Chap 5


Trận bóng rổ đầu tiên được lên kế hoạch diễn ra trước kỳ thi hàng tháng một tuần. Trường học nào cũng đều luôn không thích chiếm thời gian học để tổ chức các hoạt động này, cho nên trận đấu bóng rổ sẽ được diễn ra sau giờ học. Na Jaemin đứng ở phía xa lơ đãng lắng nghe ủy viên thể thao bàn về chiến thuật, cầm chai nước mà Lee Donghyuck đưa cho cậu, nhiệt độ cả người xuống mức thấp làm ai trong đội cũng cảm giác được.

"Tớ thực sự phải đi sân bay đón anh họ."

Lee Donghyuck đương nhiên biết người này bởi vì mình mà không vui.

"Ngày mai, tớ đem đồ ăn trưa cho cậu nhé."

Từ khi quen biết nhau ở trường trung học cơ sở, kể từ đó mỗi lần tan trường Na Jaemin đều về nhà cùng Lee Donghyuck, trên đường đi cả hai sẽ chia sẻ về niềm vui mỗi ngày, ăn vài món ăn vặt với nhau, đây được coi là ước định giữa hai người, ai ngờ vì trò chơi bóng rổ chết tiệt này, cộng thêm ông anh họ đáng ghét của Lee Donghyuck, cái ước định này sắp bị phá vỡ. Nghĩ tới đây, Na Jaemin chỉ buồn bã, giống một cô con dâu nhỏ bị bỏ rơi, với biểu cảm không vui, đứng ở một bên bĩu môi.

"Được rồi."

Bầu không khí chia ly giữa hai bọn họ vô tình khiến Lee Jeno khó chịu. Hắn cố tình vòng qua vài người đứng chặn giữa họ, khoác tay lên vai Na Jaemin như đánh dấu chủ quyền.

"Jaemin à, chú ý nghe Ủy viên Thể thao nói."

"Nana, tớ đi trước."

Người bị chen ngang cũng không để ý hành động của Lee Jeno. Lên tiếng chào rồi vội vã xách cặp đi, trái lại Lee Jeno đã nắm được điểm mấu chốt "Nana", cách xưng hô vô cùng đặc biệt, đáng tiếc trước khi hắn có thời gian đặt câu hỏi, đã bị một số người trong đội bóng rổ đẩy vào sân. Không thể không chửi thầm, thậm chí căm phẫn nhìn Zhong Chenle phía đối diện. Zhong Chenle không giải thích được, cậu không biết mình đã chọc giận gì đối phương, không ai biết, sự phẫn nộ này chắc do hôm trước Zhong Chenle ngáng đường Na Jaemin chăng?

Trận đầu, Na Jaemin không chơi. Cậu ngồi trên hai băng ghế. Trong giờ nghỉ, Lee Jeno lấy nước đưa cho cậu uống, rồi cậu lại ngồi trên băng ghế nhìn lớp một bị dập thảm hại. Cuối cùng, khi mọi người đề nghị cùng đi ăn mừng, Lee Jeno nói với khuôn mặt trơ tráo "Thắng có một trận, ăn mừng cái gì, đều đi về học hành đi."  Sau đó chuyển hướng sang Na Jaemin.

"Đi thôi, tôi cùng cậu đi về."

Tâm của nam nhân như mò kim dưới đáy biển.*

( Ý nói suy nghĩ của nam nhân rất khó đoán)


#

Na Jaemin rốt cuộc không thể coi như không biết. Nhìn sắc mặt người kia đang dắt xe đạp, tuy đa số lúc bình thường Lee Jeno cũng phô ra khuôn mặt ngạo nghễ, đi bên cạnh hắn, cậu ít nhiều nhận ra.

"Lee Jeno, cậu không vui hả?"

Ngôi trường nơi hai người học là trường chuyên của thành phố. Vòng ôn tập đầu tiên vừa mới bắt đầu. Tài liệu của giáo viên ngữ văn khá cặn kẽ. Hôm nay vừa hay học câu nghi vấn. Những suy nghĩ lộn xộn xuất hiện trong đầu Lee Jeno, hướng về Na Jaemin không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu phảng vấn. Có vẻ hắn rất cẩn thận thăm dò, giống như nhất định không dễ dàng bằng lòng lời đáp lại.

"Bánh bao sữa trong lớp kế bên chọc cậu à?"

"Coi như vậy đi."

Qua một lúc, Lee Jeno gật đầu, nhanh miệng hỏi ngược lại đối phương bên cạnh.

"Lúc Lee Donghyuck không vui, cậu cũng an ủi cậu ta như vậy?"

"Ừm ..."

Lần này Na Jaemin có phần suy tư...


"Đi xem phim không."

"Cậu rủ tôi đi xem phim??"

"Hả? Ngay bây giờ?"

"Phải."

-------------------------------------------------------


Kịch nhỏ [Ngày chịu khổ của anh họ Lee Donghyuck]

Donghyuck: Yeah, Mark, sao ra muộn thế!

Anh họ: ... Anh ra đúng giờ, Donghyuck, anh là anh em...

Donghyuk: Đi mau, đi mau, có thể tự đi taxi không?

Anh họ: Ắc, Donghyuck à, mười năm rồi anh mới quay về đây đó, à vui lòng thêm kính ngữ, thêm từ anh vào!!!

Donghyuck: Nhanh! Về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro