Chap 30 Phần Thưởng Cho Tình Yêu
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, tiếng chuông báo thức vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Net theo thói quen đưa tay định tắt báo thức, nhưng cánh tay lại bị vướng lại bởi một cảm giác ấm áp mềm mại. Anh khẽ nghiêng đầu, và ngay lập tức, một nụ cười dịu dàng nở trên môi khi nhìn thấy James đang ngủ say bên cạnh, hơi thở nhè nhẹ phả lên gối.
Net tắt báo thức một cách cẩn thận, sợ đánh thức người bên cạnh. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán James như một lời chào buổi sáng thật khẽ. Nhưng James vốn chẳng ngủ sâu như vậy tiếng chuông đã khiến cậu thức từ lâu, chỉ là không muốn mở mắt. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc áp sát, James khẽ cuộn tròn vào lòng Net, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn ngái ngủ:
- Anh như vậy là hôn trộm đấy, không xin phép gì cả...
Net bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn, giọng anh trầm ấm như mật ngọt rót bên tai:
- Thế bây giờ anh xin phép nhé? Xin phép người yêu anh được hôn chúc buổi sáng, được không?
- Không phải anh hôn rồi sao?
- Cái đó... không tính. Anh muốn nụ hôn "chính thức" có sự đồng ý của em cơ
James đưa tay đánh nhẹ lên mũi Net, môi cong lên :
- Chỉ giỏi bày trò thôi
- Đi màaaa...
- Rồi rồi, em cho phép đó
Net chẳng đợi nhắc lại lần hai, lập tức nghiêng người hôn cậu, không còn là một nụ hôn nhẹ như trước mà là một nụ hôn sâu, dịu dàng và dài đến mức khiến James phải đánh nhẹ vào vai anh, ra hiệu dừng lại
- Em cho hôn kiểu "chúc buổi sáng" cơ mà, đâu phải kiểu muốn lấy mạng người ta như vậy
Net bật cười, giọng trêu ghẹo:
- Đều là hôn thôi mà, em yêu. Có gì khác nhau đâu
James giả vờ hờn dỗi, đẩy anh ra rồi bật khỏi giường:
- Không chơi với anh nữa, sáng sớm đã giở trò rồi
Net nhanh như cắt kéo cậu lại, ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai James:
- Đi đâu mà vội vậy?
James cười khúc khích, tay vẫn không ngừng nghịch tóc Net:
- Đi làm chứ còn gì nữa, chẳng lẽ anh định trốn việc?
- Một ngày thôi, được không?
- Không được
- Nửa ngày cũng không?
- Cũng không...Nghiêm cấm lấy lý do tình cảm để trốn việc, rõ chưa?
Net giả vờ buồn thiu nhưng ánh mắt lại ánh lên sự mãn nguyện. Anh biết, với James, nguyên tắc là nguyên tắc, nhưng sự quan tâm thì luôn đong đầy
- Vậy... trưa nay ăn cùng anh nhé?
James nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, rồi bất ngờ thoát khỏi vòng tay Net, chạy biến vào phòng tắm, còn không quên trêu:
- Để em nghĩ đã
- Ăn trưa với bạn trai mà cũng phải nghĩ à?
- Phải đó
- Em không thương anh...
Từ trong phòng tắm, tiếng cười của James vọng ra, trong trẻo và ngọt ngào. Cả hai vờn nhau một lúc rồi cũng chuẩn bị rời nhà, quay lại với guồng quay công việc thường ngày
Tại bãi đỗ xe công ty, Net sau khi xác nhận xung quanh không có ai, mới lặng lẽ mở cửa bước xuống xe James. Trước khi đi, anh không quên cúi người, hôn nhẹ lên má cậu, như một lời hứa hẹn âm thầm. Sau đó, anh đi thẳng lên văn phòng, thay bộ vest đã được trợ lý chuẩn bị sẵn từ trước, quay về dáng vẻ tổng giám đốc chỉn chu, lạnh lùng thường thấy
James đợi một lát rồi mới vào sau, gương mặt nghiêm túc như thể buổi sáng vừa rồi chưa từng xảy ra điều gì ngọt ngào. Cả hai đã thống nhất từ trước sẽ giữ kín chuyện tình cảm ở công ty, chờ đến khi thích hợp
Còn chuyện với nhóm bạn thân, James và Net quyết định đợi Tan kết thúc chuyến công tác, Sky cũng quay về từ nước ngoài rồi cả nhóm sẽ tụ họp đầy đủ. Khi đó, họ sẽ cùng nhau chia sẻ không giấu giếm, không úp mở. Tình yêu của họ, sau bao sóng gió, xứng đáng được mọi người chứng kiến một cách rõ ràng và trọn vẹn nhất
Net thay đồ xong trở về phòng làm việc, liếc qua phía bàn đối diện thì thấy James đã ngồi vào chỗ, chăm chú kiểm tra tài liệu. Không kiềm được nỗi nhớ, Net cầm điện thoại lên và nhắn cho cậu:
- Anh nhớ em
James vừa nghe tiếng "ting", mở điện thoại ra xem, liền ngẩng đầu lên nhìn Net qua lớp kính. Cậu nhíu mày, khó hiểu đáp lại:
- Chúng ta vừa mới tách nhau chưa tới 10 phút đó
- Dù là một phút anh cũng thấy nhớ
- Thưa ngài tổng giám đốc, đừng giở trò nữa. Mau tập trung làm việc đi.
- Tuân lệnh, em yêu
Đến giờ nghỉ trưa, Net vừa đứng dậy thu dọn đồ chuẩn bị đi ăn với James thì cửa phòng làm việc bị gõ. Sadan bước vào, tay đút túi quần, bộ dạng rảnh rang:
- Ê, đi ăn trưa không? Tao mời.
- Hôm khác đi, giờ tao có hẹn rồi.
Sadan nhướn mày:
- Hẹn với ai? Trông mày có vẻ vui quá mức cho phép rồi đó
Net không trả lời ngay, chỉ khẽ cười. Sadan nheo mắt nhìn bạn mình, rồi lắc đầu nói:
- Mày đúng là khó hiểu thật. Hôm qua còn như mất hồn, hôm nay lại tươi rói như hoa. Làm bạn bao năm rồi, mà vẫn không giải mã nổi cái mày
Net khoác áo vest, nhún vai đầy thản nhiên:
- Đơn giản thôi. Mùa xuân của tao quay lại rồi
- Hả? Giữa tháng hè mà mày nói mùa xuân là sao?
- Không nói với mày nữa, tao đi đây
Sadan ngơ ngác nhìn Net rời đi rồi lầm bầm :
- Mình có nên lừa nó đi khám tổng quát không nhỉ...
Net và James chọn một nhà hàng yên tĩnh gần công ty để tránh bị bắt gặp. Trong không gian riêng tư, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Kết thúc bữa trưa, họ trao nhau vài nụ hôn ngọt ngào trước khi quay trở lại guồng quay công việc
Trở về văn phòng, Net cứ cách vài phút lại lén liếc nhìn ra ngoài, nơi James đang ngồi chăm chú làm việc, rồi lại quay về với nụ cười không giấu nổi. Đến khi Suki - thư ký của anh - bước vào, đặt xấp tài liệu lên bàn, Net mới lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.
- Sếp, đây là hợp đồng cần anh duyệt ạ.
Net lật vài trang, ánh mắt chợt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó. Anh đẩy tài liệu sang một bên, khoanh tay trầm ngâm rồi nói:
- Tôi muốn xem lại bản thiết kế trong bộ sưu tập lần trước.
- Dạ? Nhưng...sếp cần xem lại để làm gì ạ?
Net ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi một chút:
- Tôi cần phải báo cáo lý do với cậu mới được làm việc à?
- À... không không, tôi xin lỗi. Tài liệu đó đang ở chỗ cậu James. Tôi sẽ lấy rồi đem đến ngay
Net phẩy tay:
- Không cần. Gọi cậu ấy mang vào cho tôi
- Vâng, tôi hiểu rồi
Sau khi Suki rời đi, Net nhấn nút kéo hết rèm cửa lại, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài. James khi được gọi tới liền rút bản thiết kế ra khỏi ngăn kéo, chuẩn bị đưa cho thư ký thì bị bảo:
- Cậu mang vào cho sếp luôn đi
- Hả? Tôi á?
- Có vấn đề gì sao?
Nhìn thấy ánh mắt mang theo chút dò xét của Suki, James đành gật đầu, cầm bản thiết kế tiến về phòng tổng giám đốc. Trong lòng cậu đã ngờ ngợ đoán ra mục đích thật sự phía sau yêu cầu "xem lại tài liệu" kia rồi
Cậu gõ cửa nhẹ nhàng, vừa định mở thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong. Net xuất hiện với nụ cười nhếch môi đầy tinh quái, giọng anh trầm thấp:
- Vào đi, em yêu
James bước vào, khẽ lườm Net một cái:
- Em biết ngay là anh bày trò mà
- Anh mà không bày trò, thì lấy đâu cơ hội để ôm em trong giờ làm?
- Không thể đợi đến tan làm sao?
- Không thể. Anh nhớ em đến mức không chịu nổi nữa rồi
Dứt lời, Net kéo James vào lòng, chẳng đợi cậu phản ứng, đã hôn một cái thật kêu lên má. James đỏ mặt, vừa buồn cười vừa bất lực:
- Ôm xong rồi thì thả em về làm việc nào
- Khoan đã...
Net kéo James đi về phía bàn làm việc của mình :
- Lại đây anh có thứ muốn cho em xem
- Gì vậy
- Đảm bảo em sẽ thích
Net thao tác vài bước trên máy tính rồi mở ra một tấm poster cho James xem
- Em xem đi
James nhìn vào màn hình nhưng không có phản ứng gì. Trên màn hình tấm poster và thông tin về buổi triển lãm nghệ thuật của một sĩ nổi tiếng mà James đã ngưỡng mộ từ lâu. Net nhìn cậu hỏi :
- Làm sao vậy...không phải đây là họa sĩ em thích nhất hả. Em từng nói rất muốn đến xem triễn làm của ông anh và chiêm ngưỡng tác phẩm của ông ấy sao
- Đúng vậy
James lủi thủi đi lại chiếc ghế sofa trong phòng với vẻ buồn bả rồi cuối gầm mặt xuống :
- Em đã rất phấn khích khi biết ông ấy sẽ mở triễn lãm ở Thái nhưng vé có hạn mà lại phải là vé mời hoặc là phải có quan hệ mới có
Net bước đến ngồi cạnh James, cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Ồ... vậy là em không mua được à? Tiếc nhỉ
James không để ý trong câu của Net đầy ý trêu trọc vẫn gật đầu nhẹ, giọng nhỏ đi:
- Ừm....Chắc phải đợi lâu lắm mới lại có triển lãm như thế
Net nhìn cậu chăm chú, khoé môi cong lên tinh quái:
- Vậy nếu giờ có vé... em sẽ làm gì?
James ngước mắt nhìn Net, đôi mắt long lanh ánh buồn pha chút ngạc nhiên:
- Nếu có vé thật thì... em sẽ vui lắm. Em sẽ ôm người tặng em một cái thật chặt
Net cười khẽ, tựa lưng vào ghế sofa, vắt chân lên một cách thư thái rồi nghiêng đầu nhìn James, ánh mắt lấp lánh như vừa nắm được phần thắng:
- Một cái ôm thôi à? Anh tưởng ít nhất cũng phải có một cái hôn chứ
James nheo mắt nhìn anh :
- Anh nói vậy là có ý gì....
- Sao em lại hỏi vậy? Anh chỉ đang đặt ra giả định thôi mà...
Net nhún vai, môi vẫn cong cong mang theo nụ cười nửa thật nửa trêu. James cau mày, tay siết chặt chiếc gối ôm nhỏ trên sofa, nhìn anh đầy nghi ngờ:
- Nhưng anh nhìn em kiểu đó rõ ràng là âm mưu
- Âm mưu gì chứ...
Net kéo dài giọng, rồi vờ thở dài :
- Nếu biết em keo kiệt vậy, anh nên cân nhắc lại chuyện đưa vé
James giật mình, lập tức đứng bật dậy :
- Anh có vé thật hả ?
Net vẫn thong thả, không vội vàng xác nhận. Anh chống tay lên thành ghế, nghiêng người về phía James, ánh mắt sâu và giọng trầm thấp hẳn đi:
- Có hay không... thì cũng phải xem phần thưởng anh nhận được là gì đã
Nghe Net nói vậy James biết chắc là anh đã có vé cho cậu. Và cậu cũng biết Net đang bày trò để trêu cậu vì muốn có thưởng. James lùi lại một bước theo phản xạ khi nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng ngay lập tức bị Net kéo nhẹ vào lòng. Cậu chưa kịp phản ứng thì Net đã ôm cậu ngồi xuống đùi mình, tay vòng qua eo, cằm tựa lên vai cậu:
- Một cái ôm không đủ... em biết rõ mà
- Net... đang ở công ty đấy...
- Anh biết... nhưng cửa đã khóa, rèm đã kéo. Chỉ còn chúng ta thôi, James à
Giọng anh trầm xuống, gợi cảm như thì thầm bên tai. James đỏ mặt, muốn vùng ra nhưng bàn tay trên eo lại siết nhẹ, khiến cậu không thể rời đi, chỉ có thể nghiêng đầu tránh ánh mắt đầy ám muội kia
- Vậy... muốn thưởng gì?
- Một nụ hôn. Nhưng không phải hôn môi bình thường... anh muốn kiểu khiến anh khó thở một chút
James đỏ bừng cả tai. Cậu quay đầu định mắng Net vài câu, nhưng ánh mắt ấy, giọng nói ấy khiến cậu như bị thôi miên. Bạn trai của mình giỏi như vậy có thể lấy được vé mà không phải ai cũng tranh được thì thưởng như vậy cũng rất ư xứng đáng rồi. Cậu đưa tay vòng qua cổ Net, ngập ngừng một chút rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhưng không rời. Net ban đầu còn ngạc nhiên vì sự chủ động, nhưng ngay sau đó liền nắm lấy cơ hội, nâng cằm James lên và hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Bàn tay anh trượt nhẹ từ eo lên lưng cậu, giữ chặt lấy thân hình mảnh mai ấy. James khẽ rùng mình nhưng không đẩy anh ra, trái lại còn siết chặt cổ áo Net, để mặc nụ hôn cuốn cả hai vào trong một cảm giác ngọt ngào mà đầy kích thích. James rên khẽ trong cuống họng khi Net cắn nhẹ môi dưới cậu rồi vuốt ve nó bằng đầu lưỡi, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Hai người quấn lấy nhau như thể mọi âm thanh ngoài kia đều không tồn tại, như thể chỉ có hương vị của nhau mới là thứ duy nhất còn lại trong thế giới này
Phải đến khi James bắt đầu thở gấp, bàn tay vô thức níu lấy áo Net, thì anh mới chịu buông môi cậu ra một cách chậm rãi, đầy lưu luyến. Net dựa trán vào trán James, thở nhẹ nhưng mắt thì sáng lên đầy thỏa mãn:
- Nếu mỗi phần thưởng đều như thế này... thì anh nghĩ mình nên chuẩn bị cả một bộ sưu tập vé
James dựa người vào lòng Net, mặt đỏ bừng, môi hơi sưng, giọng khàn khàn:
- Anh... chỉ toàn giở trò
- Nhưng em đâu có phản đối
Net cười khẽ, ngón tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng James.
- Đúng không?
James bật cười, lùi ra khỏi vòng tay anh, hai má vẫn hồng nhẹ. Cậu đứng dậy, vuốt lại phần tóc bị rối do bàn tay Net nghịch ngợm nãy giờ, rồi nhìn anh đầy nghiêm khắc, dù không giấu được tia cười trong mắt:
- Lần sau mà còn lấy vé ra làm cái cớ để đòi "phần thưởng"... em sẽ kiện anh vì lợi dụng chức quyền đấy
- Cứ kiện đi, anh chấp nhận bị bắt nếu người bắt anh là em
James cạn lời, nhưng tim lại đập lỡ một nhịp trước câu nói tưởng đùa mà nghe quá thật ấy. Cậu quay người, tay đã đặt lên tay nắm cửa:
- Em đi làm việc đây, nếu không người ta lại nói tổng giám đốc giữ chân nhân viên vì lý do mờ ám
Net nhướn mày, giọng không chút ăn năn :
- Em cứ nói đi, anh đâu có phủ nhận đâu
- Không cãi lại anh, em đi làm việc tiếp đây
Nói rồi, James mở cửa bước ra, gương mặt vẫn chưa giấu được nụ cười hạnh phúc. Còn Net, khi cánh cửa khép lại, anh quay về bàn làm việc, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng James vừa rời đi, rồi khẽ lẩm bẩm :
- Chỉ cần em cười như vậy, thì bày bao nhiêu trò cũng xứng đáng...
Net ngồi xuống ghế, mắt vẫn chưa rời khỏi cửa một lúc lâu. Bàn tay vô thức xoay chiếc bút trên mặt bàn, như thể đang xoáy sâu vào một dòng hồi ức đã ngủ quên
Ngay từ lúc hay tin người họa sĩ mà James ngưỡng mộ nhất sẽ mở triển lãm tại Thái Net đã nghĩ ngay đến hình ảnh của James với ánh mắt sáng rực và giọng nói đầy phấn khích của James từng kể cho anh nghe. Khi ấy, dù chỉ là một câu chuyện thoáng qua trong bữa tối, nhưng nó đã khắc sâu vào tâm trí anh, chưa hề phai nhòa
Anh đã định chuẩn bị vé ngay khi sự kiện được công bố, thậm chí còn liên hệ với ban tổ chức để giữ một suất mời danh dự. Nhưng lúc đó... mọi chuyện giữa anh và James đang rối tung. Những hiểu lầm chưa được gỡ bỏ, những ánh mắt tránh né và khoảng cách vô hình vẫn ngăn hai người lại gần nhau. Net khi đó đã nghĩ:
- Liệu bản thân có còn tư cách để khiến James vui vẻ không ?
Thế là anh gạc chuyện này qua một bên, cũng cất luôn cả mong muốn được thấy nụ cười của James trong khoảnh khắc nhìn thấy vé mời. Cho đến khi cả hai chính thức quay về bên nhau, khi hiểu lầm tan biến, khi James chủ động nắm lấy tay anh... Net mới biết, có những điều không nên chờ đợi. Có những người, một khi đã bước vào trái tim mình, thì nên được yêu thương mỗi ngày - không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là vì họ xứng đáng
Net ngả người ra sau, nhắm mắt, khoé môi khẽ nhếch:
- Nếu em biết anh giữ vé suốt mấy tháng qua chỉ để chờ khoảnh khắc hôm nay... chắc sẽ lại đỏ tai mất
Rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng trong tim lại dậy sóng vì một người. James...Luôn là James
Và ở ngoài cánh cửa kia, James cũng đang bước về bàn làm việc nhưng môi vẫn mỉm cười không thôi. Trong trái tim hai người, một niềm hạnh phúc nhỏ đang lặng lẽ lớn dần. Không ồn ào, không hào nhoáng, chỉ có tình yêu dịu dàng, ấm áp,...
_____________
Mình đã định dừng lại nhưng mình không muốn phụ lòng những người đã ủng hộ và vẫn đang đợi mình. Hãy để chương này thay lời cảm ơn của mình đến mọi người 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro