Chap 6
Gần đây, có một bộ phim siêu anh hùng vừa được công chiếu, hai người họ quyết định đi xem. Mua vé xong xuôi vẫn chưa đến giờ chiếu nên không quá gấp gáp, chậm rãi đi xuống lầu, định mua trà sữa uống.
"Hồng trà đen kem cheese, 70% đường thêm trân châu."
Na Jaemin cực kỳ thích đồ ngọt, sau khi tự đặt món, nhìn thấy người phía sau hơi do dự bèn gọi luôn cho người ta.
"Hai cốc ạ."
Lee Jeno cũng không từ chối, cũng muốn thử xem sở thích của đối phương, biểu cảm vui vẻ đứng bên cạnh chờ đợi trà sữa.
"Zhong Chenle chọc giận cậu sao? "
Na Jaemin trông như đang chăm chú nhìn nhân viên bán hàng bận rộn làm việc, nhưng thực ra toàn bộ tâm trí đang hướng về người bên cạch, im lặng hồi lâu mới mở miệng nói bóng nói gió.
"Cậu ta thoạt nhìn trông lạnh lùng thế thôi. Đừng chấp nhặt cậu ta làm gì."
Lee Jeno vốn không có ý gì xấu. Ngay khi bên kia nói vậy, gật đầu theo ý bên kia.
"Số 13?"
Đúng lúc, nhân viên bán hàng kêu khách hàng số 13, Na Jaemin lấy hai ly trà sữa, cười tươi đưa một ly cho đối phương.
"Uống cái này rồi đừng nghĩ gì nữa, vui vẻ vào xem phim thôi."
Nhiệt độ lạnh của trà sữa truyền qua thành ly, nước đọng trên đó. Khi cầm trên tay sẽ thấy ươn ướt. Lee Jeno nhìn nụ cười của đối phương chợt nhận ra nước trong tay mình có thể không phải là nước dính, mà là chính hắn lo lắng đến toát mồ hôi. Cắn ống hút, nhấp một ngụm, kem tan lẫn với hồng trà, cộng với trân châu nhai dai dai. Ba tầng hương vị không gây cảm giác khó chịu mà là sự mới lạ xen lẫn ngọt ngào. Lee Jeno không thích đồ ngọt, nhưng phải thừa nhận rằng hắn hơi thích hương vị này.
Đồ ngọt có một sức mạnh kỳ diệu làm cho lòng người cảm thấy tốt hơn, nụ cười của Na Jaemin cũng vậy.
#
Sau khi xem phim trời đã trở tối. Lee Jeno lấy lý do cả hai chưa ăn gì mời đối phương đi ăn, chọn đại một nhà hàng thịt nướng. Na Jaemin tràn đầy hăng hái bàn về cốt truyện của bộ phim. Tuy lúc đầu, sự chú ý của Lee Jeno hoàn toàn không dành cho phim ảnh, không giống như ngồi trong lớp học, bóng tối làm hắn không mấy thích thú, hết lần này tới lần khác nghiêng đầu quan sát sự tập trung xem phim của đối phương. May mắn là về sau dần dần bị bầu không khí cảm hóa. Hắn vốn từng thích loạt phim siêu anh hùng, có thể bàn chuyện cùng đối phương. Đúng lúc có ít món ở trên bàn. Chẳng biết do đói bụng, hoặc do chủ đề của bộ phim kéo khoảng cách hai người xích lại. Na Jaemin không kiêng nể đến việc đối phương đang ăn. Miệng phình đồ ăn cũng không hề ngừng nói.
"Lee Donghyuck không có hứng thú với loại phim này. Tôi toàn đi xem chúng một mình."
"Ừm?"
Lee Jeno nhìn nước sốt dính trên khóe miệng đối phương, bất đắc dĩ đứng dậy, cách cái bàn vươn tay ra, lấy khăn giấy lau miệng đối phương.
"Vậy sau này, tôi sẽ đi cùng cậu."
" ...Học trưởng Lee..."
Giọng nói quen thuộc từ phía kia phát ra, hai người quay đầu lại thấy một vài người trong đội bóng rổ đang đứng ở trước bàn.
"Sao hai người ở đây?"
Lee Jeno nhíu mày, lần này hắn thực sự không vui.
"Ăn mừng..."
"Ngồi cùng nhau đi."
Na Jaemin đứng dậy, dàn xếp tình hình.
Có thể mùi than cháy của cửa hàng thịt nướng quá nặng.
Lee Jeno thấy tim mình nhất thời đập mạnh hơn khi đối phương đến gần mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro