chapter 16 : Miu giận Steve mất ùi🦊💢

Daniel lờ mờ mở mắt , thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cả người đều đau nhức không thôi . Nhìn bên cạnh đã không thấy Steve đâu rồi mẩm nghĩ có khi Steve lại phải đi làm rồi . Tên thỏ tồi tệ ấy dám ăn cậu xong bỏ đó sao - Daniel có chút tủi thân nghĩ .

Đặt chân xuống giường , Daniel đứng dậy còn chả vững nữa , tướng đi bây giờ của cậu nom cứ như con vịt ấy . Vươn vai xương kêu rắc một tiếng , cậu bước từng bước khó khăn vào bếp để lấy nước uống chứ cậu khát khô cả họng rồi.

Ô kìa , đập vào mắt Daniel bây giờ là Steve đang vừa ăn mì tôm mắt vừa dán vào điện thoại . Steve đang xem Shin - cậu bé bút chì , miệng thì nhom nhom ngon lành bát mì nóng hổi , tai thỏ cụp xuống đã thế Steve còn đang mặc một cái áo phông màu hồng nhạt nữa chứ . Trông Steve cứ như đứa trẻ con đang ăn sáng chờ mẹ chở đi học ấy hoàn toàn không giống cái người hôm qua đã ' hành hạ ' Daniel . Daniel hắng giọng gây sự chú ý .

Cái cậu thỏ đang chăm chú kia ngước mắt lên thấy Daniel đang đứng ở cửa thì lon ton chạy tới hỏi han liên tục

- Tối qua Miu có đau lắm không ? Sáng dậy thấy người như thế nào rồi ? Có ăn gì không để tớ đi mua ? Hôm qua mệt quá tớ vớ đại cái áo của tớ mặc cho Miu nếu rộng quá thì để tớ đi lấy cái khác nha

Daniel chưa kịp định hình , nhìn lại bản thân thì đúng thật là cậu đang mặc áo của Steve trừ cái là không mặc quần , Daniel vội lấy tay kéo vạt áo xuống che đi nơi cần che .

Steve thấy thế thì cười

- Miu không phải che , tớ nhìn thấy hết rồi

- G-gì chứ ?! Cậu quá đáng lắm rồi đấy Steve - Daniel thẹn quá hóa giận

- Hì hì , thôi không trêu Miu nữa , Miu đợi tớ đi mua bánh cho Miu ăn sáng nha , Miu có bị đau bụng không ? Tớ mua thuốc luôn

- T-tất nhiên là có rồi

Steve cười một cái siêu dễ thương định thao túng Daniel nữa chứ gì , cậu với lấy cái áo khoác đang treo gần cửa , đi lướt qua tai Daniel nán lại thì thầm cái gì đó làm Daniel mới sáng sớm mặt đã đỏ bừng , tai bật dựng lên :

- Gọi tớ là anh như hôm qua nhé , em Miu ~

Trêu được người ta đúng ý thì Steve vui vẻ đi ra ngoài để Daniel đứng xịt keo ở cửa bếp với hàng tá ký ức xấu hổ . Một lần nữa , sao Steve tha hóa nhanh quá vậy , Daniel thích Steve nhỏ cơ .

---

Daniel nhìn bản thân trong gương nhà tắm , sao trông cậu thảm hại thế này ? Xung quanh cổ và xương quai xanh toàn những vết hickey chắc cả tuần mới mờ được , môi vẫn còn sưng , tóc tai thì bù xù . Cậu vén cái áo phông lên thì đúng như cậu dự đoán đùi non với lỗ nhỏ cũng không thoát được . Cở hẳn cái áo ra thì hai nụ hồng hôm qua làm việc cũng mệt mỏi lắm đấy nhỉ còn có cả dấu răng mờ nữa . Thật luôn á hả Steve , giờ khắp người Daniel đều có vết tích của Steve rồi đó .Daniel thở một hơi hắt ra thật dài , may là tai với đuôi không bị dày vò chứ vác cái thân này ra ngoài đường thì cậu thật sự không dám .

Thôi chuyện cũng đã giờ cậu phải đánh răng rửa mặt sạch sẽ , là một con người chạy theo chủ nghĩa tư bản không có tiền trong túi cậu không chịu được nhanh xuống làm bạn với cái xe kem quen thuộc nào .

'cạch' Steve về rồi đây , tai xách một túi đồ to ơi là to

- Miu ơi - Cậu gọi vọng vào

- Tớ mua cho Miu nhiều đồ lắm này

Daniel lật đật từ trong nhà vệ sinh đi ra , mua đồ cho cậu ư , Steve cũng khá biết điều .

- Đây đây tớ đây

- Sao sao , người Miu có ổn không ạ - Steve có vẻ tò mò lắm nhỉ cậu nhìn lên nhìn xuống Daniel mấy lượt

- Ổn cái chó gì , như thế này làm sao tớ đi làm được đây , đồ ngốc , chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi - Daniel hờn dỗi

- Thôi nào , tớ xin lỗi Miu nhiều nhiều . Hôm nay Miu nghỉ đi , tớ đi làm nuôi Miu nhé - Steve cười tươi như hoa , trông cậu chả giống cái người hôm qua trên thân Daniel một chút xíu nào hết .

- Thôi đi ông tướng ạ , mới làm thực tập tiền lo cho bản thân ông còn chả nổi nói chi lo thêm cho tôi

- Hì hì đúng thật là lương thực tập không cao , nhưng 1 tháng nữa tớ sẽ được đi làm chính thức á , nghe các ảnh bảo lương ổn áp lắm luôn . Tớ sẽ lo hết cho Miu

- Steve thích tớ đến thế cơ à ? - Miu khoanh tay nghiêng đầu hỏi , thằng nhóc này nghĩ sống ở đất này dễ lắm sao

- Tớ rất rất thích Miu , thích ơi là thích luôn ấy . Thế Miu có thích tớ không ? - Steve khẳng định chắc nịch tình cảm của mình với Daniel , có gì mà phải giấu .

Daniel khựng lại cái tên thỏ ngốc này mê cậu đến thế sao

- Được rồi , tớ thích Steve lúc Steve ngoan ngoãn nghe lời tớ như bây giờ còn như tối hôm qua thì tớ ghét còn không hết .

- N-nhưng mà Miu cũng thích mà ạ , hôm qua Miu rên cũng nhiều ấy chứ - Steve hơi cúi đầu , cái tai thỏ đang vểnh cao cũng từ từ rủ xuống , dùng cái giọng ủy khuất nói

Rồi lại gì nữa đây ??? Tất nhiên là Daniel có thích n-nhưng mà Steve đâu cần phải nói ra thế này , thì việc cũng là cậu khơi mào trước chỉ muốn trêu đùa Steve một chút cho bõ ghét ai mà có dè .

Thấy Daniel không nói gì Steve liền lên tiếng

- Xin lỗi Miu , hôm qua tớ không kiềm chế được nên có hơi quá tay ạ - Steve cúi người 90 độ

Daniel thấy thế thì cũng nguôi nguôi , tay vẫn khoanh quay ngoắt đầu đi chỗ khác , ý là cậu vẫn còn giận đấy .

- Mà cũng tại Miu 'xinh' quá , rồi quyến rũ tớ trước chứ bộ

Không có nguôi ngoai gì hết , Daniel thật sự giận Steve rồi .

- Nhưng không sao tớ đã mua rất nhiều đồ ngon cho Daniel rồi này - Steve vừa nói tay vừa lục lọi đồ trong cái túi đang xách , lấy ra để trên bàn

- Tớ mua cho Miu Americano , bánh kẹo , với mấy thứ cậu thích . Lúc đi ngang qua gian đồ chơi trẻ em tớ thấy cái móc khóa hình em gấu trúc này đáng yêu quá trời , không biết Miu có thích không ta ? - Steve lúc lắc cái móc khóa trước mặt Daniel .

Quân tử này nhất định không đầu hàng ... nhưng có phải bé gấu trúc nhỏ xíu kia quá đáng yêu rồi không . Tất cả lại ẻm làm Daniel mềm lòng chứ không phải Steve đâu , mọi người đừng hiểu lầm .

- T-thích , cảm ơn - Daniel đành thỏa hiệp , cậu đúng là không thể giận dỗi Steve lâu được mà .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro