Chap 8


"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

Lee Donghyuck vội cầm hộp cơm đi tìm người. Vừa vào cửa cantin, liền thấy Na Jaemin đang ngồi chơi game trên điện thoại di động.

"Na Jaemin, hộp cơm của cậu đâu?"

"Hôm nay chúng tớ dậy muộn, không có thời gian chuẩn bị cơm trưa."

Sự chú ý của Na Jaemin đặt hết lên game điện thoại, thậm chí còn không ngước đầu lên khi trả lời.

"Chúng tớ?"

Lee Donghyuck nắm được điểm mẩu chốt, do không được mau ăn tâm tình hết sức chán nản thoáng cái phấn khởi hẳn lên với niềm ham muốn buôn chuyện. Cậu kéo chiếc ghế đẩu ở bàn trước để ngồi xuống, quan sát Na Jaemin, con mắt thám tử nhạy bén rất nhanh phát hiện điểm đáng ngờ.

"Ủa, tên trên đồng phục học sinh này là Lee Jeno."

Na Jaemin không nghe thấy giọng nói của đối phương. Tâm trí cậu tập trung hoàn toàn vào game điện thoại. Nãy khi mới vào lớp, biết tin Lee Jeno đã phá vỡ kỷ lục hơn 10.000 điểm duy trì suốt một tháng ròng do cậu lập lên. Điên cuồng cắm đầu vào điện thoại chơi game không ngừng, ai khuyên cũng không nghe, trên màn hình điện thoại không biết đã hiện biết bao nhiêu lần dòng chữ" GAME OVER". Đúng lúc Lee Jeno mua cơm bước vào, gần như phớt lờ sự hiện diện của Lee Donghyuck, liếc nhìn màn hình điện thoại, phát ra một tiếng cười chế nhạo.

" Lee Jeno, cậu có ý gì!"

Tựa như châm ngòi cho pháo nổ.

"Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi nhất định phá vỡ kỷ lục của cậu."

"Cứ tự nhiên."

Lee Donghyuck thề rằng cậu chưa từng nghe qua giọng điệu này của học trưởng Lee. Nói như thế nào nhỉ? Nghe thì nghĩ là đang kiêu khích, nhưng ngữ điệu sinh thêm vài phần thích thú.

"Ăn đã rồi chơi sau."

Lee Donghyuck liếc nhìn thức ăn trên bàn, lặng lẽ cau mày. Na Jaemin có một cái bụng nhỏ, ăn đồ ăn không mấy nhiều. Nhưng nhìn vào đống đồ ăn trên bàn ắt hẳn vừa vơ vét hết cả đồ ăn căntin, có lẽ không hay biết sở thích của Na Jaemin.

"Thôi, tớ đi trước."

Lee Donghyuck tự hiểu cậu không thể yêu cầu bất cứ điều gì khi ở đây. Nó sẽ gây khó chịu với một ai đó, nên cậu đứng dậy làm bộ phải đi.

"Đợi đã."

Na Jaemin cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau bao lần thua game, lướt qua những thứ trên bàn cầm một cây kẹo mút trong tay.

"Buổi tối sau giờ tự học khỏi đợi tớ. Tớ sẽ đến nhà của Lee Jeno."

Lee Donghyuck chết trân tại chỗ, chỉ nhìn thấy khóe miệng học trưởng Lee khẽ nhếch lên.

Còn tưởng mình hoa mắt.

#

Trận bóng rổ đầu tiên dễ dàng thắng lợi. Một số người trong đội bóng rổ đoán chừng tháng thi chưa tới, không vội vàng tập luyện. Na Jaemin ngồi xuống yên sau xe đạp của Lee Jeno, một tay nắm vạt áo đồng phục người trước mặt. Tay còn lại cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck.

Tối qua cậu ở nhà Lee Jeno? !!

"Phải, tớ uống say..."

Hai người một giường? ? ?

"WTF!! Không phải chứ..."

"Trường hợp bất đắc dĩ mà...."

Lee Jeno nhiều lần trò chuyện cùng người phía sau nhưng đều bị phớt lờ coi như không khí. Chờ gặp đèn đỏ quay đầu nhìn lại, ổn ổn, người thực sự vẫn đang chơi game trên điện thoại di động. Ý đồ xấu xa trong lòng lặng lẽ len lói. Đèn tín hiệu ở phía trước tức thì chuyển sang màu xanh lá, Lee Jeno dùng sức đạp xe nhanh về phía trước. Không ngoài dự tính, toàn bộ người phía sau va vào lưng hắn. Hai tay nắm chặt vạt áo hắn kèm theo âm thanh hoảng loạn.

"Lee Jeno!"

"Hả?"

Khóe mắt người bày trò mang theo hàm ý vui vẻ, ỷ vào người phía sau không thấy được nét mặt hiện tại của mình. Đại khái từ thời điểm này, nhen nhóm ý định muốn chiếm người phía sau làm của riêng.

"Cậu đạp xe chậm lại!"

Na Jaemin đặt điện thoại di động vào túi đồng phục, tay nắm chặt thắt lưng đối phương. Không quên càm ràm.

"Cậu thật trẻ con."





"Trẻ con??"

"Cũng chỉ trẻ con với mình cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro