CHƯƠNG 11 : LỬA TÀN THIÊU ĐỐT DỤC VỌNG

Tiếng máy ghi âm bắt đầu vang lên, rè rè một chút, như thể chiếc máy cũng đang ngập ngừng trước những nỗi đau câm lặng bị bỏ quên suốt nhiều năm.

"Cậu chủ Satang… anh đã từng hứa… sẽ quay lại thăm em mà… rè rè…"

"Em nhớ anh lắm…"

"Sao anh lại ra đi chứ…"

"Phu nhân… phu nhân đã… bà ấy… Anh nghe em nói mà phải không? Chắc anh sẽ cảm thấy vui hơn nhiều đó…"

Giọng nói bắt đầu nghẹn lại, rồi hóa thành tiếng thút thít. Một lát sau, bất ngờ bật lên một tràng cười nhẹ, lẫn trong tiếng gió thổi qua nghĩa trang:

"Ha…anh nghe thấy mà phải không?"

Âm thanh bị nhiễu sóng đúng lúc đó. Tiếng rè rè kéo dài, như một sự trêu ngươi tàn nhẫn. Câu nói quan trọng – chi tiết mà có thể xoay chuyển mọi nghi ngờ – đã bị nuốt trọn.

– Hay lắm bạn tôi. – Winny cười khẩy, đấm mạnh vào vai Pond khiến cậu ta giật mình. – Biết là bỉ ổi rồi, nhưng cũng phải bỉ ổi có tâm chút đi! Sao lại lấy đúng cái máy ghi âm hỏng thế này chứ?

– Tôi xin lỗi! – Pond nhăn mặt, hai tay giơ lên đầu. – Tôi không để ý mà, tôi… tôi cứ tưởng nó còn xài được.

– Tên ngốc. – Winny gằn giọng, rồi thở dài mệt mỏi, tay vò đầu.

Chiếc máy ghi âm nằm im trên bàn, như một bằng chứng của sự thất bại. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn còn đó – Newvy đã nhắc đến "phu nhân", và giọng điệu của cô từ u uất chuyển sang nhẹ nhõm, thậm chí vui vẻ. Nghĩa là… cô đã nói ra điều gì đó mà cô giữ kín rất lâu, điều có thể khiến Satang “vui hơn” ở thế giới bên kia.

– Chắc chắn là về bà Fahfan . – Pond lên tiếng sau vài giây trầm ngâm. – Cô ta đã tiết lộ gì đó… hoặc là một hành động, hoặc là một bí mật.

– Nếu là bí mật… thì đó không phải điều đơn giản. – Winny gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. – Chúng ta phải điều tra sâu hơn về phu nhân Fahfan. Càng lúc bà ta và Newvy càng có vẻ liên quan đến mọi thứ.

Đúng lúc ấy, reng reng… – tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí căng như dây đàn.

Winny liếc màn hình: Fourth đang gọi.

– Alo?

Đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của cậu cảnh sát trẻ:

– Thanh tra… có… có một vụ mới rồi. Giống hệt hai vụ trước!

Tim Winny thắt lại. Anh đứng bật dậy, Pond cũng vội quay sang nhìn.

– Cái gì? Ở đâu?

– Ở căn biệt thự ngoại ô… khu XX… một người phụ nữ… chết trong phòng khóa kín. Tình trạng y như vậy… và trên tường… lại có dòng chữ…

– Tôi đến ngay! – Winny cắt lời, giọng lạnh đi thấy rõ. Anh tắt máy, không chờ nghe thêm chi tiết nào nữa.

Pond liếc sang bạn mình, môi đã mím chặt.

– Vụ án thứ ba…

– Là tội lỗi thứ ba. – Winny chỉnh lại, nhấc áo khoác. – Và lần này, tôi sẽ không để bất cứ chi tiết nào bị bỏ sót. Kể cả một vết máu mờ.

Cả hai lao ra khỏi cửa. Ánh nắng buổi trưa như lùi lại sau lưng, nhường chỗ cho một thứ bóng tối vô hình đang kéo đến, mỗi lúc một rõ hơn.

Chỉ mới hôm qua hai người đến ngôi nhà này vậy mà hôm nay lại phải quay lại trong tình thế này. Ngay trên tầng hai – nơi từ trước vốn là phòng sinh hoạt riêng của Phu nhân Fahfan – lại diễn ra một cảnh tượng đầy ghê rợn.

Winny và Pond đồng thời khựng lại khi cừa mở ra. Một mùi máu tanh sộc lên mũi, bầu không khí tĩnh lặng đặc quánh vẻ u tối. Trước mắt họ là thi thể của Phu nhân Fahfan – bị treo lỏng lọng giữa phòng bằng nhiều sợi dây thừng xoắn chặt.

Mắt bà trắng dã, trợn tròn như thấy thứ gì đó không tên. Miệng bà há toạc, đầy máu, nhả ra từ khoang họng thành một vủng đỏ thẩm dưới sàn. Các ngón tay của bà bị rứt sạch móng, chỉ còn lại những đầu ngón rơm rả, đầy dây những vệt cắt cứa vềt kím.

Một câu viết nguệch ngoạc bằng máu được ghi dưới nền nhà:

"Ngọn lửa thiêu đốt dục vọng."

Winny nhìn chẳm chăm câu chữ đó, đôi mày anh nhúc lại. Ngọn lửa? Trong phòng chẳng hề có đắm lửa nào, chỉ là những vệt đổ như thiên tàn nhân trên da thịt.

Cánh sát phòng chứa đầy những thứ xa xỉ: tiền mặt, nữ trang, mỹ phẩm cao cấp, và thậm chí là những bức tranh đàn ông và đàn bà trần truồng âu yếm. Trong góc tối còn có các loại đồ chơi dùng để tra tấn, như các chiếc kím, dòng điện, vô số những mánh da đã bị cắt.

Giám định pháp y xác nhận:

– Nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian từ 7 đến 8:30 sáng nay.

– Trong nội tạng phát hiện một lượng lớn Ricin – một chất độc chiết xuất từ cây thầu dầu. Chỉ cần một lượng nhỏ bằng đầu kim tiêm cũng đủ khiến các mô tế bào như bị thiêu đốt.

– Trong trường hợp này, chúng tôi ước tính nạn nhân đã nuốt phải một lượng rất lớn – dẫn đến suy đa tạng, ho ra máu, chết ngay trong vòng 2-3 giờ.

– Ngoài ra, móng  tay của nạn nhân đã bị rứt sạch, dấu vết trên da cho thấy bị dùng bằng kím một cách có hệ thống.

Những người có mặt trong đội điều tra đều cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ duy nhất Winny vẫn bình tĩnh bên ngoài, nhưng ánh mắt đang dần chuyển sang đáng sợ.

– Và chưa hết.

Giám định quay lại, đưa cho Winny một túi nilon nhỏ:

– Trong dạ dày nạn nhân chúng tôi tìm được một mảnh giấy được bọc trong bao nilon. Trên đó là một góc của phiếu nhận nuôi – và hình như có chữ ký của nạn nhân.

Winny chợt ngưng lại.

– Satang? – Anh nhìn mảnh giấy rất kỹ, đôi lông mày càng nhúc chặt. – Tại sao phiếu nhận nuôi của Satang lại được nhét nuốt trong người bà ta? Chỉ có một mảnh nhỏ ư?

Winny và Pond quay trở về sở ngay trong chiều hôm đó, mang theo mớ tình tiết đắt giá.

Trong phòng họp, Phuwin và Fourth đã chờ sẵn. Họ ngồi quanh bản đối chiếu chiếc phiếu chỉ còn một mảnh nhỏ.

Fourth lên tiếng:

– Có ai đến căn biệt thự sáng nay không?

Winny gật:

– Đúc chắc, lúc tầm 8h sáng, camera trước cổng ghi lại hình ảnh một phụ nữ bước ra khỏi cổng chắc chắn không phải bà Fahfan. Không rõ mặt, nhưng...

Pond đặt tờ khai lên bàn:

– Là Newvy.

Tất cả đều nhìn nhau. Newvy – người đã rơi lệ sau chuyến viến nghĩa trang hôm qua. Người mang một mối quan hệ rất trông có vẻ rất thân thiết với Satang. Và bà ta – Phu nhân Fahfan – đã lâu nay bị nghi ngờ có những hành vi giấu giếm, kiểm soát.

Phuwin hỏi:

– Anh nghi ngờ Newvy là nghi phạm số một?

Winny gật đầy dứt khoát:

– Đúng vậy. Chính cô ta đã đề cập đến "Phu nhân" trong lời tâm sự với Satang một điều gì đó khiên Satang vui vẻ. Nhưng nếu Fahfan chỉ là sự ghẻ lạnh và ác cảm với Satang thì có lẽ cô ta vẫn là nghi phạm lớn nhất. Cô ta có một loại tình cảm rất đặc biệt với Satang. Hơn hết cô ta còn biết hầu như mọi việc bà ta làm với Satang nhưng vẫn giấu diếm với chúng ta. Tôi biết cô ca biết rất nhiều điều. Trông có thể yếu đuối nhưng biết đâu được cô ta lại là người bày ra chuỗi vụ án này.

Fourth sợ hãi nói :

– Em bắt đầu thấy sợ rồi đó.

– Vậy mau ra lệnh bắt giữ nghi phạm và lấy lời khai thôi.

_ Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro