậu không sợ sao?
T/b mỉm cười, dù sâu trong lòng nàng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
- Chúng ta là ninja, Sakura. - Nàng đưa tay vuốt nhẹ tóc Sakura.
- Sợ hãi sẽ không giúp ích gì cả.
Sakura không trả lời.
Chỉ bất ngờ kéo T/b lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn mạnh mẽ.
Không còn dịu dàng như trước.
Không còn trêu chọc hay đùa giỡn.
Mà là một nụ hôn khẳng định. Một sự ràng buộc.
Như thể Sakura đang muốn khắc sâu sự tồn tại của T/b trong lòng mình, trước khi cả hai bước vào trận chiến mà không biết liệu có thể quay về hay không. T/b nhắm mắt lại, đáp trả Sakura.
Nàng hiểu.
Hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng cô.
Hiểu rõ rằng, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi.
Hai ngày sau, cuộc họp khẩn cấp được tổ chức. Khi tất cả tập trung tại hội trường lớn, bầu không khí nặng nề bao trùm mọi người. Tsunade đứng ở giữa, giọng nói vang lên đầy uy nghiêm.
- Lực lượng liên minh ninja đã chính thức thành lập. Cuộc đại chiến sắp bắt đầu.
Những cái nắm tay siết chặt.
Những ánh mắt kiên định.
Không ai nói một lời nào, nhưng tất cả đều hiểu - từ giờ trở đi, không còn đường lui nữa.
T/b liếc nhìn sang bên cạnh.
Sakura đứng thẳng lưng, đôi mắt lục sắc sáng rực như lửa. Cô không còn là cô gái nhỏ bé năm xưa nữa. Cô đã trưởng thành. Đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và trên hết - cô đã sẵn sàng chiến đấu.
T/b hít sâu một hơi.
Nàng biết, dù có chuyện gì xảy ra... nàng cũng sẽ không để Sakura một mình.
Dù phải đối mặt với bất cứ thứ gì - nàng cũng sẽ chiến đấu đến cùng.
...
Bầu trời u ám. Không khí ngột ngạt như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Đội quân liên minh ninja đã vào vị trí, trải dài trên những vùng chiến tuyến khác nhau. Ai cũng hiểu, khi bước vào trận chiến này, sẽ không có chỗ cho sự do dự hay sợ hãi.
T/b đứng giữa hàng ngũ của đội yểm trợ, ánh mắt quét nhanh qua khu vực xung quanh.
Sakura cũng ở đây, trong tổ đội y thuật, phụ trách cứu chữa thương binh. Nhưng ai cũng biết, cô không chỉ là một ninja trị thương. Sakura mạnh hơn thế, cô có thể lao vào chiến trường và nghiền nát bất cứ kẻ địch nào cản đường mình.
T/b nhìn sang. Sakura đang đứng lặng lẽ bên cạnh Tsunade, bàn tay siết chặt nắm đấm. Cô ấy không nói gì, nhưng T/b biết, Sakura đang lo lắng.
Thời khắc sinh tử đã đến.
Chiến tranh chính thức bắt đầu.
T/b chưa kịp định thần thì mặt đất đã rung chuyển bởi những đợt công kích từ hai phía. Những ninja triệu hồi thú, những đòn tấn công tầm xa, những tiếng la hét và tiếng kim loại va chạm nhau dội vào tai.
Nhưng không có thời gian để sợ hãi. T/b rút kunai ra, lao vào trận chiến.
Nàng không giỏi cận chiến như Sakura, nhưng bù lại, tốc độ và sự linh hoạt giúp nàng di chuyển dễ dàng giữa chiến trường. Nàng tránh né những đòn tấn công, hỗ trợ đồng đội, và quan trọng nhất - luôn để mắt đến Sakura.
Ở phía xa, Sakura lao vào kẻ địch, nắm đấm rực sáng chakra.
Một cú đánh.
Mặt đất nứt toác. Hàng chục tên lính Zetsu trắng bị hất văng ra xa. Nhưng số lượng kẻ địch quá đông. Chúng cứ tràn đến như những con sóng dữ không bao giờ dừng lại.
T/b nghiến răng, tăng tốc.
Sakura mạnh mẽ, nhưng cô không phải bất khả chiến bại. Và T/b sẽ không để Sakura chiến đấu một mình.
Tiếng nổ vang trời.
T/b cảm thấy một luồng khí nóng phả vào mặt trước khi cơ thể nàng bị hất tung. Nàng rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất. Máu chảy xuống từ vết thương trên trán, làm mờ tầm nhìn.
Khi ngẩng lên, nàng thấy một bóng đen khổng lồ đang lao đến chỗ Sakura.
Một kẻ địch nguy hiểm. Sakura có lẽ cũng nhận ra, nhưng khoảng cách giữa họ quá xa.
Không kịp!
Không kịp nghĩ ngợi, T/b bật dậy, lao thẳng về phía trước.
- Sakura!!!
Tất cả xảy ra trong tích tắc. T/b xô mạnh Sakura ra khỏi đường tấn công, ngay trước khi lưỡi kiếm khổng lồ bổ xuống.
Cơn đau dữ dội ập đến. Nàng cảm nhận được lưỡi kiếm cắm sâu vào vai mình, máu nóng rơi xuống nền đất lạnh. T/b nghiến chặt răng, nhưng không kêu lên.
Nàng không hối hận.
Chỉ cần Sakura an toàn, nàng có thể chịu đựng được tất cả. Nhưng Sakura thì không nghĩ vậy.
- T/b!!!
Tiếng gào của cô như xé toạc không gian.
Sakura lao đến, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn và tức giận. Và ngay lúc đó, T/b nhận ra một điều.
Sakura thật sự đang sợ hãi.
Không phải vì chiến tranh. Không phải vì kẻ thù. Mà là vì nàng. Vì nàng đang bị thương.
Chỉ trong chớp mắt, Sakura đã tung một cú đấm thẳng vào ngực kẻ địch.
Một tiếng nổ vang lên. Cả mặt đất rung chuyển. Cơ thể kẻ địch bị xé toạc thành từng mảnh. Sakura quay lại, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
- T/b! Cậu có sao không?!
T/b cười yếu ớt.
- Mình... vẫn ổn.
- Cậu bị thương nặng thế này mà còn nói là ổn sao?!
Sakura gần như hét lên, giọng cô run rẩy.
Không để T/b kịp phản ứng, Sakura nhấc bổng nàng lên, chạy thẳng về phía khu vực hậu phương. T/b muốn ngăn cô lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Sakura, nàng biết mình không thể.
Trong ánh mắt ấy, có quá nhiều cảm xúc. Giận dữ. Đau đớn. Và... sợ hãi. Sakura không muốn mất nàng. Và T/b cũng vậy.
T/b cảm nhận được từng nhịp chân gấp gáp của Sakura khi cô chạy qua chiến trường, vượt qua những tiếng nổ và tiếng hét hỗn loạn.
Cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy nàng, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, Sakura sẽ mất nàng mãi mãi.
Khi đến khu vực hậu phương, Sakura gần như hét lên với đội y thuật
- Mau chuẩn bị chữa trị! Cậu ấy mất quá nhiều máu!
Bàn tay run rẩy của Sakura đặt T/b xuống giường bệnh, nhưng vẫn không chịu buông ra. T/b nở một nụ cười yếu ớt.
- Sakura...
- Im lặng đi! Đừng nói gì cả!
Lần đầu tiên, T/b thấy Sakura gần như mất kiểm soát. Đôi mắt cô ánh lên sự sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Không còn là một Sakura mạnh mẽ hay trêu chọc nàng nữa. Mà là một Sakura đang hoảng loạn đến mức tuyệt vọng.
Nhưng Sakura không để nỗi sợ kiểm soát mình quá lâu. Cô hít một hơi sâu, bàn tay phát sáng màu xanh lục, bắt đầu quá trình chữa trị. Những vết thương dần liền lại, cơn đau âm ỉ cũng giảm xuống. T/b cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng đôi mắt Sakura vẫn đỏ hoe.
- Mình xin lỗi...
T/b mỉm cười.
- Sao cậu lại xin lỗi? Mình vẫn ổn mà.
Sakura siết chặt nắm tay.
- Không. Cậu bị thương vì mình.
- Cậu là bạn thân của mình, Sakura. Mình sẽ luôn bảo vệ cậu.
Nghe đến đó, Sakura bỗng cứng người. Một tia cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt cô. Và ngay sau đó, Sakura cúi xuống, hôn cô. Không giống như những nụ hôn trước đây. Nó không phải sự độc chiếm cuồng nhiệt, cũng không phải những nụ hôn trêu chọc.
Mà là một nụ hôn run rẩy. Một nụ hôn chứa đựng sự sợ hãi.
Sợ mất nàng.
Sợ nàng sẽ không quay lại bên mình.
T/b ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Nàng đặt tay lên má Sakura, kéo cô lại gần hơn. Cả hai cứ thế trao cho nhau sự mặn nồng trong căn lều, mặc kệ sự hỗn loạn bên ngoài. Sau một lúc, Sakura mới rời khỏi môi nàng, ánh mắt tràn đầy kiên định.
- T/b... mình không muốn làm bạn thân của cậu nữa.
T/b chớp mắt.
- Hả?
Sakura siết chặt tay nàng.
- Mình muốn trở thành bạn đời của cậu... có được không?
Tim T/b chệch một nhịp.
Nàng nhìn vào mắt Sakura, thấy được một sự thật mà có lẽ từ lâu, cả hai đều ngầm hiểu nhưng chưa từng nói ra. Cảm xúc của Sakura dành cho nàng đã không còn đơn thuần là tình bạn. Và T/b cũng vậy. Nàng đã biết điều đó từ lâu. Nhưng giờ đây, khi Sakura nói ra... nàng vẫn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
T/b cười nhẹ.
- Cậu nói thế này vào lúc mình đang bị thương, có phải quá bất công không?
Sakura khựng lại.
- Cái gì?
- Cậu làm tim mình đập nhanh quá... Mà mình thì đang rất yếu đây này.
Sakura tròn mắt, rồi bật cười.
Tiếng cười ấy, giữa bầu không khí căng thẳng của chiến tranh, khiến trái tim cả hai bỗng chốc nhẹ nhõm. Sakura cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán T/b.
- Mau khỏe lại đi.
T/b mỉm cười.
- Vì cậu... chắc chắn rồi.
Bên ngoài, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Nhưng trong căn lều nhỏ này, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi. Sakura không còn là cô gái chỉ chạy theo bóng lưng Sasuke nữa. Giờ đây, cô chỉ muốn nắm chặt bàn tay của T/b - người duy nhất đã luôn ở bên cô suốt những năm qua. Và lần này... cô sẽ không bao giờ buông tay.
...
Cuộc chiến kết thúc.
Mặt đất Konoha nhuốm màu tàn tích, nhưng bầu trời sau cùng cũng trong xanh trở lại. Những người còn sống thì cố gắng chữa lành vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn.
T/b đứng trên mái nhà cao nhất, nhìn xuống ngôi làng đang dần khôi phục. Nàng vẫn chưa quen với sự tĩnh lặng này. Quá lâu rồi, nàng sống trong chiến tranh, trong những trận chiến không hồi kết. Và giờ đây, khi mọi thứ đã lắng xuống, nàng lại có chút bồi hồi.
- T/b!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Nàng xoay người, bắt gặp Sakura đang chạy lên cầu thang, mái tóc hồng phất phơ trong làn gió nhẹ.
Sakura không còn khoác áo choàng của ninja y thuật nữa. Hôm nay, cô chỉ mặc một bộ yukata đơn giản, nhưng lại đẹp đến mức khiến tim T/b lỡ một nhịp.
T/b cười nhẹ.
- Hôm nay cậu trông khác quá.
Sakura nghiêng đầu, nhướn mày trêu chọc.
- Ý cậu là đẹp hơn à?
- Ừ
Sakura thoáng khựng lại.
Không phải vì câu trả lời của T/b, mà là vì sự chân thành trong ánh mắt nàng. Từ trước đến nay, hai người luôn trêu chọc nhau, nhưng lần này... nó khác.
Sakura im lặng một lúc, rồi thở dài.
- T/b, mình... mình đã nghĩ rất nhiều.
T/b lắng nghe, không cắt ngang.
- Mình đã từng nghĩ mình yêu Sasuke. Nhưng sau khi cậu suýt chết trên chiến trường... mình nhận ra, người mình sợ mất đi nhất không phải là cậu ấy.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hoa anh đào thoang thoảng.
Sakura siết chặt tay T/b.
- Người đó là cậu.
T/b nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục ấy, trái tim đập loạn nhịp. Nàng đã chờ những lời này quá lâu. Nhưng dù đã chuẩn bị từ trước, cô vẫn cảm thấy nghẹn ngào. Sakura tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
- Bây giờ chiến tranh đã kết thúc. Không còn lý do gì để mình phải trốn tránh nữa.
T/b mỉm cười, cảm thấy mắt mình cay cay.
- Sakura...
Sakura không để nàng nói hết câu.
Cô ấy cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi T/b. Lần này, không còn sự hoảng loạn hay vội vã. Nụ hôn này dịu dàng, chậm rãi, như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng họ đã lạc lối.
T/b nhắm mắt, để mặc bản thân tan vào vòng tay Sakura. Từ bây giờ, họ không cần phải chiến đấu vì mạng sống nữa. Họ chỉ cần sống. Và bên nhau.
...
Năm năm sau
Ngày hôm nay, Konoha lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi người tụ tập tại khu trung tâm, bàn tán rôm rả.
- Cậu nghe tin chưa? Hôm nay là đám cưới của Haruno Sakura đấy!
- Thật sao? Vậy là cuối cùng cô ấy cũng kết hôn rồi à?
- Ừ, nhưng chú rể không phải Sasuke đâu.
- Cái gì?! Vậy là ai?
- Là T/b.
Khi cánh cửa lớn mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô dâu đang bước vào. Sakura trong bộ kimono trắng muốt, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nhưng hơn tất cả, cô ấy đang nhìn về một người duy nhất - T/b, người đang đứng đợi ở cuối lễ đường.
Hai người mỉm cười với nhau. Không cần nói gì cả. Bởi vì từ hôm nay, họ sẽ mãi mãi bên nhau. Và đây là khởi đầu cho một hành trình mới, không còn chiến tranh, không còn chia ly.
Chỉ còn lại tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro