CHƯƠNG 6 : TRÒ ĐÙA CỦA THẾ LỰC SIÊU NHIÊN
Hôm sau.
Bầu trời hôm ấy đặc sệt mây xám, chẳng có lấy một vệt nắng xuyên qua ô cửa kính phủ bụi của phòng làm việc Winny. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, Winny ngồi lặng lẽ, tay vuốt nhẹ lên bìa cuốn sổ nhàu nát. Anh chưa thoát khỏi cảm giác mơ hồ, nửa tin nửa ngờ về thứ đang hiện diện trong tay mình. "Liệu nó thật sự là một vật mang quyền lực siêu nhiên... hay chỉ là một trò đùa bệnh hoạn của ai đó?" – anh lẩm bẩm, ánh mắt mệt mỏi nhìn những đường nét như thể được viết bằng máu đã phai.
Anh chưa từng tin vào tâm linh, càng không phải kẻ dễ bị dẫn dắt bởi những hiện tượng kỳ bí. Nhưng những gì xảy ra liên tiếp gần đây khiến sự tự tin trong nhận thức thực tại của anh bắt đầu lung lay. Anh nhớ như in lời thì thầm của Satang trong giấc mơ: "Chỉ còn năm tội lỗi nữa thôi." – Nỗi ám ảnh từ câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh như hồi chuông cảnh báo từ một thế giới vô hình.
Tại sở cảnh sát, Winny cắm cúi vùi đầu vào đống hồ sơ cũ kỹ, những trang giấy đã ố vàng theo thời gian. Từng vụ án hiện ra trước mắt anh như những mảnh ghép chưa khớp, vụ án của Chanon – người đàn ông quyền lực trong giới tài chính, và ông lão – nạn nhân của chính những câu từ nguyền rủa của mình. Hai người không hề liên quan, nhưng đều từng có dính líu đến Satang.
Anh nhíu mày khi ánh mắt chạm vào những dòng chữ nguệch ngoạc trên hai trang giấy được dán lại từ hàng trăm mảnh vụn nhỏ. Cả hai đều đề cập đến tội ác bị thanh tẩy, và một con số từ một đến bảy. Vậy là đã có hai tội lỗi được 'thanh tẩy'. Lời của Satang trong mơ chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nhưng quy tắc vận hành của cuốn sổ là gì? Làm sao nó có thể dự báo trước, hoặc mô tả lại những cái chết mà cảnh sát còn chưa hiểu nổi?
Anh vò đầu, cố xâu chuỗi những sự kiện. Có một điều anh chắc chắn: đây không còn là vụ án thông thường. Kẻ đứng sau tất cả – nếu có – không chỉ giỏi che giấu dấu vết, mà còn có một mục tiêu kỳ dị nào đó: thanh tẩy, điểm số, sự công bằng méo mó?
Hắn đang cho mình là chúa trời có thể định đoạt ai có tội , ai cần bị trừng phạt ư?
Thật khó tin.
---
Mặt trời đã khuất sau tầng mây khi Winny vẫn chưa rời khỏi bàn làm việc. Ánh sáng mờ của đèn bàn tạo thành một vòng tròn vàng vọt bao quanh anh, nhưng chẳng thể sưởi ấm được cơn mệt mỏi đang gặm nhấm tâm trí. Anh tựa đầu lên tay, mắt nhắm hờ. Trong thoáng chốc, anh gần như thiếp đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột như kéo anh ra khỏi vực sâu. Anh giật mình, tay l fum fum tìm đến chiếc điện thoại.
– Winny? Cậu dạo này ổn chứ?
Giọng nói quen thuộc khiến anh sững lại. Là Pond – bạn thân từ thời còn học viện cảnh sát, giờ là thanh tra tại một đơn vị khác. Giọng Pond vẫn vậy, ấm áp và đầy sức sống.
– Ừ... Ổn mà – anh đáp, dù biết rõ giọng mình chẳng giấu được vẻ mệt mỏi.
– Nghe giọng cậu là biết không ổn rồi. Tớ được lệnh chuyển tạm thời đến hỗ trợ khu vực cậu làm việc, hai vụ án gần đây khiến cấp trên muốn tăng cường lực lượng. À... tớ hỏi luôn, còn phòng trống không? Tớ đến gấp, chưa kịp sắp xếp gì.
Winny im lặng giây lát, rồi gật đầu:
– Ở một mình cũng chán. Đến đi.
Hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp làm tan sương sớm, Pond đã xuất hiện như một cơn gió bão. Tay xách vali, miệng cười toe, anh ta bước vào văn phòng Winny, ánh mắt như sáng rực cả căn phòng.
– Yo! Bạn của tôi, lâu quá không gặp. Cậu già đi rồi đấy!
Winny bật cười. Pond vẫn thế, lạc quan và ồn ào như ngày nào. Giữa cuộc đời đầy u uất của anh, sự xuất hiện của Pond giống như một cơn gió mát, mang theo chút dễ chịu hiếm hoi. Khác hẳn Winny trầm lặng, Pond lúc nào cũng như nổ tung năng lượng. Họ chào hỏi một lúc rồi nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Winny kể lại toàn bộ vụ việc, từ cái chết của Chanon đến ông lão vô, từ những chi tiết kỳ dị tại hiện trường đến cuốn nhật ký tội lỗi đang khiến anh mất ngủ.
Pond cau mày. "Thật khó tin. Không một dấu vết, không một manh mối. Và cậu bảo cuốn sổ này tự ghép lại?"
"Tôi cũng không tin nổi," Winny lắc đầu, mắt mờ đục vì thiếu ngủ. "Nhưng mọi thứ... là thật."
– Nghe như phim kinh dị ấy. Cảm giác như chúng ta đang đối đầu với thứ gì đó rất nguy hiểm.
– Phải, nghe vừa hoang đường vừa rợn tóc gáy, nhưng tôi chẳng biết phải giải thích thế nào đây. Chẳng có gì chứng minh được là chúng được một con người bằng da bằng thịt làm ra.
– Chúng ta nên đến xem lại hiện trường, biết đâu đã bỏ sót điều gì đó. Nếu như chẳng có gì còn lại ở đó thì chắc chắn đây là một thứ sức mạnh vô hình rồi.
---
Cả hai quyết định quay lại hiện trường vụ án của Chanon. Bức tượng thần giơ tay cao để ban phước vẫn đứng trơ trọi giữa sân trụ sở công ty đã bị phong tỏa. Dưới cánh tay ấy, Chanon từng quỳ ngối, đôi mắt mở trừng đầy khiếp sợ.
Pond đi dọc hành lang, quan sát kỹ từng chi tiết. Bất chợt, anh khựng lại. Trong một chậu cây lớn đặt nơi góc khuất, anh phát hiện một vật lạ: một chiếc quy áo bằng vàng, chạm trổ cầu kỳ, nhưng bị trầy xước nặng.
– Winny! Lại đây xem cái này.
Winny tiến đến. Ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy vật ấy.
– Là một trong những chiếc quy áo? Trông nó rất quen.
– Nó nằm khuất sau một chậu cây, chắc là do nó vừa nhỏ vừa nằm ở góc khó thấy nên đội giám định không phát hiện.
– Phải rồi, nó là chiếc quy áo của Chanon. Tôi đã từng thấy nó trên chiếc áo anh ta mặc trước khi anh ta chết tại đây.
Như ngợ ra một điều gì đó.
Họ tức tốc đem chiếc quy đến phòng giám định. Kết quả khiến cả hai lạnh gáy: không hề có dấu vân tay lạ nào, chỉ có dấu của Chanon. Tuy nhiên, chiếc quy có dấu hiệu bị kéo lê qua bề mặt thô ráp một quãng đường dài. Nó không rơi tự do, mà bị cố tình di chuyển.
Cả hai lập tức đến nhà xác, kiểm tra lại trang phục của Chanon. Điều kinh hoàng hơn đang chờ họ: chiếc áo thiếu đến ba chiếc quy, không chỉ một.
Pond nhìn Winny, ánh mắt đầy nghi ngờ:
– Chúng ta đang bị ai đó điều khiển. Các vụ án này không do thế lực siêu nhiên nào cả. Mọi thứ đều được sắp xếp quá hoàn hảo... như một trò chơi với luật lệ riêng.
– Kẻ đó hiểu rõ tâm lý điều tra. Biết chỗ nào dễ bị bỏ sót. Biết cách đánh lạc hướng.
– Và hắn đang thách thức chúng ta.
Trong khoảnh khắc đó, Winny nhận ra điều gì đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ: một con người đứng sau tất cả, nhưng dùng những hình ảnh siêu nhiên để che giấu sự thật. Một kẻ sát nhân không chỉ ra tay giết người, mà còn dựng nên cả một màn kịch lớn – với mục tiêu chưa thể đoán định.
Đêm xuống, Winny ngồi trước cuốn sổ một lần nữa. Anh nhớ lại câu nói trong mơ: "Chỉ còn năm tội lỗi nữa thôi." Anh mở cuốn sổ, lật qua từng trang, dò từng chữ. Có thể… nếu tìm được mối liên hệ giữa các con số, các trang nhật ký và các nạn nhân, anh sẽ hiểu được quy luật. Và nếu hiểu được quy luật…
Liệu anh có thể ngăn được trước khi quá muộn?
Hai chiếc quy còn thiếu sẽ là một manh mối quan trọng.
Và cuộc đi săn thực sự, từ đây đã sắp kết thúc hay chỉ mới bắt đầu?
_ Hết Chương 6 _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro