Chap 2
Cũng không biết Na Jaemin nghĩ gì, thực sự đã đi cầu một thứ tương tự giống bùa hộ mệnh bỏ vào bên trong balo- coi như bảo bối quý báu. Được cái, điều này thực sự hữu ích, ít nhất vào mỗi buổi sáng Lee Jeno không còn chặn cậu ở sau trường nữa, mà thay đổi đến một nơi khác, cầu thang của tòa nhà giảng dạy. Na Jaemin nghĩ đằng nào mình chả đến muộn, năm nay mùa đông tới cũng nhanh, thà bị chặn trong tòa nhà còn hơn ngoài trời.
"Cậu không thể không đi trễ một ngày sao?"
Lee Jeno thẳng thắn gạch một nét ở sổ ghi chép. Trước tên Na Jaemin có một hàng ô vuông được đánh dấu ngày tháng mỗi ngày. Mỗi lần bắt Na Jaemin, hắn sẽ gạch một nét. Tuy mỗi lần bị bắt biểu tình tức giận cùng năn nỉ của Na Jaemin rất thú vị, nhưng thành thật mà nói, Lee Jeno vẫn tò mò làm thế nào mà bên kia có thể bị trễ mỗi ngày được. Cùng người này ngồi chung bàn hai năm, Lee Jeno chưa từng thấy đối phương đi học sớm lần nào.
"Nếu tôi thức dậy nổi, còn có thể mỗi ngày bị câu bắt à?"
Na Jaemin bực dọc khi đối mặt với Lee Jeno, một lời cũng không có ý tốt.
"Nếu không thì thế này."
Lee Jeno đi theo người đang tức giận lên lầu.
"Cậu chơi bóng rổ không tệ."
Khoảng thời gian lớp 10, Lee Jeno tình cờ thấy đối phương trốn giờ tự học đi chơi bóng rổ.
"Giải bóng rổ ở trường sắp bắt đầu. Còn thiếu một người."
"Tôi không đi."
Na Jaemin thậm chí còn không biết một vài người trong lớp. Đương nhiên, cậu không có quan tâm về danh dự tập thể. Quan trọng nhất là cậu ghét phiền phức.
"Hai tháng sau khi khai giảng, cậu đã bị ghi bốn mươi lăm ngày trễ."
Lee Jeno không ép buộc, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi vừa đi vừa lật ghi chép.
"Nghe nói gần đây có nội quy mới, mấy lần đi trễ quy ra mấy lần phải đi chà nhà vệ sinh"
"Tôi đi! Tôi đi tập bóng là được chứ gì."
Na Jaemin vốn còn nửa bước là vào lớp, nghe nói thế bật người quay lại đáp ứng đối phương, cậu cũng muốn cứng rắn, cơ mà cậu có thói quen sạch sẽ, cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn não. Lee Jeno đi theo sau không phải không biết đối phương nhát gan, chỉ là không nghờ cậu phản ứng lớn như vậy, ngước mắt lên đối mặt với cậu. Hắn cùng Na Jaemin chưa bao giờ gần thế này, gần đến mức hắn nghĩ lông mi dài của người kia sẽ chọc vào mặt hắn.
"Lee Jeno, cậu bị sao mà ngẩn ngươi ra vậy? Chẳng lẽ muốn nuốt lời?"
"Không hề."
Lee Jeno lặng lẽ lùi lại, giãn khoảng cách.
"Quyết định vậy đi."
Lee Jeno đột nhiên cảm thấy người kia đè ép chính mình ở khắp mọi nơi, cũng không phải vô lý. Cái gương mặt kia đúng thật khiến nam nữ khó cầm lòng.
#
"Nên cậu đồng ý người ta?"
Lee Donghyuck miệng nói tay thì gắp đi thịt bò của Na Jaemin.
"Cậu vì chuyện điểm danh liền đem mình đi bán?"
"Bán hồi nào!"
Na Jaemin hết sức bất mãn với tuyên bố của bạn tốt mình.
"Tớ là nam nhân khí phách, đầu đội trời chân đạp đất."
"Ừm, ừm."
Ngay khi Lee Donghyuck ngước mắt lên bắp gặp người đang được đề cập sắc mặt nghiêm nghị đi về phía này, lập tức thụ dọn hộp cơm trưa của mình đứng dậy, cậu không muốn bị học trưởng Lee dùng ánh mắt lốc xoáy kia càn quét mình.
"Thôi cậu ngồi đây nhé, tớ nhớ chưa làm bài tập, đi trước nha."
Na Jaemin còn chưa kịp ngờ vực đã thấy người vội vã chạy, kịp khôi phục lại tinh thần, thấy người quen thuộc ngồi trước mặt.
"Không ngại thì tôi với cậu cùng nhau ăn cơm đi."
"... Tôi có nói mình ngại cậu rồi tính bỏ chạy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro