Chap 9
Các bài kiểm tra hàng tháng đúng hẹn lại đến. Mọi chỗ ngồi được sắp xếp theo kết quả trước đó. Kết quả của thành viên đội bóng rổ thuộc tầm trung. Na Jaemin không phải ngồi cùng họ cảm thấy rất thoải mái. Còn mua một thanh socola bỏ trong túi dự định sẽ lén ăn nó lúc làm bài. Thừa dịp giáo viên phát bài thi ở phía sau nhanh chóng móc thanh socola mở vỏ. không may, khi cậu định bỏ vỏ socola đã mở vào túi áo, người ngồi sau đưa tay vỗ nhẹ vai cậu.
"Đệnh mệnh!"
Na Jaemin tay run rẩy, quay lại, thấy người muôn kiếp đứng hạng hai cười híp mắt nhìn cậu.
"Cậu làm gì thế!"
"Cậu ăn trong kỳ thi?"
Na Jaemin thoáng thấy giáo viên đã đến bàn áp chót, mặc kệ hắn đang nói gì, vội vàng đem một miếng socola bỏ vào miệng hắn, sau đó quay lại cất socola đi.
Bởi vì socola bỏ trong túi, có phần tan chảy, vừa vào miệng trở nên mền nhũn, nhanh chóng hóa thành nước đường, theo vị ngọt trượt vào trái tim. Lee Jeno cúi đầu liếc nhìn tờ giấy, phát hiện mình không thể tập trung. Đoán chừng bài kiểm tra này coi như bỏ.
"Na Jaemin."
Lee Jeno lặng lẽ di chuyển bàn xích về phía trước, gây sự chú ý.
"Lát nữa làm bài thi xong đi ăn cơm chung nhé."
"Lee Jeno" - hành động nhỏ đã bị giáo viên giám thị bắt gặp - "di chuyển bàn của em lại" - chủ tịch học sinh cũng có ngày bị giáo viên nghi ngờ gian lận.
"Nghe nói hai cậu còn tính gian lận?"
Tiếng chuông thông báo hết giờ, Lee Donghyuck mới nộp bài, có điều tin tức vẫn chưa bị quá muộn. Cậu nghe đươc tin đồn trong đám đông, cuối cùng cũng có một bữa ăn ngồi cạnh hai người này mà không có ánh mắt xăm xoi, tò mò câu chuyện bèn hỏi thẳng.
"Hả?"
Lee Jeno phớt lờ lời nghe đươc lặng lẽ ăn. Trái ngược thì Na Jaemin đang bực dọc trong lòng, vặn vẹo hỏi.
"Cậu nghĩ chúng tớ cần phải gian lận?"
"Không cần ..."
Mong muốn sống sót khiến Lee Donghyuck thay đổi mục tiêu. Khuơ khuỷu tay của mình trước mặt Lee Jeno, người đang lặng lẽ ăn.
"Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?"
"Ăn đồ ăn vặt bị giám thị thu."
"Na Jaemin, đem đồ ăn vặt ra đây."
Giám thị ở phía sau nhìn thấy chuyển động của hai người, quan sát Lee Jeno kéo bàn lại, rồi nhìn Na Jaemin.
"Thi cử không được ăn."
#
Tan học hai người trở về nhà cùng nhau. Na Jaemin ngồi vào yên sau chiếc xe đạp trong ánh mắt ghen tị của vô số cô gái thầm mếm học trưởng Lee, trong tay cầm thanh socola mới vừa được học trưởng mua cho. Đắc ý nâng cằm khoe khoang, quên luôn chào tạm biệt Lee Donghyuck, tay còn lại kéo vạt đồng phục Lee Jeno ra hiệu người mau đi.
"Sao trước đây không thấy nhiều cô gái thích cậu nhỉ?"
Với kinh nghiệm từ ngày hôm trước, Na Jaemin quy củ nắm chặt thắt lưng người kia.
"Cậu trước đây không nhận ra tôi. Làm sao biết có bao nhiêu người thích tôi?"
Bị hắn hỏi ngược, Na Jaemin lúng túng sờ sờ mũi, suy nghĩ một chút nhìn thanh socola, đưa tay ra muốn đút cho người đạp xe ăn. Lee Jeno sợ hết hồn, đầu xe đạp cũng đung đưa. May mà hắn kịp kiểm soát, ngoài miệng oán trách, nhưng vẫn ăn socola.
"Chàng trai nhỏ, tôi xin cậu, đừng lộn xộn."
"Được."
Na Jaemin hài lòng khi đút hắn ăn xong, gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Hôm nay tôi có thể đến nhà cậu không?"
"Ngày mai thi toán học. Có một câu hỏi tôi không hiểu..."
"Được."
--------------------------------------
Kịch nhỏ
Tb: Xin hỏi, mấy chương đầu không được cùng Hyuckie về chung cậu không phải rất buồn đời sao?
Nana: Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết, người bạn hỏi là ai vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro