Chap 1
Na Jaemin cảm thấy mình hẳn nên đi cầu may. Ai đời mỗi ngày đều bình an vô sự leo tường tiến vào trường không gặp bất kỳ cản trở nào. Ngày thứ sáu cuối cùng vẫn như cũ lẻn vào thì bị người ta bắt gặp.
"Bạn học sinh, cậu đi trễ."
Nam sinh đứng trước mặt, đồng phục học sinh được ủi gọn gàng, trước ngực có một huy hiệu màu vàng của hội học sinh. Điều này trái ngược hoàn toàn với Na Jaemin - áo khoác đồng phục tùy ý cột vào balo. Áo trắng mặc trên người nhăn nhúm, balo cũng cà lơ phất lơ được chủ nhân mang theo.
"Lớp 11/2, Na Jaemin."
Na Jaemin không phải lần đầu tiên gặp người của hội học sinh. Bị tóm vài lần cũng biết ghi tên xong là thôi. Cậu gật đầu một cái coi như chào hỏi bày ý muốn đến tòa nhà giảng dạy, lúc này đến lớp học đúng lúc có thể kịp học tiết một.
"Đợi một chút!"
Ai biết vừa tính đi bị người gọi lại.
"Cậu có biết tôi là ai không?"
"Hả?"
Hình như Na Jaemin thấy người này lần đầu nên đáp theo lẽ thường.
"Không biết."
Cậu rất nhanh bắt đầu hối hận về sự thật thà của mình.
"Chủ tịch Lee, tôi xin cậu, bỏ qua cho tôi đi."
Kế tiếp một tháng, mỗi ngày Na Jaemin đi trễ leo tường vào đều bị Chủ tịch Lee chặn lại. Vốn không thể dậy sớm nổi nên bảng điểm chuyên cần càng thêm khó coi, đôi khi cùng Chủ tịch Lee nói dăm ba câu, tiết một có thể đến trễ mười phút - dường như ngày hôm nay cũng vậy.
"Ngày hôm đó tôi thực sự có mắt như mù, nên cậu thả tôi đi, tôi còn vào học nữa."
Trực giác Na Jaemin đại khái không nhận ra kịp chủ tịch hội học sinh ngồi bên cạnh mình mà chọc giận đối phuơng.
Nhưng mà điều này không thể trách cậu được. Cậu bị chứng mù mặt, thêm nữa mới tỉnh ngủ đầu óc chưa tỉnh táo, còn bị cận. Hai năm qua cậu chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Thực ra Na Jaemin thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết, đã hỏi bạn học ngồi ở phía trước - "Cậu ơi, cậu có biết người ngồi cùng bàn tớ tên gì không?" - "... Lee Jeno." Cậu thiếu niên ngồi bàn trước vẻ mặt kinh hãi, nhưng vẫn thử giải đáp ngờ vực, "Thế cậu có biết tớ tên gì không?" Sau bồi thêm - "Không biết à?". Na Jaemin chẳng buồn đáp chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
"Tôi chỉ theo quy tắc thôi."
Lee Jeno ghi tên cậu vào sổ ghi chép.
"Tôi không thể lấp liếm việc cậu đi trễ được."
Đồ đáng ghét! Nơi hẻo lánh này hầu như không có người nào đi tới. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được cậu cố tình chơi tôi!"
Na Jaemin nói thầm trong ngực, cố kiềm chế không nói ra.
"Vậy cậu muốn thế nào mới không ở nơi này bắt tôi nữa?"
"Đừng đi trễ."
"Thế cậu vẫn là mỗi ngày tới bắt tôi đi."
#
"Tức chết mất!"
"Tên Lee Jeno chết bầm kia chính là đang chơi tớ!"
"Xin chúc mừng, cuối cùng cậu đã thông."
Lee Donghyuck quá quen với những cảnh như vậy dù sao đã xem được một tháng rồi. Cậu khéo léo lấy hộp cơm từ túi của Na Jaemin mở nó ra. Sau khi bỏ những món ăn không thích ăn, vỗ nhẹ vào băng ghế bên cạnh mình. Ra hiệu Na Jaemin ngồi xuống ăn.
"Khoan đã, hắn đang dùng quyền lợi chung trêu đùa cậu đó."
"Thật là quá đáng."
Na Jaemin đánh hơi thấy một chút chân tướng từ lời nói bạn chí cốt, nghe lời ngồi xuống bắt đầu cầm thìa, dù không định ăn.
"Tớ cùng hắn không oán không thù."
"Na Jaemin, cậu thực sự không biết hay giả vờ không biết?"
"Thật sự không biết!"
Na Jaemin rất ngây thơ. Kể từ lúc cậu không rõ lý do bị Lee Jeno cản đường hàng ngày, mọi người xung quanh nói chuyện với cậu bằng thái độ hết sức nhiệt tình. Nội dung đi theo hướng không bình thường lắm, Na Jaemin thì không nhớ chính mình cùng người kia có hiềm khích gì với nhau không?
"Suy nghĩ xem hai năm qua cậu học hành như thế nào?"
"Vô cùng tốt."
Na Jaemin thực sự là một học sinh giỏi. Ngoại trừ việc mỗi ngày đi trễ, thì điểm số của cậu đều đứng nhất lớp.
"Lee Jeno, người ngồi cùng bàn với cậu được hai năm. Chủ tịch hội học sinh, dáng dấp đẹp trai phong độ. Hắn cũng học rất giỏi.
Lee Donghyuck lắc đầu buồn bã khi nói.
"Hạng hai ngồi cùng bàn trong hai năm, người hạng nhất không nhớ mặt mình, cậu nói xem có tức hay không."
Điều đó thực sự gây khó chịu!
Na Jaemin khuấy cơm bằng thìa. Im lặng quá lâu đến nỗi Lee Donghyuck nghĩ cậu đã ngộ ra vấn đề, cậu mới mở miệng:
"Donghyuck, hay tớ đi xin bùa may mắn nhé. Chứ xui quá nè!"
Lee Jeno trêu đùa cậu cũng đáng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro