Dynasty
Reo Mikage choàng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả một mảng lưng. Từng mảng kí ức không ngừng xáo động, tạo nên một mớ hỗn độn trong đầu. Reo muốn nôn, cơn đau nhức âm ỉ trong tri óc khiến dạ dày của em như trào ngược lên cổ họng, cảm tưởng như những gì em vừa bỏ bụng tối qua sẽ thành một vũng lầy ngay tức khắc.
Chẳng thể nhớ được gì, miệng lưỡi khô khốc hết cả. Sự yên ắng thường ngày mà Reo yêu thích hiện tại lại khiến em rợn sống lưng. Tiếng nước chảy tích tách và dế kêu ngoài khung cửa sổ làm bụng dạ em khó chịu cùng cực.
Rõ ràng là không quen biết, ấy vậy mà sự bứt rứt lại ngấm vào tận xương tuỷ.
Đau.
Reo với tay lấy lọ thuốc giảm đau được đặt cẩn thận trên tủ đầu giường, đổ ra tay một hai viên thuốc rồi rót một ly nước, nốc đống thuốc vào bụng.
Một tháng trước, Reo tỉnh dậy trong bệnh viện với cơn đau buốt ở vùng đầu. Bác sĩ bảo rằng em đã gặp phải một vụ tai nạn kinh hoàng dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở đầu, hôn mê bất động một khoảng thời gian dài.
Reo chẳng nhớ gì, nửa tỉnh nửa mê gật gù nghe theo lời bác sĩ, bởi lẽ em chẳng biết nên vịn vào đâu, từng mảng ký ức đều nhoè hết cả, trắng xoá và rỗng toẹt. Những gì còn sót lại chỉ là khung cảnh một buổi sáng như mọi ngày, em dùng bữa với sự phục vụ của Baya, sau đó mọi thứ đều đứt đoạn.
Có vẻ ký ức của Reo đã dừng lại ở năm 16 tuổi.
Cảm giác mông lung và uất nghẹn xen lẫn, Reo chật vật khi phải cố tiếp nhận rằng bản thân đã 26 tuổi, trưởng thành và hiện tại đang kế thừa sản nghiệp gia đình.
Nhưng so với tất cả điều đó, thứ khiến Reo bứt bối nhất là sự xuất hiện của một cậu trai xa lạ trong phòng bệnh khi em vừa thức dậy. Khuôn mặt hạnh phúc và lo lắng đan xen của cậu chàng khiến em chẳng nói thành lời, có vẻ như em quan trọng đối với cậu ta, Reo thầm nghĩ vào khoảnh khắc ấy - và điều đó hoàn toàn là sự thật bởi những lời khẳng định của cậu trai ấy sau đó.
Reo và cậu trai ấy yêu nhau.
Thật khó tin.
Trái tim và cả tri óc của em chẳng cảm nhận được gì cả. Reo không thấy lồng ngực của mình phản ứng với người con trai ấy. Cứ như là hai người xa lạ không quen biết và những điều cậu trai ấy kể ra chỉ là một trò lừa lọc.
Reo không biết có nên tin lời người đó hay không - nhưng cái người tên Nagi Seishiro đó không ngừng luyên thuyên về những điều xưa cũ, hi vọng và cầu nguyện rằng em chỉ đang trêu chọc cậu ta bằng một trò đùa quái gở nào đó. Cho đến khi nhận ra ánh mắt vô định ngờ nghệch của Reo, Nagi Seishiro mới thôi nói, âm điệu hạnh phúc bỗng nhiên bị bóp nghẹn lại, dư vị chua xót tràn ngập nơi cuống họng.
Cậu trai ấy không khóc, nhưng Reo thấy khoé mắt cậu ta đỏ hoe.
"Xin lỗi."
"Cậu không nhớ bất cứ thứ gì về tớ nữa..?"
"Xin lỗi."
"Đó là sự thật?"
"Xin lỗi."
Reo lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình, đến độ nó giống như một chương trình được lập trình sẵn trong não bộ của em vậy. Và mỗi khi em nói lời xin lỗi, cậu trai ấy lại càng bấu chặt tay mình lại, cố gắng kìm nén sự vụn vỡ của tâm hồn và cơn đau nhức không nguôi nơi lồng ngực.
"Tớ có thể theo đuổi cậu lại từ đầu."
"Anh..tôi.." - Reo định nói, nhưng lại đành thôi. Cảm tưởng như chỉ cần em nói thêm bất cứ lời lẽ nào nữa, vách tường thành bảo vệ bên trong cậu trai ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Thật tệ nếu điều đó xảy ra.
"Ừ." - Sau cùng Reo chọn im lặng và gật gù cho qua.
Nagi Seishiro như sắp chết thì bắt lấy được cọng rơm cứu mạng, tràn ngập niềm hân hoan mà ôm chầm lấy em. Reo không nói gì, mặc cho Nagi ôm.
Kể từ ngày hôm đó đến nay, hôm nào Nagi cũng đều đặn đến nhà riêng của Reo - căn hộ mà em đã giấu bố mẹ mua hồi trung học. Reo ban đầu thắc mắc vì sao cậu trai ấy lại biết đến nơi này và sở hữu một chiếc chìa khoá sơ cua nhưng theo lời Nagi kể, họ đã từng yêu nhau và điều này cũng hoàn toàn hợp lý mà thôi.
Lần đầu tiên khi được đưa về căn hộ, Reo đã thật sự sốc với khung cảnh xung quanh.
Khắp nơi treo vô số tấm ảnh palaroid ghi lại cuộc hành trình của em và cậu chàng tóc trắng. Trong mỗi bức ảnh, Reo đều mỉm cười rất tươi, sự hạnh phúc được khảm sâu vào trong đôi mắt em, tình yêu vô tận được dạn dĩ thể hiện không chút giấu giếm.
Rõ ràng là Reo đã từng rất hạnh phúc.
Nhưng hiện tại em lại chẳng cảm nhận được gì. Cứ như "Reo" trong ảnh và "Reo" hiện tại là hai người khác nhau, không có chút liên hệ gì với nhau vậy.
Khi Nagi thấy em xem xét kỹ lưỡng từng bức ảnh, trái tim cậu chàng hẫng một nhịp, như một đứa trẻ cuống quýt, đôi mắt tràn ngập sự chờ đợi mà hỏi Reo có nhớ được gì hay không.
Sự trông mong đó khiến Reo bứt bối, không dám nhìn thẳng. Tri óc không nhớ, trái tim cũng không, cứ như tất cả đều đã biến mất không một dấu vết, "Reo" mà Nagi Seishiro quen đã vĩnh viễn bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Reo không trả lời, Nagi cũng tự biết kết quả. Hi vọng biến thành uất nghẹn và thống khổ trong một cái chớp mắt.
"Không sao" - Nagi nói, tự trấn an bản thân.
Reo đưa tay định vỗ về Nagi, nhưng nó giống một sự thương xót hơn là đau lòng tình cảm. Tay em chừng hững giữa không trung, phân vân không biết nên hay không nên.
"Cậu không cần tự ép mình."
"Xin lỗi. Nagi."
Vẫn là người đó, vẫn là thanh âm Nagi Seishiro yêu nhất thế gian. Ấy vậy mà giờ cứ ngỡ như hai người xa lạ đang đối diện nhau. Nagi ngước mặt lên trần nhà, giấu nước mắt của mình lại vào trong.
Hít một hơi thật sâu, Nagi Seishiro cố lôi cơ thể mệt mỏi rời khỏi vũng lầy. Gặng bản thân kiên định bước tiếp.
"Đừng xin lỗi, Reo. Đó là lỗi lầm của tớ, là sự bất lực của tớ, cậu không có lỗi."
Nagi nặng ra một nụ cười, có chút méo mó. Việc cố mỉm cười trong khi bản thân thật sự chỉ muốn oà khóc như một đứa trẻ dường như đã bóp méo nụ cười của cậu ta. Reo không vạch trần Nagi, một lần nữa, em chỉ gật đầu nhu thuận.
Cho đến khi nào nhỉ? Reo tự nhủ với bản thân, đến khi nào Nagi mới nhận ra rằng người trước mặt vốn dĩ chẳng còn là Reo mà cậu chàng yêu đến cuồng si rồ dại, đến cháy bỏng tâm can nữa?
Reo ngước nhìn những bức ảnh một lần nữa, lòng ngũ vị tạp trần.
Khó thở.
Những mảng kí ức được phô bày trước mắt cứ như là của một người xa lạ nào đó vậy, tỉ như nó vốn chẳng dính dáng gì đến cuộc đời Reo. Em vươn tay sờ nhẹ bức ảnh chụp bản thân mình và Nagi vui vẻ đi dạo trên bờ biển, bất giác thở dài.
Cái thở dài như trút hết mọi tình cảm ra bên ngoài. Như thở than vì một chuyện tình đẹp đã biến tan. Như tạm biệt "Reo Mikage" của Nagi Seishiro. Tiếc thương cho cuộc tình của họ.
Reo không cố ý làm tổn thương Nagi, nhưng có một sự thật không cách nào chối từ được là em chẳng còn sự rung động nào nữa. Tình yêu được tạo thành bởi vô số kí ức đang xen, bồi đắp bởi những sự việc và cuộc gặp gỡ trong quá khứ. Mà hiện tại, Reo đã quên đi hết tất cả, từ những bồi hồi thuở đầu đến những chuyện cả hai đã trải qua cùng nhau, triệt để tiêu biến chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì.
Làm gì có việc tâm trí đã quên nhưng cơ thể vẫn còn nhớ chứ?
Rặt một niềm tin viễn vông vô thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro