𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 1.

trong cái đống eo hẹp của đủ loại tâm trí, nagi luôn chọn cho mình ở thế an toàn nhất. anh chẳng thèm ngó tới những thứ ngoài khả năng của mình và cũng chẳng hứng thú tới những thứ mình dễ dàng đoạt được vì có lẽ đó là điều đương nhiên nhất mà nagi có thể hình dung.

thật ngu ngốc khi tự hào với chính thứ mình tự cho là giỏi.

nagi đã từng nghĩ đơn thuần đến thế và anh tin chắc mình vẫn sẽ tiếp tục
nghĩ như vậy nếu như cái người anh cho là "lẽ đương nhiên" đó không đột nhiên quay ngoắt thái độ đi, nagi vẫn chỉ mãi là con người trước kia. mãi mãi là như thế.

bất kể sự việc đã qua, bất kể anh và reo đã gỡ bỏ hiểu lầm thì khoảng cách giữa cả hai vẫn không thể sát gần lại nhau như trước. và, điều này làm nagi khó chịu hơn bao giờ hết.

reo đã tìm được những người bạn mới khiến cậu cười nhiều hơn khi ở bên cạnh mà không cần đến sự tồn tại của nagi. việc cậu phát triển và thoát ra khỏi cái bóng của bạn bè làm nagi không biết nên buồn hay chúc mừng thay cho cậu.

buồn vì người kề bên vai reo giờ đây đã không nhất thiết phải là nagi anh nữa. vui vì reo đã hoàn toàn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính cậu.

thật ngổn ngang, khi mà cơn sóng tình này đã không còn dừng ở những gợn sóng nho nhỏ nữa.

nagi lần đầu tự cảm thấy, cảm xúc chính mình phiền phức đến vậy.

anh chìm mình vào những buổi tập thể lực như giết người, đến độ những đồng đội xung quanh cũng phải đưa ánh nhìn khó hiểu nhìn sang. dù sao thì thời gian gần đây đúng là tinh thần nagi không ổn thấy rõ nên mọi người một nửa e dè, một nửa chia nhau trông chừng anh, chỉ sợ rằng nagi sẽ lao lực quá mà chết.

– nagi, ra ăn cơm đi, nhà ăn đều trống cả rồi.

đôi chân di chuyển bóng của nagi vẫn không có biểu hiện dừng lại, điều này làm cậu bạn kia ngán ngẫm không thôi. mặc kệ đi vậy.

đường bóng của nagi rất có quy luật, dù chỉ đang luyện tập một mình nhưng nagi dường như mường tượng ra được cả một giải đấu lớn của thế giới hiện ra trước mắt cậu và người đang hứng khởi chạy kế bên cậu là-

nagi bất giác đưa mắt nhìn sang người đó rồi lại lặng lẽ thu mắt về. đó không phải là người bạn đồng hành của nagi cậu, đó chỉ là một người xa lạ nào đó trên sân cỏ này, và khi nhận thức được sự thật thê thảm này chân của nagi đã không thể chạy tiếp được.

đúng lúc này, người bạn vừa rồi gọi cậu mau ăn cơm như sực nhớ ra thứ gì đó quan trọng vội nói tiếp - à, xém nữa quên mất, lúc này tớ cũng thấy reo đang chuẩn bị ra ăn đấy, cậu muốn nói chuyện với reo thì nên tranh thủ cơ hội này đi nhé-

nagi sững người trước câu nói cậu bạn, trên mặt anh thật sự đều đã viết hết những gì lòng anh kêu gào muốn làm rồi sao.

nagi một đường nghĩ, ra đến nhà ăn lúc nào không hay, ngó hết từ trong ra ngoài đúng là chỉ có mái đầu của ai kia là nổi bần bật mà lúc này reo cũng buông đũa xuống mà ngước mắt lên nhìn anh.

mắt đối mắt, làm reo không biết bởi vì mất tự nhiên hay chột dạ mà vội đánh sang chỗ khác. dù đã giải thích với nhau rất rõ ràng nhưng thật quá khó để có thể nói một câu chuyện không bị phủ kín bởi sự gượng gạo.

– tớ ngồi cùng cậu được chứ reo? – nagi hỏi, nhìn vào ánh mắt còn ẩn ẩn sự ngỡ ngàng của bạn mình rồi không do dự mà đặt mông xuống, bắt đầu dùng bữa ăn.

– cậu ăn ít thế à? – reo trước sự bất ngờ ban đầu liền điều tiết lại cảm xúc của mình chậm rì rì trò chuyện vài câu đơn giản với người tưởng gần mà xa này.

– ừm, reo cũng vậy mà.

không gian lại đắm mình vào im lặng như bao lần khác nhưng lần này reo ý thức được có cái gì đó sai sai lắm. sao nãy giờ nagi cứ chăm chăm nhìn cậu mãi thế...

nagi ăn xong trước không kiêng dè gì chóng tay nhìn cậu bạn đồng trang lứa trước mặt. tóc này, mắt này, mũi này, môi này, cổ này. tất cả đều đẹp đến vậy. trong phút bần thần nagi đã suýt nữa không dám tin người như reo thế mà lại có thật, lại còn là người luôn sát cánh bên mình, ủng hộ mình đến thế.

– nagi mặt tớ có dính gì sao mà cậu nhìn mãi thế. – reo đưa tay sờ loạn mặt mình, quái lạ đâu có dính gì đâu.

hừm, bất thình lình nagi đưa sát mặt mình lại, đánh mắt một phen rồi thu về nói với tông giọng đều đều - không, mặt reo vẫn đẹp lắm.

không ổn rồi, sao đột nhiên nagi lại hành xử kì lạ vậy chứ. reo hoàn toàn cảm nhận được các mạch máu trong cơ thể mình muốn nổ tung cả lên rồi, chắc hẳn bây giờ mặt cậu đỏ lắm đúng không, cả hai bên mang tai cũng thế, đều đỏ đến không ra gì.

reo thẹn quá hoá giận mà lui về sau, giọng cũng không khống chế được mà hơi lớn tiếng - nagi đừng tự tiện khen người khác, với nếu mặt tớ không dính gì cậu cũng đừng nhìn lâu thế chứ.

– tớ không khen người khác. và việc tớ nhìn cậu khiến cậu khó chịu thế sao reo?

nagi đứng dậy, gương mặt vô hại ngày thường giờ đây đanh lại ra chiều hết sức kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ thiếu niên tóc tím kia.

– cũng không hẳn, chỉ là tớ không thích bị quan sát khi đang ăn thôi.

reo vội duy chuyển ánh mắt, cậu không muốn để nagi tìm ra được bất kỳ điểm yếu nào trong hồ nước sâu rộng đó. vì chắc chắn rằng nếu nagi phát hiện ra điểm kỳ lạ, cậu ấy sẽ không chần chờ gì mà bóp nghẹt đôi đồng tử ấy chỉ để lôi ra thứ cậu ta thực sự mong muốn.

– reo, tớ hỏi cậu, đối với cậu tớ là gì thế?

– tớ gần như đã nói cho cả thế giới biết rằng cậu là kho báu của tớ rồi nagi.

câu trả lời đúng là làm nagi không thể thất vọng hơn.

– thế, còn hơn cả kho báu thì sao, cậu đã từng xem tớ hơn cả thế chưa?

hai đầu mày reo dần dà cau lại với câu nói của cậu bạn, nagi là đang được đằng chân lên đằng đầu đúng không? mối quan hệ bọn họ thậm chí còn chưa tốt lên tí nào thế mà giờ nagi lại muốn cậu xem nagi còn hơn cả mong muốn của cậu ấy rồi.

– tớ cần thời gian nagi, cũng trễ rồi tớ về phòng trước đây.

bóng lưng reo ngày càng bước xa, rời bỏ nagi giống như viễn cảnh lặp lại khi ấy. nhắc cho nagi nhớ rằng, việc mà cậu làm ra đã đẩy mọi chuyện đi xa đến mức nào. đây hẳn là báo ứng của cậu nhỉ. nagi lờ mờ nâng mắt lên, miệng thủ thỉ gì đó chính người nói cũng không hiểu hết được, ấy vậy mà người nghe đứng không xa đằng kia lại nghe vào không xót một chữ.

âm thanh rất nhỏ, rất yếu cũng rất hoàn chỉnh được cất ra bởi người vốn dĩ không có mấy cảm xúc đó – reo, tớ xem cậu còn hơn cả thiên hà này, cậu thì chỉ xem tớ như một vì sao.

không hơn không kém.

có lẽ tớ chỉ là một đứa ngốc luôn gạt phắt đi những đặc ân mà trời ban tặng, mãi đến khi tớ nhận ra được, giữa chúng ta đến cả cái danh bạn bè này cũng khó lòng mà hứa trước được chuyện tương lai.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro