34# Sasori: Không Có Nàng

Sasori không thích những kẻ yếu đuối. Hắn căm ghét những cảm xúc dư thừa, những thứ khiến con người trở nên mềm yếu và dễ tổn thương. Nhưng nàng - T/b, lại là ngoại lệ.

Hắn chẳng nhớ từ khi nào bản thân đã quen với sự hiện diện của nàng, quen với những chiếc bánh nhỏ mà nàng tự tay làm, quen với tiếng cười trong trẻo vang lên giữa những kẻ mang danh tội phạm. Hắn nghĩ nàng yêu hắn.

Hoặc có lẽ hắn muốn tin vào điều đó.

Sasori giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đôi mắt nâu sẫm nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Bên ngoài, trời vẫn tối. Mọi thứ đều im lặng. Không có nàng.

Hắn đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh. Nơi lẽ ra nàng phải ở đó, nơi nàng vẫn tựa đầu vào vai hắn mỗi khi mệt mỏi, nơi nàng vẫn thì thầm những lời dịu dàng mà hắn chưa từng đáp lại.

Hắn đã giết nàng.

Suy nghĩ đó lặp đi lặp lại như một lời nguyền.

Ngày hôm đó, giữa trận chiến hỗn loạn, khi những tên lửa chakra xé toạc không khí lao đến, hắn không do dự đẩy nàng ra trước. Một quyết định nhanh gọn, chính xác, không hề chần chừ.

Ngọn lửa bùng lên, nhấn chìm nàng trong cơn đau đớn tột cùng. Tiếng nổ chói tai xé rách bầu trời, mùi máu tanh nồng quyện vào khói bụi. Nàng khựng lại, đôi mắt mở to, không phải vì sợ hãi hay trách móc - mà là ngạc nhiên.

Nàng không nghĩ hắn sẽ làm vậy.

Hắn cũng không nghĩ mình sẽ do dự.

Hắn không hiểu sao nàng lại không tránh đi. Nàng có thể né được. Nàng thừa sức phản kháng. Nhưng nàng đã không làm vậy.

Nàng ngã xuống, bàn tay vươn ra nắm lấy tay hắn. Máu từ vết thương loang ra, làm ấm đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn.

- Sasori... Tôi không sao... Đừng để chúng thoát..

Nàng mỉm cười với hắn. Không một chút oán hận, không một chút trách móc.

Tại sao?

Không có nàng.

Hắn nghĩ mình sẽ không sao. Nàng chẳng qua chỉ là một con người yếu đuối, hữu hạn và mong manh. Còn hắn - hắn là nghệ nhân, là kẻ đã vứt bỏ cảm xúc từ lâu, là kẻ tin rằng mọi thứ đều có thể được thay thế.

Nhưng... hắn lại nhớ nàng đến phát điên.

Nhớ đến mức, mỗi khi nhắm mắt, hắn đều thấy dáng hình nàng trong ngọn lửa. Nhớ đến mức, bàn tay hắn vô thức vươn ra giữa khoảng không, tìm kiếm một hơi ấm đã tắt lịm từ lâu. Nhớ đến mức, từng khớp rối hắn chạm vào đều trở nên vô nghĩa - bởi không có bất kỳ con rối nào có thể thay thế nàng.

Hắn cố gắng chế tạo một con rối có dáng hình nàng, nhưng dù tinh xảo đến đâu, đôi mắt của rối vẫn vô hồn, chẳng thể nào mang lại hơi ấm mà nàng từng có.

Hắn bắt đầu chìm trong những giấc mơ. Những giấc mơ có nàng.

Trong mơ, nàng vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng, vẫn ôm lấy hắn mỗi khi hắn cau mày vì những điều nhỏ nhặt.

Hắn không muốn tỉnh dậy nữa.

Bởi vì thế giới thực... không có nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro