✩✩
Mark Lee vĩnh viễn nhớ về ngày hôm đó, lần cuối cùng y nhìn thấy mặt trời nhỏ của mình. Mãi đến lúc đó, y mới nhận ra mình chỉ là một kẻ qua đường, không thể thay đổi lịch sử, chỉ có thể nhìn mặt trời nhỏ của mình nằm đó. Môi tái nhợt, nằm ở đó, không nói một lời. Nắm chặt tay Mark Lee mong muốn y phải trở lại đây, gửi lại ít đồ cho y. Thế nhưng mọi đồ kia đều là của Thế tử, ca ca của cậu.
"Ngươi phải cứu huynh ấy, Minhyung." Nhị hoàng tử nắm lấy tay Mark Lee, vừa khóc vừa nói với y: "Minhyung, ngươi nhất định có cách phải không? Ngươi phải cứu huynh ấy."
Mark Lee nhìn ngón tay cậu siết chặt từng chút một, hằn lại dấu vết trên da mình cùng với nước mắt ngập tràn. Nhưng tôi thậm chí còn không thể cứu em. Tôi muốn đưa em đi, nhưng tôi không thể ở lại thời đại này. Mark Lee vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng y không thể nói ra được nữa rồi.
Hai người thậm chí không thể nói lời tạm biệt. Ý thức của y tan biến từng chút một, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của người mình yêu, lời còn chưa kịp nói ra, đã không bao giờ có cơ hội nói ra được nữa.
Lần nữa mở mắt, đập vào mắt là những giọt nước mắt của người nhà y.
Chứng nghiện rượu của Mark Lee rõ ràng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của y, bệnh viện nồng nặc mùi nước khử trùng. Mẹ y nắm tay y nói xin lỗi, bà không biết rằng con trai bà đã trải qua thời gian rất tồi tệ, chỉ biết dùng rượu trốn chạy. Nói dù sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ ở bên cạnh y.
Mark Lee có rất nhiều lời trong lòng, nhưng y không nói. Chỉ có thể để lại một câu: "Sau này con sẽ không vậy nữa."
Mark Lee cũng không cần phải quay lại đây nữa. Y nhìn những dòng chữ ngắn ngủi trên trang web lịch sử, dòng chữ ngắn ngủi đó lại thật sự có thể giết chết trái tim y.
Bị bệnh mà chết.
"Thực ra, ta không nghĩ tới ngươi còn có thể trở lại đây lần nữa." Thế tử nhâm nhi trà nói, "Mặc dù Nhị đệ nói ngươi sẽ."
Mark Lee khôi phục thần trí, tay cầm tách trà ấm vẫn mê man. Y đã từng ngồi ở đây, kể cho Nhị hoàng tử nghe câu chuyện của chính y, thời đại mà y đang sống.
Mark Lee cười nói, "À, đó thực sự là một tai nạn." Có người đã lén trộn rượu soju vào bia của y.
"Em ấy nói ta sẽ trở lại đây, đúng không?" Mark Lee buông thả suy nghĩ, đáp lời.
Nhị hoàng tử quá ác đi.
"Đúng vậy, đệ ấy nói vậy." Thế tử nói, "Bởi vì đệ ấy nói lá gan ngươi quá nhỏ."
Ngay cả cái chết của đệ ấy cũng không dám đối mặt.
Mark Lee trầm mặc.
"Tuy là ta cũng như vậy." Thế tử lại nói, "Nếu là ta, ta sẽ không muốn trở lại đây lần nữa. Không có gì ngoài nỗi đau ở đây. Mọi người luôn muốn nhìn về phía trước mà? Đại nhân Lee, ngươi cũng nhìn về phía trước mà phải không?"
Dĩ nhiên là không. Mark Lee nghĩ, y chưa từng có thể nhìn về phía trước mà sống. Y dường như đã chết từ mười một năm trước rồi.
Bị khơi dậy suy tư ở chốn cũ, giờ Mark Lee mới để ý cách nói chuyện của Thế tử, không khác gì cách nói của chính y khi sống trong thời hiện đại. Mark Lee kinh ngạc nhìn Thế tử: "Thế tử để hạ, người có phải?"
Thế tử nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Ta tự nhiên có một số trải nghiệm tuyệt vời. Phần còn lại của vấn đề cũng khó mà giải thích kỹ càng."
Mark Lee nhìn Thế tử đắm chìm trong ánh trăng, các góc cạnh sắc sảo được ánh trăng bao bọc, cả người trở nên dịu dàng. Mark Lee rất muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự.
"Thế tử để hạ có phiền không nếu ta kể một vài câu chuyện?" Mark Lee hỏi hắn.
Thế tử vẫn một bộ dạng cười híp mắt: "Nói đi, ta cũng có chút nhớ đệ ấy."
Mark Lee tay cầm chén trà, trong nháy mắt như quay ngược về cuộn phim của quá khứ.
"Lần đầu tiên nhìn thấy Nhị hoàng tử, ta đã nói xin chào." Mark Lee nói, y biết rõ, câu chuyện xưa này là đang nói lại cho bản thân y nghe, không phải nói cho Thế tử nghe.
Khi mới đến đây, Mark Lee nghe nửa câu cũng không hiểu. Y đột ngột đến đây, mũi tên Nhị hoàng tử bắn lao về phía y. Mark Lee bị dọa cả người cứng đờ, ngay cả mặt mình chảy máu cũng không biết. Biết mình vô tình làm ai đó bị thương, Nhị hoàng tử lúng túng giúp y cầm máu. Y hỏi mình đang ở chỗ nào, sau đó hỏi tên Nhị hoàng tử. Tự nhiên lại bị ăn một cái tát, Nhị hoàng tử mặc đồ thường dân đỏ mặt, trợn mắt quát y hỗn láo.
Mark Lee sờ đầu, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt vô tội.
Khi đến lần thứ hai, Nhị hoàng tử đã thật sự ăn mặc đúng theo phong thái cao quý, Mark Lee bó tay bó gối không biết nên nói cái gì, cũng không dám ngẩng mặt.
Nhị hoàng tử đỏ mặt, nói y là một tên ngốc.
Cũng không sai, Mark Lee đúng là một tên ngốc.
Mark Lee bắt đầu nỗ lực học tiếng Hàn, nhưng không tránh khỏi việc hai người hành động ngốc nghếch vì khác biệt ngôn ngữ, phải dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với nhau.
Sau đó, Nhị hoàng tử đưa cho y bộ trang phục của một thị vệ, ra lệnh y đi cùng mình đến lễ hội đèn lồng. Y kiềm không nổi nắm tay Nhị hoàng tử, nhưng lần này y không có bị ăn tát.
Sức lực của Mark Lee ngày càng bị tiêu hao nhiều bởi triều đại này, mỗi lần tỉnh lại, nhớ về lúc ở đó đều cảm thấy đau đớn tận cùng. Những cơn say thay thế cũng không thể làm y quên đi mọi chuyện, say hồi lại tỉnh, hồi lại nhận ra mọi thứ trải qua đều là những sự thật đáng sợ, muốn nó chỉ là một giấc mộng cũng không có cách. Y biết mình đã uống quá nhiều. Tim và thần kinh cũng có vấn đề rồi. Còn một chuyện, uống rượu vào thì có thể thấy ảo ảnh người thương tuy thứ ảo ảnh kia chỉ thoáng qua như giọt sương mai rồi mau chóng tan vỡ, lại tốt hơn rất nhiều mỗi phút mỗi giây cuộc sống y đang sống.
Y cho là phải khi trong mắt mình nhìn thấy bóng dáng Nhị hoàng tử, mới là lúc y thật sự đang sống.
Ngay cả khi y chỉ có thể ẩn nấp làm người bảo vệ thầm lặng bên cạnh Nhị hoàng tử cũng được.
Mark Lee nói trà nguội rồi, lại nhận ra rằng trong câu chuyện này y cũng chả tốt lành gì, nên ngừng lại. Y đã xuất hiện quá muộn trong cuộc đời của Nhị hoàng tử, không thể ngăn được hôn ước giữa Nhị hoàng tử và Tiểu thư Han con quan Thái uý. Thế tử nhìn y, dường như cũng hiểu một ít câu chuyện này: "Cái đó ta biết, tính tình của Nhị đệ..."
Mark Lee sững sờ, lại cúi đầu cười: "Em ấy là như vậy. Có lúc rất cứng đầu, không biết lúc nào sẽ mất bình tĩnh."
Thế tử không nói thêm gì, tựa hồ cũng là một người miệng lưỡi không hay nói hoa mỹ, chỉ yên lặng lắng nghe câu chuyện của Mark Lee.
Khi màn đêm dần tắt, hắn lại cất tiếng: "Ngươi trở lại, không phải là vì còn có những chấp niệm chưa hoàn thành sao?"
Thế tử đứng dậy, cất đồ trong tay đi: "Đệ ấy muốn ta chờ ngươi. Ta tính là chờ ngươi đến đây, ta sẽ giao đồ vật cho ngươi."
Hôm nay Mark Lee có uống rượu nhiều hay ít thì giờ đây vẫn phải tỉnh táo lại.
"Nhưng, ta đổi ý rồi." Thế tử cười nói với y "Nếu ngươi có thể đem hết những điều này viết thành một câu chuyện. Đi tìm một người nhờ người đó thay ngươi vẽ cậu truyện này thành những bức tranh, ngươi sẽ tìm được đồ vật đó."
Mark Lee nhìn hắn, không hiểu Thế tử có ý gì.
"Có hạn thời gian." Thế tử nhìn lên mặt trăng, "Trong vòng ba năm."
Ba năm. Mark Lee tính toán, sau đó ngẩng đầu khiếp sợ nhìn hắn.
Đó là ngày Thế tử chết.
"Ta biết rồi." Thế tử nói, "Ngươi không cần phải cứu ta, dù gì ngươi cũng không thể cứu được ta."
Lịch sử không thể thay đổi. Tất cả đều nói như vậy.
Loại bất lực đó lại xuất hiện trong lòng Mark Lee, mười một năm trước không làm được gì, mười một năm sau xem ra cũng không làm được gì.
Y không thể cứu được ai cả.
Thế tử nói với y một lần nữa: "Nếu ngươi có thể nhìn thẳng về phía trước của đoạn kỷ niệm này, thì ngươi có thể thể lấy được những gì đệ ấy để lại cho ngươi."
"Xin lỗi." Mark Lee đột ngột nói.
Xin lỗi, không cứu được Thế tử.
Xin lỗi, không cứu được Thế tử.
Xin lỗi.
Thế tử muốn nói dừng lại.
"Xin lỗi," Mark Lee nói một lần nữa, "Xin lỗi."
"Ngươi không có lỗi với ta." Thế tử cười nói, "Ngươi cũng không có lỗi với Nhị đệ."
Hắn nói: "Từ trước cho đến nay đệ ấy không hề trách ngươi."
"Đệ ấy yêu ngươi." Thế tử nói.
Mark Lee dừng lại, không ngờ Thế tử lại nói ra lời này, vội vàng nói: "Thế tử để hạ, Nhị hoàng tử và ta không phải là quan hệ như vậy."
"Ngươi cứ đắm chìm mãi trong hồi ức, chạy không thoát đâu." Thế tử hoàn toàn không để ý tới y, "Đệ ấy trong trí nhớ của ngươi có lẽ đã trở thành một diện mạo khác, cho nên ta sẽ không tiết lộ cho ngươi biết."
"Trừ khi ngươi có thể thoát ra được hồi ức kia."
Mark Lee im lặng ngồi ở chỗ đó.
Thế tử cười nói: "Nhưng nếu ngươi vẫn cần một người tán gẫu thì có thể tìm đến ta, ta sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro