15. Những câu hỏi "Tại sao"

Lee Jeno hỏi xong liền lạnh lùng cúp điện thoại, bỏ lại Na Jaemin ở đây cầm điện thoại thật lâu không nhúc nhích.

Đúng vậy, lúc trước quả thực là như vậy, bất kể dịp gì, dù ngày hay đêm, chỉ cần miễn là Na Jaemin tìm, Lee Jeno nhất định phải có mặt bất cứ khi nào được gọi. Thói quen này duy trì quá lâu, lâu đến mức Na Jaemin cho rằng đây là đặc quyền mà Lee Jeno cho cậu, lâu đến mức không thể nào chấp nhận được việc phải chia sẻ nó với một người khác.

Na Jaemin giữ nốt phần lý trí còn sót lại ráng ăn cơm, thức ăn nhạt nhẽo cũng ráng nuốt vào, ăn xong liền nhanh đi tắm, lau tóc qua loa rồi đi ra khỏi cửa.

Không bao giờ Na Jaemin nghĩ rằng sẽ có ngày này, ngày mà cậu lại là người bắt taxi đến quán bar để tìm Lee Jeno.

Khi Lee Jeno tức giận và khóc lóc trước đó, Na Jaemin không thấy cảm động. Mãi cho đến khi thực sự trải qua, cậu mới hiểu rõ cảm giác ấy, cảm giác đôi mắt buộc phải nóng lên bởi những cảm xúc không muốn khó chịu biết dường nào.

Sự khó chịu này lên đến đỉnh điểm sau khi chứng kiến ​​Lee Jeno ngăn cản Zhong Chenle uống rượu.

Bàn của bọn họ ắt hẳn là một nhóm người quen, mọi người đang trò chuyện vui vẻ, không khí rất tốt. Lee Jeno mỉm cười không cho người khác rót rượu cho Zhong Chenle, đều rơi vào toàn bộ trong mắt Na Jaemin, dường như họ cùng nhau đến đây, họ bảo vệ cho nhau mọi lúc mọi nơi.

Thật ra lúc bước vào cửa cậu đã cùng Lee Jeno mặt đối mặt từ xa, người bên kia hơi nheo mắt nhìn một hồi, sau đó mặt không thay đổi cúi đầu xuống, không bố thí cho Na Jaemin thêm một tia chú ý nào.

Na Jaemin hiểu rằng việc vội vàng chạy tới đây chất vấn vào ngay lúc này chỉ rước thêm nhục nhã, nhất định sẽ khiến mọi người bối rối.

Nhưng...

Sau khi trốn vào một góc, uống rượu một mình, Na Jaemin lại không thể kìm được từng cơn trống trải đang đè nén cùng cảm giác buồn bã miên man.

Trái tim cậu dường như đã đi đến một bước ngoặt vô cùng quan trọng.

Na Jaemin không biết liệu sự ghen tuông của mình bị kích thích bởi hình ảnh Lee Jeno chăm sóc Zhong Chenle, hay là vì cả hai đã rời đi cùng nhau vào sáng nay.

Hoặc thậm chí là trước đó, khi cậu trông thấy Lee Jeno đi vào xe của Kim Jungwoo.

Na Jaemin cũng không biết tại sao chẳng còn bị áp lực bởi lời thúc giục mau quay về của bố mẹ, luôn miễn cưỡng không nỡ quay về, tình nguyện ở lại đây dù vô ích.

Càng không biết tại sao không muốn thấy Lee Jeno tốt với người khác, tại sao thấy vậy lại tức giận và bất mãn, tại sao phải cần uống rượu để giải tỏa nỗi buồn.

Na Jaemin uống nhanh hơn ăn rất nhiều, uống hết ly này đến ly khác không chút do dự, sự khó chịu về thể chất đang dâng trào nhưng vẫn cố tình gạt qua, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng.

...Nếu không, làm sao có thể nhìn thấy Lee Jeno?

"Tôi gọi điện sao?" Cậu mơ mơ màng màng lần mò điện thoại di động trên bàn, cố gắng xem có phải mình vô tình bấm gọi hay không.

Tay nhanh chóng bị giữ lại, một tay Lee Jeno đỡ lấy Na Jaemin kéo cậu lên khỏi ghế, "Đừng uống nữa."

Cậu ngoan ngoãn buông chai rượu ra, vẫn không chịu bỏ qua câu hỏi trước đó: "Tôi gọi...Hay là cậu chủ động đến tìm tôi...?"

Lee Jeno phớt lờ, bỏ điện thoại di động vào trong túi Na Jaemin, lôi cậu đi ra ngoài hỏi han: "Em đang sống ở đâu? Ở nhà cũ?"

Với sức mạnh to lớn như vậy, Na Jaemin bị kéo đến rơi nước mắt.

Cậu không vùng vẫy mà dùng tay chạm vào Lee Jeno, "Nono"

Những câu hỏi "tại sao" hồi nãy đều có câu trả lời sau khi Na Jaemin chạm vào nhiệt độ quen thuộc của Lee Jeno

"Tôi rất nhớ cậu."

Kim Jungwoo đã nói rằng, nếu thích thì phải nói rõ ràng.

"Cậu đừng tốt với họ như vậy...Tôi thích cậu...Tôi thấy vậy...sẽ rất khó chịu..."

Ngay khi lời nói nghẹn ngào thốt ra, Na Jaemin thấy Lee Jeno dừng lại.

Hắn xoay người nắm cổ tay Na Jaemin, vẻ mặt tức giận: "Em có biết em đang nói cái gì không?"

Lời nói của người say không có sức thuyết phục.

Nhận ra điều này, Na Jaemin đột nhiên trở nên đau khổ. Hai ngày nay, ngốc nghếch đi tới đây, đợi dưới lầu cả đêm, không thể giải thích được việc tự nhiên bị hắt hủi, không phải là bởi vì thích Lee Jeno sao? Thích là thích, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm sao có thể chứng minh được đây?

Cậu nhìn Lee Jeno, suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên bước tới, vòng tay qua eo hắn.

"Vậy thì tôi sẽ ôm cậu, mãi mãi ôm cậu...Cậu có thể tin tưởng tôi được không?"

Hai người rõ ràng là tương đồng về chiều cao và hình thể, cơ mà bây giờ lại thấy Na Jaemin có vẻ nhỏ hơn Lee Jeno một chút, chưa kể cậu vẫn còn đang trong vòng tay của Lee Jeno.

Ở lối vào của quán bar, cảnh tượng như vậy càng làm tăng thêm sự mập mờ, khó có thể không thu hút sự chú ý.

Cho nên Lee Jeno không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm lại Na Jaemin, lôi cậu nhanh ngồi vào ghế sau của taxi, "Đừng nghịch ngợm nữa, tôi đưa em về nhà."

"Tôi không nghịch..." Cửa xe đóng lại, cậu vội vàng túm lấy góc áo Lee Jeno, "Không hề nghịch ngợm!"

"Tôi rất tỉnh táo." Mặc kệ lời chốt từ, Na Jaemin vẫn kiên định nằm cạnh Lee Jeno.

"Tôi nhớ rồi, cậu muốn tặng tôi một bông hoa hồng đúng không? Cái gai hoa đó đâm vào...có đau lắm không?"

Na Jaemin nhắm mắt lại, nắm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay.

"Tại sao cậu không về nhà của chúng ta lấy quần áo... Cậu không thường xuyên mặc như này..."

"Trước kia nói yêu tôi, nhưng sau khi xa cách lâu như vậy...Chưa bao giờ nghĩ đến tôi, bây giờ còn không tin tưởng tôi..."

"Tôi thích cậu, thật sự là tôi không hề nói dối cậu."

Cậu mở mắt gắng sức ngồi dậy, nhìn về phía Lee Jeno vẫn luôn quay mặt ra ngoài cửa sổ, rồi nói:

"Đừng rời xa tôi."

"Nono, đừng rời xa tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro