✩✩✩
Thật là một người kỳ lạ. Mark Lee lúc tỉnh lại nghĩ ngợi.
Nhưng y đã mở nhật ký của mình, còn mua hai chai rượu soju để trong nhà. Ký ức bụi phủ nhiều năm lại được trải ra, thân ảnh màu vàng ấm áp của Nhị hoàng tử lại lần nữa hiện ra trước mắt y, như thể mới như ngày hôm qua.
Y vẫn còn ám ảnh về việc uống nhiều rượu, vì thế chỉ mở một chai vào thứ sáu thứ bảy, quay về đấy một hồi ngắn ngủi.
Y đã chôn sâu câu chuyện xưa trong lòng nhiều năm qua, bây giờ cuối cùng cũng có thể tìm được người để bày tỏ, y không nhịn được lại muốn kể thêm một chút nữa, muốn lưu lại thêm những kỉ niệm một chút nữa, để chứng minh rằng đây không phải là một giấc mộng dài. Trên đời này còn ai mà nhớ tới em ấy, trừ hai người bọn họ.
Tính khí của Thế tử vẫn luôn nhân từ, luôn nghiêm túc lắng nghe y nói. Thỉnh thoảng, Mark Lee cũng yên lặng xem Thế tử vẽ vời. Thế tử chưa bao giờ vẽ xong một bức họa, chỉ tỉ mỉ phác thảo khuôn mặt, rồi sẽ dừng lại ở chỗ đầu tóc. Ngoài những bức phác họa chân dung, Thế tử còn vẽ tranh phong cảnh, phần lớn là cảnh đêm trăng sáng.
Những bức tranh đó không được đóng khung, hắn đưa cho hộ vệ của mình, mang toàn bộ đi đốt.
"Sợ nhìn sẽ đau lòng." Thế tử nói, nhưng không nói người nào nhìn sẽ đau lòng.
Y rửa bút cọ, hỏi Mark Lee, "Viết truyện thế nào rồi?"
Thuở nhỏ Mark Lee ước mơ trở thành nhà văn, lúc đó còn muốn trở thành một tiểu thuyết gia viết thể loại khoa học viễn tưởng, hôm nay để cho y dùng ngôn ngữ thứ hai mình biết viết lên câu chuyện tình yêu của y, thật sự làm khó y quá.
Mark Lee sờ sờ đầu: "Bắt đầu từ đâu? Muốn dừng lại ở đâu? Thế tử nghĩ cái nào thích hợp hơn?"
Thế tử ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nghiêng đầu nói với hắn: "Nhìn chính ngươi đi. Chuyện của ngươi mà."
Lời đáp mơ hồ, vô nghĩa. Bất quá Mark Lee là một người hiền hậu, đối với loại lời đáp vô lý này cũng gật đầu rồi thôi.
Mark Lee, người luôn có trách nhiệm với bản thân, đương nhiên cũng rất coi trọng yêu cầu của Thế tử.
Sự giao phó của Thế tử thật kỳ lạ, phải đợi y viết xong mới nói cho y biết người nọ là ai. Mark Lee đã ưng thuận nên chắc Thế tử sẽ không gạt y, cứ thế y viết từng câu từng câu gom góp nên một câu chuyện của bản thân đã trải qua trong hai năm.
Y nhìn từng chữ y viết, lại nhớ đến ánh mắt chuyên tâm của Thế tử khi cầm cọ mực vẽ tranh, đúng là hai con người cùng cảnh ngộ.
Kỳ thực y đã quên rất nhiều chuyện, có một số tình tiết vô luận như thế nào y cũng không thể chắp vá lại được, nên đành chừa ra một khoảng trống. Thời gian thấm thoát trôi qua, Mark Lee mới nhận ra đến ngày Thế tử gần...
Thế tử thong thả, vẫn ung dung ngồi ở chốn phủ của Nhị đệ chờ Mark Lee. Tiểu thư Han con quan Thái úy đồng thời cũng "đột ngột qua đời", hiện tại người tới chốn này cũng chỉ còn Thế tử và Mark Lee. Mới đầu, hộ vệ của Thế tử cũng muốn đi theo, nhưng sau đó đã bị Thế tử gạt tay đuổi đi.
Mark Lee không đợi cho đến khi hết thời hạn ba năm. Bởi vì y viết rất nhanh, cũng bởi vì y không thể nhìn Nhị hoàng tử chết, cũng như không thể nhìn Thế tử chết. Trước khi Thế tử lên ngôi, y đã hoàn thành câu chuyện nhanh chóng.
Thế tử đã thể hiện sự thành thạo đáng kinh ngạc với đồ dùng của thời hiện đại, không cần Mark Lee chỉ dạy. Lúc ấy còn vô thức đẩy sống mũi mình, như thể lại đang đeo kính.
Mà Mark Lee thì nhìn giống như một đứa trẻ đi thi, chờ giáo viên chấm bài, đợi Thế tử đọc xong và nói. Thế tử thực sự không xem quá nhiều, chỉ đọc trang đầu và trang cuối. Dừng ở đoạn "Tôi đã tỉnh lại trong bệnh viện", rồi đem máy tính bảng trả lại cho Mark Lee.
Mark Lee nhìn động tác điêu luyện của hắn, muốn nói rồi lại thôi.
Thế tử trông thuần thục vẻ ổn định, thỉnh thoảng cũng biết phàn nàn đôi lời, lúc này hắn chính là lẩm bẩm "duyên phận thật tốt" đưa cho Mark Lee một tờ giấy.
Hắn không để Mark Lee mở nó ngay tại chỗ, thay vào nói với Mark Lee, "Sau này không cần gặp lại nữa."
"Nhị Đệ chính là Nhị Đệ, bởi vì ngươi lần trước gặp được Nhị Đệ là chuyện không dễ dàng, có lẽ lần này sẽ tốt hơn. Thế tử cười nói tiếp, "Đệ ấy đúng là tính cách kỳ lạ."
Hắn hình như là đang dặn dò Mark Lee, nói chung chung: "Nhưng Nhị đệ chính là Nhị đệ. Ngươi đừng nghi ngờ điểm này."
Mark Lee ngơ ngác không hiểu ý hắn. Cơ mà Mark Lee cũng biết, họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa. Mark Lee không biết Thế tử sẽ đưa thứ gì của Nhị hoàng tử cho y, nhưng bộ dạng Thế tử như là đã tính toán kỹ lưỡng mọi việc. Mark Lee cũng không biết lòng mình nên cảm thấy thế nào cho hợp tình hợp lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro