4# Kakashi: Âu Yếm

Cơn gió đêm lành lạnh rít qua những mái nhà Konoha, cuốn theo những chiếc lá khô lăn dài trên con đường vắng. Dưới ánh trăng bàng bạc, em tựa người vào lan can, lớp yukata mỏng nhẹ ôm lấy từng đường nét mềm mại, để lộ làn da trắng mịn như phát sáng trong màn đêm tĩnh mịch.

Từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, trầm ổn mà chậm rãi. Một giọng nói khàn khàn, đầy từ tính cất lên ngay phía sau lưng em.

- Muộn thế này rồi, sao em vẫn chưa ngủ?

Vẫn là chất giọng ấy - bình thản, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến tim em bất giác đập nhanh hơn.

Em khẽ quay lại, một nụ cười thoáng qua trên môi.

- Đợi anh.

Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại khiến ánh mắt Kakashi trầm xuống, sâu thẳm như vực nước mùa đông. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp cho đến khi lưng em chạm vào thành lan can lạnh buốt. Một bàn tay to lớn siết nhẹ lấy eo em, kéo em vào hơi ấm quen thuộc.

Nhịp thở anh phả nhẹ lên cổ em, làn hơi nóng ấm len lỏi vào từng sợi thần kinh, xóa đi cái lạnh đêm.

- Chờ anh? - Kakashi cúi sát hơn, chất giọng trầm thấp pha chút cười khẽ.

- Chẳng phải em biết anh sẽ luôn quay về sao?

Sự chiếm hữu ẩn trong câu nói ấy khiến lòng em rung động. Không kìm được, em đưa tay tháo chiếc mặt nạ quen thuộc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét gương mặt anh - một gương mặt mà cả thế gian hiếm ai có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Kakashi không né tránh. Đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng em, như thể anh đang khắc ghi từng đường nét của em vào tâm khảm.

- Kakashi... - Em thì thầm, đôi môi khẽ chạm vào làn môi ấm nóng kia.

Anh gầm nhẹ, vòng tay siết chặt hơn. Nụ hôn ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn bão cuốn trôi cả lý trí. Hơi thở đan xen, bàn tay anh trượt dọc theo đường cong mềm mại, kéo trễ lớp yukata mỏng manh.

Em run lên. Không phải vì lạnh, mà vì ham muốn mãnh liệt đang dần nhấn chìm cả hai.

- Anh không giỏi nói những lời hoa
mỹ. - Kakashi thì thầm, môi lướt nhẹ qua làn da em

- Nhưng em thuộc về anh... nên đừng hối hận.

Lời nói ấy như một lời nguyền, trói buộc cả hai vào vòng xoáy không lối thoát...

Đêm ấy, ánh trăng lặng lẽ soi rọi hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau. Giữa những hơi thở gấp gáp, giữa những tiếng thì thầm đứt quãng, họ khắc sâu dấu vết của nhau vào cả thể xác lẫn linh hồn.

Bình minh lên, những tia nắng đầu tiên lặng lẽ xuyên qua tấm rèm, vẽ nên những mảng sáng tối trên sàn gỗ. Kakashi mở mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi trên gương mặt đang say ngủ trong vòng tay mình.

Hơi thở em đều đặn, khóe môi khẽ cong như đang mơ một giấc mộng đẹp. Kakashi lặng lẽ kéo chăn che lại bờ vai trần, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em.

- Anh sẽ luôn trở về... vì em.

Em cựa nhẹ, vùi sâu hơn vào vòng tay anh, như một phản xạ vô thức kiếm tìm hơi ấm. Kakashi khẽ cười, lòng ngập tràn sự bình yên hiếm hoi.

Ngoài kia, mặt trời đã thức giấc, trải ánh sáng ấm áp lên từng mái nhà. Nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai người, giữa một thế giới nhỏ bé nhưng tràn ngập hơi thở của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro