2
Khi còn trẻ không nghĩ ra là biệt ly. Trước mỗi bước ngoặt của cuộc sống rất thích nói hai từ "Trưởng thành" mà không hay biết chúng ta đang già đi. Ở cái tuổi ba mươi hai, Na Jaemin sống trong một ngôi nhà rộng gấp đôi ký túc xá từng ở. Muốn đóng gói hành lý để đến Vancouver* vào ngày mai, lại thực sự không biết nên mang theo gì. Sàn nhà sưởi ấm đôi chân cùng vali mở rộng, nhưng khí lạnh từ đâu đã lan ra xuống phía dưới.
(Một thành phố lớn của Canada)
Gần đây cậu vừa hoàn thành công việc cũng không nhận thêm nữa. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi dạo báo cáo với công ty, còn lại thì ăn không ngồi rồi. Tổ hợp nhiều năm như vậy đã sớm qua thời vàng son, hầu hết các thành viên bắt đầu phát triển cá nhân. Trong những năm đầu, mọi người đều tin vào sự mở rộng không giới hạn của dự án thứ hai, tiếc là nó không đánh thắng được xu thế. Không có thế hệ thứ hai sau bảy giấc mơ đầu tiên, chẳng qua những giấc mơ luôn sẽ có những người kế tiếp.
Na Jaemin nhiều lần muốn quay lại phòng tập, đặt tay lên nút thang máy, có điều mình còn chưa rời khỏi ngành, bọn nhỏ một mực cung kính một câu tiền bối hai câu tiền bối.
Cậu chưa bao giờ mạnh dạn như cậu tưởng.
Thời gian đẩy con người đến tuổi trung niên, mà chỗ tập này không bao giờ thiếu những tuổi trẻ và đam mê cháy bổng, tựa như Na Jaemin mười mấy tuổi luôn trải qua những cuộc gặp gỡ.
Cuộc gặp đầu tiên là ngày gia nhập công ty. Nhắc tới, cậu không có ấn tượng đầu sâu sắc về Lee Jeno, đến nỗi hắn còn không làm cậu khắc sâu bằng Lee Donghyuck. Điều đó làm cuộc sống kỳ diệu hơn. Rất ít người sẽ xuất hiện tuyệt vời như một cuốn tiểu thuyết, mà theo năm tháng trong lòng mài dũa. Người kia tim giấu một cái kén không được cắt bỏ trong nhiều năm, người nọ tìm mãi tìm không được - kén cứ lớn dần lớn dần.
Cậu và Lee Jeno vào công ty cùng ngày với nhau, đi học tình cờ chung một bàn. Lúc ấy, Lee Donghyuck thích đùa giỡn thường thêm vòng trái tim vào những bức ảnh của hai người, thêm cả tim vào ảnh của Donghyuck và Mark Lee. Trong mắt Na Jaemin, Lee Donghyuck cực kỳ giống kẻ yêu sớm tim đập thình thịch miễn cưỡng phải lôi kéo bạn bè giúp mình tỏ tình, ngay cả Park Jisung cũng biết. Khi đi ăn cơm Lee Donghyuck luôn chừa chỗ bảo Mark Lee ngồi cạnh mình, Mark Lee thì vẫn hi hi ha ha, không biết rằng 'trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường', không rõ vì sao chính mình lại vui vẻ.
( người trong cuộc còn mơ hồ, người ngoài cuộc đã mặc định sự việc)
So với Lee Donghyuck vừa gặp đã thương, Na Jaemin không nghĩ cậu và Lee Jeno sẽ....
Lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của cái kén là thời điểm gặp một người.
Ngày Huang Renjun đến, Lee Jeno đang hờn dỗi vì Lee Donghyuck lấy trộm bánh sôcôla của hắn, anh Mark còn che chở cho cậu ta. Na Jaemin nhỏ giọng dỗ dành. Thật lòng Lee Jeno không thích hờn dỗi trước mắt các anh, không thích ngốc nghếch trước mặt người ngoài. Ở cạnh Na Jaemin, Lee Jeno bỗng thích cố tình nũng nịu, giận dai rất lâu, nhưng cũng cực kỳ dễ dàng chịu trận trước món cơm chiên của Na Jaemin, rồi nhanh vui vẻ trở lại, xích gần Na Jaemin cười híp mắt.
Huang Renjun đến vào lúc này. Năm người ồn ào đột nhiên tạo cho Renjun không ít áp lực. Cậu lo lắng mở miệng vừa phải, cúi đầu tại chỗ theo vòng cung chín mươi độ. Người chị đưa cậu vào giới thiệu ngắn gọn liền gọi Mark Lee đi bàn chuyện ra mắt. Huang Renjun luống cuống với một balo lớn đeo trên lưng. Lee Jeno sợ người lạ, không biết cái nào đúng cái nào sai, chạy thẳng đến lôi kéo Huang Renjun nói để hắn dẫn đến ký túc xá. Lời còn chưa nói xong với Na Jaemin đã thoắt biến mất.
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên hai người ngắt giữa chừng.
Sau đó Lee Jeno không đến gần Huang Renjun nữa, đến nỗi Huang Renjun phải đi hỏi Na Jaemin. Jeno vẫn luôn thờ ơ vậy sao? Hay không thích cậu? Để liệu biết đường xoay xở. Trước khi ra mắt, Na Jaemin đã phải giải thích với Huang Renjun về tính tình của Lee Jeno, cũng ngụ ý Lee Jeno khá khó khăn mọi thứ. May mắn không có sự hiểu lầm ở những người trẻ tuổi. Huang Renjun có một tính cách đặc biệt dễ chịu. Cậu nấu ăn nhiều hơn Na Jaemin, đưa mọi người đi ăn lẩu tôm cay, sửa chữa mọi thứ cẩn thận, kiên nhẫn dạy dỗ các thành viên Trung Quốc, nhẹ nhàng lắng nghe những rắc rối của người khác, đôi khi cãi lộn òm xòm với Lee Donghyuck bởi một vài vấn đề nhỏ. Về sau Park Jisung- người thường bị Lee Donghyuck chọc nghẹo, đã kiếm ra người bạn đồng hành của mình, rồi cả nhóm cùng nhau ra mắt.
Thời điểm đó những thanh thiếu niên gặp gỡ những người mới, cuộc sống bước từng bước hướng tới ước mơ. Sự ra mắt coi như đạt được mục tiêu rõ rệt, lo lắng lớn ắt là việc anh Mark sợ bị Lee Donghyuck chọc sinh mệt mỏi. Từ bốn phương tám hướng thật vất vả cùng nhau đến đây, lại thật vất vả nắm tay nhau đến cuối đường.
Na Jaemin hoài niệm về những năm tháng trong sáng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro