CHƯƠNG 4 : ÂM THANH THỊNH NỘ
Trong giấc mơ, Sau khi Satang biến mất, Winny lạc bước vào một căn phòng đỏ thẫm như máu, ánh sáng hắt ra từ trần nhà không rõ nguồn gốc, lạnh và nhợt như ánh trăng chết. Tường phủ đầy những tấm gương cũ kỹ nứt nẻ, phản chiếu không phải gương mặt anh mà là hàng trăm ánh mắt đầy căm phẫn, những khuôn mặt rạn nứt vì giận dữ đến biến dạng. Ở giữa căn phòng là một người đứng quay lưng lại, toàn thân bị bóng tối nuốt lấy, chỉ có bàn tay giơ lên.
Năm… sáu… sáu ngón tay giơ lên. Rồi tiếng nói vọng ra, vừa như thì thầm, vừa như gào rú:
— "Chỉ còn sáu… Thanh tẩy."
Winny giật mình tỉnh giấc, toàn thân lạnh toát như vừa bước ra từ một cơn ác mộng có mùi máu. Mồ hôi túa ra trên trán, anh thở dốc trong bóng tối của căn phòng mình. Trên bàn làm việc, cuốn sổ cũ vẫn nằm nguyên ở đó, trang thứ nhất đã trở lại sau vụ Chanon. Nhưng sáu trang còn lại vẫn biệt tăm. Anh đứng lên, run tay lật cuốn sổ — chỉ có gió từ cửa sổ len vào lật từng trang giấy trống một cách vô cảm.
“Chỉ còn sáu…,” anh lặp lại trong đầu.
Con số đó không chỉ là đếm ngược. Anh cảm nhận được nó như một lời cảnh báo. Giống như từng trang nhật ký ấy là từng bản án… hay từng cánh cổng địa ngục đang lần lượt mở ra.
Tại sở điều tra, ánh đèn trắng lạnh đổ bóng những tập hồ sơ chất cao như núi. Phuwin và Fourth vẫn đang lục lọi những manh mối cuối cùng của vụ án Chanon. Winny bước vào với vẻ mặt đăm chiêu, tay cầm cuốn sổ da đã sờn gáy.
— "Tôi phải kể cho các cậu điều này. Về cuốn sổ… và những gì tôi đang thấy."
Ban đầu, Phuwin và Fourth nhìn anh như thể anh đang đùa. Một cuốn sổ biết tự động trở về? Một chuỗi giấc mơ nhắc đến con số và từ ngữ kỳ quái? Nhưng ánh mắt Winny không đùa. Nó thấm đẫm nỗi hoài nghi và cả tuyệt vọng.
— "Tôi không còn chắc đâu là thật đâu là ảo nữa. Nhưng những gì đang xảy ra… giống như ai đó, hoặc thứ gì đó, đang trừng phạt. Và nó dùng tôi làm nhân chứng."
Fourth nhíu mày:
— "Anh nghĩ những nạn nhân này đang bị ai đó xét xử?"
Winny gật đầu chậm rãi:
— "Không phải ai đó. Mà là chính tội lỗi của họ."
Anh mở cuốn sổ, chỉ vào trang duy nhất đã trở lại — tên Chanon giờ đây như bị ai khắc sâu bằng mực đen, từng nét run rẩy như máu đông đặc. Nhưng khi họ nhìn nhau, tất cả đều biết không có thêm lời nào để thuyết phục. Họ cần sự thật. Và sự thật thường bắt đầu bằng một cái chết mới.
Một tuần sau vụ Chanon, Winny bắt đầu cảm thấy bất an. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều nhìn thấy trong gương đôi mắt mình thâm quầng hơn, đục và sâu như hai hố than cháy dở. Anh bắt đầu nghe thấy tiếng xé giấy vào ban đêm, mặc dù trong phòng không có ai. Một lần, anh còn thấy trên sàn có vết bùn nhỏ như dấu chân trẻ con đi từ cửa sổ đến chiếc bàn có cuốn sổ. Nhưng khi kiểm tra, mọi thứ lại trở về bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Phuwin lao vào phòng làm việc, thở gấp:
— "Có một vụ mới. Anh cần đến ngay!."
Hiện trường là một kho chứa cũ ở rìa thành phố, nơi từng là nhà máy sản xuất sơn nhưng đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Cửa sắt bị cắt khóa, bên trong tối mù như lòng giếng. Ánh đèn pin quét qua từng vệt tường bong tróc, mùi sơn cũ trộn với mùi ẩm mốc và một thứ gì đó… tanh tanh, nồng nặc.
Ở trung tâm gian phòng là chiếc ghế sắt bị gỉ sét — nơi ông lão ngồi, thân thể bị trói chặt bằng dây xích công nghiệp. Đầu ông gục xuống, nhưng khi họ nâng lên, ánh mắt vẫn mở trừng, tròng trắng nổi bật giữa hai mí mắt mệt mỏi. Máu đã khô bên tai, nhưng dấu tích vẫn rõ rệt: màng nhĩ bị thủng, mạch máu mắt vỡ, nội tạng xung huyết.
Hai chiếc loa treo hai bên tai vẫn còn phát ra tiếng rè rè. Một trong số họ ấn nút dừng, và âm thanh dừng lại đột ngột như vừa cắt đứt một tiếng gào từ địa ngục. Cạnh chân ông là một chiếc gương lớn, dựng đứng, đối diện thẳng mặt nạn nhân.
Pháp y kết luận: bị tra tấn bằng âm thanh liên tục trong ba ngày — bằng những lời chửi rủa, nguyền rủa… được cho là giọng của chính nạn nhân.
Trên vách tường, một dòng chữ hiện rõ bằng sơn đen:
“Ngươi đã dành cả đời để phán xét và nguyền rủa. Nay đến lượt ngươi nghe chính bản án mình.”
Winny đứng lặng, không ai dám thốt nên lời. Không ai biết ông lão ấy là ai — cho đến khi Winny nhận ra đó là chính người đàn ông ông từng cứu khỏi Chanon trong vụ án trước. Một người già khắc khổ, sống một mình, từng run rẩy cảm ơn anh trong nước mắt.
— "Ông ta... lại là người tiếp theo."
Winny bần thần. Anh không thể hiểu: tại sao một ông lão nghèo, không quyền lực, không địa vị, lại là mục tiêu tiếp theo? Phải chăng kẻ sát nhân chọn nạn nhân không dựa vào những gì họ làm — mà dựa vào những gì họ từng là?
Winny quyết định tách ra. Anh để Phuwin và Fourth tiếp tục điều tra hiện trường và hàng xóm. Còn anh, anh muốn tìm đến người thân của nạn nhân — nếu còn.
Tại một nhà tang lễ nhỏ, mùi nhang trầm hòa vào không khí đặc quánh những tiếng khóc nén lại. Anh bước vào và nhận ra một cô gái trẻ ngồi bên hũ tro cốt, mắt sưng đỏ. Đó là con gái duy nhất của ông lão — cô tên là My.
— "Cô có thể nói cho tôi biết... về cha cô?"
Giọng cô gái run rẩy. Cô bảo ông là người nghiêm khắc, nóng tính, nhưng chưa từng làm hại ai. Ông từng nghiện cờ bạc, nhưng đã bỏ từ lâu, và luôn dặn cô sống lương thiện. Khi nói đến điều đó, mắt cô cụp xuống, như đang giấu đi một điều gì đó đè nặng trong tim.
Trong khoảnh khắc ấy, Winny thấy ánh nắng chiều chiếu vào bức tường phía sau My — tạo nên một cái bóng không thuộc về cô: bóng của một người đàn ông to lớn, với đôi tai bị xé rách và miệng há hốc gào thét trong câm lặng.
Winny đứng dậy. Anh không hỏi gì thêm. Anh biết… sự thật đang nằm dưới một lớp bụi giận dữ, mà cô gái này chưa sẵn sàng quét đi.
---
Khi Winny trở lại sở, Phuwin và Fourth đã chờ sẵn với ánh mắt nặng trĩu. Họ vừa hoàn tất cuộc điều tra xung quanh nhà nạn nhân. Những gì họ kể khiến anh như rơi vào một vực thẳm.
— "Người đàn ông đó không phải như anh nghĩ đâu," Fourth nói khẽ.
Phuwin tiếp lời, đặt lên bàn một xấp giấy ghi chú và vài bản lời khai của hàng xóm:
— "Theo hàng xóm, ông ta nổi tiếng là người cực kỳ thô lỗ. Mỗi tối đều nghe thấy tiếng ông ấy chửi bới om sòm. Có người bảo nghe ông đập phá đồ, la hét như đang chửi vào hư không. Họ nói ông thường đứng trước gương và nguyền rủa chính bản thân mình."
— "Thậm chí có đứa trẻ bị ông ấy đuổi đánh chỉ vì làm rơi banh trước sân. Ai cũng tránh xa ông ta. Người duy nhất vẫn còn bên cạnh… là con gái ông ấy."
Winny ngồi lặng đi, những mảnh ghép xô đẩy trong tâm trí anh. Cái chết kỳ dị. Chiếc gương đối diện. Chiếc loa phát đi lời chửi rủa. Không phải ai tra tấn ông lão bằng lời lẽ cay nghiệt — mà chính ông ta đã từng nói ra chúng.
— "Tự mình trở thành tiếng phán xét…"
Anh thì thầm.
Trong phòng làm việc, ánh đèn chập chờn phản chiếu cuốn sổ tay vẫn chưa hề có thêm trang mới. Trang số 2 — vẫn chưa quay về. Nhưng Winny cảm nhận rõ, cái chết của ông lão chính là bản án thứ hai. Vậy tại sao trang đó chưa xuất hiện?
Phuwin nêu một giả thiết:
— "Có khi nào trang giấy chỉ quay về nếu vụ án được nhìn rõ bằng toàn bộ sự thật? Có điều gì đó chưa đủ."
Câu nói ấy khiến Winny nhớ đến ánh mắt của My — ánh mắt trốn tránh.
---
Sáng hôm sau, anh quay lại nhà tang lễ. My đang dọn dẹp di ảnh, đôi mắt thiếu ngủ. Cô miễn cưỡng tiếp Winny, dù không giấu được sự mệt mỏi.
— "Cô đang giấu tôi điều gì đó. Tôi không đến đây để buộc tội. Tôi đến để hiểu tại sao cha cô lại ra đi như vậy."
My cúi đầu rất lâu. Cuối cùng, cô nói:
— "Cha tôi… là người tốt. Nhưng ông ấy không biết cách yêu."
Giọng cô run run, như thể từng từ là một cái gai đâm ngược vào cổ họng.
— "Ông ấy dễ nổi giận. Từ sau khi mẹ tôi mất, ông như biến thành một người khác. Mỗi khi buồn, ông trút lên mọi thứ. Trên tôi. Trên người xung quanh. Có lần, ông nhìn vào gương rồi mắng chính mình là 'kẻ tội đồ không đáng sống'. Tôi nghĩ ông hối hận. Nhưng ông chưa từng xin lỗi."
— "Tôi không rời bỏ ông… vì tôi sợ nếu tôi đi, ông sẽ chết trong giận dữ. Giống như một con thú tự gặm nhấm mình."
Winny lặng đi. Một nạn nhân cũng là một hung thủ. Một đứa con gái bị tổn thương lại cố bảo vệ cha mình bằng sự cam chịu. Phải chăng đó là điều thiếu trong câu chuyện này — sự tha thứ chưa bao giờ được thốt ra.
---
Tối đó, trong căn phòng đơn lạnh, Winny bật lại đoạn ghi âm từ hiện trường. Giọng ông lão vang lên từ chiếc loa — đứt quãng, dữ dội:
— "Đồ vô dụng! Mày không đáng sống! Tao đáng bị nguyền rủa… MÀY LÀ TAO!"
Tiếng hét cuối cùng là một cú đập như muốn phá vỡ cả linh hồn. Trong khoảnh khắc ấy, Winny cảm giác như mình bị hút vào tiếng vọng đó, như thể cơn giận của ông ta đang trườn ra ngoài qua từng làn sóng âm thanh.
Gương mặt ông ta hiện lên trong tưởng tượng: không còn là người, mà là một tượng đá nứt vỡ vì cơn thịnh nộ tự thân — tượng đá bị bỏ rơi giữa hư không, nhìn chằm chằm vào một tấm gương vô tận phản chiếu tội lỗi của mình.
Rồi có tiếng sột soạt.
---
Sáng hôm sau, bầu trời đổ mưa nhẹ. Trên bàn làm việc, ba người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói. Fourth rốt cuộc mở lời:
— "Hai vụ án này thật bất thường, tại sao chẳng phát hiện ra một chút dấu vết sinh học nào của hung thủ chứ?"
Không ai trả lời.
Ngoài cửa sổ, nước mưa trôi qua kính, tạo thành những vệt dài như giọt lệ. Trong lòng mỗi người, dường như có một phần đang bị phán xét. Không chỉ những người chết… mà cả những người còn sống.
Rồi hình ảnh anh bất chợt biến thành Satang làm anh giật mình, rồi nó lại trở về anh. Có lẽ anh làm việc quá nhiều rồi.
_ Hết Chương 4 _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro