Dynasty (2)

Mỗi ngày, bất kể nắng mưa, Nagi Seishiro đều sẽ đến thăm Reo Mikage. Đến nỗi dường như Reo đã có một thói quen - ngóng đợi tiếng gọi của cậu chàng tóc trắng.

Nagi chăm lo mọi việc trong cuộc sống của Reo, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho đến việc thúc giục em uống thuốc mỗi ngày. Dáng vẻ cậu chàng cần mẫn và chu toàn, mấy ai có thể nghĩ được rằng người này trước đây có bao phần biếng nhác. Reo lúc đầu cực lực từ chối sự chăm sóc quá mức này của Nagi, nhưng dần dần em lại trở nên phụ thuộc vào nó quá nhiều, đến độ nếu không thấy Nagi xuất hiện một ngày, bản thân sẽ bắt đầu trở nên hốt hoảng, suy nghĩ lung tung.

Đến hiện tại, Reo vẫn chưa thể nhớ ra điều gì, ký ức của em vẫn là một mảng màu trắng xóa. Ấy vậy mà suốt chừng đấy thời gian, Nagi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai hi vọng, tình yêu của cậu chàng tóc trắng dành cho em vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, không đổi không thay, dẫu cho em có nhớ được hay là không.

"Tích tách"

Phá tan dòng suy nghĩ của Reo. Đồng hồ điểm 11 giờ tối.

Reo đi đi lại lại trong phòng, trong vô thức, em cắn cắn móng tay để vơi đi sự lo lắng không nguôi nơi lòng ngực.

Hôm nay Nagi không tới.

Cảm giác bất an khiến bụng dạ Reo cồn cào, không khi nào Nagi để Reo ở nhà một mình, căn hộ chung của hai người chưa bao giờ vắng lặng và yên ắng đến vậy. Reo không muốn nghĩ đến việc Nagi gặp chuyện không may nhưng xúc cảm tiêu cực lại không ngừng chiếm lấy tâm trí. Ông trời sợ Reo chưa đủ loạn, cơn đau đầu ập tới, khiến em như muốn ngã quỵ xuống sàn nhà.

Đúng là trớ trêu.

Reo chống tay, cố gượng cơ thể của mình lên mà bước về phòng riêng lấy thuốc. Một hai bước đi đơn giản thường ngày nay khó khăn đến lạ, như muốn rút hết sức lực của em ra khỏi cơ thể.

Reo mò mẫm với lấy lọ thuốc từ hộc tủ rồi nhanh chóng bỏ hai viên thuốc vào miệng. Em cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và trấn an chính mình. Hạ thấp nỗi lo sợ của mình xuống, Nagi là một người trưởng thành, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xảy ra bất trắc gì.

Phải không..?

Reo tự tát vào mặt bản thân, khiến hai má ửng đỏ.

Đau, nhưng tỉnh.

Đúng là thuở đầu, Reo chẳng muốn Nagi đem lòng tương tư với mình một chút nào, em không muốn cậu chàng phí hoài công sức cho em - một người đã quên đi mọi thứ về cậu và trái tim cũng không còn đặt nơi cậu. Tuy nhiên, với những nỗ lực của mình - Nagi đã khiến Reo dần dần chấp nhận sự xuất hiện của cậu chàng trong cuộc đời, đến nỗi hiện tại giống như một phần không thể thiếu của em. Reo không muốn Nagi xảy ra bất trắc, vì chính em cũng như vì Nagi không xứng đáng để phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Nghĩ đông nghĩ tây không vẫn hoàn không, Reo quyết định phải gọi cho Nagi một cuộc.

Ring ring - tiếng chuông điện thoại kêu, kéo theo sự bồn chồn của Mikage.

"Ừm.., ơi, tớ nghe" - Giọng Nagi vang lên, có chút ngọng.

"Giọng cậu lạ.. Nagi vừa uống rượu đấy à?" - Reo hỏi, lòng nặng trĩu bấy giờ mới được thả xuống, cơ thể nhẹ nhõm đi không ít phần.

Nagi vẫn ổn, chỉ là có chút say.

"Tớ xin lỗi, tớ đã uống một ít, chỉ là tớ không biết phải làm thế nào." - Nagi thủ thỉ, có chút uất ức không nói nên lời.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu?"

"Chỉ là nhớ Reo quá..., tớ đã cố gắng rất nhiều. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chăm chỉ làm mọi việc, tớ chưa từng nỗ lực nhiều như vậy, tớ đã học rất nhiều, cố để bắt chước lại những hành động của cậu giống lúc trước khi cậu chăm sóc tớ."

"..."

"Nhưng càng cố gắng níu kéo bao nhiêu, tớ lại càng không tài nào chịu nổi. Tại sao Reo không nhớ ra tớ? Cậu cứ thế mà ngừng yêu tớ à đồ tồi tệ? Cứ như bị lừa tình một vố đau đớn ấy..."

Nagi nói, say mèm, giọng cứ vỡ vỡ ngọng ngọng, thút thít như một đứa trẻ. Tựa như ly nước tràn, cảm xúc ồ ạt kéo đến khiến cậu chàng chẳng biết nên làm gì ngoài việc nấc lên.

"Không phải tớ đã rất giỏi sao? Thế mà Reo vẫn không chịu về với tớ, tớ phải làm sao đây? Lỡ như Reo không cần tớ nữa thì sao? Cậu tính cứ đến với cuộc đời tớ, trở nên quan trọng với tớ rồi phủi mông bỏ đi như vậy à? Hết sức tệ, quá đỗi tệ..."

Reo im lặng không nói, mặc sức để Nagi trút bỏ hết muộn phiền, hai người một người nói, một người nghe, cứ thế một hồi lâu.

"Nagi này."

"Tớ nghe." - Nagi lấy tay lau lau khuôn mặt lấm lem, như một chú cún nhỏ ủy khuất.

"Tớ không biết nên nói thế nào nữa. Có thể tớ vĩnh viễn cũng không nhớ lại được."

"Tớ biết"

"Nhưng mà, tớ thật sự, thật sự, đã thích Nagi rất nhiều. Dù là Reo trước đây hay bây giờ. Đúng là ban đầu tớ có hơi bài xích, tớ nghĩ cậu sớm muộn gì cũng bỏ cuộc thôi, bởi lẽ ai mà chấp nhận được việc người yêu mình chẳng nhớ được bất cứ thứ gì về mình nữa? Nhưng mà Nagi cố chấp quá, xuân qua, hạ đến, thu tới, đông về, bao mùa trôi qua cậu vẫn cứ ở với tớ mãi. Tớ đã hỏi Baya về cậu, suốt thời gian tớ nằm viện, Nagi lúc nào cũng ở bên tớ cả."

Reo nhìn những tấm palaroid được treo cẩn thận trên tường, khóe môi bất giác mỉm cười.

"Tốt thật nhỉ, "Reo" tìm được Nagi đúng là may mắn lớn nhất mà. Dẫu tớ không nhớ được, cũng không còn hiểu trước đây chúng mình đã trải qua những gì. Nhưng tớ nghĩ là ổn thôi, vì sự cố chấp đó của Nagi, tớ đã rung động một lần nữa. Liệu cậu có thích tớ không? Nếu tớ không còn là Reo trước đây mà cậu quen nữa?"

"Reo dù thế nào vẫn cứ là Reo thôi, và tớ yêu Reo, vô điều kiện." - Nagi gục đầu xuống bàn, khóe mắt cay cay. Lệ nóng lăn dài, chua xót bấy lâu như thủy triều cuộn sóng. Mặc cho nước mắt rơi, lòng cậu chàng lại yên bình đến lạ, hạnh phúc chảy dọc tấm lưng.

"Cậu không ngại nếu chúng ta bắt đầu lại từ đầu? Tớ đã thấy chiếc nhẫn."

"Không, tớ không ngại. Việc Reo chấp nhận tớ một lần nữa cứ như một giấc mơ vậy, tớ đã luôn mơ đến điều này, luôn luôn. Nếu tớ còn đang ngủ, tớ không mong bản thân sẽ thức dậy một chút nào." - Nagi nói những lời cuối cùng trước khi gục đầu xuống bàn, ngủ say.

Ở đầu dây bên kia, Reo với lấy chiếc hộp nhung được cất cẩn thận cùng lá thư tình bên hộc tủ.

Chiếc nhẫn cưới được khắc tên của Nagi Seishiro, dùng để cầu hôn Reo Mikage.

Và bức thư tình của Reo Mikage dành cho báu vật của đời mình - Nagi Seishiro.

Đeo nhẫn vào tay, Reo ngắm nghía một lúc lâu. Cùng với tiếng chuông đồng hồ báo 1 giờ sáng, giọng nói của Reo vang vọng.

"Có lẽ tớ đã sai. Có lẽ tay tớ vẫn nhớ cảm giác được cậu đeo nhẫn vào. Tớ trước hay sau, thật sự đều yêu cậu rất nhiều. Ngủ ngon, Seishiro."

Tút tút tút.

(*)
.
.
.
.
.
.
.
.

Ban đầu tớ định cho SE, cũng viết 4-5 cái kết SE rồi nhưng rồi tối nay tớ nghĩ đông nghĩ tây thế nào lại viết ra cái kết này. Đây sẽ là chap cuối cùng của fic, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong thời gian qua. Tớ thật sự rất vui và hạnh phúc ♪ (〃∇〃)ノ

Shmily hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro